Thị Ngược Thành Tính
Chương 164
Hàn Lượng ôm Lục Đỉnh Nguyên trở về chủ viện, đặt lên giường. Nhìn Lục Đỉnh Nguyên ngủ say vẫn nhíu chặt đôi mày, không tránh khỏi liền một tiếng thở dài. Không phải là hắn không muốn giải thích rõ ràng với y, là thời gian không đúng.
“Nai Con, tin tưởng ta! Tin tưởng ta.” Vuốt ve tóc của Lục Đỉnh Nguyên, hôn hôn y, Hàn Lượng mới lưu luyến không rời mà rời đi.
Hàn Lượng rời đi không lâu, Lục Đỉnh Nguyên liền tỉnh lại, khi đó trời còn chưa sáng. Lục Đỉnh Nguyên thấy trên giường vẫn chỉ có một mình mình, liền biết Hàn Lượng nhất định đã đi rồi. Còn chưa kịp tức giận thương tâm, liền thấy bên gối hình như có vật gì, vươn tay lấy đến, là một bức thư ngắn gọn, ngay cả bao bì cũng không có. Bút tích là của Hàn Lượng, cứng cáp hữu lực, nhưng chữ viết hơi lộn xộn, xem ra là viết rất vội vàng. Số lượng từ không nhiều lắm, chỉ có hai câu ngắn gọn: Lộc, mấy ngày sau cùng ta hội họp, chờ ngươi. Đừng miên man suy nghĩ.
Ngay cả kí tên cũng không có.
Vén màn lên, phát hiện Tiểu Hà Tử đang ở gian ngoài chống tay lên bàn ngủ gật, phỏng chừng là lo lắng y, cho nên canh chừng không đi.
Lục Đỉnh Nguyên mang giày vào, Tiểu Hà Tử liền tỉnh, hiển nhiên ngủ rất cạn.
“Chủ tử.’ Tiểu Hà Tử thấy Lục Đỉnh Nguyên đứng dậy, vội vã chạy lại muốn giúp mang giày khoác áo, lại bị Lục Đỉnh Nguyên ngăn cản.
Thấy chủ tử một bộ đầy sương lạnh, Tiểu Hà Tử sợ Lục Đỉnh Nguyên thương tâm thương thân, vội vã giải thích: “ Churtwr, công tử thật sự chỉ là đi làm chút chuyện, bởi vì việc gấp mới không kịp giải thích cho ngài, ngài đừng nghĩ nhiều.”
Tiểu Hà Tử chưa nói xong, càng nói Lục Đỉnh Nguyên càng giận. Này rõ ràng là có chuyện gạt y, bằng không cần gì phải lo lắng y nghĩ nhiều?
“Chủ tử, chậm thì ba năm ngày, lấu thì tám chín ngày, ta sẽ lên đường đi tìm công tử. Công tử đã dặn, làm cho ngài không được bỏ bê luyện võ, còn phải luyện tập chăm chỉ hơn…” Tiểu Hà Tử càng nói, thanh âm càng nhỏ, thật sự là bởi vì sắc mặt của Lục Đỉnh Nguyên càng lúc càng đáng sợ.
“Hừ!” Lục Đỉnh Nguyên hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Tiểu Hà Tử, tự rót cho mình một chén nước uống.
“Ta đến ta đến.” Phát hiện ý đồ của Lục Đỉnh Nguyên, Tiểu Hà Tử vội vã tiếp nhận. Trong lòng còn đang không ngừng oán thầm Hàn Lượng — ta nói công tử a, ngài tưởng chúng ta đều là ngài sao? Để lại cái việc khó hầu hạ như vậy cho chúng ta. Ngài tưởng chủ tử của chúng ta thực dễ dụ sao?
Lục Đỉnh Nguyên tiếp nhận cái chén mà Tiểu Hà Tử đưa qua, ừng ực hai hớp, không nói tiếng nào, buông chén xuống liền xoay người đi vào mật thất.
“Chủ tử…” Tiểu Hà Tử run giọng kêu lên, chỉ sợ chủ tử thật sự tức giận thương tâm.
“Giờ Tỵ kêu Phi Ảnh tới gặp ta.” Ngay trước một khắc tiến vào mật thất, Lục Đỉnh Nguyên trầm giọng nói, nói xong, người cũng đã vào mật thất.
