Thị Diệp Thành Si
Chương 21
“Đó là bạn gái của cậu?” Không khí trầm mặc bị Phù Kình đánh vỡ.
“A? Đúng vậy.” Cho dù cảm thấy khó hiểu vì sao ba lại biết, nhưng hoàn cảnh từ nhỏ đã dạy cậu không được quá mức tò mò với một việc nào đó, nên cậu cũng không nói thêm gì nữa chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phù Kình không lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng vẫn không chút thay đổi, nếu Phù Diệp chú ý, thì sẽ trông thấy bàn tay đang nắm tay lái của y trở nên chặt hơn.
“Xuống xe.”
Khi Phù Diệp tưởng rằng đã trải qua mấy thế kỷ, rốt cuộc cũng đã đến nơi. Cậu bị kiến trúc xa hoa trước mắt dọa sợ, đây là đâu?? Cậu cố gắng ngẩng đầu, miễn cưỡng trông thấy mấy chữ to trên tấm bảng màu vàng sáng rực, sao lại là khách sạn?! Ba dẫn con mình tới khách sạn để làm gì.
“Đi vào.”
Trong lúc Phù Diệp vừa sợ hãi vừa khó hiểu, Phù Kình đã đi vào trước. Nhân viên giữ cửa là một đứa bé cung kính đẩy cửa ra, khi nhìn thấy Phù Diệp có tật ở chân, vì đã trải qua huấn luyện, nên cho dù đáy lòng thấy khinh thường cũng không thể hiện ra ngoài, nhưng Phù Diệp vẫn thấy được tia khinh thường trong đáy mắt nó, cậu gục đầu xuống, cảm thấy buồn phiền. Vì sao lại dẫn cậu đến đây?
Lúc này, Phù Kình đi phía trước chú ý thấy Phù Diệp bị tụt lại phía sau, y xoay người, nhìn thấy vẻ mặt của Phù Diệp, nhíu mày, lập tức hiểu rõ tất cả, bước nhanh đến, kéo tay Phù Diệp xoay người ra khỏi khách sạn xa hoa.
“Di? Tại sao lại đi?” Phù Diệp càng thêm khó hiểu, cậu quay đầu, lại nhìn thấy đứa bé kia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, xem ra hai người bọn họ cũng đều khó hiểu với hành động này.
Cửa xe “ầm” một cái bị đóng lại một cách thô lỗ.
“Phù tiên sinh, ngài đang tức giận sao?” Nói thật, Phù Diệp không cần nghĩ cũng biết Phù Kình đang tức giận, nhưng bây giờ xem ra, nguyên nhân y tức giận tám chín phần là có liên quan đến Phù Diệp. Chịu không nổi “không khí lạnh” ngày càng tăng, Phù Diệp đành bất đắc dĩ mở miệng hỏi, lấy lí do “quan tâm” ba mình, tuy rằng có lẽ ba không cần loại “quan tâm” này.
“Muốn đi đâu ăn cơm?” Phù Kình không trả lời câu hỏi của Phù Diệp, nhưng sắc mặt khó coi cũng đã dịu bớt.
“A?” Tới đây chỉ vì muốn cùng ăn cơm với mình?? Phù Diệp không thể tin mở to mắt, kinh ngạc với ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu mình, chẳng lẽ ba thật sự muốn bồi dưỡng tình cảm với mình? Vậy chẳng phải ý nghĩ lúc trước của mình là… không đúng?
“Nói mau.” Không nghe thấy câu trả lời, thản nhiên nhìn Phù Diệp, giọng nói mang ý mệnh lệnh. Vừa dứt lời, Phù Kình đã hối hận, không phải đã quyết định phải đối xử với nó thật tốt hay sao? Bây giờ lại dùng giọng điệu này, chắc chắn sẽ dọa tới nó. Quả nhiên, sắc mặt Phù Diệp tái nhợt.
“Đến siêu thị gần đây đi.” Dù sao bị ba dùng giọng điệu mệnh lệnh như vậy cũng không phải chỉ một hai lần đầu, quen rồi sẽ không còn thấy gì nữa, nên sắc mặt cũng nhanh chóng hồi phục lại bình thường, thay vì ăn những thứ đắt tiền bên ngoài, không bằng tự mình nấu còn ngon hơn.
“Ừm.” Phù Kình cũng không hỏi thêm, rất rõ ràng ý định của Phù Diệp, sau khi Phù Diệp ở trọ trong trường, Phù Kình cảm thấy những bữa ăn của mình nhạt như nước ốc, khẩu vị y đã quen với những món ăn do đứa nhỏ sống cùng ba năm kia nấu.
