Thị Ngược Thành Tính
Chương 52
“Trên người còn khó chịu sao?” Hàn Lượng tiến đến, trực tiếp vươn tay đặt trên trán Lục Đỉnh Nguyên để thử độ ấm. Hoàn hảo, không nóng, đã gần một ngày không sốt, xem ra đã hoàn toàn khỏi bệnh.
“……” Lục Đỉnh Nguyên muốn mở miệng, lại cảm thấy yết hầu giống như bị cái gì ngăn chặn không phát ra thanh âm, chỉ có thể lắc đầu.
“Tiểu Hà Tử,” Hàn Lượng trở lại tiếp đón Tiều Hà Tử mới vào cửa,“Lại đây bắt mạch cho chủ tử ngươi.”
“Phải rồi phải rồi.” Tiểu Hà Tử chạy nhanh nhanh hai bước tiến vào. Thật là, nếu sớm biết rằng chủ tử đối với Hàn công tử sẽ không nổi nóng, hắn còn lo lắng cái gì mà quan sát a.
“Tốt không sai biệt lắm, lại ăn một ngày dược là ổn định rồi. Nhưng chủ tử mấy ngày nay có chút mệt mỏi, còn phải nghỉ ngơi nhiều, đừng lại bệnh mới tốt.” Tiểu Hà Tử nghĩ nghĩ, vẫn là nói,“Chủ tử, ngày mai chuyến đi thạch tràng nhất định phải đi sao? Bên cạnh hồ nước tuy là địa giới tốt, nhưng hôm nay trời có chút lạnh, thân mình ngài hiện tại ……”
Lục Đỉnh Nguyên lạnh lùng thoáng nhìn Tiểu Hà Tử. Y biết Tiểu Hà Tử muốn nói gì, đơn giản là dưới núi gió lớn, nước lạnh linh *** này nọ. Nhưng y không phải là bị bệnh nhỏ sao, cũng không phải đồ bỏ đi? Ngay cả gió lạnh thổi đều ngại sao?
Hàn Lượng nhìn Lục Đỉnh Nguyên kiên trì, lại nhìn nhìn Tiểu Hà Tử khổ não, vỗ vỗ tay Lục Đỉnh Nguyên, nói với Tiểu Hà Tử:“Ngày mai hai người chúng ta cùng chủ tử nhà ngươi đi, chắc sẽ không để cho hắn lạnh.”
Chủ tử nhà ta còn chưa có nói, ngươi có thể làm chủ thay chủ tử nhà ta sao? Tiểu Hà Tử nhìn cách nói kết luận của Hàn Lượng, ở trong lòng không khỏi oán thầm.
Lục Đỉnh Nguyên vốn không có ý định đồng ý, dù sao thạch tràng bên kia trước cũng không rõ tình huống cụ thể như thế nào, nói không chừng sẽ có nguy hiểm gì. Nhưng y không biết mình có thể phản bác Hàn Lượng hay không? Hắn hiện tại xem như chủ nhân của mình. Lại nghĩ một lần nữa, vô luận có hậu quả gì, có y bảo hộ hắn chu toàn là được. Vì thế không thể nhận ra gật gật đầu.
Tiểu Hà Tử trừng lớn mắt. Trước kia chỉ biết là chủ tử thương Hàn công tử, đối hắn nhiều yêu chìu. Hôm nay xem như được kiến thức chủ tử thương hắn đến tình trạng gì, cơ hồ là nói gì nghe nấy a!
“Ngươi trước đi xuống đi, cho chủ tử nhà ngươi ngủ một lát.” Hàn Lượng nói với Tiểu Hà Tử.
“Ách! Ta đây đi xuống. Ta ở ngay tại nhà bên cạnh, có việc gì thì gọi ta.” Tiểu Hà Tử xem như biết hiện tại nên nghe ai, vẻ mặt a dua, cúi đầu khom lưng đi xuống.
Xem bộ dáng cợt nhả của Tiểu Hà Tử, Hàn Lượng quả thật muốn lấy cái chén ném hắn. Thẳng đến khi Tiểu Hà Tử đi ra ngoài, Hàn Lượng mới quay đầu nói với Lục Đỉnh Nguyên:“Ngủ một lát đi.”
Lục Đỉnh Nguyên nhìn bóng dáng Hàn Lượng nháy mắt thân mình cứng ngắc, nghĩ rằng hắn phải đi.
Hàn Lượng đi đóng cửa trở về, đem Lục Đỉnh Nguyên đang lo lắng đến trên giường, khoát lên người y chiếc áo mỏng, tháo dây buộc tóc của y, nói nhỏ:“An tâm nghỉ ngơi, ta không đi, ở tại nơi này cùng ngươi.”
