Thị Diệp Thành Si
Chương 7
“Cậu đừng khẩn trương như vậy, tuy tôi và anh hai giống nhau, nhưng tôi không phải là khối băng kia! Nội tâm tôi như bề ngoài của tôi vậy, nhiệt tình như lửa ~ nhất là những khi trông thấy vật gì xinh đẹp!” Cuối cùng Phù Thanh không thể chịu được bầu không khí như thế, quyết định, đánh vỡ trầm mặc là quy luật vàng!
“Phụt —” Nhìn vẻ mặt và động tác khoa trương của Phù Thanh, Phù Diệp không khỏi bật cười.
“Đúng vậy! Là con nít phải vui vẻ một chút! Nếu bây giờ cậu buồn bã, thì sau này lớn lên ra ngoài xã hội rồi, liền càng khó có được vui vẻ.” Thấy Phù Diệp dẹp đi vẻ mặt lúc nãy mà phì cười, Phù Thanh thở ra một hơi, đối với thân thế của đứa nhỏ này vừa tò mò vừa đồng tình, rốt cuộc phải là cuộc sống thế nào mới có thể làm cho đứa nhỏ vốn vô tư vô lo trở nên đề phòng người khác như vậy?
“Khụ, còn nữa, trước đây anh hai cũng đáng yêu giống tôi vậy! Nói đến là tức giận, rõ ràng không lâu trước đây còn là một đứa nhóc đáng yêu, vì sao bây giờ lớn rồi lại biến thành như vậy chứ? Tôi thì không giống, tôi từ nhỏ đến lớn đều đáng yêu!!”
“Ha ha ~~” Tưởng tượng bộ dáng của ba lúc trước, hình như không có gì liên quan với từ đáng yêu cả!
“Còn nữa còn nữa…” Nhìn thấy Phù Diệp như thế, Phù Thanh kể hết mấy chuyện từ nhỏ đến lớn của mình, ngẫu nhiên sẽ bỏ chút chuyện của anh hai nhà mình vào, đương nhiên bên trong có thêm chút khoa trương.
Thời gian hai người nói cười qua đi thật nhanh. Cho đến tận khi truyền đến tiếng chìa khóa, Phù Diệp mới giật mình nhận ra đã đến giữa trưa, tiếng chìa khóa?! Chẳng lẽ là ba về? Phù Diệp đứng phắt dậy, sau đó khập khiễng nhanh chóng đi lên phòng của mình, Phù Thanh đang nói đến tuôn mưa thấy thì hoảng sợ, nghĩ mình đã nói gì đó chọc giận đứa nhỏ này. Nhưng giọng nói vang lên ngay sau đó khiến hắn biết đây không phải lỗi của hắn.
“Em làm gì ở đây?”
Đúng rồi! Là anh hai hắn, Phù Kình! Cũng chỉ có khối băng đó mới dọa đứa nhỏ đáng yêu kia thành như vậy.
“Em vốn đang thắt chặt tình cảm với đứa cháu đáng yêu của em, nhưng bởi vì có sự xuất hiện của anh mà bị gián đoạn.” Phù Thanh xoay người, nhún vai, bất đắc dĩ nói với Phù Kình đang vẻ mặt nghiêm túc.
“Cháu? Là nó để em vào?” Cau mày, giọng nói Phù Kình tràn ngập bất mãn.
“Để? Anh hai, em là em ruột của anh đó nha, không phải động vật! Huống chi ai bảo anh không đưa chìa khóa cho em, nếu vậy cũng đâu cần phải phiền người khác!” Phù Thanh không bỏ qua vẻ mặt của Phù Kình khi nhắc tới đứa nhỏ kia, hắn thầm thở dài, lo lắng cho tương lai đứa nhỏ.
“Không đưa chìa khóa cho em là bình thường. Nó đâu?” Phù Kình dùng ánh mắt lạnh lùng tuần tra khắp phòng, hỏi.
