Thì Ra Ông Thẳng Như Này
Chương 11 Đều nhờ bạn cùng phòng làm nổi bật lên thôi
Lễ kéo cờ trong tiết chào cờ.
Hứa Đa tấm tắc, “Nhìn đi nhìn đi, nhìn cái khí chất của idol tao đi mày!”
Người kéo cờ hôm nay là Lâm Giai Tuấn lớp 11.1, cao ráo nhưng gầy nhong, đeo kính gọng kim loại, là idol của Hứa Đa. Thấy bảo năm nào cũng giữ được ghế top1 thành tích toàn khối.
Hứa Đa có vẻ cực kỳ sùng bái học sinh xuất sắc, trông dáng vẻ khát vọng với thành tích của cậu ta thế này làm tôi cảm thấy cậu ta có thể vẫn còn cứu được.
Hạ Hà cũng hạ giọng bảo: “Ngôn học cũng giỏi lắm đấy, sao mày không thần tượng Ngôn?”
Hứa Đa cẩn thận hạ âm lượng xuống, “Có vài thằng bình thường trông rất ra gì và này nọ, ai dè đi thi phát là ‘xin, xin vĩnh biệt cụ’ ngay. Mày coi tao này, bình thường toàn chơi, đến lúc thi rất tự tin nghĩ mình là nhất, và kết quả là điểm thi đã dạy cho tao cách làm người.”
Cậu ta cũng khá biết mình đấy chứ.
Có điều hai tên kia nghĩ là mình nói nhỏ, nhưng tôi đều nghe thấy hết cả rồi. Đánh giá bạn sau lưng thế ổn không hai bạn?
Hạ Hà: “Còn chưa thi, sao mày biết người ta không được?”
Hứa Đa: “Trực giác đó mày hiểu không? Học sinh giỏi bây giờ là phải như thằng Tuấn ấy. Còn thằng Ngôn mày coi, quá đẹp trai, có vẻ dễ gây sóng gió, không giống kiểu có thể an tĩnh học tập.”
… Đẹp trai là lỗi tại tôi?
Hạ Hà ngoảnh lại liếc tôi cái, “Ừ công nhận đẹp thật. Đồng phục học sinh tụi mình thế này mà Ngôn mặc lên trông như cây Bạch Dương nhỏ ý.”
Câu này của hắn khiến tôi đỏ cả mặt.
Đồng phục cấp ba đúng là xấu thật, phối màu xanh lục đậm và màu trắng, thẩm mỹ rất lạ lùng, đến tôi cũng tự nhận mặc vào trông đếu thể ngửi nổi.
Hứa Đa dài giọng, “Úi dồi, mấy hôm trước còn chê ỏng chê eo người ta, nay lại khen nức khen nở? Tao thấy tao mặc cũng okela nè, mày coi có giống Bạch Dương nhỏ hông?”
“Mày á?” Hạ Hà nói, “Trông như con cóc ghẻ.”
—————
Hai ngày thứ năm và thứ sáu là hai ngày thi cuối tháng.
Tôi mới chuyển sang đây, chưa có xếp hạng thành tích nên bị xếp vào phòng thi cuối cùng.
Lớp 10 quả nhiên danh bất hư truyền, phòng thi cuối hầu như toàn học sinh lớp tôi, trong đó có cả Hứa Đa.
Hạ Hà thì được xếp vào phòng thi áp chót, thằng chả cũng không hề dốt đặc cán mai như tôi nghĩ.
Trong phòng thi tôi còn thấy cả Triệu Giai Ni và Tóc vàng, Triệu Giai Ni ngồi ngay bàn trên tôi.
Cô ta ngoái lại nhìn tờ giấy thi trên bàn tôi, “Đoàn, Tinh, Ngôn, tên anh hay thật. À anh mới chuyển đến nhỉ? Chứ anh thế này, sao em có thể có ấn tượng được.”
Tôi mặc kệ cô ta.
Cô ta lại nói tiếp, “Anh học thế nào, lát cho em nhìn bài với nha.”
Tôi đáp, “Đừng tìm tôi.”
