Thị Ngược Thành Tính
Chương 163
Hàn Lượng trở về lần này đặc biệt vui vẻ, tay chưa từng rời khỏi trên người Lục Đỉnh Nguyên. Vẫn luôn ôm người vào trong ngực hỏi đông hỏi tây, đến khi ăn cơm, thậm chí ôm Lục Đỉnh Nguyên ngồi lên đùi tự mình đút. Có thể thấy được hắn vui vẻ đến mức nào!
Lục Đỉnh Nguyên cũng vô cùng vui vẻ. Kỳ thật công lực khôi phục đến trình độ nào y cũng không để ý, làm cho y vui vẻ là lời Hàn Lượng từng nói, chờ mình luyện Ngọc Hư Công tới tầng thứ năm sẽ không rời đi nữa. Cho nên trên mặt Lục Đỉnh Nguyên cũng luôn treo lên nụ cười vui vẻ.
“Nai Con, thêm một tháng nửa là ngày sinh của ngươi, có muốn lễ vật gì không?” Hàn Lượng vừa đút cho Lục Đỉnh Nguyên vừa ra vẻ lơ đãng hỏi.
“Có ngươi ở…là tốt rồi…cái khác…không quan trọng.” Lục Đỉnh Nguyên lắc đầu, bởi vì miệng có đồ vật, cho nên nói cũng không quá rõ ràng.
“Ha ha, như vậy sao được? Sinh nhật năm ngoái của ngươi, liền bởi vì ngươi mê man mà bỏ lỡ, năm nay nhất định phải bổ lại!” Lúc Hàn Lượng nói lời này, một tia hung ác chợt lóe lên trong mắt, nhanh đến mức ngay cả Lục Đỉnh Nguyên ở gần hắn nhất cũng chưa kịp bắt giữ.
“Ừ…Vậy Lượng quyết định đi, ngươi đưa cái gì ta cũng thích.” Lục Đỉnh Nguyên cười vui vẻ, mắt đều cong lên.
Hàn Lượng cưng chìu nhéo nhéo chóp mũi của Lục Đỉnh Nguyên, “Ta sẽ chuẩn bị một phần đại lễ cho ngươi.”
Chờ hai người ăn cơm xong, Lục Đỉnh Nguyên nghĩ rằng Hàn Lượng sẽ giống như trước đây cùng y vào mật thất giải tương tư, triền miên một phen. Lại không ngờ rằng Hàn Lượng chỉ an bài y đi ngủ, sau đó bản thân liền đi Tụ Sự Đường nghị sự.
Đợi Hàn Lượng rời đi, Lục Đỉnh Nguyên một mình cắn góc chăn sinh hờn dỗi, nghĩ rằng mình nhất định không ngủ được, nhất định chờ Hàn Lượng trở về mà tính sổ. Ai biết chờ chờ, người không đợi đến, chính y trước ngủ thiếp đi. Đó cũng là không có biện pháp, ai biểu y đã mấy ngày liền không ngủ!
Khi Lục Đỉnh Nguyên đêm khuya tỉnh lại, bên cạnh vẫn trống rỗng. Lục Đỉnh Nguyên giật mình, ngay cả giày cũng không kịp mặc, liền trực tiếp lao tới Tụ Sự Đường.
“Khi nào công tử rời đi?” Lúc Lục Đỉnh Nguyên vọt tới cửa, vừa kịp nghe được câu hỏi của Phi Ảnh.
“…” Hàn Lượng còn chưa kịp trả lời, liền nhận thấy Lục Đỉnh Nguyên đã đến, quay đầu nhìn, không khỏi nhíu mày. Lục Đỉnh Nguyên tóc rối tung, áo khoác lỏng lẻo bắt trên vai, vạt áo chưa cột, trên chân không giày, chỉ có tất bông, một đường chạy tới tất trắng đều đã dính bụi.
“Ngươi phải đi?” Lục Đỉnh Nguyên không rảnh mà để ý hình tượng của mình, có chút không tin tưởng những gì mình mới nghe được. Rõ ràng Hàn Lượng đã nói, chỉ cần y luyện tới tầng thứ 5 hắn sẽ không đi nữa. Hắn vẫn là muốn đi sao?
“Đỉnh Nguyên,” Hàn Lượng đi tới, vừa cột vạt áo cho y, vừa giải thích, “Ta không có rời đi, chỉ là đi bàn chuyện.”
“Còn không phải giống nhau.” Lục Đỉnh Nguyên cắn răng, nhưng không có dũng khí hất tay Hàn Lượng ra.
