Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy!
Chương 53
Ninh Sơ Nhị xem như hiểu rõ.
Vương Hổ này, ban đầu là đầu lĩnh đám thổ phỉ ở trong núi sống qua ngày, chỉ là không biết Ninh Sơ Nhất đi qua chỗ này khi nào, thu thập đám người này một trận.
Vì cảm thấy đám người này quá mức lỗ mãng, thiếu kiên nhẫn, cho nên chỉ nói mình là thủ lĩnh cường đạo ở quan ngoại, không chịu dẫn bọn hắn đến quan ngoại.
Đây xác thật giống chuyện Ninh Sơ Nhất có thể làm ra.
Nhưng mà đám người Vương Hổ này dùng mắt mà không dùng não, thấy Ninh gia anh khí như vậy, mang theo một đám huynh đệ một đường vừa đi vừa cướp, đi đến quan ngoại.
Nhưng ngươi có biết ngươi đi sai đường hay không, muốn đến quan ngoại, phải đi về phía tây, bằng không ngươi có đi mười năm cũng không đến nơi.
Ninh Sơ Nhị nuốt câu này xuống bụng, cũng không tính làm ngọn đèn chỉ đường, bởi vì nàng cũng không muốn đưa cho ca ca nàng đám người đến đông nam tây bắc cũng không phân biệt được.
“Ở quan ngoại hiện tại không thiếu người, nếu ngươi có tâm, để các huynh đệ ở chỗ này ổn định trước. Chỗ ta còn có chút bạc vụn, các ngươi cầm đi ăn tạm bữa cơm. Đều là người thân thể khoẻ mạnh, vẫn có thể tìm được việc kiếm tiền ăn cơm no.”
Đao kiếm không có mắt, nếu thật sự làm phản, hà tất kéo tính mạng nhiều người như vậy.
Vương Hổ vừa thấy Ninh Sơ Nhị bới bạc, trong lòng biết việc này khẳng định không thể thay đổi, đang nghĩ nên nói lời lẽ chính đáng như thế nào để cự tuyệt, lấy mắt vừa thấy, thật sự là nát không thể nát hơn.
Hắn duỗi tay ước lượng, muốn nói Ninh gia, ngài lần trước cũng không keo kiệt như vậy, thì Ninh Sơ Nhị đã sớm đi xa.
Phong Sầm nói.
“Muội cần phải cho bạc, muội không nhìn thân thể đám người đó sao? Thật sự cho rằng giống muội uống chén tào phớ là no rồi?
“Có một chút còn hơn không có, tóm lại là đánh người ta u mấy cục trên đầu, cũng không thể nói mấy câu đã đuổi người ta đi.”
Nàng ở bên này cho bạc đích rất thống khoái, mấy tiểu ca bên kia bởi vì chuyện này mà lẩm bẩm.
“Đại đương gia, ngươi nói xem chủ tử hiện nay có phải thiếu bạc hay không. Bằng không sao lại mới ném cho chúng ta hai lượng đã vội vàng đi luôn?”
Vương Hổ nghe vậy, đột nhiên vỗ ót hắn.
“Ngươi mẹ nó còn ngại cho ít? Chủ tử cho dù không cho chúng ta cũng không ai dám nói.”
Nhị đương gia xoa cái đầu phát đau.
“Không phải ý này. Ta là nói, ngài không nhìn thấy trong tay Ninh gia không có tiền sao? Không cho chúng ta đến quan ngoại, có lẽ bên kia thật sự không tốt, hắn cũng quá túng quẫn, nếu không hắn sẽ không trở về đâu?”
“Đúng là ta đầu óc thô, ngươi nói rất đúng. Năm ngoái lúc thấy Ninh gia, dáng vẻ như thế nào, hiện giờ phải bưng chén tào phớ làm cơm chiều, tất nhiên là vì nghèo đến nỗi này. Người ta như vậy mà còn cho bạc chúng ta, chúng ta cũng không thể vong ân phụ nghĩa, tìm cách kiếm cho ngài ấy ít bạc.”
