Thị Ngược Thành Tính
Chương 49
Hàn Lượng vẫn không nói gì, đưa tay chộp lên, chậm rãi ôn nhu xoa bóp.
“Ngô…” Lục Đỉnh Nguyên hừ nhẹ một tiếng, dục vọng cũng từng chút phai nhạt đi xuống.
Nhìn đến tiểu gia khỏa dưới tay mình chậm rãi nhuyễn xuống, Hàn Lượng vừa lòng thu hồi tay. Hắn vô cùng rõ ràng, người có thể chất chịu ngược, ngươi càng ôn nhu y ngược lại càng hưng phấn không nổi. Không phải hắn không muốn thỏa mãn nhu cầu của Lục Đỉnh Nguyên, mà là thân mình của Lục Đỉnh Nguyên hiện tại tuyệt đối không thừa nhận được.
“Ngoan ngoãn nằm một lát.” Hàn Lượng đem Lục Đỉnh Nguyên buông ra, kéo màn che kín, rồi mới ra cửa làm cho Tiểu Hà Tử chuẩn bị nước.
Tiểu Hà Tử tự mình đem nước vào, thấy trong màn không có động tĩnh gì, không khỏi nhỏ giọng nói với Hàn Lượng: “Ngươi sẽ không đem chủ tử nhà chúng ta muốn đến chết đi?”
Hàn Lượng hung hăng đánh vào sau đầu hắn một cái tát, “Ngươi đồ quỷ *** ranh, cẩn thận chủ tử nhà ngươi nghe thấy liền lột da ngươi ra.”
Tiểu Hà Tử rụt lui cổ, vụng trộm nhìn đông nhìn tây, rồi chạy nhanh ra ngoài.
Hàn Lượng giúp Lục Đỉnh Nguyên tắm rửa, lại bưng cơm lên, tự mình đút cho Lục Đỉnh Nguyên. Chờ đến khi thu thập sẵn sàng xuất phát, đã qua buổi trưa.
Tiểu Hà Tử thấy Lục Đỉnh Nguyên hư nhược quá mức, cư nhiên bị Hàn Lượng dìu ra, vốn muốn hỏi, mới hé miệng còn chưa ra tiếng, đã bị ánh mắt lạnh lùng của Lục Đỉnh Nguyên dọa rớt đầu lưỡi, không dám mở miệng bữa. Thậm chí tự động ngồi cạnh người đánh xe, không dám tiến vào trong xe tìm xui.
Lục Đỉnh Nguyên thẳng đến được Hàn Lượng an bài ngủ trong xe, trong lòng vẫn tràn đầy mờ mịt như cũ.
Vì sao còn đối tốt với y như vậy? Sao còn đối y tốt như vậy? Nếu là trước ngày hôm qua, Hàn Lượng đối tốt với y thì y tuyệt không cảm thấy kỳ quái, nhưng ngày hôm qua đã… Vì sao hắn vẫn tốt như trước? Nếu không phải trên người còn đau, Lục Đỉnh Nguyên quả thực muốn nghĩ đến ác hình ác trạng hôm qua của Hàn Lượng chẳng qua là một giấc mơ của y.
Hàn Lượng vẫn giống như mấy ngày hôm trước, ngồi ở cửa đọc sách. Tuy rằng người Lục Đỉnh Nguyên vừa mệt vừa đau, nhưng vẫn không thể nào ngủ được, lại không biết làm sao đối mặt Hàn Lượng, liền nhắm mắt lại.
Đợi đến buổi tối, bởi vì ban ngày xuất phát muộn, lại muốn đi nhanh nên mọi người lại ở dã ngoại một đêm. Làm cho người ta không nghĩ tới là, không biết là do lạnh hay cái gì, sáng sớm hôm sau Lục Đỉnh Nguyên lại có chút dấu hiệu cảm mạo, chờ đến buổi trưa, lại bắt đầu nóng lên.
“Sao…sao lại như vậy? Ngày thường chủ tử trừ bỏ ngoại thương, cơ hồ chưng từng mắc bệnh.” Tiểu Hà Tử sợ đến mức cà lăm.
Hàn Lượng không nói gì, chỉ là cùng Tiểu Hà tử càng thêm cẩn thận hầu hạ Lục Đỉnh Nguyên, tận lực đem y hầu hạ thư thư phục phục, không đến nỗi làm cho y đang bệnh lại càng thêm không khỏe.
Lục Đỉnh Nguyên mơ mơ màng màng qua năm sáu ngày, cuối cùng cũng thanh tỉnh, mơi phát hiện sự tình không quá thích hợp.
‘Tiểu Hà Tử, những người đó là chuyện gì?” Từ xa Lục Đỉnh Nguyên đã nghe thấy tiếng đánh nhau.
Tiểu Hà Tử thấy thần sắc của Lục Đỉnh Nguyên tốt hơn, mới yên tâm nói ra, “Bắt đầu từ hai ngày trước có chút người lục tục tìm tới gây sự.”
“Mấy nhóm người?” Lục Đỉnh Nguyên nhíu mày, xem ra lần này bệnh đủ nặng, cư nhiên làm cho người ta đánh tới trước mặt cũng chưa phát giác.
