Thê Vi Thượng
Chương 51: Cẩm nang diệu kế
“Núi Hắc Lão kéo dài hơn hai trăm dặm, qua Thắng cảnh quan là hàng chục sơn đạo chật hẹp, nếu gặp lượng lớn quân mai phục trong đó thì chẳng khác gì ba ba trong hũ, nhỡ không kịp tiếp viện thì thập phần không ổn.” Mộ Hàm Chương thấy Cảnh Thiều kiên định, nói giúp hắn một câu.
“Quân sư nói có lý, nhưng Hổ Nha quan so với Thắng cảnh quan còn hung hiểm hơn, Tây Nam vương chỉ cần lập trận ở đó, chưa tới năm trăm người là có thể chế trụ hơn một ngàn đại quân ta.” Triệu Mạnh chau mày chỉ vào chỗ hổ nha hạc chủy kia.
Cảnh Thiều biết cách phá Hổ Nha quan, nhưng phương pháp này quá khéo léo, quá cụ thể, mà hắn đời này chưa tới tây nam lần nào, lời như thế nói ra rất khó khiến người khác tin phục, không khỏi nhăn mày, “Việc này ngày mai lại tính tiếp!”
Mọi người tản đi, Cảnh Thiều ngồi trên đài cao vẫn mặt nhăn mày nhíu với cái bản đồ tây nam. Một lần này sống lại, biết rất rõ hướng đi của sự việc lại không thể nói ra, khó mà không đem lòng buồn bực. Hắn khẽ thở dài, ngày mai bảo bọn họ đem binh tiến đến Thắng cảnh quan, còn mình dẫn một đội kị binh đi Hổ Nha quan kia đi.
“Ngươi có chuyện không thể nói đúng không?” Mộ Hàm Chương nhìn bộ dáng hắn, ngồi xuống bên cạnh.
Cảnh Thiều ngẩng đầu nhìn Vương phi nhà mình trong mắt đều là lo lắng, vươn tay kéo y vào trong ngực, “Quân Thanh, ngươi làm sao mà biết?”
“Quân sư đều có thấu tâm thuật, ngươi không biết sao?” Mộ Hàm Chương cười trêu chọc, chậm rãi rũ mắt xuống, bởi vì thích hắn mới có thể thời thời khắc khắc chú ý tâm tình hắn, nhìn ra Cảnh Thiều dường như biết rất nhiều chuyện, rồi lại không biết những tin tức đó đến từ đâu. Hắn không đề cập đến mình liền không hỏi, chờ đến một này nào đó hắn tự nhiên sẽ nói thôi.
“Quân Thanh, có một số việc chính ta cũng không rõ ràng, ta thật sự không muốn lừa dối ngươi.” Cảnh Thiều thở dài, tựa cằm lên vai người trong lòng.
“Ừ,” Mộ Hàm Chương khẽ lên tiếng, chậm rãi ngồi thẳng lưng nhìn hắn mà nói, “Giờ ngươi cứ nói thử xem ta có thể giúp đỡ được hay không.”
Cảnh Thiều chỉ bản đồ trên bàn, đem hiểu biết về quân mai phục vùng tây nam cùng cách phá Hổ Nha quan nhất nhất tường tận nói ra. Mộ Hàm Chương càng nghe càng nhíu mày, Cảnh Thiều bố trí kết cấu tinh tế như thế lại có thêm thám tử tây nam thật lợi hại, nhưng cũng vì quá mức cụ thể mà khó khiến người khác tin tưởng.
“Mấy chi tiết nhỏ này bọn họ tất sẽ không tin, vả lại chiến trường thay đổi trong chớp mắt, ta cũng không hoàn toàn nắm chắc được.” Cảnh Thiều thở dài, đã biết hết thảy rồi lại cảm thấy thế trận xoay vần, mọi việc không nhất định sẽ cứ xảy ra như vậy, bỗng có chút do dự.
“Ngươi cảm thấy ai thích hợp phá Hổ Nha quan nhất?” Mộ Hàm Chương không tiếp lời hắn mà trực tiếp hỏi vấn đề này.
