Thê Vi Thượng
Chương 79: Phong hầu
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Thành Vương chính phi Mộ Hàm Chương học phú ngũ xa, thông minh hơn người lập kỳ công trên chiến trường, nên được trọng dụng. Nay lấy thân phận con nối dòng hoàng thất, phong hầu nhất đẳng, hào Văn Uyên, ban thưởng theo võ tướng, nghi thức theo văn thần, bảy ngày sau tiến hành đại điển phong hầu, khâm thử!” Thanh âm của thái giám tuyên chỉ lanh lảnh mà hữu lực, từng chữ rõ ràng rất có khí thế.
“Thần Mộ Hàm Chương lĩnh chỉ, ngô hoàng vạn tuế vạn trế vạn vạn tuế!” Mộ Hàm Chương dập đầu, hai tay tiếp chỉ.
Thái giám tuyên chỉ lúc này mới hoãn sắc mặt ngưng trọng lại, “Chúc mừng Hầu gia.”
Cảnh Thiều nhảy dựng lên đầu tiên, kéo Vương phi nhà mình đứng dậy. Mộ Hàm Chương cầm thánh chỉ màu vàng sáng trên tay mới ý thức được mình đã thực sự được phong hầu. Y quay đầu nhìn về phía Cảnh Thiều, đối phương đáp lại y bằng một nụ cười an tâm.
Đa Phúc đã đem đến một số vàng bạc, Cảnh Thiều sờ sờ cằm, trực tiếp tặng cho thái giám tuyên chỉ.
Lão thái giám cùng một đám tiểu thái giám phía sau lập tức vui vẻ ra mặt, Mộ Hàm Chương phục hồi lại tinh thần, cười nói, “Các vị công công vất vả rồi.”
“Tạ Hầu gia ban thưởng, chúng ta cũng vui mừng lây rồi!” Vài thái giám phân tiền thưởng xong, bây giờ thái bình thịnh thế trên cơ bản sẽ không có phong hầu, cho nên ngày thường tuyên chỉ cho dù là phong Thừa tướng cũng không có được thưởng hậu như vậy.
“Viên công công, ta thấy Nhị Hoàng huynh hạ triều mới đi ngự thư phòng, sao mà thánh chỉ đến nhanh vậy?” Cảnh Thiều mời vài thái giám vào uống chén trà, bọn họ lại vội vàng hồi cung, trước khi ra cửa thuận đường hỏi một câu.
“Ai, còn không phải nhờ hai vị phu nhân kia làm ầm ĩ sao?” Viên công công là thái giám hầu tại ngự thư phòng, tất nhiên biết nhiều hơn một chút, nhìn trái nhìn phải rồi mới nói nhỏ, “Thái hậu hết cách nên thúc giục Hoàng Thượng nhanh chóng giải quyết việc này, đỡ phải có thêm người đi nháo. Vừa lúc Duệ Vương điện hạ cùng Hoàng Thượng định phong hào liền trực tiếp hạ chỉ.”
Cảnh Thiều nghe vậy nhếch môi, lại đưa thêm cho ông một cái tượng phật bằng vàng nho nhỏ.
Mộ Hàm Chương nhìn chữ viết trên thánh chỉ mà không nhịn được cảm khái, trăm triệu lần không ngờ phong hào lại là 'Văn Uyên', lúc trước y ở kinh thành làm thơ sẽ dùng danh hào này, hiện giờ nhìn lại tựa hồ khí phách phấn chấn thuở thiếu niên vẫn chưa từng mất đi.
Cảnh Thiều thấy y nhìn chăm chú thì không lên tiếng quấy rầy, chỉ nhẹ nhàng ôm người từ phía sau, người trong ngực nghiêng đầu nhìn y, “Hôm nay không đi Bộ binh?”
“Sau giờ ngọ hẵng đi đi,” Cảnh Thiều vươn tay cầm thánh chỉ giúp y, thuận tiện kéo tay trái qua nhìn nhìn mấy cái bọt nước, “Vương phi nhà ta phong hầu, ta tất nhiên phải ở nhà cùng Hầu gia dùng cơm trưa nha.”