Vương Hổ là người thẳng tính, định ra chủ ý là phải thực hiện.
Nhưng kiếm bạc ở đâu, kiếm bằng cách nào, trong đầu không có chút ý tưởng nào.
Vẫn may là bên người hắn có nhị đương gia ‘cơ linh’ nhắc nhở một câu.
“Ngài còn có nhớ hay không, thời gian trước có vị công tử đến huyện thành nghỉ chân? Một thân gia sản không phải là người ở huyện thành nhỏ có được. Nghe nói ngày mai người này phải khởi hành, chúng ta mai phục ở khe núi, sau đó...”
Hắn làm thủ thế cắt cổ.
“Hảo!”
Vương Hổ vỗ đùi, lập tức vác hai thanh dao phay đi lên núi.
Như thế xem ra, hai bên đều vừa lòng, cũng không biết nếu Ninh nhị cô nương biết, bởi vì một khối bạc vụn của nàng, dẫn đến việc thổ phỉ chặn đường cướp bạc chồng trước, sẽ có biểu tình như thế nào.
Gió sau trận tuyết luôn lạnh hơn nhiều so với lúc có tuyết, đi qua huyện thành này là núi, một tòa tuyết sơn trắng xóa, nhìn thì rất có vài phần cảnh đẹp ý vui, chỉ là ở lâu, thì bị gió lạnh thổi đến tận xương.
Ninh Sơ Nhị ngồi ké xe ngựa của Liên Thập Cửu, cho nên giữa trời tuyết rét đậm được hưởng đãi ngộ uống nước ấm, ăn điểm tâm tinh xảo.
Đông Quan vô cùng cực kỳ hâm mộ nói.
“Đại nhân, có thể thương lượng với Liên thị lang một chút hay không, cho hạ quan vào ngồi cũng?”
Bị Phong Sầm đen mặt trực tiếp túm cổ áo kéo ra sau.
Trình Nguyên huyện chúa hiển nhiên không muốn hồi kinh nhanh như vậy, lúc này đây, nàng không những không có cơ hội thân cận với Liên Thập Cửu, ngược lại khiến ‘Ninh Sơ Nhất’ cữu cữu trước cùng Liên Tiểu Thú đoàn tụ một chỗ.
Bởi vậy một đường đi đi dừng dừng, không được thống khoái.
Trong chốc lát ngực đau, trong chốc lát khó thở, chỉ là những tật xấu đó sau khi nhìn thấy Liên Thập Cửu sẽ khỏi hết.
Vừa đi qua Tuyền Châu, mới vừa ở trên núi một lát, đã lại đau.
“Liên đại nhân, huyện chúa chúng ta nói tức ngực, muốn ngài đi qua nhìn một chút.”
Ninh Sơ Nhị nhai hạnh nhân trong miệng.
Tức ngực? Không thấy Liên Thập Cửu cả người nàng ta đều không tốt.
Nàng nuốt xuống viên hạnh nhân cuối cùng trong họng, vỗ vỗ bàn tay.
“Tức ngực đúng không? Bệnh này kêu là vựng sơn, hạ quan có thể trị, hạ quan đến huyện chúa một cái.”
Nói xong nhấc chân muốn đứng dậy.
Sắc mặt nha hoàn, đương nhiên là khó coi.
Liên Thập Cửu cũng chỉ cười cười, nhanh trước nàng một bước vén mành.
“Ở bên trong đi, đừng ra ngoài.”
Đi thẳng xuống xe.
Ninh Sơ Nhị ngơ ngẩn trừng mắt nhìn hắn, hoàn toàn không thể tin được hắn thật sự đi ‘xem bệnh’ cho Trình Nguyên. Lại phát hiện sau khi hắn xuống xe, chỉ nghiêng đầu dặn dò nha hoàn hai tiếng, xong không còn động tĩnh gì.
