Thị Diệp Thành Si
Chương 5
“Cốc, cốc!”
“Tiểu thiếu gia, dùng bữa tối.”
Tiếng gõ cửa và tiếng nói chuyện khiến Phù Diệp đang dựa vào cánh cửa bừng tỉnh, cậu vội ngẩng đầu, phát hiện bên ngoài trời đã tối, thì ra trong lúc mình không chú ý thì thời gian qua nhanh như vậy. Cậu đứng lên, nhưng chưa tới cửa đã ngã xuống đất, ngồi quá lâu khiến hai chân tê đến mất cảm giác, cậu vịn cửa, chậm rãi đứng dậy, lên tiếng trả lời: “Ừm, tôi xuống đây.”
Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, Phù Diệp mở cửa, chậm rãi đi xuống lầu một ăn cơm. Nhưng còn chưa vào, đã thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện, dường như có… giọng nói của ba ba?!
“Con không đồng ý! Con không thừa nhận đứa què kia là con của con! Nên đừng nhắc tới nữa!”
“Tiểu Kình, chuyện nó là con của con là sự thật không thể phủ nhận, ba chỉ muốn cho con thử một chút, hơn nữa mẹ con cũng rất…”
“Đã biết.”
Cuộc đối thoại chấm dứt với câu trả lời lạnh lùng của Phù Kình, lúc này Phù Diệp mới khập khiễng tiến vào phòng ăn.
“Thật sự cho mình là thiếu gia? Biết chân bị tật thì xuống sớm một chút, muốn chúng tôi phải chờ sao?”
“Xin lỗi.”
Phù Diệp vừa bước vào, Phù Kình liền lạnh lùng nói, Phù Diệp cúi đầu nhịn không được run rẩy, giải thích một chút rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình.
“Tiểu Diệp, bắt đầu từ ngày mai cháu sẽ dọn đến ở cùng với ba.” Phù Khác nghiêm túc nói với Phù Diệp.
“Dạ.”
Phù Diệp ngẩng đầu nhanh chóng liếc qua ba ba, sau đó lại cúi đầu, mặc dù động tác của cậu rất nhanh, nhưng Phù Kình vẫn có thể thấy tia hoảng sợ lóe qua trong mắt cậu, cậu sợ y, Phù Khác trông thấy Phù Kình cười, nhưng không xem nhẹ hàn ý trong mắt y, xem ra đứa nhỏ kia muốn hòa tan tảng băng trong lòng con mình, còn cần quãng thời gian rất dài…
Bình tĩnh ăn cơm, ba người có ba tâm tư khác nhau, bữa cơm này Phù Diệp khó có thể nuốt xuống.
Sáng hôm sau, Phù Diệp dậy sớm dọn tốt đồ, nói dọn cho dễ nghe, thật ra đồ vật thuộc về cậu rất ít, hơn nữa chưa từng mở qua, tùy tiện cầm lên là có thể đi rồi.
“Tiểu thiếu gia, có thể đi được chưa?”
“Ừm, có thể.”
Không ngờ mình chỉ ở đây mấy ngày, đã phải đổi chỗ, hơn nữa phải sống cùng với một người ghét mình, chuyện không phải càng rắc rối sao?
“Tôi đây đi trước, tiểu thiếu gia.”
“Ừm, phiền bác rồi, cảm ơn.”
Người chở mình tới đã rời đi, Phù Diệp đánh giá ngôi nhà trước mặt, nếu chỉ có ba ba ở, vậy xem ra rất trống, nhìn chung căn nhà lấy màu lam làm chủ đạo, thực giống với người đó, khiến người khác có cảm giác lạnh lùng.
“Không gian lớn như vậy mà chỉ có một người, thật lãng phí…” Hơn nữa dường như rất loạn. Phù Diệp nhíu mày nhìn quần áo vứt lung tung trên sô pha, còn có chén đĩa trên bàn, ba ba lạnh lùng nghiêm khắc như vậy, thật ra phía sau lại là một người không thích sạch sẽ? Phù Diệp nhìn không quen, thân thể còn hành động nhanh hơn đầu óc, bắt đầu thu dọn căn phòng.
“Cậu đang làm gì?”
