Thị Ngược Thành Tính
Chương 116
“Phóng lửa đốt núi?” Hàn Lượng híp mắt. Chiêu số thật âm độc, không chỉ muốn vây chết người, ngay cả vật sống khắp núi cũng không buông tha sao?
“Bỏ đi người đã phái đến Lục gia trang, bây giờ trong cung có bao nhiêu nhân thủ có thể dùng?” Phía trước bởi vì lo lắng tình huống ở Lục gia trang, phái ra một đội ảnh vệ giúp đỡ, cũng may tựa hồ không có nhân sĩ giang hồ nào biết quan hệ giữa Lục gai cùng Nghiễm Hàn cung.
“Khoảng 200.” Mặc dù Đông Ly không rõ tâm tư của Hàn lượng, cũng là có hỏi liền trả lời.
“Cho ta 100 người, chúng ta đi ra ngoài gặp gọn họ.”
“Này…” Nếu để cho Hàn Lượng chính mình đi ra ngoài, lỡ như có chuyện gì, chủ tử trở về còn không phải muốn mạng của mình? “Ta đi cùng Hàn công tử đi!” Đông Ly chủ động xin đi giết giặc.
Hàn Lượng cười, biết Đông Ly là không tin năng lực của mình. Cũng đúng, chính hắn còn không rõ ràng công lực của mình rốt cục đến trình độ nào, huống chi người khác?
“Cũng được.”
Hàn Lượng cùng Đông Ly mang theo 100 người, Đông cung chiếm sáu phần, còn lại là người của Thu cung cùng Hạ cung, còn người của Đông cung, mặc dù cũng có chút người tài, nhưng phần lớn đều không thể chiến đấu.
Chờ Hàn Lượng cùng Đông Ly mang theo người vừa xuất hiện, chúng nhân sĩ nhiều ngày không tìm thấy đường vào liền như ong vỡ tổ mà ùa lại, kêu đánh kêu giết thành một mảnh.
Hàn Lược tính sơ sơ, đối phương mặc dù không đến 10000, nhưng khoảng năm sáu ngàn cũng có. Thật không rõ Nghiễm Hàn Cung là chọc phải ai, lại khiến nhân sĩ các phái làm ra động tĩnh lớn như vậy?
Hàn Lượng rốt cục là học y, ở giữa một mảnh đao quang kiếm ảnh có thể né liền né, tránh được liền tránh, dù sao tính toán ban đầu khi mang người ra của hắn, kỳ thật bất quá la cho đối phương một chỗ phát tiết, đỡ phải đối phương bị bức dùng hỏa công, biến thành khắp núi rừng sinh linh đồ thán. Đông Ly cũng chỉ ngĩ là trong khoảng thời gian này Hàn Lượng chỉ luyện công phu né tránh, không biết sát chiêu, cho nên cũng không để ở trong lòng, thẳng đế, Hàn Lượng từ trong đám người của đối phương cứu ra một ảnh vệ Thu cung gần chết còn cố gắng chống đỡ chạy về phía bên này.
“Chủ…Chủ tử trọng…trọng thương…sinh tử…sinh tử chưa biết…” Nói xong, té xỉu ở trong ngực Hàn Lượng, không đợi Hàn Lượng mang người về cung trị liệu, liền chống đỡ không được bao lâu mà tắt thở.
Hàn lượng mở ra mật bảo ảnh vệ trước khi chết gắt gao nắm chặt nhét cho hắn, mặt trên chỉ có ba chữ: “Chủ nguy, gấp!”
Trọng thương? Sinh tử chưa biết? Chủ nguy? Hàn lượng buông thân thể còn ấm áp của ảnh vệ xuống, ánh mắt bị mấy từ không ngừng lặp lại trong đầu đốt đỏ.
Chủ nguy, sinh tử chưa biết…Hàn Lượng còn nhớ rõ ngày ấy lúc đưa Lục Đỉnh Nguyên đi, hắn tự mình đem y đưa lên xe, tự mình dặn dò Phi Ảnh chăm sóc y. Hắn còn nhớ rõ, Phi Ảnh từng nói: dùng tánh mạng đảm bảo. Mà lúc này mật hàm trong tay dính tầng tầng vệt đỏ đậm, sâu cạn không đồng nhất làm cho người ta vừa thấy liền biết không phải một lần dính phải, không biết, là do bao nhiêu ảnh vệ dùng sinh mệnh đổi lấy? Còn có ai sống sót?
Hàn Lượng siết chặt mật hàm trong tay, trong mắt, một mảnh băng hàn.
“Cẩn thận!” Đông Ly từ rất xa nhìn thấy Hàn Lượng đang sững sờ, mà ở phía sau hắn có hai người, ánh đao sáng chói từ phía sau bay đến. Nàng cách quá xa, căn bản không đến kịp!
Ngay tại Đông Ly muốn gấp đuổi tới bên người Hàn Lượng, liền thấy thân ảnh Hàn Lượng chợt lóe rồi biến mất, sau đó liền xuất hiện bên cạnh mình.
“Ngươi…” Đông Ly ngẩn ra, vừa quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến hai người đánh lén kia ngã xuống, lượng lớn máu từ cổ họng của bọn họ trào ra. Từ hai cặp mắt mở lớn của bọn họ có thể thấy được, bọn họ cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Đông Ly quay lại, nhìn đến hai tay Hàn Lượng mỗi tay cầm một cây cương đao khéo léo, lưỡi đao sắc bén, không có rãnh lấy máu, chỗ mũi đao còn đang nhỏ máu, mà hình dạng đao, nàng chưa từng thấy, không khỏi cảm thấy thất kinh, hai người kia là do Hàn Lượng một mình giải quyết. Chỉ trong nháy mắt! Vốn có tưởng rằng hắn không quen với trường hợp giang hồ, mới khắp nơi trốn tránh, nhưng bây giờ là…
“Bỏ đi người đã phái đến Lục gia trang, bây giờ trong cung có bao nhiêu nhân thủ có thể dùng?” Phía trước bởi vì lo lắng tình huống ở Lục gia trang, phái ra một đội ảnh vệ giúp đỡ, cũng may tựa hồ không có nhân sĩ giang hồ nào biết quan hệ giữa Lục gai cùng Nghiễm Hàn cung.