Mộ Hàm Chương trừng mắt liếc hắn một cái, bản thân muốn lười biếng lại còn lấy y làm cớ, “Sau khi trở về ngươi cứ càng ngày càng lười thế này, cẩn thận có người nói ngươi kể công kiêu ngạo.”
Cảnh Thiều không cho là đúng, cùng người trong ngực lắc la lắc lư hướng vào phòng, “Ta mà đột nhiên trở nên chăm chỉ thì người ta lại nói ta dụng tâm kín đáo ấy chứ.”
Mộ Hàm Chương nghĩ lại thấy cũng đúng, quân tâm khó dò, quá tích cực hay quá lười nhác cũng không nên, vẫn là như trước kia ba ngày lười mất hai ngày cũng tốt. Liền không nhiều lời nữa, y kéo cái tên bám trên lưng mình trở về đông uyển.
Tuy Cảnh Sâm chủ trương tổ chức đại điển phong hầu giản lược nhưng cũng không thể thiếu lễ tiết rườm rà như cũ.
Trong bảy ngày kế tiếp không ngừng có người tới cửa chúc mừng, quan viên Lễ bộ cũng thường xuyên chạy tới hỏi ý kiến, mà Cảnh Sâm cũng đích thân đến hai lần.
“Ta chuẩn bị điều Tống An đến tây nam.” Cảnh Sâm uống ngụm nước trà thản nhiên nói.
Cảnh Thiều gật gật đầu, trong thời gian này bọn hắn tìm được đầy đủ nhược điểm của Tống An, có thể giáng hắn xuống ba cấp sung quân đến nơi xa làm tiểu quan (là quan nhỏ, chớ hông phải 'tiểu quan' đó đó đâu, hén ///v///). Dù sao những năm trước Tống An cũng vì bọn hắn mà làm không ít việc, cũng không nên quá tuyệt tình.
“Tống An nói với ta,” Cảnh Sâm đặt một phong thư lên bàn, “Chỉ cầu có thể mang theo nữ nhi hắn đi cùng.”
Mộ Hàm Chương lấy qua lá thư nhìn nhìn, hơi nhíu mày, việc này có không ít chứng cứ phạm tội, liên lụy cũng không ít người, thở dài, “ Tống An đối đãi nữ nhi mình ngược lại thật không tồi.”
Cảnh Thiều nghe y thở dài thì biết y nghĩ đến những việc làm của Bắc Uy Hầu, vươn tay nắm chặt tay y, “Chính là vì rất thương yêu, mới có thể dưỡng thành như vậy.”
Mộ Hàm Chương biết hắn an ủi mình, gật gật đầu.
“Bắc Uy Hầu hai ngày qua có tới không?” Cảnh Sâm cúi đầu nhìn Mộ Hàm Chương, bên chân không biết khi nào nhiều thêm một tấm thảm da hổ nha.
“Phụ thân chưa từng tới,” Mộ Hàm Chương đáp, thấy Cảnh Sâm nhìn dưới chân thì cúi đầu phát hiện Tiểu Hoàng đã nằm bên chân mình, cái mặt ngốc ngủ say sưa, nhịn không được cong cong khóe môi.
“Đây là con hổ đệ nuôi sao?” Cảnh Sâm nhìn kỹ, “Rất khỏe mạnh nhỉ.”
“Ăn nhiều hơn đệ mà có cường tráng tí nào như đệ đâu?” Cảnh Thiều đưa tay kéo tiểu lão hổ đứng lên, ngốc này đã dài ra không ít rồi, đứng lên thì đã cao gần bằng một người ngồi, không tùy tiện xách lên được nữa.
“Oa ô!” Tiểu Hoàng bị quấy rầy liền bất mãn, nhe răng với Cảnh Thiều, quơ quơ móng vuống đầy lông.
Mộ Hàm Chương phát hiện tia yêu thích trong mắt Cảnh Sâm mà vẫn bảo trì phong độ lễ tiết ngồi im, liền đưa cho hắn một miếng thịt khô làm Cảnh Sâm không rõ. Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu được, cục lông mập bự kia rất nhanh nhào tới, hai chân đặt trên đùi hắn, đôi mắt mong chờ nhì thịt khô trong tay Cảnh Sâm.
