Thêm Một Lần Yêu
Chương 4: Chấm dứt
-- Sáng hôm sau-----
Bình minh đã dần ló dạng và cũng đã đến lúc tôi phải ra về. Trời hôm nay gió nhẹ, nắng trong nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng hiện giờ của tôi chẳng thể nào hoà hợp được với bầu không khí vui nhộn này cả. Tôi định về nhà nhưng chợt nhớ rằng mình chưa phương tiện, lục trong túi còn vài đồng lẻ tôi liền mừng rỡ đón taxi về.
Đã về đến nhà, tôi đứng trước cửa thập thò như ăn trộm mà chưa dám bước vào dù biết rằng đây cũng là nhà tôi. Một lát sau, khi mặt trời đã lên cao tôi đã không thể nào chịu đựng được cái nóng như thiêu đốt này nên đành liều mở khoá bước vào. Đã vào được tới nhà, bên trong vừa nhìn qua chẳng khác gì cái ổ chuột vừa dơ vừa bừa. Tôi lặng lẽ bước lên tầng trên, mở nhỏ cửa phòng của Trung Tuấn thì thấy cảnh tượng huy hoàng- cả hai người trong phòng đang loã thể nằm kế nhau, tôi thấy vậy liền vội đóng cửa nhưng cùng lúc ấy Trung Tuấn lại mở mắt dậy. Ánh mắt có đôi chút mệt mỏi nhưng vừa nhìn thấy tôi thì ánh mắt kia đã chuyển sang giận dữ vội nói to:
- Về đây làm gì? Sao không biến đi cho khuất mắt tôi.
Tôi rụt rè trả lời:
- Dạ...um...tại vì sáng nay anh kiêu tôi về nên...
- Ha~ nhớ tôi đến thế à đồ ái nam ái nữ? Không thấy vợ và tôi đang loã thể à? Hay là " cậu nhỏ" của cậu cũng muốn được " bảo bối " của tôi phục vụ? Còn không mau biến xuống bếp làm đồ ăn đi còn đứng đó làm gì?
- Dạ....
Tôi vừa quay lưng đi anh ta liền vực lại:
- Khoan...tôi muốn thông báo một chuyện.
- Dạ...chuyện gì?
- Chúng ta hãy...ly hôn đi....
Tiếng nói của anh như sét đánh bên tai, tôi bàng hoàng lo lắng liên tục hỏi lại:
- Tại...tại sao ly hôn? Anh đừng như thế, nhất định tôi sẽ không nói với ba cũng không làm gì ảnh hưởng đến hai người đâu nên anh đừng ly hôn...tôi xin anh đấy...
Anh ta không nể tình liền hét vào mặt tôi:
- Cái vấn đề ở đây là tôi đã quá ngán cậu rồi đồ ái nam kia...tôi đã dành hai năm tuổi xuân của tôi vào cái thứ như cậu, bây giờ tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao người đàn ông khác, vợ hiền, con ngoan...như thế không lẽ khó đến vậy? Nếu cậu yêu tôi thật thì mau đi ra khỏi cuộc đời tôi...chúng ta nên kết thúc đi.
Bình minh đã dần ló dạng và cũng đã đến lúc tôi phải ra về. Trời hôm nay gió nhẹ, nắng trong nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng hiện giờ của tôi chẳng thể nào hoà hợp được với bầu không khí vui nhộn này cả. Tôi định về nhà nhưng chợt nhớ rằng mình chưa phương tiện, lục trong túi còn vài đồng lẻ tôi liền mừng rỡ đón taxi về.
Đã về đến nhà, tôi đứng trước cửa thập thò như ăn trộm mà chưa dám bước vào dù biết rằng đây cũng là nhà tôi. Một lát sau, khi mặt trời đã lên cao tôi đã không thể nào chịu đựng được cái nóng như thiêu đốt này nên đành liều mở khoá bước vào. Đã vào được tới nhà, bên trong vừa nhìn qua chẳng khác gì cái ổ chuột vừa dơ vừa bừa. Tôi lặng lẽ bước lên tầng trên, mở nhỏ cửa phòng của Trung Tuấn thì thấy cảnh tượng huy hoàng- cả hai người trong phòng đang loã thể nằm kế nhau, tôi thấy vậy liền vội đóng cửa nhưng cùng lúc ấy Trung Tuấn lại mở mắt dậy. Ánh mắt có đôi chút mệt mỏi nhưng vừa nhìn thấy tôi thì ánh mắt kia đã chuyển sang giận dữ vội nói to:
- Về đây làm gì? Sao không biến đi cho khuất mắt tôi.
Tôi rụt rè trả lời:
- Dạ...um...tại vì sáng nay anh kiêu tôi về nên...
- Ha~ nhớ tôi đến thế à đồ ái nam ái nữ? Không thấy vợ và tôi đang loã thể à? Hay là " cậu nhỏ" của cậu cũng muốn được " bảo bối " của tôi phục vụ? Còn không mau biến xuống bếp làm đồ ăn đi còn đứng đó làm gì?
- Dạ....
Tôi vừa quay lưng đi anh ta liền vực lại:
- Khoan...tôi muốn thông báo một chuyện.
- Dạ...chuyện gì?
- Chúng ta hãy...ly hôn đi....
Tiếng nói của anh như sét đánh bên tai, tôi bàng hoàng lo lắng liên tục hỏi lại:
- Tại...tại sao ly hôn? Anh đừng như thế, nhất định tôi sẽ không nói với ba cũng không làm gì ảnh hưởng đến hai người đâu nên anh đừng ly hôn...tôi xin anh đấy...
Anh ta không nể tình liền hét vào mặt tôi:
- Cái vấn đề ở đây là tôi đã quá ngán cậu rồi đồ ái nam kia...tôi đã dành hai năm tuổi xuân của tôi vào cái thứ như cậu, bây giờ tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao người đàn ông khác, vợ hiền, con ngoan...như thế không lẽ khó đến vậy? Nếu cậu yêu tôi thật thì mau đi ra khỏi cuộc đời tôi...chúng ta nên kết thúc đi.
Tác giả :
Susan Nhã