Thí Thiên Đao
Chương 286: Thể chất đạo cảnh
- Ví dụ như, một người Luyện thể, bước vào đạo cảnh có thể trởthành thể chất Bá Huyết; người chủ yếu tu luyện thần thông, khi đột phá thể chất đạo cảnh, có thể sẽ trở thành thể chất Niệm Vương; một số người có huyết mạch tiên thiên sẽ trở thành thể chất Thánh Thể hoặc thể chất Thần Thể; một số tiên thú, có huyết mạch thủy tổ bẩm sinh, sẽ bước thẳng vào đạo cảnh! Loại nào cũng mạnh vô cùng!
- Vậy còn ngươi?
Sở Mặc nhìn Đại Công Kê:
- Ngươi là huyết mạch phượng hoàng?
- Khụ khụ
Tuy da mặt của Đại Công Kê tương đối dầy, nhưng cũng không códầy đến mức nói mình là huyết mạch phượng hoàng, trợn mắt nhìn Sở Mặc:
- Không phải Kê gia đang cố gắng hướng tới điều ấy hay sao?
- Ta hiểu rồi.
Sở Mặc gật đầu, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Đại Công Kê nhất định phải ăn cá tạo hóa bằng được. Hóa ra là vì muốn thay đổi thể chất, thay đổi huyết mạch của mình!
- Ngươi hiểu gì?
Đại Công Kê tức giận nhìn Sở Mặc.Sở Mặc nói:
- Con gà nào cũng ôm trong mình một ước nguyện trở thành phượng hoàng!
- Tên khốn khiếp, Kê gia liều mạng với ngươi.
Sau một hồi gà bay người nhảy, lông trên người Đại Công Kê lẫn quần áo của Sở Mặc đều tả tơi.
Hắn không sử dụng Thí Thiên, Đại Công Kê cũng không dốc toàn lực. Hai bên chỉ thăm dò đọ sức đối phương mà thôi. Sở Mặc phát hiện, thực lực của Đại Công Kê, quả thực tương đối mạnh. Nếu không dùngThí Thiên, chỉ sợ không chống đỡ được nổi một hiệp.
- Tên vô lại, đấu với Kê gia mà kè kè Thí Thiên trong tay!
Đại Công Kê vẻ mặt kiêu ngạo trào phúng.
Sở Mặc mặt lạnh nói:
- Có bản lãnh ngươi áp chế cảnh giới của mình đến Thiết cốt cảnh đi? Xem tiểu gia ta đem ngươi chặt thành từng miếng!
Sau khi ầm ĩ vài câu, hai bên đều cảm thấy nhàm chán, rồi đồng thanh nói:
- Thề!
- ...
Sở Mặc cùng Đại Công Kê, mắt to trừng đôi mắt nhỏ nhìn hồi lâu sau đó vẻ mặt không tình nguyện mà thề.
Sau khi thề xong, cả hai lại cùng thở phào nhẹ nhõm.
- Giờ có thể tu luyện được chưa?
Sở Mặc thoáng nhìn Đại Công Kê, cảm thấy không nơi nào có thể bì được nguyên khí trong ổ rồng này, nếu không tu luyện ở đây, thì quá thiệt.
- Được, tu luyện đi.
Đại Công Kê nhìn Sở Mặc, trong lòng cười lạnh:
- Tên tiểu tử nhà ngươi, đúng là không biết tốt xấu, dám tu luyện ở đây? Trước Kê gia nói đây là nơi tu luyện tốt nhất thế gian, dù không thề nhưng cũng không lừa ngươi, đây quả thực là nơi tuyệt vời để tu luyện, nhưng... không phải là nơi tu luyện tốt nhất cho ngươi! Vậy nên, đây không phải là Kê gia gài ngươi, mà là ngươi tự tìm chỗ tìm chỗ chết. Kê gia cũng không tính là làm trái lời thề.
Đại Công Kê nghĩ thầm trong lòng, sau đó trừng đôi mắt gà nhìn Sở Mặc.Sở Mặc không thèm nhìn Đại Công Kê, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận khí Thiên Ý Ngã Ý..
Vừa mới vận hành tâm pháp, Sở Mặc liền có cảm giác nguyên khí trong ổ rồng trong nháy mắt như đang nổi gió, ngưng tụ thành cơn lốc hướng thẳng về phía Sở Mặc.
Đại Công Kê sợ tới mức kêu lên một tiếng quái dị, nhảy lùi lại thật xa, sau đó mặt kinh hãi nhìn Sở Mặc. Thầm nói:
- Đúng là muốn chết sớm!
