Thị Ngược Thành Tính
Chương 83
“Chắc không phải là có người thừa dịp đêm tối công kích Nghiễm Hàn cung của ngươi chứ?”
“Chuyện đó thì phải đi ra ngoài xem thử mới biết được.”
Hai người sóng vai hướng ra phía bên ngoài mà đi, đến chỗ cửa vào mật thất, Hàn Lượng mới miễn cưỡng có thể coi là nghe được một ít tiếng chuông, tiếng chuông chặt chẽ, hơn nữa càng đi ra phía ngoài càng nghe được rõ ràng hơn. Không khỏi trong lòng thở dài Lục Đỉnh Nguyên quả nhiên công lực cao thâm, cách sau mật thất vài tầng cửa đá như vậy mà vẫn nghe được tiếng chuông vang bên ngoài.
Ra ngoài mật đạo, cùng Lục Đỉnh Nguyên mở ra những cái cửa đá cuối cùng của phòng ngủ, lúc này tiếng chuông mới được coi là thật sự nghe rõ ràng, hợp âm này có điểm giống với cách nói ma giáo lập đàn hoặc nhân, mỗi một chỗ đều vang ong ong, vang đến mức người ta tâm phiền ý loạn, nếu không phải người có định lực hoặc công lực thâm hậu, âm thanh này thậm chí có thể khiến cho người phát cuồng.
Hàn Lượng nhíu mày, phát hiện Phi Ảnh đã hiện thân chờ ở ngoài cửa, biểu tình cũng trầm ngưng như Lục Đỉnh Nguyên, thậm chí càng ngưng trọng hơn một chút.
“Có chuyện gì mà vang linh? Người nào phát Trục Nguyệt linh?” Lục Đỉnh Nguyên tựa hồ đã sớm biết phi ảnh canh giữ ở ngoài cửa, không hề quay đầu lại nhìn, ra khỏi cửa liền hỏi Phi Ảnh ngay hai vấn đề.
Phi ảnh sắc mặt càng thối hơn, vứt cho Hàn Lượng một cái liếc mắt, sau đó mới hồi báo lại Lục Đỉnh Nguyên “Ba vị trưởng lão đã tề tựu đầy đủ, Trục Nguyệt linh là Hạ Thiên phát.”
“Ba vị trưởng lão?” Lục Đỉnh Nguyên sửng sốt, vốn là đang hướng về phía bên ngoài đi, hai chân đột ngột ngừng lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn phía Phi Ảnh.
Cái gọi là trưởng lão kỳ thật bất quá cũng chỉ là tiền nhiệm tứ hộ pháp của cung chủ mà thôi. Khi cung chủ tại vị, hộ pháp vĩnh viễn là bốn người, cũ chết mới thay chỗ, tuy rằng nói sẽ không cách chức, nhưng cung chủ cũ rời vị trí, vô luận hộ pháp tiền nhiệm tồn tại bao lâu, đều sẽ bị tân chủ dùng hộ pháp mới thay thế, cựu hộ pháp sẽ biến thành trưởng lão. Nói cách khác, tứ hộ pháp vĩnh viễn là tâm phúc của cung chủ, lại nguyện trung thành với duy nhất một cung chủ, trưởng lão bất quá chỉ là cựu thần, nổi danh mà không hề có thực quyền mà thôi.
Mà từ khi Lục Đỉnh Nguyên tiếp nhận chức vụ cung chủ từ mẫu thân tới nay, bốn vị trưởng lão đã sớm mỗi người hồi hương dưỡng lão, trong đó có một vị từ năm kia đã tạ thế. Vậy rốt cuộc là chuyện gì mà phải đem vài vị trưởng lão đã rời vị trí nhiều năm như vậy thỉnh ra? Phải biết rằng, trưởng lão lúc bình thường tuy rằng không có thực quyền, nhưng uy vọng rất cao, dù sao bộ hạ cũ thật nhiều, có vài người thậm chí là do một tay trưởng lão đề bạt lên. Mà người nào, cư nhiên một lần mời đến cả ba vị trưởng lão?
Lục Đỉnh Nguyên kỳ thật trong lòng đã có một vài cân nhắc, nhưng y vẫn không nói gì nhìn về phía Phi Ảnh.
