The Viscount Who Loved Me
Chương 3
Ngài Tử Tước Bridgerton cũng đã bị nhìn thấy khiêu vũ với Miss Katharine Sheffield. Chị gái lớn của nàng Edwina xinh đẹp. Điều này chỉ có thể là một điều, cũng như nó đã không thoát khỏi sự để ý của Bổn Tác Giả rằng Quý Cô lớn nhà Sheffield đã được yêu cầu ra sàn khiêu vũ rất nhiều kể từ khi Quý Cô nhỏ nhà Sheffield làm một tuyên bố kinh khủng, và chưa từng nghe thấy tại buổi hoà nhạc Smythe-Smyth tuần trước.
Đã có ai từng nghe đến việc một cô gái cần được sự cho phép của các chị để chọn chồng?
Và có thể quan trọng hơn là, ai đã từng quyết định rằng các từ “Smythe-Smyth” và “buổi hoà nhạc” có thể được dùng trong một câu? Bổn Tác Giả đã từng tham dự một trong các cuộc hội họp này, và chẳng nghe thấy gì có thể được gọi theo lẽ thường là “âm nhạc”.
Tạp chí của Lady Whistledown, ngày 22 tháng 4 năm 1814
Thật sự là không có gì cô có thể làm, Kate kinh hãi nhận ra. Anh ta là một vị tử tước, và cô chỉ là một người không đáng kể đến từ Somerset, và họ đều ở chính giữa một phòng dạ hội đông nghẹt. Nó chẳng quan trọng rằng cô có không ưa anh ta ngay từ cái nhìn hay không. Cô phải khiêu vũ với anh ta.
“Không cần phải lôi tôi đi đâu.” Cô rít lên.
Anh ta làm một màn trình diễn rất tuyệt vời về việc thả lỏng vòng kìm của mình.
Kate nghiến răng và thề với chính mình rằng người đàn ông này sẽ không bao giờ có được em gái cô làm cô dâu. Thái độ anh ta quá lạnh lùng, quá trịch thượng. Anh ta, cô nghĩ hơi không công bằng, quá đẹp trai nữa chứ, với mắt nâu mượt như nhung hài hoà với mái tóc đến hoàn hảo. Anh ta cao, chắc chắn là trên sáu phút (*trên 1,82m*), mặc dù có lẽ chỉ hơn một inch (*gần 3 cm*), và đôi môi anh ta, mặc dù đẹp một cách cổ điển (Kate đã nghiên cứu khá nhiều về nghệ thuật để có thể tự nhận mình có đủ trình độ đưa ra lời nhận xét đó), lại mím lại ở khoé môi, như thể là anh ta chả biết làm thế nào để cười.
“Rồi, bây giờ,” anh ta nói, một khi chân họ đã bắt đầu di chuyển theo những bước nhảy quen thuộc, “tôi yêu cầu cô nói cho tôi biết vì sao cô căm ghét tôi.”
Kate đạp lên chân anh ta. Chúa ơi, anh ta thật thẳng thắn. “Tôi xin lỗi?”
“Không cần phải làm thương tật tôi đâu, Miss Sheffield.”
“Nó là một tai nạn, tôi cam đoan với ngài.” Và nó đã là thế, ngay cả khi cô thật sự không phiền lòng cái ví dụ cụ thể này về sự thiếu duyên dáng của cô.
“Tại sao,” anh trầm ngâm, “tôi lại thấy khó mà tin cô vậy?”
Tính thành thật, Kate quyết định nhanh chóng, sẽ là phương pháp tốt nhất của cô. Nếu anh ta có thể thẳng thắn, thế thì, cô cũng có thể. “Có thể,” cô trả lời với một nụ cười tinh quái, “bởi vì ngài biết rằng nếu tôi có thể cố ý đạp lên chân ngài, tôi sẽ làm thế rồi.”
Anh ta ngửa đầu ra sau và cười. Đó không phải là một phản ứng mà cô hoặc trông đợi hoặc hy vọng. Nghĩ về điều đó, cô chẳng biết cô hy vọng loại phản ứng gì, nhưng cái này chắc chắn không phải những gì cô đã trông đợi.
“Ngài sẽ ngừng nó chứ, thưa ngài?” Cô thì thầm gấp gáp. “Mọi người đang bắt đầu nhìn chằm chằm kìa.”
“Mọi người đã bắt đầu nhìn chằm chằm từ hai phút trước rồi.” Anh ta đáp trả. “Không phải thường xuyên mà một người đàn ông như tôi khiêu vũ với một phụ nữ như cô.”
Như một lời nói chua cay được ném ra, cái này được nhắm rất tốt, nhưng thật buồn cho anh ta, cũng không chính xác. “Không đúng,” Cô trả lời vẻ tự mãn. “Ngài chắc chắn không phải là kẻ ngốc đầu tiên của Edwina có ý định có được sự ưng thuận của con bé qua tôi đâu.”
Anh ta cười toét miệng. “Không phải người theo đuổi, mà là những kẻ ngốc sao?”
Cô gặp cái nhìn của anh ta, và ngạc nhiên khi tìm thấy có sự vui vẻ trong đó. “Chắc chắn là ngài sẽ không đưa cho tôi một miếng mồi nhử ngon lành thế chứ, thưa ngài?”
“Vậy mà cô lại không chớp lấy nó.” anh ta đăm chiêu.
Kate nhìn xuống để xem có cách nào cô có thể bí mật dẫm lên chân anh ta lần nữa được không.
“Tôi có đôi giày da dày lắm đấy, Miss Sheffield.” Anh ta nói. Đầu Kate giật ngược lên ngạc nhiên. Một bên khoé môi anh ta cong lên trong một nụ cười chế nhạo. “Và cũng nhanh mắt nữa.”
“Rõ ràng là thế. Tôi phải thận trọng khi ở quanh ngài rồi, cho chắc ăn.”
“Trời ơi,” anh ta kéo dài giọng, “có phải đó là một lời khen không? Tôi chắc là sẽ tắt thở vì sửng sốt mất.
“Nếu ngài muốn xem nó là một lời khen, tôi sẽ để cho ngài làm thế.” Cô nói ung dung. “Ngài hoàn toàn sẽ không được nhận thêm nữa đâu.”
“Cô làm tôi bị tổn thương đấy, Miss Sheffield.”
“Có phải nó có nghĩa là da ngài không dày như da giày của ngài không?”
“Ồ, không hẳn.”
Cô cảm thấy mình mỉm cười trước khi nhận ra cô đang thích thú. “Điều đó tôi thấy khó mà tin được.”
Anh ta chờ cho nụ cười của cô tan đi, rồi nói, “Cô đã không trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao cô lại ghét tôi?”
Một luồng không khí trượt khỏi môi Kate. Cô đã không trông đợi anh ta lặp lại câu hỏi đó. Hoặc ít nhất thì cô hy vọng anh ta sẽ không. “Tôi không ghét ngài, thưa ngài.” Cô trả lời, lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận. “Tôi còn không biết ngài nữa.”
“Hiểu biết hiếm khi là điều kiện tiên quyết cho sự căm ghét.” Anh ta nói nhẹ nhàng, đôi mắt anh ta xoắn lấy mắt cô với sự kiên định chết người. “Thôi nào, Miss Sheffield, cô dường như không phải là một người nhát gan đối với tôi. Trả lời câu hỏi đó đi.”
Kate giữ im lặng trong đầy một phút. Nó là sự thật, cô đã không có ý thiên về yêu thích anh ta. Cô chắc chắn sẽ không đưa lời chúc phúc cho cuộc theo đuổi Edwina của anh ta. Cô đã không tin cho dù một giây rằng những kẻ ăn chơi trác táng đã được cải tạo là những ông chồng tốt nhất. Cô còn không chắc một kẻ ăn chơi trác táng trước hết có thể được cải tạo một cách đúng đắn hay không nữa.
Nhưng anh ta có thể đã có khả năng vượt qua được định kiến của cô. Anh ta có thể trở nên quyến rũ và thành thật và thẳng thắn, và có thể thuyết phục cô những câu chuyện về anh ta trong Whistledown chỉ là một sự thổi phồng, rằng anh ta không phải là kẻ lêu lỏng tồi tệ nhất mà Luân Đôn đã từng thấy từ đầu thế kỷ. Anh ta có thể đã thuyết phục được cô rằng anh ta giữ mình ở một quy tắc danh dự, rằng anh ta là một người của các nguyên tắc và sự thành thật...
Nếu anh ta đã không so sánh cô với Edwina.
Bởi vì chẳng có thứ gì có thể rõ ràng là một lời nói dối hơn thế. Cô biết cô không phải là một hình mẫu lý tưởng; gương mặt cô và thân hình đủ ưa nhìn. Nhưng không có cách nào mà cô có thể được so sánh với Edwina trong phạm vi này, và sau đó được xem như một người ngang hàng với em gái. Edwina thật sự là viên kim cương sáng giá, và Kate không bao giờ có thể hơn được trung bình và không đặc biệt.
Và nếu người đàn ông này lại nói khác đi, thì anh ta có vài ý đồ không nói ra, bởi vì rõ ràng là anh ta không bị mù.
Anh ta có thể đã tặng cho cô bất cứ lời khen trống rỗng nào khác, và cô sẽ chấp nhận nó như là một sự giao tiếp lịch sự của một quý ông. Cô còn có thể bị phỉnh nịnh nếu những lời lẽ của anh ta đánh trúng bất cứ nơi nào gần sự thật. Nhưng để so sánh cô với Edwina...