Cô ta chớp mắt nhìn tôi mấy cái, vừa định bảo gì thì thầy Từ trưởng phòng Giáo vụ đã xách cặp tiến vào.
“Em nào mang điện thoại, nộp hết ra đây.”
Còn có bước này cơ à, tôi cảm thấy khá là mới mẻ.
Thầy Từ đi một vòng quanh lớp, thu hết di động vào hộp đựng trong suốt, “Đừng có ôm may mắn mà tôi đến mới nộp, lớn rồi tự giác đi mấy em!”
Thầy đi tới chỗ Tóc vàng, Tóc vàng nói, “Em không mang điện thoại ạ.”
Thầy Từ liếc chai nước khoáng ở góc bàn, “Dán phao vào nhãn chai nước chứ gì, trò bịp này mà dám đòi lừa được tôi? Vứt đi!”
Thầy đi một vòng thu được nào di động nào phao chép tay nào phao photo, rồi đến chỗ tôi.
Tôi không có gì để nộp cả.
Thầy Từ hất cằm chỉ vào hộp đồ, ra hiệu cho tôi tự giác bỏ đồ vào, tôi nói, “Em không có.”
Thầy không tin, kiểm tra kỹ càng mặt bàn cùng ngăn bàn của tôi, sau đó mới rời đi. Trước khi đi còn thì thầm gì đó với thầy giám thị, sau đấy thầy giám thị nhìn về phía tôi, chắc là dặn bảo chú ý tôi xem có gì mờ ám không.
Lúc thi toán, Triệu Giai Ni ngoảnh lại trợn mắt ngoác mồm, “Vãi l*n, học sinh giỏi thật à?”
“Trật tự, đừng có quay ngang quay ngửa.” Thầy giám thị bước tới đứng sau lưng tôi một lúc lâu.
Môn thi cuối cùng, Triệu Giai Ni lại nói với tôi, “Hey Đoàn Tinh Ngôn, add wechat nhé?”
Tôi: “Không dùng wechat.”
Cô ta bật cười, “Lạnh lùng thế? Anh nghĩ em sẽ tin chắc?”
Tóc vàng đi tới, “Nói gì đấy?”
Triệu Giai Ni: “Sao anh cứ xía vào chuyện của tôi thế, kết bạn không được à?”
Tóc vàng: “Em đừng như vậy mà Ni Ni.”
Triệu Giai Ni ngúng nguẩy quay đi, tóc vàng hằn học lườm tôi.
Tôi chọc ghẹo ai à? Dù gì lần sau cũng không phải cùng phòng thi với họ nữa rồi.
Đề Lý khá đơn giản, tôi nộp bài trước nửa tiếng, thầy giám thị nhìn tôi cười hiền từ.
Hạ Hà đúng lúc cũng đi ra từ phòng bên cạnh, ngạc nhiên hỏi tôi, “Sao cậu nộp bài sớm thế?”
Tôi: “Cậu cũng thế còn gì.”
Hạ Hà: “Tớ không biết làm, khoanh bừa đáp án xong thì ra luôn.”
Tôi: “Tôi làm xong hết rồi.”
Hạ Hà có vẻ không tin tôi lắm, chắc đang nghĩ tôi chém gió, “Kể cả, cho dù xong rồi thì cũng phải kiểm tra lại một lần chứ? Mất điểm ngu tiếc lắm.”
Tôi: “Kiểm tra xong rồi.”
Hạ Hà thoạt trông khá thất vọng, chắc hắn vẫn luôn nghĩ tôi là kiểu học dốt giống bọn hắn.
Tôi thấy hơi buồn cười.
————-
Tiết truy bài buổi sáng, tôi vừa đi vệ sinh về thì thấy nhung nhúc một đống người đang châu đầu vào bàn học của tôi không biết làm gì.
Hạ Hà ngồi thẳng lưng trên ghế, mặt hướng về bàn học của tôi, tay cầm một tờ giấy.
Tôi đến gần xem thì thấy là tờ giấy kiểm tra toán cuối tháng của tôi.
Hạ Hà nheo mắt, tay nâng tờ giấy thận trọng như cầm chiếu chỉ Vua ban.
