Thí Chủ Mau Tỉnh Lại
Chương 39: Hóa ra, trong chuyện này người đáng thương nhất chính là Đỗ Băng Băng
Sau khi ăn cơm chiều, tôi và Hi Âm sóng vai tản bộ ở ngõ Bề Cấp.
Hôm nay rằm tháng sáu, trăng tròn treo giữa trời, ánh trăng sáng tỏ. Gió lạnh hiu hiu, suy nghĩ nóng nảy dần tan đi. Trong ngõ người đến người đi, rộn ràng nhộn nhịp, cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt. Giữa kênh, hai ba chiếc thuyền hoa, ánh đèn hiu hắt, lay động lòng người.
Tôi đang cầm một gói dương mai ngon đến chết đi được, vui vẻ nói: "Dương mai này chua ngọt mới lạ, hạ nhiệt giải khát, thật sự là đồ ngon!"
Hi Âm cười nói: "Mặc dù quả dương mai ngon, nhưng cũng đừng ăn nhiều".
Tôi không cho là đúng, hỏi lại: "Tại sao?"
"Dù quả dương mai có thể hạ nhiệt, nhưng ăn nhiều sẽ ê răng, mà cũng dễ gây ra nhiệt miệng".
Vừa định lấy một quả dương mai, bỗng nhiên ngừng tay lại, tôi nuốt nuốt nước miếng: "Không, không thể nào...". Tôi cúi đầu nhìn gói giấy trong tay, thấy đã muốn ăn luôn cả cân.
Hắn cười giễu, nói: "Đã bị hù dọa đến mức ấy rồi sao?"
Hắn không nói thì tôi không biết, hiện tại nghe hắn nói như vậy, bỗng nhiên tôi cảm thấy trong răng lờ mờ có chút chua, bèn chép chép miệng, rối rắm nói: "Sao người không nói sớm? Không biết ta sợ sâu răng sao..."
"Ta biết". Hi Âm lấy một quả dương mai bỏ vào miệng, khẽ nhai một hồi, dù vậy vẫn ung dung nói: "Ta đã sớm nhắc nhở nàng, nhưng lúc đó nàng đang vui vẻ ăn, vốn không hề nghe ta nói".
"Thật ư...". Tôi ảo não cắn môi, che mặt thầm than tự làm bậy thì không thể sống mà.
Hắn vươn tay giữ vai tôi lại, khiến tôi tựa vào lồng ngực hắn, cười nói: "Đừng lo lắng, có ta là thầy thuốc y thuật siêu đỉnh diệu thủ hồi xuân bên người, nàng còn sợ gì nữa? Lát về ta phối một ít thảo dược cho nàng súc miệng, sẽ nhanh ổn thôi".
Tôi nhẹ nhàng thở ra, ra sức cọ cọ vào lồng ngực hắn, sẵng giọng: "Người là yêu tăng chuyên hù dọa người khác!"
Hắn bắt được bàn tay không an phận của tôi, nắm chặt. Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, khiến lòng tôi ấm hẳn, còn lại vài quả dương mai kia thì chua cũng hóa thành ngọt lành.
Hắn nhìn tôi chăm chú, trầm giọng nói: "Tiểu Mai, sau này nàng ở bên cạnh ta, ta sẽ không để nàng lại chịu nửa phần tổn thương. Chuyện đã qua, nàng nhớ lại thì tốt, không nhớ cũng không sao. Chỉ cần nàng bằng lòng ở bên cạnh ta, ta sẽ không để ý. Nàng...có bằng lòng không?"
"Tất nhiên ta bằng lòng". Tôi ngượng ngùng nói.
"Đợi xong việc của Hồ gia, thương tích của Bùi Lãm ổn định lại, ta sẽ đưa nàng trở về núi Thanh Thành".
"Về núi Thanh Thành?". Tôi khó hiểu: "Không phải người nói sẽ hoàn tục sao? Sao lại muốn quay về?"
Hi Âm im lặng trong chớp mắt, ánh mắt thâm trầm, nói: "Hôm qua ta nhận thư bồ câu, trước mắt trong nhà có việc, mặc dù ta rời nhà nhiều năm, nhưng cũng không thể không về một chuyến.
Tôi nói: "Việc kia...thật ra ta có thể trở về với người, dù sao người cũng phải hoàn tục".
Hầy, nói như vậy có chút rụt rè không nhỉ?
Hi Âm nao nao, bờ môi hiện lên vài phần ý cười, nói: "Tiểu Mai, nếu ngay cả nhà ta cũng không dám về, thì sao ta có thể che chở nàng được? Chùa Đại Lôi Âm tương đối an toàn, bọn Giới Sắc Giới Tửu sẽ bảo vệ nàng, nàng ở núi Thanh Thành đợi ta. Nàng yên tâm, xong chuyện nhà, ta nhất định sẽ về gặp nàng. Đến lúc đó, nàng muốn đi chỗ nào, ta sẽ đưa nàng đi chỗ ấy".
Tôi im lặng một lát, nói: "Được, ta nghe lời người".
Thân thế của Bùi Lãm không bình thường, Hi Âm là thúc phụ của hắn, sao lại giống vật trong ao* được? Hắn không nói, tôi cũng không hỏi. Tôi không cần biết rốt cuộc thân phận của hắn là gì, với tôi mà nói, hắn là ân nhân cứu mạng tôi, là người tôi nắm tay cả đời. Tôi chỉ biết vậy là đủ rồi.
*ý chỉ kẻ vô dụng
Đi thêm vài bước về phía trước, bỗng nhiên bên bờ kênh người người nhốn nháo, hình như có chuyện náo nhiệt lắm. Mọi người chụm đầu ghé tai bình luận. Tôi đang định kéo Hi Âm quay lại thì thấy một bóng người xanh nhạt chạy vồi từ ngõ nhỏ lại, hệt như một cơn gió, vô cùng lo lẳng đẩy đám người ra rồi bước vào.
Tôi nghi hoặc nói: "A, người vừa rồi có phải Hồ Nguyên Sinh không nhỉ?"
"Hình như là huynh ấy". Hi Âm kéo một người qua đường lại, hỏi: "Vị đại ca này, xin hỏi bên kia có chuyện gì?"
Người nọ nói: "Có người nhảy sông tự vẫn, vừa rồi được vớt lên, đã được cứu".
"Nam hay nữ?"
"Là nữ, nhìn từ xa hình như có vẻ rất xinh đẹp, chậc, thật là đáng tiếc".
Trong lòng chợt động, tôi và Hi Âm tâm ý tương thông liếc nhau. Trong phút chốc, cảm giác điềm xấu như thủy triều ập đến, mãnh liệt đánh vào lòng.
Tôi nói: "Thánh tăng à, người nói có khi nào Chu Phi Tuyết bỗng nhiên tỉnh lại không?".
"Không phải không có". Hi Âm trầm ngâm nói: "Nàng ta hôn mê bất tỉnh không phải do bệnh, mà do trong lòng tích tụ lâu ngày. Có thể tỉnh lại hay không phải xem thử khúc mắc trong lòng được gỡ hay chưa, nói cách khác, cũng chính là việc nàng ta có đồng ý tỉnh lại hay không".
"Vậy...Nếu nàng ta biết Tô Quân đã chết, sẽ phản ứng như nào?"
"Có lẽ là không còn hy vọng, sống không bằng chết".
Nói một hồi, chỉ thấy quản gia Hồ phủ dẫn một đám gia đinh vội vàng chạy đến, đi theo là một nha hoàn đang khóc lóc: "Biểu tiểu thư, biểu tiểu thư!".
Thật là sợ chuyện gì, đến chuyện đó.
Chúng tôi lách qua đám người, quả nhiên, ở đó Hồ Nguyên Sinh ôm thân thể ướt đẫm của Chu Phi Tuyết, điên loạn gọi tên nàng. Trong đôi mắt đỏ ngầu, lờ mờ có sự ảm đạm.
Hắn kéo tay áo Hi Ấm, như là người chết đuối vớ được cọc, cầu xin: "Thánh tăng, thánh tăng! Người mau cứu Phi Tuyết, mau mau cứu nàng đi!"
Nhìn thấy rõ, trước khi Chu Phi Tuyết chết đã tỉ mỉ trang điểm, tóc đen như mặc ngọc búi nhẹ, trên mặt trang điểm đẹp đẽ rung động lòng người. Chìm trong nước lâu như vậy, da nàng ta vẫn trắng như tuyết, như một đóa thủy tiên duyên dáng thanh cao giữa bóng đêm.