Cảnh Sâm trợn mắt một lát mới nhẹ nhàng đẩy đồ ăn trong tay qua, tiểu lão hổ nhanh chóng ngoạm lấy, một hơi nuốt xuống. Xong rồi nó vẫn cứ bám vào đầu gối hắn muốn chờ xem có còn thịt hay không.
“Ca, ngươi sờ thử đi.” Cảnh Thiều nhìn huynh trưởng nhà mình ngồi cứng ngắc, thật buồn cười a, giục hắn sờ thử xem.
Cảnh Sâm chậm rãi đưa tay sờ sờ đầu hổ nhỏ, loại động tác này hắn rất ít khi làm, tựa như lần trước sờ đầu Cảnh Thiều vậy, cảm giác rất mới lạ. (hố hố, tội nghiệp anh bị so với một con hổ ngốc nha, mà ngốc ngốc này có bé bỏng gì nữa chớ :'>
Mộ Hàm Chương cũng mang đầy ý cười trong mắt, đúng lúc mở miệng nói, “Việc phong hầu lần này nhọc công ca ca vất vả rồi, vi đệ không biết phải cảm tạ thế nào mới phải.”
“Đệ có thể chiếu cố tốt cho Cảnh Thiều là tạ lễ tốt nhất rồi.” Cảnh Sâm nhéo nhéo cái tai lông mềm, trầm giọng nói, “Tuy hầu vị này không có người thừa kế nhưng so với cấp độ, phẩm hàm Bắc Uy Hầu là ngang nhau, sau đại điển phong hầu là đệ có thể vào triều rồi. Vừa lúc xuân phân ta không ở kinh thành, đệ ở trong triều có thể chiếu cố Cảnh Thiều.”
Cảnh Thiều, “ ...” Ngữ khí của ca ca nhìn thế nào cũng giống nói mình là tiểu hài tử a.
“Thiệp Thủy Viên cũng có một con sư tử cỡ tiểu lão hổ này, ca ca nếu đi Giang Nam có thể đi Bình Giang xem nó.” Biết Cảnh Sâm muốn đi gặp Hoài Nam Vương, Mộ Hàm Chương liền gợi ý hắn đi Thiệp Thủy Viên tìm.
Cảnh Sâm hơi vuốt vuốt cằm, tháng hai là kì thi mùa xuân bắt đầu, Lễ bộ phải vội vội vàng vàng lo liệu, huống chi hắn cũng muốn tìm một vài nhân tài trong số tân khoa tiến sĩ, vậy nên quyết định tháng ba đi Giang Nam là vừa.
Đại điển phong hầu đúng hạn cử hành, Cảnh Thiều tự tay mặc tân lễ phục cho Vương phi nhà mình. Tam phẩm trở lên đều mặc y phục màu tím, thân Vương phi là nhất phẩm, Hầu tước cũng cấp cao cho nên tiên hạc tinh tú trên y phục toàn bộ đều đổi thành mấy thứ hoa lệ vân vân.
Bắc Uy Hầu cũng đến xem lễ, nhìn Mộ Hàm Chương quì gối trên đài, nhìn Hoành Chính đế tự tay đội mũ Hầu tước cho y, chung minh cổ tấu, đủ loại quan lại chúc mừng, chỉ cảm thấy nếu giao vị trí Bắc Uy Hầu cho y thì nói không chừng Mộ gia có thể sẽ trở thành gia tộc tối thịnh ở Đại Thần. Nhưng mà hiện giờ có nói gì cũng đã muộn, Mộ Gia thiếu nhân tài, cứ như vậy chưa tới ba đời có khi đã lụn bại.
Cảnh Thiều cũng mặc kệ Bắc Uy Hầu thương xuân bi thu, ánh mắt hắn thủy chung không rời khỏi người trên đài. Bây giờ Mộ Hàm Chương mới coi như xóa hết sầu khổ áp lực trong lòng, bảo đao ra khỏi vỏ, lưu quang đầy màu sắc, ngay cả đau khổ từng nhiều như vậy cũng không làm mòn đi nửa phần bén nhọn của y, lúc này vang danh thiên hạ, sẽ không còn ai dám khi dễ y nữa.
Sau đại điển, Mộ Hàm Chương có thể vào triều.