“Tính ra lần này là nhóm thứ năm.” Tiểu Hà Tử không cần tính, gật đầu khẳng định nói.
“Ngô…” Lục Đỉnh Nguyên hừ nhẹ một tiếng, dục vọng cũng từng chút phai nhạt đi xuống.
Nhìn đến tiểu gia khỏa dưới tay mình chậm rãi nhuyễn xuống, Hàn Lượng vừa lòng thu hồi tay. Hắn vô cùng rõ ràng, người có thể chất chịu ngược, ngươi càng ôn nhu y ngược lại càng hưng phấn không nổi. Không phải hắn không muốn thỏa mãn nhu cầu của Lục Đỉnh Nguyên, mà là thân mình của Lục Đỉnh Nguyên hiện tại tuyệt đối không thừa nhận được.
“Ngoan ngoãn nằm một lát.” Hàn Lượng đem Lục Đỉnh Nguyên buông ra, kéo màn che kín, rồi mới ra cửa làm cho Tiểu Hà Tử chuẩn bị nước.
Tiểu Hà Tử tự mình đem nước vào, thấy trong màn không có động tĩnh gì, không khỏi nhỏ giọng nói với Hàn Lượng: “Ngươi sẽ không đem chủ tử nhà chúng ta muốn đến chết đi?”
Hàn Lượng hung hăng đánh vào sau đầu hắn một cái tát, “Ngươi đồ quỷ *** ranh, cẩn thận chủ tử nhà ngươi nghe thấy liền lột da ngươi ra.”
Tiểu Hà Tử rụt lui cổ, vụng trộm nhìn đông nhìn tây, rồi chạy nhanh ra ngoài.
Hàn Lượng giúp Lục Đỉnh Nguyên tắm rửa, lại bưng cơm lên, tự mình đút cho Lục Đỉnh Nguyên. Chờ đến khi thu thập sẵn sàng xuất phát, đã qua buổi trưa.
Tiểu Hà Tử thấy Lục Đỉnh Nguyên hư nhược quá mức, cư nhiên bị Hàn Lượng dìu ra, vốn muốn hỏi, mới hé miệng còn chưa ra tiếng, đã bị ánh mắt lạnh lùng của Lục Đỉnh Nguyên dọa rớt đầu lưỡi, không dám mở miệng bữa. Thậm chí tự động ngồi cạnh người đánh xe, không dám tiến vào trong xe tìm xui.
Lục Đỉnh Nguyên thẳng đến được Hàn Lượng an bài ngủ trong xe, trong lòng vẫn tràn đầy mờ mịt như cũ.
Vì sao còn đối tốt với y như vậy? Sao còn đối y tốt như vậy? Nếu là trước ngày hôm qua, Hàn Lượng đối tốt với y thì y tuyệt không cảm thấy kỳ quái, nhưng ngày hôm qua đã… Vì sao hắn vẫn tốt như trước? Nếu không phải trên người còn đau, Lục Đỉnh Nguyên quả thực muốn nghĩ đến ác hình ác trạng hôm qua của Hàn Lượng chẳng qua là một giấc mơ của y.
Hàn Lượng vẫn giống như mấy ngày hôm trước, ngồi ở cửa đọc sách. Tuy rằng người Lục Đỉnh Nguyên vừa mệt vừa đau, nhưng vẫn không thể nào ngủ được, lại không biết làm sao đối mặt Hàn Lượng, liền nhắm mắt lại.
Đợi đến buổi tối, bởi vì ban ngày xuất phát muộn, lại muốn đi nhanh nên mọi người lại ở dã ngoại một đêm. Làm cho người ta không nghĩ tới là, không biết là do lạnh hay cái gì, sáng sớm hôm sau Lục Đỉnh Nguyên lại có chút dấu hiệu cảm mạo, chờ đến buổi trưa, lại bắt đầu nóng lên.
“Sao…sao lại như vậy? Ngày thường chủ tử trừ bỏ ngoại thương, cơ hồ chưng từng mắc bệnh.” Tiểu Hà Tử sợ đến mức cà lăm.
Hàn Lượng không nói gì, chỉ là cùng Tiểu Hà tử càng thêm cẩn thận hầu hạ Lục Đỉnh Nguyên, tận lực đem y hầu hạ thư thư phục phục, không đến nỗi làm cho y đang bệnh lại càng thêm không khỏe.
Lục Đỉnh Nguyên mơ mơ màng màng qua năm sáu ngày, cuối cùng cũng thanh tỉnh, mơi phát hiện sự tình không quá thích hợp.
‘Tiểu Hà Tử, những người đó là chuyện gì?” Từ xa Lục Đỉnh Nguyên đã nghe thấy tiếng đánh nhau.
Tiểu Hà Tử thấy thần sắc của Lục Đỉnh Nguyên tốt hơn, mới yên tâm nói ra, “Bắt đầu từ hai ngày trước có chút người lục tục tìm tới gây sự.”
“Mấy nhóm người?” Lục Đỉnh Nguyên nhíu mày, xem ra lần này bệnh đủ nặng, cư nhiên làm cho người ta đánh tới trước mặt cũng chưa phát giác.
“Tính ra lần này là nhóm thứ năm.” Tiểu Hà Tử không cần tính, gật đầu khẳng định nói.
Tác giả :
Đệ Lục