“Hách đại đao!” Cảnh Thiều không chút do dự nói, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn vội vã tìm người này, năm đó là hắn tự mình phá Hổ Nha quan bởi giao chiến tại Thắng cảnh quan hơn một tháng mà không qua ải, thật vất vả công phá lại đột nhiên bị phục kích, hắn bất đắt dĩ bí quá hóa liều dẫn người đi phá Hổ Nha quan. Thế hổ nha hạc chủy nhìn như hiểm trở, kì thực quân đóng không nhiều lắm nhưng lại cần có người võ công cao cường, vừa có kỹ xảo lại biết tùy cơ ứng biến.
Mộ Hàm Chương hơi vuốt cằm, “Việc này giao cho ta đi, tới tối nay là ta có thể khuyên nhủ được hắn.”
Cảnh Thiều nghe được hai chữ 'tối nay' liền ngồi cứng ngắc, “Ngươi muốn khuyên hắn thế nào?”
“Ta có biện pháp của ta.” Mộ Hàm Chương cười thần bí, nhưng không ngờ Cảnh Thiều lại đưa tay xoay người, nhất thời thân thể không vững mà ngã nhào vào lòng hắn.
“Không được đi!” Cảnh Thiều giận dữ nha, Vương phi nhà mình hơn nửa đêm còn đi khuyên nhủ Hách đại đao, nghĩ như thế nào cũng thấy nguy hiểm, Vương phi nhà mình đẹp như vậy vạn nhất Hách đại đao mượn cớ yêu cầu không an phận, Quân Thanh không muốn mình khó xử, nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, sau đó ... Càng nghĩ càng đáng sợ, tóm lại không thể để y đi.
Mộ Hàm Chương sửng sốt nửa ngày không hiểu gì, đến khi nghe hắn nói cái gì mà 'mặt người dạ thú', 'võ công cao cường' mới kịp phản ứng vì cái gì mà Cảnh Thiều tức giận, không khỏi vừa bực mình lại vừa buồn cười, “Ngươi lại nghĩ đi đâu vậy?”
Thật sự không rõ Cảnh Thiều như thế nào từ một câu lại có thể suy đoán loạn lên như vậy, chẳng lẽ gần đây phải suy nghĩ quá nhiều chiến thuật, sự tình đều phải suy xét rất nhiều bước nên mới tự mình đâm đầu vào tường như vậy?
Hai người tranh chấp nửa ngày, cuối cùng Mộ Hàm Chương không lay chuyển được hắn, phải đồng ý cho Cảnh Thiều nấp bên ngoài lều trại nghe lén.
Cảnh Thiều đứng bên ngoài lều của Hách đại đao, ngưng thần nín thở nghe động tĩnh bên trong.
“Quân sư trễ rồi còn đến là có chuyện gì sao?” Hách đại đao kia rất khách khí hỏi.
“Tất nhiên là có việc không thể không đến lĩnh giáo tướng quân.” Mộ Hàm Chương cũng trả lời khách khách khí khí, giọng nói ôn nhuận thập phần dễ nghe.
“Ha, mạt tướng hiện giờ mới chỉ được Vương gia phong tì tướng, đảm đương không nổi hai chữ tướng quân này đâu.” Hách đại đao ngồi xuống, cẩn thận lau Hỗn nguyên đao của mình.
“Lấy tài nghệ của Hách đại ca, phong tướng là chuyện sớm hay muộn thôi,” Mộ Hàm Chương khẽ cười nói, “Chính là Hách đại ca vừa vào quân doanh, tuy nói đa số tướng sĩ đều biết bản lĩnh của tướng quân, nhưng chưa có công lao thì khó có thể phục.”
Ngày ấy Hách đại đao mới tới liền cùng Triệu Mạnh luận võ, tuy rằng kinh nghiệm đối địch hay giết địch không lâu bằng Triệu tướng quân, nhưng bởi võ nghệ cao siêu cùng thế công kích mạnh, dựa vào Hỗn nguyên đao pháp một chiêu chế trụ thiết tiên của Triệu Mạnh, Cảnh Thiều mới có thể ngoại lệ phong tì tướng.
