Thị Ngược Thành Tính
Chương 23
Hàn Lượng theo Lục Đỉnh Nguyên đi qua một đoạn đường thật dài, lại qua hai cửa đá có cơ quan mới chính thức đi vào mật thất trong miệng Phi Ảnh.
Nói là mật thất cũng chỉ là một căn phòng đơn giản có chút rộng rãi, đặt ở hiện tại có thể so sánh với diện tích của một biệt thự cấp một. Vừa vào cửa là một phòng luyện công khoảng trăm thước vuông, trên ba mặt tường treo đầy các loại vũ khí, còn một mặt tường thì có một hàng cọc, hoành can, vòng treo cùng các loại đạo cụ phụ trợ cho luyện võ. Hướng vào trong, xuyên qua phòng luyện võ, bên trong hiển nhiên cũng là nơi để luyện công, bởi vì trên bốn bức tường xung quanh đều treo những bức hình dùng cho luyện công, nhưng không biết vì sao ở giữa phòng lại hé ra một giường đá màu trắng tỏa ra hàn khí. Mà ở trong căn phòng này hai bên trái phải mỗi bên đều có một cánh cửa, Hàn Lượng đi về phía bên trái, bên trong treo đầy những bức họa, mà mỗi bức họa đều là họa nữ tử, tuy rằng mỗi nữ tử có tướng mạo khác nhau nhưng trong tay mỗi người đều cầm một kiện binh khí, mà ở bức họa trưng bày ở ngoài căn mật thất này cũng là nữ tử cầm binh khí. Hàn Lượng lại đi bên kia, nơi này hiển nhiên là nơi để sinh sống, đồ dùng hằng ngày đều đầy đủ không thiếu gì, mà trong đây còn có một gian phòng nho nhỏ. Hàn Lượng đi vào vừa nhìn thấy khung cảnh bên trong liền không khỏi sửng sốt, bên trong cư nhiên là một cái ôn tuyền nho nhỏ.
Hàn Lượng vốn không phải người có lòng hiếu kì quá nhiều, cho nên nhìn thấy những chuyện kì quái như vậy cũng không đặt câu hỏi. Thẳng đến tại chỗ này không thể tưởng tượng được gặp được ôn tuyền, mới quay đầu lại hỏi Lục Đỉnh Nguyên, người từ lúc đi vào mật thất vẫn chưa nói lời nào chỉ chậm rãi đi theo bồi hắn: “Ngươi thật biết hưởng thụ, loại địa phương này còn có thể có ôn tuyền?”
Lục Đỉnh Nguyên cười khẽ, lắc đầu, “Bốn phía Nghiễm Hàn cung đều là núi, nơi này vốn là một sơn động thiên nhiên, ôn tuyền vốn là có sẵn, tổ tiên bất quá là bỏ thêm cơ quan, che thông đạo, rồi mới xây dựng nên cung mà thôi.”
“Đem cửa đổ ra dẫn vào trong phòng của mình, ý kiến hay.” Hàn Lượng vừa nói vừa lui ra, đi vào gian phòng có giường đá kia. Nhìn giường đá tỏa ra hàn khí, đột nhiên nhớ tới cơ thể lạnh lẽo bất thường của Lục Đỉnh Nguyên, tay liền đưa qua, quả nhiên lạnh lẽo thấu xương, một câu nói ẩn ẩn quan tâm không biết sao liền toát ra miệng, “Thân thể của ngươi lạnh như vậy, không phải là do ngủ giường đá này chứ?”
Lục Đỉnh Nguyên cũng học Hàn Lượng đem tay sờ lên, dù sao giường này cũng đã bồi mình hơn hai mươi năm, có một loại cảm tình không nói nên lời là yêu hay ghét. “Đây là giường Hàn ngọc, ngồi trên nó luyện công sẽ tiến bộ không ít.”