Ơ kìa! Da trắng như tuyết?
Tôi kinh ngạc bụm miệng, trợn mắt nhìn không dám tin, có lẽ bản thân mình đã nhìn lầm.
Vậy, vậy vết ban hình con bướm trên mặt đâu?
Hi Âm cúi người xem xét một hồi, kinh ngạc nhíu mày, hình như cũng không đoán được vết ban con bướm trên mặt nàng ta đột nhiên biến mất. Sau một lúc lâu, ánh mắt hắn ngưng lại, nghiêm trọng lắc đầu: "Hồ huynh, xin nén bi thương".
Hồ Nguyên Sinh trợn tròn hai mắt, nước mắt ngưng bên trong hốc mắt, như bị người ta lấy đi hồn phách. Hắn nhìn Hi Âm không dám tin, như là không hiểu ý trong lời nói. Sau một lúc lâu, lỗ mãng nói: "Người nói gì?"
Hi Âm dịu giọng an ủi: "Hồ huynh, Chu cô nương đã qua đời, xin huynh nén lại bi thương".
Người qua đường xung quanh chụm đầu ghé tai, tiếng bình luận càng ngày càng nhiều, chỉ trỏ, nhục mạ Chu Phi Tuyết là dâm phụ không biết xấu hổ, có kết cục này cũng là báo ứng. Thậm chí còn có người nói nàng nên chết sớm, sống đến giờ làm gì để trời không thuận mắt.
Hồ Nguyên Sinh sống chết giữ chặt Hi Âm, quát khẽ: "Không có, không có đâu! Thánh tăng, y thuật của người cao minh như vậy, nhất định có thể chữa khỏi cho Chu Phi Tuyết! Xin người, mau cứu lấy nàng!"
Hi Âm rút ống tay áo lại, thở dài: "Hồ huynh, Chu cô nương chết đã lâu, cho dù Hoa Đà tái thể cũng không có thể làm sống lại. Người đã chết, Hồ huynh phải bảo trọng thật tốt, để Chu cô nương ra đi yên lòng".
"Đã chết..."
Tim Hồ Nguyên Sinh đập thình thịch hồi lâu, cuối cùng thu lại ánh mắt, chậm rãi cúi đầu nhìn Chu Phi Tuyết. Quản gia tiến đến khuyên nhủ, hắn như không nghe thấy, ôm chặt lấy nàng, vẻ mặt đờ đẫn, ngồi im tại chỗ không nhúc nhích.
Tôi hạ giọng hỏi quản gia: "Chu cô nương tỉnh lại lúc nào vậy?"
Quản gia nước mắt lã chã nói: "Lúc sáng, sau khi hai vị xuất môn không lâu. Nha hoàn rửa mặt cho biểu tiểu thư phát hiện tiểu thư ngồi bên giường uống trà, liền lập tức cho người báo cho thiếu gia biết, thiếu gia mừng rỡ vô cùng. Không nghĩ rằng, chưa hết một ngày thì xảy ra chuyện này...Than ôi!"
"Các người nói với nàng ta những gì? Nàng ta có biết Tô Quân bị chém đầu không?"
"Vốn thiếu gia nói với tiểu thư Tô Quân đi tuần diễn bên ngoài, nhưng chuyện này náo động như vậy, có giấu cũng không giấu được, không biết nghe tên hạ nhân nào nhiều chuyện..."
Lúc này, đám người vây quanh dần dần tản đi, Hồ Nguyên Sinh vẫn giữ tư thế ôm Chu Phi Tuyết vào trong ngực như cũ, nước mắt ầng ậc rơi, cứ liên tục gọi tên nàng ta.
"Phi Tuyết, mấy ngày trước ta sai người làm cho muội một cây trâm 'kim tương ngọc bộ diêu*', chờ khi tỉnh lại muội cài lên, nhất định sẽ rất đẹp. Ta biết trước nay muội thích sưu tầm trang sức, ta định mở một cửa hàng chuyên bán trang sức ở Lan Lăng, giao cho muội quản lí, muội thấy sao?"
*loại trâm có thêm đoạn rũ xuống, khi bước đi sẽ lắc qua lắc lại kêu leng keng, nghe vui tai
"Phi Tuyết, thật xin lỗi, là ta không tốt. Ta không thể ngăn cản Tô Quân giúp muội, muội hận ta đi".
"Cho dù muội hận ta, muội cũng đừng ngủ lâu như vậy nhé? Không có muội làm bạn ta không quen. Nhớ trước đây ta có hỏi muội có bằng lòng mãi mãi ở bên cạnh ta, rõ ràng muội nói đồng ý, hiện tại đừng đổi ý..."
Hắn nói lan man như không có ai bên cạnh, như là Chu Phi Tuyết chưa chết, chỉ là lâm vào mê man như vậy. Chỉ cần nàng ta mong muốn, nàng ta mở mắt ra, để trong mắt hắn có bóng của nàng.
Nếu ngày ấy Chu Phi Tuyết không trùng hợp đi đến gánh hát Diệu Âm, nghe khúc 'Điệp mộng luyến' do Tô Quân hát; nếu ngày ấy Hồ Nguyên Sinh không e ngại quyền uy của Đỗ thị, từ chối cưới Đỗ Băng Băng, có lẽ hiện tại hai người có thể trở thành người một nhà, đoàn tụ sum vầy.
Thế nhưng ý trời trêu người!
Tôi âm thần cảm thán không thôi, cảm thấy chua xót không chịu nổi. Bên trong khoang mũi dần dần xuất hiện hơi thở chua xót, hốc mắt ẩm ướt. Hi Âm ôm tôi, dịu dàng vuốt ve đầu vai tôi, nhẹ giọng nói: "Đừng buồn".
Nha hoàn bên người Chu Phi Tuyết quỳ rạp xuống đất khóc nức nở, hạ nhân bốn phía đều lén lau nước mắt, không có ai dám tiến lên quấy rầy bọn họ.
Dường như Hồ Nguyên Sinh không nghe thấy, cố gắng nhẹ giọng thì thầm với Chu Phi Tuyết. Hắn không trả lời, nha hoàn kia không dám nói bậy, lẳng lặng quỳ rạp trên mặt đất, bả vai gầy yếu không ngừng run rẩy.
Hi Âm nói: "Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi".
Nha hoàn kia ngẩng đầu, nói: "Trước kia, vì tiểu thư gánh tội thay cho Tô công tử, liền dùng mặc nhiễm vẽ khối ban đen hình con bướm dữ tợn lên mặt, khiến người đời đều nghĩ tiểu thư bị ứng với truyền thuyết, thất tiết nên trời phạt thành mặt âm dương. Quả thật trước đó, tất nhiên tiểu thư đã tìm ra phương thuốc tẩy đi mặc nhiễm, bảo nô tỳ trang điểm thành dáng vẻ hai vị đã gặp lúc ấy. Vốn nô tỳ tưởng rằng tiểu thư nhớ thương Tô công tử quá mức, không nghĩ rằng, không nghĩ rằng..."
Kết quả là, tất cả đều do một tay Chu Phi Tuyết bày nên! Nàng ta thu hút tất cả mũi nhọn về phía mình, để cho người ngoài không nghi ngờ Tô Quân!
Hóa ra, từ đầu đến cuối, Đỗ Băng Băng chưa từng hại Chu Phi Tuyết. Ngày ấy cô ta nói cô ta sai người hủy dung mạo Chu Phi Tuyết, chẳng qua là một câu nói lúc tức giận!
Hóa ra, trong chuyện này người đáng thương nhất chính là cô ta.
Hồ Nguyên Sinh dịu dàng vén tóc Chu Phi Tuyết lên, nói: "Phi Tuyết, chúng ta về nhà". Nói xong, ôm nàng rời đi.
Đêm đó, Hồ Nguyên Sinh bất thình lình sốt cao, cuộn cả người nằm trên giường run rẩy không thôi, so với lúc Bùi Lãm bị thương thì còn khiến người ta sợ hãi hơn, ngay cả Hi Âm cũng không giải thích được vì sao một người đàn ông còn trẻ như Hồ Nguyên Sinh lại vô duyên vô cớ lâm vào tình trạng 'dầu hết đèn tắt*' như vậy
*nguy kịch
***
Sau giờ Ngọ thời tiết đặc biệt oi bức, mây đen âm u che mái hiên, làm cho cảm giác áp lực tăng thêm vài phần, khiến con người hít thở không thông.