“Cái này Hách mỗ biết, quân sư có chuyện gì đừng ngại nói thẳng.” Hách đại đao ấn tượng với quân sư này không tệ, trí mưu tâm kế đều thượng thừa, lúc ở sơn thôn liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn tòng quân là do sư tử Hà Đông ở nhà kia, mà còn xạo sự một hồi liền thuyết phục được nàng.
Cảnh Thiều đứng ngoài trướng chừng một canh giờ, hai người nói chuyện không lớn, lời nói nghe có chút không rõ liền sốt ruột.
“Vương gia, sao ngài lại ở chỗ này?” Hữu Hộ quân thấy Cảnh Thiều liền hưng phấn tiến lên vỗ hắn một cái, “Vương gia cũng tới luận bàn đao pháp với Hách đại đao sao?”
Luận bàn cái rắm! Cảnh Thiều chỉ thấy cái trán nổi đầy gân xanh, nắm tay siết đến kêu răng rắc, đúng lúc này, Mộ Hàm Chương vén rèm bước ra, nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Cảnh Thiều, cố áp chế khóe miệng muốn cong cong, nói với Hữu Hộ quân, “Sắc trời không còn sớm, tướng quân ngày mai còn phải mang binh, Hữu Hộ quân cũng sớm đi ngủ đi.”
Không thể nói chuyện đao pháp khiến Hữu Hộ quân có chút thất vọng, lập tức nghĩ đến Tả Hộ quân dùng kiếm, cùng đao cũng không có khác mấy, vì thế lại kích động hướng trướng của Tả Hộ quân mà chạy đi, dù sao hai người họ trấn tại đại doanh không tham chiến, thiếu ngủ một chút cũng không việc gì đi.
“Ngươi làm sao mà nói cho hắn biết đấu pháp hổ nha hạc chủy?” Ôm quân sư nhà mình nằm trên giường, mới vừa rồi lại bị Hữu Hộ quân quấy rầy không có nghe được, mà Quân Thanh rất nhanh liền đi ra, Cảnh Thiều với điểm này rất tò mò.
“Sơn nhân tất có diệu kế.” Mộ Hàm Chương bí hiểm nói.
Ngày tiếp theo, chúng tướng lần thứ hai tụ tập tại trung trướng, Mộ Hàm Chương đổi một thân trường bào lam sắc, đầu đội quan cân màu tối, tay cầm quạt lông, một bộ thế ngoại cao nhân xuất hiện trước mặt mọi người.
“Ý bổn soái đã quyết, phái ba nghìn binh sĩ đến phá thế hổ nha hạc chủy, ai nguyện ý lãnh binh?” Cảnh Thiều trầm giọng nhìn mọi người dưới đài chậm rãi quét mắt một vòng.
“Ba nghìn lính không nhiều nhưng mạt tướng nguyện đi!” Hách đại đao không chút do dự bước ra khỏi hàng, đêm qua hắn đã xem qua túi gấm mà quân sư giao cho, trong đó toàn cảnh tình hình giống như đã được thăm dò qua, có tin tức hữu dụng như vậy mà còn phá ải không qua thì hắn không phải họ Hách~
“Tốt ~” Cảnh Thiều vui mừng mỉm cười, hạ lệnh, “Hách đại đao lĩnh ba nghìn kị binh tới Hổ Nha quan, lệnh lập tức khởi hành!”
“Mạt tướng lĩnh mệnh!” Hách đại đao lĩnh quân lệnh mà đi.
Mọi người đối với việc này cũng không dị nghị gì, liền bắt đầu thảo luận chiến thuật ở Thắng cảnh quan.
“Đêm qua xem tinh tượng, sơn nhân ngược lại thấu được một chút phương hướng.” Mộ Hàm Chương đột nhiên mở miệng nói.
“Quân sư thỉnh giảng.” Triệu Mạnh lập tức phụ họa, từ sau sự kiện lần trước, hắn đối với quân sư này trở nên thập phần tín nhiệm, bất cứ chuyện gì cũng nguyện ý nghe ý kiến của y.