“Ngươi a!” Hàn Lượng cột xong vạt áo, lại vươn tay chải thuận tóc của Lục Đỉnh Nguyên, như là trấn an hoặc dỗ dành, nhưng ngay lúc Lục Đỉnh Nguyên hơi ngây người, liền điểm huyệt ngủ của y.
“Ngươi…” Khi Lục Đỉnh Nguyên phát hiện, đã không còn kịp, chỉ phun ra một chữ, liền mê man.
Ôm người ngã vào trong ngực của mình lên, Hàn Lượng xoay người đối mặt với Phi Ảnh, “Ta chuẩn bị một chút liền lập tức bước đi, chờ Đỉnh Nguyên tỉnh lại các ngươi liền giải thích với y. Các ngươi dựa theo những gì thảo luận hồi chiều mà chuẩn bị, chờ tin tức của ta sau đó tùy thời xuất phát.”
“Vâng.” Phi Ảnh, Đông Ly, Tiểu Hà Tử, Hạ Thiên, bốn người trăm miệng một lời đáp.
Hàn Lượng gật gật đầu, ôm Lục Đỉnh Nguyên xoay người rời đi.
“Sao ta có chút không rõ rốt cục ai mới là chủ tử?” Hạ Thiên nhức đầu, nhìn phía hai người Hàn Lục rời đi mà lẩm bẩm.
“Chủ tử chính là chủ tử, có cái gì không rõ?” Đông Ly khinh thường.
“Nhưng là, một năm gần đây, cơ hồ đều là do Hàn Lượng sai sử chúng ta a!” Hạ Thiên mỉm cười hé ra sắc mặt tiểu nhân âm hiểm, rõ ràng châm ngòi ly gián.
“Thời kì đặc biệt đối đãi đặc biệt.” Đông Ly trợn mắt trắng, không chút để ý.
“Liền ngươi ồn ào.” Tiểu Hà Tử nhéo bụng Hạ Thiên.
“Ai u ai u, nương tử ngươi nhẹ tay một chút, tướng công ta biết sai rồi…” Một phần đau có thể làm cho Hạ Thiên kêu lớn thành mười phần, động tĩnh kinh thiên động địa cơ hồ đánh thức mèo hoang ngủ say cách đây mười dặm.
“Ngươi…” Tiểu Hà Tử đỏ mặt, dậm chân một cái liền bỏ chạy ra ngoài.
Lục Đỉnh Nguyên cũng vô cùng vui vẻ. Kỳ thật công lực khôi phục đến trình độ nào y cũng không để ý, làm cho y vui vẻ là lời Hàn Lượng từng nói, chờ mình luyện Ngọc Hư Công tới tầng thứ năm sẽ không rời đi nữa. Cho nên trên mặt Lục Đỉnh Nguyên cũng luôn treo lên nụ cười vui vẻ.
“Nai Con, thêm một tháng nửa là ngày sinh của ngươi, có muốn lễ vật gì không?” Hàn Lượng vừa đút cho Lục Đỉnh Nguyên vừa ra vẻ lơ đãng hỏi.
“Có ngươi ở…là tốt rồi…cái khác…không quan trọng.” Lục Đỉnh Nguyên lắc đầu, bởi vì miệng có đồ vật, cho nên nói cũng không quá rõ ràng.
“Ha ha, như vậy sao được? Sinh nhật năm ngoái của ngươi, liền bởi vì ngươi mê man mà bỏ lỡ, năm nay nhất định phải bổ lại!” Lúc Hàn Lượng nói lời này, một tia hung ác chợt lóe lên trong mắt, nhanh đến mức ngay cả Lục Đỉnh Nguyên ở gần hắn nhất cũng chưa kịp bắt giữ.
“Ừ…Vậy Lượng quyết định đi, ngươi đưa cái gì ta cũng thích.” Lục Đỉnh Nguyên cười vui vẻ, mắt đều cong lên.
Hàn Lượng cưng chìu nhéo nhéo chóp mũi của Lục Đỉnh Nguyên, “Ta sẽ chuẩn bị một phần đại lễ cho ngươi.”
Chờ hai người ăn cơm xong, Lục Đỉnh Nguyên nghĩ rằng Hàn Lượng sẽ giống như trước đây cùng y vào mật thất giải tương tư, triền miên một phen. Lại không ngờ rằng Hàn Lượng chỉ an bài y đi ngủ, sau đó bản thân liền đi Tụ Sự Đường nghị sự.