Đã từng gian khổ học tập mười năm mà không vào được triều đình, giờ y thực sự có thể đứng ở nơi đó vậy mà ngược lại không hề kích động như dự đoán. Kim Loan điện không phải là nơi chơi đùa hồ nháo. Y không cho rằng mình có thể bằng những vị quan có thể phán đoán suy luận làm mưa làm gió trong triều cho nên vẫn luôn kiệm lời, an an tĩnh tĩnh đứng bên cạnh Bắc Uy Hầu, ngẫu nhiên sẽ nhìn Cảnh Thiều một chút.
Đại thần trong triều vốn có nhiều phòng bị với vị Văn Uyên Hầu này, dù sao ý Hoàng Thượng là mặc dù phong hầu nhưng lại lĩnh chức văn thần, lại còn so phẩm cấp thì cao hơn bọn quan viên qua khoa cử kia nhiều lắm, sợ y khoa chân múa tay. Nhưng thấy Mộ Hàm Chương vẫn luôn ít nói, lại làm người khoan dung hữu lễ, cũng không làm bộ làm tịch ta đây Hầu gia, dần dần không còn đối địch với y quá.
Đảo mắt đã qua hai tháng, Khâu thị mang thai đã lâu, Mộ Hàm Chương để Khương thái y cứ bảy ngày thì thỉnh mạch một lần, còn cho Cát Y tạm thời hầu hạ mẫu thân.
Từ khi Mộ Hàm Chương được phong hầu, địa vị của Khâu thị trong phủ cũng như nước nâng thuyền, thậm chí rất nhiều hạ nhân còn nhìn ra địa vị trắc phu nhân kì thật đã cao hơn phu nhân rồi, dù sao Mộ Linh Bảo là Thế tử còn Mộ Hàm Chương đã là Hầu gia a. Bắc Uy Hầu phu nhân tuy tức giận cũng không thể nói gì, dù sao nha hoàn Hầu gia đưa tới thì không thể trả về.
Hơn nữa Bắc Uy Hầu cũng nhiều lần cảnh cáo, người trong phủ Bắc Uy Hầu tạm thời không dám làm ra chuyện gì, nhưng mà chuyện Khâu thị này thực sự tạo nên mối lo trong lòng bà ta.
Hai tháng qua, trong kinh thành đã tụ hội đầy những sĩ tử tới tham gia thi hội, trà lâu tửu quán nơi nơi đều là bóng dáng văn nhân mặc khách. Đương nhiên văn nhân mặc khách này nọ còn trộn lẫn mấy loại thiếu gia thích tiêu khiển ăn chơi trác táng, ví như Thành Vương Cảnh Thiều không chịu làm việc đàng hoàng này này.
“Phong hầu một cái là không cần mười năm gian khổ học tập a.” Trong Hồi Vị Lâu, vài sĩ tử ghé vào một bàn cao giọng đàm luận.
“Ngươi nói như vậy thì chúng ta tham gia khoa cử làm gì chứ, còn không bằng tìm một hoàng thân quốc thích mà gả cho rồi.” Một người ngồi cùng bàn phụ họa.
“Hừ, ngươi muốn gả thì người ta cũng phải để ý mới được,” người khởi xướng kia nói chuyện càng hưng phấn, “Ta đầu năm đã vào kinh, vừa vặn gặp lúc đại điển của Văn Uyên hầu nha.”
“Văn Uyên Hầu kia bộ dạng như thế nào vậy?” Một người trẻ tuổi mặt mày có vẻ đáng khinh nhịn không được nói.
Người nọ quét mắt một vòng mới chậm rãi nói, “Không thấy rõ.” Lập tức mấy người xung quanh buồn bực nha. (ta bật ngửa -___-)
“Nếu nói thì, bộ dạng khẳng định là...” Người nọ đột nhiên hạ thấp giọng định nói gì đó mà một lát sau từ bàn kia truyền ra một trận cười vang.
“Vô liêm sỉ!” Cảnh Thiều hung hăng đập bàn, chén rượu rơi xuống đất, 'xoảng' một tiếng vỡ tan. Vì tới chậm không có nhã gian nên đành ngồi ở đại đường, ấy vậy mà nghe được mấy kẻ to gan này dám ngang nhiên bàn tán về Vương phi của hắn, trong lời nói còn bất kính, thật đáng chết!
