Thị Huyết Vương Gia Ôn Nhu Độc Sủng Vương Phi Lạnh Lùng
Chương 39: Chức vị trắc phi (2)
Hoàng Nghiêm suy nghĩ tới lời của Lâm Dương Hà một chút, vì hòa bình của hai nước Hoàng Nghiêm quyết định nghe theo lời của Lâm Dương Hà gật đâu đáp ứng:" Được, ta sẽ nghe theo lời Bạch Hổ thái tử."
Ra hiệu Tiểu Lý tử thái giám thân cận của mình, Tiểu Lý Tử hiểu rõ xoay người, một lúc sau trên tay Tiểu Lý Tử cầm đến một cuộn giấy thánh chỉ tuyên thành màu vàng xa hoa cùng bút mực. Hoàng Nghiêm đến trước bàn trà đã được người dọn sạch ngồi xuống bắt đầu tuyên chỉ.
Trên tấm giấy tuyên thành Hoàng Nghiêm cầm bút lưu loát uyển chuyển rồng bay phượng múa, một lát sau thánh chỉ được viết xong ra lệnh cho Tiểu Lý Tử tuyên chỉ, vì vấn đề phát sinh quá nhanh nên mọi người trong phòng không theo kịp và lơ mơ không biết xảy ra chuyện gì!.
Tuy nhiên khiến mọi người ngạc nhiên là trên bàn trà có tận hai cuộn thánh chỉ Tiểu Lý Tử bắt đầu tuyên chỉ:" Thánh chỉ thứ nhất, thượng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết Kỳ Hoàng Tử phong hoa tao nhã, văn võ song toàn nay sắc phong làm Kỳ Vương, ban tặng Kỳ vương phủ khâm thử."Mọi người nghe xong thánh chỉ hoảng hốt.... Nhiễm Tịch cùng Lãnh Hàn im lặng không có biểu hiện nào.
Đọc xong tiểu Lý Tử lại tiếp tục đọc thánh chỉ tiếp theo:"Thánh chỉ thứ hai, Thượng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết Bạch Hổ công chúa tài nghệ tuyệt sắc, xinh đẹp hiền thục nay phong làm trắc phi gả vào Kỳ vương phủ, khâm thử."
Lần đầu tiên chúng quan lại thấy hai thánh chỉ cũng ban xuống cùng một lúc hơn nữa lại viết trước mặt bọn họ, nhưng cũng đúng công chúa Bạch Hổ không biết xấu hổ leo lên giường của Kỳ Hoàng tử à không bây giờ phải gọi là Kỳ Vương mới đúng miệng không ngừng hô Hàn Vương của bọn họ, hừ Hàn vương của bọn họ cùng vương phi cao quý bao nhiêu lại muốn vấn chân vào, cho nàng ta chức trắc phi là nhượng bộ đất nước của nàng ta lắm rồi.
Hoàng Quân Kỳ tiếp chỉ mừng đến phát khóc nhưng vẫn tỏ thái độ thờ ơ tiếp nhận thánh chỉ:" Nhi thần tiếp chỉ, tạ phụ hoàng."
Lâm Nhu Nhi từ đầu đến cuối chỉ biết đứng yên một chỗ mặc cho hoàng huynh cùng Long Hoàng (Hoàng Nghiêm) xắp xếp nàng ta có thể làm gì chứ, đến cả hoàng huynh thương yêu nàng ta từ bé cũng đã lên tiếng không theo phía nàng ta, mặt mài rơi lệ tiếp nhận thánh chỉ:" Thần nữ tiếp chỉ, tạ Long Hoàng."
Lâm Nhu Nhi trong lòng thầm hận, Tiện nhân oan ức ngày hôm nay mai sau ta sẽ trả gấp trăm lần, Lãnh Hàn chàng sẽ thuộc về ta, nếu ngươi chết đi thì chàng ấy chỉ thuộc về mình ta.
