Thị Ngược Thành Tính
Chương 3
“Đê tiện”
Nghe Hồ Thừa Thanh nói thế, Đông Ly tức giận vô cùng, định lao lên, lại bị Tiểu Hà Tử níu lại. Tiểu Hà Tử chỉ nhíu mày, khẽ lắc đầu, gương mặt nghiêm túc khó có thể giấu đi lo lắng, thế nhưng bàn tay giữ Đông Ly không hề buông lỏng. Bọn họ đều biết quá rõ chủ tử nhà mình, chỉ cần hắn vẫn còn đứng được, thì dù có là kẻ nào – cũng không được nhúng tay.
“Hừ!”
Đông Ly đương nhiên cũng hiểu rõ con người chủ tử, không còn cách nào, chỉ tức giận vung tay, dựa người vào thùng xe ngựa phía sau. Một tràng tiếng động chát chúa vang lên, nhưng không làm gì hơn được.
“Đúng là thanh xuất vu lam.”
Lục Đỉnh Nguyên cười khẽ, năm xưa, cha hắn Hồ Thiên Thanh nếu không phải lúc luận võ còn nổi tà tâm, muốn đùa giỡn mình, thì lúc đó, với võ công của hắn, không đến nỗi phải chết thảm dưới kiếm của bản thân như thế. Mà nay, Hồ Thừa Thanh dùng kế này, đúng là đủ đê tiện, thanh xuất vu làm mà. “Trò đùa của nữ nhân mà cũng cao giọng khoe khoang vậy sao.”
Nhắc tới “Lãnh Ngưng Hương”, tuy rằng đúng là làm người trong giang hồ nghe mà kinh sợ, thế nhưng cũng không có mấy người muốn đi dùng cái thứ ấy, nguyên nhân chẳng phải vì ngàn vàng khó mua hay vạn dặm khó kiếm gì mà thật sự đây là thứ mà đồ đệ của một bang phái toàn là nữ nhân – “Lãnh Ngưng Hương”, dùng để giữ chồng. Đệ tử trong Lãnh Hương Cung mặc dù không đông, thế nhưng người nào người nấy bá đạo vô cùng, chỉ cần mà nam nhân mà các nàng nhìn trúng, thì chắc chắn mười phần phải làm chồng các nàng, nếu đồng ý thì không có chuyện gì, thế nhưng không theo, liền hạ độc bằng “Lãnh Ngưng Hương”, sau đó trói lại mà lôi về. Cũng may đệ tử Lãnh Hương Cung tuy bá đạo thế nhưng rất chung tình, mỗi người chỉ theo có một chồng. Mà những nam nhân bị bắt về cũng chưa từng ra khỏi cung được lần nào, thế nên trên giang hồ chẳng người nào biết thuốc giải của thứ độc này, thế nên nó mới có thể khiến cho thiên hạ nghe tới là rụng rời, thế nhưng chả mấy ai thèm sử dụng.
“Toàn Thanh Tuyền cũng là do ngươi sai khiến sao?”
Đúng là kế hoạch rất chu đáo, rất chặt chẽ. Từng bước từng bước, đều nhằm vào hắn. Chỉ sợ là từ giây phút Hồ Thừa Thanh danh chấn giang hồ, thì cái bẫy này đã bắt đầu rồi.
“Hừ, chỉ là một đám ngu xuẩn chỉ cần khích một tiếng là nói gì nghe nấy, thế nhưng ta biết, ngươi, không đành lòng hạ độc thủ với đám tiểu quỷ đó đâu.” Bộ mặt đắc ý dạt dào, dường như chắc mẩm rằng Lục Đỉnh Nguyên nhất định sẽ rút lui.
“Đúng là rất hiểu ta, từ đầu đều là do ngươi sắp xếp?” Tính của hắn, luôn phải hỏi cho rõ ràng thì mới cam tâm được.