“Là Lục tổng quản cùng đi với ba vị trưởng lão” Phi Ảnh cúi đầu.
Đáp án không nói cũng hiểu, đây cũng chính là lý do mà người vang chuông là Hạ Thiên.
“Biết là có chuyện gì không?” Lục Đỉnh Nguyên đột nhiên không hề vội vàng, cả người nháy mắt trầm tĩnh hẳn đi.
“Vì trong cung truyền ra lời đồn đãi.” Vẫn không dám ngẩng đầu.
“Lời đồn đãi như thế nào?” Thanh âm rất nhẹ, thực trầm.
“Về…… Hàn công tử.” Phi Ảnh cảm giác đỉnh đầu hình như có ngàn cân đè nặng, ép tới mức cổ hắn như thế nào cũng thẳng không được, khó có thể biểu đạt rõ ràng, chỉ có thể nói như thế.
“Hừ……” Lục Đỉnh Nguyên cười lạnh một tiếng, phất tay áo hướng ra phía ngoài mà đi, đi được một nửa, tựa hồ nhớ tới cái gì, lại trở về kéo tay Hàn Lượng cùng đi.
Hàn Lượng mãi cho đến lúc này mới nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười.
Kỳ thật đối với việc bên ngoài nói về hắn như thế nào, Hàn Lượng cũng không để ý. Hắn để ý, đơn giản là Lục Đỉnh Nguyên nhìn hắn thế nào thôi. Hắn tuy rằng không có công phu để bản thân nương tựa, thế nhưng hắn vẫn hy vọng có thể cùng Lục Đỉnh Nguyên sánh vai mà đứng, chứ không phải tránh ở phía sau Lục Đỉnh Nguyên làm một người luôn được bảo hộ, vô luận là vấn đề gì, hắn hy vọng bọn họ có thể cùng nhau đối mặt.
Mãi đến khi hai người bước ra khỏi cửa phòng, Phi Ảnh rốt cục cũng ngẩng đầu lên, nhẹ thở ra một hơi bị nghẹn ở ngực, bước nhanh theo đi ra ngoài.
“Chuyện đó thì phải đi ra ngoài xem thử mới biết được.”
Hai người sóng vai hướng ra phía bên ngoài mà đi, đến chỗ cửa vào mật thất, Hàn Lượng mới miễn cưỡng có thể coi là nghe được một ít tiếng chuông, tiếng chuông chặt chẽ, hơn nữa càng đi ra phía ngoài càng nghe được rõ ràng hơn. Không khỏi trong lòng thở dài Lục Đỉnh Nguyên quả nhiên công lực cao thâm, cách sau mật thất vài tầng cửa đá như vậy mà vẫn nghe được tiếng chuông vang bên ngoài.
Ra ngoài mật đạo, cùng Lục Đỉnh Nguyên mở ra những cái cửa đá cuối cùng của phòng ngủ, lúc này tiếng chuông mới được coi là thật sự nghe rõ ràng, hợp âm này có điểm giống với cách nói ma giáo lập đàn hoặc nhân, mỗi một chỗ đều vang ong ong, vang đến mức người ta tâm phiền ý loạn, nếu không phải người có định lực hoặc công lực thâm hậu, âm thanh này thậm chí có thể khiến cho người phát cuồng.
Hàn Lượng nhíu mày, phát hiện Phi Ảnh đã hiện thân chờ ở ngoài cửa, biểu tình cũng trầm ngưng như Lục Đỉnh Nguyên, thậm chí càng ngưng trọng hơn một chút.
“Có chuyện gì mà vang linh? Người nào phát Trục Nguyệt linh?” Lục Đỉnh Nguyên tựa hồ đã sớm biết phi ảnh canh giữ ở ngoài cửa, không hề quay đầu lại nhìn, ra khỏi cửa liền hỏi Phi Ảnh ngay hai vấn đề.
Phi ảnh sắc mặt càng thối hơn, vứt cho Hàn Lượng một cái liếc mắt, sau đó mới hồi báo lại Lục Đỉnh Nguyên “Ba vị trưởng lão đã tề tựu đầy đủ, Trục Nguyệt linh là Hạ Thiên phát.”
