Thí Thiên Đao
Chương 273: Chu Tước?
Đừng nói Sở Mặc vốn là người thích những kiến thức lặt vặt kiểunày, cho dù là một đứa trẻ bình thường cũng đều biết rõ về hình ảnh bốn loại thần thú.
Cho nên, giờ phút này, thấy nguyên một con Chu Tước rõ rành rành xuất hiện trước mặt. Sở Mặc liền đần ra tại chỗ. Quả thực không dám tin vào mắt mình.
Điều này còn khiến hắn cảm thấy kích thích hơn cả khi biết được sư phụ mình vốn đến từ Tiên giới.
Dù sao Tiên giới là có thật, không phải chỉ có trong truyền thuyết, chẳng qua là đại bộ phận mọi người không biết đến mà thôi. Nhưngnhững thần thú này thì đã được người trên lục địa Tứ Tượng rỉ tai nhau từ đời này sang đời khác, sớm đã in sâu vào trong tiềm thức mọi người.
Hiện giờ thấy một trong bốn thần thú, đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.
Đừng nói là Sở Mặc, cho dù người của Cô Thành Nhất Kiếm, Thiên Ngoại Phi Tiên mà nhìn thấy cũng phải trợn mắt há mồm.
- Người phàm.
Con Chu Tước toàn thân đỏ rực như được bao quanh bởi vô số ngọn lửa, sau khi ngó Sở Mặc một hồi lâu. Đột nhiên cất tiếng người, âmthanh tràn ngập uy nghiêm, trong đôi mắt cũng toát lên một khí thế vương giả:
- Rời khỏi đây! Đây… không phải là nơi mà ngươi nên xuất hiện.
Tiếng nói lạnh lùng như băng tuyết, hơn nữa còn rất oai nghiêm. Mang theo một sự khẳng định chắc chắn.
- Vì sao?
Sở Mặc hơi cau mày, hỏi lại.
- Ngươi dám nghi ngờ bản tôn?
Ngọn lửa trên người Chu Tước bỗng bùng cháy lên. Một luồng uy ápcủa kẻ vương giả bễ nghễ thiên hạ ùn ùn kéo tới bao trùm lên Sở Mặc.
Sở Mặc thấy được vô cùng rõ ràng, trong con ngươi tràn ngập uy nghiêm của Chu Tước hiện lên vài tia phẫn nộ. Dường như bị sự nghi ngờ của Sở Mặc làm cho tức giận đến cực độ.
- Nghi ngờ bản tôn, chẳng khác nào muốn chết! Tên người phàm như con kiến kia, hiểu chưa?
Chu Tước vừa dứt lời, ngọn lửa trên người lại rừng rực cháy, dường như sắp cháy đượm toàn thân. Đi thêm vài bước tiến về phía Sở Mặc, khí thế uy áp mãnh liệt tựa như mây đen vần vũ trên bầu trời, trùng trùng điệp điệp.Sở Mặc hơi giật giật khóe miệng, không kìm được lùi về sau hai bước.
Nói không sợ hãi thì đúng là nói dối, trên thân con Chu Tước này tản ra một khí thế vương giả cuồn cuộn, mãnh liệt, mang theo một sức ép khiến người ta không thở nổi. Loại hơi thở này, thậm chí Sở Mặc còn chưa bao giờ cảm nhận được trên người Ma Quân.
Tuy nhiên, cho dù trong lòng có sợ đi chăng nữa, nhưng Sở Mặc vẫn hơi có cảm giác không phục. Đồng thời, sâu trong nội tâm, Sở Mặc phảng phất cảm thấy hình như có chỗ nào không được đúng lắm.Hắn cau mày, nghĩ mãi, ánh mắt theo bản năng di chuyển tới cái hố to mà Chu Tước xuyên qua đá để tới đây nằm phía bên trên. Trong lòng khẽ giật mình, dường như đã hiểu ra một vài chuyện.
Tiếp theo, Sở Mặc lập tức truyền cho ngọc ý muốn của mình mà không chút do dự.
- Ngọc, xem cho ta, thứ kia… rốt cuộc là chim gì?
Lúc này Sở Mặc đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của con Chu Tước này rồi.
Cái con vật tản ra khí thế vương giả vô bờ bến… cùng với đôi mắtuy nghiêm vô hạn và ngọn lửa cháy rừng rực trên người trước mắt, có lẽ sẽ khiến bất cứ ai thấy đều ngay lập tức cho rằng nó là Chu Tước, một trong tứ đại thần thú.
Nhưng vấn đề ở chỗ, cách mà nó tới được đây, hơi kỳ quái rồi!
