Thị Ngược Thành Tính
Chương 123
Vào đông trời tối sớm, lúc Tiểu Hà Tử đến, trời đã gần tối. Thừa dịp không có người chú ý, Hàn Lượng ôm Lục Đỉnh Nguyên đổi phòng, thấy Tiểu Hà Tử, liền thấy vẻ mặt của hắn vẫn xám xịt như cũ, hiển nhiên không nghỉ ngơi tốt, vẫn chưa ăn cơm. “Sao không nghỉ ngời thêm một chút?” Hàn Lượng vừa đem Lục Đỉnh Nguyên đặt xuống giường, vừa hỏi.
“Lo lắng chủ tử, sao có thể ngủ được.” Tiểu Hà Tử cũng là lung lay sắp đổ mà dựa vào bên giường. “Công tử đã xem vết thương của chủ tử?”
“Độc châm đã rút ra.” Hàn Lượng muốn cho Tiểu Hà Tử yên tâm, lại nghĩ, không đúng, Tiểu Hà Tử hỏi là thương, cũng không chỉ là độc châm, “Còn có miệng vết thương khác?” Vừa rồi lộn xộn, thanh độc không bao lâu Tiểu Hà Tử đã tới, hắn vẫn chưa kiểm tra kĩ toàn thân Lục Đỉnh Nguyên.
Tiểu Hà Tử gật đầu lại lắc đầu, “Không có, chỗ khác ta đã băng bó xong, để ta bắt mạch cho chủ tử cái đã.” Tiểu Hà Tử nói đến vẻ mặt bi thống, Hàn Lượng còn chưa kịp hỏi kĩ, Tiểu Hà Tử vươn tay bắt mạch cho Lục Đỉnh Nguyên liền bật khóc.
“Xảy ra chuyện gì?” Sợ tới mức Hàn Lượng nghĩ đến Lục Đỉnh Nguyên có gì nguy hiểm, gấp đến mức lắc mạnh Tiểu Hà Tử.
“Không có việc gì, công tử cứu rất đúng lúc, chủ tử đã không có gì đáng ngại, nhưng là Tiểu Hà Tử đau lòng.” Tiểu Hà Tử vừa lau nước mắt vừa nói.
Đại khái hiểu được Tiểu Hà Tử là ngại có thuộc hạ Đông cung ở, có chút việc không thể nói rõ, thế là Hàn Lượng liền sai người đi: “Đi gọi người của phân đàn Lục gia đóng xe mua ngựa cho chúng ta, các ngươi không cần ra mặt bại lộ thân phận, chuẩn bị mọi thứ xong, chúng ta thừa dịp đêm tối bước đi.”
“Vâng.” Người Đông cung lĩnh mệnh rời đi, lúc này Hàn Lượng mới quay lại nhìn Tiểu Hà Tử.” Còn có cái gì, nói đi!”
“Công tử,” Nước mắt của Tiểu Hà Tử muốn chảy cũng không chảy được, khóc đến nấc lên nấc xuống, “Công lực của chủ tử lại không đủ một thành.” Nói cách khác, cố gắng mấy ngày nay, đều uổng phí, Hơn nữa so với lần trước, lần này công lực sợ là càng khó khôi phục!
“Bọn họ là súc sinh, cư nhiên ra tay ác độc như vậy…” Tiểu Hà Tử vẫn khóc, Hàn Lượng ở trong lúc Tiểu Hà Tử nói chuyện đã lột hết quần áo trên người Lục Đỉnh Nguyên để dễ kiểm tra các vết thương khác.
Quần áo là do Tiểu Hà Tử đổi cho Lục Đỉnh Nguyên, quần áo cũ đã không thể che người, lúc Hàn Lượng nhìn thấy miệng vết thương trên người Lục Đỉnh Nguyên liền hiểu được. Khẽ vuốt vết thương ngang dọc trên người Lục Đỉnh Nguyên, mắt Hàn Lượng híp lại, ngay cả Tiểu Hà Tử bên cạnh cũng cảm giác được một luồng khí lạnh thấu xương từ trong thân thể Hàn Lượng trào ra.
Vết thương nặng nhất, là từ ngực trái kéo thẳng đến sườn phải, vết đao rất sâu, ước chừng có một tấc, nhũ hoàn mà Hàn Lượng tự tay đeo lên đầu nhũ bên trái cũng không biết đã rớt nơi nào, phỏng chừng là bị chém nát, ngay cả đàu nhũ bên trái, đều bị chém nứt ra. Mấy vết đao khác trên người cũng không cách ngực trái quá xa, có thể nhìn ra, đối phương là thật muốn mạng của y, cho nên đao đao mới thẳng đến chỗ trái tim.
“Tiểu Hà Tử, chủ tử nhà ngươi không có việc gì, ngươi đi ăn cơm rồi ngủ đi, buổi tối chúng ta còn phải chạy đi, người đừng làm cho ta còn phải phân tâm chăm sóc ngươi.” Hàn Lượng không có hỏi tại sao lại có những vết thương này, cũng không hỏi kĩ tình huống lúc ấy, chỉ dặn việc gấp gần nhất. Nhưng, thanh âm cũng là trầm ổn đến mức khiến người sợ hãi, làm cho Tiểu Hà Tử ngay cả phản bác cũng không dám, ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc.
