Theo Đuổi Nam Thần
Chương 51
Thấy đã đến nơi, Giản Hân cởi dây an toàn ra, mở cửa, rồi đóng lại, vẫy tay một cái, xoay người như muốn rời đi.
“Quên hỏi số của em, thường thì chúng ta hay dùng mạng, nhưng đã lâu rồi không thấy em onl.”
Dù sao cũng là người quen, cô vẫn nên giữ mặt mũi cho họ, hơn nữa đối phương chắc cũng không có ý gì với cô, bây giờ anh ta cũng chỉ là công tác ở thành phố C thôi, sau này có trở lại nơi này không cũng là một chuyện.
Thế là Giản Hân không thể làm gì khác hơn là cho anh ta số điện thoại, sao đó nói vài câu rồi mới xoay người đi vào khách sạn, mới vừa bước vào cô đã gặp Hoa Thần.
Đứng ở đây chẳng lẽ anh đã thấy hết rồi? Thấy Hoa Thần nhìn mình chằm chằm, Giản Hân vội vã giải thích.
Hoa Thần nghe xong, sắc mặt có chút không ổn, “Em chính là nói, em chưa từng nói chuyện hai chúng ta quen nhau ra?”
“Cũng không phải, chỉ là chưa từng đề cập với người nhà... Được rồi, thật ra ở thành phố C em không có bạn bè gì... Nên cũng không có nói cho ai biết được.” Giản Hân cười cười, thấy sắc mặt Hoa Thần ngày càng đen, cô lại giải thích, “ Thật ra trước đó em không nghĩ là anh nghiêm túc, càng không nghĩ chúng ta còn có thể đi gặp mặt trưởng bối, cho nên chưa có nói...”
“Em không biết nhẫn kim cương nói lên điều gì à?” Hoa Thần nhướn mắt nhìn cô.
Lúc này Giản Hân mới nhớ tới, Hoa Thần có đưa cô chiếc nhẫn, chẳng qua lúc đó lòng dạ cô chỉ nghĩ đến chuyện của Hoa Ngưng.
Thang máy đến, Hoa Thần không thèm để ý cô nữa, đi thẳng vào thang máy, Giản Hân vội vã chạy theo, mãi đến cửa phòng, Hoa Thần cũng chỉ mím môi không nói lời nào.
Anh sẽ không giận chứ? Vào phòng, nhìn sắc mặt Hoa Thần vẫn không thay đổi, Giản Hân không khỏi có chút khẩn trương, vội vã nói: “Như thế nào mà muộn vậy mới vừa về, anh đã ăn cơm chưa?”
Sau khi hỏi xong câu này, cô liền hối hận bởi vì cô nhìn thấy bánh ga tô ở phòng khách.
Thấy Hoa Thần đi vào phòng tắm, Giản Hân vội vã kéo anh lại, “Sắp đến mười hai giờ.”
Tuy Hoa Thần im lặng, nhưng vẫn giúp cô lấy nến. Giản Hân tắt đèn, kéo Hoa Thần ngồi xuống, thổi nến cầu nguyện.
Cưới cùng cô cắt bánh, sau đó đưa đến trước mặt Hoa Thần.
Hoa Thần không thích ăn đồ ngọt, lại đang tức giận, nên không có ý định ăn, nhưng nhìn chữ “Giản Hân” trên bánh nên mới ăn.
Thấy anh ăn, chắc là sẽ không giận nữ đâu nhỉ. Kỳ thực Giản Hân không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, chiêu này cũng là cô học được từ chị và anh rễ.
Giản Hân thở phào nhẹ nhõm, quay đầu cắt cho mình một miếng bánh, mới vừa múc muỗng bơ vào miệng, Hoa Thần đã lại gần cúi người hôn cô.
Một nụ hôn dài, sau khi phục hồi tinh thần lại, Giản Hân thấy mùi vị ngọt ngào trên miệng lúc nãy đã bị Hoa Thần nuốt hết, mà mình thì đang ở trên giường.
“Quên hỏi số của em, thường thì chúng ta hay dùng mạng, nhưng đã lâu rồi không thấy em onl.”
Dù sao cũng là người quen, cô vẫn nên giữ mặt mũi cho họ, hơn nữa đối phương chắc cũng không có ý gì với cô, bây giờ anh ta cũng chỉ là công tác ở thành phố C thôi, sau này có trở lại nơi này không cũng là một chuyện.
Thế là Giản Hân không thể làm gì khác hơn là cho anh ta số điện thoại, sao đó nói vài câu rồi mới xoay người đi vào khách sạn, mới vừa bước vào cô đã gặp Hoa Thần.
Đứng ở đây chẳng lẽ anh đã thấy hết rồi? Thấy Hoa Thần nhìn mình chằm chằm, Giản Hân vội vã giải thích.
Hoa Thần nghe xong, sắc mặt có chút không ổn, “Em chính là nói, em chưa từng nói chuyện hai chúng ta quen nhau ra?”
“Cũng không phải, chỉ là chưa từng đề cập với người nhà... Được rồi, thật ra ở thành phố C em không có bạn bè gì... Nên cũng không có nói cho ai biết được.” Giản Hân cười cười, thấy sắc mặt Hoa Thần ngày càng đen, cô lại giải thích, “ Thật ra trước đó em không nghĩ là anh nghiêm túc, càng không nghĩ chúng ta còn có thể đi gặp mặt trưởng bối, cho nên chưa có nói...”
“Em không biết nhẫn kim cương nói lên điều gì à?” Hoa Thần nhướn mắt nhìn cô.
Lúc này Giản Hân mới nhớ tới, Hoa Thần có đưa cô chiếc nhẫn, chẳng qua lúc đó lòng dạ cô chỉ nghĩ đến chuyện của Hoa Ngưng.
Thang máy đến, Hoa Thần không thèm để ý cô nữa, đi thẳng vào thang máy, Giản Hân vội vã chạy theo, mãi đến cửa phòng, Hoa Thần cũng chỉ mím môi không nói lời nào.
Anh sẽ không giận chứ? Vào phòng, nhìn sắc mặt Hoa Thần vẫn không thay đổi, Giản Hân không khỏi có chút khẩn trương, vội vã nói: “Như thế nào mà muộn vậy mới vừa về, anh đã ăn cơm chưa?”
Sau khi hỏi xong câu này, cô liền hối hận bởi vì cô nhìn thấy bánh ga tô ở phòng khách.
Thấy Hoa Thần đi vào phòng tắm, Giản Hân vội vã kéo anh lại, “Sắp đến mười hai giờ.”
Tuy Hoa Thần im lặng, nhưng vẫn giúp cô lấy nến. Giản Hân tắt đèn, kéo Hoa Thần ngồi xuống, thổi nến cầu nguyện.
Cưới cùng cô cắt bánh, sau đó đưa đến trước mặt Hoa Thần.
Hoa Thần không thích ăn đồ ngọt, lại đang tức giận, nên không có ý định ăn, nhưng nhìn chữ “Giản Hân” trên bánh nên mới ăn.
Thấy anh ăn, chắc là sẽ không giận nữ đâu nhỉ. Kỳ thực Giản Hân không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, chiêu này cũng là cô học được từ chị và anh rễ.
Giản Hân thở phào nhẹ nhõm, quay đầu cắt cho mình một miếng bánh, mới vừa múc muỗng bơ vào miệng, Hoa Thần đã lại gần cúi người hôn cô.
Một nụ hôn dài, sau khi phục hồi tinh thần lại, Giản Hân thấy mùi vị ngọt ngào trên miệng lúc nãy đã bị Hoa Thần nuốt hết, mà mình thì đang ở trên giường.
Tác giả :
Thiên Phàm Quá Tẫn