Nhiễm Tịch không quan tâm đến ánh mắt ác độc của Lâm Nhu Nhi đầy hận ý nhìn nàng, Nhiễm Tịch xoay người kéo tay Lãnh Hàn đi khỏi, Lãnh Hàn ôn nhu nhìn nàng lại đưa mắt nhìn Hoàng Nghiêm tỏ ý muốn cáo lui, Hoàng nghiêm không tiếng động trao đổi ánh mắt gật đầu.
Cả hai cũng cáo từ, Nhiễm Tịch muốn về Thừa tướng phủ, Lãnh Hàn cũng đi theo, trên xe Nhiễm tịch không đợi Lãnh Hàn lên tiếng thì đã nói phán đoán khi nay của nàng về Lâm Dương Hà. Lãnh Hàn vừa nghe vừa gật đầu đồng ý, đợi nàng kể xong hắn lại nói: "Lúc đầu ta đã thấy hắn nguy hiểm rồi, con người nham hiểm như vậy lại che dấu rất tốt, nàng nên tránh xa hắn là đúng!". Nhiễm Tịch nghe xong trong lòng không khỏi than " Còn không biết ai nham hiểm hơn ai đâu, chàng cũng không hơn người ta!!!" Nhiễm Tịch không dám nói ra sợ ai đó bạo phát bản chất thật thì nguy.
Lãnh Hàn nhìn nhìn nàng ánh mắt đâm chiêu, chỉ vừa nhìn thôi thì hắn đã biết nàng nghĩ gì, Lãnh Hàn cười nham hiểm nhích người lại gần nàng, do trên xe ngực chậc hẹp nên Lãnh Hàn nhích người lại Nhiễm Tịch cũng không thấy lạ cứ tưởng hắn ngồi không thoải mái.
Một bàn tay sói ngoài sau Nhiễm Tịch bắt đầu tinh nghịch vuốt sóng lưng nàng đến eo không dừng lại ở đó bàn tay trên eo nàng không yên phận muốn dời lên chỗ khác Nhiễm Tịch bắt đắc dĩ cầm lấy cái bàn tay không yên phận kia khẽ xoay đầu trừng mắt với người nào đó, ai ngờ vừa mới xoay đầu thì cánh môi mỏng đã đáp chuẩn xác xuống cánh môi hồng hào của nàng.
Cả hai cánh môi dây dưa không dứt, bên trong xe ngựa tình chàng ý thiếp, bên ngoài Tam Sát đánh xe Nhược Hy ngồi kế bên ánh trăng chỉ đường dẫn lối đường đi cho họ.
Ở một nơi khác trong phòng Lâm Nhu Nhi tất cả đồ vật trong phòng bị đập phá, nàng ta không cam lòng, từ nhỏ đến lớn nàng được phụ hoàng cưng chiều, mẫu hậu yêu thương, hoàng huynh sủng nịch. Đồ vật nàng thích chưa từng tốn công sức mà giành lấy bao giờ, bây giờ lại thua trong tay ả tiện nhân Nhiễm Tịch nàng ta không cam lòng, tại sao nàng ta lại may mắn như vậy, chỉ là một dân nữ con của một thừa tướng nho nhỏ lại muốn so sánh với nàng ta một công chúa. Nàng ta chưa từng chịu nhục nhã như vậy hơn nữa, kế hoạch của nàng lại thất bại, rốt cuộc là sai ở đâu, đáng lẽ kế hoạch của nàng ta hoàn mỹ như vậy, đáng lẽ người nằm trên giường với tên Kỳ Hoàng tử kia không phải là nàng ta mà phải là Nhiễm Tịch mới đúng rốt cuộc là sai ở đâu??
Tịch uyển.
Trên chiếc giường nhỏ, hai thân ảnh ôm nhau say sưa ngủ, Lãnh Hàn mãn nguyện ôm tiểu thiên hạ say giấc nồng trong lòng xiết chặt eo nàng vùi mặt vào cổ nàng cũng nhắm mắt lại. Một đêm nay khiến tâm trạng của mỗi người khác nhau có người vui, có người buồn, có người mãn nguyện cùng có người hạnh phúc.
Hạnh phúc đơn giản là cùng với người mình yêu bên nhau. Dù cho kiếp này duyên lỡ thì kiếp sau sẽ được bù đắp vẹn toàn.
Ra hiệu Tiểu Lý tử thái giám thân cận của mình, Tiểu Lý Tử hiểu rõ xoay người, một lúc sau trên tay Tiểu Lý Tử cầm đến một cuộn giấy thánh chỉ tuyên thành màu vàng xa hoa cùng bút mực. Hoàng Nghiêm đến trước bàn trà đã được người dọn sạch ngồi xuống bắt đầu tuyên chỉ.
Trên tấm giấy tuyên thành Hoàng Nghiêm cầm bút lưu loát uyển chuyển rồng bay phượng múa, một lát sau thánh chỉ được viết xong ra lệnh cho Tiểu Lý Tử tuyên chỉ, vì vấn đề phát sinh quá nhanh nên mọi người trong phòng không theo kịp và lơ mơ không biết xảy ra chuyện gì!.
Tuy nhiên khiến mọi người ngạc nhiên là trên bàn trà có tận hai cuộn thánh chỉ Tiểu Lý Tử bắt đầu tuyên chỉ:" Thánh chỉ thứ nhất, thượng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết Kỳ Hoàng Tử phong hoa tao nhã, văn võ song toàn nay sắc phong làm Kỳ Vương, ban tặng Kỳ vương phủ khâm thử."Mọi người nghe xong thánh chỉ hoảng hốt.... Nhiễm Tịch cùng Lãnh Hàn im lặng không có biểu hiện nào.
Đọc xong tiểu Lý Tử lại tiếp tục đọc thánh chỉ tiếp theo:"Thánh chỉ thứ hai, Thượng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết Bạch Hổ công chúa tài nghệ tuyệt sắc, xinh đẹp hiền thục nay phong làm trắc phi gả vào Kỳ vương phủ, khâm thử."
Lần đầu tiên chúng quan lại thấy hai thánh chỉ cũng ban xuống cùng một lúc hơn nữa lại viết trước mặt bọn họ, nhưng cũng đúng công chúa Bạch Hổ không biết xấu hổ leo lên giường của Kỳ Hoàng tử à không bây giờ phải gọi là Kỳ Vương mới đúng miệng không ngừng hô Hàn Vương của bọn họ, hừ Hàn vương của bọn họ cùng vương phi cao quý bao nhiêu lại muốn vấn chân vào, cho nàng ta chức trắc phi là nhượng bộ đất nước của nàng ta lắm rồi.
Hoàng Quân Kỳ tiếp chỉ mừng đến phát khóc nhưng vẫn tỏ thái độ thờ ơ tiếp nhận thánh chỉ:" Nhi thần tiếp chỉ, tạ phụ hoàng."
Lâm Nhu Nhi từ đầu đến cuối chỉ biết đứng yên một chỗ mặc cho hoàng huynh cùng Long Hoàng (Hoàng Nghiêm) xắp xếp nàng ta có thể làm gì chứ, đến cả hoàng huynh thương yêu nàng ta từ bé cũng đã lên tiếng không theo phía nàng ta, mặt mài rơi lệ tiếp nhận thánh chỉ:" Thần nữ tiếp chỉ, tạ Long Hoàng."
Lâm Nhu Nhi trong lòng thầm hận, Tiện nhân oan ức ngày hôm nay mai sau ta sẽ trả gấp trăm lần, Lãnh Hàn chàng sẽ thuộc về ta, nếu ngươi chết đi thì chàng ấy chỉ thuộc về mình ta.
Nhiễm Tịch không quan tâm đến ánh mắt ác độc của Lâm Nhu Nhi đầy hận ý nhìn nàng, Nhiễm Tịch xoay người kéo tay Lãnh Hàn đi khỏi, Lãnh Hàn ôn nhu nhìn nàng lại đưa mắt nhìn Hoàng Nghiêm tỏ ý muốn cáo lui, Hoàng nghiêm không tiếng động trao đổi ánh mắt gật đầu.
Cả hai cũng cáo từ, Nhiễm Tịch muốn về Thừa tướng phủ, Lãnh Hàn cũng đi theo, trên xe Nhiễm tịch không đợi Lãnh Hàn lên tiếng thì đã nói phán đoán khi nay của nàng về Lâm Dương Hà. Lãnh Hàn vừa nghe vừa gật đầu đồng ý, đợi nàng kể xong hắn lại nói: "Lúc đầu ta đã thấy hắn nguy hiểm rồi, con người nham hiểm như vậy lại che dấu rất tốt, nàng nên tránh xa hắn là đúng!". Nhiễm Tịch nghe xong trong lòng không khỏi than " Còn không biết ai nham hiểm hơn ai đâu, chàng cũng không hơn người ta!!!" Nhiễm Tịch không dám nói ra sợ ai đó bạo phát bản chất thật thì nguy.
Lãnh Hàn nhìn nhìn nàng ánh mắt đâm chiêu, chỉ vừa nhìn thôi thì hắn đã biết nàng nghĩ gì, Lãnh Hàn cười nham hiểm nhích người lại gần nàng, do trên xe ngực chậc hẹp nên Lãnh Hàn nhích người lại Nhiễm Tịch cũng không thấy lạ cứ tưởng hắn ngồi không thoải mái.
Một bàn tay sói ngoài sau Nhiễm Tịch bắt đầu tinh nghịch vuốt sóng lưng nàng đến eo không dừng lại ở đó bàn tay trên eo nàng không yên phận muốn dời lên chỗ khác Nhiễm Tịch bắt đắc dĩ cầm lấy cái bàn tay không yên phận kia khẽ xoay đầu trừng mắt với người nào đó, ai ngờ vừa mới xoay đầu thì cánh môi mỏng đã đáp chuẩn xác xuống cánh môi hồng hào của nàng.
Cả hai cánh môi dây dưa không dứt, bên trong xe ngựa tình chàng ý thiếp, bên ngoài Tam Sát đánh xe Nhược Hy ngồi kế bên ánh trăng chỉ đường dẫn lối đường đi cho họ.
Ở một nơi khác trong phòng Lâm Nhu Nhi tất cả đồ vật trong phòng bị đập phá, nàng ta không cam lòng, từ nhỏ đến lớn nàng được phụ hoàng cưng chiều, mẫu hậu yêu thương, hoàng huynh sủng nịch. Đồ vật nàng thích chưa từng tốn công sức mà giành lấy bao giờ, bây giờ lại thua trong tay ả tiện nhân Nhiễm Tịch nàng ta không cam lòng, tại sao nàng ta lại may mắn như vậy, chỉ là một dân nữ con của một thừa tướng nho nhỏ lại muốn so sánh với nàng ta một công chúa. Nàng ta chưa từng chịu nhục nhã như vậy hơn nữa, kế hoạch của nàng lại thất bại, rốt cuộc là sai ở đâu, đáng lẽ kế hoạch của nàng ta hoàn mỹ như vậy, đáng lẽ người nằm trên giường với tên Kỳ Hoàng tử kia không phải là nàng ta mà phải là Nhiễm Tịch mới đúng rốt cuộc là sai ở đâu??
Tịch uyển.
Trên chiếc giường nhỏ, hai thân ảnh ôm nhau say sưa ngủ, Lãnh Hàn mãn nguyện ôm tiểu thiên hạ say giấc nồng trong lòng xiết chặt eo nàng vùi mặt vào cổ nàng cũng nhắm mắt lại. Một đêm nay khiến tâm trạng của mỗi người khác nhau có người vui, có người buồn, có người mãn nguyện cùng có người hạnh phúc.
Hạnh phúc đơn giản là cùng với người mình yêu bên nhau. Dù cho kiếp này duyên lỡ thì kiếp sau sẽ được bù đắp vẹn toàn.
Tác giả :
Nhiễm Tịch