Kate yêu quý em gái mình. Cô thật sự yêu quý cô ấy. Và cô hiểu rõ hơn bất cứ ai trái tim của Edwina cũng đẹp và rạng rỡ như khuôn mặt. Cô không thích nghĩ mình ghen tị, nhưng mà... bằng cách nào đó lời so sánh lại nhức nhối đến tận xương.
“Tôi không ghét ngài.” Cô cuối cùng cũng trả lời. Đôi mắt cô đang chĩa vào cằm anh ta, nhưng cô không có kiên nhẫn cho sự hèn nhát, đặc biệt là nơi cô, do đó cô buộc mình ngước lên gặp ánh nhìn anh ta khi cô nói thêm, “Nhưng tôi thấy rằng tôi không thể thích ngài được.”
Có điều gì đó trong mắt anh ta nói với cô rằng anh ta tán thưởng sự thành thật hoàn toàn của cô. “Và tại sao lại thế?” Anh ta hỏi nhẹ nhàng.
“Tôi có thể thẳng thắn chứ?”
Môi anh ta co lại. “Xin cứ tự nhiên.”
“Ngài đang khiêu vũ với tôi ngay bây giờ bởi vì ngài muốn theo đuổi em gái tôi. Việc này không làm phiền tôi.” Cô vội bảo đảm với anh ta. “Tôi đã rất quen với việc nhận được sự quan tâm từ những người theo đuổi Edwina.”
Trí óc của cô ta rõ ràng là không ở chânAnthony rút chân ra khỏi đường đi của chân cô, trước khi cô có thể làm bị thương anh lần nữa. Anh để ý với sự thích thú rằng cô đã trở lại gọi họ là người theo đuổi chứ không còn là những tên ngốc nữa. “Xin hãy tiếp tục.” Anh thì thầm.
“Ngài không phải là kiểu người tôi mong em gái tôi sẽ kết hôn.” cô nói giản đơn. Thái độ của cô thẳng thắn, và đôi mắt nâu thông minh không hề rời khỏi mắt anh. “Ngài là một kẻ ăn chơi trác táng. Ngài là một kẻ lêu lỏng. Ngài, sự thật là, nổi tiếng xấu vì là cả hai loại đó. Tôi sẽ không cho phép em gái tôi ở trong phạm vi mười foot (hơn 3 m) gần ngài.”
“Vậy mà,” anh nói với một nụ cười nhẹ tinh quái, “tôi đã khiêu vũ điệu valse với cô ấy vào tối nay đó thôi.”
“Một hành động không nên được lặp lại, tôi xin bảo đảm với ngài.”
“Và cô ở vị trí để định đoạt số phận của Edwina sao?”
“Edwina tin tưởng sự phán xét của tôi.” Cô nói nghiêm túc.
“Tôi hiểu rồi.” Anh nói trong một thái độ mà anh hy vọng là bí hiểm nhất. “Điều đó rất thú vị. Tôi đã nghĩ Edwina là một người trưởng thành chứ.”
“Edwina chỉ mới mười bảy tuổi!”
“Và cô đã rất cổ lỗ rồi sao khi mà cô ở độ tuổi hai mươi?”
“Hai mươi mốt.” Cô phun ra.
“A, điều đó khiến cho cô trở thành một chuyên gia thật sự về đàn ông, và cụ thể là những đức ông chồng. Đặc biệt là vì cô đã kết hôn rồi, phải không?”
“Ngài biết tôi chưa kết hôn mà.” Cô nghiến.
Anthony kiềm sự thôi thúc phải cười lại. Lạy Chúa lòng lành, nhưng nó thật hài hước khi trêu chọc Quý Cô lớn nhà Sheffield. “Tôi nghĩ,” anh nói, giữ cho lời lẽ của mình chậm chạp và rõ ràng, “rằng cô đã nhận mọi việc tương đối dễ dàng khi điều khiển hầu hết những người đàn ông đã đến gõ cửa nhà em gái cô. Điều đó đúng chứ?”
Cô giữ sự im lặng lạnh lùng.
“Có phải vậy không?”
Cuối cùng cô cũng đưa cho anh một cái gật đầu.
“Tôi đã nghĩ vậy.” Anh thì thầm. “Cô hình như là kiểu người sẽ làm thế.”
Cô ta nhìn anh trừng trừng với sự mạnh liệt đến mức anh đã phải rất cố gắng mới kiềm chế không cười to lên. Nếu anh không đang khiêu vũ, anh có thể sẽ vuốt cằm trong một điệu bộ giả vờ suy nghĩ sâu sắc. Nhưng vì đôi tay anh đang mắc bận, anh phải bằng lòng với một cái nghiêng đầu chậm chạp, kết hợp với một cái nhướng cong lông mày. “Nhưng tôi cũng nghĩ,” anh thêm, “rằng cô đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi cô nghĩ là có thể điều khiển tôi.”
Đôi môi Kate xếp lại thành một hàng thẳng và không lay chuyển được, nhưng cô vẫn cố để nói, “Tôi không tìm cách điều khiển ngài, Ngài Bridgerton. Tôi chỉ tìm cách giữ ngài ở xa em gái tôi thôi.”
“Điều đó sẽ chỉ thể hiện rằng, Miss Sheffield, cô biết rất ít về nam giới. Ít nhất thì cũng đối với dạng trác táng, lêu lỏng.” Anh nghiêng người lại gần hơn, để cho hơi thở nóng của anh trượt qua má cô.
Cô rùng mình. Anh biết cô đã rùng mình.
Anh mỉm cười tinh quái. “Có rất ít thứ mà chúng tôi thích thú hơn một cuộc thách đố.”
Âm nhạc đến hồi kết thúc, để lại họ đứng đó giữa sàn phòng dạ hội, đối mặt với nhau. Anthony nắm cánh tay cô, nhưng trước khi anh đưa cô trở lại rìa căn phòng, anh đặt môi gần với tai cô và thì thầm, “Và cô, Miss Sheffield, đã đặt trước tôi một sự thách đố ngọt ngào nhất.”
Kate đạp lên chân anh ta. Mạnh. Đủ để cho anh ta bật ra một tiếng rít nhỏ, chắc chắn đó là một tiếng rít không trác táng, không lêu lỏng.
Khi anh ta nhìn trừng trừng điên tiết vào cô, cô chỉ nhún vai và nói, “Đó là biện pháp tự vệ duy nhất của tôi.”
Đôi mắt anh ta thẫm lại. “Cô, Miss Sheffield, là một mối đe doạ.”
“Và ngài, Lord Bridgerton, cần đôi giày da dày hơn.”
Cái siết của tay anh ta chặt hơn trên cánh tay cô. “Trước khi tôi đưa cô trở lại với nơi trú ẩn cùng với những người giám hộ và những bà cô, có một điều mà chúng ta phải làm rõ.”
Kate nén hơi thở của mình. Cô không ưa cái giọng nói khắc nghiệt của anh ta.
“Tôi sẽ theo đuổi em gái cô. Và nếu tôi quyết định là cô ấy sẽ là một Lady Bridgerton thích hợp, tôi sẽ làm cho cô ấy trở thành vợ tôi.”
Kate ngước đầu lên nhanh chóng để đối mặt với anh ta, lửa chớp lên trong mắt cô.
“Và tôi nghĩ rằng ngài nghĩ đó là vị trí của ngài để quyết định số phận của Edwina. Đừng quên, thưa ngài, rằng ngay cả khi ngài quyết định rằng con bé sẽ là một - ” cô cười khinh bỉ cái từ này “Lady Bridgerton thích hợp, nó có thể sẽ chọn cái khác đấy.”
Anh ta nhìn xuống cô với sự tự tin của một người đàn ông không bao giờ bị qua mặt. “Nếu tôi quyết định cầu hôn Edwina, cô ấy sẽ không nói không.”
“Có phải ngài đang cố nói với tôi rằng chưa có người phụ nữ nào từng có khả năng từ chối ngài không?”
Anh ta không trả lời, chỉ nhướng một bên lông mày trịch thượng lên và để cho cô tự rút ra kết luận của mình.
Kate vùng cánh tay mình ra và lao tới chỗ mẹ kế cô, run rẩy với sự tức giận, phẫn uất, và chẳng có một tí sợ hãi nào.
Bởi vì cô có một cảm giác khủng khiếp là anh ta không nói dối. Và nếu như anh ta thật sự không thể cưỡng lại được...
Kate rùng mình. Cô và Edwina sẽ gặp vấn đề lớn, rất lớn.
* * *
Buổi chiều hôm sau giống như bất cử buổi chiều nào sau một dạ hội lớn. Phòng khách của Nhà Sheffield bị lấp đầy đến bùng nổ với những bó hoa, mỗi bó có kèm theo một tấm thiệp trắng, “Edwina Sheffield.”
Một ngữ đơn giản “Miss Sheffield” sẽ phải đủ rồi, Kate nghĩ với cái nhăn mặt, nhưng cô nghĩ một người không thể thật sự bắt lỗi những người đeo đuổi Edwina, vì đã muốn chắc chắn những bông hoa đến đúng Miss Sheffield.
Không phải là có người sẽ mắc sai lầm trong trường hợp đó. Những bông hoa thông thường dành cho Edwina. Thật sự, chẳng có gì thông thường về nó hết; tất cả mọi bó hoa đến nhà Sheffield trong tháng vừa rồi đều dành cho Edwina.