Sau đó, Đại Công Kê không kìm nổi nhắc nhở Sở Mặc:
- Tiểu tử... như thế này không được đâu! Ngươi sẽ chết đấy!Đại Công Kê cũng chỉ muốn để Sở Mặc chịu thiệt thòi một chút, chứ hoàn toàn không có ý nghĩ muốn giết Sở Mặc. Vì dù nó thèm nhỏ Thương Khung Thần Giám, nhưng nó rất rõ: không phải ai cũng có thể mở được Thương Khung Thần Giám!
Sở Mặc vẫn không nhúc nhích, mặc cho vòi rồng được ngưng tụ từ nguyên khí bao phủ. Phần sắc nhọn nhất bên dưới vòi rồng hướng thẳng vào đầu của Sở Mặc.
Tại thời khắc này, sức mạnh của Thiên Ý Ngã ý được thể hiện một cách hoàn toàn!Dù sức tấn công của khối nguyên khí này vô cùng kinh người, nhưng dưới sự bảo hộ của Thiên Ý Ngã ý, chẳng thể tạo ra bất cứ thương tổn gì cho Sở Mặc.
Một lượng lớn nguyên khí từ trên đỉnh đầu truyền vào trong cơ thể Sở Mặc, phân tán theo kinh mạch toàn thân. Đến đan điền trở thành một nguồn nguyên lực vô tận.
Dù thế nào, lượng nguyên khí lớn như vậy Sở Mặc cũng không thể hấp thụ hết được. Cảnh giới của hắn, suy cho cùng vẫn còn hơi thấp.
Nhưng hắn không hoảng hốt một chút nào, vận hành Thiên Ý Ngã Ýđem toàn bộ năng lượng khổng lồ theo kinh mạch ở lồng ngực, ở não... rót cả vào Thương Khung Thần Giám.
Tảng đá xanh và cây màu xám trong không gian ngọc mọc ra mấy mầm xanh lục nho nhỏ, trong phút chốc hút nguyên nguyên lực như biển vừa bao trùm.
Tuy rằng nhìn qua không có biến hóa gì lớn, nhưng Sở Mặc rất rõ, nguồn lực này rất có ích với không gian ngọc.
Đại Công Kê trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, ngây người. Lẩm bẩm nói:
- Không biết tên tiểu tử này tu luyện tâm pháp gì... sao lại mạnh đén vậy? Nhưng nhưng... không đúng! Ổ rồng này có thể tự hấp thu nguyên khí và tích tụ ở đây. Trải qua hàng ngàn năm, nguyên khí ở đây... đã trở nên lớn mạnh. Sao hắn có thể hấp thu được trong chốc lát như vậy? Hắn là yêu quái sao?
Vô số nguyên khí không ngừng chảy vào trong cơ thể, đan điền của Sở Mặc cũng bắt đầu biến hóa.
Từ thiết cốt cảnh hậu kỳ, bắt đầu chuyển sang đỉnh cao của thiết cốt cảnh!Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến những âm thanh ầm ỹ.
Cuối cùng cũng có người vào tới đây.
Đại Công Kê dồn lực vào chân, vèo một cái, nhảy lên đỉnh tổ rồng, nhìn về phía xa xa, rồi cười nói:
- Cạc cạc, tiểu tử, người truy giết ngươi tới rồi!
- Ngươi có cần phải vui mừng đến thế không?
Sở Mặc vừa mới hấp thụ một lượng lớn nguyên khi vào trong đan điền, đang chuẩn bị chuyển sang Thiết Huyết Cảnh thì có người quấy rầy, trong lòng vô cùng không thoải mái. Dừng tu luyện, tung người, vèo lên đỉnh tổ rồng, nhìn về hướng xa.
- Trời... đây không phải là Hoa tiên sinh sao? Sao y lại chết ở đây?Người tiến vào đầu tiên phát hiện thi thể của Hoa Xuyên Ngưu, kinh ngạc hô lên.
Dù sao cũng là một đại năng Minh Tâm Cảnh, trong mắt những người này, dù không giết được Sở Mặc, cũng không thể chết ở đây được.
Đằng sau có người phát hiện Hoa Xuyên Ngưu không phải chết trên tay kẻ khác, lập tức kêu lên:
- Hình như không phải bị kẻ khác giết, sao lại giống như tự sát vậy?
- Tự sát? Sao có thể? Chưa báo được thù, y sẽ tự sát sao?Người leo vào sau vẻ mặt khó có thể tin được.