Gì thì gì cũng là thần thú trong truyền thuyết cơ mà!
Lại đi đào hang như chuột để mò tới đây hay sao?
Hơn nữa, mặc dù trong ánh mắt nó chứa đầy sự uy nghiêm, nhưng Sở Mặc cứ cảm thấy, đằng sau ánh mắt kia, dường như thấp thoáng mùigian trá. Hơn nữa, Sở Mặc có một loại trực giác, có vẻ, nó rất thèm thuồng mấy con cá kỳ quái… trong hố đá đọng nước sau lưng mình.
Đương nhiên, đó có thể chỉ là một cảm giác sai lầm của Sở Mặc.
Nhưng sự hoài nghi trong lòng Sở Mặc lại càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn.
Lúc này, Sở Mặc cảm thấy sức nóng khủng khiếp mà ngọc truyền đến vô cùng rõ ràng, sau đó, theo bản năng, Sở Mặc kiểm kê lại không gian một chút.Miệng của hắn bắt đầu run rẩy liên hồi.
Vốn trong không gian có cất chứa một lượng khổng lồ dược liệu loại cực phẩm, lúc này gần như đều tan thành tro bụi… trong nháy mắt, biến mất hoàn toàn!
Cho dù dùng ngọc để xem Ma Quân, cũng không tiêu tốn nhiều như thế chứ?
Sở Mặc khóc không ra nước mắt.
Lúc này, ngọc cũng truyền lại cho hắn một loạt tin tức.
- Đại Công Kê!
Ngoài ba chữ đó ra, miếng ngọc thần kỳ không cho thêm bất cứ lời giải thích nào!
Ít nhiều gì khi xem bệnh tình của sư phụ, ngọc còn cho ra một loạt thông tin kiểu: Cảnh giới không biết, thể chất không biết, cái khác không biết… Nhưng hôm nay kiểm tra con Chu Tước này xong lại chỉ cho ra ba chữ bủn xỉn.
Đại Công Kê là cái quái gì?Sở Mặc lại bị làm cho giật mình đơ ra, khóe miệng run rẩy càng thêm kịch liệt.
Tuy rằng hắn vô cùng hoài nghi thân phận của con “Chu Tước” kia, nhưng mà thật có nằm mơ cũng không nghĩ tới, nó… lại chính là một con Đại Công Kê.
Đã từng thấy con Đại Công Kê nào đào hang chui qua cả núi đá cứng như vậy chưa?
Đã từng gặp con Đại Công Kê nào mở miệng nói tiếng người liền xưng là bản tôn hay chưa?Đã từng thấy con Đại Công Kê nào trông giống hệt Chu Tước, toàn thân tỏa ra khí thế vương giả, trên người còn cháy rừng rực chưa?
Đại Công Kê… Sở Mặc mặt xám xịt, thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải miếng ngọc thần kỳ gần như không gì không làm được này bị nhầm lẫn gì rồi hay không.
Gà trống là thứ gì Sở Mặc đương nhiên biết rõ. Một món ăn của nhân gian mà thôi… Còn cách nấu nướng nó thì từ trăm ngàn năm qua, đã được người ta sáng tạo nên vô số kiểu.
Nào là canh gà này, gà kho này, gà hầm nấm này, gà luộc này… quảthực nhiều không đếm xuể.
Nhất là món gà luộc mà Thao Thiết Lầu làm, chính là món mà Sở Mặc yêu thích nhất.
Nghĩ tới món đó, thậm chí Sở Mặc còn bắt đầu cảm thấy chảy nước miếng. Sau đó, nuốt nước bọt ực một cái, đưa mắt nhìn về phía con Đại Công Kê này mang theo chút xấu xa.
- Còn không nhanh cút đi? Đứng đó làm cái gì? Định chờ bản tôn ra tay giết ngươi sao?
- Chu Tước” Đại Công Kê quát to, ngọn lửa trên người bốc lên, tỏara sức nóng kinh người, khiến hang đá trở nên không khác nào cái lò nướng.
Mấy con cá trong hốc đá phía sau lưng Sở Mặc lập tức quẫy đuôi, bắt đầu giãy dụa một cách nôn nóng dường như muốn bơi khỏi chỗ này.
Chỉ có điều, cho dù hố đá Sở Mặc đào khá sâu, nhưng lại là một vũng nước tù, hoàn toàn không có lối thông ra nơi khác.
Dòng nước trút từ trên xuống ban nãy đã khiến hố đá đầy tràn, nhưng số nước dềnh lên đều bị sức nóng trên thân “Chu Tước’ Đại Công Kê hong khô rồi.Bởi vậy, số cá này hoàn toàn bị nhốt trong hố đá, vốn dĩ không thể chạy thoát được.