Lục Đỉnh Nguyên lúc này mới buông lỏng tâm tình, phóng nhuyễn thân mình. Cảm giác được Hàn Lượng ngồi ở bên giường đọc sách, Lục Đỉnh Nguyên nghĩ mình nhất định ngủ không được, không nghĩ tới mới nhắm mắt lại không lâu lắm, liền nặng nề ngủ say.
Trận này vừa ngủ liền ngủ thẳng đến lúc mặt trời lặn khỏi núi tây mới tỉnh, tất nhiên là trễ thời gian cơm chiều một chút, lại không nghĩ tới tất cả mọi người còn chưa ăn, một nhà lớn đều đang đợi hắn.
“Sao không gọi ta dậy?” Đối mặt Tiểu Hà Tử giúp đỡ mình rửa mặt chải đầu, Lục Đỉnh Nguyên không khỏi thầm oán.
“Ta không cho hắn gọi. Khó có được ngươi ngủ thoải mái, chậm trễ một lát thì chậm trễ một lát.” Vốn đang giúp đỡ Lục Đỉnh Nguyên chỉnh sửa quần áo thắt đai lưng, Hàn Lượng nghe thấy, tiếp nối câu chuyện.
“Nhanh đi thôi!” Thu thập sẵn sàng Lục Đỉnh Nguyên dẫn đầu xông ra ngoài, lưu lại Hàn Lượng cùng Tiểu Hà Tử hai mặt nhìn nhau.
“Chủ tử ngươi khi nào thì da mặt mỏng như vậy?” Hàn Lượng nhìn sau tai Lục Đỉnh Nguyên một mảnh đỏ bừng. Tiểu Hà Tử lắc đầu, cũng không rõ cho lắm.
Bọn họ nơi đó không biết, Lục Đỉnh Nguyên là vì nhìn thấy Hàn Lượng thế nhưng lại giúp y để ý đai lưng. Trước thời điểm y gọi hắn “Chủ nhân”, bất luận Hàn Lượng hầu hạ y như thế nào, y cũng không cảm thấy gì, mặc quần áo rửa mặt chải đầu cũng không có gì ngạc nhiên, y đã sớm được người hầu hạ thành quen. Nhưng…… Nhưng y đã kêu là hắn chủ nhân a, hắn như thế nào còn có thể hầu hạ y chứ?
——————————————
“……” Lục Đỉnh Nguyên muốn mở miệng, lại cảm thấy yết hầu giống như bị cái gì ngăn chặn không phát ra thanh âm, chỉ có thể lắc đầu.
“Tiểu Hà Tử,” Hàn Lượng trở lại tiếp đón Tiều Hà Tử mới vào cửa,“Lại đây bắt mạch cho chủ tử ngươi.”
“Phải rồi phải rồi.” Tiểu Hà Tử chạy nhanh nhanh hai bước tiến vào. Thật là, nếu sớm biết rằng chủ tử đối với Hàn công tử sẽ không nổi nóng, hắn còn lo lắng cái gì mà quan sát a.
“Tốt không sai biệt lắm, lại ăn một ngày dược là ổn định rồi. Nhưng chủ tử mấy ngày nay có chút mệt mỏi, còn phải nghỉ ngơi nhiều, đừng lại bệnh mới tốt.” Tiểu Hà Tử nghĩ nghĩ, vẫn là nói,“Chủ tử, ngày mai chuyến đi thạch tràng nhất định phải đi sao? Bên cạnh hồ nước tuy là địa giới tốt, nhưng hôm nay trời có chút lạnh, thân mình ngài hiện tại ……”
Lục Đỉnh Nguyên lạnh lùng thoáng nhìn Tiểu Hà Tử. Y biết Tiểu Hà Tử muốn nói gì, đơn giản là dưới núi gió lớn, nước lạnh linh *** này nọ. Nhưng y không phải là bị bệnh nhỏ sao, cũng không phải đồ bỏ đi? Ngay cả gió lạnh thổi đều ngại sao?
Hàn Lượng nhìn Lục Đỉnh Nguyên kiên trì, lại nhìn nhìn Tiểu Hà Tử khổ não, vỗ vỗ tay Lục Đỉnh Nguyên, nói với Tiểu Hà Tử:“Ngày mai hai người chúng ta cùng chủ tử nhà ngươi đi, chắc sẽ không để cho hắn lạnh.”
