Thị Ngược Thành Tính
Chương 54
Tiểu Hà Tử là người thức thời, mắt không thấy tai không nghe, khi hai người coi hắn như không tồn tại mà đi vào nhà cũng không nói gì liền tự mình về phòng ngủ.
Sắc trời mặc dù đã không còn sớm nhưng Lục Đỉnh Nguyên buổi chiều ngủ tương đối nhiều nhưng Hàn Lượng lại cho là ít, thế nên hai người thật đúng là không hợp ý. Tuy nhiên nếu muốn nói chuyện phiếm, nói thật, Hàn Lượng sẽ không đồng ý. Lục Đỉnh Nguyên ngày nay lại không được tự nhiên, không giống như trước kia được ở bên người nói chút chuyện. Thế là hai người cứ như vậy xấu hổ không nói gì, Lục Đỉnh Nguyên ngay cả mắt cũng không dám nâng.
Hàn Lượng là người thông minh, cảm thấy vấn đề đại khái là xảy ra ở lần tình sự trước. Nhưng loại sự tình đó làm sao hỏi?! Mình-một người hiện đại có thể không thèm để ý, nhưng bằng nhận thức của Hàn Lượng đối với Lục Đỉnh Nguyên mà nói y khẳng định sẽ không mở miệng, bằng không lúc trước cũng sẽ không tự nhận mình là không cử nhiều năm như vậy.
Nghĩ nghĩ, Hàn Lượng cảm thấy có thể là đã dọa y. Dù sao ai bị thô bạo làm như vậy đến mất nửa cái mạng cũng sẽ có chút sợ hãi. Huống chi mình đem một người cao ngạo như vậy khống chế, tâm lý có một bóng ma cũng là tự nhiên. Thế thì té ngã chỗ nào đứng lên chỗ đó! Dù sao cũng không ngủ, Hàn Lượng quyết định để bọn họ làm một chút chuyện tình mà cả hai đều thích, thuận tiện bù lại một chút chấn kinh của lục Đỉnh Nguyên.
Thật sự Lục Đỉnh Nguyên cũng không nghĩ như vậy. Y ở tình sự cũng không có gì bất mãn, cái chân chính chịu nhục chỉ có tự tôn của y mà thôi. Đối với việc rời đi Hàn Lượng, chính mình hư không khó nhịn, trằn trọc khó ngủ, trong lòng còn sợ hãi, y biết mình đã không thể ly khai Hàn Lượng. Cho dù ngày ấy bị Hàn Lượng khi dễ đến thê thảm, nhưng thân thể kì thực vẫn rất vui sướng. Thậm chí nhớ đến tình sự ngày đó, hạ phúc không tự chủ được co rút nhanh. Cho nên Lục Đỉnh Nguyên càng thêm phỉ nhổ chính mình! Tiện! Lục Đỉnh Nguyên không biết đã mắng chính bản thân mình bao nhiêu lần. Nhưng chỉ cần không thấy Hàn Lượng bản thân lại không chịu thua kém mà tưởng niệm.
Cho nên thời điểm Hàn Lượng thổi tắt đèn mà sờ thân thể y, y không tự chủ được đã muốn khóc. Nhưng thân thể thật giống như là nhận thức chủ nhân. Khi hơi lạnh ngón tay Hàn Lượng đẩy vạt áo hán ra mà sờ vào nhục thân ấy, tự động thân thể như mất tự chủ mà ngã vào lòng hắn, còn mang từng trận động tình run rẫy.
Hàn Lượng đã quyết định sẽ hảo hảo đối đãi với Lục Đỉnh Nguyên cho nên cố hết sức tận lực ôn nhu, nhưng có một số việc vẫn phải làm, tỉ nhưsúc ruột!!!
Từ hai lần trước, Hàn Lượng làm giúp Lục Đỉnh Nguyên, y mỗi ngày đều ngoan ngoãn tự mình chuẩn bị cho tốt không muốn mượn tay của người khác dù sao cũng là chuyện mất mặt…cho dù Hàn Lượng nói đây là việc mà bên thừa nhận phải làm, Lục Đỉnh Nguyên vẫn cảm thấy không được tự nhiên, kiên trì tự mình làm cũng không cho Hàn Lượng nhìn tới. Kỳ thực Hàn Lượng rất thích giúp Lục Đỉnh Nguyên làm loại sự tình này, dù sao cũng không phải ai cũng đều được thưởng thức bộ dáng nhăn nhó lại diễm mị của Lục Đại Giáo Chủ! Hơn nữa hắn là một bác sĩ ngoại khoa của phòng cấp cứu, súc ruột thôi mà, là chuyện rất bình thường.
Mà mấy ngày nay, mãi chạy, hơn nữa Lục Đỉnh Nguyên lại bị bệnh cho nên cũng không có làm sự tình kia, lần này phải tẩy trừ là chắc chắn. Hàn Lượng mãi mới có cơ hội, sao có khả năng bỏ qua!
Đem Lục Đỉnh Nguyên ép trên mặt bàn, cắn lỗ tai hắn, khẽ thờ dài nói “ Đừng sợ”, Hàn Lượng bắt đầu chuẩn bị. Đem Lục Đỉnh Nguyên hôn đến mơ mơ màng màng, đồng thời lột hết toàn bộ y phục, lúc đem hai chân đặt lên bả vai, Hàn Lượng bật cười.
