Thị Quân Thủ
Quyển 2 - Chương 35: Ý chí
Binh gia phải để ý: binh trọng thần tốc.
Chiến tranh cố gắng đạt được tốc chiến tốc thắng, thông thường mà nói công thành chiến là một lựa chọn hạ sách, mà Đại Chiếu có thể nhanh như vậy đánh hạ Bình Viễn thành, trừ bỏ tướng sĩ ở trên sa trường dũng mãnh chém giết, càng không thể thiếu ngoại giao du thuyết* mưu lược xuất sắc.
(*Du thuyết: thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình)
Quân đội Đại Chiếu vào chiếm thành Bình Viễn, tướng quân phủ được xem như chỗ bí mật quân sự tạm thời của Chiếu Nguyên Đế.
Trữ Chiếu Dịch một thân bạch y thắng tuyết, chưa kịp đổi long bào liền trực tiếp tiếp kiến Định Văn Hầu cơ trí phản chiến trận tiền, nam nhân so với trong tưởng tượng của y còn muốn trẻ hơn, bề ngoài cũng gần ba mươi, một thân tác phong nhã nhặn, thậm chí có chút văn nhược, ngược lại thực nhìn không ra hắn sẽ có loại quyết đoán mượn đao giết người phản nghịch hướng mũi dao tới Nam Man này.
Nhưng nhìn người chỉ dùng phán đoán chủ quan bề ngoài rất dễ phạm phải sai lầm, Trữ Chiếu Dịch chỉ nhận định người này thâm tàng bất lộ, vẫn chưa đối với niên kỉ hắn quá mức trẻ mà động nhiều tâm tư.
Sau khi tiếp kiến hắn, y trước hết thực hiện yêu cầu châu lập tự trị lúc trước đáp ứng đối phương, đem một tờ giấy bổ nhiệm gồm cả binh phù Bình Viễn bàn giao cho hắn, lúc sau lại tặng hắn hai phần đại lễ.
Ra lệnh một tiếng, đại tướng Bình Viễn do Lỗ Nghĩa cùng chúng tướng sĩ bắt sống, La Thiệu liền bị ném vào nội đường, khi bị đẩy tiến vào cước bộ bất ổn ngã một phát, sau đó quỳ rạp xuống đất dường như đè tới miệng vết thương, đau nhức khàn khàn không ngừng hấp khí, chính là một phát hắn ngẩng đầu nhìn tới Định Văn Hầu cung kính đứng một bên, nhất thời nghiến răng nghiến lợi mắng to họ Hạ Hầu Trí là loại “Quân bán nước” hèn nhát, liên tiếp phỉ nhổ, biểu tình dữ tợn phẫn nộ.
Hạ Hầu Trí không lạnh không đạm nhìn La Thiệu phẫn uất không thôi liếc mắt một cái, ngược lại cũng không tức giận, càng không có biểu tình gì, chính là thản nhiên nói một câu: “Họ Hạ Hầu vốn là không có lòng trung với Nam Man, vì đâu nói là bán nước.” Không mảy may có chút áy náy nào.
Nói xong tự ý tạ ơn qua Chiếu Nguyên Đế, hắn biết bắt sống so với trực tiếp chém giết càng thêm mất sức, vị quốc chủ Đại Chiếu trẻ tuổi trước mắt này sở dĩ lại tặng hắn phân đại lễ này đơn giản chính là nghĩ muốn lần nữa đổi hắn một cái nhân tình.
Kia La Thiệu những ngày trước đây làm không ít điều ác bức hại dân chúng, thay vì cho hắn một cái chết trận thống khoái nơi sa trường, không bằng hảo hảo trừng trị một phen thay dân chúng bị hắn áp bách nhiều năm nói ra ác khí, cũng tốt dành cho bách tính một cái công đạo, bởi vậy Hạ Hầu trí vui vẻ nhận lấy phân đại lễ này.
Nếu nói xem qua phân đại lễ thứ nhất làm cho Hạ Hầu Trí không thể không cam tâm thần phục vu Đại Chiếu, kia phân đại lễ thứ hai này còn lại đưa một chút băn khoăn còn sót lại trong đáy lòng hắn hoàn toàn đánh tan.
Phân đại lễ này không phải gì khác, cũng là một người, đúng là một người duy nhất đồng ý đứng một bên Hạ Hầu Trí, lo lắng quốc chi căn bản, ngăn trở La Thiệu lại liên tiếp khuyên can không ngừng, cuối cùng nản lòng thoái chí hộ tống La Thiệu xuất chinh mà bị Phiền Ngọc Kỳ một cái hồi mã thương đánh xuống ngựa, phó tướng Bình Viễn —— Tiết Thành Nghĩa!
“Sao, như thế nào có thể!?” Hạ Hầu Trí gần như không dám tin tưởng hai mắt của mình.