Chủ tử nhà ta còn chưa có nói, ngươi có thể làm chủ thay chủ tử nhà ta sao? Tiểu Hà Tử nhìn cách nói kết luận của Hàn Lượng, ở trong lòng không khỏi oán thầm.
Lục Đỉnh Nguyên vốn không có ý định đồng ý, dù sao thạch tràng bên kia trước cũng không rõ tình huống cụ thể như thế nào, nói không chừng sẽ có nguy hiểm gì. Nhưng y không biết mình có thể phản bác Hàn Lượng hay không? Hắn hiện tại xem như chủ nhân của mình. Lại nghĩ một lần nữa, vô luận có hậu quả gì, có y bảo hộ hắn chu toàn là được. Vì thế không thể nhận ra gật gật đầu.
Tiểu Hà Tử trừng lớn mắt. Trước kia chỉ biết là chủ tử thương Hàn công tử, đối hắn nhiều yêu chìu. Hôm nay xem như được kiến thức chủ tử thương hắn đến tình trạng gì, cơ hồ là nói gì nghe nấy a!
“Ngươi trước đi xuống đi, cho chủ tử nhà ngươi ngủ một lát.” Hàn Lượng nói với Tiểu Hà Tử.
“Ách! Ta đây đi xuống. Ta ở ngay tại nhà bên cạnh, có việc gì thì gọi ta.” Tiểu Hà Tử xem như biết hiện tại nên nghe ai, vẻ mặt a dua, cúi đầu khom lưng đi xuống.
Xem bộ dáng cợt nhả của Tiểu Hà Tử, Hàn Lượng quả thật muốn lấy cái chén ném hắn. Thẳng đến khi Tiểu Hà Tử đi ra ngoài, Hàn Lượng mới quay đầu nói với Lục Đỉnh Nguyên:“Ngủ một lát đi.”
Lục Đỉnh Nguyên nhìn bóng dáng Hàn Lượng nháy mắt thân mình cứng ngắc, nghĩ rằng hắn phải đi.
Hàn Lượng đi đóng cửa trở về, đem Lục Đỉnh Nguyên đang lo lắng đến trên giường, khoát lên người y chiếc áo mỏng, tháo dây buộc tóc của y, nói nhỏ:“An tâm nghỉ ngơi, ta không đi, ở tại nơi này cùng ngươi.”
Lục Đỉnh Nguyên lúc này mới buông lỏng tâm tình, phóng nhuyễn thân mình. Cảm giác được Hàn Lượng ngồi ở bên giường đọc sách, Lục Đỉnh Nguyên nghĩ mình nhất định ngủ không được, không nghĩ tới mới nhắm mắt lại không lâu lắm, liền nặng nề ngủ say.
Trận này vừa ngủ liền ngủ thẳng đến lúc mặt trời lặn khỏi núi tây mới tỉnh, tất nhiên là trễ thời gian cơm chiều một chút, lại không nghĩ tới tất cả mọi người còn chưa ăn, một nhà lớn đều đang đợi hắn.
“Sao không gọi ta dậy?” Đối mặt Tiểu Hà Tử giúp đỡ mình rửa mặt chải đầu, Lục Đỉnh Nguyên không khỏi thầm oán.
“Ta không cho hắn gọi. Khó có được ngươi ngủ thoải mái, chậm trễ một lát thì chậm trễ một lát.” Vốn đang giúp đỡ Lục Đỉnh Nguyên chỉnh sửa quần áo thắt đai lưng, Hàn Lượng nghe thấy, tiếp nối câu chuyện.
“Nhanh đi thôi!” Thu thập sẵn sàng Lục Đỉnh Nguyên dẫn đầu xông ra ngoài, lưu lại Hàn Lượng cùng Tiểu Hà Tử hai mặt nhìn nhau.
“Chủ tử ngươi khi nào thì da mặt mỏng như vậy?” Hàn Lượng nhìn sau tai Lục Đỉnh Nguyên một mảnh đỏ bừng. Tiểu Hà Tử lắc đầu, cũng không rõ cho lắm.
Bọn họ nơi đó không biết, Lục Đỉnh Nguyên là vì nhìn thấy Hàn Lượng thế nhưng lại giúp y để ý đai lưng. Trước thời điểm y gọi hắn “Chủ nhân”, bất luận Hàn Lượng hầu hạ y như thế nào, y cũng không cảm thấy gì, mặc quần áo rửa mặt chải đầu cũng không có gì ngạc nhiên, y đã sớm được người hầu hạ thành quen. Nhưng…… Nhưng y đã kêu là hắn chủ nhân a, hắn như thế nào còn có thể hầu hạ y chứ?
——————————————
Tác giả :
Đệ Lục