Kate lại thích nghĩ cô có trò vui. Hầu hết các bông hoa khiến cho Edwina hắt hơi, cho nên chúng có khuynh hướng kết thúc trong phòng Kate.
“Này em xinh đẹp.” Cô nói, vuốt ve trìu mến một bông hoa lan. “Ta nghĩ em thuộc về cái kệ giường của ta. Và em” - cô nghiêng người tới trước và ngửi bó hoa hồng trắng hoàn hảo - “em sẽ nhìn rất cừ trên bàn trang điểm của ta.”
“Cô luôn luôn nói chuyện với hoa sao?”
Kate quay nhanh lại với âm thanh trầm của một giọng nam giới. Ôi trời ơi, đó là Lord Bridgerton, trông đẹp trai đầy tội lỗi trong một cái áo khoác ngoài buổi sáng màu xanh biển. Anh ta làm cái quỷ gì ở đây?
Chẳng có lý gì mà không hỏi.
“Cái qu - ” Cô ngăn mình kịp lúc. Cô sẽ không để cho người đàn ông này khiến cô phải nguyền rủa thành tiếng, dù cho cô có thường xuyên làm thế trong đầu đến thế nào đi nữa. “Ngài đang làm gì ở đây?”
Anh ta nhướng một bên lông mày lên khi chỉnh lại bó hoa khổng lồ mà anh ta kẹp dưới cánh tay. Hoa hồng phấn, cô để ý. Những nụ hoa hoàn hảo. Chúng rất đáng yêu. Đơn giản và thanh lịch. Loại chính xác mà cô sẽ chọn cho chính
“Tôi tin đó là lệ thường cho người đeo đuổi đến thăm phụ nữ trẻ, đúng không?” Anh ta thì thầm. “Hay là tôi đã đặt sai chỗ quyển sách quy cách xã hội của tôi rồi?”
“Ý tôi là,” Kate gầm gừ, “làm thế nào ngài vào được đây? Chẳng có ai báo cho tôi biết ngài tới cả.”
Anh ta hất đầu về phía đại sảnh. “Cách cư xử thông thường thôi. Tôi gõ vào cửa trước nhà cô.”
Cái nhìn khó chịu của Kate với lời mỉa mai của anh ta không ngăn anh ta tiếp tục với, “Thật là kỳ diệu, người quản gia của cô trả lời. Rồi tôi đưa cho anh ta tấm thiếp của tôi, anh ta nhìn một cái, và đưa tôi vào phòng khách. Mặc dù tôi muốn yêu cầu một sự lẩn tránh quanh co, lén lút,” anh ta tiếp, giữ vững một giọng hơi khinh khỉnh đầy ấn tượng, “nó thật sự hoàn toàn thẳng thắn và không che đậy.”
“Quản gia quỷ quái.” Kate lầm bầm. “Ông ta phải xem nếu chúng tôi ‘có nhà’ không trước khi đưa ngài vào chứ.”
“Có lẽ ông ta đã được chỉ dẫn trước rằng các vị sẽ ‘có nhà’ đối với tôi trong bất kỳ trường hợp nào.”
Cô nhảy dựng lên. “Tôi không đưa cho ông ta chỉ dẫn gì như thế cả.”
“Không.” Lord Bridgerton nói với nụ cười rúc rích, “Tôi sẽ không nghĩ vậy đâu.”
“Và tôi biết Edwina cũng không.”
Anh ta cười. “Có thể là mẹ cô không?”
Tất nhiên. “Mary.” Cô rên rỉ, cả một thế giới buộc tội trong chỉ một chữ.
“Cô gọi bà bằng tên?” Anh ta hỏi lịch sự.
Cô gật đầu. “Bà thực ra là mẹ kế của tôi. Mặc dù bà là tất cả những gì tôi biết. Bà đã cưới cha tôi khi tôi chỉ mới ba tuổi. Tôi chẳng biết vì sao tôi vẫn gọi bà là Mary.” Cô lắc đầu một tí khi vai cô n trong một cái nhún vai khó hiểu. “Tôi chỉ làm thế thôi.”
Đôi mắt nâu của anh ta dừng lại cố định trên mặt cô, và cô nhận ra cô vừa mới để cho người đàn ông này - đối thủ của cô, thật đấy - vào một góc nhỏ trong cuộc đời cô. Cô cảm thấy ba chữ “Tôi xin lỗi” sôi lên trên lưỡi - một phản xạ có điều kiện, cô chắc vậy, vì đã nói chuyện quá tự do.Nhưng cô không muốn xin lỗi người đàn ông này vì bất cứ điều gì, cho nên thay vào đó cô chỉ nói, “Tôi sợ là Edwina đã ra ngoài rồi, cho nên ngài đã đến thăm mà chẳng được gì.”
“Ồ, tôi không biết về điều đó.” Anh ta trả lời. Anh ta chộp lấy bó hoa - đang được kẹp dưới cánh tay anh ta - bằng tay kia, và khi anh ta đem chúng ra phía trước thì Kate thấy rằng đó không phải là một bó hoa to, mà là ba bó hoa nhỏ hơn.
“Cái này,” anh ta nói, đặt một bó xuống bàn, “dành cho Edwina. Và cái này” - anh ta làm thế với bó thứ hai - “dành cho mẹ cô.”
Anh ta chỉ còn lại một bó. Kate đứng đóng băng lại vì sửng sốt, không thể cất mắt khỏi những bông hoa hồng hoàn hảo. Cô biết anh ta có ý định gì, rằng lý do duy nhất cho việc anh ta tính luôn cô vào hành động này là để gây ấn tượng với Edwina, nhưng nguyền rủa nó đi, chưa bao giờ có ai mang hoa đến tặng cô trước đây cả, và cô đã không biết cho đến lúc này cô thật sự muốn có ai đó làm như thế đến mức nào.
“Những cái này,” cuối cùng anh ta nói, đưa bó hoa hồng cuối cùng ra, “dành cho cô.”
“Cám ơn ngài.” Cô nói ngập ngừng, đón chúng vào cánh tay. “Chúng thật đáng yêu.” Cô nghiêng người xuống và ngửi chúng, thở dài khoan khoái với mùi hương nồng nàn. Ngước nhìn lên, cô nói thêm, “Ngài thật chu đáo khi đã nghĩ về Mary và tôi.”
Anh ta gật đầu duyên dáng. “Là niềm vui của tôi. Tôi phải thú nhận, một người đeo đuổi em gái tôi một lần đã làm thế này cho mẹ tôi, và tôi không tin là tôi đã từng thấy ai hân hoan hơn thế.”
“Mẹ ngài hay em gái ngài?”
Anh ta cười với câu hỏi xấc xược của cô. “Cả hai.”
“Và đã xảy ra cho người theo đuổi ấy?” Kate hỏi.
Nụ cười xếch của Anthony trở nên cực kỳ quỷ quái. “Anh ta đã cưới em gái tôi.”
“Hmmph. Đừng nghĩ là lịch sử sẽ lặp lại. Nhưng - ” Kate ho, không hoàn toàn muốn thành thật với anh ta nhưng thật sự không thể làm khác được. “Nhưng những bông hoa thật sự rất đáng yêu, và - và nó là một hành động tử tế từ phía ngài.” Cô nuốt xuống. Chuyện này thật sự không dễ dàng đối với cô. “Và tôi đánh giá cao chúng.”
Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt tối tuyệt đối làm tan chảy. “Một câu nói tử tế.” Anh ta trầm ngâm. “Và lại hướng thẳng vào tôi, không ít hơn. Vậy giờ, chuyện đó cũng không khó lắm, phải không?”
Kate đi từ nghiêng người trìu mến trên những bông hoa đến đứng thẳng không thoải mái trong một lúc. “Ngài dường như có một biệt tài cho việc nói chính xác điều sai lầm.”
“Chỉ khi có cô dính dáng vào thôi, Miss Sheffield thân mến của tôi. Những phụ nữ khác, tôi bảo đảm với cô, bám riết lấy từng từ của tôi.”
“Thì cũng như tôi đã đọc thấy.” Cô lầm bầm.
Đôi mắt anh ta sáng lên. “Có phải đó là nơi cô rút ra ý kiến về tôi? Tất nhiên rồi! Lady Whistledown đáng mến đây mà. Tôi nên biết trước rồi mới phải. Quỷ thật, tôi rất muốn bóp cổ cô ta.”
“Tôi lại thấy cô ấy thông minh và có trình độ đó chứ.” Kate nói nghiêm nghị.
“Cô sẽ nghĩ thế.” anh ta trả lời.
“Lord Bridgerton.” Kate nghiến răng, “Tôi chắc chắn ngài không đến đây để xúc phạm tôi. Liệu tôi có thể để lại lời nhắn cho Edwina giùm ngài không?”
“Tôi nghĩ là không. Tôi không thật sự tin tưởng rằng nó sẽ đến tay cô ấy mà không bị xâm phạm.”
Điều này thì thật quá đáng. “Tôi sẽ không bao giờ hạ mình để can thiệp vào th của người khác.” Kate bằng cách nào đó đã xoay sở để nói. Cả người cô run rẩy với sự giận dữ, và nếu cô là một người phụ nữ ít kiềm chế hơn, thì tay cô chắc chắn đã quấn quanh cuống họng anh ta rồi. “Sao ngài dám ngụ ý khác được.”