Cho nên, giờ phút này, thấy nguyên một con Chu Tước rõ rành rành xuất hiện trước mặt. Sở Mặc liền đần ra tại chỗ. Quả thực không dám tin vào mắt mình.
Điều này còn khiến hắn cảm thấy kích thích hơn cả khi biết được sư phụ mình vốn đến từ Tiên giới.
Dù sao Tiên giới là có thật, không phải chỉ có trong truyền thuyết, chẳng qua là đại bộ phận mọi người không biết đến mà thôi. Nhưngnhững thần thú này thì đã được người trên lục địa Tứ Tượng rỉ tai nhau từ đời này sang đời khác, sớm đã in sâu vào trong tiềm thức mọi người.
Hiện giờ thấy một trong bốn thần thú, đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.
Đừng nói là Sở Mặc, cho dù người của Cô Thành Nhất Kiếm, Thiên Ngoại Phi Tiên mà nhìn thấy cũng phải trợn mắt há mồm.
- Người phàm.
Con Chu Tước toàn thân đỏ rực như được bao quanh bởi vô số ngọn lửa, sau khi ngó Sở Mặc một hồi lâu. Đột nhiên cất tiếng người, âmthanh tràn ngập uy nghiêm, trong đôi mắt cũng toát lên một khí thế vương giả:
- Rời khỏi đây! Đây… không phải là nơi mà ngươi nên xuất hiện.
Tiếng nói lạnh lùng như băng tuyết, hơn nữa còn rất oai nghiêm. Mang theo một sự khẳng định chắc chắn.
- Vì sao?
Sở Mặc hơi cau mày, hỏi lại.
- Ngươi dám nghi ngờ bản tôn?
Ngọn lửa trên người Chu Tước bỗng bùng cháy lên. Một luồng uy ápcủa kẻ vương giả bễ nghễ thiên hạ ùn ùn kéo tới bao trùm lên Sở Mặc.
Sở Mặc thấy được vô cùng rõ ràng, trong con ngươi tràn ngập uy nghiêm của Chu Tước hiện lên vài tia phẫn nộ. Dường như bị sự nghi ngờ của Sở Mặc làm cho tức giận đến cực độ.
- Nghi ngờ bản tôn, chẳng khác nào muốn chết! Tên người phàm như con kiến kia, hiểu chưa?
Chu Tước vừa dứt lời, ngọn lửa trên người lại rừng rực cháy, dường như sắp cháy đượm toàn thân. Đi thêm vài bước tiến về phía Sở Mặc, khí thế uy áp mãnh liệt tựa như mây đen vần vũ trên bầu trời, trùng trùng điệp điệp.Sở Mặc hơi giật giật khóe miệng, không kìm được lùi về sau hai bước.
Nói không sợ hãi thì đúng là nói dối, trên thân con Chu Tước này tản ra một khí thế vương giả cuồn cuộn, mãnh liệt, mang theo một sức ép khiến người ta không thở nổi. Loại hơi thở này, thậm chí Sở Mặc còn chưa bao giờ cảm nhận được trên người Ma Quân.
Tuy nhiên, cho dù trong lòng có sợ đi chăng nữa, nhưng Sở Mặc vẫn hơi có cảm giác không phục. Đồng thời, sâu trong nội tâm, Sở Mặc phảng phất cảm thấy hình như có chỗ nào không được đúng lắm.Hắn cau mày, nghĩ mãi, ánh mắt theo bản năng di chuyển tới cái hố to mà Chu Tước xuyên qua đá để tới đây nằm phía bên trên. Trong lòng khẽ giật mình, dường như đã hiểu ra một vài chuyện.
Tiếp theo, Sở Mặc lập tức truyền cho ngọc ý muốn của mình mà không chút do dự.
- Ngọc, xem cho ta, thứ kia… rốt cuộc là chim gì?
Lúc này Sở Mặc đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của con Chu Tước này rồi.
Cái con vật tản ra khí thế vương giả vô bờ bến… cùng với đôi mắtuy nghiêm vô hạn và ngọn lửa cháy rừng rực trên người trước mắt, có lẽ sẽ khiến bất cứ ai thấy đều ngay lập tức cho rằng nó là Chu Tước, một trong tứ đại thần thú.
Nhưng vấn đề ở chỗ, cách mà nó tới được đây, hơi kỳ quái rồi!
Gì thì gì cũng là thần thú trong truyền thuyết cơ mà!
Lại đi đào hang như chuột để mò tới đây hay sao?