“Hô…” Tiểu Hà Tử thở ra một hơi. May mắn may mắn, chủ tử chỉ là tức giận, vẫn chưa khổ sở đến thương thân. Vừa nghĩ, vừa vỗ vỗ trái tim suýt nữa nhảy lên cổ họng của mình, xoay người đi ra ngoài.
Tiểu Hà Tử không thấy được, ở trong một bàn bên trong ống tay áo buông xuống của Lục Đỉnh Nguyên, luôn luôn nắm chặt một tờ giấy.
Sau khi Phi Ảnh nhận được lời truyền của Tiểu Hà Tử, liền sớm đến chờ đợi trong phòng ngủ của Lục Đỉnh Nguyên. Hôm nay không phải lượt trực của hắn, nhưng hắn làm cho Thu Vân lui xuống, hắn biết chủ tử nhất định có chuyện muốn hỏi hắn.
Giờ Tỵ vừa đến, Lục Đỉnh Nguyên liền từ trong mật thất đi ra, *** thần sáng láng, mắt mang chước quang, hiển nhiên vừa mới luyện công xong.
“Chủ tử.” Phi Ảnh muốn lạy, lại bị Lục Đỉnh Nguyên phất một tia nội lực ngăn cản. Liền một khoảnh khắc quỳ phất này, Phi Ảnh đã biết võ công của Lục Đỉnh Nguyên khôi phục hơn sáu phần, không khỏi cảm thấy một trận an ủi.
“Ngồi đi!” Lục Đỉnh Nguyên ngồi xuống đồng thời chỉ về phía vị trí đối diện.
“…Vâng.” Phi Ảnh hơi do dự, vẫn là ngồi xuống.
“Lần trước ta từ trên hồ sơ của Thu cung nhìn thấy một việc.” Lục Đỉnh Nguyên vừa nói, vừa nhìn Phi Ảnh.
Trong mắt Phi Ảnh chợt lóe, đoán được Lục Đỉnh Nguyên nhìn thấy là việc gì, cùng muốn hỏi hắn cái gì.
Lục Đỉnh Nguyên nhìn đến vẻ mặt của Phi Ảnh, biết Phi Ảnh đã hiểu y muốn biết cái gì, thế là không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: “Những việc trên giang hồ này là Lượng làm?”
“Vâng.” Phi Ảnh hơi suy tử, bổ sung thêm, “Có chút là công tử làm, có chút là công tử kêu chúng thuộc hạ làm.”
“Nai Con, tin tưởng ta! Tin tưởng ta.” Vuốt ve tóc của Lục Đỉnh Nguyên, hôn hôn y, Hàn Lượng mới lưu luyến không rời mà rời đi.
Hàn Lượng rời đi không lâu, Lục Đỉnh Nguyên liền tỉnh lại, khi đó trời còn chưa sáng. Lục Đỉnh Nguyên thấy trên giường vẫn chỉ có một mình mình, liền biết Hàn Lượng nhất định đã đi rồi. Còn chưa kịp tức giận thương tâm, liền thấy bên gối hình như có vật gì, vươn tay lấy đến, là một bức thư ngắn gọn, ngay cả bao bì cũng không có. Bút tích là của Hàn Lượng, cứng cáp hữu lực, nhưng chữ viết hơi lộn xộn, xem ra là viết rất vội vàng. Số lượng từ không nhiều lắm, chỉ có hai câu ngắn gọn: Lộc, mấy ngày sau cùng ta hội họp, chờ ngươi. Đừng miên man suy nghĩ.
Ngay cả kí tên cũng không có.
Vén màn lên, phát hiện Tiểu Hà Tử đang ở gian ngoài chống tay lên bàn ngủ gật, phỏng chừng là lo lắng y, cho nên canh chừng không đi.
Lục Đỉnh Nguyên mang giày vào, Tiểu Hà Tử liền tỉnh, hiển nhiên ngủ rất cạn.
“Chủ tử.’ Tiểu Hà Tử thấy Lục Đỉnh Nguyên đứng dậy, vội vã chạy lại muốn giúp mang giày khoác áo, lại bị Lục Đỉnh Nguyên ngăn cản.
Thấy chủ tử một bộ đầy sương lạnh, Tiểu Hà Tử sợ Lục Đỉnh Nguyên thương tâm thương thân, vội vã giải thích: “ Churtwr, công tử thật sự chỉ là đi làm chút chuyện, bởi vì việc gấp mới không kịp giải thích cho ngài, ngài đừng nghĩ nhiều.”
