Thí Thiên Đao
Chương 300: Thanh Long diệt Chu Tước
Nói xong, Hạ Hùng ngẩng đầu, nhìn lên hai người đang quần nhau giữa không trung, thở dài một hơi:
- Nếu bọn họ… đều là người của ta thì thật tốt biết bao?
Hai cao thủ Ngộ Tâm Cảnh… đánh qua vờn lại trên trời mười mấy hiệp mà vẫn bất phân thắng bại.Người trung niên bên phía Thanh Long Đường cười lạnh lùng và nói:
- Lão già kia vẫn còn muốn đánh tiếp hay sao? Tuổi sắp đầy một rổ rồi, liệu còn sức mà chống đỡ hay không đấy?
Ông già hơn tám mươi kia lại thản nhiên nói:
- Gừng càng già càng cay, câu này ngươi chưa từng nghe nói tới sao? Không đủ sức? Ngươi cho là già này giống ngươi hay sao? Ăn chơi đàng điếm đến sức cùng lực kiệt?
Rầm rầm rầm!Hai gã cao thủ Ngộ Tâm Cảnh… trào phúng mỉa mai nhau, sau đó lại cùng công kích nhau mãnh liệt.
Trên bầu trời, từng đợt sóng dao động không ngừng nổ ra, lan tỏa khắp bốn phía.
Cảnh tượng này khiến cho hơn mười vạn người thường bên dưới theo dõi đến độ lặng ngắt như tờ. Đồng thời trong lòng cũng nhấp nhổm không yên!
Cung Mạc Tình nhìn Triệu Tiêu, lạnh lùng nói:
- Vẫn còn ham đánh tiếp sao? Ngay trước mặt bọn người trần mắt thịt này, để bọn họ chê cười ư?
Triệu Tiêu lạnh lùng đáp lại:
- Giết sạch đám các ngươi xong đương nhiên sẽ tới phiên bọn họ!
Cung Mạc Tình cả giận nói:
- Họ Triệu ngươi bị ngớ ngẩn rồi hay sao? Còn đang có một cao thủ âm thầm ẩn núp kia kìa!Trên gương mặt nho nhã của Triệu Tiêu thoáng qua một vẻ khinh thường:
- Một kẻ ngay cả xuất hiện còn không dám, là cái dạng cao thủ gì?
Cung Mạc Tình thất vọng nói:
- Triệu Tiêu, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà ngươi vẫn cứ tự cao tự đại, coi trời bằng vung như cũ…
- Thì đã sao?
Triệu Tiêu cười lạnh.
Đám người phía dưới nghe xong đều có chút cứng lưỡi, không ngờđường chủ Thanh Long Đường và hội trưởng Chu Tước Hội lại là chỗ quen biết! Hơn nữa xem ra… giữa hai người họ còn từng xảy ra chuyện gì đó nữa!
Tuy rằng tình thế lúc này vô cùng nguy ngập, nhưng vẫn không thể cản nổi ngọn lửa tò mò đang nhen nhóm trong lòng mọi người.
Cung Mạc Tình lắc đầu, thở dài nói:
- Nhất định phải liều một trận không chết không ngừng sao?
Trong con ngươi của Triệu Tiêu bắn ra hai luồng sát khí lạnh như băng:
- Con tiện nhân nhà ngươi! Lòng dạ như rắn độc, tàn nhẫn vô cùng, năm đó chính ngươi hạ độc giết chết Tiểu Đường. Hôm nay lại tới giả vờ vô tội trước mặt ta ư, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn làm?
- Ngươi còn có mặt mũi nhắc lại chuyện năm đó sao? Con đàn bà đê tiện kia tự dụ dỗ ngươi…
Lúc này Cung Mạc Tình cũng như là đã hóa điên, trên khuôn mặt lộ ra sự oán độc vô tận.
- Đủ rồi… mụ đàn bà ti tiện này!
Triệu Tiêu nói xong liền lập tức ra tay với Cung Mạc Tình, trong nháy mắt, hai người lao vào chiến đấu với nhau.Cảnh tượng này khiến đám người bên dưới đều ngạc nhiên tới mức há hốc cả miệng.
Tuy cảnh giới của Cung Mạc Tình kém hơn Triệu Tiêu khá nhiều, nhưng lúc này lại đang bị làm cho tức điên lên, ra tay tới tấp không chừa một chút đường lui nào. Giống như muốn chôn cùng với Triệu Tiêu vậy… trong thời gian ngắn cũng coi như có thể đánh ngang tay.
Sở Mặc nhìn xong cũng thấy cứng họng, khóe môi giật giật, lẩm bẩm nói:
- Đây là một cặp kẻ thù già sao?Uất Trì tiên sinh ở một bên cười khổ nói:
- Chắc là chuyện ân oán từ nhiều năm trước?