“Sách, lấy ngọc làm giường, ngươi cũng thật có tiền.” Hàn Lượng lặng lẽ sờ mép giường, nhưng đối với ngọc thạch vốn mù tịt nên hắn thật sự nhìn không ra nó và tảng đá có gì khác nhau quá lớn, đơn giản là sáng hơn một chút, trơn bóng hơn một chút.
“Tổ tiên gia phụ nhiều thế hệ đều là mua bán ngọc thạch, trong nhà nhiều nhất chính là những thứ này.” Lục Đỉnh Nguyên vừa nói vừa ngồi lên. Nghĩ đến chính mình chẳng còn bao lâu sẽ rời đi nhân thế, đối với đồ vật nhiều năm giúp y áp chế dục vọng, vô luận là vui hay buồn, ít nhiều vẫn có chút tình cảm. Hàn Lượng nhíu mày, nhìn Lục Đỉnh Nguyên ngồi xuống chỗ lạnh lẽo lại một bộ đăm chiêu mất đi sức sống, thế là không suy nghĩ nhiều liền dùng một tay kéo người ôm vào trong lòng, lớn tiếng quát: “Ngươi thật không muốn sống nữa!”
“……” Lục Đỉnh Nguyên còn bị hãm trong suy nghĩ của chính mình nên không lập tức phản ứng lại, chỉ lăng lăng nhìn Hàn Lượng cùng mình dính cùng một chỗ.
Nhìn ánh mắt trong nháy mắt thất thần của Lục Đỉnh Nguyên, Hàn Lượng nheo mắt lại, tay liền giữ cằm y nâng lên, “Nói, rốt cuộc là có chuyện gì?” Có là kẻ ngốc cũng nhìn ra Lục Đỉnh Nguyên không thích hợp, huống chi Hàn Lượng hắn cho tới bây giờ đều không phải kẻ ngốc.
“Chuyện gì là chuyện gì?” Lục Đỉnh Nguyên nhất thời không hiểu được.
« Ngươi giả ngu với ta? » Hàn Lượng tăng thêm lực nơi tay.
Lục Đỉnh Nguyên cuối cùng cũng lấy lại *** thần khôi phục đầu óc khôn khéo ngày xưa, đột nhiên hiểu được Hàn Lượng hỏi là cái gì. Nhưng điều này y phải nói làm sao? Nói chính mình đường đường đứng đầu một cung nhất thời sơ xuất trúng *** độc, thân thể nhanh chóng trở thành tàn phế? Vẫn là nói y đang dự định không phiền lụy người bên ngoài tính tự mình rời khỏi nhân thế? « Ta thật sự không biết ngươi đang hỏi cái gì. » Thế là chỉ có thể tiếp tục giả ngu.
« Thật sự không biết? » Nhìn ánh mắt tránh né của Lục Đỉnh Nguyên, Hàn Lượng làm sao có thể tin tưởng lý do thoái thác của y.
« Thật sự không biết. » Lục Đỉnh Nguyên vẫn kiên trì.
« Bá ». Hàn Lượng lại một lần xé rách quần áo của Lục Đỉnh Nguyên. « Còn không biết sao? »
« A…. » Lục Đỉnh Nguyên hít sâu một hơi, nhưng vẫn lắc đầu như cũ.
« Hảo, ta liền làm đến khi nào ngươi biết mới thôi. » Hàn Lượng hung tợn đem người kéo vào phòng trong.
Một đường đi, Hàn Lượng đã đem Lục Đỉnh Nguyên lột sạch sẽ. Đến chỗ một bàn đá trong phòng, Hàn Lượng rút ra đai lưng của mình trói hai tay Lục Đỉnh Nguyên lại, sau đó đem người đẩy ngã lên bàn.
Lục Đỉnh Nguyên bị trói hai tay ra sau, mặt đặt tại trên bàn, vừa nâng đầu lên liền nhìn thấy Hàn Lượng đem ấm trà trên bàn cầm lên.
« Đừng… » Từng có một lần kinh nghiệm nên Lục Đỉnh Nguyên tự nhiên hiểu được Hàn Lượng muốn làm gì, vừa hô một chữ, trên mông đã bị hung hăng đánh cho một tát, sau đó là một vật gì đó cứng rắn tiến vào.
