Thị Ngược Thành Tính
Chương 13
“Tên ngươi là gì?” Thanh âm Lục Đỉnh Nguyên lạnh nhạt, nghe không ra hỉ giận.
“Ta gọi Xuân Hương.” Tiếng nói mị hoặc thổ khí như lan, bàn tay còn như có như không mà trêu chọc nơi ngực của Lục Đỉnh Nguyên.
“Nga.” Lục Đỉnh Nguyên buông ly rượu trong tay ra, “Xuân Hương a,” Vừa nói, một tay nắm chặt vòng eo *** tế mảnh mai không xương của Xuân Hương, Xuân Hương lại “anh” một tiếng cơ hồ đem chính mình nhu vào trong lòng Lục Đỉnh Nguyên. “Ngươi nếu như đã muốn biểu hiện như vậy,” Lục Đỉnh Nguyên vừa nhấc mắt, vừa lúc chạm đến biểu tình đang chờ xem kịch vui của Hàn Lượng, thậm chí khóe miệng còn mang theo ý cười nhợt nhạt, không khỏi có chút tức giận, “Không bằng biểu diễn cho mọi người cùng xem đi!” Nói, trực tiếp đem nhân ném vào trong lòng Hàn Lượng đứng cách xa đó mấy trượng.
Hàn Lượng nhìn người bị Lục Đỉnh Nguyên né tới đang ở trong lòng của mình, nháy mắt có chút ngôc lăng. Hắn biết sự việc không tầm thường, lại không nghĩ đến sẽ xả đến trên người của mình. “Biểu diễn?” Không khỏi thì thào lẩm bẩm.
“Đúng vậy, các ngươi liền cấp mọi người trợ hứng đi!”Lục Đỉnh Nguyên treo lên nụ cười tà nịnh, thân mình bày ra một bộ dáng “ta đang đợi”.
Theo sau câu nói của Lục Đỉnh Nguyên, thanh âm khe khẽ nói lại vang lên, chẳng qua là lần này thanh âm ít hơn nhiều, tích tích tác tác nghe không rõ là đang nói gì.
“……” Hàn Lượng liền trả về cho Lục Đỉnh Nguyên một nụ cười cuồng tứ, cái gì cũng không nói, hai tay duỗi ra kéo một cái, chỉ nghe “tê sát” một tiếng, nháy mắt nguyên bản xiêm y mị hoặc khinh bạc ôm sát thân thể biến thành hai mảnh vải, khoác hững hờ trên vai của Xuân Hương. Cùng với Xuân Hương “a” một tiếng thét lên đầy kinh hãi, thân mình nhu nhược trơn mềm như một bạch hạnh nhân ở trước mắt mọi người như bị bong ra từng mảng, chỉ còn một kiện khố hạ.
Trong nháy mắt toàn trường lặng im.
“Đinh…” một tiếng, tiếp theo lại một tiếng “tê sát”. Xuân Hương bị cuốn người qua, liền một kiện khố hạ cuối cùng cũng không còn tồn tại.
“không…” Thanh âm nghẹn ngào vang lên, Xuân Hương đưa hai tay ôm khố hạ, chôn sâu đầu, thân mình lạnh run, đã không còn mị hoặc cùng xinh đẹp vừa rồi.
Hàn Lượng đưa một tay ôm lấy thắt lưng của Xuân Hương, kéo vào sát người của mình, “Sao lại nói không?” Một tay nâng đầu Xuân Hương lên, làm cho mặt của hắn hướng về mọi người, “Mọi người vẫn đang chờ chúng ta biểu diễn a!” Nói, mâu quang hai mắt thẳng tắp bắn về phía Lục Đỉnh Nguyên.
Lục Đỉnh Nguyên tươi cười đã không còn, nhưng vẫn không nói chuyện, tư thế cũng không thay đổi, vẫn bất động nhìn bọn họ.
Hàn lượng lúc này mới nở nụ cười, bộ dáng giống như thực vui vẻ. “Chúng ta bắt đầu đi!”, Nói, bàn tay nâng cầm Xuân Hương liền hướng xuống ngực của hắn, hung hăng vuốt ve, miệng cũng hướng về phía lỗ tai của Xuân Hương mà gặm cắn.
“Không…” Xuân Hương lần này thật sự bật khóc. Khuất nhục, sợ hãi, đau đớn, nháy mắt làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm đầy nước mắt.
Nói đến Xuân Hương cũng thật sự vô tội, hắn đến Nghiễm Hàn cung mới hơn ba tháng một chút, đối với một số quy củ của nơi này vẫn là chưa biết được. Nói đến chuyện tiếp yến như thế này, Nghiễm Hàn cung một năm chỉ bày hai lần yến như thế này, một lần là lễ mừng năm mới, một lần là sinh nhật của Lục đại cung chủ. Mà bởi vì sinh nhật của Lục Đỉnh Nguyên là ở cuối năm, cho nên hai lần yến này tương đối gần, chỉ cách nhau có hai ba tháng. Yến mừng năm mới vừa qua chưa được nửa năm, cách sinh nhật Lục Đỉnh Nguyên khá lâu, thêm việc Xuân Hương bình thường tự tin vào tư sắc của mình hơn người, làm người có chút kiêu căng, liền không có ai chủ động nói cho hắn biết—- không thể trêu chọc Lục Đỉnh Nguyên.
Người ở trong cung lâu năm đều biết, Lục Đỉnh Nguyên ngoại trừ lúc còn niên thiếu có chút oanh oanh yến yến bên cạnh, mấy năm nay, lại càng không gần tình sắc. Mà chuyện bãi yến, luôn phải có người ca múa trợ hứng. Lục Đỉnh Nguyên lại không thích gọi ngoại nhân ngoài cung tiến vào, cho nên việc này cơ hồ rơi lên trên người chúng sủng cơ. Mà đứng mũi chịu sào chính là người đi trêu chọc Lục Đỉnh Nguyên, mỗi khi đều là y ra lệnh cho mọi người trình diện giải trí một chút, mà không giống như lần này trực tiếp ép buộc, cũng là lần đầu tiên. Vốn cũng không là cái gì, đều là nam quan nữ linh xuất thân từ thanh lâu, ai không biết xướng vài tiểu khúc, nhảy mấy khúc diễm vũ? Nhưng ở lần này, lại là Hàn Lượng xuyên qua đến làm chủ!
Ở trong tri lý của Hàn Lượng, bồi uống chút rượu, xướng xa, thỉnh thoảng để cho người ta ôm thắt lưng, sờ mông hai cái, căn bản ngay nhét kẽ răng cũng không tính! Ở trong khái niệm của hắn, Kĩ— chính là dùng để làm, vô luận nam nữ! Cho nên khi hắn nghe Lục Đỉnh Nguyên nói “trợ hứng”, liền nghe thành “Trợ tính”, ở trong não trực tiếp dịch thành “làm cấp mọi người xem!”
Hàn lượng sẽ không cảm thấy gì, nhưng mọi người ở hiện trường không có được nhận thức cường đại như vậy. Phải biết rằng, trong tiết mục trợ hứng ngày xưa, lộ ra cái vai đã bị người chỉ trỏ cười nhạo, khiêu vũ thoát y đến yếm khố đã là tiếp cận chừng mực lớn nhất, mà trần trụi trực tiếp như vậy, quả thực là lần đầu tiên. Cho nên trong khoảnh khắc, toàn trường lại lạnh ngắt như tờ, mọi người chỉ ngơ ngác nhìn hết thảy chuyện đang phát sinh trước mắt. Thế là, toàn trường chỉ còn lại tiếng khóc anh anh của Xuân Hương, cả tiếng chuông không ngừng loạn dưới chân cũng phát ra rõ ràng.
“A… Không cần khóc thành như vậy đi?” Hàn Lượng a cười ra tiếng, “Như vậy sẽ ngăn cản hưng trí của mọi người, nếu còn khóc nữa ta sẽ trừng phạt ngươi!” Hàn Lượng vừa nói, vừa buông tha vành tai bị hắn cắn đến tràn đầy dấu răng sưng đỏ, hắn lại chuyển đến bên vai Xuân Hương mà đi.
Xuân Hương bị kinh hách đến khóc mờ cả hai mắt căn bản không nghe được hàn Lượng nói gì, hai tay chỉ lo che chắn khố hạ, cho dù xuất thân ở kĩ quán hắn cũng chưa từng trải qua trận nào như vậy, càng đừng nói là chính mình bị đùa giỡn trước mặt mọi người.
“Thực không ngoan.” Hàn Lượng cười khẽ, bàn tay to nguyên bản đang giữ bên hông Xuân Hương liền chuyển xuống thắt lưng, Xuân Hương không có bàn tay giữ chặt vòng eo liền ngã sụp xuống, mông tự nhiên nâng lên. “Ba” Hàn Lượng thuận thế đánh một chưởng khiến mọi người đều kinh ngạc. Một chưởng ấn hồng thũng sưng đỏ rõ ràng hiện lên trên làn da trắng nõn của Xuân Hương. “Không cần…” Cánh mông đau xót, Xuân Hương khóc càng hung.
Hàn Lượng lại không vì Xuân Hương kêu khóc mà dừng tay, ngược lại cười càng vui vẻ, “ba…ba…” Tiếp theo lại là hai chưởng, Ngón tay đang đùa bỡn điểm hồng anh nơi ngực của Xuân Hương hướng về trước bắt đầu phiên giảo trong miệng Xuân Hương, nhưng không phải là chuẩn bị cho việc làm trơn, bởi vì đồng thời, bàn tay đang phát vào mông của Hàn Lượng đa muốn trực tiếp đem hai ngón tay xâm nhập dũng đạo chật hẹp.
“Ta gọi Xuân Hương.” Tiếng nói mị hoặc thổ khí như lan, bàn tay còn như có như không mà trêu chọc nơi ngực của Lục Đỉnh Nguyên.
“Nga.” Lục Đỉnh Nguyên buông ly rượu trong tay ra, “Xuân Hương a,” Vừa nói, một tay nắm chặt vòng eo *** tế mảnh mai không xương của Xuân Hương, Xuân Hương lại “anh” một tiếng cơ hồ đem chính mình nhu vào trong lòng Lục Đỉnh Nguyên. “Ngươi nếu như đã muốn biểu hiện như vậy,” Lục Đỉnh Nguyên vừa nhấc mắt, vừa lúc chạm đến biểu tình đang chờ xem kịch vui của Hàn Lượng, thậm chí khóe miệng còn mang theo ý cười nhợt nhạt, không khỏi có chút tức giận, “Không bằng biểu diễn cho mọi người cùng xem đi!” Nói, trực tiếp đem nhân ném vào trong lòng Hàn Lượng đứng cách xa đó mấy trượng.
Hàn Lượng nhìn người bị Lục Đỉnh Nguyên né tới đang ở trong lòng của mình, nháy mắt có chút ngôc lăng. Hắn biết sự việc không tầm thường, lại không nghĩ đến sẽ xả đến trên người của mình. “Biểu diễn?” Không khỏi thì thào lẩm bẩm.
“Đúng vậy, các ngươi liền cấp mọi người trợ hứng đi!”Lục Đỉnh Nguyên treo lên nụ cười tà nịnh, thân mình bày ra một bộ dáng “ta đang đợi”.
Theo sau câu nói của Lục Đỉnh Nguyên, thanh âm khe khẽ nói lại vang lên, chẳng qua là lần này thanh âm ít hơn nhiều, tích tích tác tác nghe không rõ là đang nói gì.
“……” Hàn Lượng liền trả về cho Lục Đỉnh Nguyên một nụ cười cuồng tứ, cái gì cũng không nói, hai tay duỗi ra kéo một cái, chỉ nghe “tê sát” một tiếng, nháy mắt nguyên bản xiêm y mị hoặc khinh bạc ôm sát thân thể biến thành hai mảnh vải, khoác hững hờ trên vai của Xuân Hương. Cùng với Xuân Hương “a” một tiếng thét lên đầy kinh hãi, thân mình nhu nhược trơn mềm như một bạch hạnh nhân ở trước mắt mọi người như bị bong ra từng mảng, chỉ còn một kiện khố hạ.
Trong nháy mắt toàn trường lặng im.
“Đinh…” một tiếng, tiếp theo lại một tiếng “tê sát”. Xuân Hương bị cuốn người qua, liền một kiện khố hạ cuối cùng cũng không còn tồn tại.
“không…” Thanh âm nghẹn ngào vang lên, Xuân Hương đưa hai tay ôm khố hạ, chôn sâu đầu, thân mình lạnh run, đã không còn mị hoặc cùng xinh đẹp vừa rồi.
Hàn Lượng đưa một tay ôm lấy thắt lưng của Xuân Hương, kéo vào sát người của mình, “Sao lại nói không?” Một tay nâng đầu Xuân Hương lên, làm cho mặt của hắn hướng về mọi người, “Mọi người vẫn đang chờ chúng ta biểu diễn a!” Nói, mâu quang hai mắt thẳng tắp bắn về phía Lục Đỉnh Nguyên.
Lục Đỉnh Nguyên tươi cười đã không còn, nhưng vẫn không nói chuyện, tư thế cũng không thay đổi, vẫn bất động nhìn bọn họ.
Hàn lượng lúc này mới nở nụ cười, bộ dáng giống như thực vui vẻ. “Chúng ta bắt đầu đi!”, Nói, bàn tay nâng cầm Xuân Hương liền hướng xuống ngực của hắn, hung hăng vuốt ve, miệng cũng hướng về phía lỗ tai của Xuân Hương mà gặm cắn.
“Không…” Xuân Hương lần này thật sự bật khóc. Khuất nhục, sợ hãi, đau đớn, nháy mắt làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm đầy nước mắt.
Nói đến Xuân Hương cũng thật sự vô tội, hắn đến Nghiễm Hàn cung mới hơn ba tháng một chút, đối với một số quy củ của nơi này vẫn là chưa biết được. Nói đến chuyện tiếp yến như thế này, Nghiễm Hàn cung một năm chỉ bày hai lần yến như thế này, một lần là lễ mừng năm mới, một lần là sinh nhật của Lục đại cung chủ. Mà bởi vì sinh nhật của Lục Đỉnh Nguyên là ở cuối năm, cho nên hai lần yến này tương đối gần, chỉ cách nhau có hai ba tháng. Yến mừng năm mới vừa qua chưa được nửa năm, cách sinh nhật Lục Đỉnh Nguyên khá lâu, thêm việc Xuân Hương bình thường tự tin vào tư sắc của mình hơn người, làm người có chút kiêu căng, liền không có ai chủ động nói cho hắn biết—- không thể trêu chọc Lục Đỉnh Nguyên.
Người ở trong cung lâu năm đều biết, Lục Đỉnh Nguyên ngoại trừ lúc còn niên thiếu có chút oanh oanh yến yến bên cạnh, mấy năm nay, lại càng không gần tình sắc. Mà chuyện bãi yến, luôn phải có người ca múa trợ hứng. Lục Đỉnh Nguyên lại không thích gọi ngoại nhân ngoài cung tiến vào, cho nên việc này cơ hồ rơi lên trên người chúng sủng cơ. Mà đứng mũi chịu sào chính là người đi trêu chọc Lục Đỉnh Nguyên, mỗi khi đều là y ra lệnh cho mọi người trình diện giải trí một chút, mà không giống như lần này trực tiếp ép buộc, cũng là lần đầu tiên. Vốn cũng không là cái gì, đều là nam quan nữ linh xuất thân từ thanh lâu, ai không biết xướng vài tiểu khúc, nhảy mấy khúc diễm vũ? Nhưng ở lần này, lại là Hàn Lượng xuyên qua đến làm chủ!
Ở trong tri lý của Hàn Lượng, bồi uống chút rượu, xướng xa, thỉnh thoảng để cho người ta ôm thắt lưng, sờ mông hai cái, căn bản ngay nhét kẽ răng cũng không tính! Ở trong khái niệm của hắn, Kĩ— chính là dùng để làm, vô luận nam nữ! Cho nên khi hắn nghe Lục Đỉnh Nguyên nói “trợ hứng”, liền nghe thành “Trợ tính”, ở trong não trực tiếp dịch thành “làm cấp mọi người xem!”
Hàn lượng sẽ không cảm thấy gì, nhưng mọi người ở hiện trường không có được nhận thức cường đại như vậy. Phải biết rằng, trong tiết mục trợ hứng ngày xưa, lộ ra cái vai đã bị người chỉ trỏ cười nhạo, khiêu vũ thoát y đến yếm khố đã là tiếp cận chừng mực lớn nhất, mà trần trụi trực tiếp như vậy, quả thực là lần đầu tiên. Cho nên trong khoảnh khắc, toàn trường lại lạnh ngắt như tờ, mọi người chỉ ngơ ngác nhìn hết thảy chuyện đang phát sinh trước mắt. Thế là, toàn trường chỉ còn lại tiếng khóc anh anh của Xuân Hương, cả tiếng chuông không ngừng loạn dưới chân cũng phát ra rõ ràng.
“A… Không cần khóc thành như vậy đi?” Hàn Lượng a cười ra tiếng, “Như vậy sẽ ngăn cản hưng trí của mọi người, nếu còn khóc nữa ta sẽ trừng phạt ngươi!” Hàn Lượng vừa nói, vừa buông tha vành tai bị hắn cắn đến tràn đầy dấu răng sưng đỏ, hắn lại chuyển đến bên vai Xuân Hương mà đi.
Xuân Hương bị kinh hách đến khóc mờ cả hai mắt căn bản không nghe được hàn Lượng nói gì, hai tay chỉ lo che chắn khố hạ, cho dù xuất thân ở kĩ quán hắn cũng chưa từng trải qua trận nào như vậy, càng đừng nói là chính mình bị đùa giỡn trước mặt mọi người.
“Thực không ngoan.” Hàn Lượng cười khẽ, bàn tay to nguyên bản đang giữ bên hông Xuân Hương liền chuyển xuống thắt lưng, Xuân Hương không có bàn tay giữ chặt vòng eo liền ngã sụp xuống, mông tự nhiên nâng lên. “Ba” Hàn Lượng thuận thế đánh một chưởng khiến mọi người đều kinh ngạc. Một chưởng ấn hồng thũng sưng đỏ rõ ràng hiện lên trên làn da trắng nõn của Xuân Hương. “Không cần…” Cánh mông đau xót, Xuân Hương khóc càng hung.
Hàn Lượng lại không vì Xuân Hương kêu khóc mà dừng tay, ngược lại cười càng vui vẻ, “ba…ba…” Tiếp theo lại là hai chưởng, Ngón tay đang đùa bỡn điểm hồng anh nơi ngực của Xuân Hương hướng về trước bắt đầu phiên giảo trong miệng Xuân Hương, nhưng không phải là chuẩn bị cho việc làm trơn, bởi vì đồng thời, bàn tay đang phát vào mông của Hàn Lượng đa muốn trực tiếp đem hai ngón tay xâm nhập dũng đạo chật hẹp.
Tác giả :
Đệ Lục