Mà khí áp của tổ rồng lúc này không hiểu sao nhỏ đi rất nhiều. Vì lẽ đó, đám người vào sau này, hoàn toàn không thể biết được áp lực của Hoa Xuyên Ngưu lúc trước.
Cho nên, bọn họ suy tới nghĩ lui cũng không tìm được lời giải đáp.
- Vậy còn ngươi?
Sở Mặc nhìn Đại Công Kê:
- Ngươi là huyết mạch phượng hoàng?
- Khụ khụ
Tuy da mặt của Đại Công Kê tương đối dầy, nhưng cũng không códầy đến mức nói mình là huyết mạch phượng hoàng, trợn mắt nhìn Sở Mặc:
- Không phải Kê gia đang cố gắng hướng tới điều ấy hay sao?
- Ta hiểu rồi.
Sở Mặc gật đầu, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Đại Công Kê nhất định phải ăn cá tạo hóa bằng được. Hóa ra là vì muốn thay đổi thể chất, thay đổi huyết mạch của mình!
- Ngươi hiểu gì?
Đại Công Kê tức giận nhìn Sở Mặc.Sở Mặc nói:
- Con gà nào cũng ôm trong mình một ước nguyện trở thành phượng hoàng!
- Tên khốn khiếp, Kê gia liều mạng với ngươi.
Sau một hồi gà bay người nhảy, lông trên người Đại Công Kê lẫn quần áo của Sở Mặc đều tả tơi.
Hắn không sử dụng Thí Thiên, Đại Công Kê cũng không dốc toàn lực. Hai bên chỉ thăm dò đọ sức đối phương mà thôi. Sở Mặc phát hiện, thực lực của Đại Công Kê, quả thực tương đối mạnh. Nếu không dùngThí Thiên, chỉ sợ không chống đỡ được nổi một hiệp.
- Tên vô lại, đấu với Kê gia mà kè kè Thí Thiên trong tay!
Đại Công Kê vẻ mặt kiêu ngạo trào phúng.
Sở Mặc mặt lạnh nói:
- Có bản lãnh ngươi áp chế cảnh giới của mình đến Thiết cốt cảnh đi? Xem tiểu gia ta đem ngươi chặt thành từng miếng!
Sau khi ầm ĩ vài câu, hai bên đều cảm thấy nhàm chán, rồi đồng thanh nói:
- Thề!
- ...
Sở Mặc cùng Đại Công Kê, mắt to trừng đôi mắt nhỏ nhìn hồi lâu sau đó vẻ mặt không tình nguyện mà thề.
Sau khi thề xong, cả hai lại cùng thở phào nhẹ nhõm.
- Giờ có thể tu luyện được chưa?
Sở Mặc thoáng nhìn Đại Công Kê, cảm thấy không nơi nào có thể bì được nguyên khí trong ổ rồng này, nếu không tu luyện ở đây, thì quá thiệt.
- Được, tu luyện đi.
Đại Công Kê nhìn Sở Mặc, trong lòng cười lạnh:
- Tên tiểu tử nhà ngươi, đúng là không biết tốt xấu, dám tu luyện ở đây? Trước Kê gia nói đây là nơi tu luyện tốt nhất thế gian, dù không thề nhưng cũng không lừa ngươi, đây quả thực là nơi tuyệt vời để tu luyện, nhưng... không phải là nơi tu luyện tốt nhất cho ngươi! Vậy nên, đây không phải là Kê gia gài ngươi, mà là ngươi tự tìm chỗ tìm chỗ chết. Kê gia cũng không tính là làm trái lời thề.
Đại Công Kê nghĩ thầm trong lòng, sau đó trừng đôi mắt gà nhìn Sở Mặc.Sở Mặc không thèm nhìn Đại Công Kê, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận khí Thiên Ý Ngã Ý..
Vừa mới vận hành tâm pháp, Sở Mặc liền có cảm giác nguyên khí trong ổ rồng trong nháy mắt như đang nổi gió, ngưng tụ thành cơn lốc hướng thẳng về phía Sở Mặc.
Đại Công Kê sợ tới mức kêu lên một tiếng quái dị, nhảy lùi lại thật xa, sau đó mặt kinh hãi nhìn Sở Mặc. Thầm nói:
- Đúng là muốn chết sớm!
Sau đó, Đại Công Kê không kìm nổi nhắc nhở Sở Mặc:
- Tiểu tử... như thế này không được đâu! Ngươi sẽ chết đấy!Đại Công Kê cũng chỉ muốn để Sở Mặc chịu thiệt thòi một chút, chứ hoàn toàn không có ý nghĩ muốn giết Sở Mặc. Vì dù nó thèm nhỏ Thương Khung Thần Giám, nhưng nó rất rõ: không phải ai cũng có thể mở được Thương Khung Thần Giám!