“Đương nhiên. Ta thừa biết chỉ cần ngươi vừa nghe nói ở đâu xuất hiện một gã thiên hạ đệ nhất, liền không quản ngại vạn dặm đường xa mà tới khiêu chiến. Bất kể thắng hay thua, ngươi nhất định sẽ giết đối phương, ngươi không thể chịu được có người khác mạnh hơn ngươi!!! Ngươi là một tiên điên, ta nhất định phải giết ngươi, báo thù cho cha, cũng là trừ hại cho toàn bộ võ lâm.”
Lục Đỉnh Nguyên lắc đầu:
“Ngươi nghĩ chỉ thế này là có thể giết được ta?”
Dù cho tính kế chặt chẽ đến đâu, thì muốn giết hắn, cũng phải có bản lĩnh mới được. Mà Hồ Thừa Thanh một thân một mình đến đây, hiển nhiên là hạng người tham danh lợi lại không lý trí. Nếu như để cho toàn bộ võ lâm bao vây, giết hắn không khó, mà nếu chỉ có một mình Hồ Thừa Thanh, mặc dù giết được hắn, thế nhưng trong tình huống hơn mười đại cao thủ của hắn đều đứng hết ở đây, Hồ Thừa Thanh định lết xác ra thế nào?
“Không thử làm sao biết?” Phẫn nộ vì bị Lục ĐỈnh Nguyên coi thường, Hồ Thừa Thanh khẽ quát một tiếng, xông lên, không lằng nhằng giải thích, chỉ mong sớm lấy được tính mạng của Lục Đỉnh Nguyên, đền nợ máu.
Trường tiên giao đấu với trường tiên, ai cũng không có được lợi thế. Chiêu thức của hai người cũng không khác nhau là mấy. Tiên pháp của Hồ Thừa Thanh đương nhiên là đồ gia truyền, mà Lục Đỉnh Nguyên cũng đang dùng tiên pháp của họ Hồ, điều này khiến cho Hồ Thừa Thanh vô cùng kinh hãi.
Tiên pháp họ Hồ không tính là bí kíp nổi danh gì, thế nên không hề ghi lại trên sách vở, mà là do người nhà họ Hồ đời đời truyền miệng, tự tay dạy dỗ. Mà chỉ nhờ vào một trận đánh mười năm trước với Hồ Thiên Thanh, Lục Đỉnh Nguyên gần như đã học được mười phần của tiên pháp, đồng thời còn sử dụng đến độ nước chảy mây trôi, có thể thấy Lục Đỉnh Nguyên không chỉ là một tên võ si, mà còn là một tên võ si thông minh tột bậc.
Thời gian uống hai chén trà đã trôi qua, thế trận vẫn khó phân thắng bại. Hồ Thừa Thanh không nôn nóng, bởi vì hắn đang chờ tới lúc độc tính trong người Lục Đỉnh Nguyên phát tác. Đến lúc đánh nhau thật với Lục Đỉnh Nguyên, Hồ Thừa Thanh mới nhận ra mình tính toán còn sơ sót. Nếu theo như thói quen lúc trước, Lục Đỉnh Nguyên mỗi lần ra khỏi cung đều chỉ mang theo một gã hầu nửa nam nửa nữ, ai beiét được lần này đến mới nhận ra đối phương lại dẫn theo nhiều người như thế. Thế nhưng mưu kế sắp đặt nhiều này, sao có thể dừng lại được, thế nên vẫn hành động theo kế cũ.
Chỉ là, đến tận lúc này, hắn mới nghĩ đến vấn đề rút lui, nếu như thực sự giết được Lục Đỉnh Nguyên, hắn phải làm thế nào mới thoát được tay của lũ thuộc hạ đứng đằng sau?
Vừa nghĩ thế, Hồ Thừa Thanh không kiềm được mà nhìn lén về phía sau. Vừa liếc mắt, Hồ Thừa Thanh đã run rẩy cả người.