Mấy chục chiếc xe ngựa cứ như vậy dừng ở sườn núi Long Nham, cũng không nói đi, cũng không nói không đi, thật sự khiến người xem không rõ ý gì.
Cũng may, nghi vấn này không được bao lâu, còn chưa đợi Ninh Sơ Nhị xuống xe đi xem, trong khe núi chợt vang lên tiếng nói tục tằng.
“Nam nhân không nói lời vô nghĩa, mấy người huynh đệ chúng ta cần tài không cần người, ngoan ngoãn để bạc lại, người thì cút đi, chúng ta đảm bảo các ngươi không có việc gì. Nếu muốn giở trò, hừ hừ...”
Hắn dường như mắc cục đờm đặc ở họng, tạm dừng một chút mới nói tiếp.
“Cho các ngươi có đi mà không có về, sẽ mất mạng!!”
Đây đều là lời kịch trong thoại bản.
Ninh Sơ Nhị bóc hạnh nhân đặt vào trong miệng Liên Tiểu Thú, mặc bọn họ lăn lộn. Chỉ là nghe kỹ, cảm thấy có chút quen tai.
Đáp án trong lòng nói cho nàng, rất có khả năng là...
Ninh Sơ Nhị vén mành xe lên, thấy một đám thân ảnh quen thuộc.
Râu, tráng hán, dao phay.
Không phải đám người Vương Hổ luôn mồm kêu phải máu chảy đầu rơi vì ca nàng thì còn có thể là ai?
Mấy chục người, tuy nói trận chiến không lớn, nhưng rốt cuộc quá khứ đã làm ‘nghề nghiệp’ này, khiêng gạch đá, vác điếu, ngậm thuốc rất thuần thục.
Vương Hổ nói với Liên Thập Cửu.
“Ta thấy ngươi giống người đọc sách, chúng ta cũng không gây sự với ngươi, để bạc lại, ngươi chạy lấy người, bằng không đến lúc đánh nhau, dao phay không có mắt đâu.”
Liên Tiểu Gia cúi đầu nhìn dao phay của hắn.
Trên mặt còn đang suy xét, trông rất cùn.
Vương Hổ cho rằng hắn sợ, nhếch miệng cười hắc hắc.
“Ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta cầm tiền sẽ đi.”
“Ồ.”
Liên Thập Cửu tùy tay mở một cái rương.
“Ngươi tính lấy bao nhiêu?”
Một rương đầy đồ trang sức, Vương Hổ làm cường đạo hơn nửa đời người cũng chưa thấy qua, duỗi tay lấy một nén vàng cho vào trong miệng cắn một chút.
“Đều phải lấy, lấy toàn bộ đi.”
“Muốn nhiều như vậy?”
Liên Tiểu Gia dựa vào thành xe ngựa, ôn nhuận nói.
“Không thương lượng sao?”
“Không thương lượng!!”
“Vậy động thủ đi.”
Hắn nhàn nhạt ra hiệu, ám vệ sớm đã mai phục trong bụi cỏ bao vậy những người này lại.
Liên Thập Cửu là người nào?
Đừng nói ở kinh thành, cho dù ở quan ngoại cũng phải nhường nhịn ba phần.
Động tĩnh trong triều đình còn hiểu rõ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, huống chi loại tiểu đánh tiểu nháo bọn cướp chặn đường.
Hắn nói thương lượng, chính là tâm tình còn tính là tốt, tuỳ ý để ngươi lấy một chút.
Nhưng ngươi không chịu thương lượng, vậy cứ theo biện pháp không thương lượng mà làm đi.
Ninh Sơ Nhị đương nhiên biết ám vệ này của Liên Thập Cửu dùng để làm gì, cũng không muốn những người kia vô duyên vô cớ mất đi tính mạng, trong lòng quýnh lên, bất chấp mọi thứ, chỉ kịp quấn vải trắng rồi xông ra ngoài.
“Chậm đã!”
Nàng thở hổn hển, nói với Liên Thập Cửu.