“Khi mà đã nói và làm, Miss Sheffield,” anh ta nói với sự bình tĩnh đáng ghét, “tôi thật sự không biết cô nhiều. Những gì tôi biết bao gồm sự thú nhận sốt sắng của cô rằng tôi sẽ không bao giờ thấy mình ở gần sự hiện diện của em gái cô trong khoảng cách mười phút. Cô nói với tôi đi, liệu cô có cảm thấy tin tưởng để lại một tin nhắn nếu cô là tôi không?”
“Nếu ngài đang cố dành được sự ưng thuận của em gái tôi thông qua tôi,” Kate trả lời lạnh băng, “ngài đang không hoàn thành tốt nó đấy.”
“Tôi biết điều đó chứ.” Anh ta nói. “Tôi thật sự không nên khiêu khích cô. Nó thật không tốt từ phía tôi, có phải không? Nhưng tôi sợ là tôi không thể ngăn mình lại được.” Anh ta cười xếch lên vẻ ranh ma và giơ một bàn tay lên trong một thái độ bất lực. “Tôi có thể nói gì đây? Cô tác động điều gì đó đến tôi, Miss Sheffield.”
Nụ cười của anh ta, Kate nhận ra với sự mất can đảm, thực sự là một sức mạnh đáng kể. Cô đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Một chỗ ngồi... phải, những gì cô cần bây giờ là ngồi xuống. “Xin mời ngồi xuống.” Cô nói, vẫy về phía ghế sofa thêu hoa khi cô trườn qua căn phòng đến một chiếc ghế. Cô không thật sự muốn anh ta nấn ná thêm, nhưng cô cũng không thể ngồi mà không mời anh ta ngồi, và chân cô đang bắt đầu cảm thấy loạng choạng khủng khiếp.
Nếu ngài tử tước nghĩ lạ lùng về sự lịch sự thốt ra một cách đột ngột của cô, anh ta chẳng nói gì về điều đó. Thay vào đó anh ta lấy một cái túi đen dài ra khỏi ghế sofa rồi đặt nó lên bàn, sau đó ngồi vào chỗ vừa lấy cái túi. “Có phải đó là một nhạc cụ không?” Anh ta đoán, chỉ về hướng cái túi.
Kate gật đầu. “Một cây sáo.”
“Cô thổi sáo?”
Cô lắc đầu, rồi hơi nghiêng đầu và gật. “Tôi đang cố gắng học. Tôi vừa mới thử học nó vào năm nay.”
Anh ta gật đầu trả lời, và đó, rõ ràng, lấu chấm hết của chủ đề này, bởi vì anh ta sau đó đã lịch sự hỏi, “Cô nghĩ Edwina khi nào thì về?”
“Không cho đến ít nhất là nửa giờ nữa, tôi nghĩ vậy. Mr.Berbrooke đưa con bé ra ngoài cho một cuộc cưỡi ngựa trong chiếc xe song mã của ngài ấy.”
“Nigel Berbrooke?” Anh ta thật sự đã nghẹn vì cái tên đó.
“Vâng, tại sao?”
“Người đàn ông đó có nhiều tóc hơn là trí tuệ. Nhiều hơn rất nhiều.”
“Nhưng anh ta sắp hói.” Cô không thể cưỡng lại mà chỉ ra.
Anh ta nhăn mặt. “Và nếu điều đó không chứng minh lập luận của tôi, tôi chẳng biết cái gì sẽ làm được.”
Kate đã đi đến cùng một kết luận về trí thông minh của Mr.Berbrooke (hoặc thiếu nó), nhưng cô nói, “Không phải sẽ bị coi là tệ khi xúc phạm đối thủ theo đuổi khác sao?”
Anthony để lọt một tiếng khịt mũi nhỏ. “Đó không phải là một sự sỉ nhục. Đó là sự thật. Anh ta đã theo đuổi em gái tôi vào năm ngoái. Hoặc cố gắng làm thế. Daphne đã cố gắng hết sức để làm anh ta nản lòng. Anh ta là một gã tốt, tôi công nhận với cô điều đó, nhưng không phải một người mà cô muốn anh ta dựng cho cô một con thuyền, nếu cô bị mắc cạn trên một hòn đảo hoang vắng.”
Kate có một hình ảnh kỳ lạ và không được chào đón về ngài tử tước mắc cạn trên một hòn đảo hoang vắng, quần áo tả tơi, da rám nắng. Nó làm cho cô cảm thấy ấm lên một cách không thoải mái.
Anthony nghiêng đầu, nhìn cô với một ánh nhìn trêu chọc. “Tôi nói này, Miss Sheffield, cô có ổn không?”
“Ổn!” Cô thật sự đã quát. “Chưa bao giờ tốt hơn. Ngài đang nói?”
“Cô trông hơi ửng đỏ.” Anh nghiêng tới, quan sát cô gần hơn. Cô thực sự trông không ổn
Kate quạt vào mình. “Nó hơi nóng ở trong này, ngài có nghĩ vậy không?”
Anthony lắc đầu chầm chậm. “Không hề.”
Cô nhìn đầy khao khát ra ngoài cửa. “Tôi tự hỏi không biết Mary đang ở đâu.”
“Cô có trông đợi bà không?”
“Thật không giống bà khi để tôi không có ai hộ tống lâu thế này.” Cô giải thích.
Không ai hộ tống? Những khả năng đó thật là đáng sợ. Anthony có một ảo ảnh đột ngột bị mắc kẹt vào hôn nhân với Quý Cô lớn nhà Sheffield, và nó làm cho anh toát mồ hôi lạnh. Kate thực sự không giống với bất cứ cô gái trẻ nào mà anh đã gặp, đến mức anh hoàn toàn quên mất rằng họ cần có một người hộ tống. “Có thể bà không biết tôi ở đây.” Anh nói nhanh.
“Vâng, chắc phải thế.” Cô vụt đứng dậy và băng ngang qua phòng đến chỗ cái dây chuông. Giật mạnh nó, cô nói, “Tôi sẽ chỉ gọi một ai đó để thông báo cho bà. Tôi chắc bà sẽ không muốn bỏ lỡ ngài đâu.”
“Tốt. Có thể bà có thể bầu bạn với chúng ta trong khi chúng ta chờ em gái cô trở về.”
Kate cứng đơ lại trong nửa đường đi tới ghế của cô. “Ngài định chờ Edwina?”
Anh nhún vai, đang thưởng thức sự không thoải mái của cô. “Tôi không có kế hoạch nào khác cho buổi chiều.”
“Nhưng con bé có thể đi hàng tiếng đồng hồ!”
“Một tiếng đồng hồ là nhiều, tôi chắc chắn, và bên cạnh đó - ” Anh ngừng lại, nhận thấy một cô hầu gái đã đến ở ngưỡng cửa.
“Cô đã rung chuông ư, thưa cô?” Cô hầu đoán.
“Vâng, cám ơn cô, Annie,” Kate trả lời. “Cô sẽ vui lòng thông báo cho Mrs.Sheffield rằng chúng ta có khách chứ?”
Người hầu gái cúi chào và rời khỏi.
“Tôi chắc chắc Mary sẽ xuống vào bất cứ lúc nào.” Kate nói, hoàn toàn không thể ngừng nhịp chân. “Bất cứ lúc nào. Tôi chắc chắn.”
Anh ta chỉ mỉm cười trong thái độ gây khó chịu đó, trông thoải mái và thảnh thơi khủng khiếp trên ghế sofa.
Một sự im lặng ngượng nghịu rơi ngang căn phòng. Kate tặng anh ta một nụ cười cứng ngắt. Anh ta chỉ nhướng một bên lông mày lên đáp trả.
“Tôi chắc chắn bà sẽ xuống đây -”
“Bất cứ lúc nào.” Anh ta kết thúc giùm cho cô, nghe thật cực kì vui vẻ.
Cô ngồi sụm lại vào ghế, cố gắng không nhăn mặt. Cô chắc chắn là không thành công.
Vừa lúc đó một sự rối loạn bùng nổ trong đại sảnh - một vài tiếng chó sủa, theo sau bởi một tiếng thét the thé của “Newton! Newton! Ngừng ngay lập tức!”
“Newton?” Ngài tử tước dò hỏi.
“Con chó của tôi.” Kate giải thích, thở dài khi cô đứng dậy. “Nó không -”
"NEWTON!"
“- hoà hợp tốt với Mary, tôi e là vậy.” Kate di chuyển tới cánh cửa. "Mary? Mary?"
Anthony đứng lên khi Kate đứng, nhăn mặt khi con chó sủa ba tiếng rách màng nhĩ khác, và được theo sau ngay lập tức bởi một tiếng thét khủng khiếp khác từ Mary. “Nó là giống gì thế,” anh lầm bầm, “một con chó mastiff sao?” Nó nhất định phải là một con mastiff. Miss Sheffield lớn dường như chính xác là loại sẽ giữ một con mastiff ăn thịt người bên cạnh để sai bảo.
"Không." Kate nói, bước vội ra đại sảnh khi Mary lại thét lên lần nữa. “Nó là
Nhưng Anthony bỏ lỡ mất lời của cô. Chẳng quan trọng nhiều, dù sao đi nữa, bởi vì một giây sau, một con chó corgi mập béo nhất mà anh từng thấy đi lạch bạch vào phòng, với một lớp lông dày màu caramel và một cái bụng gần như lê trên sàn nhà.