Vì sao? Bản thân hắn không vội thì thôi, vì sao ngay cả đám thuộc hạ của Lục Định Nguyên cũng trơ ra như đá? Chả lẽ bọn chúng không quan tâm đến sống chết của Lục Đỉnh Nguyên? Hay là vì chúng chắc chắn bản thân mình không đánh thắng được Lục Đỉnh Nguyên?
Hồ Thừa Thanh lại càng thêm điên tiết, ra tay cũng không nhường nhịn nữa, cũng không lo kéo dài thời gian chờ độc pahts làm gì. Chỉ thấy tay trái hắn khẽ động, năm chiếc móng vuốt bằng sắt lấp lóe ánh kim vọt ra, như năm mũi ám khí bay thẳng về phía Lục Đỉnh Nguyên.
Lúc Hồ Thừa Thanh lộ ra móng vuốt sắt bên tay trái, Lục Đỉnh Nguyên đã bắt đầu phòng bị, Bởi vì vốn chỉ là vũ khí công kích cự li gần, lại đột nhiên trở thành ám khí, khiến hắn có chút giật mình, thế nhưng vốn đã có đề phòng, thế nên lúc năm mũi ám khí bay tới, hắn tránh dễ dàng. Thế nhưng điều hắn không ngờ tới là, đám ám khí đó vẫn còn chiêu giấu ở đằng sau. Ngay lúc hắn cho rằng ám khí đã hết nguy hiểm, thì Hồ Thừa Thanh rút tay một cái, năm chiếc móng vuốt đó đột ngột chuyển hướng, phi như bay thằng về phía ngực trái Lục Đỉnh Nguyên.
Chết tiệt, lúc này Lục Đỉnh Nguyên mới nhận ra, thì ra giữa mỗi cái móng vuốt, Hồ Thừa Thanh đều nối một sợi tơ rất mảnh rất mảnh. Thế là, một thứ vũ khí rất giản dơn, có thể dùng trăm phương ngàn cách, gần thì công kích, xa thì như roi, cái quan trọng nhất, là nó giống thứ ám khí có thể tùy ý vung ra thu lại.
Nghe Hồ Thừa Thanh nói thế, Đông Ly tức giận vô cùng, định lao lên, lại bị Tiểu Hà Tử níu lại. Tiểu Hà Tử chỉ nhíu mày, khẽ lắc đầu, gương mặt nghiêm túc khó có thể giấu đi lo lắng, thế nhưng bàn tay giữ Đông Ly không hề buông lỏng. Bọn họ đều biết quá rõ chủ tử nhà mình, chỉ cần hắn vẫn còn đứng được, thì dù có là kẻ nào – cũng không được nhúng tay.
“Hừ!”
Đông Ly đương nhiên cũng hiểu rõ con người chủ tử, không còn cách nào, chỉ tức giận vung tay, dựa người vào thùng xe ngựa phía sau. Một tràng tiếng động chát chúa vang lên, nhưng không làm gì hơn được.
“Đúng là thanh xuất vu lam.”
Lục Đỉnh Nguyên cười khẽ, năm xưa, cha hắn Hồ Thiên Thanh nếu không phải lúc luận võ còn nổi tà tâm, muốn đùa giỡn mình, thì lúc đó, với võ công của hắn, không đến nỗi phải chết thảm dưới kiếm của bản thân như thế. Mà nay, Hồ Thừa Thanh dùng kế này, đúng là đủ đê tiện, thanh xuất vu làm mà. “Trò đùa của nữ nhân mà cũng cao giọng khoe khoang vậy sao.”