Tôi vất vả trốn tránh An An, đang định tìm Hi Âm nói chuyện. Cách hoa viên một khoảng, xa xa trông thấy Bùi Lãm mặc quần áo trắng như bạch ngọc ngồi trong đình nghỉ mát, Vu Bân và vài tên tùy tùng đứng bên cạnh hắn, như đang nói gì đó. Hắn lấy một xấp giấy Tuyên Thành, tay dừng ở mấy con bồ câu đưa thư, hình như đang đọc thư.
Tôi còn chưa kịp bối rối tìm đường vòng để tránh, thì Bùi Lãm ngẩng đầu cảnh giác liếc mắt nhìn tôi một cái, nhanh chóng cất thư vào trong ống tay áo, bờ môi hiện lên ý cười dịu dàng nhàn nhạt.
Vì vậy tôi đành mặt dày tiến đến, hiền lành nói với hắn: "Bùi Lãm, vết thương của ngươi đã khá hơn chưa?"
Bùi Lãm phất phất tay, mấy người kia lền đưa mắt lui xuống. Hắn ra hiệu bảo tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, cười nói: "Vết thương nhỏ không có gì đáng ngại, ta đã gần khỏe lại rồi".
Tôi cười ha ha: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi".
Sau đó lại tiếp tục lạnh tanh.
Bùi Lãm liếc mắt nhìn tôi chăm chú, ánh mắt dịu dàng như ngọc, hình như trong đôi mắt thâm trầm có hàng ngàn hàng vạn lời nói. Tôi bị hắn nhìn chăm chú nên không được tự nhiên, chỉ cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, quyết tâm vờ như không thấy.
Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên nói: "Mai Nhi, theo ta trở về đi".
Tôi cười khô khan, nói: "Việc này...chỉ e không thích hợp lắm".
Ánh mắt hắn nhanh chóng ảm đạm, tay phải nắm chặt lại làm lộ ra khớp xương, ủ rũ bi thương nói: "Vì sao? Là bởi vì Cửu thúc có phải không?"
Tôi xoắn áo lại, cắn môi nói: "Phải".
Bùi Lãm vội vàng nói: "Mai Nhi, nàng đừng bị thúc ấy lừa, thúc ấy tiếp cận nàng là có mục đích".
"Lời này của ngươi là có ý gì?"
"Chuyện tới nước này, ta không nên giấu diếm nàng nữa. Ngày ấy ở núi Thanh Thành Cửu thúc cứu nàng lên là đã tính toán tỉ mỉ chứ không phải trùng hợp. Nàng cũng biết toàn sơn tự kia là lăng miếu, đã bỏ hoang mười năm, nàng thấy đấy, hòa thượng đều là tùy tùng của Cửu thúc. Sau khi ta dẫn người lên núi tìm nàng, thúc ấy cố tình giấu nàng đi, không cho ta tìm ra. Còn nữa, thúc ấy còn tìm một thi thể giả để ở con đường xuống núi mà ta đi qua, khiến ta nghĩ nàng đã không còn trên cõi đời này nữa!"
Hắn nói ra lời nói thống thiết, tôi nghe mà lại cảm thấy buồn cười, không khỏi cười thành tiếng, nói: "Vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao thánh tăng phải làm như vậy? Chẳng qua ta chỉ là một đứa bé mồ côi tay trắng, có đáng để cho người tính toán như vậy sao?"
"Mai Nhi, nàng hãy tin ta, lời ta nói là thật! Nếu có nửa câu bịa đặt, ta sẽ bị thiên lôi đánh chết không tử tế!". Bùi Lãm chân thành thề thốt, nói: "Trước khi nàng lấy ta, Cửu thúc đã có ý với nàng. Sau khi ta và nàng lấy nhau, người vẫn nhung nhớ nàng mãi không quên..."
"Bùi Lãm, Bùi Lãm". Tôi bình tĩnh cắt ngang lời hắn, nói: "Đầu tiên, nguyên nhân ta bị thương không phải do thánh tăng, người cứu ta, đó là có ơn lớn với ta. Tiếp theo, trăm phương ngàn kế cũng được, mục tiêu cũng được, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là...dọc đường người cẩn thận bảo vệ ta, chăm sóc ta, là thật tâm hay giả ý, ta có thể cảm nhận được. Về phần chuyện cũ...hầy, chuyện cũ như mây như khói, để cho nó qua đi".
Bùi Lãm nhìn tôi, sắc mặt trở nên trắng bệch. "Mai Nhi, Cửu thúc tiếp cận nàng là còn vì nguyên nhân khác".
Tôi dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn hắn: "Nguyên nhân gì?"
Hắn im lặng trong chớp mắt, môi mấp máy, phun ra hai chữ - danh sách.
***
Bệnh tình Hồ Nguyên Sinh nhanh chóng chuyển biến xấu, sốt cao liên tục mấy ngày không hạ, mặc dù xung quanh đặt nhiều khối băng, thân thể hắn vẫn nóng như lửa. Chỉ trong thời gian vài ngày, hình dáng hắn nhanh chóng tiều tụy, tóc mai bạc đi, như là ông già bảy mươi tuổi.
Quản gia bưng chén thuốc đến, vội vàng hỏi: "Thánh tăng, thiếu gia nhà tôi bệnh tình thế nào?"
Hi Âm lắc đầu nói: "Ước chừng do chuyện hai ngày nay".
Hai tay quản gia run lên, chén thuốc kia suýt đánh vỡ trên đất: "Sao, sao lại có thể như vậy?"
Hi Âm khẽ nhíu mày, nói: "Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ. Hiện tại lục phủ ngũ tạng của huynh ấy nhanh chóng lão hóa, mỗi ngày tim đập chậm một chút, hiện giờ đã thành tình trạng 'dầu hết đèn tắt'."
Quản gia thở dài, chùi nước mắt.
Tôi nói: "Bi thương vô cùng khiến lòng chết. Chu Phi Tuyết đã chết, có lẽ huynh ấy cũng không muốn sống trên đời nữa. Huynh ấy yêu nàng ta như vậy".
Hi Âm im lặng không nói, nhìn Hồ Nguyên Sinh chăm chú, trong mắt lờ mờ có vài phần thương hại.
"Thánh tăng...". Một tiếng gọi nhẹ như mây như khói từ trong giường truyền ra. Hồ Nguyên Sinh nằm nghiêng trên giường, sắc mặt trắng xanh, hộc mắt lõm xuống, tựa như một đốt trên cây cổ thụ khô mục.
"Hồ huynh, huynh cảm thấy thế nào?". Hi Âm vén áo ngồi bên giường, giơ tay sờ trán hắn, hỏi: "Huynh cảm thấy không thoái mái sao?"
Hồ Nguyên Sinh cố gắng mở to hai mắt nhìn chúng tôi, cười đến tái nhợt: "Ta khỏe lắm, không có không thoải mái...Thánh tăng, Phi Tuyết đâu? Phi Tuyết đang ở chỗ nào?"
Sắc mặt Hi Âm nhàn nhạt, nói: "Di thể Chu cô nương tạm thời để trong linh đường, gần đây trời lạnh nhiều mưa, nếu cứ để lâu như vậy chỉ e thi thể thối rữa. Tất nhiên quản gia đã bắt tay chuẩn bị hậu sự cho nàng, Hồ huynh không cần lo lắng, cứ dưỡng bệnh cho tốt".
Tay Hồ Nguyên Sinh bỗng nhiên run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nóc giường, trong mắt trống rỗng mà dại ra, mặt xám như tro tàn.
Tôi bình tĩnh khều Hi Âm một cái, hạ giọng nói với hắn: "Thánh tăng à, người nói như vậy làm huynh ấy không thể không thừa nhận. Vốn bệnh đã không nhẹ, bị người kích động như vậy không phải là họa vô đơn chí sao? Sao người không ý tứ tế nhị một chút, ý tứ tế nhị ấy!"
Hi Âm nói: "Nàng quá coi thường Hồ Nguyên Sinh".
Tôi sửng sốt, Hồ Nguyên Sinh chậm rãi quay đầu nói: "Thánh tăng, ta còn một tâm nguyện chưa hoàn thành".
"Hồ huynh cứ nói đừng ngại".
"Ta muốn trước khi chết cưới Phi Tuyết làm vợ". Trong mắt hắn nổi lên vẻ ảm đạm, như dùng hết sức lực nói: "Cuộc đời nàng lang bạt không nơi nương tựa, chưa từng có cuộc sống ổn định. Sau này lại bị người ta lên án, vô duyên vô cớ gánh trên lưng tiếng xấu thất tiết. Đều do ta không bảo vệ nàng cho tốt. Ta...khụ khụ, ta muốn cho nàng một danh phận, khiến cho trăm năm nữa nàng có một chỗ có thể đặt bài vị".