Mấy người sĩ tử...quay đầu, nhìn đến một nam tử cao lớn mặc quần áo hoa lệ đang căm tức nhìn bọn họ thì lúc này mới kịp phản ứng, Vị huynh đài này, đang êm đẹp cớ gì lại mắng người khác?”
“Thần Mộ Hàm Chương lĩnh chỉ, ngô hoàng vạn tuế vạn trế vạn vạn tuế!” Mộ Hàm Chương dập đầu, hai tay tiếp chỉ.
Thái giám tuyên chỉ lúc này mới hoãn sắc mặt ngưng trọng lại, “Chúc mừng Hầu gia.”
Cảnh Thiều nhảy dựng lên đầu tiên, kéo Vương phi nhà mình đứng dậy. Mộ Hàm Chương cầm thánh chỉ màu vàng sáng trên tay mới ý thức được mình đã thực sự được phong hầu. Y quay đầu nhìn về phía Cảnh Thiều, đối phương đáp lại y bằng một nụ cười an tâm.
Đa Phúc đã đem đến một số vàng bạc, Cảnh Thiều sờ sờ cằm, trực tiếp tặng cho thái giám tuyên chỉ.
Lão thái giám cùng một đám tiểu thái giám phía sau lập tức vui vẻ ra mặt, Mộ Hàm Chương phục hồi lại tinh thần, cười nói, “Các vị công công vất vả rồi.”
“Tạ Hầu gia ban thưởng, chúng ta cũng vui mừng lây rồi!” Vài thái giám phân tiền thưởng xong, bây giờ thái bình thịnh thế trên cơ bản sẽ không có phong hầu, cho nên ngày thường tuyên chỉ cho dù là phong Thừa tướng cũng không có được thưởng hậu như vậy.
“Viên công công, ta thấy Nhị Hoàng huynh hạ triều mới đi ngự thư phòng, sao mà thánh chỉ đến nhanh vậy?” Cảnh Thiều mời vài thái giám vào uống chén trà, bọn họ lại vội vàng hồi cung, trước khi ra cửa thuận đường hỏi một câu.
“Ai, còn không phải nhờ hai vị phu nhân kia làm ầm ĩ sao?” Viên công công là thái giám hầu tại ngự thư phòng, tất nhiên biết nhiều hơn một chút, nhìn trái nhìn phải rồi mới nói nhỏ, “Thái hậu hết cách nên thúc giục Hoàng Thượng nhanh chóng giải quyết việc này, đỡ phải có thêm người đi nháo. Vừa lúc Duệ Vương điện hạ cùng Hoàng Thượng định phong hào liền trực tiếp hạ chỉ.”
Cảnh Thiều nghe vậy nhếch môi, lại đưa thêm cho ông một cái tượng phật bằng vàng nho nhỏ.
Mộ Hàm Chương nhìn chữ viết trên thánh chỉ mà không nhịn được cảm khái, trăm triệu lần không ngờ phong hào lại là 'Văn Uyên', lúc trước y ở kinh thành làm thơ sẽ dùng danh hào này, hiện giờ nhìn lại tựa hồ khí phách phấn chấn thuở thiếu niên vẫn chưa từng mất đi.
Cảnh Thiều thấy y nhìn chăm chú thì không lên tiếng quấy rầy, chỉ nhẹ nhàng ôm người từ phía sau, người trong ngực nghiêng đầu nhìn y, “Hôm nay không đi Bộ binh?”
“Sau giờ ngọ hẵng đi đi,” Cảnh Thiều vươn tay cầm thánh chỉ giúp y, thuận tiện kéo tay trái qua nhìn nhìn mấy cái bọt nước, “Vương phi nhà ta phong hầu, ta tất nhiên phải ở nhà cùng Hầu gia dùng cơm trưa nha.”
Mộ Hàm Chương trừng mắt liếc hắn một cái, bản thân muốn lười biếng lại còn lấy y làm cớ, “Sau khi trở về ngươi cứ càng ngày càng lười thế này, cẩn thận có người nói ngươi kể công kiêu ngạo.”
Cảnh Thiều không cho là đúng, cùng người trong ngực lắc la lắc lư hướng vào phòng, “Ta mà đột nhiên trở nên chăm chỉ thì người ta lại nói ta dụng tâm kín đáo ấy chứ.”