Nói là mật thất cũng chỉ là một căn phòng đơn giản có chút rộng rãi, đặt ở hiện tại có thể so sánh với diện tích của một biệt thự cấp một. Vừa vào cửa là một phòng luyện công khoảng trăm thước vuông, trên ba mặt tường treo đầy các loại vũ khí, còn một mặt tường thì có một hàng cọc, hoành can, vòng treo cùng các loại đạo cụ phụ trợ cho luyện võ. Hướng vào trong, xuyên qua phòng luyện võ, bên trong hiển nhiên cũng là nơi để luyện công, bởi vì trên bốn bức tường xung quanh đều treo những bức hình dùng cho luyện công, nhưng không biết vì sao ở giữa phòng lại hé ra một giường đá màu trắng tỏa ra hàn khí. Mà ở trong căn phòng này hai bên trái phải mỗi bên đều có một cánh cửa, Hàn Lượng đi về phía bên trái, bên trong treo đầy những bức họa, mà mỗi bức họa đều là họa nữ tử, tuy rằng mỗi nữ tử có tướng mạo khác nhau nhưng trong tay mỗi người đều cầm một kiện binh khí, mà ở bức họa trưng bày ở ngoài căn mật thất này cũng là nữ tử cầm binh khí. Hàn Lượng lại đi bên kia, nơi này hiển nhiên là nơi để sinh sống, đồ dùng hằng ngày đều đầy đủ không thiếu gì, mà trong đây còn có một gian phòng nho nhỏ. Hàn Lượng đi vào vừa nhìn thấy khung cảnh bên trong liền không khỏi sửng sốt, bên trong cư nhiên là một cái ôn tuyền nho nhỏ.
Hàn Lượng vốn không phải người có lòng hiếu kì quá nhiều, cho nên nhìn thấy những chuyện kì quái như vậy cũng không đặt câu hỏi. Thẳng đến tại chỗ này không thể tưởng tượng được gặp được ôn tuyền, mới quay đầu lại hỏi Lục Đỉnh Nguyên, người từ lúc đi vào mật thất vẫn chưa nói lời nào chỉ chậm rãi đi theo bồi hắn: “Ngươi thật biết hưởng thụ, loại địa phương này còn có thể có ôn tuyền?”
Lục Đỉnh Nguyên cười khẽ, lắc đầu, “Bốn phía Nghiễm Hàn cung đều là núi, nơi này vốn là một sơn động thiên nhiên, ôn tuyền vốn là có sẵn, tổ tiên bất quá là bỏ thêm cơ quan, che thông đạo, rồi mới xây dựng nên cung mà thôi.”
“Đem cửa đổ ra dẫn vào trong phòng của mình, ý kiến hay.” Hàn Lượng vừa nói vừa lui ra, đi vào gian phòng có giường đá kia. Nhìn giường đá tỏa ra hàn khí, đột nhiên nhớ tới cơ thể lạnh lẽo bất thường của Lục Đỉnh Nguyên, tay liền đưa qua, quả nhiên lạnh lẽo thấu xương, một câu nói ẩn ẩn quan tâm không biết sao liền toát ra miệng, “Thân thể của ngươi lạnh như vậy, không phải là do ngủ giường đá này chứ?”
Lục Đỉnh Nguyên cũng học Hàn Lượng đem tay sờ lên, dù sao giường này cũng đã bồi mình hơn hai mươi năm, có một loại cảm tình không nói nên lời là yêu hay ghét. “Đây là giường Hàn ngọc, ngồi trên nó luyện công sẽ tiến bộ không ít.”
“Sách, lấy ngọc làm giường, ngươi cũng thật có tiền.” Hàn Lượng lặng lẽ sờ mép giường, nhưng đối với ngọc thạch vốn mù tịt nên hắn thật sự nhìn không ra nó và tảng đá có gì khác nhau quá lớn, đơn giản là sáng hơn một chút, trơn bóng hơn một chút.