“Thắng cảnh quan tất nhiên có chủ, nhưng mà Triệu tướng quân lãnh binh tiến đến có thể khắc chế được quân địch,” Mộ Hàm Chương nhìn vẻ mặt vui sướng của Triệu Mạnh nói, “Chính là phá ải xong sợ là sẽ gặp chuyện xấu.”
“Xin chỉ giáo?” Bên cạnh nhiều tiểu tướng nhịn không được hỏi, nghe đồn trung quân sư đều là trung tướng rất cẩn trọng, xem tinh tượng đều rõ tiền căn hậu quả, hôm nay may mắn nhìn thấy thật có chút kích động.
Mộ Hàm Chương liền đem lợi hại một lần nói ra, lại không đề cập phương hướng mai phục của quân tây nam, chính là chỉ ra vài điểm yếu, mọi người nghe được kinh hãi không thôi.
“Quân sư, mấy thứ này ngươi khẳng định là vậy?” Triệu mạnh có chút do dự, người xem tinh tượng hắn chưa từng gặp qua cho nên không biết có chuẩn xác hay không. Nếu đúng như quân sư đã nói, chiến thuật trước đây nhất định phải sửa đổi.
“Tinh tượng mà quân sư xem tuyệt sẽ không sai, Triệu Mạnh nghe lệnh, ngươi lĩnh năm vạn binh mã tấn công Thắng cảnh quan.” Cảnh Thiều hợp lúc nói xem vào.
Triệu Mạnh lĩnh mệnh, Mộ Hàm Chương đưa hắn ba cái túi gấm, nói, “Đến Thắng cảnh quan mở túi thứ nhất, phá quan xong mở túi thứ hai, tới sơn cốc cách đó hai mươi dặm thì mở túi cuối cùng, không được mở ra xem trước, nhớ lấy.”
Cảnh Thiều ngồi sau án thư nhìn Vương phi nhà mình dáng vẻ thần cơ diệu toán, mấy con lừa này còn tin răm rắp không hề nghi ngờ, âm thầm nhéo nhéo đùi mình phòng chính mình lại bật cười.
Để Triệu Mạnh cùng các tiểu tướng khác rời đi, Cảnh Thiều gọi thống lĩnh Thục quân tới, “Ngươi mang ba vạn Thục quân đợi lệnh, một khi nhận được tin tức, lập tức dùng phương ách trận từ Hổ Nha quan nhập tây nam, cùng Hách đại đao hội hợp, cách thức thế nào bổn vương đã báo cho Hách đại đao, hết thảy nghe lệnh hắn.”
“Mạt tướng lĩnh mệnh.” Thống lĩnh Thục quân nhận mệnh rời đi.
Đợi mọi người đi hét, Cảnh Thiều trầm mặc một lát giương mắt nhìn Vương phi nhà mình đang phe phẩy quạt lông, “Quân Thanh, ngươi hôm nay thật sự là ... ha ha ha ha ...” Một câu còn chưa nói xong Cảnh Thiều liền nhịn không được cười đến nằm úp sấp trên bàn.
Mộ Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn, không để bụng nói, “Từ xưa đến nay, quân sư đều có cẩm nang diệu kế, sơn nhân bất quá là học theo cổ nhân.” Việc hôm nay nếu là người khác tất nhiên sẽ có người e dè, nhưng Mộ Hàm Chương khí định thần nhàn, bí hiểm lại làm cho đám người kia tin tưởng.
Cảnh Thiều nhìn hắn, dần thu lại ý cười, “Quân Thanh, việc hôm nay ta cũng không nắm chắc mười phần, nếu tính sai uy tín trong quân của ngươi sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó ngươi định thế nào?” Chuyện này nếu là hắn làm, sai sẽ chỉ xem như nhất thời sai lầm, dù sao làm Nguyên soái sẽ tính toán không lộ chút sơ hở. Nhưng nếu là mưu sĩ như Quân Thanh, liền phải dùng tài năng mà duy trì uy tín.
Mộ Hàm Chương nhìn ra lo lắng trong mắt hắn, không khỏi cười cười, “Không tính chức quan này, nếu ta mất uy tín trong quân, có phải hay không Vương gia sẽ vì chuyện này mà bỏ ta?”
“Quân sư nói có lý, nhưng Hổ Nha quan so với Thắng cảnh quan còn hung hiểm hơn, Tây Nam vương chỉ cần lập trận ở đó, chưa tới năm trăm người là có thể chế trụ hơn một ngàn đại quân ta.” Triệu Mạnh chau mày chỉ vào chỗ hổ nha hạc chủy kia.
Cảnh Thiều biết cách phá Hổ Nha quan, nhưng phương pháp này quá khéo léo, quá cụ thể, mà hắn đời này chưa tới tây nam lần nào, lời như thế nói ra rất khó khiến người khác tin phục, không khỏi nhăn mày, “Việc này ngày mai lại tính tiếp!”
Mọi người tản đi, Cảnh Thiều ngồi trên đài cao vẫn mặt nhăn mày nhíu với cái bản đồ tây nam. Một lần này sống lại, biết rất rõ hướng đi của sự việc lại không thể nói ra, khó mà không đem lòng buồn bực. Hắn khẽ thở dài, ngày mai bảo bọn họ đem binh tiến đến Thắng cảnh quan, còn mình dẫn một đội kị binh đi Hổ Nha quan kia đi.
“Ngươi có chuyện không thể nói đúng không?” Mộ Hàm Chương nhìn bộ dáng hắn, ngồi xuống bên cạnh.
Cảnh Thiều ngẩng đầu nhìn Vương phi nhà mình trong mắt đều là lo lắng, vươn tay kéo y vào trong ngực, “Quân Thanh, ngươi làm sao mà biết?”
“Quân sư đều có thấu tâm thuật, ngươi không biết sao?” Mộ Hàm Chương cười trêu chọc, chậm rãi rũ mắt xuống, bởi vì thích hắn mới có thể thời thời khắc khắc chú ý tâm tình hắn, nhìn ra Cảnh Thiều dường như biết rất nhiều chuyện, rồi lại không biết những tin tức đó đến từ đâu. Hắn không đề cập đến mình liền không hỏi, chờ đến một này nào đó hắn tự nhiên sẽ nói thôi.
“Quân Thanh, có một số việc chính ta cũng không rõ ràng, ta thật sự không muốn lừa dối ngươi.” Cảnh Thiều thở dài, tựa cằm lên vai người trong lòng.
“Ừ,” Mộ Hàm Chương khẽ lên tiếng, chậm rãi ngồi thẳng lưng nhìn hắn mà nói, “Giờ ngươi cứ nói thử xem ta có thể giúp đỡ được hay không.”
Cảnh Thiều chỉ bản đồ trên bàn, đem hiểu biết về quân mai phục vùng tây nam cùng cách phá Hổ Nha quan nhất nhất tường tận nói ra. Mộ Hàm Chương càng nghe càng nhíu mày, Cảnh Thiều bố trí kết cấu tinh tế như thế lại có thêm thám tử tây nam thật lợi hại, nhưng cũng vì quá mức cụ thể mà khó khiến người khác tin tưởng.
“Mấy chi tiết nhỏ này bọn họ tất sẽ không tin, vả lại chiến trường thay đổi trong chớp mắt, ta cũng không hoàn toàn nắm chắc được.” Cảnh Thiều thở dài, đã biết hết thảy rồi lại cảm thấy thế trận xoay vần, mọi việc không nhất định sẽ cứ xảy ra như vậy, bỗng có chút do dự.
“Ngươi cảm thấy ai thích hợp phá Hổ Nha quan nhất?” Mộ Hàm Chương không tiếp lời hắn mà trực tiếp hỏi vấn đề này.
