Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy!
Chương 45
Chương 45: Kẻ nào không cần mặt mũi thì kẻ đó mạnh
Liên gia nói lấy thân để trả, Ninh Sơ Nhị liền đỏ mặt.
Còn chưa kịp thẹn quá thành giận, đã bị một cái áo choàng kín mít cả đầu lẫn mặt.
Hắn cách một lớp áo choàng màu xanh đen ôm nàng.
“Nghĩ cái gì vậy, chuyện đó tương lai còn dài, sau này có rất nhiều thời gian để làm, trước mắt có chuyện quan trọng hơn muốn nàng làm.”
Ninh Sơ Nhị nghe lời nói ngả ngớn kia, kéo cái áo trên đầu ra, trừng mắt nói.
“Nói hươu nói vượn gì đấy, ai muốn người đó là cháu trai.”
Liên Tiểu Gia chậm rì rì ngồi trở lại, vẻ mặt đứng đắn.
“Không muốn mới là ra vẻ.”
Vân Đô là tòa huyện thành cổ xưa, người có thể có được một cửa hàng, hoặc phủ đệ trong thanh, đều tính là nhân vật có chút diện mạo ở đây.
Mà những nhân vật này, cái gọi là lịch sử làm giàu đều có bí mật không muốn để người ngoài biết.
Bởi vậy, vào ngày 15 tháng riêng, quan thái thái (phu nhân của quan) cùng một số gia quyến thương nhân sẽ cùng nhau đi đến miếu Thành Hoàng ngoài Lẫm Thanh Trì dâng hương.
Bạc lớn bạc nhỏ, dầu thắp, hương đèn đều chuyển theo rương. Trong lòng có bao nhiêu thành kính, người khác không thể biết hết, tóm lại là mua sự an tâm thôi.
Ngẫu nhiên gặp mấy đạo sĩ hoà thượng biết ăn nói, chỉ cần nói tốt, đều kiếm được không ít tiền thưởng.
Cũng bởi vì nguyên do này, dẫn đến hoà thượng tóc dài, đạo sĩ giả cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tràn vào.
Ninh Sơ Nhị ở trong gió lạnh lạnh, cảm nhận được lực lượng quần chúng mà toát ra một thân mồ hôi nóng.
Thân hình bé nhỏ, nếu không có Phong Sầm cùng đám người Chiêu Tài che chở, chỉ sợ sau khi trở về thành tờ giấy Tuyên Thành.
Cho dù nàng đứng thẳng, đám người kia lại không thèm nhìn mặt nói chuyện, vừa thấy các quan thái thái Vân Đô đi ra, toàn bộ ùa lên thổi phồng.
Ninh Sơ Nhị ngồi xổm trên mặt đất, đong đưa ống thẻ trong tay, trước nay chưa bao giờ thấy bất lực như vậy.
Đừng nói là tìm người, một chút sinh ý cũng không đoạt được.
Đông Quan nói.
“Đại nhân, ngài muốn mà đi lên khẳng định sẽ bị dẫm chết. Xa rời quê hương, hạ quan cho dù có tâm muốn nâng quan tài của ngài về, cũng quá sức.”
Ninh Sơ Nhị tùy tiện cắn cọng rơm ở trong miệng.
“Bản quan có chết thật cũng không cần ngươi phải nâng! Hiện giờ có biện pháp dẫn người đến đây, bằng không sau khi trở về xem ta bắt ngươi đi giày nhỏ*.”
Lời nói này đơn giản thuận miệng nói ra.
Ninh Sơ Nhị căn bản cũng cảm thấy Đông Quan chẳng có bao nhiêu bản lĩnh, cũng không ngờ hắn thực sự vì một đôi “giày nhỏ” mà liều mạng.
Lời vừa nói xong, một giọng nói thét to vang lên: “Trời xanh a ~! Ta thật sự có thể thấy!!”
Sau đó thịch một tiếng quỳ trước mặt Ninh Sơ Nhị, dập đầu ba cái vang dội.