“Tổ tiên gia phụ nhiều thế hệ đều là mua bán ngọc thạch, trong nhà nhiều nhất chính là những thứ này.” Lục Đỉnh Nguyên vừa nói vừa ngồi lên. Nghĩ đến chính mình chẳng còn bao lâu sẽ rời đi nhân thế, đối với đồ vật nhiều năm giúp y áp chế dục vọng, vô luận là vui hay buồn, ít nhiều vẫn có chút tình cảm. Hàn Lượng nhíu mày, nhìn Lục Đỉnh Nguyên ngồi xuống chỗ lạnh lẽo lại một bộ đăm chiêu mất đi sức sống, thế là không suy nghĩ nhiều liền dùng một tay kéo người ôm vào trong lòng, lớn tiếng quát: “Ngươi thật không muốn sống nữa!”
“……” Lục Đỉnh Nguyên còn bị hãm trong suy nghĩ của chính mình nên không lập tức phản ứng lại, chỉ lăng lăng nhìn Hàn Lượng cùng mình dính cùng một chỗ.
Nhìn ánh mắt trong nháy mắt thất thần của Lục Đỉnh Nguyên, Hàn Lượng nheo mắt lại, tay liền giữ cằm y nâng lên, “Nói, rốt cuộc là có chuyện gì?” Có là kẻ ngốc cũng nhìn ra Lục Đỉnh Nguyên không thích hợp, huống chi Hàn Lượng hắn cho tới bây giờ đều không phải kẻ ngốc.
“Chuyện gì là chuyện gì?” Lục Đỉnh Nguyên nhất thời không hiểu được.
« Ngươi giả ngu với ta? » Hàn Lượng tăng thêm lực nơi tay.
Lục Đỉnh Nguyên cuối cùng cũng lấy lại *** thần khôi phục đầu óc khôn khéo ngày xưa, đột nhiên hiểu được Hàn Lượng hỏi là cái gì. Nhưng điều này y phải nói làm sao? Nói chính mình đường đường đứng đầu một cung nhất thời sơ xuất trúng *** độc, thân thể nhanh chóng trở thành tàn phế? Vẫn là nói y đang dự định không phiền lụy người bên ngoài tính tự mình rời khỏi nhân thế? « Ta thật sự không biết ngươi đang hỏi cái gì. » Thế là chỉ có thể tiếp tục giả ngu.
« Thật sự không biết? » Nhìn ánh mắt tránh né của Lục Đỉnh Nguyên, Hàn Lượng làm sao có thể tin tưởng lý do thoái thác của y.
« Thật sự không biết. » Lục Đỉnh Nguyên vẫn kiên trì.
« Bá ». Hàn Lượng lại một lần xé rách quần áo của Lục Đỉnh Nguyên. « Còn không biết sao? »
« A…. » Lục Đỉnh Nguyên hít sâu một hơi, nhưng vẫn lắc đầu như cũ.
« Hảo, ta liền làm đến khi nào ngươi biết mới thôi. » Hàn Lượng hung tợn đem người kéo vào phòng trong.
Một đường đi, Hàn Lượng đã đem Lục Đỉnh Nguyên lột sạch sẽ. Đến chỗ một bàn đá trong phòng, Hàn Lượng rút ra đai lưng của mình trói hai tay Lục Đỉnh Nguyên lại, sau đó đem người đẩy ngã lên bàn.
Lục Đỉnh Nguyên bị trói hai tay ra sau, mặt đặt tại trên bàn, vừa nâng đầu lên liền nhìn thấy Hàn Lượng đem ấm trà trên bàn cầm lên.
« Đừng… » Từng có một lần kinh nghiệm nên Lục Đỉnh Nguyên tự nhiên hiểu được Hàn Lượng muốn làm gì, vừa hô một chữ, trên mông đã bị hung hăng đánh cho một tát, sau đó là một vật gì đó cứng rắn tiến vào.
Tác giả :
Đệ Lục