Ý tứ trong lời nói của Hồ Nguyên Sinh đại khái là hắn muốn cử hành một minh hôn, lấy lễ nghi chính thê để cưới Chu Phi Tuyết. Cho dù sống không chung chăn, thì chết phải chung huyệt.
*minh hôn: hôn lễ mà trong đó một người còn sống lấy một người đã chết, hoặc 2 người chết lấy nhau.
Hi Âm chuyển lời này đến quản gia, quản gia không chút chần chừ, cho người đi tìm thầy địa lý nổi tiếng ở Lan Lăng, đợi chọn được ngày giờ tốt lành, liền đi đến mệnh quán hợp hôn, lấy được thiệp long phượng.
Hồ gia là nhà giàu nhất Giang Nam, danh môn vọng tộc, chuyện này lại là chuyện hồng bạch nhị sự*, bởi vậy tin truyền ra liền nhanh chóng lan khắp phố lớn ngõ nhỏ, trở thành đề tài đứng đầu để buôn chuyện. Mọi người đối với Chu Phi Tuyết chuyển từng mắng mỏ thành hâm mộ, đều hâm mộ nàng có thể có mối tình sâu nghĩa nặng như vậy, có phu quân không chia lìa.
*hồng bạch nhị sự: vừa có tang vừa có hỉ
Sau mười ngày hạ táng Chu Phi Tuyết, Hồ phủ đổi từ màu trắng lạnh lẽo, giăng đèn kết hoa, từ trong ra ngoài bố trí màu đỏ như lửa, rất vui mừng náo nhiệt. Một buổi sáng sớm, trước cửa Hồ phủ dân chúng vây quanh náo nhiệt. Quản gia sai người ra ngoài phân phát kẹo, đậu rang, mứt hoa quả, điểm tâm linh tinh, gặp người thì chua, cũng đưa thiệp mời xung quanh, mời mọi người đến tối ghé phủ uống chén rượu mừng.
Vốn Hi Âm đoán Hồ Nguyên Sinh không sống qua ngày mười tám tháng sáu, không biết vì sao hắn lại có thể gắng gượng đến hôm nay.
Tôi nhìn Hồ Nguyên Sinh mặc hỉ phục đỏ như lửa, tóc trắng xóa, cảm thấy chua xót không chịu nổi, hoản toàn không tin được người này đã từng là một người đàn ông phong nhã hào hoa, anh tuấn nho nhã.
"Đây là mặc nhiễm". Hi Âm cầm một đống chất lỏng đặt trước bàn trang điểm, cười nói với Hồ Nguyên Sinh: "Hồ huynh, ta sẽ giúp huynh nhuộm tóc, cam đoan ai cũng không nhìn ra huynh có tóc bạc".
Hồ Nguyên Sinh soi gương cười lạnh nhạt, nói: "Dù sao cũng là người sắp chết, lại còn nhuộm gì nữa? Hiện tại ta chỉ mong sớm đoàn tụ với Phi Tuyết, trên đường hoàng tuyền, ta phải đi chung với nàng". Giọng nói hắn khàn khàn ảm đạm, phảng phất như tiếng lá khô bị vuốt nhẹ.
Hạ nhân xung quanh không kìm được nước mắt, nhưng vẫn cố giữ nụ cười. Ngày đại hỉ, ai cũng không muốn biến nó trở nên bi thương.
Hắn che miệng ho, ánh mắt bỗng trở nên thâm trầm: "Cũng không biết trên cầu Nại Hà, nàng có chờ ta một chút nào không, hay vẫn vội vàng đuổi theo Tô Quân...Ta không nghĩ lúc sống đã thua dưới tay hắn, sau khi chết vẫn thua bởi hắn. Kiếp sau ta nhất định phái nhận ra Phi Tuyết sớm hơn Tô Quân, sau đó ở bên cạnh nàng canh giữ một tấc không rời, không cho hắn một cơ hội nào nữa..."
Nói xong lời này, sức lực của hắn như là dùng hết, mí mắt trĩu xuống. Quản gia đỡ hắn đến ghế quý phu, hắn liền nhắm lại hai mắt.
Tôi nhìn sắc mặt của Hồ Nguyên Sinh, lo lắng nói: "Huynh ấy...còn thở không?"
Hi Âm vỗ nhẹ tay tôi, trấn an: "Ta hiểu Hồ Nguyên Sinh, hôn lễ chưa xong, hắn sẽ chưa rời đi".
Quả nhiên, sau một lúc lâu, Hồ Nguyên Sinh chậm rãi mở to mắt, nói: "Đang nói đến đâu rồi?"
Hi Âm mỉm cười nói: "Chu cô nương có một bức di thư để lại cho huynh".
Di thư? Tôi lắp bắp kinh hãi, ánh mắt liếc Hi Âm dò hỏi. Hắn lại nhếch môi, lộ ra nét cười ý tứ sâu xa.
Trong mắt Hồ Nguyên Sinh đột nhiên sáng ngời, giống như châu báu mờ đục khôi phục sáng bóng. Bên môi hắn hiện lên ý cười vui sướng nhàn nhạt, nói: "Thật không? Nhưng ta không thể cử động được nữa, không bằng phiền thánh tăng đọc cho ta nghe đi".
Hi Âm lấy trong tay áo ra một tờ lê hoa tiên, cất giọng đọc: "Tự thỉnh nguyên sinh biểu huynh thân giám. Tiểu muội Phi Tuyết phúc nhỏ mệnh bạc, lúc nhỏ nhà nghèo, song thân tạ thế, sau đó phu quân chết bất đắc kỳ tử, khiến Mã gia không dung. Nhờ biểu huynh không vứt bỏ, thu nhân nuôi trong phủ, dốc lòng chăm sóc cẩn thận. Đại ân đại đức này, tiểu muội khắc sâu trong lòng, không bao giờ quên. Thế nhưng cuộc đời đã tận, kiếp sau nguyện kết cỏ ngậm vành báo đáp ân tình của biểu huynh, không dám hai lòng. Phi Tuyết tuyệt bút".
Hi Âm cố ý nhấn mạnh câu cuối: "Kiếp sau nguyện kết cỏ ngậm vành báo đáp ân tình của biểu huynh, không dám hai lòng". Hồ Nguyên Sinh nghe xong, hốc mắt hoe hoe đỏ, nức nở nói: "Tốt, tốt lắm...Phi Tuyết nói kiếp sau nàng sẽ toàn tâm toàn ý đợi ta, nàng sẽ toàn tâm toàn ý đợi ta...Có những lời này của nàng, ta chết cũng nhắm mắt..."
Giờ lành vừa đến, Hồ Nguyên Sinh được mọi người run run dìu ra ngoài sảnh. Tôi và Hi Âm đi sau lưng hắn, tôi nói: "Thánh tăng à, vừa rồi bức di thư là do người giả mạo sao?"
Hắn nhíu mày, cười như không cười nói: "Hồ Nguyên Sinh đã gần như chết rồi, chỉ cần có thể thành toàn cho tâm nguyện của huynh ấy, khiến huynh ấy ra đi an lòng, di thư thật hay giả có liên quan gì đâu?"
Tôi nghĩ ngợi, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Ngoài sảnh, bà mối đang cầm linh vị của Chu Phi Tuyết, bước từng bước một đi đến chỗ Hồ Nguyên Sinh. Hắn nín thở lui lại, cố gắng giữ cho thân thể đứng vững. Tươi cười nhẹ nhàng, hạnh phúc mà thỏa mãn, hình như sắc mặt đều khôi phục lại thần thái, ánh mắt dịu dàng như nước chưa từng rời khỏi linh vị của nàng.
Chu gia cao đường* đều không còn, mà Hồ Nguyên Sinh chỉ còn một mẫu thân tuổi già sức yếu an dưỡng ở Lâm An. Sợ bà không chịu nổi, việc lớn như Hồ Nguyên Sinh mắc bệnh nặng cũng không báo cho bà biết.
*cao đường: cha mẹ
Hôn lễ hôm nay, đã bái thiên địa, phu thê giao bái, liền kết thúc buổi lễ.
"Kết thúc buổi lễ -----"
Theo tiếng hô của người làm lễ, Hồ Nguyên Sinh cầm linh vị của Chu Phi Tuyết kề sát vào lòng, ngã ầm xuống đất, đến phút cuối nhắm lại hai mắt không có chút tiếc nuối nào.