“Hồ bán tiên, thường nghe người ta nói ngài tha phương khắp nơi, là đệ tử chân truyền của chưởng môn Thanh Phong quan Phùng Kha. Tiểu sinh ban đầu còn không tin tưởng, còn coi ngài giống đám đáo sĩ lừa tiền, chỉ dùng mấy lá bùa linh tinh. Nào nghĩ đến, ngài thật sự có bản lĩnh thông thiên như vậy. Không chỉ chữa khỏi hai mắt của ta, còn có thể trấn an oán linh bạch xà, tiểu sinh thật sự không biết nên cảm tạ ân tình của ngài như thế nào.”
Ninh Sơ Nhị còn chưa kịp nhổ cọng rơm trong miệng ra, cứ lúng ta lúng túng treo ở trên miệng.
Vẻ mặt...
“Khụ, vị công tử này xin mau mau đứng lên.”
Nếu không phải có người ngoài ở đây, nàng hẳn sẽ đánh tai mình hai cái.
Làm sao một thiếu niên đang êm đẹp, thế nhưng cũng có thể biến thành như vậy.
Xong việc, Ninh Sơ Nhị từng hỏi qua Đông Quan, chuyện xưa cùng cái bộ dạng không biết xấu hổ kia rốt cuộc học của ai?
Hắn rất nghiêm túc cầm quyển sách trong tay nói: “3000 câu hỏi hố người”, không phải đại nhân ngài kêu ta đọc sách sao. Về phần không biết xấu hổ, hạ quan đương nhiên là ở bên ngài mưa dầm thấm đất...”
Ninh Sơ Nhị cảm thấy nghề đoán mệnh của mình đã có người kế nghiệp.
Hiện giờ chỉ nói bên này.
Loại chuyện xem náo nhiệt này, người đứng xem chưa bao giờ sẽ ngại chuyện lớn, Đông Quan vừa quỳ xuống không bao lâu, đã có nha hoàn đi lên dò hỏi.
“Ngươi vừa mới nói mắt ngươi bị mù? Đạo sĩ này không phải Hoa Đà, sao có thể chữa khỏi mắt cho ngươi?”
Đông Quan không chút hoang mang ngồi xuống đất, trong mắt nghiễm nhiên tản ra ánh mắt kề gối nói chuyện thâu đêm.
“Vị cô nương này hỏi rất đúng. Đôi mắt tiểu sinh đã bị mù từ lâu, nhưng không phải là mắt tật, mà là bị một con bạch xà vây khốn. Ba năm trước, tiểu sinh lên núi hái thuốc, chợt thấy trong bụi cỏ hình như có con quái vật khổng lồ phi đến. Lúc ấy trong tay chỉ có lưỡi hái, không kịp nghĩ gì, liền ném nó vào bụi cỏ, ngay sau đó mùi máu tanh nồng đậm bốc lên.”
Đông Quan nói như thật, khiến người vây quanh xem cũng ngày càng nhiều.
Nha hoàn đứng ở một bên nói.
“Mùi máu tanh? Chẳng lẽ lưỡi hái kia của ngươi vừa vặn đánh trúng con bạch xà, làm nó chết?”
“Đúng là như thế.”
Đông Quan phiền muộn cúi đầu.
“Tiểu sinh bình thường tuy không tin, nhưng cũng chưa từng làm việc thương thiên hại lí gì. Ngộ sát bạch xà, cũng là sai lầm vô ý, việc xấu đã xảy ra, bạch xà lúc ấy chưa tắt thở, vừa thấy tiểu sinh liền nhớ kỹ mặt ta.”
“Hồ bán tiên nói, bạch xà sắp thành tinh, bởi vì ta gϊếŧ nó làm mất đạo hạnh, sau khi chết linh hồn oán hận muốn trả thù. Từ đó về sau, tiểu sinh thường xuyên cảm thấy đau mắt, phần trán cảm giác có thứ gì tích tụ không chịu đi xuống, càng ngày càng nặng. Không bao lâu sau, đôi mắt không thể nhìn thấy nữa.”
Tần Hoan bên này nói, xung quanh cũng phát ra nhiều lời đồng tình.