Mộ Hàm Chương nghĩ lại thấy cũng đúng, quân tâm khó dò, quá tích cực hay quá lười nhác cũng không nên, vẫn là như trước kia ba ngày lười mất hai ngày cũng tốt. Liền không nhiều lời nữa, y kéo cái tên bám trên lưng mình trở về đông uyển.
Tuy Cảnh Sâm chủ trương tổ chức đại điển phong hầu giản lược nhưng cũng không thể thiếu lễ tiết rườm rà như cũ.
Trong bảy ngày kế tiếp không ngừng có người tới cửa chúc mừng, quan viên Lễ bộ cũng thường xuyên chạy tới hỏi ý kiến, mà Cảnh Sâm cũng đích thân đến hai lần.
“Ta chuẩn bị điều Tống An đến tây nam.” Cảnh Sâm uống ngụm nước trà thản nhiên nói.
Cảnh Thiều gật gật đầu, trong thời gian này bọn hắn tìm được đầy đủ nhược điểm của Tống An, có thể giáng hắn xuống ba cấp sung quân đến nơi xa làm tiểu quan (là quan nhỏ, chớ hông phải 'tiểu quan' đó đó đâu, hén ///v///). Dù sao những năm trước Tống An cũng vì bọn hắn mà làm không ít việc, cũng không nên quá tuyệt tình.
“Tống An nói với ta,” Cảnh Sâm đặt một phong thư lên bàn, “Chỉ cầu có thể mang theo nữ nhi hắn đi cùng.”
Mộ Hàm Chương lấy qua lá thư nhìn nhìn, hơi nhíu mày, việc này có không ít chứng cứ phạm tội, liên lụy cũng không ít người, thở dài, “ Tống An đối đãi nữ nhi mình ngược lại thật không tồi.”
Cảnh Thiều nghe y thở dài thì biết y nghĩ đến những việc làm của Bắc Uy Hầu, vươn tay nắm chặt tay y, “Chính là vì rất thương yêu, mới có thể dưỡng thành như vậy.”
Mộ Hàm Chương biết hắn an ủi mình, gật gật đầu.
“Bắc Uy Hầu hai ngày qua có tới không?” Cảnh Sâm cúi đầu nhìn Mộ Hàm Chương, bên chân không biết khi nào nhiều thêm một tấm thảm da hổ nha.
“Phụ thân chưa từng tới,” Mộ Hàm Chương đáp, thấy Cảnh Sâm nhìn dưới chân thì cúi đầu phát hiện Tiểu Hoàng đã nằm bên chân mình, cái mặt ngốc ngủ say sưa, nhịn không được cong cong khóe môi.
“Đây là con hổ đệ nuôi sao?” Cảnh Sâm nhìn kỹ, “Rất khỏe mạnh nhỉ.”
“Ăn nhiều hơn đệ mà có cường tráng tí nào như đệ đâu?” Cảnh Thiều đưa tay kéo tiểu lão hổ đứng lên, ngốc này đã dài ra không ít rồi, đứng lên thì đã cao gần bằng một người ngồi, không tùy tiện xách lên được nữa.
“Oa ô!” Tiểu Hoàng bị quấy rầy liền bất mãn, nhe răng với Cảnh Thiều, quơ quơ móng vuống đầy lông.
Mộ Hàm Chương phát hiện tia yêu thích trong mắt Cảnh Sâm mà vẫn bảo trì phong độ lễ tiết ngồi im, liền đưa cho hắn một miếng thịt khô làm Cảnh Sâm không rõ. Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu được, cục lông mập bự kia rất nhanh nhào tới, hai chân đặt trên đùi hắn, đôi mắt mong chờ nhì thịt khô trong tay Cảnh Sâm.
Cảnh Sâm trợn mắt một lát mới nhẹ nhàng đẩy đồ ăn trong tay qua, tiểu lão hổ nhanh chóng ngoạm lấy, một hơi nuốt xuống. Xong rồi nó vẫn cứ bám vào đầu gối hắn muốn chờ xem có còn thịt hay không.