Phù Diệp đang dọn đến quên hết tất cả lập tức hóa đá tại chỗ, giọng nói kia, hình như là… là… ba ba?!
“Ai bảo cậu có thể chạm vào những thứ này? Ai cho phép cậu đụng vào đồ của tôi?” Giọng nói của người tới vừa hờ hững vừa lộ ra tia chán ghét mãnh liệt, giọng nói càng lớn hơn, người cũng đã bước tới gần Phù Diệp.
“Ba… ba…” Phù Diệp buông thứ trên tay, cứng nhắc xoay người, nhìn Phù Kình, tuy rằng khuôn mặt vẫn không biểu tình như trước, nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy sự tức giận của Phù Kình, giờ phút này cậu cực kỳ buồn bực vì mình đã xen vào chuyện người khác.
“Lúc trước tôi đã nói gì với cậu?”
Ngay trong khoảnh khắc Phù Diệp vừa nói chuyện, tay Phù Kình đã nhanh chóng vươn ra, xiết chặt cằm Phù Diệp, lạnh lùng hỏi.
“Ách… Phù… tiên sinh.” Phù Diệp sửng sốt, vội vàng phản ứng lại, nhanh chóng sửa miệng. Tay Phù Kình tựa như sợ bị dính vi khuẩn mà nhanh chóng buông cằm Phù Diệp, sau đó chà mạnh lên quần áo, Phù Diệp thấy thế, tâm không khỏi bị thương, ánh mắt cũng dần ảm đạm.
“Ừm. Cậu ngủ ở phòng kia, những đồ dùng cá nhân của tôi cậu không được chạm vào, những thứ khác thì tùy tiện. Còn nữa, quan trọng nhất, gọi tôi là Phù tiên sinh!” Phù Kình nghiêm túc nói.
“Dạ, đã biết.” Phù Diệp nhỏ giọng đáp, hai tay không ngừng siết lại.
“Sau này không có chuyện gì thì đừng ra khỏi cửa.” Trong lúc Phù Diệp xoay người muốn đi, Phù Kình đột nhiên nói.
“Đã biết.” Bước chân Phù Diệp dừng lại, sau đó tiếp tục đi về phòng mình.
“Tiểu thiếu gia, dùng bữa tối.”
Tiếng gõ cửa và tiếng nói chuyện khiến Phù Diệp đang dựa vào cánh cửa bừng tỉnh, cậu vội ngẩng đầu, phát hiện bên ngoài trời đã tối, thì ra trong lúc mình không chú ý thì thời gian qua nhanh như vậy. Cậu đứng lên, nhưng chưa tới cửa đã ngã xuống đất, ngồi quá lâu khiến hai chân tê đến mất cảm giác, cậu vịn cửa, chậm rãi đứng dậy, lên tiếng trả lời: “Ừm, tôi xuống đây.”
Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, Phù Diệp mở cửa, chậm rãi đi xuống lầu một ăn cơm. Nhưng còn chưa vào, đã thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện, dường như có… giọng nói của ba ba?!
“Con không đồng ý! Con không thừa nhận đứa què kia là con của con! Nên đừng nhắc tới nữa!”
“Tiểu Kình, chuyện nó là con của con là sự thật không thể phủ nhận, ba chỉ muốn cho con thử một chút, hơn nữa mẹ con cũng rất…”
“Đã biết.”
Cuộc đối thoại chấm dứt với câu trả lời lạnh lùng của Phù Kình, lúc này Phù Diệp mới khập khiễng tiến vào phòng ăn.
“Thật sự cho mình là thiếu gia? Biết chân bị tật thì xuống sớm một chút, muốn chúng tôi phải chờ sao?”
“Xin lỗi.”
Phù Diệp vừa bước vào, Phù Kình liền lạnh lùng nói, Phù Diệp cúi đầu nhịn không được run rẩy, giải thích một chút rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình.
“Tiểu Diệp, bắt đầu từ ngày mai cháu sẽ dọn đến ở cùng với ba.” Phù Khác nghiêm túc nói với Phù Diệp.
“Dạ.”