Tôi cạn lời, “Cậu làm gì đấy?”
Hạ Hà: “Điểm này chói quá, ôi mắt tôi, mù mất.”
Tôi cầm bài thi qua xem, 150 điểm, nào có gì bất ngờ, quá là bình thường.
Nhưng các bạn thì không cho là vậy, bọn họ đại để… chưa thấy bài thi được điểm tối đa bao giờ thì phải?
Lớp tôi học trước kia mặt bằng chung điểm khá cao, nên tôi chưa từng được trải qua màn ánh mắt như lễ rửa tội thế này.
Hứa Đa nói, “Tớ có thể sờ bài thi đạt điểm tối đa này một cái được không?”
“… Sờ đi.” Tôi đưa bài thi cho cậu ta.
Đúng lúc này, Lịch Thiến Ninh vào lớp hô lên, “Có phiếu điểm rồi.”
Tôi nghe thấy các bạn chung quanh hít mạnh một hơi.
Giáo viên trường cấp ba này hiệu suất cao thật, chỉ trong 2 ngày cuối tuần đã chấm xong hết bài thi.
Hạ Hà lập tức đứng bật dậy, lên đầu lớp lấy mấy bài thi đi xuống.
Hắn vừa xem vừa đi xuống, miệng phun liên tục, “Vãi cả l*n, Đoàn Tinh Ngôn đỉnh vãi cả l*n.”
Hạ Hà đưa phiếu điểm cho tôi, giọng rất khoa trương, “Vãi chưởng cậu làm kiểu gì thế, max 750 điểm cậu được 710 luôn, cậu ăn gì mà lớn thế?”
Tôi nói thầm, cũng nào có gì đặc biệt, đều nhờ bạn cùng phòng làm nổi bật lên thôi.
Thứ hạng trong lớp và thứ hạng toàn khối của tôi đều là thứ nhất.
Còn điểm của các bạn khác thì không được tốt cho lắm.
Xếp thứ hai lớp là Lịch Thiến Ninh, đứng thứ 98 toàn khối.
Hạ Hà và Hứa Đa điểm cũng được, chỉ kém tôi ba – bốn trăm điểm.
Hứa Đa tấm tắc, “Nhìn đi nhìn đi, nhìn cái khí chất của idol tao đi mày!”
Người kéo cờ hôm nay là Lâm Giai Tuấn lớp 11.1, cao ráo nhưng gầy nhong, đeo kính gọng kim loại, là idol của Hứa Đa. Thấy bảo năm nào cũng giữ được ghế top1 thành tích toàn khối.
Hứa Đa có vẻ cực kỳ sùng bái học sinh xuất sắc, trông dáng vẻ khát vọng với thành tích của cậu ta thế này làm tôi cảm thấy cậu ta có thể vẫn còn cứu được.
Hạ Hà cũng hạ giọng bảo: “Ngôn học cũng giỏi lắm đấy, sao mày không thần tượng Ngôn?”
Hứa Đa cẩn thận hạ âm lượng xuống, “Có vài thằng bình thường trông rất ra gì và này nọ, ai dè đi thi phát là ‘xin, xin vĩnh biệt cụ’ ngay. Mày coi tao này, bình thường toàn chơi, đến lúc thi rất tự tin nghĩ mình là nhất, và kết quả là điểm thi đã dạy cho tao cách làm người.”
Cậu ta cũng khá biết mình đấy chứ.
Có điều hai tên kia nghĩ là mình nói nhỏ, nhưng tôi đều nghe thấy hết cả rồi. Đánh giá bạn sau lưng thế ổn không hai bạn?
Hạ Hà: “Còn chưa thi, sao mày biết người ta không được?”
Hứa Đa: “Trực giác đó mày hiểu không? Học sinh giỏi bây giờ là phải như thằng Tuấn ấy. Còn thằng Ngôn mày coi, quá đẹp trai, có vẻ dễ gây sóng gió, không giống kiểu có thể an tĩnh học tập.”
… Đẹp trai là lỗi tại tôi?