Hôm nay rằm tháng sáu, trăng tròn treo giữa trời, ánh trăng sáng tỏ. Gió lạnh hiu hiu, suy nghĩ nóng nảy dần tan đi. Trong ngõ người đến người đi, rộn ràng nhộn nhịp, cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt. Giữa kênh, hai ba chiếc thuyền hoa, ánh đèn hiu hắt, lay động lòng người.
Tôi đang cầm một gói dương mai ngon đến chết đi được, vui vẻ nói: "Dương mai này chua ngọt mới lạ, hạ nhiệt giải khát, thật sự là đồ ngon!"
Hi Âm cười nói: "Mặc dù quả dương mai ngon, nhưng cũng đừng ăn nhiều".
Tôi không cho là đúng, hỏi lại: "Tại sao?"
"Dù quả dương mai có thể hạ nhiệt, nhưng ăn nhiều sẽ ê răng, mà cũng dễ gây ra nhiệt miệng".
Vừa định lấy một quả dương mai, bỗng nhiên ngừng tay lại, tôi nuốt nuốt nước miếng: "Không, không thể nào...". Tôi cúi đầu nhìn gói giấy trong tay, thấy đã muốn ăn luôn cả cân.
Hắn cười giễu, nói: "Đã bị hù dọa đến mức ấy rồi sao?"
Hắn không nói thì tôi không biết, hiện tại nghe hắn nói như vậy, bỗng nhiên tôi cảm thấy trong răng lờ mờ có chút chua, bèn chép chép miệng, rối rắm nói: "Sao người không nói sớm? Không biết ta sợ sâu răng sao..."
"Ta biết". Hi Âm lấy một quả dương mai bỏ vào miệng, khẽ nhai một hồi, dù vậy vẫn ung dung nói: "Ta đã sớm nhắc nhở nàng, nhưng lúc đó nàng đang vui vẻ ăn, vốn không hề nghe ta nói".
"Thật ư...". Tôi ảo não cắn môi, che mặt thầm than tự làm bậy thì không thể sống mà.
Hắn vươn tay giữ vai tôi lại, khiến tôi tựa vào lồng ngực hắn, cười nói: "Đừng lo lắng, có ta là thầy thuốc y thuật siêu đỉnh diệu thủ hồi xuân bên người, nàng còn sợ gì nữa? Lát về ta phối một ít thảo dược cho nàng súc miệng, sẽ nhanh ổn thôi".
Tôi nhẹ nhàng thở ra, ra sức cọ cọ vào lồng ngực hắn, sẵng giọng: "Người là yêu tăng chuyên hù dọa người khác!"
Hắn bắt được bàn tay không an phận của tôi, nắm chặt. Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, khiến lòng tôi ấm hẳn, còn lại vài quả dương mai kia thì chua cũng hóa thành ngọt lành.
Hắn nhìn tôi chăm chú, trầm giọng nói: "Tiểu Mai, sau này nàng ở bên cạnh ta, ta sẽ không để nàng lại chịu nửa phần tổn thương. Chuyện đã qua, nàng nhớ lại thì tốt, không nhớ cũng không sao. Chỉ cần nàng bằng lòng ở bên cạnh ta, ta sẽ không để ý. Nàng...có bằng lòng không?"
"Tất nhiên ta bằng lòng". Tôi ngượng ngùng nói.
"Đợi xong việc của Hồ gia, thương tích của Bùi Lãm ổn định lại, ta sẽ đưa nàng trở về núi Thanh Thành".
"Về núi Thanh Thành?". Tôi khó hiểu: "Không phải người nói sẽ hoàn tục sao? Sao lại muốn quay về?"
Hi Âm im lặng trong chớp mắt, ánh mắt thâm trầm, nói: "Hôm qua ta nhận thư bồ câu, trước mắt trong nhà có việc, mặc dù ta rời nhà nhiều năm, nhưng cũng không thể không về một chuyến.
Tôi nói: "Việc kia...thật ra ta có thể trở về với người, dù sao người cũng phải hoàn tục".
Hầy, nói như vậy có chút rụt rè không nhỉ?
Hi Âm nao nao, bờ môi hiện lên vài phần ý cười, nói: "Tiểu Mai, nếu ngay cả nhà ta cũng không dám về, thì sao ta có thể che chở nàng được? Chùa Đại Lôi Âm tương đối an toàn, bọn Giới Sắc Giới Tửu sẽ bảo vệ nàng, nàng ở núi Thanh Thành đợi ta. Nàng yên tâm, xong chuyện nhà, ta nhất định sẽ về gặp nàng. Đến lúc đó, nàng muốn đi chỗ nào, ta sẽ đưa nàng đi chỗ ấy".
Tôi im lặng một lát, nói: "Được, ta nghe lời người".
Thân thế của Bùi Lãm không bình thường, Hi Âm là thúc phụ của hắn, sao lại giống vật trong ao* được? Hắn không nói, tôi cũng không hỏi. Tôi không cần biết rốt cuộc thân phận của hắn là gì, với tôi mà nói, hắn là ân nhân cứu mạng tôi, là người tôi nắm tay cả đời. Tôi chỉ biết vậy là đủ rồi.
*ý chỉ kẻ vô dụng
Đi thêm vài bước về phía trước, bỗng nhiên bên bờ kênh người người nhốn nháo, hình như có chuyện náo nhiệt lắm. Mọi người chụm đầu ghé tai bình luận. Tôi đang định kéo Hi Âm quay lại thì thấy một bóng người xanh nhạt chạy vồi từ ngõ nhỏ lại, hệt như một cơn gió, vô cùng lo lẳng đẩy đám người ra rồi bước vào.
Tôi nghi hoặc nói: "A, người vừa rồi có phải Hồ Nguyên Sinh không nhỉ?"
"Hình như là huynh ấy". Hi Âm kéo một người qua đường lại, hỏi: "Vị đại ca này, xin hỏi bên kia có chuyện gì?"
Người nọ nói: "Có người nhảy sông tự vẫn, vừa rồi được vớt lên, đã được cứu".
"Nam hay nữ?"
"Là nữ, nhìn từ xa hình như có vẻ rất xinh đẹp, chậc, thật là đáng tiếc".
Trong lòng chợt động, tôi và Hi Âm tâm ý tương thông liếc nhau. Trong phút chốc, cảm giác điềm xấu như thủy triều ập đến, mãnh liệt đánh vào lòng.
Tôi nói: "Thánh tăng à, người nói có khi nào Chu Phi Tuyết bỗng nhiên tỉnh lại không?".
"Không phải không có". Hi Âm trầm ngâm nói: "Nàng ta hôn mê bất tỉnh không phải do bệnh, mà do trong lòng tích tụ lâu ngày. Có thể tỉnh lại hay không phải xem thử khúc mắc trong lòng được gỡ hay chưa, nói cách khác, cũng chính là việc nàng ta có đồng ý tỉnh lại hay không".
"Vậy...Nếu nàng ta biết Tô Quân đã chết, sẽ phản ứng như nào?"
"Có lẽ là không còn hy vọng, sống không bằng chết".
Nói một hồi, chỉ thấy quản gia Hồ phủ dẫn một đám gia đinh vội vàng chạy đến, đi theo là một nha hoàn đang khóc lóc: "Biểu tiểu thư, biểu tiểu thư!".
Thật là sợ chuyện gì, đến chuyện đó.
Chúng tôi lách qua đám người, quả nhiên, ở đó Hồ Nguyên Sinh ôm thân thể ướt đẫm của Chu Phi Tuyết, điên loạn gọi tên nàng. Trong đôi mắt đỏ ngầu, lờ mờ có sự ảm đạm.
Hắn kéo tay áo Hi Ấm, như là người chết đuối vớ được cọc, cầu xin: "Thánh tăng, thánh tăng! Người mau cứu Phi Tuyết, mau mau cứu nàng đi!"
Nhìn thấy rõ, trước khi Chu Phi Tuyết chết đã tỉ mỉ trang điểm, tóc đen như mặc ngọc búi nhẹ, trên mặt trang điểm đẹp đẽ rung động lòng người. Chìm trong nước lâu như vậy, da nàng ta vẫn trắng như tuyết, như một đóa thủy tiên duyên dáng thanh cao giữa bóng đêm.
Ơ kìa! Da trắng như tuyết?
Tôi kinh ngạc bụm miệng, trợn mắt nhìn không dám tin, có lẽ bản thân mình đã nhìn lầm.