Thái giám già vô danh nói:
- Thật ra, chúng ta hy vọng họ cứ đánh thế rồi chôn cùng với nhau luôn, vậy là hay rồi!
Chỉ tiếc rằng, đó chẳng qua chỉ là sự tưởng tượng đẹp đẽ của một gã thái giám già mà thôi.
Cuộc chiến giữa Triệu Tiêu và Cung Mạc Tình cũng rất nhanh chóng đi đến hồi kết.Triệu Tiêu liều mạng dùng vai trái đỡ một nhát kiếm, máu tươi bắn ra. Nhưng một mũi kiếm kiểu cách cổ xưa, cũng đâm qua bụng Cung Mạc Tình, xuyên đến sau lưng.
Cung Mạc Tình hét lên thảm thiết, ói ra một ngụm máu tươi.
Cặp mắt dán chặt vào khuôn mặt Triệu Tiêu.
Triệu Tiêu lại vô cùng thờ ơ, lập tức rút luôn kiếm ra.
Thân thể của Cung Mạc Tình lung lay giữa không trung, nước mắt lăn dài trên hai má:
- Triệu Tiêu, quả nhiên ngươi vẫn lạnh lùng vô tình tới vậy… được, nhát kiếm này coi như ta trả lại cho Tiểu Đường. Từ nay về sau, giữa ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt!
Triệu Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, thanh kiếm trong tay chém ngang một đường về phía cổ của Cung Mạc Tình. Muốn nhân cơ hội này lấy mạng của nàng bằng cách chém đứt đầu!
Đám cao thủ phe Chu Tước Hội đều là tay chân thân tín của Cung Mạc Tình. Thấy thế đều phát điên, đồng loạt xông tới, muốn cứu Cung Mạc Tình.Trong lúc đó, toàn bộ cao thủ bên phía Thanh Long Đường cũng liều mạng xông lên.
Hai bên trực tiếp dùng máu tươi để mà trò truyện.
Lúc này, kiếm của Triệu Tiêu đã gác lên cần cổ nõn nà như ngọc của Cung Mạc Tình. Nhưng không biết vì sao, trong nháy mắt có thể dễ dàng lấy đầu người phụ nữ này, lòng y đột nhiên lại xuất hiện vài tia do dự.
Trên mặt Cung Mạc Tình lộ ra một nụ cười buồn bã:
- Vừa rồi… ta đã thấy rõ sơ hở của ngươi… có thể đâm trúng ngựcngươi…chỉ bằng một nhát kiếm. Cho dù không chết… nhưng muốn khiến ngươi trọng thương… thì không thành vấn đề… đúng chứ?
Trên mặt Triệu Tiêu hiện ra một chút giằng xé, khẽ gật đầu.
- Ta biết… ngươi hận ta… năm đó… ta giết Tiểu Đường…
Lúc này Cung Mạc Tình nói chuyện đã có chút khó khăn, lẩm bẩm nói:
- Ta quá mức yêu ngươi… cho nên… ta mới hận nàng!
- Hôm nay, ngươi đâm ta một kiếm… ta, cũng không hận ngươi.
Trên mặt Cung Mạc Tình là sự dịu dàng vô hạn:
- Ngươi không… ra tay chém nhát kiếm này, ta cảm ơn ngươi.
- Ngươi đi đi.
Triệu Tiêu thở dài một tiếng, thản nhiên nói:
- Nhát kiếm vừa rồi cũng đủ để khiến ngươi hoàn toàn tổn thương nguyên khí. Cảnh giới của ngươi sẽ nhanh chóng bị hạ xuống Minh Tâm Cảnh, rồi có thể dừng ở Thiết Huyết Cảnh cũng đã là may mắn. Cho nên ta không nhất thiết phải giết ngươi nữa rồi. Ngươi đi đi!
Cung Mạc Tình đau khổ bật cười:
- Đi? Vì sao phải đi? Năm đó ta từng thề rằng… hoặc là có thể gả cho ngươi, làm người phụ nữ của ngươi; hoặc là, chết trên tay ngươi,khiến ngươi áy náy cả đời!
Nói xong, Cung Mạc Tình lao thẳng vào kiếm của Triệu Tiêu.
Cũng không biết là không phản ứng kịp, hay là không muốn phản ứng. Dù sao, Cung Mạc Tình cũng đạt được mục đích rồi, lưỡi kiếm của Triệu Tiêu cứa ra trên cổ nàng một vết cắt ngọt lịm, máu tươi phun ra!
Thân thể… cũng từ trên không trung rơi xuống.
- Tình Nhi!
Lúc này dường như Triệu Tiêu mới đột nhiên bừng tỉnh, thân hìnhthoắt cái ôm Cung Mạc Tình vào trong ngực. Khuôn mặt già nua giàn rụa nước mắt:
- Ngươi cớ gì phải như vậy?