Sắc trời mặc dù đã không còn sớm nhưng Lục Đỉnh Nguyên buổi chiều ngủ tương đối nhiều nhưng Hàn Lượng lại cho là ít, thế nên hai người thật đúng là không hợp ý. Tuy nhiên nếu muốn nói chuyện phiếm, nói thật, Hàn Lượng sẽ không đồng ý. Lục Đỉnh Nguyên ngày nay lại không được tự nhiên, không giống như trước kia được ở bên người nói chút chuyện. Thế là hai người cứ như vậy xấu hổ không nói gì, Lục Đỉnh Nguyên ngay cả mắt cũng không dám nâng.
Hàn Lượng là người thông minh, cảm thấy vấn đề đại khái là xảy ra ở lần tình sự trước. Nhưng loại sự tình đó làm sao hỏi?! Mình-một người hiện đại có thể không thèm để ý, nhưng bằng nhận thức của Hàn Lượng đối với Lục Đỉnh Nguyên mà nói y khẳng định sẽ không mở miệng, bằng không lúc trước cũng sẽ không tự nhận mình là không cử nhiều năm như vậy.
Nghĩ nghĩ, Hàn Lượng cảm thấy có thể là đã dọa y. Dù sao ai bị thô bạo làm như vậy đến mất nửa cái mạng cũng sẽ có chút sợ hãi. Huống chi mình đem một người cao ngạo như vậy khống chế, tâm lý có một bóng ma cũng là tự nhiên. Thế thì té ngã chỗ nào đứng lên chỗ đó! Dù sao cũng không ngủ, Hàn Lượng quyết định để bọn họ làm một chút chuyện tình mà cả hai đều thích, thuận tiện bù lại một chút chấn kinh của lục Đỉnh Nguyên.
Thật sự Lục Đỉnh Nguyên cũng không nghĩ như vậy. Y ở tình sự cũng không có gì bất mãn, cái chân chính chịu nhục chỉ có tự tôn của y mà thôi. Đối với việc rời đi Hàn Lượng, chính mình hư không khó nhịn, trằn trọc khó ngủ, trong lòng còn sợ hãi, y biết mình đã không thể ly khai Hàn Lượng. Cho dù ngày ấy bị Hàn Lượng khi dễ đến thê thảm, nhưng thân thể kì thực vẫn rất vui sướng. Thậm chí nhớ đến tình sự ngày đó, hạ phúc không tự chủ được co rút nhanh. Cho nên Lục Đỉnh Nguyên càng thêm phỉ nhổ chính mình! Tiện! Lục Đỉnh Nguyên không biết đã mắng chính bản thân mình bao nhiêu lần. Nhưng chỉ cần không thấy Hàn Lượng bản thân lại không chịu thua kém mà tưởng niệm.
Cho nên thời điểm Hàn Lượng thổi tắt đèn mà sờ thân thể y, y không tự chủ được đã muốn khóc. Nhưng thân thể thật giống như là nhận thức chủ nhân. Khi hơi lạnh ngón tay Hàn Lượng đẩy vạt áo hán ra mà sờ vào nhục thân ấy, tự động thân thể như mất tự chủ mà ngã vào lòng hắn, còn mang từng trận động tình run rẫy.
Hàn Lượng đã quyết định sẽ hảo hảo đối đãi với Lục Đỉnh Nguyên cho nên cố hết sức tận lực ôn nhu, nhưng có một số việc vẫn phải làm, tỉ nhưsúc ruột!!!
Từ hai lần trước, Hàn Lượng làm giúp Lục Đỉnh Nguyên, y mỗi ngày đều ngoan ngoãn tự mình chuẩn bị cho tốt không muốn mượn tay của người khác dù sao cũng là chuyện mất mặt…cho dù Hàn Lượng nói đây là việc mà bên thừa nhận phải làm, Lục Đỉnh Nguyên vẫn cảm thấy không được tự nhiên, kiên trì tự mình làm cũng không cho Hàn Lượng nhìn tới. Kỳ thực Hàn Lượng rất thích giúp Lục Đỉnh Nguyên làm loại sự tình này, dù sao cũng không phải ai cũng đều được thưởng thức bộ dáng nhăn nhó lại diễm mị của Lục Đại Giáo Chủ! Hơn nữa hắn là một bác sĩ ngoại khoa của phòng cấp cứu, súc ruột thôi mà, là chuyện rất bình thường.
Mà mấy ngày nay, mãi chạy, hơn nữa Lục Đỉnh Nguyên lại bị bệnh cho nên cũng không có làm sự tình kia, lần này phải tẩy trừ là chắc chắn. Hàn Lượng mãi mới có cơ hội, sao có khả năng bỏ qua!
Đem Lục Đỉnh Nguyên ép trên mặt bàn, cắn lỗ tai hắn, khẽ thờ dài nói “ Đừng sợ”, Hàn Lượng bắt đầu chuẩn bị. Đem Lục Đỉnh Nguyên hôn đến mơ mơ màng màng, đồng thời lột hết toàn bộ y phục, lúc đem hai chân đặt lên bả vai, Hàn Lượng bật cười.
Tác giả :
Đệ Lục