Ban đêm, mọi người thừa ánh trăng, ngồi trên một chiếc xe ngựa, giả vờ là một đội thương nhân vội vàng lên đường. Trong xe hai người hôn mê, một người ngủ, chỉ có một mình Hàn Lượng thanh tỉnh.
“Lo lắng chủ tử, sao có thể ngủ được.” Tiểu Hà Tử cũng là lung lay sắp đổ mà dựa vào bên giường. “Công tử đã xem vết thương của chủ tử?”
“Độc châm đã rút ra.” Hàn Lượng muốn cho Tiểu Hà Tử yên tâm, lại nghĩ, không đúng, Tiểu Hà Tử hỏi là thương, cũng không chỉ là độc châm, “Còn có miệng vết thương khác?” Vừa rồi lộn xộn, thanh độc không bao lâu Tiểu Hà Tử đã tới, hắn vẫn chưa kiểm tra kĩ toàn thân Lục Đỉnh Nguyên.
Tiểu Hà Tử gật đầu lại lắc đầu, “Không có, chỗ khác ta đã băng bó xong, để ta bắt mạch cho chủ tử cái đã.” Tiểu Hà Tử nói đến vẻ mặt bi thống, Hàn Lượng còn chưa kịp hỏi kĩ, Tiểu Hà Tử vươn tay bắt mạch cho Lục Đỉnh Nguyên liền bật khóc.
“Xảy ra chuyện gì?” Sợ tới mức Hàn Lượng nghĩ đến Lục Đỉnh Nguyên có gì nguy hiểm, gấp đến mức lắc mạnh Tiểu Hà Tử.
“Không có việc gì, công tử cứu rất đúng lúc, chủ tử đã không có gì đáng ngại, nhưng là Tiểu Hà Tử đau lòng.” Tiểu Hà Tử vừa lau nước mắt vừa nói.
Đại khái hiểu được Tiểu Hà Tử là ngại có thuộc hạ Đông cung ở, có chút việc không thể nói rõ, thế là Hàn Lượng liền sai người đi: “Đi gọi người của phân đàn Lục gia đóng xe mua ngựa cho chúng ta, các ngươi không cần ra mặt bại lộ thân phận, chuẩn bị mọi thứ xong, chúng ta thừa dịp đêm tối bước đi.”
“Vâng.” Người Đông cung lĩnh mệnh rời đi, lúc này Hàn Lượng mới quay lại nhìn Tiểu Hà Tử.” Còn có cái gì, nói đi!”
“Công tử,” Nước mắt của Tiểu Hà Tử muốn chảy cũng không chảy được, khóc đến nấc lên nấc xuống, “Công lực của chủ tử lại không đủ một thành.” Nói cách khác, cố gắng mấy ngày nay, đều uổng phí, Hơn nữa so với lần trước, lần này công lực sợ là càng khó khôi phục!
“Bọn họ là súc sinh, cư nhiên ra tay ác độc như vậy…” Tiểu Hà Tử vẫn khóc, Hàn Lượng ở trong lúc Tiểu Hà Tử nói chuyện đã lột hết quần áo trên người Lục Đỉnh Nguyên để dễ kiểm tra các vết thương khác.
Quần áo là do Tiểu Hà Tử đổi cho Lục Đỉnh Nguyên, quần áo cũ đã không thể che người, lúc Hàn Lượng nhìn thấy miệng vết thương trên người Lục Đỉnh Nguyên liền hiểu được. Khẽ vuốt vết thương ngang dọc trên người Lục Đỉnh Nguyên, mắt Hàn Lượng híp lại, ngay cả Tiểu Hà Tử bên cạnh cũng cảm giác được một luồng khí lạnh thấu xương từ trong thân thể Hàn Lượng trào ra.
Vết thương nặng nhất, là từ ngực trái kéo thẳng đến sườn phải, vết đao rất sâu, ước chừng có một tấc, nhũ hoàn mà Hàn Lượng tự tay đeo lên đầu nhũ bên trái cũng không biết đã rớt nơi nào, phỏng chừng là bị chém nát, ngay cả đàu nhũ bên trái, đều bị chém nứt ra. Mấy vết đao khác trên người cũng không cách ngực trái quá xa, có thể nhìn ra, đối phương là thật muốn mạng của y, cho nên đao đao mới thẳng đến chỗ trái tim.
“Tiểu Hà Tử, chủ tử nhà ngươi không có việc gì, ngươi đi ăn cơm rồi ngủ đi, buổi tối chúng ta còn phải chạy đi, người đừng làm cho ta còn phải phân tâm chăm sóc ngươi.” Hàn Lượng không có hỏi tại sao lại có những vết thương này, cũng không hỏi kĩ tình huống lúc ấy, chỉ dặn việc gấp gần nhất. Nhưng, thanh âm cũng là trầm ổn đến mức khiến người sợ hãi, làm cho Tiểu Hà Tử ngay cả phản bác cũng không dám, ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc.
Ban đêm, mọi người thừa ánh trăng, ngồi trên một chiếc xe ngựa, giả vờ là một đội thương nhân vội vàng lên đường. Trong xe hai người hôn mê, một người ngủ, chỉ có một mình Hàn Lượng thanh tỉnh.
Tác giả :
Đệ Lục