Hắn nhìn thấy vị lão tướng trung tâm hơi thở mỏng manh suy yếu kia bị người nâng lên, rõ ràng nghe nói Tiết Thành Nghĩa bị hổ tướng thiết sư tướng quân kia đánh xuống ngựa, có người thấy hắn đã chết, vì hắn mà tiếc hận rất nhiều liên tiếp thở dài, thở dài thương tiếc một tướng quân trung tâm vì nước cứ như vậy chết.
Hắn thậm chí vì thế cảm thấy phẫn nộ tự trách, vứt bỏ cửa thành thông đồng với địch băn khoăn duy nhất chính là sợ có lỗi với vị lão tướng quân trung thành và tận tâm này, cho nên khi y vừa chết hắn thật sự là một hồi buồn phiền, nhưng giờ phút này dù thế nào cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy y còn sống.
Dù sao cũng chưa từng nghĩ có người tự mình nhận một thương hỏa diễm thiết sư kia còn có thể sống, hắn vẫn cho rằng Tiết Thành Nghĩa chết chắc rồi, không ngờ, Phiền Ngọc Kỳ kia một cái hồi mã thương cường lực xoay tròn vẫn chưa tăng hết Toản Hỏa Thương, mà là tận lực tránh đi bộ vị yếu hại đâm ra một thương.
“Trẫm vào trước khi khai chiến từng phân phó quá thiết sư tướng quân, nếu gặp phải Tiết tướng quân liền lưu y một mạng, trẫm thích tài tiếc tài, nói vậy loại tâm tình này với Định Văn Hầu là độc nhất vô nhị, cho nên phân đại lễ kia tặng cho Định Văn Hầu, mong rằng Tiết tướng quân dưỡng hảo thương, ngày sau có thể cùng Định Văn Hầu đồng nhất vì Đại Chiếu dốc sức, vì dân chúng Bình Viễn thành mưu phúc, làm cho bọn họ thoát ly chiến loạn khổ hải.”
Chiếu Nguyên Đế cũng không có cười, thế nhưng biểu tình trên mặt thường nhân xem ra lại phi thường ôn hòa, biểu tình kia không có chút diễn xuất thật làm cho Định Văn Hầu cảm thấy chấn động không ngừng, vì người có tấm lòng rộng lớn cùng thủ đoạn thu phục nhân tâm này.
Vốn mang theo chút bất đắc dĩ bị ép buộc quy hàng khuất nhục, giờ phút này lại thành hoàn toàn thần phục tình nguyện trung thành, Hạ Hầu Trí không có lên tiếng, chính là bùm một tiếng quỳ xuống không rên một tiếng liên tiếp dập đầu ba cái, lúc sau liền phân phó người mang La Thiệu cùng Tiết Thành Nghĩa đi.
Nam nhân đi rồi một người từ phía sau cột đá bên cạnh đi ra, vận bố y thanh sam giản dị, một đầu tóc dài tùy ý buông thả thành một suối tóc thật dài, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ sắt hé ra nụ cười, hắn nhìn thấy người vừa đi xa có chút bất mãn lên tiếng hỏi: “Liền vì một người như vậy, làm cho ta lãng phí một viên cửu chuyển hồi hồn đan, ngươi cảm thấy được giá trị?”
Xưng hô với vua một nước Đại Chiếu “Ngươi”, tỏ rõ người này căn bản không đem truyền thống lễ giáo xem vào trong mắt, mới đầu thần tử Đại Chiếu đối người này thái độ còn có phê bình kín đáo, nhưng sau vài lần cũng đành vô tâm tranh chấp với hắn, bởi vì thân phận hắn đặc thù khiến cho Chiếu Nguyên Đế đối hắn đều thật lễ ngộ, thân là phận thần tử tự nhiên không có gì để nói.
“Có đáng giá hay không, e rằng phải xem chiến tích sau này của hắn.” Trữ Chiếu Dịch nhìn thấy người không thích xuất hiện trước mặt người khác này nhắc lại một câu, lúc sau nhớ tới cái gì dường như lại hỏi: “Người đều đã chuẩn bị tốt? Sau khi đánh hạ Bình Viễn này, những toà thành dọc trên đường có lẽ cũng không có gì uy hiếp, chính là...... Kia Hàn Lâm Thành do Tần Mãn phòng thủ...... Cũng là cửa ải khó khăn a.”
“Ngươi thế nhưng còn lo lắng ta bỏ việc đến đây? Yên tâm đi, trên đường ta nhất định sẽ bảo hộ hảo phê dược kia, thời điểm dùng chỉ cần để ý thân thủ là tốt rồi......” Nam nhân biếng nhác nói xong đánh một cái ngáp, không đợi đối phương đáp lại liền xoay người ẩn vào góc, thân hình biến mất, nhàn vân dã hạc tựa gió thổi qua.