Anthony sững lại vì ngạc nhiên. Đây là sinh vật gieo rắc sự hãi hùng từ đại sảnh sao? “Ngày tốt lành, chó.” Anh nói nghiêm nghị.
Con chó dừng lại, ngồi ngay xuống, và...
Mỉm cười?
Đã có ai từng nghe đến việc một cô gái cần được sự cho phép của các chị để chọn chồng?
Và có thể quan trọng hơn là, ai đã từng quyết định rằng các từ “Smythe-Smyth” và “buổi hoà nhạc” có thể được dùng trong một câu? Bổn Tác Giả đã từng tham dự một trong các cuộc hội họp này, và chẳng nghe thấy gì có thể được gọi theo lẽ thường là “âm nhạc”.
Tạp chí của Lady Whistledown, ngày 22 tháng 4 năm 1814
Thật sự là không có gì cô có thể làm, Kate kinh hãi nhận ra. Anh ta là một vị tử tước, và cô chỉ là một người không đáng kể đến từ Somerset, và họ đều ở chính giữa một phòng dạ hội đông nghẹt. Nó chẳng quan trọng rằng cô có không ưa anh ta ngay từ cái nhìn hay không. Cô phải khiêu vũ với anh ta.
“Không cần phải lôi tôi đi đâu.” Cô rít lên.
Anh ta làm một màn trình diễn rất tuyệt vời về việc thả lỏng vòng kìm của mình.
Kate nghiến răng và thề với chính mình rằng người đàn ông này sẽ không bao giờ có được em gái cô làm cô dâu. Thái độ anh ta quá lạnh lùng, quá trịch thượng. Anh ta, cô nghĩ hơi không công bằng, quá đẹp trai nữa chứ, với mắt nâu mượt như nhung hài hoà với mái tóc đến hoàn hảo. Anh ta cao, chắc chắn là trên sáu phút (*trên 1,82m*), mặc dù có lẽ chỉ hơn một inch (*gần 3 cm*), và đôi môi anh ta, mặc dù đẹp một cách cổ điển (Kate đã nghiên cứu khá nhiều về nghệ thuật để có thể tự nhận mình có đủ trình độ đưa ra lời nhận xét đó), lại mím lại ở khoé môi, như thể là anh ta chả biết làm thế nào để cười.
“Rồi, bây giờ,” anh ta nói, một khi chân họ đã bắt đầu di chuyển theo những bước nhảy quen thuộc, “tôi yêu cầu cô nói cho tôi biết vì sao cô căm ghét tôi.”
Kate đạp lên chân anh ta. Chúa ơi, anh ta thật thẳng thắn. “Tôi xin lỗi?”
“Không cần phải làm thương tật tôi đâu, Miss Sheffield.”
“Nó là một tai nạn, tôi cam đoan với ngài.” Và nó đã là thế, ngay cả khi cô thật sự không phiền lòng cái ví dụ cụ thể này về sự thiếu duyên dáng của cô.
“Tại sao,” anh trầm ngâm, “tôi lại thấy khó mà tin cô vậy?”
Tính thành thật, Kate quyết định nhanh chóng, sẽ là phương pháp tốt nhất của cô. Nếu anh ta có thể thẳng thắn, thế thì, cô cũng có thể. “Có thể,” cô trả lời với một nụ cười tinh quái, “bởi vì ngài biết rằng nếu tôi có thể cố ý đạp lên chân ngài, tôi sẽ làm thế rồi.”
Anh ta ngửa đầu ra sau và cười. Đó không phải là một phản ứng mà cô hoặc trông đợi hoặc hy vọng. Nghĩ về điều đó, cô chẳng biết cô hy vọng loại phản ứng gì, nhưng cái này chắc chắn không phải những gì cô đã trông đợi.
“Ngài sẽ ngừng nó chứ, thưa ngài?” Cô thì thầm gấp gáp. “Mọi người đang bắt đầu nhìn chằm chằm kìa.”
“Mọi người đã bắt đầu nhìn chằm chằm từ hai phút trước rồi.” Anh ta đáp trả. “Không phải thường xuyên mà một người đàn ông như tôi khiêu vũ với một phụ nữ như cô.”
Như một lời nói chua cay được ném ra, cái này được nhắm rất tốt, nhưng thật buồn cho anh ta, cũng không chính xác. “Không đúng,” Cô trả lời vẻ tự mãn. “Ngài chắc chắn không phải là kẻ ngốc đầu tiên của Edwina có ý định có được sự ưng thuận của con bé qua tôi đâu.”
Anh ta cười toét miệng. “Không phải người theo đuổi, mà là những kẻ ngốc sao?”
Cô gặp cái nhìn của anh ta, và ngạc nhiên khi tìm thấy có sự vui vẻ trong đó. “Chắc chắn là ngài sẽ không đưa cho tôi một miếng mồi nhử ngon lành thế chứ, thưa ngài?”
“Vậy mà cô lại không chớp lấy nó.” anh ta đăm chiêu.
Kate nhìn xuống để xem có cách nào cô có thể bí mật dẫm lên chân anh ta lần nữa được không.
“Tôi có đôi giày da dày lắm đấy, Miss Sheffield.” Anh ta nói. Đầu Kate giật ngược lên ngạc nhiên. Một bên khoé môi anh ta cong lên trong một nụ cười chế nhạo. “Và cũng nhanh mắt nữa.”
“Rõ ràng là thế. Tôi phải thận trọng khi ở quanh ngài rồi, cho chắc ăn.”
“Trời ơi,” anh ta kéo dài giọng, “có phải đó là một lời khen không? Tôi chắc là sẽ tắt thở vì sửng sốt mất.
“Nếu ngài muốn xem nó là một lời khen, tôi sẽ để cho ngài làm thế.” Cô nói ung dung. “Ngài hoàn toàn sẽ không được nhận thêm nữa đâu.”
“Cô làm tôi bị tổn thương đấy, Miss Sheffield.”
“Có phải nó có nghĩa là da ngài không dày như da giày của ngài không?”
“Ồ, không hẳn.”
Cô cảm thấy mình mỉm cười trước khi nhận ra cô đang thích thú. “Điều đó tôi thấy khó mà tin được.”
Anh ta chờ cho nụ cười của cô tan đi, rồi nói, “Cô đã không trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao cô lại ghét tôi?”
Một luồng không khí trượt khỏi môi Kate. Cô đã không trông đợi anh ta lặp lại câu hỏi đó. Hoặc ít nhất thì cô hy vọng anh ta sẽ không. “Tôi không ghét ngài, thưa ngài.” Cô trả lời, lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận. “Tôi còn không biết ngài nữa.”
“Hiểu biết hiếm khi là điều kiện tiên quyết cho sự căm ghét.” Anh ta nói nhẹ nhàng, đôi mắt anh ta xoắn lấy mắt cô với sự kiên định chết người. “Thôi nào, Miss Sheffield, cô dường như không phải là một người nhát gan đối với tôi. Trả lời câu hỏi đó đi.”
Kate giữ im lặng trong đầy một phút. Nó là sự thật, cô đã không có ý thiên về yêu thích anh ta. Cô chắc chắn sẽ không đưa lời chúc phúc cho cuộc theo đuổi Edwina của anh ta. Cô đã không tin cho dù một giây rằng những kẻ ăn chơi trác táng đã được cải tạo là những ông chồng tốt nhất. Cô còn không chắc một kẻ ăn chơi trác táng trước hết có thể được cải tạo một cách đúng đắn hay không nữa.
Nhưng anh ta có thể đã có khả năng vượt qua được định kiến của cô. Anh ta có thể trở nên quyến rũ và thành thật và thẳng thắn, và có thể thuyết phục cô những câu chuyện về anh ta trong Whistledown chỉ là một sự thổi phồng, rằng anh ta không phải là kẻ lêu lỏng tồi tệ nhất mà Luân Đôn đã từng thấy từ đầu thế kỷ. Anh ta có thể đã thuyết phục được cô rằng anh ta giữ mình ở một quy tắc danh dự, rằng anh ta là một người của các nguyên tắc và sự thành thật...
Nếu anh ta đã không so sánh cô với Edwina.
Bởi vì chẳng có thứ gì có thể rõ ràng là một lời nói dối hơn thế. Cô biết cô không phải là một hình mẫu lý tưởng; gương mặt cô và thân hình đủ ưa nhìn. Nhưng không có cách nào mà cô có thể được so sánh với Edwina trong phạm vi này, và sau đó được xem như một người ngang hàng với em gái. Edwina thật sự là viên kim cương sáng giá, và Kate không bao giờ có thể hơn được trung bình và không đặc biệt.
Và nếu người đàn ông này lại nói khác đi, thì anh ta có vài ý đồ không nói ra, bởi vì rõ ràng là anh ta không bị mù.
Anh ta có thể đã tặng cho cô bất cứ lời khen trống rỗng nào khác, và cô sẽ chấp nhận nó như là một sự giao tiếp lịch sự của một quý ông. Cô còn có thể bị phỉnh nịnh nếu những lời lẽ của anh ta đánh trúng bất cứ nơi nào gần sự thật. Nhưng để so sánh cô với Edwina...
Kate yêu quý em gái mình. Cô thật sự yêu quý cô ấy. Và cô hiểu rõ hơn bất cứ ai trái tim của Edwina cũng đẹp và rạng rỡ như khuôn mặt. Cô không thích nghĩ mình ghen tị, nhưng mà... bằng cách nào đó lời so sánh lại nhức nhối đến tận xương.
“Tôi không ghét ngài.” Cô cuối cùng cũng trả lời. Đôi mắt cô đang chĩa vào cằm anh ta, nhưng cô không có kiên nhẫn cho sự hèn nhát, đặc biệt là nơi cô, do đó cô buộc mình ngước lên gặp ánh nhìn anh ta khi cô nói thêm, “Nhưng tôi thấy rằng tôi không thể thích ngài được.”
Có điều gì đó trong mắt anh ta nói với cô rằng anh ta tán thưởng sự thành thật hoàn toàn của cô. “Và tại sao lại thế?” Anh ta hỏi nhẹ nhàng.
“Tôi có thể thẳng thắn chứ?”
Môi anh ta co lại. “Xin cứ tự nhiên.”
“Ngài đang khiêu vũ với tôi ngay bây giờ bởi vì ngài muốn theo đuổi em gái tôi. Việc này không làm phiền tôi.” Cô vội bảo đảm với anh ta. “Tôi đã rất quen với việc nhận được sự quan tâm từ những người theo đuổi Edwina.”
Trí óc của cô ta rõ ràng là không ở chânAnthony rút chân ra khỏi đường đi của chân cô, trước khi cô có thể làm bị thương anh lần nữa. Anh để ý với sự thích thú rằng cô đã trở lại gọi họ là người theo đuổi chứ không còn là những tên ngốc nữa. “Xin hãy tiếp tục.” Anh thì thầm.
“Ngài không phải là kiểu người tôi mong em gái tôi sẽ kết hôn.” cô nói giản đơn. Thái độ của cô thẳng thắn, và đôi mắt nâu thông minh không hề rời khỏi mắt anh. “Ngài là một kẻ ăn chơi trác táng. Ngài là một kẻ lêu lỏng. Ngài, sự thật là, nổi tiếng xấu vì là cả hai loại đó. Tôi sẽ không cho phép em gái tôi ở trong phạm vi mười foot (hơn 3 m) gần ngài.”
“Vậy mà,” anh nói với một nụ cười nhẹ tinh quái, “tôi đã khiêu vũ điệu valse với cô ấy vào tối nay đó thôi.”
“Một hành động không nên được lặp lại, tôi xin bảo đảm với ngài.”
“Và cô ở vị trí để định đoạt số phận của Edwina sao?”
“Edwina tin tưởng sự phán xét của tôi.” Cô nói nghiêm túc.
“Tôi hiểu rồi.” Anh nói trong một thái độ mà anh hy vọng là bí hiểm nhất. “Điều đó rất thú vị. Tôi đã nghĩ Edwina là một người trưởng thành chứ.”
“Edwina chỉ mới mười bảy tuổi!”
“Và cô đã rất cổ lỗ rồi sao khi mà cô ở độ tuổi hai mươi?”
“Hai mươi mốt.” Cô phun ra.
“A, điều đó khiến cho cô trở thành một chuyên gia thật sự về đàn ông, và cụ thể là những đức ông chồng. Đặc biệt là vì cô đã kết hôn rồi, phải không?”
“Ngài biết tôi chưa kết hôn mà.” Cô nghiến.
Anthony kiềm sự thôi thúc phải cười lại. Lạy Chúa lòng lành, nhưng nó thật hài hước khi trêu chọc Quý Cô lớn nhà Sheffield. “Tôi nghĩ,” anh nói, giữ cho lời lẽ của mình chậm chạp và rõ ràng, “rằng cô đã nhận mọi việc tương đối dễ dàng khi điều khiển hầu hết những người đàn ông đã đến gõ cửa nhà em gái cô. Điều đó đúng chứ?”
Cô giữ sự im lặng lạnh lùng.
“Có phải vậy không?”
Cuối cùng cô cũng đưa cho anh một cái gật đầu.
“Tôi đã nghĩ vậy.” Anh thì thầm. “Cô hình như là kiểu người sẽ làm thế.”
Cô ta nhìn anh trừng trừng với sự mạnh liệt đến mức anh đã phải rất cố gắng mới kiềm chế không cười to lên. Nếu anh không đang khiêu vũ, anh có thể sẽ vuốt cằm trong một điệu bộ giả vờ suy nghĩ sâu sắc. Nhưng vì đôi tay anh đang mắc bận, anh phải bằng lòng với một cái nghiêng đầu chậm chạp, kết hợp với một cái nhướng cong lông mày. “Nhưng tôi cũng nghĩ,” anh thêm, “rằng cô đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi cô nghĩ là có thể điều khiển tôi.”
Đôi môi Kate xếp lại thành một hàng thẳng và không lay chuyển được, nhưng cô vẫn cố để nói, “Tôi không tìm cách điều khiển ngài, Ngài Bridgerton. Tôi chỉ tìm cách giữ ngài ở xa em gái tôi thôi.”
“Điều đó sẽ chỉ thể hiện rằng, Miss Sheffield, cô biết rất ít về nam giới. Ít nhất thì cũng đối với dạng trác táng, lêu lỏng.” Anh nghiêng người lại gần hơn, để cho hơi thở nóng của anh trượt qua má cô.
Cô rùng mình. Anh biết cô đã rùng mình.
Anh mỉm cười tinh quái. “Có rất ít thứ mà chúng tôi thích thú hơn một cuộc thách đố.”
Âm nhạc đến hồi kết thúc, để lại họ đứng đó giữa sàn phòng dạ hội, đối mặt với nhau. Anthony nắm cánh tay cô, nhưng trước khi anh đưa cô trở lại rìa căn phòng, anh đặt môi gần với tai cô và thì thầm, “Và cô, Miss Sheffield, đã đặt trước tôi một sự thách đố ngọt ngào nhất.”
Kate đạp lên chân anh ta. Mạnh. Đủ để cho anh ta bật ra một tiếng rít nhỏ, chắc chắn đó là một tiếng rít không trác táng, không lêu lỏng.
Khi anh ta nhìn trừng trừng điên tiết vào cô, cô chỉ nhún vai và nói, “Đó là biện pháp tự vệ duy nhất của tôi.”
Đôi mắt anh ta thẫm lại. “Cô, Miss Sheffield, là một mối đe doạ.”
“Và ngài, Lord Bridgerton, cần đôi giày da dày hơn.”
Cái siết của tay anh ta chặt hơn trên cánh tay cô. “Trước khi tôi đưa cô trở lại với nơi trú ẩn cùng với những người giám hộ và những bà cô, có một điều mà chúng ta phải làm rõ.”
Kate nén hơi thở của mình. Cô không ưa cái giọng nói khắc nghiệt của anh ta.
“Tôi sẽ theo đuổi em gái cô. Và nếu tôi quyết định là cô ấy sẽ là một Lady Bridgerton thích hợp, tôi sẽ làm cho cô ấy trở thành vợ tôi.”
Kate ngước đầu lên nhanh chóng để đối mặt với anh ta, lửa chớp lên trong mắt cô.
“Và tôi nghĩ rằng ngài nghĩ đó là vị trí của ngài để quyết định số phận của Edwina. Đừng quên, thưa ngài, rằng ngay cả khi ngài quyết định rằng con bé sẽ là một - ” cô cười khinh bỉ cái từ này “Lady Bridgerton thích hợp, nó có thể sẽ chọn cái khác đấy.”
Anh ta nhìn xuống cô với sự tự tin của một người đàn ông không bao giờ bị qua mặt. “Nếu tôi quyết định cầu hôn Edwina, cô ấy sẽ không nói không.”
“Có phải ngài đang cố nói với tôi rằng chưa có người phụ nữ nào từng có khả năng từ chối ngài không?”
Anh ta không trả lời, chỉ nhướng một bên lông mày trịch thượng lên và để cho cô tự rút ra kết luận của mình.
Kate vùng cánh tay mình ra và lao tới chỗ mẹ kế cô, run rẩy với sự tức giận, phẫn uất, và chẳng có một tí sợ hãi nào.
Bởi vì cô có một cảm giác khủng khiếp là anh ta không nói dối. Và nếu như anh ta thật sự không thể cưỡng lại được...
Kate rùng mình. Cô và Edwina sẽ gặp vấn đề lớn, rất lớn.
* * *
Buổi chiều hôm sau giống như bất cử buổi chiều nào sau một dạ hội lớn. Phòng khách của Nhà Sheffield bị lấp đầy đến bùng nổ với những bó hoa, mỗi bó có kèm theo một tấm thiệp trắng, “Edwina Sheffield.”
Một ngữ đơn giản “Miss Sheffield” sẽ phải đủ rồi, Kate nghĩ với cái nhăn mặt, nhưng cô nghĩ một người không thể thật sự bắt lỗi những người đeo đuổi Edwina, vì đã muốn chắc chắn những bông hoa đến đúng Miss Sheffield.
Không phải là có người sẽ mắc sai lầm trong trường hợp đó. Những bông hoa thông thường dành cho Edwina. Thật sự, chẳng có gì thông thường về nó hết; tất cả mọi bó hoa đến nhà Sheffield trong tháng vừa rồi đều dành cho Edwina.
Kate lại thích nghĩ cô có trò vui. Hầu hết các bông hoa khiến cho Edwina hắt hơi, cho nên chúng có khuynh hướng kết thúc trong phòng Kate.
“Này em xinh đẹp.” Cô nói, vuốt ve trìu mến một bông hoa lan. “Ta nghĩ em thuộc về cái kệ giường của ta. Và em” - cô nghiêng người tới trước và ngửi bó hoa hồng trắng hoàn hảo - “em sẽ nhìn rất cừ trên bàn trang điểm của ta.”
“Cô luôn luôn nói chuyện với hoa sao?”
Kate quay nhanh lại với âm thanh trầm của một giọng nam giới. Ôi trời ơi, đó là Lord Bridgerton, trông đẹp trai đầy tội lỗi trong một cái áo khoác ngoài buổi sáng màu xanh biển. Anh ta làm cái quỷ gì ở đây?
Chẳng có lý gì mà không hỏi.
“Cái qu - ” Cô ngăn mình kịp lúc. Cô sẽ không để cho người đàn ông này khiến cô phải nguyền rủa thành tiếng, dù cho cô có thường xuyên làm thế trong đầu đến thế nào đi nữa. “Ngài đang làm gì ở đây?”
Anh ta nhướng một bên lông mày lên khi chỉnh lại bó hoa khổng lồ mà anh ta kẹp dưới cánh tay. Hoa hồng phấn, cô để ý. Những nụ hoa hoàn hảo. Chúng rất đáng yêu. Đơn giản và thanh lịch. Loại chính xác mà cô sẽ chọn cho chính
“Tôi tin đó là lệ thường cho người đeo đuổi đến thăm phụ nữ trẻ, đúng không?” Anh ta thì thầm. “Hay là tôi đã đặt sai chỗ quyển sách quy cách xã hội của tôi rồi?”
“Ý tôi là,” Kate gầm gừ, “làm thế nào ngài vào được đây? Chẳng có ai báo cho tôi biết ngài tới cả.”
Anh ta hất đầu về phía đại sảnh. “Cách cư xử thông thường thôi. Tôi gõ vào cửa trước nhà cô.”
Cái nhìn khó chịu của Kate với lời mỉa mai của anh ta không ngăn anh ta tiếp tục với, “Thật là kỳ diệu, người quản gia của cô trả lời. Rồi tôi đưa cho anh ta tấm thiếp của tôi, anh ta nhìn một cái, và đưa tôi vào phòng khách. Mặc dù tôi muốn yêu cầu một sự lẩn tránh quanh co, lén lút,” anh ta tiếp, giữ vững một giọng hơi khinh khỉnh đầy ấn tượng, “nó thật sự hoàn toàn thẳng thắn và không che đậy.”
“Quản gia quỷ quái.” Kate lầm bầm. “Ông ta phải xem nếu chúng tôi ‘có nhà’ không trước khi đưa ngài vào chứ.”
“Có lẽ ông ta đã được chỉ dẫn trước rằng các vị sẽ ‘có nhà’ đối với tôi trong bất kỳ trường hợp nào.”
Cô nhảy dựng lên. “Tôi không đưa cho ông ta chỉ dẫn gì như thế cả.”
“Không.” Lord Bridgerton nói với nụ cười rúc rích, “Tôi sẽ không nghĩ vậy đâu.”
“Và tôi biết Edwina cũng không.”
Anh ta cười. “Có thể là mẹ cô không?”
Tất nhiên. “Mary.” Cô rên rỉ, cả một thế giới buộc tội trong chỉ một chữ.
“Cô gọi bà bằng tên?” Anh ta hỏi lịch sự.
Cô gật đầu. “Bà thực ra là mẹ kế của tôi. Mặc dù bà là tất cả những gì tôi biết. Bà đã cưới cha tôi khi tôi chỉ mới ba tuổi. Tôi chẳng biết vì sao tôi vẫn gọi bà là Mary.” Cô lắc đầu một tí khi vai cô n trong một cái nhún vai khó hiểu. “Tôi chỉ làm thế thôi.”
Đôi mắt nâu của anh ta dừng lại cố định trên mặt cô, và cô nhận ra cô vừa mới để cho người đàn ông này - đối thủ của cô, thật đấy - vào một góc nhỏ trong cuộc đời cô. Cô cảm thấy ba chữ “Tôi xin lỗi” sôi lên trên lưỡi - một phản xạ có điều kiện, cô chắc vậy, vì đã nói chuyện quá tự do.Nhưng cô không muốn xin lỗi người đàn ông này vì bất cứ điều gì, cho nên thay vào đó cô chỉ nói, “Tôi sợ là Edwina đã ra ngoài rồi, cho nên ngài đã đến thăm mà chẳng được gì.”
“Ồ, tôi không biết về điều đó.” Anh ta trả lời. Anh ta chộp lấy bó hoa - đang được kẹp dưới cánh tay anh ta - bằng tay kia, và khi anh ta đem chúng ra phía trước thì Kate thấy rằng đó không phải là một bó hoa to, mà là ba bó hoa nhỏ hơn.
“Cái này,” anh ta nói, đặt một bó xuống bàn, “dành cho Edwina. Và cái này” - anh ta làm thế với bó thứ hai - “dành cho mẹ cô.”
Anh ta chỉ còn lại một bó. Kate đứng đóng băng lại vì sửng sốt, không thể cất mắt khỏi những bông hoa hồng hoàn hảo. Cô biết anh ta có ý định gì, rằng lý do duy nhất cho việc anh ta tính luôn cô vào hành động này là để gây ấn tượng với Edwina, nhưng nguyền rủa nó đi, chưa bao giờ có ai mang hoa đến tặng cô trước đây cả, và cô đã không biết cho đến lúc này cô thật sự muốn có ai đó làm như thế đến mức nào.
“Những cái này,” cuối cùng anh ta nói, đưa bó hoa hồng cuối cùng ra, “dành cho cô.”
“Cám ơn ngài.” Cô nói ngập ngừng, đón chúng vào cánh tay. “Chúng thật đáng yêu.” Cô nghiêng người xuống và ngửi chúng, thở dài khoan khoái với mùi hương nồng nàn. Ngước nhìn lên, cô nói thêm, “Ngài thật chu đáo khi đã nghĩ về Mary và tôi.”
Anh ta gật đầu duyên dáng. “Là niềm vui của tôi. Tôi phải thú nhận, một người đeo đuổi em gái tôi một lần đã làm thế này cho mẹ tôi, và tôi không tin là tôi đã từng thấy ai hân hoan hơn thế.”
“Mẹ ngài hay em gái ngài?”
Anh ta cười với câu hỏi xấc xược của cô. “Cả hai.”
“Và đã xảy ra cho người theo đuổi ấy?” Kate hỏi.
Nụ cười xếch của Anthony trở nên cực kỳ quỷ quái. “Anh ta đã cưới em gái tôi.”
“Hmmph. Đừng nghĩ là lịch sử sẽ lặp lại. Nhưng - ” Kate ho, không hoàn toàn muốn thành thật với anh ta nhưng thật sự không thể làm khác được. “Nhưng những bông hoa thật sự rất đáng yêu, và - và nó là một hành động tử tế từ phía ngài.” Cô nuốt xuống. Chuyện này thật sự không dễ dàng đối với cô. “Và tôi đánh giá cao chúng.”
Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt tối tuyệt đối làm tan chảy. “Một câu nói tử tế.” Anh ta trầm ngâm. “Và lại hướng thẳng vào tôi, không ít hơn. Vậy giờ, chuyện đó cũng không khó lắm, phải không?”
Kate đi từ nghiêng người trìu mến trên những bông hoa đến đứng thẳng không thoải mái trong một lúc. “Ngài dường như có một biệt tài cho việc nói chính xác điều sai lầm.”
“Chỉ khi có cô dính dáng vào thôi, Miss Sheffield thân mến của tôi. Những phụ nữ khác, tôi bảo đảm với cô, bám riết lấy từng từ của tôi.”
“Thì cũng như tôi đã đọc thấy.” Cô lầm bầm.
Đôi mắt anh ta sáng lên. “Có phải đó là nơi cô rút ra ý kiến về tôi? Tất nhiên rồi! Lady Whistledown đáng mến đây mà. Tôi nên biết trước rồi mới phải. Quỷ thật, tôi rất muốn bóp cổ cô ta.”
“Tôi lại thấy cô ấy thông minh và có trình độ đó chứ.” Kate nói nghiêm nghị.
“Cô sẽ nghĩ thế.” anh ta trả lời.
“Lord Bridgerton.” Kate nghiến răng, “Tôi chắc chắn ngài không đến đây để xúc phạm tôi. Liệu tôi có thể để lại lời nhắn cho Edwina giùm ngài không?”
“Tôi nghĩ là không. Tôi không thật sự tin tưởng rằng nó sẽ đến tay cô ấy mà không bị xâm phạm.”
Điều này thì thật quá đáng. “Tôi sẽ không bao giờ hạ mình để can thiệp vào th của người khác.” Kate bằng cách nào đó đã xoay sở để nói. Cả người cô run rẩy với sự giận dữ, và nếu cô là một người phụ nữ ít kiềm chế hơn, thì tay cô chắc chắn đã quấn quanh cuống họng anh ta rồi. “Sao ngài dám ngụ ý khác được.”
“Khi mà đã nói và làm, Miss Sheffield,” anh ta nói với sự bình tĩnh đáng ghét, “tôi thật sự không biết cô nhiều. Những gì tôi biết bao gồm sự thú nhận sốt sắng của cô rằng tôi sẽ không bao giờ thấy mình ở gần sự hiện diện của em gái cô trong khoảng cách mười phút. Cô nói với tôi đi, liệu cô có cảm thấy tin tưởng để lại một tin nhắn nếu cô là tôi không?”
