Thêm Một Lần Yêu
Chương 10: Nghi vấn (2)
Tôi lặng lẽ cúp máy và tiếp tục vai diễn Jackson của mình. Quả thật đã có tác dụng nhưng tại vì sao anh ta lại hôn tôi? Không lẽ anh ta cũng là gay nhưng trước kia vừa nghĩ đến chuyện này thì anh ta đã nổi cả da gà và chửi bới tôi. Ước gì tôi có thể quay lại thành mình 2 năm trước mà tán một cái để có thể ngộ ra cái điều mà mình đã chịu từ lúc kết hôn cho đến giờ. Hiện tại, tôi có thể lật đổ anh ta mà không cần đụng đến một ngón tay nhưng tôi chỉ muốn cho hắn thêm một chút thời gian để hành hạ hắn từ từ. Bỗng có một tiếng gõ cửa:
- Cốc...cốc...Jackson à sao cậu vào đấy lâu thế? Bộ cậu gặp chuyện gì ở trỏng rồi à!
Tôi giật mình đáp lại:
- Không...tôi đang thay đồ sắp xong rồi!
Một lát sau tôi mở cửa bước ra ngoài, hắn đã đợi ở cửa sẵn và đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi mặc kệ đi lướt qua mặt anh ta đột nhiên có cảm giác có thứ gì đó đang nắm chặt lấy cổ tay mình, tôi liền giật mình quay lại hỏi:
- Anh đang làm cái gì thế? Bỏ tay ra mau không tôi dùng biện pháp mạnh đó!
Hắn nhìn tôi càng ngày càng gần như toàn bộ cơ thể của tôi nằm trọn trong võng mạc hắn. Tôi liếc mắt với hình hai viên đạn nhưng vẫn không chịu buông ra quả là sức trâu sức bò mà, tôi cố sức vùng vẫy trong vô vọng cuối cùng thì hắn cũng chịu nói:
- Hạ Dương Dương, là em phải không?
Tim tôi đập như trống đánh, trán và cổ bắt đầu đổ mồ hôi nhưng kế hoạch trả thù hắn chưa xong làm sao có thể bị phát hiện được, tôi liền đánh trỏng lãng:
- Nè, anh kia! Tôi với anh chỉ mới quen biết nhau đừng tuỳ tiện đem tôi so sánh với cái người gì đó tên Dương Dương của anh! Anh mà còn tuỳ tiện nói tôi như vậy thì tôi lập tức huỷ hợp đồng.
Tôi điên cuồng nói với anh ta mà tôi cũng chả biết tôi đang nói cái gì nữa nhưng không ngờ cũng có hiệu quả, anh ta không còn nhìn tôi nữa và nói:
- Xin lỗi, tôi sẽ không nói như vậy nữa, đã làm phiền cậu nhiều rồi!
Hên quá, vậy là an toàn rồi!!!
- Cốc...cốc...Jackson à sao cậu vào đấy lâu thế? Bộ cậu gặp chuyện gì ở trỏng rồi à!
Tôi giật mình đáp lại:
- Không...tôi đang thay đồ sắp xong rồi!
Một lát sau tôi mở cửa bước ra ngoài, hắn đã đợi ở cửa sẵn và đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi mặc kệ đi lướt qua mặt anh ta đột nhiên có cảm giác có thứ gì đó đang nắm chặt lấy cổ tay mình, tôi liền giật mình quay lại hỏi:
- Anh đang làm cái gì thế? Bỏ tay ra mau không tôi dùng biện pháp mạnh đó!
Hắn nhìn tôi càng ngày càng gần như toàn bộ cơ thể của tôi nằm trọn trong võng mạc hắn. Tôi liếc mắt với hình hai viên đạn nhưng vẫn không chịu buông ra quả là sức trâu sức bò mà, tôi cố sức vùng vẫy trong vô vọng cuối cùng thì hắn cũng chịu nói:
- Hạ Dương Dương, là em phải không?
Tim tôi đập như trống đánh, trán và cổ bắt đầu đổ mồ hôi nhưng kế hoạch trả thù hắn chưa xong làm sao có thể bị phát hiện được, tôi liền đánh trỏng lãng:
- Nè, anh kia! Tôi với anh chỉ mới quen biết nhau đừng tuỳ tiện đem tôi so sánh với cái người gì đó tên Dương Dương của anh! Anh mà còn tuỳ tiện nói tôi như vậy thì tôi lập tức huỷ hợp đồng.
Tôi điên cuồng nói với anh ta mà tôi cũng chả biết tôi đang nói cái gì nữa nhưng không ngờ cũng có hiệu quả, anh ta không còn nhìn tôi nữa và nói:
- Xin lỗi, tôi sẽ không nói như vậy nữa, đã làm phiền cậu nhiều rồi!
Hên quá, vậy là an toàn rồi!!!
Tác giả :
Susan Nhã