Trữ Chiếu Dịch bất đắc dĩ lắc đầu cười, thầm than tính tình nam nhân một chút cũng không thay đổi, vẫn là bộ dáng giống như lúc y cùng chính mình sơ ngộ.
Phân phái thuộc hạ, Trữ Chiếu Dịch bước xuống ngự tọa, đi đến trong đình viện, ngẩng đầu nhìn chân trời bị tà dương mạ lên một tầng phù vân kim biên(mây trôi nhuốm sắc vàng), gió nhẹ phảng vào mặt, đáy lòng nhiều ít có chút phiền ưu, một trận này y chuẩn bị đã lâu, nhưng lại như thế thuận lợi đoạt được Bình Viễn ít nhiều có chút ngoài dự kiến của y.
Nghĩ đến chiến sự nhanh như vậy chấm dứt, tất cả đều là có người nọ cùng tướng sĩ Đại Chiếu liều chết chiến đấu, trong lồng ngực rung động mấy phần lo lắng, có thể làm được như thế, lấy tư cách quốc quân cũng là nên hài lòng đi.
Nhưng vì một người mà......
Y khoanh tay đứng không hề quay đầu lại hỏi một câu: “Phiền tướng quân...... Hiện tại đang ở đâu?”
Phía sau y không một bóng người, nhưng sau khi câu hỏi đưa ra lại nghe được câu trả lời không biết từ người nào ở góc phòng truyền ra: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, tướng quân hắn vừa mới đi Thương Hoạn doanh, nghe nói là đi thăm tướng sĩ bị thương.”
Nghe được đáp án như vậy, Trữ Chiếu Dịch đầu tiên là ngẩn ra rồi sau đó lắc đầu bất đắc dĩ thở dài.
Cái tên thô hán tử này, một lòng một dạ quan hệ gắn bó với binh tướng thủ hạ của hắn, lại hoàn toàn quên đi chủ tử của hắn đang toàn tâm toàn ý thấp thỏm cho an nguy của hắn, tuy rằng từ trong miệng người khác biết được Phiền Ngọc Kỳ không hề chịu thương tổn gì, nhưng sau cuộc đại chiến Trữ Chiếu Dịch chung quy vẫn là muốn mắt đầu tiên nhìn thấy đối phương để xác định hắn vẫn mạnh khỏe, y có loại ý niệm này, chẳng lẽ người kia sẽ không có?
Y nghĩ nghĩ, phân phó nói: “Ngươi đi xuống đi, không cần đi theo trẫm.”
Người đang ẩn trong chỗ tối sửng sốt, ý nghĩ chợt loé lên dự đoán được ý tứ của Hoàng Thượng khi nói ra những lời này, tuy rằng trong lòng cảm thấy được bất ổn, nhưng hắn cũng không nói gì, chính là đơn giản đáp lại một chữ: “Vâng”
Cảm giác người phía sau tiêu thất, ám vệ bốn phía cũng đều triệt hạ, Trữ Chiếu Dịch thay một bộ y phục bình thường liền một mình đi tìm ngườiy luôn tâm tâm niệm niệm kia.
Thương Hoạn doanh được an trí ở dưới biên tường thành phía tây Bình Viễn, tạm thời xây dựng một vài doanh trướng. Trận này công thành thương vong cũng không lớn, nhưng số binh sĩ bị thương nằm đây cũng không ít, chiến tranh thắng lợi những ngươi đời sau thường thường chỉ biết nhìn đến vinh quang vô thượng lại vẫn luôn xem nhẹ những con người vì thắng lợi mà trả giá hy sinh.
Trữ Chiếu Dịch rất hiếm khi tự mình thăm Thương Hoạn, trước đây những chuyện như vậy đều do thuộc hạ thăm hỏi an bài, y không phải không biết chiến tranh tàn khốc, chính là một khi tận mắt thấy vẫn là xúc mục kinh tâm (nhìn thấy mà giật mình, đau lòng).
Sau khi lần tìm Thương Hoạn doanh vài vòng y mới ở trong một cái lều vải được vây khởi một cách giản dị tìm được người bản thân muốn tìm, nhưng y vẫn chưa nóng lòng tiến lên, mà chỉ yên lặng nhìn một màn khiến kẻ khác vô cùng lo lắng đang phát sinh trước mắt.
Một binh sĩ bị chặt đứt một cánh tay lệ rơi đầy mặt quỳ trên mặt đất hướng Phiền Ngọc Kỳ đau khổ thỉnh cầu, “Tướng quân, thỉnh đừng cho ta tá giáp quy điền (tháo giáp về quê), ta còn có thể chiến đấu! Dù không có tay phải ta còn có tay trái! Cho dù không thể ra trận tiền ta còn có thể làm khuân vác binh, thật sự không được ta còn có thể làm hoả đầu quân, chỉ cầu ngài không cần đuổi ta đi!”
Thanh âm thanh niên mang theo khàn khàn, mặc dù miệng vết thương đã được băng bó hảo, lại vẫn là chảy ra huyết tích đỏ thẫm, nhưng lúc này hắn căn bản đã quên chính mình có thương tích trong người, tay cầm lấy vạt áo người trước mặt, cánh tay phải bị chặt đứt cũng không ngừng thượng hạ huy động, lo âu loại tình cảm dật vu ngôn biểu, khiến cho người ta nhìn chỉ cảm thấy đau lòng.
Nhìn ra được binh sĩ cụt tay trước đây tuyệt đối là một gã cực kỳ ưu tú, khả sau khi thân tàn mặc cho hắn ý chí như cũ kiên định, nhưng để cho một người như vậy đi theo đại quân xuất chinh, trên thực tế nói ra không thể nghi ngờ là cách thức phi thường không khôn ngoan, Phiền Ngọc Kỳ lĩnh quân nhiều năm như thế nào không biết, hắn biểu tình phức tạp nhìn người đang quỳ gối trước mặt, chỉ cảm thấy ngực muốn phát trướng, đau đớn không thôi.
Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài thân thủ nâng dậy đối phương, lời nói thành khẩn nói: “Lí Kiệt, ta biết ngươi trung tâm với Đại Chiếu, là hán tử thiết tranh nguyện bảo vệ quốc gia không tiếc hy sinh tính mạng, chính là ngươi có hay không nghĩ thay cho lão mẫu thân ngươi ở quê hương xa xôi, ta biết ca ca của ngươi Lí Nhân vào những năm trước đã muốn chết trận, vốn dựa theo pháp luật Đại Chiếu sẽ không đồng thời để cho song tử cùng tòng quân, là các ngươi diện mạo không giống chơi trò mánh khóe giấu giếm lẫn vào quân doanh, hành động như vậy ta lúc ấy nên liền đem ngươi đuổi trở về, thế nhưng niệm ngươi một lòng nghĩ muốn trung tâm báo quốc đau khổ cầu xin ta, ta không có biện pháp mới đành cho phép.
Nhưng lúc này cảnh ngộ thật sự bất đồng lớn, ca ca ngươi đã muốn chết trận, ngươi hiện tại trong loại tình trạng này còn muốn ra chiến trường, ngươi cảm thấy được thật sự không sao? Kỳ thật không cần ta nói ngươi trong lòng cũng hiểu được, ngươi có biết ta lúc này đây tuyệt đối không có khả năng đáp ứng ngươi, vì ca ca đã mất của ngươi cùng mẫu thân ở quê hương một cái công đạo, ta cũng chỉ có thể đem ngươi trục xuất hồi hương.”
Phiền Ngọc Kỳ tận lực uyển chuyển hướng Lí Kiệt thuyết minh đạo lý, kỳ thật tham gia quân ngũ nhiều năm Lí Kiệt như thế nào không biết đạo lý này, giờ đây Phiền Ngọc Kỳ nhắc nhở, hắn nhớ tới mẹ già ở nhà cùng huynh trưởng chết trận biên cương, Lí Kiệt rốt cuộc ẩn nhẫn không được trong lòng bi thiết phóng thanh khóc rống.
Đúng là bởi vì hắn cái gì cũng đều hiểu được trong lòng mới có thể như thế rối rắm, thế nhưng hắn thật sự bỏ không được hết thảy trước mắt.
Hảo nam nhi nên một khang nhiệt huyết tung hoành chiến trường! Hắn nghĩ muốn hộ tống tướng quân xuất chinh, cùng nghênh chiến Nam Man, cùng thắng lợi, đến lúc đó tái áo gấm hoàn hương! Thế nhưng mộng là vậy mà vì cánh tay bên phải bị chặt đứt nháy mắt tan biến.
Phiền Ngọc Kỳ ôm đầu nam nhân đặt ở trên vai mình, nam nhân lựa chọn thống khổ chẳng lẽ sẽ không có nơi cho hắn phát tiết thống khổ?
Có khi, hắn tưởng tượng đến nếu bản thân có một ngày cũng không thể thượng chiến trường chém giết, không thể tiếp tục vì Đại Chiếu, vì người nọ tận lực, hắn liền cảm thấy được trước mắt một mảnh tuyệt vọng hắc sơn, hắn vẫn khẳng định lý do chính mình tồn tại là vì giúp người nọ bảo vệ cho thiên hạ, nếu hắn một ngày kia cũng gặp phải cùng loại chuyện, bị tiễn chặt đứt hai cánh tay, không thể tái oai phong chiến trường, kia ý nghĩa tồn tại của hắn với người nọ có phải hay không cũng liền như vậy tiêu thất? Người kia còn có thể như thế cần hắn sao?
Chiến tranh cố gắng đạt được tốc chiến tốc thắng, thông thường mà nói công thành chiến là một lựa chọn hạ sách, mà Đại Chiếu có thể nhanh như vậy đánh hạ Bình Viễn thành, trừ bỏ tướng sĩ ở trên sa trường dũng mãnh chém giết, càng không thể thiếu ngoại giao du thuyết* mưu lược xuất sắc.
(*Du thuyết: thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình)
Quân đội Đại Chiếu vào chiếm thành Bình Viễn, tướng quân phủ được xem như chỗ bí mật quân sự tạm thời của Chiếu Nguyên Đế.
Trữ Chiếu Dịch một thân bạch y thắng tuyết, chưa kịp đổi long bào liền trực tiếp tiếp kiến Định Văn Hầu cơ trí phản chiến trận tiền, nam nhân so với trong tưởng tượng của y còn muốn trẻ hơn, bề ngoài cũng gần ba mươi, một thân tác phong nhã nhặn, thậm chí có chút văn nhược, ngược lại thực nhìn không ra hắn sẽ có loại quyết đoán mượn đao giết người phản nghịch hướng mũi dao tới Nam Man này.
Nhưng nhìn người chỉ dùng phán đoán chủ quan bề ngoài rất dễ phạm phải sai lầm, Trữ Chiếu Dịch chỉ nhận định người này thâm tàng bất lộ, vẫn chưa đối với niên kỉ hắn quá mức trẻ mà động nhiều tâm tư.
Sau khi tiếp kiến hắn, y trước hết thực hiện yêu cầu châu lập tự trị lúc trước đáp ứng đối phương, đem một tờ giấy bổ nhiệm gồm cả binh phù Bình Viễn bàn giao cho hắn, lúc sau lại tặng hắn hai phần đại lễ.
Ra lệnh một tiếng, đại tướng Bình Viễn do Lỗ Nghĩa cùng chúng tướng sĩ bắt sống, La Thiệu liền bị ném vào nội đường, khi bị đẩy tiến vào cước bộ bất ổn ngã một phát, sau đó quỳ rạp xuống đất dường như đè tới miệng vết thương, đau nhức khàn khàn không ngừng hấp khí, chính là một phát hắn ngẩng đầu nhìn tới Định Văn Hầu cung kính đứng một bên, nhất thời nghiến răng nghiến lợi mắng to họ Hạ Hầu Trí là loại “Quân bán nước” hèn nhát, liên tiếp phỉ nhổ, biểu tình dữ tợn phẫn nộ.
Hạ Hầu Trí không lạnh không đạm nhìn La Thiệu phẫn uất không thôi liếc mắt một cái, ngược lại cũng không tức giận, càng không có biểu tình gì, chính là thản nhiên nói một câu: “Họ Hạ Hầu vốn là không có lòng trung với Nam Man, vì đâu nói là bán nước.” Không mảy may có chút áy náy nào.
Nói xong tự ý tạ ơn qua Chiếu Nguyên Đế, hắn biết bắt sống so với trực tiếp chém giết càng thêm mất sức, vị quốc chủ Đại Chiếu trẻ tuổi trước mắt này sở dĩ lại tặng hắn phân đại lễ này đơn giản chính là nghĩ muốn lần nữa đổi hắn một cái nhân tình.
Kia La Thiệu những ngày trước đây làm không ít điều ác bức hại dân chúng, thay vì cho hắn một cái chết trận thống khoái nơi sa trường, không bằng hảo hảo trừng trị một phen thay dân chúng bị hắn áp bách nhiều năm nói ra ác khí, cũng tốt dành cho bách tính một cái công đạo, bởi vậy Hạ Hầu trí vui vẻ nhận lấy phân đại lễ này.
Nếu nói xem qua phân đại lễ thứ nhất làm cho Hạ Hầu Trí không thể không cam tâm thần phục vu Đại Chiếu, kia phân đại lễ thứ hai này còn lại đưa một chút băn khoăn còn sót lại trong đáy lòng hắn hoàn toàn đánh tan.
Phân đại lễ này không phải gì khác, cũng là một người, đúng là một người duy nhất đồng ý đứng một bên Hạ Hầu Trí, lo lắng quốc chi căn bản, ngăn trở La Thiệu lại liên tiếp khuyên can không ngừng, cuối cùng nản lòng thoái chí hộ tống La Thiệu xuất chinh mà bị Phiền Ngọc Kỳ một cái hồi mã thương đánh xuống ngựa, phó tướng Bình Viễn —— Tiết Thành Nghĩa!
“Sao, như thế nào có thể!?” Hạ Hầu Trí gần như không dám tin tưởng hai mắt của mình.
Hắn nhìn thấy vị lão tướng trung tâm hơi thở mỏng manh suy yếu kia bị người nâng lên, rõ ràng nghe nói Tiết Thành Nghĩa bị hổ tướng thiết sư tướng quân kia đánh xuống ngựa, có người thấy hắn đã chết, vì hắn mà tiếc hận rất nhiều liên tiếp thở dài, thở dài thương tiếc một tướng quân trung tâm vì nước cứ như vậy chết.
Hắn thậm chí vì thế cảm thấy phẫn nộ tự trách, vứt bỏ cửa thành thông đồng với địch băn khoăn duy nhất chính là sợ có lỗi với vị lão tướng quân trung thành và tận tâm này, cho nên khi y vừa chết hắn thật sự là một hồi buồn phiền, nhưng giờ phút này dù thế nào cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy y còn sống.
Dù sao cũng chưa từng nghĩ có người tự mình nhận một thương hỏa diễm thiết sư kia còn có thể sống, hắn vẫn cho rằng Tiết Thành Nghĩa chết chắc rồi, không ngờ, Phiền Ngọc Kỳ kia một cái hồi mã thương cường lực xoay tròn vẫn chưa tăng hết Toản Hỏa Thương, mà là tận lực tránh đi bộ vị yếu hại đâm ra một thương.
“Trẫm vào trước khi khai chiến từng phân phó quá thiết sư tướng quân, nếu gặp phải Tiết tướng quân liền lưu y một mạng, trẫm thích tài tiếc tài, nói vậy loại tâm tình này với Định Văn Hầu là độc nhất vô nhị, cho nên phân đại lễ kia tặng cho Định Văn Hầu, mong rằng Tiết tướng quân dưỡng hảo thương, ngày sau có thể cùng Định Văn Hầu đồng nhất vì Đại Chiếu dốc sức, vì dân chúng Bình Viễn thành mưu phúc, làm cho bọn họ thoát ly chiến loạn khổ hải.”
Chiếu Nguyên Đế cũng không có cười, thế nhưng biểu tình trên mặt thường nhân xem ra lại phi thường ôn hòa, biểu tình kia không có chút diễn xuất thật làm cho Định Văn Hầu cảm thấy chấn động không ngừng, vì người có tấm lòng rộng lớn cùng thủ đoạn thu phục nhân tâm này.
Vốn mang theo chút bất đắc dĩ bị ép buộc quy hàng khuất nhục, giờ phút này lại thành hoàn toàn thần phục tình nguyện trung thành, Hạ Hầu Trí không có lên tiếng, chính là bùm một tiếng quỳ xuống không rên một tiếng liên tiếp dập đầu ba cái, lúc sau liền phân phó người mang La Thiệu cùng Tiết Thành Nghĩa đi.
Nam nhân đi rồi một người từ phía sau cột đá bên cạnh đi ra, vận bố y thanh sam giản dị, một đầu tóc dài tùy ý buông thả thành một suối tóc thật dài, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ sắt hé ra nụ cười, hắn nhìn thấy người vừa đi xa có chút bất mãn lên tiếng hỏi: “Liền vì một người như vậy, làm cho ta lãng phí một viên cửu chuyển hồi hồn đan, ngươi cảm thấy được giá trị?”
Xưng hô với vua một nước Đại Chiếu “Ngươi”, tỏ rõ người này căn bản không đem truyền thống lễ giáo xem vào trong mắt, mới đầu thần tử Đại Chiếu đối người này thái độ còn có phê bình kín đáo, nhưng sau vài lần cũng đành vô tâm tranh chấp với hắn, bởi vì thân phận hắn đặc thù khiến cho Chiếu Nguyên Đế đối hắn đều thật lễ ngộ, thân là phận thần tử tự nhiên không có gì để nói.
“Có đáng giá hay không, e rằng phải xem chiến tích sau này của hắn.” Trữ Chiếu Dịch nhìn thấy người không thích xuất hiện trước mặt người khác này nhắc lại một câu, lúc sau nhớ tới cái gì dường như lại hỏi: “Người đều đã chuẩn bị tốt? Sau khi đánh hạ Bình Viễn này, những toà thành dọc trên đường có lẽ cũng không có gì uy hiếp, chính là...... Kia Hàn Lâm Thành do Tần Mãn phòng thủ...... Cũng là cửa ải khó khăn a.”
“Ngươi thế nhưng còn lo lắng ta bỏ việc đến đây? Yên tâm đi, trên đường ta nhất định sẽ bảo hộ hảo phê dược kia, thời điểm dùng chỉ cần để ý thân thủ là tốt rồi......” Nam nhân biếng nhác nói xong đánh một cái ngáp, không đợi đối phương đáp lại liền xoay người ẩn vào góc, thân hình biến mất, nhàn vân dã hạc tựa gió thổi qua.