Sau một hồi vào siêu thị rồi nhanh chóng mua nguyên liệu, Phù Kình xách theo túi lớn túi nhỏ cùng Phù Diệp trở lại xe, lúc cậu đang xách nguyên liệu thì bị Phù Kình bên cạnh giành lấy, vì vậy trở thành người hai tay trống trơn, Phù Diệp tính cầm một ít đồ trên tay Phù Kình nhưng tay còn chưa vươn tới đã bị từ chối. Được rồi, đã có người chịu làm nhiệm vụ xách đồ, cậu cũng vui vẻ thoải mái.
Bước vào ngôi nhà đã từng sống ba năm, không khí quen thuộc lập tức ập vào mặt, tất cả đều như khi cậu rời đi, không biết vì sao Phù Diệp cảm thấy thật vui. Phù Kình đi phía sau trông thấy vẻ mặt vui vẻ của Phù Diệp, khuôn mặt núi băng cuối cùng cũng rạn nứt, khóe môi nhếch lên tạo ra một nụ cười.
Phù Diệp đi vào bếp, khoảng hơn nửa tiếng sau đã làm ra một bàn thức ăn ngon, nụ cười nơi khóe miệng Phù Kình càng thêm sâu.
“Hai người ăn thì nhiều quá, hay là gọi chú đến.” Phù Diệp nhìn một bàn đầy thức ăn, có chút buồn bực vì sao mình lại làm nhiều như vậy, lúc không biết phải xử lí thế nào thì khuôn mặt Phù Thanh liền hiện lên trong đầu, cậu đề nghị.
Nhưng nào ngờ lời vừa ra khỏi, sắc mặt Phù Kình lập tức trầm xuống, nhanh chóng đi tới bàn, ngồi xuống, cầm đũa gắp thức ăn, Phù Diệp nhìn thấy hoàn toàn sững sờ, không biết có phải mình lại làm ba tức giận hay không. Nhưng ba không đồng ý thì đành phải từ bỏ, xoa xoa bụng, có chút đói, thế là cũng ngồi vào đối diện Phù Kình, gắp thức ăn.
Để hôm nào hỏi chú xem khi nào thì chú lại chọc ba tức giận mới được.
“A? Đúng vậy.” Cho dù cảm thấy khó hiểu vì sao ba lại biết, nhưng hoàn cảnh từ nhỏ đã dạy cậu không được quá mức tò mò với một việc nào đó, nên cậu cũng không nói thêm gì nữa chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phù Kình không lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng vẫn không chút thay đổi, nếu Phù Diệp chú ý, thì sẽ trông thấy bàn tay đang nắm tay lái của y trở nên chặt hơn.
“Xuống xe.”
Khi Phù Diệp tưởng rằng đã trải qua mấy thế kỷ, rốt cuộc cũng đã đến nơi. Cậu bị kiến trúc xa hoa trước mắt dọa sợ, đây là đâu?? Cậu cố gắng ngẩng đầu, miễn cưỡng trông thấy mấy chữ to trên tấm bảng màu vàng sáng rực, sao lại là khách sạn?! Ba dẫn con mình tới khách sạn để làm gì.
“Đi vào.”
Trong lúc Phù Diệp vừa sợ hãi vừa khó hiểu, Phù Kình đã đi vào trước. Nhân viên giữ cửa là một đứa bé cung kính đẩy cửa ra, khi nhìn thấy Phù Diệp có tật ở chân, vì đã trải qua huấn luyện, nên cho dù đáy lòng thấy khinh thường cũng không thể hiện ra ngoài, nhưng Phù Diệp vẫn thấy được tia khinh thường trong đáy mắt nó, cậu gục đầu xuống, cảm thấy buồn phiền. Vì sao lại dẫn cậu đến đây?
Lúc này, Phù Kình đi phía trước chú ý thấy Phù Diệp bị tụt lại phía sau, y xoay người, nhìn thấy vẻ mặt của Phù Diệp, nhíu mày, lập tức hiểu rõ tất cả, bước nhanh đến, kéo tay Phù Diệp xoay người ra khỏi khách sạn xa hoa.
“Di? Tại sao lại đi?” Phù Diệp càng thêm khó hiểu, cậu quay đầu, lại nhìn thấy đứa bé kia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, xem ra hai người bọn họ cũng đều khó hiểu với hành động này.
Cửa xe “ầm” một cái bị đóng lại một cách thô lỗ.