“Hách đại đao!” Cảnh Thiều không chút do dự nói, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn vội vã tìm người này, năm đó là hắn tự mình phá Hổ Nha quan bởi giao chiến tại Thắng cảnh quan hơn một tháng mà không qua ải, thật vất vả công phá lại đột nhiên bị phục kích, hắn bất đắt dĩ bí quá hóa liều dẫn người đi phá Hổ Nha quan. Thế hổ nha hạc chủy nhìn như hiểm trở, kì thực quân đóng không nhiều lắm nhưng lại cần có người võ công cao cường, vừa có kỹ xảo lại biết tùy cơ ứng biến.
Mộ Hàm Chương hơi vuốt cằm, “Việc này giao cho ta đi, tới tối nay là ta có thể khuyên nhủ được hắn.”
Cảnh Thiều nghe được hai chữ 'tối nay' liền ngồi cứng ngắc, “Ngươi muốn khuyên hắn thế nào?”
“Ta có biện pháp của ta.” Mộ Hàm Chương cười thần bí, nhưng không ngờ Cảnh Thiều lại đưa tay xoay người, nhất thời thân thể không vững mà ngã nhào vào lòng hắn.
“Không được đi!” Cảnh Thiều giận dữ nha, Vương phi nhà mình hơn nửa đêm còn đi khuyên nhủ Hách đại đao, nghĩ như thế nào cũng thấy nguy hiểm, Vương phi nhà mình đẹp như vậy vạn nhất Hách đại đao mượn cớ yêu cầu không an phận, Quân Thanh không muốn mình khó xử, nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, sau đó ... Càng nghĩ càng đáng sợ, tóm lại không thể để y đi.
Mộ Hàm Chương sửng sốt nửa ngày không hiểu gì, đến khi nghe hắn nói cái gì mà 'mặt người dạ thú', 'võ công cao cường' mới kịp phản ứng vì cái gì mà Cảnh Thiều tức giận, không khỏi vừa bực mình lại vừa buồn cười, “Ngươi lại nghĩ đi đâu vậy?”
Thật sự không rõ Cảnh Thiều như thế nào từ một câu lại có thể suy đoán loạn lên như vậy, chẳng lẽ gần đây phải suy nghĩ quá nhiều chiến thuật, sự tình đều phải suy xét rất nhiều bước nên mới tự mình đâm đầu vào tường như vậy?
Hai người tranh chấp nửa ngày, cuối cùng Mộ Hàm Chương không lay chuyển được hắn, phải đồng ý cho Cảnh Thiều nấp bên ngoài lều trại nghe lén.
Cảnh Thiều đứng bên ngoài lều của Hách đại đao, ngưng thần nín thở nghe động tĩnh bên trong.
“Quân sư trễ rồi còn đến là có chuyện gì sao?” Hách đại đao kia rất khách khí hỏi.
“Tất nhiên là có việc không thể không đến lĩnh giáo tướng quân.” Mộ Hàm Chương cũng trả lời khách khách khí khí, giọng nói ôn nhuận thập phần dễ nghe.
“Ha, mạt tướng hiện giờ mới chỉ được Vương gia phong tì tướng, đảm đương không nổi hai chữ tướng quân này đâu.” Hách đại đao ngồi xuống, cẩn thận lau Hỗn nguyên đao của mình.
“Lấy tài nghệ của Hách đại ca, phong tướng là chuyện sớm hay muộn thôi,” Mộ Hàm Chương khẽ cười nói, “Chính là Hách đại ca vừa vào quân doanh, tuy nói đa số tướng sĩ đều biết bản lĩnh của tướng quân, nhưng chưa có công lao thì khó có thể phục.”
Ngày ấy Hách đại đao mới tới liền cùng Triệu Mạnh luận võ, tuy rằng kinh nghiệm đối địch hay giết địch không lâu bằng Triệu tướng quân, nhưng bởi võ nghệ cao siêu cùng thế công kích mạnh, dựa vào Hỗn nguyên đao pháp một chiêu chế trụ thiết tiên của Triệu Mạnh, Cảnh Thiều mới có thể ngoại lệ phong tì tướng.
“Cái này Hách mỗ biết, quân sư có chuyện gì đừng ngại nói thẳng.” Hách đại đao ấn tượng với quân sư này không tệ, trí mưu tâm kế đều thượng thừa, lúc ở sơn thôn liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn tòng quân là do sư tử Hà Đông ở nhà kia, mà còn xạo sự một hồi liền thuyết phục được nàng.
Cảnh Thiều đứng ngoài trướng chừng một canh giờ, hai người nói chuyện không lớn, lời nói nghe có chút không rõ liền sốt ruột.
“Vương gia, sao ngài lại ở chỗ này?” Hữu Hộ quân thấy Cảnh Thiều liền hưng phấn tiến lên vỗ hắn một cái, “Vương gia cũng tới luận bàn đao pháp với Hách đại đao sao?”
Luận bàn cái rắm! Cảnh Thiều chỉ thấy cái trán nổi đầy gân xanh, nắm tay siết đến kêu răng rắc, đúng lúc này, Mộ Hàm Chương vén rèm bước ra, nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Cảnh Thiều, cố áp chế khóe miệng muốn cong cong, nói với Hữu Hộ quân, “Sắc trời không còn sớm, tướng quân ngày mai còn phải mang binh, Hữu Hộ quân cũng sớm đi ngủ đi.”
Không thể nói chuyện đao pháp khiến Hữu Hộ quân có chút thất vọng, lập tức nghĩ đến Tả Hộ quân dùng kiếm, cùng đao cũng không có khác mấy, vì thế lại kích động hướng trướng của Tả Hộ quân mà chạy đi, dù sao hai người họ trấn tại đại doanh không tham chiến, thiếu ngủ một chút cũng không việc gì đi.
“Ngươi làm sao mà nói cho hắn biết đấu pháp hổ nha hạc chủy?” Ôm quân sư nhà mình nằm trên giường, mới vừa rồi lại bị Hữu Hộ quân quấy rầy không có nghe được, mà Quân Thanh rất nhanh liền đi ra, Cảnh Thiều với điểm này rất tò mò.
“Sơn nhân tất có diệu kế.” Mộ Hàm Chương bí hiểm nói.
Ngày tiếp theo, chúng tướng lần thứ hai tụ tập tại trung trướng, Mộ Hàm Chương đổi một thân trường bào lam sắc, đầu đội quan cân màu tối, tay cầm quạt lông, một bộ thế ngoại cao nhân xuất hiện trước mặt mọi người.
“Ý bổn soái đã quyết, phái ba nghìn binh sĩ đến phá thế hổ nha hạc chủy, ai nguyện ý lãnh binh?” Cảnh Thiều trầm giọng nhìn mọi người dưới đài chậm rãi quét mắt một vòng.
“Ba nghìn lính không nhiều nhưng mạt tướng nguyện đi!” Hách đại đao không chút do dự bước ra khỏi hàng, đêm qua hắn đã xem qua túi gấm mà quân sư giao cho, trong đó toàn cảnh tình hình giống như đã được thăm dò qua, có tin tức hữu dụng như vậy mà còn phá ải không qua thì hắn không phải họ Hách~
“Tốt ~” Cảnh Thiều vui mừng mỉm cười, hạ lệnh, “Hách đại đao lĩnh ba nghìn kị binh tới Hổ Nha quan, lệnh lập tức khởi hành!”
“Mạt tướng lĩnh mệnh!” Hách đại đao lĩnh quân lệnh mà đi.
Mọi người đối với việc này cũng không dị nghị gì, liền bắt đầu thảo luận chiến thuật ở Thắng cảnh quan.
“Đêm qua xem tinh tượng, sơn nhân ngược lại thấu được một chút phương hướng.” Mộ Hàm Chương đột nhiên mở miệng nói.
“Quân sư thỉnh giảng.” Triệu Mạnh lập tức phụ họa, từ sau sự kiện lần trước, hắn đối với quân sư này trở nên thập phần tín nhiệm, bất cứ chuyện gì cũng nguyện ý nghe ý kiến của y.
“Thắng cảnh quan tất nhiên có chủ, nhưng mà Triệu tướng quân lãnh binh tiến đến có thể khắc chế được quân địch,” Mộ Hàm Chương nhìn vẻ mặt vui sướng của Triệu Mạnh nói, “Chính là phá ải xong sợ là sẽ gặp chuyện xấu.”
“Xin chỉ giáo?” Bên cạnh nhiều tiểu tướng nhịn không được hỏi, nghe đồn trung quân sư đều là trung tướng rất cẩn trọng, xem tinh tượng đều rõ tiền căn hậu quả, hôm nay may mắn nhìn thấy thật có chút kích động.
Mộ Hàm Chương liền đem lợi hại một lần nói ra, lại không đề cập phương hướng mai phục của quân tây nam, chính là chỉ ra vài điểm yếu, mọi người nghe được kinh hãi không thôi.
“Quân sư, mấy thứ này ngươi khẳng định là vậy?” Triệu mạnh có chút do dự, người xem tinh tượng hắn chưa từng gặp qua cho nên không biết có chuẩn xác hay không. Nếu đúng như quân sư đã nói, chiến thuật trước đây nhất định phải sửa đổi.
“Tinh tượng mà quân sư xem tuyệt sẽ không sai, Triệu Mạnh nghe lệnh, ngươi lĩnh năm vạn binh mã tấn công Thắng cảnh quan.” Cảnh Thiều hợp lúc nói xem vào.
Triệu Mạnh lĩnh mệnh, Mộ Hàm Chương đưa hắn ba cái túi gấm, nói, “Đến Thắng cảnh quan mở túi thứ nhất, phá quan xong mở túi thứ hai, tới sơn cốc cách đó hai mươi dặm thì mở túi cuối cùng, không được mở ra xem trước, nhớ lấy.”
Cảnh Thiều ngồi sau án thư nhìn Vương phi nhà mình dáng vẻ thần cơ diệu toán, mấy con lừa này còn tin răm rắp không hề nghi ngờ, âm thầm nhéo nhéo đùi mình phòng chính mình lại bật cười.
Để Triệu Mạnh cùng các tiểu tướng khác rời đi, Cảnh Thiều gọi thống lĩnh Thục quân tới, “Ngươi mang ba vạn Thục quân đợi lệnh, một khi nhận được tin tức, lập tức dùng phương ách trận từ Hổ Nha quan nhập tây nam, cùng Hách đại đao hội hợp, cách thức thế nào bổn vương đã báo cho Hách đại đao, hết thảy nghe lệnh hắn.”
“Mạt tướng lĩnh mệnh.” Thống lĩnh Thục quân nhận mệnh rời đi.
Đợi mọi người đi hét, Cảnh Thiều trầm mặc một lát giương mắt nhìn Vương phi nhà mình đang phe phẩy quạt lông, “Quân Thanh, ngươi hôm nay thật sự là ... ha ha ha ha ...” Một câu còn chưa nói xong Cảnh Thiều liền nhịn không được cười đến nằm úp sấp trên bàn.
Mộ Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn, không để bụng nói, “Từ xưa đến nay, quân sư đều có cẩm nang diệu kế, sơn nhân bất quá là học theo cổ nhân.” Việc hôm nay nếu là người khác tất nhiên sẽ có người e dè, nhưng Mộ Hàm Chương khí định thần nhàn, bí hiểm lại làm cho đám người kia tin tưởng.
Cảnh Thiều nhìn hắn, dần thu lại ý cười, “Quân Thanh, việc hôm nay ta cũng không nắm chắc mười phần, nếu tính sai uy tín trong quân của ngươi sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó ngươi định thế nào?” Chuyện này nếu là hắn làm, sai sẽ chỉ xem như nhất thời sai lầm, dù sao làm Nguyên soái sẽ tính toán không lộ chút sơ hở. Nhưng nếu là mưu sĩ như Quân Thanh, liền phải dùng tài năng mà duy trì uy tín.
Mộ Hàm Chương nhìn ra lo lắng trong mắt hắn, không khỏi cười cười, “Không tính chức quan này, nếu ta mất uy tín trong quân, có phải hay không Vương gia sẽ vì chuyện này mà bỏ ta?”
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc