Theo Đuổi Nam Thần
Chương 38: Bực mình
Thanh mai trúc mã, một người lại mất đi ở độ tuổi tươi đẹp nhất, vì thế nên người kia nhớ mãi không quên.
Chỉ cần nghĩ đến việc Hoa Thần qua lại với Hoa Ngưng, Giản Hân đã cảm thấy đau lòng, đau lòng rồi lại không tự chủ được mà nghĩ rằng, sở dĩ Hoa Thần thích cô, chắc là do cô có vài chỗ tương tự như Hoa Ngưng, ví dụ như ‘cười rộ lên nhìn hơi ngốc’.
Yêu một người không sai, chỉ trách trong lòng người kia đã có kẻ khác. Giản Hân chỉ trích Hoa Thần, nhớ đến vài điểm không đúng, từ trước đến giờ Hoa Thần chưa bao giờ nói yêu cô, bọn họ trong lúc đó, vốn là cô chủ động bò lên giường anh, hơn nữa bắt đầu cũng bởi vì cô say rượu.
Hoa Thần chỉ nói mình thực sự nghiêm túc, quan hệ nam nữ, không giống như tình yêu. Nhưng Giản Hân lại khác, đấy là lần đầu tiên cô nói chuyện yêu đương, cô còn không biết cân nhắc thật kĩ, cô chỉ biết cô yêu anh, chẳng quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ cần Hoa Thần thật lòng yêu cô là được.
Nhưng hôm nay, cô mới biết được rằng Hoa Thần thích mình có thể là vì cô gái kia.
Giản Hân cùng Tần Lộ ăn xong cơm chiều, Hoa Thần gửi tin nhắn hỏi cô đang ở đâu, Giản Hân trả lời một câu ‘bên ngoài’, rồi không để ý đến anh nữa.
Lái xe theo thói quen định đưa cô về khách sạn, Giản Hân có hơi không muốn trở về, nên bảo lái xe quay đầu xe lại, chạy đến nhà trọ nhỏ của mình.
Nhà trọ của Giản Hân không lớn, một phòng ngủ, một phòng khách và một thư phòng nhỏ, là bất động sản mà cô đứng tên.
Từ khi ở chung một chỗ với Hoa Thần, Giản Hân rất ít khi trở về nơi này, ngẫu nghiên trở về chăm sóc hoa cỏ, tùy tiện dọn dẹp một chút, những lúc Hoa Thần bận việc ở ngoài, cô rất nhàn rỗi.
Trở về nhà trọ, Giản Hân theo thói quen lau dọn một chút, cũng may nhà trọ nhỏ, bụi bặm ở cửa sổ cũng không nhiều, Giản Hân làm nửa giờ đã xong.
Sửa soạn tốt nhà trọ, Giản Hân hơi nhàm chán. Muốn uống chút rượu, nhưng nhớ đến đám phóng viên lúc sáng, nên không dám đi bar, đành nằm trên sofa, xem vài bộ phim truyền hình nhạt nhẽo.
Đầu năm nay, phim truyền hình không có bộ gì ra hồn, Giản Hân thấy đoạn phim cẩu huyết về tình yêu, lại nhớ đến chuyện Hoa Thần, trong lòng cảm thán một câu: Cuộc sống, đôi khi thực tế còn cẩu huyết hơn phim truyền hình.
Giản Hân lớn lên ở thành phố A, học đại học tại Mĩ, bây giờ đang ở thành phố C, cô không có bạn bè, ngay cả người để tâm sự cũng không có.
Giản Hân học đại học chuyên ngành ' sinh vật học ', là lúc trước ba đăng kí giúp cô, ý định muốn cô trở thành một nghiên cứu sinh hoặc bác sĩ rồi trở về nghiên cứu khoa học, đang tiếc sau khi Giản Hân học xong khóa học chịu không nổi nữa, mỗi ngày đều ngây ngố trong phòng thí nghiệm, một cô gái hoạt bát, sáng sủa như cô không tài nào chịu được.
Về nước cô không trở về thành phố A, mà đến thành phố C làm việc. Thứ nhất là sợ ba mẹ ép cô làm chuyện cô không thích, thứ hai là mong gặp lại được Hoa Thần.
Cho đến bây giờ cô vẫn nghĩ không ra, lúc trước chẳng qua một ngày nghỉ đến thành phố C chơi, gặp mặt Hoa Thần hai lần mà thôi, vậy mà lại nhớ mãi không quên, đến nỗi vu vơ sinh ra yêu thích thành phố xa lạ này.
Sự việc này, quả thật không có đạo lí gì nói nổi.
Giản Hân nhìn TV nghĩ miên man, hai tập phim đã trôi qua, thấy cũng đã muộn rồi, phải tắm rửa còn chuẩn bị đi ngủ, vừa mới xong, định nằm xuống giường, chuông cửa lại vang lên.
Hoa Thần? Giản Hân ngó qua khe nhỏ trên cửa, rồi vội vàng mở cửa ra.
"Điện thoại của em bị sao vậy?" Hoa Thần nhìn thấy cô, sắc mặt hơi khó coi.
Giản Hân vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, lúc này mới phát hiện nó đã hết pin. Cô liếc nhìn sắc mặt của Boss đại nhân, lập tức thay đổi đề tài nói: “Sao anh biết em ở đây?”
Sắc mặt Hoa Thần càng thêm khó coi: "Tôi gọi điện thoại hỏi Jeff địa chỉ cụ thể."
Tra hồ sơ? Khuya như vậy rồi mà, chắc bây giờ trong đầu Jeff đang rủa mình. Giản Hân vội vàng kéo Hoa Thần ngồi xuống ghế, chân chó chạy đi rót một ly nước.
"Sao đột nhiên quay lại nơi này?" Hoa Thần hỏi cô.
"Em sợ khách sạn có phóng viên." Thật sự Giản Hân không nói dối, quả thực cô có hơi băn khoăn về phương diện này.
Hoa Thần im lặng hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói: "Giản Hân, nếu ở chung với tôi, bắt đầu từ bây giờ, những chuyện như vậy em phải tập thành thói quen, thậm chí còn có rất nhiều chuyện khác nữa, ví dụ như tha dự các buổi tiệc, em phải đối mặt, em có nguyện ý không?”
Nếu là trước đây, khi chưa biết chuyện cái nhẫn, chắc chắn Giản Hân sẽ không do dự mà trả lời ‘Có’, nhưng bây giờ, cô hơi phân vân.
Nguyện ý sao? Có ai muốn miễn cưỡng mình làm chuyện mà mình không thích đâu chứ, vì người không thích mình.
Giản Hân không trực tiếp trả lời, chỉ lấy bánh ngọt làm lúc chiều ra: "Buổi chiều làm chút bánh ngọt, anh thử chút đi."
Thần sắc Hoa Thần phức tạp liếc mắt nhìn cô, cuối cùng vẫn là cúi đầucầm lấy miếng bánh ăn một chút, tuy rằng lời nhận xét chỉ có một câu 'rất ngọt '.
Trong lòng Giản Hân có chút thất vọng, lấy lí do mệt rồi tạm biệt, đi về phòng ngủ của mình, Hoa Thần kinh ngạc trừng cô, cô nhìn rất rảnh rỗi, mệt ở đâu ra.
Giản Hân ngáp ngáp đi vào cửa phòng, nhưng thực ra không hề buồn ngủ, cô nằm trên giường trằn trọc, nghe thấy Hoa Thần gọi điện bảo lái xe đem quần áo và đồ dùng tắm rửa đến, rồi nghe thấy tiếng Hoa Thần đi vào phong tắm tắm, sau đó nằm xuống bên cạnh mình.
Chỉ cần nghĩ đến việc Hoa Thần qua lại với Hoa Ngưng, Giản Hân đã cảm thấy đau lòng, đau lòng rồi lại không tự chủ được mà nghĩ rằng, sở dĩ Hoa Thần thích cô, chắc là do cô có vài chỗ tương tự như Hoa Ngưng, ví dụ như ‘cười rộ lên nhìn hơi ngốc’.
Yêu một người không sai, chỉ trách trong lòng người kia đã có kẻ khác. Giản Hân chỉ trích Hoa Thần, nhớ đến vài điểm không đúng, từ trước đến giờ Hoa Thần chưa bao giờ nói yêu cô, bọn họ trong lúc đó, vốn là cô chủ động bò lên giường anh, hơn nữa bắt đầu cũng bởi vì cô say rượu.
Hoa Thần chỉ nói mình thực sự nghiêm túc, quan hệ nam nữ, không giống như tình yêu. Nhưng Giản Hân lại khác, đấy là lần đầu tiên cô nói chuyện yêu đương, cô còn không biết cân nhắc thật kĩ, cô chỉ biết cô yêu anh, chẳng quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ cần Hoa Thần thật lòng yêu cô là được.
Nhưng hôm nay, cô mới biết được rằng Hoa Thần thích mình có thể là vì cô gái kia.
Giản Hân cùng Tần Lộ ăn xong cơm chiều, Hoa Thần gửi tin nhắn hỏi cô đang ở đâu, Giản Hân trả lời một câu ‘bên ngoài’, rồi không để ý đến anh nữa.
Lái xe theo thói quen định đưa cô về khách sạn, Giản Hân có hơi không muốn trở về, nên bảo lái xe quay đầu xe lại, chạy đến nhà trọ nhỏ của mình.
Nhà trọ của Giản Hân không lớn, một phòng ngủ, một phòng khách và một thư phòng nhỏ, là bất động sản mà cô đứng tên.
Từ khi ở chung một chỗ với Hoa Thần, Giản Hân rất ít khi trở về nơi này, ngẫu nghiên trở về chăm sóc hoa cỏ, tùy tiện dọn dẹp một chút, những lúc Hoa Thần bận việc ở ngoài, cô rất nhàn rỗi.
Trở về nhà trọ, Giản Hân theo thói quen lau dọn một chút, cũng may nhà trọ nhỏ, bụi bặm ở cửa sổ cũng không nhiều, Giản Hân làm nửa giờ đã xong.
Sửa soạn tốt nhà trọ, Giản Hân hơi nhàm chán. Muốn uống chút rượu, nhưng nhớ đến đám phóng viên lúc sáng, nên không dám đi bar, đành nằm trên sofa, xem vài bộ phim truyền hình nhạt nhẽo.
Đầu năm nay, phim truyền hình không có bộ gì ra hồn, Giản Hân thấy đoạn phim cẩu huyết về tình yêu, lại nhớ đến chuyện Hoa Thần, trong lòng cảm thán một câu: Cuộc sống, đôi khi thực tế còn cẩu huyết hơn phim truyền hình.
Giản Hân lớn lên ở thành phố A, học đại học tại Mĩ, bây giờ đang ở thành phố C, cô không có bạn bè, ngay cả người để tâm sự cũng không có.
Giản Hân học đại học chuyên ngành ' sinh vật học ', là lúc trước ba đăng kí giúp cô, ý định muốn cô trở thành một nghiên cứu sinh hoặc bác sĩ rồi trở về nghiên cứu khoa học, đang tiếc sau khi Giản Hân học xong khóa học chịu không nổi nữa, mỗi ngày đều ngây ngố trong phòng thí nghiệm, một cô gái hoạt bát, sáng sủa như cô không tài nào chịu được.
Về nước cô không trở về thành phố A, mà đến thành phố C làm việc. Thứ nhất là sợ ba mẹ ép cô làm chuyện cô không thích, thứ hai là mong gặp lại được Hoa Thần.
Cho đến bây giờ cô vẫn nghĩ không ra, lúc trước chẳng qua một ngày nghỉ đến thành phố C chơi, gặp mặt Hoa Thần hai lần mà thôi, vậy mà lại nhớ mãi không quên, đến nỗi vu vơ sinh ra yêu thích thành phố xa lạ này.
Sự việc này, quả thật không có đạo lí gì nói nổi.
Giản Hân nhìn TV nghĩ miên man, hai tập phim đã trôi qua, thấy cũng đã muộn rồi, phải tắm rửa còn chuẩn bị đi ngủ, vừa mới xong, định nằm xuống giường, chuông cửa lại vang lên.
Hoa Thần? Giản Hân ngó qua khe nhỏ trên cửa, rồi vội vàng mở cửa ra.
"Điện thoại của em bị sao vậy?" Hoa Thần nhìn thấy cô, sắc mặt hơi khó coi.
Giản Hân vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, lúc này mới phát hiện nó đã hết pin. Cô liếc nhìn sắc mặt của Boss đại nhân, lập tức thay đổi đề tài nói: “Sao anh biết em ở đây?”
Sắc mặt Hoa Thần càng thêm khó coi: "Tôi gọi điện thoại hỏi Jeff địa chỉ cụ thể."
Tra hồ sơ? Khuya như vậy rồi mà, chắc bây giờ trong đầu Jeff đang rủa mình. Giản Hân vội vàng kéo Hoa Thần ngồi xuống ghế, chân chó chạy đi rót một ly nước.
"Sao đột nhiên quay lại nơi này?" Hoa Thần hỏi cô.
"Em sợ khách sạn có phóng viên." Thật sự Giản Hân không nói dối, quả thực cô có hơi băn khoăn về phương diện này.
Hoa Thần im lặng hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói: "Giản Hân, nếu ở chung với tôi, bắt đầu từ bây giờ, những chuyện như vậy em phải tập thành thói quen, thậm chí còn có rất nhiều chuyện khác nữa, ví dụ như tha dự các buổi tiệc, em phải đối mặt, em có nguyện ý không?”
Nếu là trước đây, khi chưa biết chuyện cái nhẫn, chắc chắn Giản Hân sẽ không do dự mà trả lời ‘Có’, nhưng bây giờ, cô hơi phân vân.
Nguyện ý sao? Có ai muốn miễn cưỡng mình làm chuyện mà mình không thích đâu chứ, vì người không thích mình.
Giản Hân không trực tiếp trả lời, chỉ lấy bánh ngọt làm lúc chiều ra: "Buổi chiều làm chút bánh ngọt, anh thử chút đi."
Thần sắc Hoa Thần phức tạp liếc mắt nhìn cô, cuối cùng vẫn là cúi đầucầm lấy miếng bánh ăn một chút, tuy rằng lời nhận xét chỉ có một câu 'rất ngọt '.
Trong lòng Giản Hân có chút thất vọng, lấy lí do mệt rồi tạm biệt, đi về phòng ngủ của mình, Hoa Thần kinh ngạc trừng cô, cô nhìn rất rảnh rỗi, mệt ở đâu ra.
Giản Hân ngáp ngáp đi vào cửa phòng, nhưng thực ra không hề buồn ngủ, cô nằm trên giường trằn trọc, nghe thấy Hoa Thần gọi điện bảo lái xe đem quần áo và đồ dùng tắm rửa đến, rồi nghe thấy tiếng Hoa Thần đi vào phong tắm tắm, sau đó nằm xuống bên cạnh mình.
Tác giả :
Thiên Phàm Quá Tẫn