Sở Mặc vẫn không nhúc nhích, mặc cho vòi rồng được ngưng tụ từ nguyên khí bao phủ. Phần sắc nhọn nhất bên dưới vòi rồng hướng thẳng vào đầu của Sở Mặc.
Tại thời khắc này, sức mạnh của Thiên Ý Ngã ý được thể hiện một cách hoàn toàn!Dù sức tấn công của khối nguyên khí này vô cùng kinh người, nhưng dưới sự bảo hộ của Thiên Ý Ngã ý, chẳng thể tạo ra bất cứ thương tổn gì cho Sở Mặc.
Một lượng lớn nguyên khí từ trên đỉnh đầu truyền vào trong cơ thể Sở Mặc, phân tán theo kinh mạch toàn thân. Đến đan điền trở thành một nguồn nguyên lực vô tận.
Dù thế nào, lượng nguyên khí lớn như vậy Sở Mặc cũng không thể hấp thụ hết được. Cảnh giới của hắn, suy cho cùng vẫn còn hơi thấp.
Nhưng hắn không hoảng hốt một chút nào, vận hành Thiên Ý Ngã Ýđem toàn bộ năng lượng khổng lồ theo kinh mạch ở lồng ngực, ở não... rót cả vào Thương Khung Thần Giám.
Tảng đá xanh và cây màu xám trong không gian ngọc mọc ra mấy mầm xanh lục nho nhỏ, trong phút chốc hút nguyên nguyên lực như biển vừa bao trùm.
Tuy rằng nhìn qua không có biến hóa gì lớn, nhưng Sở Mặc rất rõ, nguồn lực này rất có ích với không gian ngọc.
Đại Công Kê trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, ngây người. Lẩm bẩm nói:
- Không biết tên tiểu tử này tu luyện tâm pháp gì... sao lại mạnh đén vậy? Nhưng nhưng... không đúng! Ổ rồng này có thể tự hấp thu nguyên khí và tích tụ ở đây. Trải qua hàng ngàn năm, nguyên khí ở đây... đã trở nên lớn mạnh. Sao hắn có thể hấp thu được trong chốc lát như vậy? Hắn là yêu quái sao?
Vô số nguyên khí không ngừng chảy vào trong cơ thể, đan điền của Sở Mặc cũng bắt đầu biến hóa.
Từ thiết cốt cảnh hậu kỳ, bắt đầu chuyển sang đỉnh cao của thiết cốt cảnh!Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến những âm thanh ầm ỹ.
Cuối cùng cũng có người vào tới đây.
Đại Công Kê dồn lực vào chân, vèo một cái, nhảy lên đỉnh tổ rồng, nhìn về phía xa xa, rồi cười nói:
- Cạc cạc, tiểu tử, người truy giết ngươi tới rồi!
- Ngươi có cần phải vui mừng đến thế không?
Sở Mặc vừa mới hấp thụ một lượng lớn nguyên khi vào trong đan điền, đang chuẩn bị chuyển sang Thiết Huyết Cảnh thì có người quấy rầy, trong lòng vô cùng không thoải mái. Dừng tu luyện, tung người, vèo lên đỉnh tổ rồng, nhìn về hướng xa.
- Trời... đây không phải là Hoa tiên sinh sao? Sao y lại chết ở đây?Người tiến vào đầu tiên phát hiện thi thể của Hoa Xuyên Ngưu, kinh ngạc hô lên.
Dù sao cũng là một đại năng Minh Tâm Cảnh, trong mắt những người này, dù không giết được Sở Mặc, cũng không thể chết ở đây được.
Đằng sau có người phát hiện Hoa Xuyên Ngưu không phải chết trên tay kẻ khác, lập tức kêu lên:
- Hình như không phải bị kẻ khác giết, sao lại giống như tự sát vậy?
- Tự sát? Sao có thể? Chưa báo được thù, y sẽ tự sát sao?Người leo vào sau vẻ mặt khó có thể tin được.
Mà khí áp của tổ rồng lúc này không hiểu sao nhỏ đi rất nhiều. Vì lẽ đó, đám người vào sau này, hoàn toàn không thể biết được áp lực của Hoa Xuyên Ngưu lúc trước.
Cho nên, bọn họ suy tới nghĩ lui cũng không tìm được lời giải đáp.
Tác giả :
Tiểu Đao Phong Lợi