Vậy, vậy vết ban hình con bướm trên mặt đâu?
Hi Âm cúi người xem xét một hồi, kinh ngạc nhíu mày, hình như cũng không đoán được vết ban con bướm trên mặt nàng ta đột nhiên biến mất. Sau một lúc lâu, ánh mắt hắn ngưng lại, nghiêm trọng lắc đầu: "Hồ huynh, xin nén bi thương".
Hồ Nguyên Sinh trợn tròn hai mắt, nước mắt ngưng bên trong hốc mắt, như bị người ta lấy đi hồn phách. Hắn nhìn Hi Âm không dám tin, như là không hiểu ý trong lời nói. Sau một lúc lâu, lỗ mãng nói: "Người nói gì?"
Hi Âm dịu giọng an ủi: "Hồ huynh, Chu cô nương đã qua đời, xin huynh nén lại bi thương".
Người qua đường xung quanh chụm đầu ghé tai, tiếng bình luận càng ngày càng nhiều, chỉ trỏ, nhục mạ Chu Phi Tuyết là dâm phụ không biết xấu hổ, có kết cục này cũng là báo ứng. Thậm chí còn có người nói nàng nên chết sớm, sống đến giờ làm gì để trời không thuận mắt.
Hồ Nguyên Sinh sống chết giữ chặt Hi Âm, quát khẽ: "Không có, không có đâu! Thánh tăng, y thuật của người cao minh như vậy, nhất định có thể chữa khỏi cho Chu Phi Tuyết! Xin người, mau cứu lấy nàng!"
Hi Âm rút ống tay áo lại, thở dài: "Hồ huynh, Chu cô nương chết đã lâu, cho dù Hoa Đà tái thể cũng không có thể làm sống lại. Người đã chết, Hồ huynh phải bảo trọng thật tốt, để Chu cô nương ra đi yên lòng".
"Đã chết..."
Tim Hồ Nguyên Sinh đập thình thịch hồi lâu, cuối cùng thu lại ánh mắt, chậm rãi cúi đầu nhìn Chu Phi Tuyết. Quản gia tiến đến khuyên nhủ, hắn như không nghe thấy, ôm chặt lấy nàng, vẻ mặt đờ đẫn, ngồi im tại chỗ không nhúc nhích.
Tôi hạ giọng hỏi quản gia: "Chu cô nương tỉnh lại lúc nào vậy?"
Quản gia nước mắt lã chã nói: "Lúc sáng, sau khi hai vị xuất môn không lâu. Nha hoàn rửa mặt cho biểu tiểu thư phát hiện tiểu thư ngồi bên giường uống trà, liền lập tức cho người báo cho thiếu gia biết, thiếu gia mừng rỡ vô cùng. Không nghĩ rằng, chưa hết một ngày thì xảy ra chuyện này...Than ôi!"
"Các người nói với nàng ta những gì? Nàng ta có biết Tô Quân bị chém đầu không?"
"Vốn thiếu gia nói với tiểu thư Tô Quân đi tuần diễn bên ngoài, nhưng chuyện này náo động như vậy, có giấu cũng không giấu được, không biết nghe tên hạ nhân nào nhiều chuyện..."
Lúc này, đám người vây quanh dần dần tản đi, Hồ Nguyên Sinh vẫn giữ tư thế ôm Chu Phi Tuyết vào trong ngực như cũ, nước mắt ầng ậc rơi, cứ liên tục gọi tên nàng ta.
"Phi Tuyết, mấy ngày trước ta sai người làm cho muội một cây trâm 'kim tương ngọc bộ diêu*', chờ khi tỉnh lại muội cài lên, nhất định sẽ rất đẹp. Ta biết trước nay muội thích sưu tầm trang sức, ta định mở một cửa hàng chuyên bán trang sức ở Lan Lăng, giao cho muội quản lí, muội thấy sao?"
*loại trâm có thêm đoạn rũ xuống, khi bước đi sẽ lắc qua lắc lại kêu leng keng, nghe vui tai
"Phi Tuyết, thật xin lỗi, là ta không tốt. Ta không thể ngăn cản Tô Quân giúp muội, muội hận ta đi".
"Cho dù muội hận ta, muội cũng đừng ngủ lâu như vậy nhé? Không có muội làm bạn ta không quen. Nhớ trước đây ta có hỏi muội có bằng lòng mãi mãi ở bên cạnh ta, rõ ràng muội nói đồng ý, hiện tại đừng đổi ý..."
Hắn nói lan man như không có ai bên cạnh, như là Chu Phi Tuyết chưa chết, chỉ là lâm vào mê man như vậy. Chỉ cần nàng ta mong muốn, nàng ta mở mắt ra, để trong mắt hắn có bóng của nàng.
Nếu ngày ấy Chu Phi Tuyết không trùng hợp đi đến gánh hát Diệu Âm, nghe khúc 'Điệp mộng luyến' do Tô Quân hát; nếu ngày ấy Hồ Nguyên Sinh không e ngại quyền uy của Đỗ thị, từ chối cưới Đỗ Băng Băng, có lẽ hiện tại hai người có thể trở thành người một nhà, đoàn tụ sum vầy.
Thế nhưng ý trời trêu người!
Tôi âm thần cảm thán không thôi, cảm thấy chua xót không chịu nổi. Bên trong khoang mũi dần dần xuất hiện hơi thở chua xót, hốc mắt ẩm ướt. Hi Âm ôm tôi, dịu dàng vuốt ve đầu vai tôi, nhẹ giọng nói: "Đừng buồn".
Nha hoàn bên người Chu Phi Tuyết quỳ rạp xuống đất khóc nức nở, hạ nhân bốn phía đều lén lau nước mắt, không có ai dám tiến lên quấy rầy bọn họ.
Dường như Hồ Nguyên Sinh không nghe thấy, cố gắng nhẹ giọng thì thầm với Chu Phi Tuyết. Hắn không trả lời, nha hoàn kia không dám nói bậy, lẳng lặng quỳ rạp trên mặt đất, bả vai gầy yếu không ngừng run rẩy.
Hi Âm nói: "Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi".
Nha hoàn kia ngẩng đầu, nói: "Trước kia, vì tiểu thư gánh tội thay cho Tô công tử, liền dùng mặc nhiễm vẽ khối ban đen hình con bướm dữ tợn lên mặt, khiến người đời đều nghĩ tiểu thư bị ứng với truyền thuyết, thất tiết nên trời phạt thành mặt âm dương. Quả thật trước đó, tất nhiên tiểu thư đã tìm ra phương thuốc tẩy đi mặc nhiễm, bảo nô tỳ trang điểm thành dáng vẻ hai vị đã gặp lúc ấy. Vốn nô tỳ tưởng rằng tiểu thư nhớ thương Tô công tử quá mức, không nghĩ rằng, không nghĩ rằng..."
Kết quả là, tất cả đều do một tay Chu Phi Tuyết bày nên! Nàng ta thu hút tất cả mũi nhọn về phía mình, để cho người ngoài không nghi ngờ Tô Quân!
Hóa ra, từ đầu đến cuối, Đỗ Băng Băng chưa từng hại Chu Phi Tuyết. Ngày ấy cô ta nói cô ta sai người hủy dung mạo Chu Phi Tuyết, chẳng qua là một câu nói lúc tức giận!
Hóa ra, trong chuyện này người đáng thương nhất chính là cô ta.
Hồ Nguyên Sinh dịu dàng vén tóc Chu Phi Tuyết lên, nói: "Phi Tuyết, chúng ta về nhà". Nói xong, ôm nàng rời đi.
Đêm đó, Hồ Nguyên Sinh bất thình lình sốt cao, cuộn cả người nằm trên giường run rẩy không thôi, so với lúc Bùi Lãm bị thương thì còn khiến người ta sợ hãi hơn, ngay cả Hi Âm cũng không giải thích được vì sao một người đàn ông còn trẻ như Hồ Nguyên Sinh lại vô duyên vô cớ lâm vào tình trạng 'dầu hết đèn tắt*' như vậy
*nguy kịch
***
Sau giờ Ngọ thời tiết đặc biệt oi bức, mây đen âm u che mái hiên, làm cho cảm giác áp lực tăng thêm vài phần, khiến con người hít thở không thông.