- Nếu bọn họ… đều là người của ta thì thật tốt biết bao?
Hai cao thủ Ngộ Tâm Cảnh… đánh qua vờn lại trên trời mười mấy hiệp mà vẫn bất phân thắng bại.Người trung niên bên phía Thanh Long Đường cười lạnh lùng và nói:
- Lão già kia vẫn còn muốn đánh tiếp hay sao? Tuổi sắp đầy một rổ rồi, liệu còn sức mà chống đỡ hay không đấy?
Ông già hơn tám mươi kia lại thản nhiên nói:
- Gừng càng già càng cay, câu này ngươi chưa từng nghe nói tới sao? Không đủ sức? Ngươi cho là già này giống ngươi hay sao? Ăn chơi đàng điếm đến sức cùng lực kiệt?
Rầm rầm rầm!Hai gã cao thủ Ngộ Tâm Cảnh… trào phúng mỉa mai nhau, sau đó lại cùng công kích nhau mãnh liệt.
Trên bầu trời, từng đợt sóng dao động không ngừng nổ ra, lan tỏa khắp bốn phía.
Cảnh tượng này khiến cho hơn mười vạn người thường bên dưới theo dõi đến độ lặng ngắt như tờ. Đồng thời trong lòng cũng nhấp nhổm không yên!
Cung Mạc Tình nhìn Triệu Tiêu, lạnh lùng nói:
- Vẫn còn ham đánh tiếp sao? Ngay trước mặt bọn người trần mắt thịt này, để bọn họ chê cười ư?
Triệu Tiêu lạnh lùng đáp lại:
- Giết sạch đám các ngươi xong đương nhiên sẽ tới phiên bọn họ!
Cung Mạc Tình cả giận nói:
- Họ Triệu ngươi bị ngớ ngẩn rồi hay sao? Còn đang có một cao thủ âm thầm ẩn núp kia kìa!Trên gương mặt nho nhã của Triệu Tiêu thoáng qua một vẻ khinh thường:
- Một kẻ ngay cả xuất hiện còn không dám, là cái dạng cao thủ gì?
Cung Mạc Tình thất vọng nói:
- Triệu Tiêu, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà ngươi vẫn cứ tự cao tự đại, coi trời bằng vung như cũ…
- Thì đã sao?
Triệu Tiêu cười lạnh.
Đám người phía dưới nghe xong đều có chút cứng lưỡi, không ngờđường chủ Thanh Long Đường và hội trưởng Chu Tước Hội lại là chỗ quen biết! Hơn nữa xem ra… giữa hai người họ còn từng xảy ra chuyện gì đó nữa!
Tuy rằng tình thế lúc này vô cùng nguy ngập, nhưng vẫn không thể cản nổi ngọn lửa tò mò đang nhen nhóm trong lòng mọi người.
Cung Mạc Tình lắc đầu, thở dài nói:
- Nhất định phải liều một trận không chết không ngừng sao?
Trong con ngươi của Triệu Tiêu bắn ra hai luồng sát khí lạnh như băng:
- Con tiện nhân nhà ngươi! Lòng dạ như rắn độc, tàn nhẫn vô cùng, năm đó chính ngươi hạ độc giết chết Tiểu Đường. Hôm nay lại tới giả vờ vô tội trước mặt ta ư, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn làm?
- Ngươi còn có mặt mũi nhắc lại chuyện năm đó sao? Con đàn bà đê tiện kia tự dụ dỗ ngươi…
Lúc này Cung Mạc Tình cũng như là đã hóa điên, trên khuôn mặt lộ ra sự oán độc vô tận.
- Đủ rồi… mụ đàn bà ti tiện này!
Triệu Tiêu nói xong liền lập tức ra tay với Cung Mạc Tình, trong nháy mắt, hai người lao vào chiến đấu với nhau.Cảnh tượng này khiến đám người bên dưới đều ngạc nhiên tới mức há hốc cả miệng.
Tuy cảnh giới của Cung Mạc Tình kém hơn Triệu Tiêu khá nhiều, nhưng lúc này lại đang bị làm cho tức điên lên, ra tay tới tấp không chừa một chút đường lui nào. Giống như muốn chôn cùng với Triệu Tiêu vậy… trong thời gian ngắn cũng coi như có thể đánh ngang tay.
Sở Mặc nhìn xong cũng thấy cứng họng, khóe môi giật giật, lẩm bẩm nói:
- Đây là một cặp kẻ thù già sao?Uất Trì tiên sinh ở một bên cười khổ nói:
- Chắc là chuyện ân oán từ nhiều năm trước?
Thái giám già vô danh nói:
- Thật ra, chúng ta hy vọng họ cứ đánh thế rồi chôn cùng với nhau luôn, vậy là hay rồi!