“Thị Lang đại nhân, cũng chỉ là mấy bá tánh ăn cơm không no, không cần thiết hưng sư động chúng* như vậy, ngài nói đúng không?”
*: đại ý là triệu tập lực lượng, ở trong này là việc nhỏ cũng không cần phải kêu gọi hết mọi người làm gì.
Ánh mắt Vương Hổ vốn dĩ không tốt, cũng không biết người che mặt đột nhiên lao đến là ai, chỉ cảm thấy thanh âm có chút quen tai.
Lập tức còn hỏi: “Ngươi muốn làm gì? Sao phải nói chuyện vì ta?”
Ninh Sơ Nhị căn bản lười phản ứng hắn, chỉ khẩn thiết nhìn về phía Liên Thập Cửu.
Liên Tiểu Gia đối sơn tặc đạo phỉ cũng không có hứng thú, chỉ là...
Hắn duỗi tay túm mảnh vải trắng trên mặt nàng, rõ ràng thấy nàng co rúm lại một chút.
Ninh Sơ Nhị không muốn dùng mặt thật gặp người, nhất định là quen biết với đàm người này. Nhưng nàng hiếm khi ra khỏi kinh, không có khả năng tiếp xúc đến với loại người này. Nói cách khác, đám ngốc cao lớn thô kệch này quen biết Ninh Sơ Nhất.
Liên Thập Cửu cười như không cười nhìn về phía Ninh Sơ Nhị.
“Hiếm khi thấy nàng sốt ruột như vậy?”
Ninh Sơ Nhị ngây ngẩn cả người, cũng biết mình chạy ra như vậy khiến hắn nghi ngờ, đành ha ha nói.
“Cũng không phải, chỉ là cảm thấy bá tánh sống không dễ dàng, thả người đi, không chừng còn cảm nhớ ân tình của ngài, cho nên cũng không nhất định phải đổi ý.”
“Đúng không?”
“Đó là đương nhiên, người xưa không phải thường nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng sao, ngài nhìn những người này đều thành cái dạng gì, nhất định có thể quay đầu lại.”
Liên Tiểu Gia nhấp môi, cách vải trắng sờ sờ đầu nàng.
“Bắt sống.”
Lời nói đương nhiên là phân phó thủ hạ, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán vào Ninh Sơ Nhị.
Hắn thật ra muốn nhìn một chút, nàng tính bịa chuyện xưa gì cho hắn nghe.
Nói đến đây, Ninh Sơ Nhị cùng đám Vương Hổ cũng chỉ mới gặp mặt một lần, tuy nói hắn cũng hoàn toàn không biết nhiều về chuyện Ninh Sơ Nhất, nhưng rơi vào trong tay Liên Thập Cửu, vẫn có chút hữu dụng.
Ninh Sơ Nhị cũng hoảng, nhưng lúc này không thể nói được gì nữa.
Chỉ nghĩ trên đường sau khi an ổn, lại lén thả người đi.
Nào nghĩ đến, Vương Hổ kia là con lừa ngoan cố, vừa thấy có người tới bắt hắn, múa may dao phay, động tay phản kháng.
Người bên ngoài vừa thấy tình hình này, tự nhiên cũng là dao phay bay tứ tung.
Ninh Sơ Nhị nôn nóng, chỉ hận đám người không hiểu chuyện này. Chuyện xúi quẩy cứ cố tình tìm đến nàng, thu thập cục diện rối rắm của Ninh Sơ Nhất ở kinh thành còn chưa đủ, ra ngoài làm công sai cũng có thể gặp phải chuyện rắc rối như này.
Nhưng mà nàng lại không biết, chuyện xui xẻo hơn còn ở phía sau.
Bởi vì Đông Quan muốn biểu hiện lòng trung tâm hộ chủ, trèo lên nóc xe ngựa, rụt cổ hét lớn.
“Đại nhân! Cẩn thận dao phay a!!”
Rồi sau đó, một trận khí lạnh thật lớn đánh úp lại.
Tuyết lở!!