“Ca, ngươi sờ thử đi.” Cảnh Thiều nhìn huynh trưởng nhà mình ngồi cứng ngắc, thật buồn cười a, giục hắn sờ thử xem.
Cảnh Sâm chậm rãi đưa tay sờ sờ đầu hổ nhỏ, loại động tác này hắn rất ít khi làm, tựa như lần trước sờ đầu Cảnh Thiều vậy, cảm giác rất mới lạ. (hố hố, tội nghiệp anh bị so với một con hổ ngốc nha, mà ngốc ngốc này có bé bỏng gì nữa chớ :'>
Mộ Hàm Chương cũng mang đầy ý cười trong mắt, đúng lúc mở miệng nói, “Việc phong hầu lần này nhọc công ca ca vất vả rồi, vi đệ không biết phải cảm tạ thế nào mới phải.”
“Đệ có thể chiếu cố tốt cho Cảnh Thiều là tạ lễ tốt nhất rồi.” Cảnh Sâm nhéo nhéo cái tai lông mềm, trầm giọng nói, “Tuy hầu vị này không có người thừa kế nhưng so với cấp độ, phẩm hàm Bắc Uy Hầu là ngang nhau, sau đại điển phong hầu là đệ có thể vào triều rồi. Vừa lúc xuân phân ta không ở kinh thành, đệ ở trong triều có thể chiếu cố Cảnh Thiều.”
Cảnh Thiều, “ ...” Ngữ khí của ca ca nhìn thế nào cũng giống nói mình là tiểu hài tử a.
“Thiệp Thủy Viên cũng có một con sư tử cỡ tiểu lão hổ này, ca ca nếu đi Giang Nam có thể đi Bình Giang xem nó.” Biết Cảnh Sâm muốn đi gặp Hoài Nam Vương, Mộ Hàm Chương liền gợi ý hắn đi Thiệp Thủy Viên tìm.
Cảnh Sâm hơi vuốt vuốt cằm, tháng hai là kì thi mùa xuân bắt đầu, Lễ bộ phải vội vội vàng vàng lo liệu, huống chi hắn cũng muốn tìm một vài nhân tài trong số tân khoa tiến sĩ, vậy nên quyết định tháng ba đi Giang Nam là vừa.
Đại điển phong hầu đúng hạn cử hành, Cảnh Thiều tự tay mặc tân lễ phục cho Vương phi nhà mình. Tam phẩm trở lên đều mặc y phục màu tím, thân Vương phi là nhất phẩm, Hầu tước cũng cấp cao cho nên tiên hạc tinh tú trên y phục toàn bộ đều đổi thành mấy thứ hoa lệ vân vân.
Bắc Uy Hầu cũng đến xem lễ, nhìn Mộ Hàm Chương quì gối trên đài, nhìn Hoành Chính đế tự tay đội mũ Hầu tước cho y, chung minh cổ tấu, đủ loại quan lại chúc mừng, chỉ cảm thấy nếu giao vị trí Bắc Uy Hầu cho y thì nói không chừng Mộ gia có thể sẽ trở thành gia tộc tối thịnh ở Đại Thần. Nhưng mà hiện giờ có nói gì cũng đã muộn, Mộ Gia thiếu nhân tài, cứ như vậy chưa tới ba đời có khi đã lụn bại.
Cảnh Thiều cũng mặc kệ Bắc Uy Hầu thương xuân bi thu, ánh mắt hắn thủy chung không rời khỏi người trên đài. Bây giờ Mộ Hàm Chương mới coi như xóa hết sầu khổ áp lực trong lòng, bảo đao ra khỏi vỏ, lưu quang đầy màu sắc, ngay cả đau khổ từng nhiều như vậy cũng không làm mòn đi nửa phần bén nhọn của y, lúc này vang danh thiên hạ, sẽ không còn ai dám khi dễ y nữa.
Sau đại điển, Mộ Hàm Chương có thể vào triều.
Đã từng gian khổ học tập mười năm mà không vào được triều đình, giờ y thực sự có thể đứng ở nơi đó vậy mà ngược lại không hề kích động như dự đoán. Kim Loan điện không phải là nơi chơi đùa hồ nháo. Y không cho rằng mình có thể bằng những vị quan có thể phán đoán suy luận làm mưa làm gió trong triều cho nên vẫn luôn kiệm lời, an an tĩnh tĩnh đứng bên cạnh Bắc Uy Hầu, ngẫu nhiên sẽ nhìn Cảnh Thiều một chút.