Trữ Chiếu Dịch bất đắc dĩ lắc đầu cười, thầm than tính tình nam nhân một chút cũng không thay đổi, vẫn là bộ dáng giống như lúc y cùng chính mình sơ ngộ.
Phân phái thuộc hạ, Trữ Chiếu Dịch bước xuống ngự tọa, đi đến trong đình viện, ngẩng đầu nhìn chân trời bị tà dương mạ lên một tầng phù vân kim biên(mây trôi nhuốm sắc vàng), gió nhẹ phảng vào mặt, đáy lòng nhiều ít có chút phiền ưu, một trận này y chuẩn bị đã lâu, nhưng lại như thế thuận lợi đoạt được Bình Viễn ít nhiều có chút ngoài dự kiến của y.
Nghĩ đến chiến sự nhanh như vậy chấm dứt, tất cả đều là có người nọ cùng tướng sĩ Đại Chiếu liều chết chiến đấu, trong lồng ngực rung động mấy phần lo lắng, có thể làm được như thế, lấy tư cách quốc quân cũng là nên hài lòng đi.
Nhưng vì một người mà......
Y khoanh tay đứng không hề quay đầu lại hỏi một câu: “Phiền tướng quân...... Hiện tại đang ở đâu?”
Phía sau y không một bóng người, nhưng sau khi câu hỏi đưa ra lại nghe được câu trả lời không biết từ người nào ở góc phòng truyền ra: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, tướng quân hắn vừa mới đi Thương Hoạn doanh, nghe nói là đi thăm tướng sĩ bị thương.”
Nghe được đáp án như vậy, Trữ Chiếu Dịch đầu tiên là ngẩn ra rồi sau đó lắc đầu bất đắc dĩ thở dài.
Cái tên thô hán tử này, một lòng một dạ quan hệ gắn bó với binh tướng thủ hạ của hắn, lại hoàn toàn quên đi chủ tử của hắn đang toàn tâm toàn ý thấp thỏm cho an nguy của hắn, tuy rằng từ trong miệng người khác biết được Phiền Ngọc Kỳ không hề chịu thương tổn gì, nhưng sau cuộc đại chiến Trữ Chiếu Dịch chung quy vẫn là muốn mắt đầu tiên nhìn thấy đối phương để xác định hắn vẫn mạnh khỏe, y có loại ý niệm này, chẳng lẽ người kia sẽ không có?
Y nghĩ nghĩ, phân phó nói: “Ngươi đi xuống đi, không cần đi theo trẫm.”
Người đang ẩn trong chỗ tối sửng sốt, ý nghĩ chợt loé lên dự đoán được ý tứ của Hoàng Thượng khi nói ra những lời này, tuy rằng trong lòng cảm thấy được bất ổn, nhưng hắn cũng không nói gì, chính là đơn giản đáp lại một chữ: “Vâng”
Cảm giác người phía sau tiêu thất, ám vệ bốn phía cũng đều triệt hạ, Trữ Chiếu Dịch thay một bộ y phục bình thường liền một mình đi tìm ngườiy luôn tâm tâm niệm niệm kia.
Thương Hoạn doanh được an trí ở dưới biên tường thành phía tây Bình Viễn, tạm thời xây dựng một vài doanh trướng. Trận này công thành thương vong cũng không lớn, nhưng số binh sĩ bị thương nằm đây cũng không ít, chiến tranh thắng lợi những ngươi đời sau thường thường chỉ biết nhìn đến vinh quang vô thượng lại vẫn luôn xem nhẹ những con người vì thắng lợi mà trả giá hy sinh.
Trữ Chiếu Dịch rất hiếm khi tự mình thăm Thương Hoạn, trước đây những chuyện như vậy đều do thuộc hạ thăm hỏi an bài, y không phải không biết chiến tranh tàn khốc, chính là một khi tận mắt thấy vẫn là xúc mục kinh tâm (nhìn thấy mà giật mình, đau lòng).
Sau khi lần tìm Thương Hoạn doanh vài vòng y mới ở trong một cái lều vải được vây khởi một cách giản dị tìm được người bản thân muốn tìm, nhưng y vẫn chưa nóng lòng tiến lên, mà chỉ yên lặng nhìn một màn khiến kẻ khác vô cùng lo lắng đang phát sinh trước mắt.
Một binh sĩ bị chặt đứt một cánh tay lệ rơi đầy mặt quỳ trên mặt đất hướng Phiền Ngọc Kỳ đau khổ thỉnh cầu, “Tướng quân, thỉnh đừng cho ta tá giáp quy điền (tháo giáp về quê), ta còn có thể chiến đấu! Dù không có tay phải ta còn có tay trái! Cho dù không thể ra trận tiền ta còn có thể làm khuân vác binh, thật sự không được ta còn có thể làm hoả đầu quân, chỉ cầu ngài không cần đuổi ta đi!”