“Nếu ngài đang cố dành được sự ưng thuận của em gái tôi thông qua tôi,” Kate trả lời lạnh băng, “ngài đang không hoàn thành tốt nó đấy.”
“Tôi biết điều đó chứ.” Anh ta nói. “Tôi thật sự không nên khiêu khích cô. Nó thật không tốt từ phía tôi, có phải không? Nhưng tôi sợ là tôi không thể ngăn mình lại được.” Anh ta cười xếch lên vẻ ranh ma và giơ một bàn tay lên trong một thái độ bất lực. “Tôi có thể nói gì đây? Cô tác động điều gì đó đến tôi, Miss Sheffield.”
Nụ cười của anh ta, Kate nhận ra với sự mất can đảm, thực sự là một sức mạnh đáng kể. Cô đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Một chỗ ngồi... phải, những gì cô cần bây giờ là ngồi xuống. “Xin mời ngồi xuống.” Cô nói, vẫy về phía ghế sofa thêu hoa khi cô trườn qua căn phòng đến một chiếc ghế. Cô không thật sự muốn anh ta nấn ná thêm, nhưng cô cũng không thể ngồi mà không mời anh ta ngồi, và chân cô đang bắt đầu cảm thấy loạng choạng khủng khiếp.
Nếu ngài tử tước nghĩ lạ lùng về sự lịch sự thốt ra một cách đột ngột của cô, anh ta chẳng nói gì về điều đó. Thay vào đó anh ta lấy một cái túi đen dài ra khỏi ghế sofa rồi đặt nó lên bàn, sau đó ngồi vào chỗ vừa lấy cái túi. “Có phải đó là một nhạc cụ không?” Anh ta đoán, chỉ về hướng cái túi.
Kate gật đầu. “Một cây sáo.”
“Cô thổi sáo?”
Cô lắc đầu, rồi hơi nghiêng đầu và gật. “Tôi đang cố gắng học. Tôi vừa mới thử học nó vào năm nay.”
Anh ta gật đầu trả lời, và đó, rõ ràng, lấu chấm hết của chủ đề này, bởi vì anh ta sau đó đã lịch sự hỏi, “Cô nghĩ Edwina khi nào thì về?”
“Không cho đến ít nhất là nửa giờ nữa, tôi nghĩ vậy. Mr.Berbrooke đưa con bé ra ngoài cho một cuộc cưỡi ngựa trong chiếc xe song mã của ngài ấy.”
“Nigel Berbrooke?” Anh ta thật sự đã nghẹn vì cái tên đó.
“Vâng, tại sao?”
“Người đàn ông đó có nhiều tóc hơn là trí tuệ. Nhiều hơn rất nhiều.”
“Nhưng anh ta sắp hói.” Cô không thể cưỡng lại mà chỉ ra.
Anh ta nhăn mặt. “Và nếu điều đó không chứng minh lập luận của tôi, tôi chẳng biết cái gì sẽ làm được.”
Kate đã đi đến cùng một kết luận về trí thông minh của Mr.Berbrooke (hoặc thiếu nó), nhưng cô nói, “Không phải sẽ bị coi là tệ khi xúc phạm đối thủ theo đuổi khác sao?”
Anthony để lọt một tiếng khịt mũi nhỏ. “Đó không phải là một sự sỉ nhục. Đó là sự thật. Anh ta đã theo đuổi em gái tôi vào năm ngoái. Hoặc cố gắng làm thế. Daphne đã cố gắng hết sức để làm anh ta nản lòng. Anh ta là một gã tốt, tôi công nhận với cô điều đó, nhưng không phải một người mà cô muốn anh ta dựng cho cô một con thuyền, nếu cô bị mắc cạn trên một hòn đảo hoang vắng.”
Kate có một hình ảnh kỳ lạ và không được chào đón về ngài tử tước mắc cạn trên một hòn đảo hoang vắng, quần áo tả tơi, da rám nắng. Nó làm cho cô cảm thấy ấm lên một cách không thoải mái.
Anthony nghiêng đầu, nhìn cô với một ánh nhìn trêu chọc. “Tôi nói này, Miss Sheffield, cô có ổn không?”
“Ổn!” Cô thật sự đã quát. “Chưa bao giờ tốt hơn. Ngài đang nói?”
“Cô trông hơi ửng đỏ.” Anh nghiêng tới, quan sát cô gần hơn. Cô thực sự trông không ổn
Kate quạt vào mình. “Nó hơi nóng ở trong này, ngài có nghĩ vậy không?”
Anthony lắc đầu chầm chậm. “Không hề.”
Cô nhìn đầy khao khát ra ngoài cửa. “Tôi tự hỏi không biết Mary đang ở đâu.”
“Cô có trông đợi bà không?”
“Thật không giống bà khi để tôi không có ai hộ tống lâu thế này.” Cô giải thích.
Không ai hộ tống? Những khả năng đó thật là đáng sợ. Anthony có một ảo ảnh đột ngột bị mắc kẹt vào hôn nhân với Quý Cô lớn nhà Sheffield, và nó làm cho anh toát mồ hôi lạnh. Kate thực sự không giống với bất cứ cô gái trẻ nào mà anh đã gặp, đến mức anh hoàn toàn quên mất rằng họ cần có một người hộ tống. “Có thể bà không biết tôi ở đây.” Anh nói nhanh.
“Vâng, chắc phải thế.” Cô vụt đứng dậy và băng ngang qua phòng đến chỗ cái dây chuông. Giật mạnh nó, cô nói, “Tôi sẽ chỉ gọi một ai đó để thông báo cho bà. Tôi chắc bà sẽ không muốn bỏ lỡ ngài đâu.”
“Tốt. Có thể bà có thể bầu bạn với chúng ta trong khi chúng ta chờ em gái cô trở về.”
Kate cứng đơ lại trong nửa đường đi tới ghế của cô. “Ngài định chờ Edwina?”
Anh nhún vai, đang thưởng thức sự không thoải mái của cô. “Tôi không có kế hoạch nào khác cho buổi chiều.”
“Nhưng con bé có thể đi hàng tiếng đồng hồ!”
“Một tiếng đồng hồ là nhiều, tôi chắc chắn, và bên cạnh đó - ” Anh ngừng lại, nhận thấy một cô hầu gái đã đến ở ngưỡng cửa.
“Cô đã rung chuông ư, thưa cô?” Cô hầu đoán.
“Vâng, cám ơn cô, Annie,” Kate trả lời. “Cô sẽ vui lòng thông báo cho Mrs.Sheffield rằng chúng ta có khách chứ?”
Người hầu gái cúi chào và rời khỏi.
“Tôi chắc chắc Mary sẽ xuống vào bất cứ lúc nào.” Kate nói, hoàn toàn không thể ngừng nhịp chân. “Bất cứ lúc nào. Tôi chắc chắn.”
Anh ta chỉ mỉm cười trong thái độ gây khó chịu đó, trông thoải mái và thảnh thơi khủng khiếp trên ghế sofa.
Một sự im lặng ngượng nghịu rơi ngang căn phòng. Kate tặng anh ta một nụ cười cứng ngắt. Anh ta chỉ nhướng một bên lông mày lên đáp trả.
“Tôi chắc chắn bà sẽ xuống đây -”
“Bất cứ lúc nào.” Anh ta kết thúc giùm cho cô, nghe thật cực kì vui vẻ.
Cô ngồi sụm lại vào ghế, cố gắng không nhăn mặt. Cô chắc chắn là không thành công.
Vừa lúc đó một sự rối loạn bùng nổ trong đại sảnh - một vài tiếng chó sủa, theo sau bởi một tiếng thét the thé của “Newton! Newton! Ngừng ngay lập tức!”
“Newton?” Ngài tử tước dò hỏi.
“Con chó của tôi.” Kate giải thích, thở dài khi cô đứng dậy. “Nó không -”
"NEWTON!"
“- hoà hợp tốt với Mary, tôi e là vậy.” Kate di chuyển tới cánh cửa. "Mary? Mary?"
Anthony đứng lên khi Kate đứng, nhăn mặt khi con chó sủa ba tiếng rách màng nhĩ khác, và được theo sau ngay lập tức bởi một tiếng thét khủng khiếp khác từ Mary. “Nó là giống gì thế,” anh lầm bầm, “một con chó mastiff sao?” Nó nhất định phải là một con mastiff. Miss Sheffield lớn dường như chính xác là loại sẽ giữ một con mastiff ăn thịt người bên cạnh để sai bảo.
"Không." Kate nói, bước vội ra đại sảnh khi Mary lại thét lên lần nữa. “Nó là
Nhưng Anthony bỏ lỡ mất lời của cô. Chẳng quan trọng nhiều, dù sao đi nữa, bởi vì một giây sau, một con chó corgi mập béo nhất mà anh từng thấy đi lạch bạch vào phòng, với một lớp lông dày màu caramel và một cái bụng gần như lê trên sàn nhà.
Anthony sững lại vì ngạc nhiên. Đây là sinh vật gieo rắc sự hãi hùng từ đại sảnh sao? “Ngày tốt lành, chó.” Anh nói nghiêm nghị.
Con chó dừng lại, ngồi ngay xuống, và...
Mỉm cười?
Tác giả :
Julia Quinn