Nhắc tới “Lãnh Ngưng Hương”, tuy rằng đúng là làm người trong giang hồ nghe mà kinh sợ, thế nhưng cũng không có mấy người muốn đi dùng cái thứ ấy, nguyên nhân chẳng phải vì ngàn vàng khó mua hay vạn dặm khó kiếm gì mà thật sự đây là thứ mà đồ đệ của một bang phái toàn là nữ nhân – “Lãnh Ngưng Hương”, dùng để giữ chồng. Đệ tử trong Lãnh Hương Cung mặc dù không đông, thế nhưng người nào người nấy bá đạo vô cùng, chỉ cần mà nam nhân mà các nàng nhìn trúng, thì chắc chắn mười phần phải làm chồng các nàng, nếu đồng ý thì không có chuyện gì, thế nhưng không theo, liền hạ độc bằng “Lãnh Ngưng Hương”, sau đó trói lại mà lôi về. Cũng may đệ tử Lãnh Hương Cung tuy bá đạo thế nhưng rất chung tình, mỗi người chỉ theo có một chồng. Mà những nam nhân bị bắt về cũng chưa từng ra khỏi cung được lần nào, thế nên trên giang hồ chẳng người nào biết thuốc giải của thứ độc này, thế nên nó mới có thể khiến cho thiên hạ nghe tới là rụng rời, thế nhưng chả mấy ai thèm sử dụng.
“Toàn Thanh Tuyền cũng là do ngươi sai khiến sao?”
Đúng là kế hoạch rất chu đáo, rất chặt chẽ. Từng bước từng bước, đều nhằm vào hắn. Chỉ sợ là từ giây phút Hồ Thừa Thanh danh chấn giang hồ, thì cái bẫy này đã bắt đầu rồi.
“Hừ, chỉ là một đám ngu xuẩn chỉ cần khích một tiếng là nói gì nghe nấy, thế nhưng ta biết, ngươi, không đành lòng hạ độc thủ với đám tiểu quỷ đó đâu.” Bộ mặt đắc ý dạt dào, dường như chắc mẩm rằng Lục Đỉnh Nguyên nhất định sẽ rút lui.
“Đúng là rất hiểu ta, từ đầu đều là do ngươi sắp xếp?” Tính của hắn, luôn phải hỏi cho rõ ràng thì mới cam tâm được.
“Đương nhiên. Ta thừa biết chỉ cần ngươi vừa nghe nói ở đâu xuất hiện một gã thiên hạ đệ nhất, liền không quản ngại vạn dặm đường xa mà tới khiêu chiến. Bất kể thắng hay thua, ngươi nhất định sẽ giết đối phương, ngươi không thể chịu được có người khác mạnh hơn ngươi!!! Ngươi là một tiên điên, ta nhất định phải giết ngươi, báo thù cho cha, cũng là trừ hại cho toàn bộ võ lâm.”
Lục Đỉnh Nguyên lắc đầu:
“Ngươi nghĩ chỉ thế này là có thể giết được ta?”
Dù cho tính kế chặt chẽ đến đâu, thì muốn giết hắn, cũng phải có bản lĩnh mới được. Mà Hồ Thừa Thanh một thân một mình đến đây, hiển nhiên là hạng người tham danh lợi lại không lý trí. Nếu như để cho toàn bộ võ lâm bao vây, giết hắn không khó, mà nếu chỉ có một mình Hồ Thừa Thanh, mặc dù giết được hắn, thế nhưng trong tình huống hơn mười đại cao thủ của hắn đều đứng hết ở đây, Hồ Thừa Thanh định lết xác ra thế nào?
“Không thử làm sao biết?” Phẫn nộ vì bị Lục ĐỈnh Nguyên coi thường, Hồ Thừa Thanh khẽ quát một tiếng, xông lên, không lằng nhằng giải thích, chỉ mong sớm lấy được tính mạng của Lục Đỉnh Nguyên, đền nợ máu.
Trường tiên giao đấu với trường tiên, ai cũng không có được lợi thế. Chiêu thức của hai người cũng không khác nhau là mấy. Tiên pháp của Hồ Thừa Thanh đương nhiên là đồ gia truyền, mà Lục Đỉnh Nguyên cũng đang dùng tiên pháp của họ Hồ, điều này khiến cho Hồ Thừa Thanh vô cùng kinh hãi.