Thanh âm thanh niên mang theo khàn khàn, mặc dù miệng vết thương đã được băng bó hảo, lại vẫn là chảy ra huyết tích đỏ thẫm, nhưng lúc này hắn căn bản đã quên chính mình có thương tích trong người, tay cầm lấy vạt áo người trước mặt, cánh tay phải bị chặt đứt cũng không ngừng thượng hạ huy động, lo âu loại tình cảm dật vu ngôn biểu, khiến cho người ta nhìn chỉ cảm thấy đau lòng.
Nhìn ra được binh sĩ cụt tay trước đây tuyệt đối là một gã cực kỳ ưu tú, khả sau khi thân tàn mặc cho hắn ý chí như cũ kiên định, nhưng để cho một người như vậy đi theo đại quân xuất chinh, trên thực tế nói ra không thể nghi ngờ là cách thức phi thường không khôn ngoan, Phiền Ngọc Kỳ lĩnh quân nhiều năm như thế nào không biết, hắn biểu tình phức tạp nhìn người đang quỳ gối trước mặt, chỉ cảm thấy ngực muốn phát trướng, đau đớn không thôi.
Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài thân thủ nâng dậy đối phương, lời nói thành khẩn nói: “Lí Kiệt, ta biết ngươi trung tâm với Đại Chiếu, là hán tử thiết tranh nguyện bảo vệ quốc gia không tiếc hy sinh tính mạng, chính là ngươi có hay không nghĩ thay cho lão mẫu thân ngươi ở quê hương xa xôi, ta biết ca ca của ngươi Lí Nhân vào những năm trước đã muốn chết trận, vốn dựa theo pháp luật Đại Chiếu sẽ không đồng thời để cho song tử cùng tòng quân, là các ngươi diện mạo không giống chơi trò mánh khóe giấu giếm lẫn vào quân doanh, hành động như vậy ta lúc ấy nên liền đem ngươi đuổi trở về, thế nhưng niệm ngươi một lòng nghĩ muốn trung tâm báo quốc đau khổ cầu xin ta, ta không có biện pháp mới đành cho phép.
Nhưng lúc này cảnh ngộ thật sự bất đồng lớn, ca ca ngươi đã muốn chết trận, ngươi hiện tại trong loại tình trạng này còn muốn ra chiến trường, ngươi cảm thấy được thật sự không sao? Kỳ thật không cần ta nói ngươi trong lòng cũng hiểu được, ngươi có biết ta lúc này đây tuyệt đối không có khả năng đáp ứng ngươi, vì ca ca đã mất của ngươi cùng mẫu thân ở quê hương một cái công đạo, ta cũng chỉ có thể đem ngươi trục xuất hồi hương.”
Phiền Ngọc Kỳ tận lực uyển chuyển hướng Lí Kiệt thuyết minh đạo lý, kỳ thật tham gia quân ngũ nhiều năm Lí Kiệt như thế nào không biết đạo lý này, giờ đây Phiền Ngọc Kỳ nhắc nhở, hắn nhớ tới mẹ già ở nhà cùng huynh trưởng chết trận biên cương, Lí Kiệt rốt cuộc ẩn nhẫn không được trong lòng bi thiết phóng thanh khóc rống.
Đúng là bởi vì hắn cái gì cũng đều hiểu được trong lòng mới có thể như thế rối rắm, thế nhưng hắn thật sự bỏ không được hết thảy trước mắt.
Hảo nam nhi nên một khang nhiệt huyết tung hoành chiến trường! Hắn nghĩ muốn hộ tống tướng quân xuất chinh, cùng nghênh chiến Nam Man, cùng thắng lợi, đến lúc đó tái áo gấm hoàn hương! Thế nhưng mộng là vậy mà vì cánh tay bên phải bị chặt đứt nháy mắt tan biến.
Phiền Ngọc Kỳ ôm đầu nam nhân đặt ở trên vai mình, nam nhân lựa chọn thống khổ chẳng lẽ sẽ không có nơi cho hắn phát tiết thống khổ?
Có khi, hắn tưởng tượng đến nếu bản thân có một ngày cũng không thể thượng chiến trường chém giết, không thể tiếp tục vì Đại Chiếu, vì người nọ tận lực, hắn liền cảm thấy được trước mắt một mảnh tuyệt vọng hắc sơn, hắn vẫn khẳng định lý do chính mình tồn tại là vì giúp người nọ bảo vệ cho thiên hạ, nếu hắn một ngày kia cũng gặp phải cùng loại chuyện, bị tiễn chặt đứt hai cánh tay, không thể tái oai phong chiến trường, kia ý nghĩa tồn tại của hắn với người nọ có phải hay không cũng liền như vậy tiêu thất? Người kia còn có thể như thế cần hắn sao?
Tác giả :
Vũ Giả