“Tiểu thư sinh này nói rất đúng, triệu chứng này rất đúng. Huyện chúng ta gọi là xà bàn sang, có chút thần quái. Cho nên ở chỗ chúng ta, mặc dù ở trong núi, cũng không có bắt rắn để ăn, nếu gặp phải, cũng chắp tay cúi chào thỉnh nó đi trước.”
“Đúng vậy đúng vậy, việc này ta cũng có nghe qua.”
“Xà tiên mang thù, người cuối cùng đánh chết nó, chỉ cần nhìn thấy mặt nhất định sẽ trả thù.”
Ninh Sơ Nhị thấy từ xa có một vị phu nhân, nghiêng đầu thì thầm với nha hoàn vài tiếng, nha hoàn liền đến hỏi.
“Nghe giọng nói, ngươi không phải là người Vân Đô, sao lại đến Vân Đô?”
Tần Hoan sớm đã nghĩ đến đối phương sẽ hỏi như thế, chắp tay cúi đầu với Ninh Sơ Nhị lần nữa.
“Tiểu sinh không phải người Vân Đô người, mà là người Dịch thành, lần này đến Vân Đô, hoàn toàn bởi vì nghe nói Hồ tiên sinh đến đây, muốn tự mình đến bái lạy ân công. Trong nhà tiểu sinh cũng không giàu có, Hồ tiên sinh trị liệu đôi mắt tật của tiểu sinh lại không lấy một xu, tiểu sinh nếu không tìm hắn để lạy ba cái, sao xứng với hai chữ làm người.”
Lời nói của Đông Quan như moi tim móc phổi, cổ đạo nhu tràng.
Phong Sầm ngồi xổm trước mặt Ninh Sơ Nhị, liên tiếp đảo mắt xem thường.
“Người ở lâu trong Khâm Thiên Giám, quả nhiên đều bị bệnh. Đường đường một đại lão gia, ngồi dưới đất nói chuyện với người khác, thật là mất mặt.”
Ninh Sơ Nhị không tiếp lời, chỉ duỗi tay chỉ vào xương mày trái của hắn.
“Chỗ này vẽ không đẹp.”
Phong cốc chủ phất tay bỏ đi vẽ lại.
Một tiếng thét to này, nếu không tạo ra được sự nổi danh của Hồ bán tiên thì thật sự không thể nào nói nổi.
Qua một lúc lâu, Ninh Sơ Nhị bị đám người đông đúc trước quầy dẫm nát sạp hàng.
Nghề xem tướng này, còn có một câu nói như này.
Chủ động lấy lòng không gọi là mua bán, theo lời dân chúng nói là bưng*.
*: bê lên bằng hai tay.
Mặt Ninh Sơ Nhị rất thành khẩn, chòm râu xoắn lại thành sợi dây thừng.
Nàng nghiêng đầu nhìn mọi người, hai ngón tay cong lại bấm hai lần.
“Hôm nay người có duyên không nhiều lắm, chỉ có người tuổi chuột, sinh vào tháng hai, có nốt chu sa gần chân tóc. Nếu không có, đó là hai ta vô duyên, phải đi rồi.”
Dứt lời, thật sự đứng lên thu dọn đồ vật.
Tất cả người ở đây đều muốn được bán tiên này đoán mệnh.
Chỉ là có người tuổi chuột, nhưng không có người sinh tháng hai, càng không nói đến người có nốt chu sa.
Ninh Sơ Nhị thấy trong đám người có một mỹ phụ khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không vội vã tiến lên, chỉ kéo nha đầu đến hỏi.
“Nếu có, đạo trưởng có thể nhìn ra thứ người khác không thể nhìn sao?”
Ninh Sơ Nhị cười khẽ, tay áo xanh đen vòng ra phía sau lưng.
“Vị phu nhân này mệnh cách cực kỳ quý giá, phú quý không cần hỏi, nếu giải thích nghi hoặc trưởng bối trong nhà, thì có thể nói chuyện một chút.”
Mỹ phụ trên mặt ngẩn ra, bước lên làm động tác mời.
“Đạo trưởng nếu không chê, thỉnh qua phủ một chuyến.”