Đợi Hàn Lượng rời đi, Lục Đỉnh Nguyên một mình cắn góc chăn sinh hờn dỗi, nghĩ rằng mình nhất định không ngủ được, nhất định chờ Hàn Lượng trở về mà tính sổ. Ai biết chờ chờ, người không đợi đến, chính y trước ngủ thiếp đi. Đó cũng là không có biện pháp, ai biểu y đã mấy ngày liền không ngủ!
Khi Lục Đỉnh Nguyên đêm khuya tỉnh lại, bên cạnh vẫn trống rỗng. Lục Đỉnh Nguyên giật mình, ngay cả giày cũng không kịp mặc, liền trực tiếp lao tới Tụ Sự Đường.
“Khi nào công tử rời đi?” Lúc Lục Đỉnh Nguyên vọt tới cửa, vừa kịp nghe được câu hỏi của Phi Ảnh.
“…” Hàn Lượng còn chưa kịp trả lời, liền nhận thấy Lục Đỉnh Nguyên đã đến, quay đầu nhìn, không khỏi nhíu mày. Lục Đỉnh Nguyên tóc rối tung, áo khoác lỏng lẻo bắt trên vai, vạt áo chưa cột, trên chân không giày, chỉ có tất bông, một đường chạy tới tất trắng đều đã dính bụi.
“Ngươi phải đi?” Lục Đỉnh Nguyên không rảnh mà để ý hình tượng của mình, có chút không tin tưởng những gì mình mới nghe được. Rõ ràng Hàn Lượng đã nói, chỉ cần y luyện tới tầng thứ 5 hắn sẽ không đi nữa. Hắn vẫn là muốn đi sao?
“Đỉnh Nguyên,” Hàn Lượng đi tới, vừa cột vạt áo cho y, vừa giải thích, “Ta không có rời đi, chỉ là đi bàn chuyện.”
“Còn không phải giống nhau.” Lục Đỉnh Nguyên cắn răng, nhưng không có dũng khí hất tay Hàn Lượng ra.
“Ngươi a!” Hàn Lượng cột xong vạt áo, lại vươn tay chải thuận tóc của Lục Đỉnh Nguyên, như là trấn an hoặc dỗ dành, nhưng ngay lúc Lục Đỉnh Nguyên hơi ngây người, liền điểm huyệt ngủ của y.
“Ngươi…” Khi Lục Đỉnh Nguyên phát hiện, đã không còn kịp, chỉ phun ra một chữ, liền mê man.
Ôm người ngã vào trong ngực của mình lên, Hàn Lượng xoay người đối mặt với Phi Ảnh, “Ta chuẩn bị một chút liền lập tức bước đi, chờ Đỉnh Nguyên tỉnh lại các ngươi liền giải thích với y. Các ngươi dựa theo những gì thảo luận hồi chiều mà chuẩn bị, chờ tin tức của ta sau đó tùy thời xuất phát.”
“Vâng.” Phi Ảnh, Đông Ly, Tiểu Hà Tử, Hạ Thiên, bốn người trăm miệng một lời đáp.
Hàn Lượng gật gật đầu, ôm Lục Đỉnh Nguyên xoay người rời đi.
“Sao ta có chút không rõ rốt cục ai mới là chủ tử?” Hạ Thiên nhức đầu, nhìn phía hai người Hàn Lục rời đi mà lẩm bẩm.
“Chủ tử chính là chủ tử, có cái gì không rõ?” Đông Ly khinh thường.
“Nhưng là, một năm gần đây, cơ hồ đều là do Hàn Lượng sai sử chúng ta a!” Hạ Thiên mỉm cười hé ra sắc mặt tiểu nhân âm hiểm, rõ ràng châm ngòi ly gián.
“Thời kì đặc biệt đối đãi đặc biệt.” Đông Ly trợn mắt trắng, không chút để ý.
“Liền ngươi ồn ào.” Tiểu Hà Tử nhéo bụng Hạ Thiên.
“Ai u ai u, nương tử ngươi nhẹ tay một chút, tướng công ta biết sai rồi…” Một phần đau có thể làm cho Hạ Thiên kêu lớn thành mười phần, động tĩnh kinh thiên động địa cơ hồ đánh thức mèo hoang ngủ say cách đây mười dặm.
“Ngươi…” Tiểu Hà Tử đỏ mặt, dậm chân một cái liền bỏ chạy ra ngoài.
Tác giả :
Đệ Lục