“Vừa nghe thấy tiếng chìa khóa của anh, đã “ào” một cái chạy vào phòng rồi, nhìn đôi chân của nó, thật đúng là đau lòng ~” Phù Thanh dựa vào sô pha, lành lạnh nói.
Phù Thanh không chú ý anh mình nói gì, ngược lại nghe được một tiếng kêu nho nhỏ, hắn quay đầu, thấy đứa nhỏ kia đang vươn nửa người ra nghe bọn họ nói chuyện.
“Ách… cái kia… các ngài có ăn cơm không?”
Phù Diệp trốn trong phòng nghe thấy tiếng đối thoại bên ngoài, không khỏi may mắn mình quyết định vào phòng sớm, nếu không chắc bây giờ ba đã tức giận. Vốn tưởng mình có thể trốn được đến khi bọn họ đi, nhưng nào ngờ bụng phát ra âm thanh cồn cào, không khỏi làm cậu đánh mất ý niệm trong đầu, từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì cả!
“Được! Chú đói bụng quá rồi ~ mau ra đây nào! Chú giúp cháu chống đỡ tòa núi băng này!” Phù Thanh vừa nhiệt tình nói, vừa đi lên phòng, kéo Phù Diệp ra, sau đó lại kéo cậu vào bếp, Phù Diệp trả lời bằng nụ cười ngượng ngùng. Phù Thanh xoay người, liền nhìn thấy Phù Kình hai tay khoanh trước ngực, mặt không chút thay đổi nhìn cậu.
“Gì? Cũng không phải kêu anh làm cơm. Bất mãn cái gì?” Phù Thanh lại ngồi lên sô pha, làm người rảnh rỗi chờ ăn cơm.
“Cơm nước xong thì cút.” Phù Kình nhìn người em đáng ghét, không biết vì sao, vừa rồi khi thấy hắn nắm tay đứa nhỏ kia, y có chút không thoải mái, chắc chắn là do tên này nói chuyện quá nhiều.
“Dù sao không gian nhà anh cũng rộng lớn, có thêm một mình em cũng khác biệt bao nhiêu chứ? Mà em đang ở cùng với cháu em mà!” Phù Thanh phản bác một cách lười biếng, cũng không thèm nhìn vị chủ nhân chính thức của ngôi nhà.
Lần này Phù Kình không để ý Phù Thanh, đi đến sô pha ngồi xuống, tiện tay cầm một văn kiện trong bao lên đọc.
“Xí ~ công tác cuồng! Anh hai, anh không tính sẽ cho cháu đi học sao?”
Động tác của Phù Kình vẫn không đổi, chỉ là đưa ánh mắt nghi vấn về phía em mình, ám chỉ hắn nói tiếp.
“Nó mới mười bốn tuổi phải không? Những đứa nhỏ bình thường khác ở lứa tuổi này không phải đều đi học sao? Chẳng lẽ anh muốn nhốt nó trong không gian nho nhỏ này? Huống chi em thấy anh cũng không muốn cả ngày thấy mặt nó.” Phù Thanh nói ra nguyên nhân, sau đó nhìn bóng dáng đang xào rau trong bếp.
“Ừm…” Thanh nói đúng, cả ngày thấy nó cũng phiền, không bằng cứ đưa nó tới chỗ nào đó, trường học xem như là lựa chọn không tồi, nói như vậy, lão già cũng sẽ không có ý kiến gì, Phù Kình trầm tư.
Phù Thanh nhìn bộ dáng suy nghĩ của anh mình thì biết việc này thành công đến tám chín mươi phần trăm, để đứa nhỏ kia đi học, đối với nó, đối với anh, đều là chuyện tốt!
“Có thể ăn cơm.”
Đang lúc hai người trầm mặc không nói gì, Phù Diệp cẩn thận bưng thức ăn ra, Phù Thanh vội đứng lên giúp, Phù Kình sửng sốt một chút cũng đứng lên, bước tới, lại lùi về.