Tôi vất vả trốn tránh An An, đang định tìm Hi Âm nói chuyện. Cách hoa viên một khoảng, xa xa trông thấy Bùi Lãm mặc quần áo trắng như bạch ngọc ngồi trong đình nghỉ mát, Vu Bân và vài tên tùy tùng đứng bên cạnh hắn, như đang nói gì đó. Hắn lấy một xấp giấy Tuyên Thành, tay dừng ở mấy con bồ câu đưa thư, hình như đang đọc thư.
Tôi còn chưa kịp bối rối tìm đường vòng để tránh, thì Bùi Lãm ngẩng đầu cảnh giác liếc mắt nhìn tôi một cái, nhanh chóng cất thư vào trong ống tay áo, bờ môi hiện lên ý cười dịu dàng nhàn nhạt.
Vì vậy tôi đành mặt dày tiến đến, hiền lành nói với hắn: "Bùi Lãm, vết thương của ngươi đã khá hơn chưa?"
Bùi Lãm phất phất tay, mấy người kia lền đưa mắt lui xuống. Hắn ra hiệu bảo tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, cười nói: "Vết thương nhỏ không có gì đáng ngại, ta đã gần khỏe lại rồi".
Tôi cười ha ha: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi".
Sau đó lại tiếp tục lạnh tanh.
Bùi Lãm liếc mắt nhìn tôi chăm chú, ánh mắt dịu dàng như ngọc, hình như trong đôi mắt thâm trầm có hàng ngàn hàng vạn lời nói. Tôi bị hắn nhìn chăm chú nên không được tự nhiên, chỉ cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, quyết tâm vờ như không thấy.
Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên nói: "Mai Nhi, theo ta trở về đi".
Tôi cười khô khan, nói: "Việc này...chỉ e không thích hợp lắm".
Ánh mắt hắn nhanh chóng ảm đạm, tay phải nắm chặt lại làm lộ ra khớp xương, ủ rũ bi thương nói: "Vì sao? Là bởi vì Cửu thúc có phải không?"
Tôi xoắn áo lại, cắn môi nói: "Phải".
Bùi Lãm vội vàng nói: "Mai Nhi, nàng đừng bị thúc ấy lừa, thúc ấy tiếp cận nàng là có mục đích".
"Lời này của ngươi là có ý gì?"
"Chuyện tới nước này, ta không nên giấu diếm nàng nữa. Ngày ấy ở núi Thanh Thành Cửu thúc cứu nàng lên là đã tính toán tỉ mỉ chứ không phải trùng hợp. Nàng cũng biết toàn sơn tự kia là lăng miếu, đã bỏ hoang mười năm, nàng thấy đấy, hòa thượng đều là tùy tùng của Cửu thúc. Sau khi ta dẫn người lên núi tìm nàng, thúc ấy cố tình giấu nàng đi, không cho ta tìm ra. Còn nữa, thúc ấy còn tìm một thi thể giả để ở con đường xuống núi mà ta đi qua, khiến ta nghĩ nàng đã không còn trên cõi đời này nữa!"
Hắn nói ra lời nói thống thiết, tôi nghe mà lại cảm thấy buồn cười, không khỏi cười thành tiếng, nói: "Vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao thánh tăng phải làm như vậy? Chẳng qua ta chỉ là một đứa bé mồ côi tay trắng, có đáng để cho người tính toán như vậy sao?"
"Mai Nhi, nàng hãy tin ta, lời ta nói là thật! Nếu có nửa câu bịa đặt, ta sẽ bị thiên lôi đánh chết không tử tế!". Bùi Lãm chân thành thề thốt, nói: "Trước khi nàng lấy ta, Cửu thúc đã có ý với nàng. Sau khi ta và nàng lấy nhau, người vẫn nhung nhớ nàng mãi không quên..."
"Bùi Lãm, Bùi Lãm". Tôi bình tĩnh cắt ngang lời hắn, nói: "Đầu tiên, nguyên nhân ta bị thương không phải do thánh tăng, người cứu ta, đó là có ơn lớn với ta. Tiếp theo, trăm phương ngàn kế cũng được, mục tiêu cũng được, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là...dọc đường người cẩn thận bảo vệ ta, chăm sóc ta, là thật tâm hay giả ý, ta có thể cảm nhận được. Về phần chuyện cũ...hầy, chuyện cũ như mây như khói, để cho nó qua đi".
Bùi Lãm nhìn tôi, sắc mặt trở nên trắng bệch. "Mai Nhi, Cửu thúc tiếp cận nàng là còn vì nguyên nhân khác".
Tôi dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn hắn: "Nguyên nhân gì?"
Hắn im lặng trong chớp mắt, môi mấp máy, phun ra hai chữ - danh sách.
***
Bệnh tình Hồ Nguyên Sinh nhanh chóng chuyển biến xấu, sốt cao liên tục mấy ngày không hạ, mặc dù xung quanh đặt nhiều khối băng, thân thể hắn vẫn nóng như lửa. Chỉ trong thời gian vài ngày, hình dáng hắn nhanh chóng tiều tụy, tóc mai bạc đi, như là ông già bảy mươi tuổi.
Quản gia bưng chén thuốc đến, vội vàng hỏi: "Thánh tăng, thiếu gia nhà tôi bệnh tình thế nào?"
Hi Âm lắc đầu nói: "Ước chừng do chuyện hai ngày nay".
Hai tay quản gia run lên, chén thuốc kia suýt đánh vỡ trên đất: "Sao, sao lại có thể như vậy?"
Hi Âm khẽ nhíu mày, nói: "Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ. Hiện tại lục phủ ngũ tạng của huynh ấy nhanh chóng lão hóa, mỗi ngày tim đập chậm một chút, hiện giờ đã thành tình trạng 'dầu hết đèn tắt'."
Quản gia thở dài, chùi nước mắt.
Tôi nói: "Bi thương vô cùng khiến lòng chết. Chu Phi Tuyết đã chết, có lẽ huynh ấy cũng không muốn sống trên đời nữa. Huynh ấy yêu nàng ta như vậy".
Hi Âm im lặng không nói, nhìn Hồ Nguyên Sinh chăm chú, trong mắt lờ mờ có vài phần thương hại.
"Thánh tăng...". Một tiếng gọi nhẹ như mây như khói từ trong giường truyền ra. Hồ Nguyên Sinh nằm nghiêng trên giường, sắc mặt trắng xanh, hộc mắt lõm xuống, tựa như một đốt trên cây cổ thụ khô mục.
"Hồ huynh, huynh cảm thấy thế nào?". Hi Âm vén áo ngồi bên giường, giơ tay sờ trán hắn, hỏi: "Huynh cảm thấy không thoái mái sao?"
Hồ Nguyên Sinh cố gắng mở to hai mắt nhìn chúng tôi, cười đến tái nhợt: "Ta khỏe lắm, không có không thoải mái...Thánh tăng, Phi Tuyết đâu? Phi Tuyết đang ở chỗ nào?"
Sắc mặt Hi Âm nhàn nhạt, nói: "Di thể Chu cô nương tạm thời để trong linh đường, gần đây trời lạnh nhiều mưa, nếu cứ để lâu như vậy chỉ e thi thể thối rữa. Tất nhiên quản gia đã bắt tay chuẩn bị hậu sự cho nàng, Hồ huynh không cần lo lắng, cứ dưỡng bệnh cho tốt".
Tay Hồ Nguyên Sinh bỗng nhiên run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nóc giường, trong mắt trống rỗng mà dại ra, mặt xám như tro tàn.
Tôi bình tĩnh khều Hi Âm một cái, hạ giọng nói với hắn: "Thánh tăng à, người nói như vậy làm huynh ấy không thể không thừa nhận. Vốn bệnh đã không nhẹ, bị người kích động như vậy không phải là họa vô đơn chí sao? Sao người không ý tứ tế nhị một chút, ý tứ tế nhị ấy!"
Hi Âm nói: "Nàng quá coi thường Hồ Nguyên Sinh".
Tôi sửng sốt, Hồ Nguyên Sinh chậm rãi quay đầu nói: "Thánh tăng, ta còn một tâm nguyện chưa hoàn thành".
"Hồ huynh cứ nói đừng ngại".
"Ta muốn trước khi chết cưới Phi Tuyết làm vợ". Trong mắt hắn nổi lên vẻ ảm đạm, như dùng hết sức lực nói: "Cuộc đời nàng lang bạt không nơi nương tựa, chưa từng có cuộc sống ổn định. Sau này lại bị người ta lên án, vô duyên vô cớ gánh trên lưng tiếng xấu thất tiết. Đều do ta không bảo vệ nàng cho tốt. Ta...khụ khụ, ta muốn cho nàng một danh phận, khiến cho trăm năm nữa nàng có một chỗ có thể đặt bài vị".
Ý tứ trong lời nói của Hồ Nguyên Sinh đại khái là hắn muốn cử hành một minh hôn, lấy lễ nghi chính thê để cưới Chu Phi Tuyết. Cho dù sống không chung chăn, thì chết phải chung huyệt.
*minh hôn: hôn lễ mà trong đó một người còn sống lấy một người đã chết, hoặc 2 người chết lấy nhau.
Hi Âm chuyển lời này đến quản gia, quản gia không chút chần chừ, cho người đi tìm thầy địa lý nổi tiếng ở Lan Lăng, đợi chọn được ngày giờ tốt lành, liền đi đến mệnh quán hợp hôn, lấy được thiệp long phượng.
Hồ gia là nhà giàu nhất Giang Nam, danh môn vọng tộc, chuyện này lại là chuyện hồng bạch nhị sự*, bởi vậy tin truyền ra liền nhanh chóng lan khắp phố lớn ngõ nhỏ, trở thành đề tài đứng đầu để buôn chuyện. Mọi người đối với Chu Phi Tuyết chuyển từng mắng mỏ thành hâm mộ, đều hâm mộ nàng có thể có mối tình sâu nghĩa nặng như vậy, có phu quân không chia lìa.
*hồng bạch nhị sự: vừa có tang vừa có hỉ
Sau mười ngày hạ táng Chu Phi Tuyết, Hồ phủ đổi từ màu trắng lạnh lẽo, giăng đèn kết hoa, từ trong ra ngoài bố trí màu đỏ như lửa, rất vui mừng náo nhiệt. Một buổi sáng sớm, trước cửa Hồ phủ dân chúng vây quanh náo nhiệt. Quản gia sai người ra ngoài phân phát kẹo, đậu rang, mứt hoa quả, điểm tâm linh tinh, gặp người thì chua, cũng đưa thiệp mời xung quanh, mời mọi người đến tối ghé phủ uống chén rượu mừng.
Vốn Hi Âm đoán Hồ Nguyên Sinh không sống qua ngày mười tám tháng sáu, không biết vì sao hắn lại có thể gắng gượng đến hôm nay.
Tôi nhìn Hồ Nguyên Sinh mặc hỉ phục đỏ như lửa, tóc trắng xóa, cảm thấy chua xót không chịu nổi, hoản toàn không tin được người này đã từng là một người đàn ông phong nhã hào hoa, anh tuấn nho nhã.
"Đây là mặc nhiễm". Hi Âm cầm một đống chất lỏng đặt trước bàn trang điểm, cười nói với Hồ Nguyên Sinh: "Hồ huynh, ta sẽ giúp huynh nhuộm tóc, cam đoan ai cũng không nhìn ra huynh có tóc bạc".
Hồ Nguyên Sinh soi gương cười lạnh nhạt, nói: "Dù sao cũng là người sắp chết, lại còn nhuộm gì nữa? Hiện tại ta chỉ mong sớm đoàn tụ với Phi Tuyết, trên đường hoàng tuyền, ta phải đi chung với nàng". Giọng nói hắn khàn khàn ảm đạm, phảng phất như tiếng lá khô bị vuốt nhẹ.
Hạ nhân xung quanh không kìm được nước mắt, nhưng vẫn cố giữ nụ cười. Ngày đại hỉ, ai cũng không muốn biến nó trở nên bi thương.
Hắn che miệng ho, ánh mắt bỗng trở nên thâm trầm: "Cũng không biết trên cầu Nại Hà, nàng có chờ ta một chút nào không, hay vẫn vội vàng đuổi theo Tô Quân...Ta không nghĩ lúc sống đã thua dưới tay hắn, sau khi chết vẫn thua bởi hắn. Kiếp sau ta nhất định phái nhận ra Phi Tuyết sớm hơn Tô Quân, sau đó ở bên cạnh nàng canh giữ một tấc không rời, không cho hắn một cơ hội nào nữa..."
Nói xong lời này, sức lực của hắn như là dùng hết, mí mắt trĩu xuống. Quản gia đỡ hắn đến ghế quý phu, hắn liền nhắm lại hai mắt.
Tôi nhìn sắc mặt của Hồ Nguyên Sinh, lo lắng nói: "Huynh ấy...còn thở không?"
Hi Âm vỗ nhẹ tay tôi, trấn an: "Ta hiểu Hồ Nguyên Sinh, hôn lễ chưa xong, hắn sẽ chưa rời đi".
Quả nhiên, sau một lúc lâu, Hồ Nguyên Sinh chậm rãi mở to mắt, nói: "Đang nói đến đâu rồi?"
Hi Âm mỉm cười nói: "Chu cô nương có một bức di thư để lại cho huynh".
Di thư? Tôi lắp bắp kinh hãi, ánh mắt liếc Hi Âm dò hỏi. Hắn lại nhếch môi, lộ ra nét cười ý tứ sâu xa.
Trong mắt Hồ Nguyên Sinh đột nhiên sáng ngời, giống như châu báu mờ đục khôi phục sáng bóng. Bên môi hắn hiện lên ý cười vui sướng nhàn nhạt, nói: "Thật không? Nhưng ta không thể cử động được nữa, không bằng phiền thánh tăng đọc cho ta nghe đi".
Hi Âm lấy trong tay áo ra một tờ lê hoa tiên, cất giọng đọc: "Tự thỉnh nguyên sinh biểu huynh thân giám. Tiểu muội Phi Tuyết phúc nhỏ mệnh bạc, lúc nhỏ nhà nghèo, song thân tạ thế, sau đó phu quân chết bất đắc kỳ tử, khiến Mã gia không dung. Nhờ biểu huynh không vứt bỏ, thu nhân nuôi trong phủ, dốc lòng chăm sóc cẩn thận. Đại ân đại đức này, tiểu muội khắc sâu trong lòng, không bao giờ quên. Thế nhưng cuộc đời đã tận, kiếp sau nguyện kết cỏ ngậm vành báo đáp ân tình của biểu huynh, không dám hai lòng. Phi Tuyết tuyệt bút".
Hi Âm cố ý nhấn mạnh câu cuối: "Kiếp sau nguyện kết cỏ ngậm vành báo đáp ân tình của biểu huynh, không dám hai lòng". Hồ Nguyên Sinh nghe xong, hốc mắt hoe hoe đỏ, nức nở nói: "Tốt, tốt lắm...Phi Tuyết nói kiếp sau nàng sẽ toàn tâm toàn ý đợi ta, nàng sẽ toàn tâm toàn ý đợi ta...Có những lời này của nàng, ta chết cũng nhắm mắt..."
Giờ lành vừa đến, Hồ Nguyên Sinh được mọi người run run dìu ra ngoài sảnh. Tôi và Hi Âm đi sau lưng hắn, tôi nói: "Thánh tăng à, vừa rồi bức di thư là do người giả mạo sao?"
Hắn nhíu mày, cười như không cười nói: "Hồ Nguyên Sinh đã gần như chết rồi, chỉ cần có thể thành toàn cho tâm nguyện của huynh ấy, khiến huynh ấy ra đi an lòng, di thư thật hay giả có liên quan gì đâu?"
Tôi nghĩ ngợi, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Ngoài sảnh, bà mối đang cầm linh vị của Chu Phi Tuyết, bước từng bước một đi đến chỗ Hồ Nguyên Sinh. Hắn nín thở lui lại, cố gắng giữ cho thân thể đứng vững. Tươi cười nhẹ nhàng, hạnh phúc mà thỏa mãn, hình như sắc mặt đều khôi phục lại thần thái, ánh mắt dịu dàng như nước chưa từng rời khỏi linh vị của nàng.
Chu gia cao đường* đều không còn, mà Hồ Nguyên Sinh chỉ còn một mẫu thân tuổi già sức yếu an dưỡng ở Lâm An. Sợ bà không chịu nổi, việc lớn như Hồ Nguyên Sinh mắc bệnh nặng cũng không báo cho bà biết.
*cao đường: cha mẹ
Hôn lễ hôm nay, đã bái thiên địa, phu thê giao bái, liền kết thúc buổi lễ.
"Kết thúc buổi lễ -----"
Theo tiếng hô của người làm lễ, Hồ Nguyên Sinh cầm linh vị của Chu Phi Tuyết kề sát vào lòng, ngã ầm xuống đất, đến phút cuối nhắm lại hai mắt không có chút tiếc nuối nào.
Tác giả :
Bích Tình