Hạ Hà ngoảnh lại liếc tôi cái, “Ừ công nhận đẹp thật. Đồng phục học sinh tụi mình thế này mà Ngôn mặc lên trông như cây Bạch Dương nhỏ ý.”
Câu này của hắn khiến tôi đỏ cả mặt.
Đồng phục cấp ba đúng là xấu thật, phối màu xanh lục đậm và màu trắng, thẩm mỹ rất lạ lùng, đến tôi cũng tự nhận mặc vào trông đếu thể ngửi nổi.
Hứa Đa dài giọng, “Úi dồi, mấy hôm trước còn chê ỏng chê eo người ta, nay lại khen nức khen nở? Tao thấy tao mặc cũng okela nè, mày coi có giống Bạch Dương nhỏ hông?”
“Mày á?” Hạ Hà nói, “Trông như con cóc ghẻ.”
—————
Hai ngày thứ năm và thứ sáu là hai ngày thi cuối tháng.
Tôi mới chuyển sang đây, chưa có xếp hạng thành tích nên bị xếp vào phòng thi cuối cùng.
Lớp 10 quả nhiên danh bất hư truyền, phòng thi cuối hầu như toàn học sinh lớp tôi, trong đó có cả Hứa Đa.
Hạ Hà thì được xếp vào phòng thi áp chót, thằng chả cũng không hề dốt đặc cán mai như tôi nghĩ.
Trong phòng thi tôi còn thấy cả Triệu Giai Ni và Tóc vàng, Triệu Giai Ni ngồi ngay bàn trên tôi.
Cô ta ngoái lại nhìn tờ giấy thi trên bàn tôi, “Đoàn, Tinh, Ngôn, tên anh hay thật. À anh mới chuyển đến nhỉ? Chứ anh thế này, sao em có thể có ấn tượng được.”
Tôi mặc kệ cô ta.
Cô ta lại nói tiếp, “Anh học thế nào, lát cho em nhìn bài với nha.”
Tôi đáp, “Đừng tìm tôi.”
Cô ta chớp mắt nhìn tôi mấy cái, vừa định bảo gì thì thầy Từ trưởng phòng Giáo vụ đã xách cặp tiến vào.
“Em nào mang điện thoại, nộp hết ra đây.”
Còn có bước này cơ à, tôi cảm thấy khá là mới mẻ.
Thầy Từ đi một vòng quanh lớp, thu hết di động vào hộp đựng trong suốt, “Đừng có ôm may mắn mà tôi đến mới nộp, lớn rồi tự giác đi mấy em!”
Thầy đi tới chỗ Tóc vàng, Tóc vàng nói, “Em không mang điện thoại ạ.”
Thầy Từ liếc chai nước khoáng ở góc bàn, “Dán phao vào nhãn chai nước chứ gì, trò bịp này mà dám đòi lừa được tôi? Vứt đi!”
Thầy đi một vòng thu được nào di động nào phao chép tay nào phao photo, rồi đến chỗ tôi.
Tôi không có gì để nộp cả.
Thầy Từ hất cằm chỉ vào hộp đồ, ra hiệu cho tôi tự giác bỏ đồ vào, tôi nói, “Em không có.”
Thầy không tin, kiểm tra kỹ càng mặt bàn cùng ngăn bàn của tôi, sau đó mới rời đi. Trước khi đi còn thì thầm gì đó với thầy giám thị, sau đấy thầy giám thị nhìn về phía tôi, chắc là dặn bảo chú ý tôi xem có gì mờ ám không.
Lúc thi toán, Triệu Giai Ni ngoảnh lại trợn mắt ngoác mồm, “Vãi l*n, học sinh giỏi thật à?”
“Trật tự, đừng có quay ngang quay ngửa.” Thầy giám thị bước tới đứng sau lưng tôi một lúc lâu.
Môn thi cuối cùng, Triệu Giai Ni lại nói với tôi, “Hey Đoàn Tinh Ngôn, add wechat nhé?”
Tôi: “Không dùng wechat.”
Cô ta bật cười, “Lạnh lùng thế? Anh nghĩ em sẽ tin chắc?”
Tóc vàng đi tới, “Nói gì đấy?”
Triệu Giai Ni: “Sao anh cứ xía vào chuyện của tôi thế, kết bạn không được à?”
