Thêm Một Lần Yêu
Chương 34: Hãy tin anh
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em ấy vừa nói cái gì?
- Dương Dương...em sao vậy? Anh nè, em không nhận ra anh à?
Tôi càng tiến lại gần thì em ấy lại la lên.
- Hạ Nhân...đuổi họ đi đi. Papa sợ lắm, đuổi họ đi đi...
Tôi và ba em ấy chỉ biết đứng đó nhìn không biết nên làm thế nào còn Hạ Nhân thì bị bám chặt đến nỗi không đi được. Không lẽ em ấy quên mình thiệt rồi.
- Papa đây là ông nội và anh Trung Tuấn mà. Papa không nhận ra họ sao?
Em ấy vẫn núp sau lưng Hạ Nhân rụt rè sỡ hãi. Tôi chầm chậm đi lại chỗ em ấy, vừa đi tôi vừa nói để Dương Dương ko còn hoảng loạn nữa.
- Anh không làm gì em hết. Em bình tĩnh...anh chỉ muốn nắm tay em thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh...
Mọi chuyện có vẻ đã ổn hơn, tôi đã chạm được vào tay em ấy. Tay em ấy lạnh quá, có vẻ như em đã chịu lạnh ở đây lâu lắm rồi, anh xin lỗi vì để em chịu thiệt thòi như vậy! Tôi và Dương Dương cứ giao tiếp bằng ánh mắt như vậy giúp em ấy đã bình tĩnh hơn rồi, thật may quá!
- Bắt cậu ta lại.
Cả dàn bác sĩ, y tá chạy vào làm Dương Dương hoảng sợ. Em ấy hoảng loạn rồi cầm lấy tay tôi mà cắn, tôi đau đớn nhưng vẫn cố chịu đựng cho đến khi bọn họ tiêm thuốc mê vào thì em ấy mới chịu nhả ra.
Sau khi Dương Dương ngủ, tôi và bác sĩ cùng bác Hạ đi ra ngoài. Tôi khá lo lắng nên đã hỏi trước:
- Bác sĩ, Dương Dương bị gì vậy? Tại sao em ấy lại quên hết tất cả ngoại trừ Hạ Nhân. Ngay cả ba mình mà em ấy cũng quên, rốt cuộc em ấy bị gì?
Bác sĩ thở dài rồi nói với tôi:
- Có lẽ là bị triệu chứng nhẹ của bệnh tâm thần.
Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Không thể nào như vậy được.
- Bác...sĩ nói gì? Tâm thần? Nhưng tại sao em ấy chỉ nhớ mỗi Hạ Nhân?
- Có lẽ là do đó là người cậu ấy không muốn xoá đi trong kí ức còn lại của mình.
- Nói vậy là em ấy muốn quên hết tôi và ba mình sao?
- Cũng có thể nói là như vậy? Người nhà hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy thì sẽ mau chóng hồi phục thôi. Mọi người đừng lo lắng nhiều.
Tôi ngồi gục xuống, không tin vào những gì mình mới nghe được. Mắt nhìn vào phòng bệnh của Dương Dương mà tim đau thắt. Ba em ấy cũng khuỵ xuống, đặt tay lên vai tôi nói:
- Nhờ cậu hãy chăm sóc Dương Dương giúp tôi. Tôi không còn mặt mũi để gặp thằng bé. Mai tôi sẽ quay lại. Cảm ơn cậu nhiều.
Rồi ông buồn bã dẫn Hạ Nhân bước đi. Tôi lặng lẽ mở cửa phòng bệnh, đi đến bên cạnh Dương Dương:
- Anh xin lỗi em, vì anh mà em ra như vậy. Giờ đây anh không cần gì hết, chỉ cần em tỉnh lại thôi. Anh nhớ em nhiều lắm!
Rồi tôi cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi em ấy, sau đấy tôi thiếp đi khi nào không hay.
--- Sáng hôm sau ---
Tôi tỉnh dậy thấy mình gục bên thành giường. Mơ màng tôi nhìn xung quanh thì thấy bóng người đang ngồi góc tường, là Dương Dương. Hình như em ấy đang sợ hãi, tôi tiến lại gần một chút thì em ấy đang trong thế phòng ngự. Lục trong túi còn vài viên kẹo định đưa cho Hạ Nhân mà quên mất, tôi tận dụng đưa luôn cho Dương Dương.
- Em ăn đi, kẹo đó! Anh không làm gì hết. Anh hứa với em mà, hãy tin anh đi.
Dương Dương không còn phòng ngự, đã chủ động giơ tay cho tôi nắm. Mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp, tôi nhất định sẽ làm em hết bệnh và yêu thương em như tám năm trước.
- Dương Dương...em sao vậy? Anh nè, em không nhận ra anh à?
Tôi càng tiến lại gần thì em ấy lại la lên.
- Hạ Nhân...đuổi họ đi đi. Papa sợ lắm, đuổi họ đi đi...
Tôi và ba em ấy chỉ biết đứng đó nhìn không biết nên làm thế nào còn Hạ Nhân thì bị bám chặt đến nỗi không đi được. Không lẽ em ấy quên mình thiệt rồi.
- Papa đây là ông nội và anh Trung Tuấn mà. Papa không nhận ra họ sao?
Em ấy vẫn núp sau lưng Hạ Nhân rụt rè sỡ hãi. Tôi chầm chậm đi lại chỗ em ấy, vừa đi tôi vừa nói để Dương Dương ko còn hoảng loạn nữa.
- Anh không làm gì em hết. Em bình tĩnh...anh chỉ muốn nắm tay em thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh...
Mọi chuyện có vẻ đã ổn hơn, tôi đã chạm được vào tay em ấy. Tay em ấy lạnh quá, có vẻ như em đã chịu lạnh ở đây lâu lắm rồi, anh xin lỗi vì để em chịu thiệt thòi như vậy! Tôi và Dương Dương cứ giao tiếp bằng ánh mắt như vậy giúp em ấy đã bình tĩnh hơn rồi, thật may quá!
- Bắt cậu ta lại.
Cả dàn bác sĩ, y tá chạy vào làm Dương Dương hoảng sợ. Em ấy hoảng loạn rồi cầm lấy tay tôi mà cắn, tôi đau đớn nhưng vẫn cố chịu đựng cho đến khi bọn họ tiêm thuốc mê vào thì em ấy mới chịu nhả ra.
Sau khi Dương Dương ngủ, tôi và bác sĩ cùng bác Hạ đi ra ngoài. Tôi khá lo lắng nên đã hỏi trước:
- Bác sĩ, Dương Dương bị gì vậy? Tại sao em ấy lại quên hết tất cả ngoại trừ Hạ Nhân. Ngay cả ba mình mà em ấy cũng quên, rốt cuộc em ấy bị gì?
Bác sĩ thở dài rồi nói với tôi:
- Có lẽ là bị triệu chứng nhẹ của bệnh tâm thần.
Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Không thể nào như vậy được.
- Bác...sĩ nói gì? Tâm thần? Nhưng tại sao em ấy chỉ nhớ mỗi Hạ Nhân?
- Có lẽ là do đó là người cậu ấy không muốn xoá đi trong kí ức còn lại của mình.
- Nói vậy là em ấy muốn quên hết tôi và ba mình sao?
- Cũng có thể nói là như vậy? Người nhà hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy thì sẽ mau chóng hồi phục thôi. Mọi người đừng lo lắng nhiều.
Tôi ngồi gục xuống, không tin vào những gì mình mới nghe được. Mắt nhìn vào phòng bệnh của Dương Dương mà tim đau thắt. Ba em ấy cũng khuỵ xuống, đặt tay lên vai tôi nói:
- Nhờ cậu hãy chăm sóc Dương Dương giúp tôi. Tôi không còn mặt mũi để gặp thằng bé. Mai tôi sẽ quay lại. Cảm ơn cậu nhiều.
Rồi ông buồn bã dẫn Hạ Nhân bước đi. Tôi lặng lẽ mở cửa phòng bệnh, đi đến bên cạnh Dương Dương:
- Anh xin lỗi em, vì anh mà em ra như vậy. Giờ đây anh không cần gì hết, chỉ cần em tỉnh lại thôi. Anh nhớ em nhiều lắm!
Rồi tôi cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi em ấy, sau đấy tôi thiếp đi khi nào không hay.
--- Sáng hôm sau ---
Tôi tỉnh dậy thấy mình gục bên thành giường. Mơ màng tôi nhìn xung quanh thì thấy bóng người đang ngồi góc tường, là Dương Dương. Hình như em ấy đang sợ hãi, tôi tiến lại gần một chút thì em ấy đang trong thế phòng ngự. Lục trong túi còn vài viên kẹo định đưa cho Hạ Nhân mà quên mất, tôi tận dụng đưa luôn cho Dương Dương.
- Em ăn đi, kẹo đó! Anh không làm gì hết. Anh hứa với em mà, hãy tin anh đi.
Dương Dương không còn phòng ngự, đã chủ động giơ tay cho tôi nắm. Mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp, tôi nhất định sẽ làm em hết bệnh và yêu thương em như tám năm trước.
Tác giả :
Susan Nhã