Chỉ tiếc rằng, đó chẳng qua chỉ là sự tưởng tượng đẹp đẽ của một gã thái giám già mà thôi.
Cuộc chiến giữa Triệu Tiêu và Cung Mạc Tình cũng rất nhanh chóng đi đến hồi kết.Triệu Tiêu liều mạng dùng vai trái đỡ một nhát kiếm, máu tươi bắn ra. Nhưng một mũi kiếm kiểu cách cổ xưa, cũng đâm qua bụng Cung Mạc Tình, xuyên đến sau lưng.
Cung Mạc Tình hét lên thảm thiết, ói ra một ngụm máu tươi.
Cặp mắt dán chặt vào khuôn mặt Triệu Tiêu.
Triệu Tiêu lại vô cùng thờ ơ, lập tức rút luôn kiếm ra.
Thân thể của Cung Mạc Tình lung lay giữa không trung, nước mắt lăn dài trên hai má:
- Triệu Tiêu, quả nhiên ngươi vẫn lạnh lùng vô tình tới vậy… được, nhát kiếm này coi như ta trả lại cho Tiểu Đường. Từ nay về sau, giữa ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt!
Triệu Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, thanh kiếm trong tay chém ngang một đường về phía cổ của Cung Mạc Tình. Muốn nhân cơ hội này lấy mạng của nàng bằng cách chém đứt đầu!
Đám cao thủ phe Chu Tước Hội đều là tay chân thân tín của Cung Mạc Tình. Thấy thế đều phát điên, đồng loạt xông tới, muốn cứu Cung Mạc Tình.Trong lúc đó, toàn bộ cao thủ bên phía Thanh Long Đường cũng liều mạng xông lên.
Hai bên trực tiếp dùng máu tươi để mà trò truyện.
Lúc này, kiếm của Triệu Tiêu đã gác lên cần cổ nõn nà như ngọc của Cung Mạc Tình. Nhưng không biết vì sao, trong nháy mắt có thể dễ dàng lấy đầu người phụ nữ này, lòng y đột nhiên lại xuất hiện vài tia do dự.
Trên mặt Cung Mạc Tình lộ ra một nụ cười buồn bã:
- Vừa rồi… ta đã thấy rõ sơ hở của ngươi… có thể đâm trúng ngựcngươi…chỉ bằng một nhát kiếm. Cho dù không chết… nhưng muốn khiến ngươi trọng thương… thì không thành vấn đề… đúng chứ?
Trên mặt Triệu Tiêu hiện ra một chút giằng xé, khẽ gật đầu.
- Ta biết… ngươi hận ta… năm đó… ta giết Tiểu Đường…
Lúc này Cung Mạc Tình nói chuyện đã có chút khó khăn, lẩm bẩm nói:
- Ta quá mức yêu ngươi… cho nên… ta mới hận nàng!
- Hôm nay, ngươi đâm ta một kiếm… ta, cũng không hận ngươi.
Trên mặt Cung Mạc Tình là sự dịu dàng vô hạn:
- Ngươi không… ra tay chém nhát kiếm này, ta cảm ơn ngươi.
- Ngươi đi đi.
Triệu Tiêu thở dài một tiếng, thản nhiên nói:
- Nhát kiếm vừa rồi cũng đủ để khiến ngươi hoàn toàn tổn thương nguyên khí. Cảnh giới của ngươi sẽ nhanh chóng bị hạ xuống Minh Tâm Cảnh, rồi có thể dừng ở Thiết Huyết Cảnh cũng đã là may mắn. Cho nên ta không nhất thiết phải giết ngươi nữa rồi. Ngươi đi đi!
Cung Mạc Tình đau khổ bật cười:
- Đi? Vì sao phải đi? Năm đó ta từng thề rằng… hoặc là có thể gả cho ngươi, làm người phụ nữ của ngươi; hoặc là, chết trên tay ngươi,khiến ngươi áy náy cả đời!
Nói xong, Cung Mạc Tình lao thẳng vào kiếm của Triệu Tiêu.
Cũng không biết là không phản ứng kịp, hay là không muốn phản ứng. Dù sao, Cung Mạc Tình cũng đạt được mục đích rồi, lưỡi kiếm của Triệu Tiêu cứa ra trên cổ nàng một vết cắt ngọt lịm, máu tươi phun ra!
Thân thể… cũng từ trên không trung rơi xuống.
- Tình Nhi!
Lúc này dường như Triệu Tiêu mới đột nhiên bừng tỉnh, thân hìnhthoắt cái ôm Cung Mạc Tình vào trong ngực. Khuôn mặt già nua giàn rụa nước mắt:
- Ngươi cớ gì phải như vậy?
Tác giả :
Tiểu Đao Phong Lợi