Tóc vàng: “Em đừng như vậy mà Ni Ni.”
Triệu Giai Ni ngúng nguẩy quay đi, tóc vàng hằn học lườm tôi.
Tôi chọc ghẹo ai à? Dù gì lần sau cũng không phải cùng phòng thi với họ nữa rồi.
Đề Lý khá đơn giản, tôi nộp bài trước nửa tiếng, thầy giám thị nhìn tôi cười hiền từ.
Hạ Hà đúng lúc cũng đi ra từ phòng bên cạnh, ngạc nhiên hỏi tôi, “Sao cậu nộp bài sớm thế?”
Tôi: “Cậu cũng thế còn gì.”
Hạ Hà: “Tớ không biết làm, khoanh bừa đáp án xong thì ra luôn.”
Tôi: “Tôi làm xong hết rồi.”
Hạ Hà có vẻ không tin tôi lắm, chắc đang nghĩ tôi chém gió, “Kể cả, cho dù xong rồi thì cũng phải kiểm tra lại một lần chứ? Mất điểm ngu tiếc lắm.”
Tôi: “Kiểm tra xong rồi.”
Hạ Hà thoạt trông khá thất vọng, chắc hắn vẫn luôn nghĩ tôi là kiểu học dốt giống bọn hắn.
Tôi thấy hơi buồn cười.
————-
Tiết truy bài buổi sáng, tôi vừa đi vệ sinh về thì thấy nhung nhúc một đống người đang châu đầu vào bàn học của tôi không biết làm gì.
Hạ Hà ngồi thẳng lưng trên ghế, mặt hướng về bàn học của tôi, tay cầm một tờ giấy.
Tôi đến gần xem thì thấy là tờ giấy kiểm tra toán cuối tháng của tôi.
Hạ Hà nheo mắt, tay nâng tờ giấy thận trọng như cầm chiếu chỉ Vua ban.
Tôi cạn lời, “Cậu làm gì đấy?”
Hạ Hà: “Điểm này chói quá, ôi mắt tôi, mù mất.”
Tôi cầm bài thi qua xem, 150 điểm, nào có gì bất ngờ, quá là bình thường.
Nhưng các bạn thì không cho là vậy, bọn họ đại để… chưa thấy bài thi được điểm tối đa bao giờ thì phải?
Lớp tôi học trước kia mặt bằng chung điểm khá cao, nên tôi chưa từng được trải qua màn ánh mắt như lễ rửa tội thế này.
Hứa Đa nói, “Tớ có thể sờ bài thi đạt điểm tối đa này một cái được không?”
“… Sờ đi.” Tôi đưa bài thi cho cậu ta.
Đúng lúc này, Lịch Thiến Ninh vào lớp hô lên, “Có phiếu điểm rồi.”
Tôi nghe thấy các bạn chung quanh hít mạnh một hơi.
Giáo viên trường cấp ba này hiệu suất cao thật, chỉ trong 2 ngày cuối tuần đã chấm xong hết bài thi.
Hạ Hà lập tức đứng bật dậy, lên đầu lớp lấy mấy bài thi đi xuống.
Hắn vừa xem vừa đi xuống, miệng phun liên tục, “Vãi cả l*n, Đoàn Tinh Ngôn đỉnh vãi cả l*n.”
Hạ Hà đưa phiếu điểm cho tôi, giọng rất khoa trương, “Vãi chưởng cậu làm kiểu gì thế, max 750 điểm cậu được 710 luôn, cậu ăn gì mà lớn thế?”
Tôi nói thầm, cũng nào có gì đặc biệt, đều nhờ bạn cùng phòng làm nổi bật lên thôi.
Thứ hạng trong lớp và thứ hạng toàn khối của tôi đều là thứ nhất.
Còn điểm của các bạn khác thì không được tốt cho lắm.
Xếp thứ hai lớp là Lịch Thiến Ninh, đứng thứ 98 toàn khối.
Hạ Hà và Hứa Đa điểm cũng được, chỉ kém tôi ba – bốn trăm điểm.
Tác giả :
Tuyên Lê