Thị Ngược Thành Tính
Chương 55
Lục Đỉnh Nguyên ở phía dưới hiện ra cái miệng nhỏ nhắn liên tục hé ra hợp lại, thể hiện ham muốn khẩn cấp, trong mắt Hàn Lượng là phi thường đáng yêu. “Đừng nóng vội, chung quy ta sẽ làm cho ngươi vừa lòng.” Vỗ vỗ hai cánh hoa của Lục Đỉnh Nguyên, hắn thế nhưng lại đối với mông y mà nói chuyện. Lục Đỉnh Nguyên xấu hổ đến cơ hồ muốn trốn xuống bàn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Hàn Lượng không gắt gao giữ chặt thắt lưng y.
Cầm lấy ấm trà trên bàn, thử qua độ ấm, từng cái một đều hướng nơi đó của Lục Đỉnh Nguyên mà đến. Giơ cao ấm trà, Hàn Lượng cách khoảng không đổ vào hậu huyệt Lục Đỉnh Nguyên. Lục Đỉnh Nguyên giật mình một cái, cúc huyệt xiết chặt lại.
“Chậc chậc, thực bướng bỉnh.” Hàn Lượng vươn hai đầu ngón tay, kéo căng tiểu huyệt, tiếp tục quán.
Dòng nước *** tế cắt qua không khí, chảy nhỏ giọt đánh bên trên nhục bích ấm áp, mặc dù Lục Đỉnh Nguyên cố gắng cắn chặt răng, thế nhưng như cũ vẫn phát ra tiếng ngâm khe khẽ mị hoặc. Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị đối đãi như thế, nhưng trực tiếp quán vào cùng cách không đổ vào cảm giác quả thật bất đồng.
Tuy rằng chỉ có một mình Tiểu Hà Tử thủ ngoài sân, nhưng thực tế vẫn không phải là bịt kín hay cách li. Không hiểu vì sao Hàn Lượng về các phương diện độc chiếm hay *** đối với Lục Đỉnh Nguyên đều đặc biệt cực kì mạnh, nên tất nhiên là không muốn cho người khác nghe được bất cứ thứ gì. Dùng đai lưng của mình nhét vào miệng Lục Đỉnh Nguyên, làm tốt rồi mới tiếp tục.
Một bình trà ấm trà rất nhanh đổ xong. Chủ viện phòng bếp ở bếp lò nấu nước sôi, vốn là chuẩn bị cấp đám người Lục Đỉnh Nguyên dùng rửa mặt, lúc này Hàn Lượng mang một chậu đầy đi vào. Vào phòng lại không gặp Lục Đỉnh Nguyên, nguyên lai hắn gặp Hàn Lượng đi ra ngoài mang nước, liền trốn đi từ phía sau.
“Thực không ngoan.” Hàn Lượng lắc đầu, đem Lục Đỉnh Nguyên lật sấp trên bàn, tùy tiện cởi từng kiện quần áo, kéo xuống hai miếng vải bố, thuận tay đem hai tay cùng hai chân y cột vào cùng nhau.“Ta nên phạt ngươi như thế nào đây?” Hàn Lượng nói xong, móng tay không nặng không nhẹ từ phía sau nắm chặt lấy gốc tiểu huynh đệ của Lục Đỉnh Nguyên. Lục Đỉnh Nguyên chỉ cảm thấy hạ thể tựa như có một mảng hỏa thiêu, cũng không cảm thấy như thế là đau.
“Quên đi, thấy ngươi mấy ngày nay thân thể có phần không khoẻ, ta trước ghi nhớ, lần sau nhất định phải nghiêm phạt.” Hàn Lượng nghiền hạt đậu đỏ trước ngực Lục Đỉnh Nguyên, ngữ khí trêu ngươi.
Lại nói Lục Đỉnh Nguyên không biết chính mình là yên tâm hay thất vọng. Nhưng Hàn Lượng không cho Lục Đỉnh Nguyên thời gian tìm tòi nghiên cứu, tiếp tục công việc vừa rồi vẫn chưa làm xong, ôn thủy lại ồ ồ rót vào.
Quán đầy nước, Hàn Lượng ôm lấy Lục Đỉnh Nguyên đã bị trói chắc chắn đi buồng trong bên cạnh đi nhà xí. Nói là đi nhà xí, kỳ thật bên trong bất quá chỉ có một cái cái bô mà thôi.
Đem xong rồi đi ra tiếp theo quán, quán xong rồi tiếp tục đem. Như thế tới tới lui lui ba bốn lượt, mới được tính là hoàn toàn tẩy sạch.
Lục Đỉnh Nguyên trước đó có hai lần kinh nghiệm, đã học được phải thực ngoan, hơn nữa mấy ngày trước đây, y ngay cả tiếng “chủ nhân” cũng đã kêu lên, cho nên ngay cả tâm tư phản kháng cũng không dám có. Nhưng vẫn là xấu hổ đến ngay cả ánh mắt cũng không dám động đậy, đang trong tình trạng như thế nên y bỏ lỡ ánh mắt Hàn Lượng phát ra ngày càng thâm trầm.
Hàn Lượng đem người thả lại trên bàn, nương theo ánh trăng mới lên, Lục Đỉnh Nguyên hai chân bị trói lại giơ lên cao, chỗ hậu huyệt nhìn một cái không sót gì. Cúc huyệt phấn nộn nộn tựa cái miệng nhỏ nhắn, theo tần suất hô hấp Lục Đỉnh Nguyên hơi hơi khép mở trước, chỗ đùi thậm chí ẩn ẩn run run trước, khiến cho người nhìn nghĩ muốn khi dễ. Hàn Lượng đột nhiên cảm thấy yết hầu dị thường cơ khát, ma xui quỷ khiến vươn đầu lưỡi liếm dần lên.