“Tôi về phòng trước.” Sau khi bưng hết thức ăn ra bàn, Phù Diệp nhỏ giọng nói, xoay người, đi về phòng mình.
“Tại sao phải về phòng? Cùng nhau ăn nào!” Phù Thanh tiến lên mấy bước, kéo Phù Diệp về lại bàn ăn.
“Nhưng…” Phù Diệp khó xử nhìn ba mình, Phù Kình thì lại chỉ chăm chú nhìn vào thức ăn, không để ý tới Phù Diệp.
“Ngồi xuống.” Phù Diệp có chút khó tin nhìn Phù Kình, ánh mắt của đối phương vẫn hoàn toàn không rời khỏi bàn ăn, nếu không phải Phù Diệp thấy y mở miệng, thì cậu đã cho rằng giọng nói lúc nãy là ảo.
“Được anh đồng ý rồi, có thể ăn chứ?” Phù Thanh ép Phù Diệp ngồi xuống ghế, cho đến khi cậu không nhúc nhích nữa mới trở lại chỗ ngồi của mình.
“Đúng rồi, cháu trai, có muốn đến trường đi học không?”
“Tôi không phải…” Phù Diệp nghe xong lập tức phản bác, nhưng nói đến một nửa đã bị đánh gảy.
“Mặc kệ chuyện này trước, chỉ cần trả lời cháu suy nghĩ sao về việc này?” Phù Thanh lắc lắc tay, nói.
“… Muốn…” Phù Diệp dường như nhớ đến chuyện không thoải mái nào đó, buông đôi đũa trong tay, cúi thấp đầu đáp.
“Anh hai, nghe thấy chứ!”
“Ừm, chuyện này em giải quyết.” Phù Kình dứt lời, liền buông bát, trở về phòng.
“Vì sao…” Phù Diệp không dám tin nhìn bóng dáng Phù Kình rời đi, viền mắt không khỏi nóng lên.
“Cháu trai, chờ mong cuộc sống vườn trường không lâu nữa đi! Ha ha ~” Phù Thanh cười nói.
“Phụt —” Nhìn vẻ mặt và động tác khoa trương của Phù Thanh, Phù Diệp không khỏi bật cười.
“Đúng vậy! Là con nít phải vui vẻ một chút! Nếu bây giờ cậu buồn bã, thì sau này lớn lên ra ngoài xã hội rồi, liền càng khó có được vui vẻ.” Thấy Phù Diệp dẹp đi vẻ mặt lúc nãy mà phì cười, Phù Thanh thở ra một hơi, đối với thân thế của đứa nhỏ này vừa tò mò vừa đồng tình, rốt cuộc phải là cuộc sống thế nào mới có thể làm cho đứa nhỏ vốn vô tư vô lo trở nên đề phòng người khác như vậy?
“Khụ, còn nữa, trước đây anh hai cũng đáng yêu giống tôi vậy! Nói đến là tức giận, rõ ràng không lâu trước đây còn là một đứa nhóc đáng yêu, vì sao bây giờ lớn rồi lại biến thành như vậy chứ? Tôi thì không giống, tôi từ nhỏ đến lớn đều đáng yêu!!”
“Ha ha ~~” Tưởng tượng bộ dáng của ba lúc trước, hình như không có gì liên quan với từ đáng yêu cả!
“Còn nữa còn nữa…” Nhìn thấy Phù Diệp như thế, Phù Thanh kể hết mấy chuyện từ nhỏ đến lớn của mình, ngẫu nhiên sẽ bỏ chút chuyện của anh hai nhà mình vào, đương nhiên bên trong có thêm chút khoa trương.
Thời gian hai người nói cười qua đi thật nhanh. Cho đến tận khi truyền đến tiếng chìa khóa, Phù Diệp mới giật mình nhận ra đã đến giữa trưa, tiếng chìa khóa?! Chẳng lẽ là ba về? Phù Diệp đứng phắt dậy, sau đó khập khiễng nhanh chóng đi lên phòng của mình, Phù Thanh đang nói đến tuôn mưa thấy thì hoảng sợ, nghĩ mình đã nói gì đó chọc giận đứa nhỏ này. Nhưng giọng nói vang lên ngay sau đó khiến hắn biết đây không phải lỗi của hắn.
“Em làm gì ở đây?”
Đúng rồi! Là anh hai hắn, Phù Kình! Cũng chỉ có khối băng đó mới dọa đứa nhỏ đáng yêu kia thành như vậy.
“Em vốn đang thắt chặt tình cảm với đứa cháu đáng yêu của em, nhưng bởi vì có sự xuất hiện của anh mà bị gián đoạn.” Phù Thanh xoay người, nhún vai, bất đắc dĩ nói với Phù Kình đang vẻ mặt nghiêm túc.
“Cháu? Là nó để em vào?” Cau mày, giọng nói Phù Kình tràn ngập bất mãn.
“Để? Anh hai, em là em ruột của anh đó nha, không phải động vật! Huống chi ai bảo anh không đưa chìa khóa cho em, nếu vậy cũng đâu cần phải phiền người khác!” Phù Thanh không bỏ qua vẻ mặt của Phù Kình khi nhắc tới đứa nhỏ kia, hắn thầm thở dài, lo lắng cho tương lai đứa nhỏ.
“Không đưa chìa khóa cho em là bình thường. Nó đâu?” Phù Kình dùng ánh mắt lạnh lùng tuần tra khắp phòng, hỏi.
“Vừa nghe thấy tiếng chìa khóa của anh, đã “ào” một cái chạy vào phòng rồi, nhìn đôi chân của nó, thật đúng là đau lòng ~” Phù Thanh dựa vào sô pha, lành lạnh nói.
Phù Thanh không chú ý anh mình nói gì, ngược lại nghe được một tiếng kêu nho nhỏ, hắn quay đầu, thấy đứa nhỏ kia đang vươn nửa người ra nghe bọn họ nói chuyện.
“Ách… cái kia… các ngài có ăn cơm không?”
Phù Diệp trốn trong phòng nghe thấy tiếng đối thoại bên ngoài, không khỏi may mắn mình quyết định vào phòng sớm, nếu không chắc bây giờ ba đã tức giận. Vốn tưởng mình có thể trốn được đến khi bọn họ đi, nhưng nào ngờ bụng phát ra âm thanh cồn cào, không khỏi làm cậu đánh mất ý niệm trong đầu, từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì cả!
“Được! Chú đói bụng quá rồi ~ mau ra đây nào! Chú giúp cháu chống đỡ tòa núi băng này!” Phù Thanh vừa nhiệt tình nói, vừa đi lên phòng, kéo Phù Diệp ra, sau đó lại kéo cậu vào bếp, Phù Diệp trả lời bằng nụ cười ngượng ngùng. Phù Thanh xoay người, liền nhìn thấy Phù Kình hai tay khoanh trước ngực, mặt không chút thay đổi nhìn cậu.
“Gì? Cũng không phải kêu anh làm cơm. Bất mãn cái gì?” Phù Thanh lại ngồi lên sô pha, làm người rảnh rỗi chờ ăn cơm.
“Cơm nước xong thì cút.” Phù Kình nhìn người em đáng ghét, không biết vì sao, vừa rồi khi thấy hắn nắm tay đứa nhỏ kia, y có chút không thoải mái, chắc chắn là do tên này nói chuyện quá nhiều.
“Dù sao không gian nhà anh cũng rộng lớn, có thêm một mình em cũng khác biệt bao nhiêu chứ? Mà em đang ở cùng với cháu em mà!” Phù Thanh phản bác một cách lười biếng, cũng không thèm nhìn vị chủ nhân chính thức của ngôi nhà.
Lần này Phù Kình không để ý Phù Thanh, đi đến sô pha ngồi xuống, tiện tay cầm một văn kiện trong bao lên đọc.
“Xí ~ công tác cuồng! Anh hai, anh không tính sẽ cho cháu đi học sao?”
Động tác của Phù Kình vẫn không đổi, chỉ là đưa ánh mắt nghi vấn về phía em mình, ám chỉ hắn nói tiếp.
“Nó mới mười bốn tuổi phải không? Những đứa nhỏ bình thường khác ở lứa tuổi này không phải đều đi học sao? Chẳng lẽ anh muốn nhốt nó trong không gian nho nhỏ này? Huống chi em thấy anh cũng không muốn cả ngày thấy mặt nó.” Phù Thanh nói ra nguyên nhân, sau đó nhìn bóng dáng đang xào rau trong bếp.
“Ừm…” Thanh nói đúng, cả ngày thấy nó cũng phiền, không bằng cứ đưa nó tới chỗ nào đó, trường học xem như là lựa chọn không tồi, nói như vậy, lão già cũng sẽ không có ý kiến gì, Phù Kình trầm tư.
Phù Thanh nhìn bộ dáng suy nghĩ của anh mình thì biết việc này thành công đến tám chín mươi phần trăm, để đứa nhỏ kia đi học, đối với nó, đối với anh, đều là chuyện tốt!
“Có thể ăn cơm.”
Đang lúc hai người trầm mặc không nói gì, Phù Diệp cẩn thận bưng thức ăn ra, Phù Thanh vội đứng lên giúp, Phù Kình sửng sốt một chút cũng đứng lên, bước tới, lại lùi về.
“Tôi về phòng trước.” Sau khi bưng hết thức ăn ra bàn, Phù Diệp nhỏ giọng nói, xoay người, đi về phòng mình.
“Tại sao phải về phòng? Cùng nhau ăn nào!” Phù Thanh tiến lên mấy bước, kéo Phù Diệp về lại bàn ăn.
“Nhưng…” Phù Diệp khó xử nhìn ba mình, Phù Kình thì lại chỉ chăm chú nhìn vào thức ăn, không để ý tới Phù Diệp.
“Ngồi xuống.” Phù Diệp có chút khó tin nhìn Phù Kình, ánh mắt của đối phương vẫn hoàn toàn không rời khỏi bàn ăn, nếu không phải Phù Diệp thấy y mở miệng, thì cậu đã cho rằng giọng nói lúc nãy là ảo.
“Được anh đồng ý rồi, có thể ăn chứ?” Phù Thanh ép Phù Diệp ngồi xuống ghế, cho đến khi cậu không nhúc nhích nữa mới trở lại chỗ ngồi của mình.
“Đúng rồi, cháu trai, có muốn đến trường đi học không?”
“Tôi không phải…” Phù Diệp nghe xong lập tức phản bác, nhưng nói đến một nửa đã bị đánh gảy.
“Mặc kệ chuyện này trước, chỉ cần trả lời cháu suy nghĩ sao về việc này?” Phù Thanh lắc lắc tay, nói.
“… Muốn…” Phù Diệp dường như nhớ đến chuyện không thoải mái nào đó, buông đôi đũa trong tay, cúi thấp đầu đáp.
“Anh hai, nghe thấy chứ!”
“Ừm, chuyện này em giải quyết.” Phù Kình dứt lời, liền buông bát, trở về phòng.
“Vì sao…” Phù Diệp không dám tin nhìn bóng dáng Phù Kình rời đi, viền mắt không khỏi nóng lên.
“Cháu trai, chờ mong cuộc sống vườn trường không lâu nữa đi! Ha ha ~” Phù Thanh cười nói.
Tác giả :
Di Nhạn