Tiên pháp họ Hồ không tính là bí kíp nổi danh gì, thế nên không hề ghi lại trên sách vở, mà là do người nhà họ Hồ đời đời truyền miệng, tự tay dạy dỗ. Mà chỉ nhờ vào một trận đánh mười năm trước với Hồ Thiên Thanh, Lục Đỉnh Nguyên gần như đã học được mười phần của tiên pháp, đồng thời còn sử dụng đến độ nước chảy mây trôi, có thể thấy Lục Đỉnh Nguyên không chỉ là một tên võ si, mà còn là một tên võ si thông minh tột bậc.
Thời gian uống hai chén trà đã trôi qua, thế trận vẫn khó phân thắng bại. Hồ Thừa Thanh không nôn nóng, bởi vì hắn đang chờ tới lúc độc tính trong người Lục Đỉnh Nguyên phát tác. Đến lúc đánh nhau thật với Lục Đỉnh Nguyên, Hồ Thừa Thanh mới nhận ra mình tính toán còn sơ sót. Nếu theo như thói quen lúc trước, Lục Đỉnh Nguyên mỗi lần ra khỏi cung đều chỉ mang theo một gã hầu nửa nam nửa nữ, ai beiét được lần này đến mới nhận ra đối phương lại dẫn theo nhiều người như thế. Thế nhưng mưu kế sắp đặt nhiều này, sao có thể dừng lại được, thế nên vẫn hành động theo kế cũ.
Chỉ là, đến tận lúc này, hắn mới nghĩ đến vấn đề rút lui, nếu như thực sự giết được Lục Đỉnh Nguyên, hắn phải làm thế nào mới thoát được tay của lũ thuộc hạ đứng đằng sau?
Vừa nghĩ thế, Hồ Thừa Thanh không kiềm được mà nhìn lén về phía sau. Vừa liếc mắt, Hồ Thừa Thanh đã run rẩy cả người.
Vì sao? Bản thân hắn không vội thì thôi, vì sao ngay cả đám thuộc hạ của Lục Định Nguyên cũng trơ ra như đá? Chả lẽ bọn chúng không quan tâm đến sống chết của Lục Đỉnh Nguyên? Hay là vì chúng chắc chắn bản thân mình không đánh thắng được Lục Đỉnh Nguyên?
Hồ Thừa Thanh lại càng thêm điên tiết, ra tay cũng không nhường nhịn nữa, cũng không lo kéo dài thời gian chờ độc pahts làm gì. Chỉ thấy tay trái hắn khẽ động, năm chiếc móng vuốt bằng sắt lấp lóe ánh kim vọt ra, như năm mũi ám khí bay thẳng về phía Lục Đỉnh Nguyên.
Lúc Hồ Thừa Thanh lộ ra móng vuốt sắt bên tay trái, Lục Đỉnh Nguyên đã bắt đầu phòng bị, Bởi vì vốn chỉ là vũ khí công kích cự li gần, lại đột nhiên trở thành ám khí, khiến hắn có chút giật mình, thế nhưng vốn đã có đề phòng, thế nên lúc năm mũi ám khí bay tới, hắn tránh dễ dàng. Thế nhưng điều hắn không ngờ tới là, đám ám khí đó vẫn còn chiêu giấu ở đằng sau. Ngay lúc hắn cho rằng ám khí đã hết nguy hiểm, thì Hồ Thừa Thanh rút tay một cái, năm chiếc móng vuốt đó đột ngột chuyển hướng, phi như bay thằng về phía ngực trái Lục Đỉnh Nguyên.
Chết tiệt, lúc này Lục Đỉnh Nguyên mới nhận ra, thì ra giữa mỗi cái móng vuốt, Hồ Thừa Thanh đều nối một sợi tơ rất mảnh rất mảnh. Thế là, một thứ vũ khí rất giản dơn, có thể dùng trăm phương ngàn cách, gần thì công kích, xa thì như roi, cái quan trọng nhất, là nó giống thứ ám khí có thể tùy ý vung ra thu lại.
Tác giả :
Đệ Lục