“Phù tiên sinh, ngài đang tức giận sao?” Nói thật, Phù Diệp không cần nghĩ cũng biết Phù Kình đang tức giận, nhưng bây giờ xem ra, nguyên nhân y tức giận tám chín phần là có liên quan đến Phù Diệp. Chịu không nổi “không khí lạnh” ngày càng tăng, Phù Diệp đành bất đắc dĩ mở miệng hỏi, lấy lí do “quan tâm” ba mình, tuy rằng có lẽ ba không cần loại “quan tâm” này.
“Muốn đi đâu ăn cơm?” Phù Kình không trả lời câu hỏi của Phù Diệp, nhưng sắc mặt khó coi cũng đã dịu bớt.
“A?” Tới đây chỉ vì muốn cùng ăn cơm với mình?? Phù Diệp không thể tin mở to mắt, kinh ngạc với ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu mình, chẳng lẽ ba thật sự muốn bồi dưỡng tình cảm với mình? Vậy chẳng phải ý nghĩ lúc trước của mình là… không đúng?
“Nói mau.” Không nghe thấy câu trả lời, thản nhiên nhìn Phù Diệp, giọng nói mang ý mệnh lệnh. Vừa dứt lời, Phù Kình đã hối hận, không phải đã quyết định phải đối xử với nó thật tốt hay sao? Bây giờ lại dùng giọng điệu này, chắc chắn sẽ dọa tới nó. Quả nhiên, sắc mặt Phù Diệp tái nhợt.
“Đến siêu thị gần đây đi.” Dù sao bị ba dùng giọng điệu mệnh lệnh như vậy cũng không phải chỉ một hai lần đầu, quen rồi sẽ không còn thấy gì nữa, nên sắc mặt cũng nhanh chóng hồi phục lại bình thường, thay vì ăn những thứ đắt tiền bên ngoài, không bằng tự mình nấu còn ngon hơn.
“Ừm.” Phù Kình cũng không hỏi thêm, rất rõ ràng ý định của Phù Diệp, sau khi Phù Diệp ở trọ trong trường, Phù Kình cảm thấy những bữa ăn của mình nhạt như nước ốc, khẩu vị y đã quen với những món ăn do đứa nhỏ sống cùng ba năm kia nấu.
Sau một hồi vào siêu thị rồi nhanh chóng mua nguyên liệu, Phù Kình xách theo túi lớn túi nhỏ cùng Phù Diệp trở lại xe, lúc cậu đang xách nguyên liệu thì bị Phù Kình bên cạnh giành lấy, vì vậy trở thành người hai tay trống trơn, Phù Diệp tính cầm một ít đồ trên tay Phù Kình nhưng tay còn chưa vươn tới đã bị từ chối. Được rồi, đã có người chịu làm nhiệm vụ xách đồ, cậu cũng vui vẻ thoải mái.
Bước vào ngôi nhà đã từng sống ba năm, không khí quen thuộc lập tức ập vào mặt, tất cả đều như khi cậu rời đi, không biết vì sao Phù Diệp cảm thấy thật vui. Phù Kình đi phía sau trông thấy vẻ mặt vui vẻ của Phù Diệp, khuôn mặt núi băng cuối cùng cũng rạn nứt, khóe môi nhếch lên tạo ra một nụ cười.
Phù Diệp đi vào bếp, khoảng hơn nửa tiếng sau đã làm ra một bàn thức ăn ngon, nụ cười nơi khóe miệng Phù Kình càng thêm sâu.
“Hai người ăn thì nhiều quá, hay là gọi chú đến.” Phù Diệp nhìn một bàn đầy thức ăn, có chút buồn bực vì sao mình lại làm nhiều như vậy, lúc không biết phải xử lí thế nào thì khuôn mặt Phù Thanh liền hiện lên trong đầu, cậu đề nghị.
Nhưng nào ngờ lời vừa ra khỏi, sắc mặt Phù Kình lập tức trầm xuống, nhanh chóng đi tới bàn, ngồi xuống, cầm đũa gắp thức ăn, Phù Diệp nhìn thấy hoàn toàn sững sờ, không biết có phải mình lại làm ba tức giận hay không. Nhưng ba không đồng ý thì đành phải từ bỏ, xoa xoa bụng, có chút đói, thế là cũng ngồi vào đối diện Phù Kình, gắp thức ăn.
Để hôm nào hỏi chú xem khi nào thì chú lại chọc ba tức giận mới được.
Tác giả :
Di Nhạn