“Khoảng 200.” Mặc dù Đông Ly không rõ tâm tư của Hàn lượng, cũng là có hỏi liền trả lời.
“Cho ta 100 người, chúng ta đi ra ngoài gặp gọn họ.”
“Này…” Nếu để cho Hàn Lượng chính mình đi ra ngoài, lỡ như có chuyện gì, chủ tử trở về còn không phải muốn mạng của mình? “Ta đi cùng Hàn công tử đi!” Đông Ly chủ động xin đi giết giặc.
Hàn Lượng cười, biết Đông Ly là không tin năng lực của mình. Cũng đúng, chính hắn còn không rõ ràng công lực của mình rốt cục đến trình độ nào, huống chi người khác?
“Cũng được.”
Hàn Lượng cùng Đông Ly mang theo 100 người, Đông cung chiếm sáu phần, còn lại là người của Thu cung cùng Hạ cung, còn người của Đông cung, mặc dù cũng có chút người tài, nhưng phần lớn đều không thể chiến đấu.
Chờ Hàn Lượng cùng Đông Ly mang theo người vừa xuất hiện, chúng nhân sĩ nhiều ngày không tìm thấy đường vào liền như ong vỡ tổ mà ùa lại, kêu đánh kêu giết thành một mảnh.
Hàn Lược tính sơ sơ, đối phương mặc dù không đến 10000, nhưng khoảng năm sáu ngàn cũng có. Thật không rõ Nghiễm Hàn Cung là chọc phải ai, lại khiến nhân sĩ các phái làm ra động tĩnh lớn như vậy?
Hàn Lượng rốt cục là học y, ở giữa một mảnh đao quang kiếm ảnh có thể né liền né, tránh được liền tránh, dù sao tính toán ban đầu khi mang người ra của hắn, kỳ thật bất quá la cho đối phương một chỗ phát tiết, đỡ phải đối phương bị bức dùng hỏa công, biến thành khắp núi rừng sinh linh đồ thán. Đông Ly cũng chỉ ngĩ là trong khoảng thời gian này Hàn Lượng chỉ luyện công phu né tránh, không biết sát chiêu, cho nên cũng không để ở trong lòng, thẳng đế, Hàn Lượng từ trong đám người của đối phương cứu ra một ảnh vệ Thu cung gần chết còn cố gắng chống đỡ chạy về phía bên này.
“Chủ…Chủ tử trọng…trọng thương…sinh tử…sinh tử chưa biết…” Nói xong, té xỉu ở trong ngực Hàn Lượng, không đợi Hàn Lượng mang người về cung trị liệu, liền chống đỡ không được bao lâu mà tắt thở.
Hàn lượng mở ra mật bảo ảnh vệ trước khi chết gắt gao nắm chặt nhét cho hắn, mặt trên chỉ có ba chữ: “Chủ nguy, gấp!”
Trọng thương? Sinh tử chưa biết? Chủ nguy? Hàn lượng buông thân thể còn ấm áp của ảnh vệ xuống, ánh mắt bị mấy từ không ngừng lặp lại trong đầu đốt đỏ.
Chủ nguy, sinh tử chưa biết…Hàn Lượng còn nhớ rõ ngày ấy lúc đưa Lục Đỉnh Nguyên đi, hắn tự mình đem y đưa lên xe, tự mình dặn dò Phi Ảnh chăm sóc y. Hắn còn nhớ rõ, Phi Ảnh từng nói: dùng tánh mạng đảm bảo. Mà lúc này mật hàm trong tay dính tầng tầng vệt đỏ đậm, sâu cạn không đồng nhất làm cho người ta vừa thấy liền biết không phải một lần dính phải, không biết, là do bao nhiêu ảnh vệ dùng sinh mệnh đổi lấy? Còn có ai sống sót?
Hàn Lượng siết chặt mật hàm trong tay, trong mắt, một mảnh băng hàn.
“Cẩn thận!” Đông Ly từ rất xa nhìn thấy Hàn Lượng đang sững sờ, mà ở phía sau hắn có hai người, ánh đao sáng chói từ phía sau bay đến. Nàng cách quá xa, căn bản không đến kịp!
Ngay tại Đông Ly muốn gấp đuổi tới bên người Hàn Lượng, liền thấy thân ảnh Hàn Lượng chợt lóe rồi biến mất, sau đó liền xuất hiện bên cạnh mình.
“Ngươi…” Đông Ly ngẩn ra, vừa quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến hai người đánh lén kia ngã xuống, lượng lớn máu từ cổ họng của bọn họ trào ra. Từ hai cặp mắt mở lớn của bọn họ có thể thấy được, bọn họ cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Đông Ly quay lại, nhìn đến hai tay Hàn Lượng mỗi tay cầm một cây cương đao khéo léo, lưỡi đao sắc bén, không có rãnh lấy máu, chỗ mũi đao còn đang nhỏ máu, mà hình dạng đao, nàng chưa từng thấy, không khỏi cảm thấy thất kinh, hai người kia là do Hàn Lượng một mình giải quyết. Chỉ trong nháy mắt! Vốn có tưởng rằng hắn không quen với trường hợp giang hồ, mới khắp nơi trốn tránh, nhưng bây giờ là…
Tác giả :
Đệ Lục