Tiểu Hà Tử chưa nói xong, càng nói Lục Đỉnh Nguyên càng giận. Này rõ ràng là có chuyện gạt y, bằng không cần gì phải lo lắng y nghĩ nhiều?
“Chủ tử, chậm thì ba năm ngày, lấu thì tám chín ngày, ta sẽ lên đường đi tìm công tử. Công tử đã dặn, làm cho ngài không được bỏ bê luyện võ, còn phải luyện tập chăm chỉ hơn…” Tiểu Hà Tử càng nói, thanh âm càng nhỏ, thật sự là bởi vì sắc mặt của Lục Đỉnh Nguyên càng lúc càng đáng sợ.
“Hừ!” Lục Đỉnh Nguyên hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Tiểu Hà Tử, tự rót cho mình một chén nước uống.
“Ta đến ta đến.” Phát hiện ý đồ của Lục Đỉnh Nguyên, Tiểu Hà Tử vội vã tiếp nhận. Trong lòng còn đang không ngừng oán thầm Hàn Lượng — ta nói công tử a, ngài tưởng chúng ta đều là ngài sao? Để lại cái việc khó hầu hạ như vậy cho chúng ta. Ngài tưởng chủ tử của chúng ta thực dễ dụ sao?
Lục Đỉnh Nguyên tiếp nhận cái chén mà Tiểu Hà Tử đưa qua, ừng ực hai hớp, không nói tiếng nào, buông chén xuống liền xoay người đi vào mật thất.
“Chủ tử…” Tiểu Hà Tử run giọng kêu lên, chỉ sợ chủ tử thật sự tức giận thương tâm.
“Giờ Tỵ kêu Phi Ảnh tới gặp ta.” Ngay trước một khắc tiến vào mật thất, Lục Đỉnh Nguyên trầm giọng nói, nói xong, người cũng đã vào mật thất.
“Hô…” Tiểu Hà Tử thở ra một hơi. May mắn may mắn, chủ tử chỉ là tức giận, vẫn chưa khổ sở đến thương thân. Vừa nghĩ, vừa vỗ vỗ trái tim suýt nữa nhảy lên cổ họng của mình, xoay người đi ra ngoài.
Tiểu Hà Tử không thấy được, ở trong một bàn bên trong ống tay áo buông xuống của Lục Đỉnh Nguyên, luôn luôn nắm chặt một tờ giấy.
Sau khi Phi Ảnh nhận được lời truyền của Tiểu Hà Tử, liền sớm đến chờ đợi trong phòng ngủ của Lục Đỉnh Nguyên. Hôm nay không phải lượt trực của hắn, nhưng hắn làm cho Thu Vân lui xuống, hắn biết chủ tử nhất định có chuyện muốn hỏi hắn.
Giờ Tỵ vừa đến, Lục Đỉnh Nguyên liền từ trong mật thất đi ra, *** thần sáng láng, mắt mang chước quang, hiển nhiên vừa mới luyện công xong.
“Chủ tử.” Phi Ảnh muốn lạy, lại bị Lục Đỉnh Nguyên phất một tia nội lực ngăn cản. Liền một khoảnh khắc quỳ phất này, Phi Ảnh đã biết võ công của Lục Đỉnh Nguyên khôi phục hơn sáu phần, không khỏi cảm thấy một trận an ủi.
“Ngồi đi!” Lục Đỉnh Nguyên ngồi xuống đồng thời chỉ về phía vị trí đối diện.
“…Vâng.” Phi Ảnh hơi do dự, vẫn là ngồi xuống.
“Lần trước ta từ trên hồ sơ của Thu cung nhìn thấy một việc.” Lục Đỉnh Nguyên vừa nói, vừa nhìn Phi Ảnh.
Trong mắt Phi Ảnh chợt lóe, đoán được Lục Đỉnh Nguyên nhìn thấy là việc gì, cùng muốn hỏi hắn cái gì.
Lục Đỉnh Nguyên nhìn đến vẻ mặt của Phi Ảnh, biết Phi Ảnh đã hiểu y muốn biết cái gì, thế là không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: “Những việc trên giang hồ này là Lượng làm?”
“Vâng.” Phi Ảnh hơi suy tử, bổ sung thêm, “Có chút là công tử làm, có chút là công tử kêu chúng thuộc hạ làm.”
Tác giả :
Đệ Lục