“Ba vị trưởng lão?” Lục Đỉnh Nguyên sửng sốt, vốn là đang hướng về phía bên ngoài đi, hai chân đột ngột ngừng lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn phía Phi Ảnh.
Cái gọi là trưởng lão kỳ thật bất quá cũng chỉ là tiền nhiệm tứ hộ pháp của cung chủ mà thôi. Khi cung chủ tại vị, hộ pháp vĩnh viễn là bốn người, cũ chết mới thay chỗ, tuy rằng nói sẽ không cách chức, nhưng cung chủ cũ rời vị trí, vô luận hộ pháp tiền nhiệm tồn tại bao lâu, đều sẽ bị tân chủ dùng hộ pháp mới thay thế, cựu hộ pháp sẽ biến thành trưởng lão. Nói cách khác, tứ hộ pháp vĩnh viễn là tâm phúc của cung chủ, lại nguyện trung thành với duy nhất một cung chủ, trưởng lão bất quá chỉ là cựu thần, nổi danh mà không hề có thực quyền mà thôi.
Mà từ khi Lục Đỉnh Nguyên tiếp nhận chức vụ cung chủ từ mẫu thân tới nay, bốn vị trưởng lão đã sớm mỗi người hồi hương dưỡng lão, trong đó có một vị từ năm kia đã tạ thế. Vậy rốt cuộc là chuyện gì mà phải đem vài vị trưởng lão đã rời vị trí nhiều năm như vậy thỉnh ra? Phải biết rằng, trưởng lão lúc bình thường tuy rằng không có thực quyền, nhưng uy vọng rất cao, dù sao bộ hạ cũ thật nhiều, có vài người thậm chí là do một tay trưởng lão đề bạt lên. Mà người nào, cư nhiên một lần mời đến cả ba vị trưởng lão?
Lục Đỉnh Nguyên kỳ thật trong lòng đã có một vài cân nhắc, nhưng y vẫn không nói gì nhìn về phía Phi Ảnh.
“Là Lục tổng quản cùng đi với ba vị trưởng lão” Phi Ảnh cúi đầu.
Đáp án không nói cũng hiểu, đây cũng chính là lý do mà người vang chuông là Hạ Thiên.
“Biết là có chuyện gì không?” Lục Đỉnh Nguyên đột nhiên không hề vội vàng, cả người nháy mắt trầm tĩnh hẳn đi.
“Vì trong cung truyền ra lời đồn đãi.” Vẫn không dám ngẩng đầu.
“Lời đồn đãi như thế nào?” Thanh âm rất nhẹ, thực trầm.
“Về…… Hàn công tử.” Phi Ảnh cảm giác đỉnh đầu hình như có ngàn cân đè nặng, ép tới mức cổ hắn như thế nào cũng thẳng không được, khó có thể biểu đạt rõ ràng, chỉ có thể nói như thế.
“Hừ……” Lục Đỉnh Nguyên cười lạnh một tiếng, phất tay áo hướng ra phía ngoài mà đi, đi được một nửa, tựa hồ nhớ tới cái gì, lại trở về kéo tay Hàn Lượng cùng đi.
Hàn Lượng mãi cho đến lúc này mới nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười.
Kỳ thật đối với việc bên ngoài nói về hắn như thế nào, Hàn Lượng cũng không để ý. Hắn để ý, đơn giản là Lục Đỉnh Nguyên nhìn hắn thế nào thôi. Hắn tuy rằng không có công phu để bản thân nương tựa, thế nhưng hắn vẫn hy vọng có thể cùng Lục Đỉnh Nguyên sánh vai mà đứng, chứ không phải tránh ở phía sau Lục Đỉnh Nguyên làm một người luôn được bảo hộ, vô luận là vấn đề gì, hắn hy vọng bọn họ có thể cùng nhau đối mặt.
Mãi đến khi hai người bước ra khỏi cửa phòng, Phi Ảnh rốt cục cũng ngẩng đầu lên, nhẹ thở ra một hơi bị nghẹn ở ngực, bước nhanh theo đi ra ngoài.
Tác giả :
Đệ Lục