Phù Diệp ngẩng đầu nhanh chóng liếc qua ba ba, sau đó lại cúi đầu, mặc dù động tác của cậu rất nhanh, nhưng Phù Kình vẫn có thể thấy tia hoảng sợ lóe qua trong mắt cậu, cậu sợ y, Phù Khác trông thấy Phù Kình cười, nhưng không xem nhẹ hàn ý trong mắt y, xem ra đứa nhỏ kia muốn hòa tan tảng băng trong lòng con mình, còn cần quãng thời gian rất dài…
Bình tĩnh ăn cơm, ba người có ba tâm tư khác nhau, bữa cơm này Phù Diệp khó có thể nuốt xuống.
Sáng hôm sau, Phù Diệp dậy sớm dọn tốt đồ, nói dọn cho dễ nghe, thật ra đồ vật thuộc về cậu rất ít, hơn nữa chưa từng mở qua, tùy tiện cầm lên là có thể đi rồi.
“Tiểu thiếu gia, có thể đi được chưa?”
“Ừm, có thể.”
Không ngờ mình chỉ ở đây mấy ngày, đã phải đổi chỗ, hơn nữa phải sống cùng với một người ghét mình, chuyện không phải càng rắc rối sao?
“Tôi đây đi trước, tiểu thiếu gia.”
“Ừm, phiền bác rồi, cảm ơn.”
Người chở mình tới đã rời đi, Phù Diệp đánh giá ngôi nhà trước mặt, nếu chỉ có ba ba ở, vậy xem ra rất trống, nhìn chung căn nhà lấy màu lam làm chủ đạo, thực giống với người đó, khiến người khác có cảm giác lạnh lùng.
“Không gian lớn như vậy mà chỉ có một người, thật lãng phí…” Hơn nữa dường như rất loạn. Phù Diệp nhíu mày nhìn quần áo vứt lung tung trên sô pha, còn có chén đĩa trên bàn, ba ba lạnh lùng nghiêm khắc như vậy, thật ra phía sau lại là một người không thích sạch sẽ? Phù Diệp nhìn không quen, thân thể còn hành động nhanh hơn đầu óc, bắt đầu thu dọn căn phòng.
“Cậu đang làm gì?”
Phù Diệp đang dọn đến quên hết tất cả lập tức hóa đá tại chỗ, giọng nói kia, hình như là… là… ba ba?!
“Ai bảo cậu có thể chạm vào những thứ này? Ai cho phép cậu đụng vào đồ của tôi?” Giọng nói của người tới vừa hờ hững vừa lộ ra tia chán ghét mãnh liệt, giọng nói càng lớn hơn, người cũng đã bước tới gần Phù Diệp.
“Ba… ba…” Phù Diệp buông thứ trên tay, cứng nhắc xoay người, nhìn Phù Kình, tuy rằng khuôn mặt vẫn không biểu tình như trước, nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy sự tức giận của Phù Kình, giờ phút này cậu cực kỳ buồn bực vì mình đã xen vào chuyện người khác.
“Lúc trước tôi đã nói gì với cậu?”
Ngay trong khoảnh khắc Phù Diệp vừa nói chuyện, tay Phù Kình đã nhanh chóng vươn ra, xiết chặt cằm Phù Diệp, lạnh lùng hỏi.
“Ách… Phù… tiên sinh.” Phù Diệp sửng sốt, vội vàng phản ứng lại, nhanh chóng sửa miệng. Tay Phù Kình tựa như sợ bị dính vi khuẩn mà nhanh chóng buông cằm Phù Diệp, sau đó chà mạnh lên quần áo, Phù Diệp thấy thế, tâm không khỏi bị thương, ánh mắt cũng dần ảm đạm.
“Ừm. Cậu ngủ ở phòng kia, những đồ dùng cá nhân của tôi cậu không được chạm vào, những thứ khác thì tùy tiện. Còn nữa, quan trọng nhất, gọi tôi là Phù tiên sinh!” Phù Kình nghiêm túc nói.
“Dạ, đã biết.” Phù Diệp nhỏ giọng đáp, hai tay không ngừng siết lại.
“Sau này không có chuyện gì thì đừng ra khỏi cửa.” Trong lúc Phù Diệp xoay người muốn đi, Phù Kình đột nhiên nói.
“Đã biết.” Bước chân Phù Diệp dừng lại, sau đó tiếp tục đi về phòng mình.
Tác giả :
Di Nhạn