Cầm lấy ấm trà trên bàn, thử qua độ ấm, từng cái một đều hướng nơi đó của Lục Đỉnh Nguyên mà đến. Giơ cao ấm trà, Hàn Lượng cách khoảng không đổ vào hậu huyệt Lục Đỉnh Nguyên. Lục Đỉnh Nguyên giật mình một cái, cúc huyệt xiết chặt lại.
“Chậc chậc, thực bướng bỉnh.” Hàn Lượng vươn hai đầu ngón tay, kéo căng tiểu huyệt, tiếp tục quán.
Dòng nước *** tế cắt qua không khí, chảy nhỏ giọt đánh bên trên nhục bích ấm áp, mặc dù Lục Đỉnh Nguyên cố gắng cắn chặt răng, thế nhưng như cũ vẫn phát ra tiếng ngâm khe khẽ mị hoặc. Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị đối đãi như thế, nhưng trực tiếp quán vào cùng cách không đổ vào cảm giác quả thật bất đồng.
Tuy rằng chỉ có một mình Tiểu Hà Tử thủ ngoài sân, nhưng thực tế vẫn không phải là bịt kín hay cách li. Không hiểu vì sao Hàn Lượng về các phương diện độc chiếm hay *** đối với Lục Đỉnh Nguyên đều đặc biệt cực kì mạnh, nên tất nhiên là không muốn cho người khác nghe được bất cứ thứ gì. Dùng đai lưng của mình nhét vào miệng Lục Đỉnh Nguyên, làm tốt rồi mới tiếp tục.
Một bình trà ấm trà rất nhanh đổ xong. Chủ viện phòng bếp ở bếp lò nấu nước sôi, vốn là chuẩn bị cấp đám người Lục Đỉnh Nguyên dùng rửa mặt, lúc này Hàn Lượng mang một chậu đầy đi vào. Vào phòng lại không gặp Lục Đỉnh Nguyên, nguyên lai hắn gặp Hàn Lượng đi ra ngoài mang nước, liền trốn đi từ phía sau.
“Thực không ngoan.” Hàn Lượng lắc đầu, đem Lục Đỉnh Nguyên lật sấp trên bàn, tùy tiện cởi từng kiện quần áo, kéo xuống hai miếng vải bố, thuận tay đem hai tay cùng hai chân y cột vào cùng nhau.“Ta nên phạt ngươi như thế nào đây?” Hàn Lượng nói xong, móng tay không nặng không nhẹ từ phía sau nắm chặt lấy gốc tiểu huynh đệ của Lục Đỉnh Nguyên. Lục Đỉnh Nguyên chỉ cảm thấy hạ thể tựa như có một mảng hỏa thiêu, cũng không cảm thấy như thế là đau.
“Quên đi, thấy ngươi mấy ngày nay thân thể có phần không khoẻ, ta trước ghi nhớ, lần sau nhất định phải nghiêm phạt.” Hàn Lượng nghiền hạt đậu đỏ trước ngực Lục Đỉnh Nguyên, ngữ khí trêu ngươi.
Lại nói Lục Đỉnh Nguyên không biết chính mình là yên tâm hay thất vọng. Nhưng Hàn Lượng không cho Lục Đỉnh Nguyên thời gian tìm tòi nghiên cứu, tiếp tục công việc vừa rồi vẫn chưa làm xong, ôn thủy lại ồ ồ rót vào.
Quán đầy nước, Hàn Lượng ôm lấy Lục Đỉnh Nguyên đã bị trói chắc chắn đi buồng trong bên cạnh đi nhà xí. Nói là đi nhà xí, kỳ thật bên trong bất quá chỉ có một cái cái bô mà thôi.
Đem xong rồi đi ra tiếp theo quán, quán xong rồi tiếp tục đem. Như thế tới tới lui lui ba bốn lượt, mới được tính là hoàn toàn tẩy sạch.
Lục Đỉnh Nguyên trước đó có hai lần kinh nghiệm, đã học được phải thực ngoan, hơn nữa mấy ngày trước đây, y ngay cả tiếng “chủ nhân” cũng đã kêu lên, cho nên ngay cả tâm tư phản kháng cũng không dám có. Nhưng vẫn là xấu hổ đến ngay cả ánh mắt cũng không dám động đậy, đang trong tình trạng như thế nên y bỏ lỡ ánh mắt Hàn Lượng phát ra ngày càng thâm trầm.
Hàn Lượng đem người thả lại trên bàn, nương theo ánh trăng mới lên, Lục Đỉnh Nguyên hai chân bị trói lại giơ lên cao, chỗ hậu huyệt nhìn một cái không sót gì. Cúc huyệt phấn nộn nộn tựa cái miệng nhỏ nhắn, theo tần suất hô hấp Lục Đỉnh Nguyên hơi hơi khép mở trước, chỗ đùi thậm chí ẩn ẩn run run trước, khiến cho người nhìn nghĩ muốn khi dễ. Hàn Lượng đột nhiên cảm thấy yết hầu dị thường cơ khát, ma xui quỷ khiến vươn đầu lưỡi liếm dần lên.
Tác giả :
Đệ Lục