Thị Ngược Thành Tính
Chương 120
“Thành trấn gần nhất cách nơi đây bao xa?” Hàn Lượng hỏi người dẫn đường ở phía trước.
“Bẩm công tử, nửa canh giờ có thể đến.”
“An bài cho chúng ta hai gian thượng phòng ở đại khách ***, Phi Ảnh, Tiểu Hà Tử thì chia ra đi hai nhà khách *** nhỏ hơn, các ngươi tự mình chăm sóc cẩn thận, chờ bọn họ tỉnh liền tìm cơ hội hội họp.” Hàn Lượng vừa dặn dò, dưới chân cũng không chậm lại, “Còn có, đi chỗ thợ rèn lấy một khối nam châm về cho ta.”
“Vâng.” Mọi người nghe lệnh.
Giữa ban ngày, đám người bọn họ mục tiêu quá lớn, thực dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Nhưng may mắn là ban ngày, bằng không với trạng thái của Tiểu Hà Tử, Phi Ảnh cùng Lục Đỉnh Nguyên, cho dù Hàn Lượng không bỏ lỡ bọn họ, ban đêm cứu người cũng vô cùng khó khăn.
Từ rất xa liền nhìn thấy cửa thành, Hàn Lượng giảm tốc độ lại, “Hai người đi trước dựa theo lời ta nói mà làm.” Hàn Lượng biết đại thành trấn đều có binh lính cùng tướng lãnh thủ vệ, ra vào cổng thành đều có người nhìn, bọn họ như vậy thực dễ dàng chọc người hoài nghi, phương pháp tiết kiệm thời gian nhất chính là mọi người chia nhau ra làm việc.
“Vâng.” Hai người phía sau tách ra, tự đi làm việc của mình.
“Công tử đi trước, lát sau chúng ta sẽ đuổi kịp.” Người ôm Phi Ảnh cùng Tiểu Hà Tử lên tiếng.
“Được rồi.” Trước đó Hàn Lượng đã thấy họ đút Đại Hoàn Đan cho Phi Ảnh, truyền nội công cho Tiểu Hà Tử, biết những người này đều là người lành nghề trong việc ứng phó những tình huống kiểu này, liền không lo lắng, đem Lục Đỉnh Nguyên trong ngực ôm càng chặt, liền bước nhanh về phía cổng thành.
Bên người một thuộc hạ của Đông cung nhanh chóng đuổi kịp, cách sau Hàn Lượng nửa bước, làm ra bộ dáng của một tùy tùng.
Hai người đi vào cửa thành, Hàn Lượng bình tĩnh đi vào trong, lại vẫn bị ngăn cản.
“Làm gì đó?” Một sĩ binh đi lại, cao thấp đánh giá Hàn Lượng cùng đống chăn ôm trong ngực hắn.
“Quan gia, xem ngài nói, vào thành.” Người phía sau chạy lại hòa giải.
Hàn Lượng không mở miệng, dù sao hắn cũng không phải người của thời đại này, sợ nói lộ cái gì trêu chọc phiền toái, liền từ người của Đông cung lo liệu hết thảy.
“Vào thành ôm cái này làm gì?” Nói, muốn kéo ra chăn trong tay Hàn Lượng.
“Không được.” Người của Đông cung vội vàng ngăn cản.
Hàn Lượng nghiêng người, né tránh.
“Có cái gì không thể gặp người?”
“Kém gia, chúng ta muốn đi xem bệnh, sợ…va chạm kém gia.” Ý ở ngoài lời, trong chăn là bệnh nhân.
“Không phải là bệnh dịch đi?” Nói, quan sai liền biến sắc mặt, người chung quanh cũng đưa mắt nhìn lại.
Nếu là bệnh dịch, sợ là lại càng không cho họ vào thành, nếu nói không phải, lại có lý do gì ngăn cản không cho người nhìn? Người của Đông cung cũng nghẹn lời, không khỏi quay đầu nhìn Hàn Lượng.
“Không phải bệnh dịch, nổi mủ, vô cùng hôi thối khó ngửi, Kém gia nhất định phải nhìn sao?” Hàn Lượng trả lời, làm bộ muốn xốc chăn lên.
“Không cần, không cần, nhanh chóng rời đi đi!” Quan sai bịt mũi, vội vã tránh ra.
“Tạ kém gia.” Người của Đông cung che chở Hàn Lượng cùng chủ tử nhanh chóng chạy đi.
Phía sau Phi Ảnh cùng Tiểu Hà Tử liền dễ dàng hơn. Hai người của Đông cung nâng Phi Ảnh đã hôn mê, miệng lại hùng hổ nói: “Nói ngươi đừng đi ngươi không nghe, vì một cái hoa nương bị đánh thành như vậy, đáng giá sao? Ngươi coi bộ dạng của ngươi…” Phi Ảnh cúi đầu, một thân đầy máu, nhìn thật giống như một bộ biết vậy chẳng làm.
Mấy cái quan sai vẻ mặt cười trộm cùng khinh thường, cũng liền cho qua.
Tiểu Hà Tử đi ở cuối cùng, bị một hán tử cao lớn của Đông cung cõng, đầu gác trên vai hán tử, bộ dáng như đang ngủ, làm cho người ta vừa nhìn giống như ca ca cõng một đệ đệ đang ngủ, không chút đáng chú ý, liền không có người đưa ra nghi vấn.
Vài người đều vào cổng, nháy mắt cho nhau, liền ấn theo bàn bạc chia ra theo các hướng khác nhau. Người của Đông cung lại chia ra một người đi chăm sóc Phi Ảnh cùng Tiểu Hà Tử, người còn lại đều dùng các loại phương thức đi theo Hàn Lượng cùng Lục Đỉnh Nguyên.
