Thêm Một Lần Yêu
Chương 3: Ngốc
Anh ơi, em đau quá! Dương Dương tự nhiên đẩy em. Chắc anh ấy hận em nhiều lắm.
Cô nàng ỏng ẹo nói với Trung Tuấn, Trung Tuấn nghe thế liền siêu lòng:
- Em đừng lo! Anh sẽ tìm mọi cách để ly hôn với hắn. Khi ly hôn rồi em nhớ phải cưới anh đấy!
- Tất nhiên rồi! Em yêu anh hơn cả mạng sống, em yêu anh hơn cả mạng sống. Anh ơi! Em còn đau quá, chắc giờ Dương Dương đang giận em để em xuống nói với anh ấy một tiếng.
Trung Tuấn liền đỏ cả mặt mày, hét lớn:
- Mắc gì em phải xin lỗi nó? Để anh xuống xử nó một trận!
- Anh ơi! Đừng...( Cười)
Rồi anh hậm hực chạy xuống cầu thang đi đến một căn phòng nhỏ đã xuống cấp. Tôi đang ở trỏng xếp đồ thì anh ta xông vào ném một mớ đồ vào người tôi:
- Mau cút ra khỏi nhà! Mai hãy về! Tôi còn thấy cậu còn ở nhà thì tôi ném đi đấy.
Tôi bàng hoàng nói lại:
- Em thật sự không làm gì hết, anh hãy tin em.
Chát
- Mắc gì tôi phải tin cậu? Mau cút ra.
- Nhưng...
- Còn không ra? Được muốn dùng biện pháp mạnh chứ gì?
Rồi anh kéo áo tôi lôi ra ngoài cửa và ném tôi ra ngoài:
- Mau cút ra khỏi nhà tôi, cậu mà bép xép thì ra toà thẳng nhá.
Rầm....
Tôi lang thang đây đó chẳng biết đi đâu, rồi có một người con gái đến vỗ vai tôi nói:
- Nè Dương Dương sao lang thang ngoài đây? Còn nhớ mình không? Hoàng Yến nè?
Tôi mập mờ nói lại:
- Là...là Hoàng Yến à? Tôi với cậu từng học chung phải không?
- Đúng rồi! Tưởng cậu quên rồi chứ? Sao lại ở đây? Về nhà mình đi rồi nói tiếp!
----- Ở nhà Hoàng Yến----
- Cậu nói cái gì? Cái tên đó dám đuổi cậu ra ngoài? Bộ anh ta điên à? Tôi ở xa nhưng vẫn dư sức biết rõ thông tin về cậu, hình như gia đình hắn đang nhờ vả gia đình cậu mà! Làm vậy chẳng khác nào giết công ty? Bộ không có lần nào cậu nói với ba cậu về chuyện này à?
Tôi cười gượng trả lời:
- Mình yêu anh ấy bằng cả trái tim sao lại có thể hại anh ấy được! Dù bị như vậy nhưng tôi vẫn rất vui vì ngày nào cũng được thấy anh ấy!
Hoàng Yến nhìn tôi mà rưng rưng nước mắt:
- Sao cậu...ngốc quá đi! Tối nay hãy ở nhà mình.
Cô nàng ỏng ẹo nói với Trung Tuấn, Trung Tuấn nghe thế liền siêu lòng:
- Em đừng lo! Anh sẽ tìm mọi cách để ly hôn với hắn. Khi ly hôn rồi em nhớ phải cưới anh đấy!
- Tất nhiên rồi! Em yêu anh hơn cả mạng sống, em yêu anh hơn cả mạng sống. Anh ơi! Em còn đau quá, chắc giờ Dương Dương đang giận em để em xuống nói với anh ấy một tiếng.
Trung Tuấn liền đỏ cả mặt mày, hét lớn:
- Mắc gì em phải xin lỗi nó? Để anh xuống xử nó một trận!
- Anh ơi! Đừng...( Cười)
Rồi anh hậm hực chạy xuống cầu thang đi đến một căn phòng nhỏ đã xuống cấp. Tôi đang ở trỏng xếp đồ thì anh ta xông vào ném một mớ đồ vào người tôi:
- Mau cút ra khỏi nhà! Mai hãy về! Tôi còn thấy cậu còn ở nhà thì tôi ném đi đấy.
Tôi bàng hoàng nói lại:
- Em thật sự không làm gì hết, anh hãy tin em.
Chát
- Mắc gì tôi phải tin cậu? Mau cút ra.
- Nhưng...
- Còn không ra? Được muốn dùng biện pháp mạnh chứ gì?
Rồi anh kéo áo tôi lôi ra ngoài cửa và ném tôi ra ngoài:
- Mau cút ra khỏi nhà tôi, cậu mà bép xép thì ra toà thẳng nhá.
Rầm....
Tôi lang thang đây đó chẳng biết đi đâu, rồi có một người con gái đến vỗ vai tôi nói:
- Nè Dương Dương sao lang thang ngoài đây? Còn nhớ mình không? Hoàng Yến nè?
Tôi mập mờ nói lại:
- Là...là Hoàng Yến à? Tôi với cậu từng học chung phải không?
- Đúng rồi! Tưởng cậu quên rồi chứ? Sao lại ở đây? Về nhà mình đi rồi nói tiếp!
----- Ở nhà Hoàng Yến----
- Cậu nói cái gì? Cái tên đó dám đuổi cậu ra ngoài? Bộ anh ta điên à? Tôi ở xa nhưng vẫn dư sức biết rõ thông tin về cậu, hình như gia đình hắn đang nhờ vả gia đình cậu mà! Làm vậy chẳng khác nào giết công ty? Bộ không có lần nào cậu nói với ba cậu về chuyện này à?
Tôi cười gượng trả lời:
- Mình yêu anh ấy bằng cả trái tim sao lại có thể hại anh ấy được! Dù bị như vậy nhưng tôi vẫn rất vui vì ngày nào cũng được thấy anh ấy!
Hoàng Yến nhìn tôi mà rưng rưng nước mắt:
- Sao cậu...ngốc quá đi! Tối nay hãy ở nhà mình.
Tác giả :
Susan Nhã