Hơn nữa, mặc dù trong ánh mắt nó chứa đầy sự uy nghiêm, nhưng Sở Mặc cứ cảm thấy, đằng sau ánh mắt kia, dường như thấp thoáng mùigian trá. Hơn nữa, Sở Mặc có một loại trực giác, có vẻ, nó rất thèm thuồng mấy con cá kỳ quái… trong hố đá đọng nước sau lưng mình.
Đương nhiên, đó có thể chỉ là một cảm giác sai lầm của Sở Mặc.
Nhưng sự hoài nghi trong lòng Sở Mặc lại càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn.
Lúc này, Sở Mặc cảm thấy sức nóng khủng khiếp mà ngọc truyền đến vô cùng rõ ràng, sau đó, theo bản năng, Sở Mặc kiểm kê lại không gian một chút.Miệng của hắn bắt đầu run rẩy liên hồi.
Vốn trong không gian có cất chứa một lượng khổng lồ dược liệu loại cực phẩm, lúc này gần như đều tan thành tro bụi… trong nháy mắt, biến mất hoàn toàn!
Cho dù dùng ngọc để xem Ma Quân, cũng không tiêu tốn nhiều như thế chứ?
Sở Mặc khóc không ra nước mắt.
Lúc này, ngọc cũng truyền lại cho hắn một loạt tin tức.
- Đại Công Kê!
Ngoài ba chữ đó ra, miếng ngọc thần kỳ không cho thêm bất cứ lời giải thích nào!
Ít nhiều gì khi xem bệnh tình của sư phụ, ngọc còn cho ra một loạt thông tin kiểu: Cảnh giới không biết, thể chất không biết, cái khác không biết… Nhưng hôm nay kiểm tra con Chu Tước này xong lại chỉ cho ra ba chữ bủn xỉn.
Đại Công Kê là cái quái gì?Sở Mặc lại bị làm cho giật mình đơ ra, khóe miệng run rẩy càng thêm kịch liệt.
Tuy rằng hắn vô cùng hoài nghi thân phận của con “Chu Tước” kia, nhưng mà thật có nằm mơ cũng không nghĩ tới, nó… lại chính là một con Đại Công Kê.
Đã từng thấy con Đại Công Kê nào đào hang chui qua cả núi đá cứng như vậy chưa?
Đã từng gặp con Đại Công Kê nào mở miệng nói tiếng người liền xưng là bản tôn hay chưa?Đã từng thấy con Đại Công Kê nào trông giống hệt Chu Tước, toàn thân tỏa ra khí thế vương giả, trên người còn cháy rừng rực chưa?
Đại Công Kê… Sở Mặc mặt xám xịt, thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải miếng ngọc thần kỳ gần như không gì không làm được này bị nhầm lẫn gì rồi hay không.
Gà trống là thứ gì Sở Mặc đương nhiên biết rõ. Một món ăn của nhân gian mà thôi… Còn cách nấu nướng nó thì từ trăm ngàn năm qua, đã được người ta sáng tạo nên vô số kiểu.
Nào là canh gà này, gà kho này, gà hầm nấm này, gà luộc này… quảthực nhiều không đếm xuể.
Nhất là món gà luộc mà Thao Thiết Lầu làm, chính là món mà Sở Mặc yêu thích nhất.
Nghĩ tới món đó, thậm chí Sở Mặc còn bắt đầu cảm thấy chảy nước miếng. Sau đó, nuốt nước bọt ực một cái, đưa mắt nhìn về phía con Đại Công Kê này mang theo chút xấu xa.
- Còn không nhanh cút đi? Đứng đó làm cái gì? Định chờ bản tôn ra tay giết ngươi sao?
- Chu Tước” Đại Công Kê quát to, ngọn lửa trên người bốc lên, tỏara sức nóng kinh người, khiến hang đá trở nên không khác nào cái lò nướng.
Mấy con cá trong hốc đá phía sau lưng Sở Mặc lập tức quẫy đuôi, bắt đầu giãy dụa một cách nôn nóng dường như muốn bơi khỏi chỗ này.
Chỉ có điều, cho dù hố đá Sở Mặc đào khá sâu, nhưng lại là một vũng nước tù, hoàn toàn không có lối thông ra nơi khác.
Dòng nước trút từ trên xuống ban nãy đã khiến hố đá đầy tràn, nhưng số nước dềnh lên đều bị sức nóng trên thân “Chu Tước’ Đại Công Kê hong khô rồi.Bởi vậy, số cá này hoàn toàn bị nhốt trong hố đá, vốn dĩ không thể chạy thoát được.
Tác giả :
Tiểu Đao Phong Lợi