“Bẩm công tử, nửa canh giờ có thể đến.”
“An bài cho chúng ta hai gian thượng phòng ở đại khách ***, Phi Ảnh, Tiểu Hà Tử thì chia ra đi hai nhà khách *** nhỏ hơn, các ngươi tự mình chăm sóc cẩn thận, chờ bọn họ tỉnh liền tìm cơ hội hội họp.” Hàn Lượng vừa dặn dò, dưới chân cũng không chậm lại, “Còn có, đi chỗ thợ rèn lấy một khối nam châm về cho ta.”
“Vâng.” Mọi người nghe lệnh.
Giữa ban ngày, đám người bọn họ mục tiêu quá lớn, thực dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Nhưng may mắn là ban ngày, bằng không với trạng thái của Tiểu Hà Tử, Phi Ảnh cùng Lục Đỉnh Nguyên, cho dù Hàn Lượng không bỏ lỡ bọn họ, ban đêm cứu người cũng vô cùng khó khăn.
Từ rất xa liền nhìn thấy cửa thành, Hàn Lượng giảm tốc độ lại, “Hai người đi trước dựa theo lời ta nói mà làm.” Hàn Lượng biết đại thành trấn đều có binh lính cùng tướng lãnh thủ vệ, ra vào cổng thành đều có người nhìn, bọn họ như vậy thực dễ dàng chọc người hoài nghi, phương pháp tiết kiệm thời gian nhất chính là mọi người chia nhau ra làm việc.
“Vâng.” Hai người phía sau tách ra, tự đi làm việc của mình.
“Công tử đi trước, lát sau chúng ta sẽ đuổi kịp.” Người ôm Phi Ảnh cùng Tiểu Hà Tử lên tiếng.
“Được rồi.” Trước đó Hàn Lượng đã thấy họ đút Đại Hoàn Đan cho Phi Ảnh, truyền nội công cho Tiểu Hà Tử, biết những người này đều là người lành nghề trong việc ứng phó những tình huống kiểu này, liền không lo lắng, đem Lục Đỉnh Nguyên trong ngực ôm càng chặt, liền bước nhanh về phía cổng thành.
Bên người một thuộc hạ của Đông cung nhanh chóng đuổi kịp, cách sau Hàn Lượng nửa bước, làm ra bộ dáng của một tùy tùng.
Hai người đi vào cửa thành, Hàn Lượng bình tĩnh đi vào trong, lại vẫn bị ngăn cản.
“Làm gì đó?” Một sĩ binh đi lại, cao thấp đánh giá Hàn Lượng cùng đống chăn ôm trong ngực hắn.
“Quan gia, xem ngài nói, vào thành.” Người phía sau chạy lại hòa giải.
Hàn Lượng không mở miệng, dù sao hắn cũng không phải người của thời đại này, sợ nói lộ cái gì trêu chọc phiền toái, liền từ người của Đông cung lo liệu hết thảy.
“Vào thành ôm cái này làm gì?” Nói, muốn kéo ra chăn trong tay Hàn Lượng.
“Không được.” Người của Đông cung vội vàng ngăn cản.
Hàn Lượng nghiêng người, né tránh.
“Có cái gì không thể gặp người?”
“Kém gia, chúng ta muốn đi xem bệnh, sợ…va chạm kém gia.” Ý ở ngoài lời, trong chăn là bệnh nhân.
“Không phải là bệnh dịch đi?” Nói, quan sai liền biến sắc mặt, người chung quanh cũng đưa mắt nhìn lại.
Nếu là bệnh dịch, sợ là lại càng không cho họ vào thành, nếu nói không phải, lại có lý do gì ngăn cản không cho người nhìn? Người của Đông cung cũng nghẹn lời, không khỏi quay đầu nhìn Hàn Lượng.
“Không phải bệnh dịch, nổi mủ, vô cùng hôi thối khó ngửi, Kém gia nhất định phải nhìn sao?” Hàn Lượng trả lời, làm bộ muốn xốc chăn lên.
“Không cần, không cần, nhanh chóng rời đi đi!” Quan sai bịt mũi, vội vã tránh ra.
“Tạ kém gia.” Người của Đông cung che chở Hàn Lượng cùng chủ tử nhanh chóng chạy đi.
Phía sau Phi Ảnh cùng Tiểu Hà Tử liền dễ dàng hơn. Hai người của Đông cung nâng Phi Ảnh đã hôn mê, miệng lại hùng hổ nói: “Nói ngươi đừng đi ngươi không nghe, vì một cái hoa nương bị đánh thành như vậy, đáng giá sao? Ngươi coi bộ dạng của ngươi…” Phi Ảnh cúi đầu, một thân đầy máu, nhìn thật giống như một bộ biết vậy chẳng làm.
Mấy cái quan sai vẻ mặt cười trộm cùng khinh thường, cũng liền cho qua.
Tiểu Hà Tử đi ở cuối cùng, bị một hán tử cao lớn của Đông cung cõng, đầu gác trên vai hán tử, bộ dáng như đang ngủ, làm cho người ta vừa nhìn giống như ca ca cõng một đệ đệ đang ngủ, không chút đáng chú ý, liền không có người đưa ra nghi vấn.
Vài người đều vào cổng, nháy mắt cho nhau, liền ấn theo bàn bạc chia ra theo các hướng khác nhau. Người của Đông cung lại chia ra một người đi chăm sóc Phi Ảnh cùng Tiểu Hà Tử, người còn lại đều dùng các loại phương thức đi theo Hàn Lượng cùng Lục Đỉnh Nguyên.
Tác giả :
Đệ Lục