Đại thần trong triều vốn có nhiều phòng bị với vị Văn Uyên Hầu này, dù sao ý Hoàng Thượng là mặc dù phong hầu nhưng lại lĩnh chức văn thần, lại còn so phẩm cấp thì cao hơn bọn quan viên qua khoa cử kia nhiều lắm, sợ y khoa chân múa tay. Nhưng thấy Mộ Hàm Chương vẫn luôn ít nói, lại làm người khoan dung hữu lễ, cũng không làm bộ làm tịch ta đây Hầu gia, dần dần không còn đối địch với y quá.
Đảo mắt đã qua hai tháng, Khâu thị mang thai đã lâu, Mộ Hàm Chương để Khương thái y cứ bảy ngày thì thỉnh mạch một lần, còn cho Cát Y tạm thời hầu hạ mẫu thân.
Từ khi Mộ Hàm Chương được phong hầu, địa vị của Khâu thị trong phủ cũng như nước nâng thuyền, thậm chí rất nhiều hạ nhân còn nhìn ra địa vị trắc phu nhân kì thật đã cao hơn phu nhân rồi, dù sao Mộ Linh Bảo là Thế tử còn Mộ Hàm Chương đã là Hầu gia a. Bắc Uy Hầu phu nhân tuy tức giận cũng không thể nói gì, dù sao nha hoàn Hầu gia đưa tới thì không thể trả về.
Hơn nữa Bắc Uy Hầu cũng nhiều lần cảnh cáo, người trong phủ Bắc Uy Hầu tạm thời không dám làm ra chuyện gì, nhưng mà chuyện Khâu thị này thực sự tạo nên mối lo trong lòng bà ta.
Hai tháng qua, trong kinh thành đã tụ hội đầy những sĩ tử tới tham gia thi hội, trà lâu tửu quán nơi nơi đều là bóng dáng văn nhân mặc khách. Đương nhiên văn nhân mặc khách này nọ còn trộn lẫn mấy loại thiếu gia thích tiêu khiển ăn chơi trác táng, ví như Thành Vương Cảnh Thiều không chịu làm việc đàng hoàng này này.
“Phong hầu một cái là không cần mười năm gian khổ học tập a.” Trong Hồi Vị Lâu, vài sĩ tử ghé vào một bàn cao giọng đàm luận.
“Ngươi nói như vậy thì chúng ta tham gia khoa cử làm gì chứ, còn không bằng tìm một hoàng thân quốc thích mà gả cho rồi.” Một người ngồi cùng bàn phụ họa.
“Hừ, ngươi muốn gả thì người ta cũng phải để ý mới được,” người khởi xướng kia nói chuyện càng hưng phấn, “Ta đầu năm đã vào kinh, vừa vặn gặp lúc đại điển của Văn Uyên hầu nha.”
“Văn Uyên Hầu kia bộ dạng như thế nào vậy?” Một người trẻ tuổi mặt mày có vẻ đáng khinh nhịn không được nói.
Người nọ quét mắt một vòng mới chậm rãi nói, “Không thấy rõ.” Lập tức mấy người xung quanh buồn bực nha. (ta bật ngửa -___-)
“Nếu nói thì, bộ dạng khẳng định là...” Người nọ đột nhiên hạ thấp giọng định nói gì đó mà một lát sau từ bàn kia truyền ra một trận cười vang.
“Vô liêm sỉ!” Cảnh Thiều hung hăng đập bàn, chén rượu rơi xuống đất, 'xoảng' một tiếng vỡ tan. Vì tới chậm không có nhã gian nên đành ngồi ở đại đường, ấy vậy mà nghe được mấy kẻ to gan này dám ngang nhiên bàn tán về Vương phi của hắn, trong lời nói còn bất kính, thật đáng chết!
Mấy người sĩ tử...quay đầu, nhìn đến một nam tử cao lớn mặc quần áo hoa lệ đang căm tức nhìn bọn họ thì lúc này mới kịp phản ứng, Vị huynh đài này, đang êm đẹp cớ gì lại mắng người khác?”
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc