Thê Vi Thượng
Chương 34: Hợp hoan
“Bị thương nặng như vậy còn nói không sao!” Cảnh Thiều cau mày, đưa tay cầm lấy đầu dải băng, muốn xem xét vết thương nhưng lại sợ làm đau huynh trưởng, đầu ngón tay dừng lại cách lớp vải ba phân không dám tiến tới.
Cảnh Sâm chưa từng thấy đệ đệ dè dặt thế này bao giờ, khuôn mặt vốn nghiêm nghị không khỏi dịu lại, những câu giáo huấn đã đến bên môi lại không sao thành lời được, sượng sùng đưa tay xoa đầu Cảnh Thiều, “Thật sự không nặng, chỉ có điều miệng vết thương dài cho nên mới phải băng nhiều như vậy.”
Cảnh Thiều hơi ngẩn người, trong kí ức của hắn, ca ca chưa từng có cử chỉ thân mật với mình thế này, khi còn nhỏ trèo cây đào đất chọi tổ chim vớt cá chép, huynh trưởng thì ngày ngày đanh mặt đọc sách trong thư phòng, nhìn thấy hắn nhiều lắm chỉ nói một câu “Còn ra thể thống gì nữa”; Khi mẫu hậu mất hắn khóc đến đứt từng khúc ruột, ca ca chỉ quỳ trước linh cữu không khóc cũng chẳng nói gì, khi hắn kéo tay áo ca ca, cũng chỉ nhận được một câu “Thật không tiền đồ, chỉ biết khóc”… Cho nên đời trước hắn vẫn luôn nghĩ rằng ca ca không thích mình.
Cho đến khi nhìn thấy huynh trưởng vào lao thăm mình, giọng nói điềm tĩnh vững vàng đó, đến ngày hôm nay Cảnh Thiều vẫn nhớ như in, “Đệ là đệ đệ duy nhất của ta, cho dù có dùng thủ đoạn gì, ta cũng tuyệt đối không để đệ chết!”
Chuyện cũ như vang vọng trong đầu, Cảnh Thiều cảm thấy mũi hơi cay, nếu không phải được sống lại một đời, hắn căn bản sẽ không biết được, ca ca đã làm cho mình bao nhiêu chuyện mà mình không biết. Đưa ngón tay dụi dụi dưới mũi, Cảnh Thiều lấy một chiếc bình thanh ngọc trong ngực áo ra, nhét vào tay Cảnh Sâm, “Trên xe xóc nảy, khi về bảo tẩu tẩu bôi cho huynh đi.”
Cảnh Sâm nhìn chiếc bình trong tay, bằng thanh ngọc, hẳn là do phụ hoàng ban cho Cảnh Thiều trước khi hắn xuất chinh, nhíu mày nói: “Đây là thuốc cứu mệnh, ta chỉ bị thương ngoài da, đệ cầm về đi.” Nói rồi định trả lại, Cảnh Thiều lập tức lùi đến cửa xe.
“Chỗ đệ vẫn còn, bình này huynh giữ lấy, không nỡ dùng thì cứ mang theo bên người, đệ sẽ yên tâm hơn.” Nói rồi Cảnh Thiều vén rèm chuẩn bị xuống, “Đệ đến đón huynh, đã đi một khoảng xa vòng qua thành, hẳn là không ai biết, còn phụ hoàng, lòng người sáng như gương, giấu cũng vô dụng.”
Cảnh Sâm cầm chiếc bình thanh ngọc trong tay, nhìn đệ đệ vững vàng lên ngựa, kéo nhẹ dây cương thúc ngựa chạy đi, môi khẽ cong lên, Tiểu Thiều Nhi của hắn càng lúc càng hiểu chuyện.
Cho dù phủ Bắc Uy Hầu là nhà mẹ đẻ thì cũng không đủ để giữ Vương phi lại dùng bữa tối, cho nên khi Cảnh Thiều về phủ thì Mộ Hàm Chương đã có mặt. Trên bàn là bữa cơm phong phú, Vương phi nhà mình mặc thường phục bằng lụa ngồi trước bàn, chờ mình dùng cơm. Cảm giác có người chờ mình về nhà thật quá dễ chịu, Cảnh Thiều nhịn không được chạy lại gần, hôn lên khuôn mặt tuấn tú kia một cái.
Các nha hoàn xung quanh nhìn thấy, xôn xao cúi đầu.
Mặt Mộ Hàm Chương lập tức đỏ bừng, hạ nhân đứng hầu khắp xung quanh, người này lại chẳng biết e dè chút nào, nhịn không được lườm một cái, “Mau đi thay y phục, môi toàn là cát!” Nói xong lại cảm thấy không ổn, nghe cứ như đang nũng nịu tán tĩnh, tự ngồi bực bội.
Cảnh Thiều che miệng cười trộm mấy tiếng, xoay người đi rửa mặt, thay y phục.
Thời tiết cuối tháng năm đã bắt đầu nóng, Cảnh Thiều thay y phục, cầm lấy chén trà Diệu Hề dâng lên, uống ừng ực.
Mộ Hàm Chương đưa cho hắn một chén canh đậu xanh, phẩy tay bảo nha hoàn lui xuống, “Đã gặp huynh trưởng rồi?”
Cảnh Thiều cầm lấy chén canh uống một ngụm gật đầu, “Ca ca bị thương, cho nên xe ngựa đi hơi chậm.”
“Vết thương có nặng không?” Mộ Hàm Chương nhíu mày.
Cảnh Thiều ăn thử một món, thấy không tệ, liền gắp vào bát Vương phi nhà mình một ít, “Vết thương ngoài da, hẳn sẽ không sao.”
Mộ Hàm Chương nhìn nhìn thức ăn trong bát, thấy vẻ mặt Cảnh Thiều cực kì bình thản thì cũng không nói gì, cầm chén lên ăn. Dù sao thì từ khi thành hôn, Vương gia hầu hạ mình cũng không phải ít, chỉ là mỗi lần như vậy trong lòng hắn lại thấy vui mừng, người này không sai bảo mình như nữ nhân, mà tôn trọng mình, thật không dám tưởng tượng nếu Cảnh Thiều cũng giống những người khác ngày tháng của mình sẽ thế nào.
Nhớ rõ lễ nghi trên bàn ăn là không được nói chuyện, Mộ Hàm Chương không nói gì nữa, chăm chú dùng bữa. Buổi trưa Cảnh Thiều chỉ ăn mấy miếng thịt bò, bây giờ thật sự đói, bưng bát lên ăn vội.
Mộ Hàm Chương thấy hắn đói đến như vậy, không khỏi kinh ngạc, khi Cảnh Thiều bưng bát cơm thứ ba lên, sợ hắn bị bội thực, không thể không đưa tay ngăn lại, thấy Cảnh Thiều vẫn còn rất muốn ăn, dở khóc dở cười, “Ngươi ăn quá nhanh không thấy no, buổi tối ăn nhiều dễ bội thực.”
Hai bọn họ đều là nam tử, chén bát trong Đông Uyển chỉ toàn loại lớn, ngày thường Cảnh Thiều ăn hai bát là đã rất no rồi, bây giờ ăn quá nhanh không cảm giác được, nếu ăn hết bát thứ ba, sợ là đêm nay sẽ không ngủ được.
Cảnh Thiều cũng biết vậy, cho nên ngoan ngoãn buông chén xuống, ăn thêm non nửa chén canh đậu xanh, khi các nha hoàn đến thu dọn mới phát hiện ra mình bị đầy bụng. Mộ Hàm Chương thở dài, uống hết trà rồi dẫn hắn ra ngoài tản bộ tiêu thực.
Gió đêm giữa xuân mang theo hơi ấm lướt qua hai má, nhàn nhạt mùi nắng vương lại trong hương hoa.
“Phụ thân nói, tháng sau sẽ nâng di nương lên thành trắc thất.” Mộ Hàm Chương đi tới dưới táng cây hợp hoan, ngẩng đầu nhìn, hoa phủ đầy cây, đẹp như sương khói.
“Vậy thì đúng là chuyện tốt, sau này có thể gọi là mẫu thân.” Cảnh Thiều thấy hắn nhìn hoa trên cây, đưa tay nhón người lên, đưa một đóa hoa hợp hoan đang độ nở rộ đến trước mặt Vương phi nhà mình.
“Hoa đang nở đẹp, hái nó làm chi?” Mộ Hàm Chương nhìn nhìn đóa hoa trong tay hắn, không nhận.
“Hoa tươi tặng mỹ nhân.” Cảnh Thiều đắc chí.
Mộ Hàm Chương lườm tên Vương gia đang bắt đầu không đứng đắn một cái, “Lần đầu nghe nói, loại hoa khổ tình này có thể mang tặng người khác.”
Cảnh Thiều gãi đầu, hoa hợp hoan vốn tên là hoa khổ tình, hoa khổ tình nở tượng trưng cho trượng phu thay lòng, quả thật không tốt, vội vứt đóa hoa trong tay đi, bẻ một nhánh lá nhét vào tay Quân Thanh.
“Lại chuyện gì đây? Tặng hoa thì thôi đi, ai lại tặng lá?” Mộ Hàm Chương xoay xoay cành cây đầy lá xanh trong tay, lá khép sát vào nhuy, thật sự không thấy có gì đẹp, nhịn không được cười trêu hắn.
“Lá hợp hoan ngày mở đêm khép, tương thân tương ái, ta tặng nó cho ngươi, chính là muốn một đời đồng lòng, kiếp kiếp hợp hoan với ngươi.” Cảnh Thiều hùng hồn nói.
Mộ Hàm Chương ngẩn người vài giây, cúi đầu nhìn lá hợp hoan khép chặt trong tay, không ngờ Cảnh Thiều lại nói như thế, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, ráng đỏ len lén nhuộm lên khuôn mặt tuấn mỹ, dưới ánh trăng sáng lại càng đẹp hơn.
Cảnh Thiều ngây ngẩn, nhịn không được kéo hắn vào lòng, hôn lên đôi môi mỏng.
“Ưm…” Mộ Hàm Chương hừ khẽ một tiếng, nhưng không phản kháng, câu “một đời đồng lòng, kiếp kiếp hợp hoan” kia hắn lòng hắn ấm áp khôn cùng, cũng muốn làm chút chuyện thân mật, để cảm giác này kéo dài thêm một chút.
Ngày hôm sau, nhị hoàng tử hồi triều, người bị thương, đứng giữa đại diện. Hoành Chính Đế thương nhị hoàng tử vết thương chưa khỏi, ban ghế.
Hoàng đế cực kì phẫn nộ vì khâm sai bị tập kích, hạ chỉ điều tra tận gốc. Ngoài ra, Cảnh Sâm còn mang về một tin tức khiến toàn triều kinh hãi. Cống phẩm của Tây Nam hoàn toàn không phải bị sơn tặc cướp bóc mà là Tây Nam Vương tự cướp, hiện tại tất cả cống phẩm vẫn nguyên lành ở vùng lân cận con đường dẫn tới kinh thành sát biên giới Tây Nam.
Hơn nữa không biết vô tình hay cố ý mà tấu chương Tây Nam Vương từ chối đưa quân cứu đại hoàng tử cũng vừa vào kinh hôm qua. Trong tấu chương Tây Nam Vương nói năm nay Tây Nam gặp hạn, rất nhiều nơi mất mùa, lại gặp cảnh cống phẩm bị cướp, họa vô đơn chí, phủ Tây Nam Vương đã cắt giảm chi tiêu để cứu bách tính, thật sự không cách nào điều động quân đội đến Điền Tàng, khẩn xin triều đình gửi lương thực trước.
“Khinh người quá đáng!” Hoành Chính Đế chắp tấu chương của Cảnh Sâm và Tây Nam Vương lại, vứt mạnh xuống bệ ngọc.
“Tây Nam Vương thật sự quá càn quấy!” Ngự sử Phạm Kiệt vốn chính trực đứng ra, giận đến run người.
“Hoàng thượng bớt giận, hiện tại quan trọng nhất là đại hoàng tử vẫn còn ở Điền Tàng, sinh tử chưa biết, Tây Nam Vương không chịu xuất binh, phải mau chóng triệu tập binh mã nơi khác đến trước.” Binh bộ thượng thư âm thầm đưa mắt nhìn Cảnh Sâm, bước tới một nước nhắc nhở.
“Tây Nam Vương biết đại hoàng tử không giỏi đánh trận mới dám dối gạt triều đình trắng trợn như vậy, lợi dụng đòi giảm cống, theo thần nhận thấy, phải cho danh tướng đến Điền Tàng.” Binh bộ thị lang Tống An nghe vậy, vội bước tới nói, ngoài ra còn nhìn Cảnh Thiều ám chỉ.
Cảnh Thiều giận thói tự tung tự tác của Tống An đến nghiến răng, lặng lẽ lùi lại một bước.
“Nhân số Nam Man không nhiều, căn bản không đáng phải làm to chuyện, sở dĩ đại hoàng tử gặp nguy, là vì không quen với địa hình Điền Tàng. Thần cho là chỉ cần cứu được đại hoàng tử ra là được, không cần phải phái đến danh tướng, mất chút thời gian chắc chắn sẽ bình định được.” Bắc Uy Hầu rất ít khi lên tiếng đột nhiên đứng ra, giọng nói trầm tĩnh vang dội lập tức khiến đám người đang nhốn nháo im bặt.
Hoành Chính Đế nhìn Mộ Tấn một cái, khẽ gật đầu. Bắc Uy Hầu đời này, khi còn trẻ nhiều năm đóng quân ở Tây Bắc, đánh không ít trận, giữ được tước vị hoàn toàn nhờ vào bản lĩnh bản thân, lời hắn nói đương nhiên rất đáng tin.
Thế là, Hoành Chính Đế hạ chỉ, trách mắng Tây Nam Vương, lệnh hắn lập tức xuất binh cứu đại hoàng tử, về việc giảm cống gửi lương thảo, bác bỏ tất cả, một chữ cũng không chuẩn! Đồng thời điều binh mã Bát Thục đi đường khác đến cứu nguy.
“Mẫu thân, con nghe nói phụ thân sắp nâng Khâu di nương lên làm trắc thất rồi!” Mộ Linh Bảo vừa hết lệnh cấm túc đã vội vã chạy đến nhà chính.
“Đúng vậy!” Bắc Uy Hầu phu nhân tiều tụy đi nhiều, hoàng thượng đã hạ chỉ, tứ hoàng tử phi đã chọn là tiểu thư phủ Mậu Quốc Công, tháng sáu đưa lễ, tháng bảy không cát tường, quyết định tháng tám thành hôn. Đỗ thị nay đã trở thành trò cười cho cả kinh thành, bà ta xấu hổ đến mức một tháng trời không dám ra cửa.
Tứ hoàng tử tháng sáu hứa hôn, Bắc Uy Hầu tháng sáu nâng Khâu thị, chính là nói rõ ràng với mọi người, sau này phủ Bắc Uy Hầu đứng về phía Thành Vương, người trong phủ như bọn họ, sau này phải cúi đầu trước đứa con thứ đó rồi.
“Vậy làm sao được?” Mộ Linh Bảo hất đổ mâm trái cây trên bàn, “Nâng thành trắc thất thì Mộ Hàm Chương là con của trắc thất rồi, nếu như con chết, nó cũng có thể thừa tước!”
“Nói bậy!” Bắc Uy Hầu phu nhân tát vào lưng Mộ Linh Bảo, “Con là thế tử thánh chỉ định, tước vị này không ai cướp được! Nó đã được gả cho Thành Vương, làm sao còn có chuyện về phủ thừa tước!”
“Nếu Thành Vương làm hoàng đế hưu nó, thì không phải nó thừa tước được rồi sao!” Mộ Linh Bảo bị mẫu thân đánh một cái, ngồi bịch xuống giường la hán, cao giọng nói.
“Hừ, nếu Thành Vương muốn làm hoàng đế, con cho là nó còn sống được đến ngày đăng cơ sao!” Bắc Uy Hầu phu nhân cười lạnh, những hoàng tử cưới nam thê không thể kế thừa ngai vàng, dù cho cuối cùng Thành Vương dùng thủ đoạn đoạt vị, giữ một nam thê bên người cũng chẳng phải chuyện vinh quang gì, đương nhiên phải xóa người này ra khỏi sử sách.
Mộ Linh Bảo ngẩn người, lại vui lên, “Mẫu thân đúng là nhìn xa trông rộng!”
“Nếu con có chút bản lĩnh, ta đâu cần phí sức thế này!” Bắc Uy Hầu phu nhân đưa đầu ngón tay xỉa mạnh vào trán hắn.
Khâu thị đến đưa sổ sách sững sờ đứng trước cửa, khi hoàn hồn lại được thì cả người đã đẫm mồ hôi lạnh!
Cảnh Sâm chưa từng thấy đệ đệ dè dặt thế này bao giờ, khuôn mặt vốn nghiêm nghị không khỏi dịu lại, những câu giáo huấn đã đến bên môi lại không sao thành lời được, sượng sùng đưa tay xoa đầu Cảnh Thiều, “Thật sự không nặng, chỉ có điều miệng vết thương dài cho nên mới phải băng nhiều như vậy.”
Cảnh Thiều hơi ngẩn người, trong kí ức của hắn, ca ca chưa từng có cử chỉ thân mật với mình thế này, khi còn nhỏ trèo cây đào đất chọi tổ chim vớt cá chép, huynh trưởng thì ngày ngày đanh mặt đọc sách trong thư phòng, nhìn thấy hắn nhiều lắm chỉ nói một câu “Còn ra thể thống gì nữa”; Khi mẫu hậu mất hắn khóc đến đứt từng khúc ruột, ca ca chỉ quỳ trước linh cữu không khóc cũng chẳng nói gì, khi hắn kéo tay áo ca ca, cũng chỉ nhận được một câu “Thật không tiền đồ, chỉ biết khóc”… Cho nên đời trước hắn vẫn luôn nghĩ rằng ca ca không thích mình.
Cho đến khi nhìn thấy huynh trưởng vào lao thăm mình, giọng nói điềm tĩnh vững vàng đó, đến ngày hôm nay Cảnh Thiều vẫn nhớ như in, “Đệ là đệ đệ duy nhất của ta, cho dù có dùng thủ đoạn gì, ta cũng tuyệt đối không để đệ chết!”
Chuyện cũ như vang vọng trong đầu, Cảnh Thiều cảm thấy mũi hơi cay, nếu không phải được sống lại một đời, hắn căn bản sẽ không biết được, ca ca đã làm cho mình bao nhiêu chuyện mà mình không biết. Đưa ngón tay dụi dụi dưới mũi, Cảnh Thiều lấy một chiếc bình thanh ngọc trong ngực áo ra, nhét vào tay Cảnh Sâm, “Trên xe xóc nảy, khi về bảo tẩu tẩu bôi cho huynh đi.”
Cảnh Sâm nhìn chiếc bình trong tay, bằng thanh ngọc, hẳn là do phụ hoàng ban cho Cảnh Thiều trước khi hắn xuất chinh, nhíu mày nói: “Đây là thuốc cứu mệnh, ta chỉ bị thương ngoài da, đệ cầm về đi.” Nói rồi định trả lại, Cảnh Thiều lập tức lùi đến cửa xe.
“Chỗ đệ vẫn còn, bình này huynh giữ lấy, không nỡ dùng thì cứ mang theo bên người, đệ sẽ yên tâm hơn.” Nói rồi Cảnh Thiều vén rèm chuẩn bị xuống, “Đệ đến đón huynh, đã đi một khoảng xa vòng qua thành, hẳn là không ai biết, còn phụ hoàng, lòng người sáng như gương, giấu cũng vô dụng.”
Cảnh Sâm cầm chiếc bình thanh ngọc trong tay, nhìn đệ đệ vững vàng lên ngựa, kéo nhẹ dây cương thúc ngựa chạy đi, môi khẽ cong lên, Tiểu Thiều Nhi của hắn càng lúc càng hiểu chuyện.
Cho dù phủ Bắc Uy Hầu là nhà mẹ đẻ thì cũng không đủ để giữ Vương phi lại dùng bữa tối, cho nên khi Cảnh Thiều về phủ thì Mộ Hàm Chương đã có mặt. Trên bàn là bữa cơm phong phú, Vương phi nhà mình mặc thường phục bằng lụa ngồi trước bàn, chờ mình dùng cơm. Cảm giác có người chờ mình về nhà thật quá dễ chịu, Cảnh Thiều nhịn không được chạy lại gần, hôn lên khuôn mặt tuấn tú kia một cái.
Các nha hoàn xung quanh nhìn thấy, xôn xao cúi đầu.
Mặt Mộ Hàm Chương lập tức đỏ bừng, hạ nhân đứng hầu khắp xung quanh, người này lại chẳng biết e dè chút nào, nhịn không được lườm một cái, “Mau đi thay y phục, môi toàn là cát!” Nói xong lại cảm thấy không ổn, nghe cứ như đang nũng nịu tán tĩnh, tự ngồi bực bội.
Cảnh Thiều che miệng cười trộm mấy tiếng, xoay người đi rửa mặt, thay y phục.
Thời tiết cuối tháng năm đã bắt đầu nóng, Cảnh Thiều thay y phục, cầm lấy chén trà Diệu Hề dâng lên, uống ừng ực.
Mộ Hàm Chương đưa cho hắn một chén canh đậu xanh, phẩy tay bảo nha hoàn lui xuống, “Đã gặp huynh trưởng rồi?”
Cảnh Thiều cầm lấy chén canh uống một ngụm gật đầu, “Ca ca bị thương, cho nên xe ngựa đi hơi chậm.”
“Vết thương có nặng không?” Mộ Hàm Chương nhíu mày.
Cảnh Thiều ăn thử một món, thấy không tệ, liền gắp vào bát Vương phi nhà mình một ít, “Vết thương ngoài da, hẳn sẽ không sao.”
Mộ Hàm Chương nhìn nhìn thức ăn trong bát, thấy vẻ mặt Cảnh Thiều cực kì bình thản thì cũng không nói gì, cầm chén lên ăn. Dù sao thì từ khi thành hôn, Vương gia hầu hạ mình cũng không phải ít, chỉ là mỗi lần như vậy trong lòng hắn lại thấy vui mừng, người này không sai bảo mình như nữ nhân, mà tôn trọng mình, thật không dám tưởng tượng nếu Cảnh Thiều cũng giống những người khác ngày tháng của mình sẽ thế nào.
Nhớ rõ lễ nghi trên bàn ăn là không được nói chuyện, Mộ Hàm Chương không nói gì nữa, chăm chú dùng bữa. Buổi trưa Cảnh Thiều chỉ ăn mấy miếng thịt bò, bây giờ thật sự đói, bưng bát lên ăn vội.
Mộ Hàm Chương thấy hắn đói đến như vậy, không khỏi kinh ngạc, khi Cảnh Thiều bưng bát cơm thứ ba lên, sợ hắn bị bội thực, không thể không đưa tay ngăn lại, thấy Cảnh Thiều vẫn còn rất muốn ăn, dở khóc dở cười, “Ngươi ăn quá nhanh không thấy no, buổi tối ăn nhiều dễ bội thực.”
Hai bọn họ đều là nam tử, chén bát trong Đông Uyển chỉ toàn loại lớn, ngày thường Cảnh Thiều ăn hai bát là đã rất no rồi, bây giờ ăn quá nhanh không cảm giác được, nếu ăn hết bát thứ ba, sợ là đêm nay sẽ không ngủ được.
Cảnh Thiều cũng biết vậy, cho nên ngoan ngoãn buông chén xuống, ăn thêm non nửa chén canh đậu xanh, khi các nha hoàn đến thu dọn mới phát hiện ra mình bị đầy bụng. Mộ Hàm Chương thở dài, uống hết trà rồi dẫn hắn ra ngoài tản bộ tiêu thực.
Gió đêm giữa xuân mang theo hơi ấm lướt qua hai má, nhàn nhạt mùi nắng vương lại trong hương hoa.
“Phụ thân nói, tháng sau sẽ nâng di nương lên thành trắc thất.” Mộ Hàm Chương đi tới dưới táng cây hợp hoan, ngẩng đầu nhìn, hoa phủ đầy cây, đẹp như sương khói.
“Vậy thì đúng là chuyện tốt, sau này có thể gọi là mẫu thân.” Cảnh Thiều thấy hắn nhìn hoa trên cây, đưa tay nhón người lên, đưa một đóa hoa hợp hoan đang độ nở rộ đến trước mặt Vương phi nhà mình.
“Hoa đang nở đẹp, hái nó làm chi?” Mộ Hàm Chương nhìn nhìn đóa hoa trong tay hắn, không nhận.
“Hoa tươi tặng mỹ nhân.” Cảnh Thiều đắc chí.
Mộ Hàm Chương lườm tên Vương gia đang bắt đầu không đứng đắn một cái, “Lần đầu nghe nói, loại hoa khổ tình này có thể mang tặng người khác.”
Cảnh Thiều gãi đầu, hoa hợp hoan vốn tên là hoa khổ tình, hoa khổ tình nở tượng trưng cho trượng phu thay lòng, quả thật không tốt, vội vứt đóa hoa trong tay đi, bẻ một nhánh lá nhét vào tay Quân Thanh.
“Lại chuyện gì đây? Tặng hoa thì thôi đi, ai lại tặng lá?” Mộ Hàm Chương xoay xoay cành cây đầy lá xanh trong tay, lá khép sát vào nhuy, thật sự không thấy có gì đẹp, nhịn không được cười trêu hắn.
“Lá hợp hoan ngày mở đêm khép, tương thân tương ái, ta tặng nó cho ngươi, chính là muốn một đời đồng lòng, kiếp kiếp hợp hoan với ngươi.” Cảnh Thiều hùng hồn nói.
Mộ Hàm Chương ngẩn người vài giây, cúi đầu nhìn lá hợp hoan khép chặt trong tay, không ngờ Cảnh Thiều lại nói như thế, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, ráng đỏ len lén nhuộm lên khuôn mặt tuấn mỹ, dưới ánh trăng sáng lại càng đẹp hơn.
Cảnh Thiều ngây ngẩn, nhịn không được kéo hắn vào lòng, hôn lên đôi môi mỏng.
“Ưm…” Mộ Hàm Chương hừ khẽ một tiếng, nhưng không phản kháng, câu “một đời đồng lòng, kiếp kiếp hợp hoan” kia hắn lòng hắn ấm áp khôn cùng, cũng muốn làm chút chuyện thân mật, để cảm giác này kéo dài thêm một chút.
Ngày hôm sau, nhị hoàng tử hồi triều, người bị thương, đứng giữa đại diện. Hoành Chính Đế thương nhị hoàng tử vết thương chưa khỏi, ban ghế.
Hoàng đế cực kì phẫn nộ vì khâm sai bị tập kích, hạ chỉ điều tra tận gốc. Ngoài ra, Cảnh Sâm còn mang về một tin tức khiến toàn triều kinh hãi. Cống phẩm của Tây Nam hoàn toàn không phải bị sơn tặc cướp bóc mà là Tây Nam Vương tự cướp, hiện tại tất cả cống phẩm vẫn nguyên lành ở vùng lân cận con đường dẫn tới kinh thành sát biên giới Tây Nam.
Hơn nữa không biết vô tình hay cố ý mà tấu chương Tây Nam Vương từ chối đưa quân cứu đại hoàng tử cũng vừa vào kinh hôm qua. Trong tấu chương Tây Nam Vương nói năm nay Tây Nam gặp hạn, rất nhiều nơi mất mùa, lại gặp cảnh cống phẩm bị cướp, họa vô đơn chí, phủ Tây Nam Vương đã cắt giảm chi tiêu để cứu bách tính, thật sự không cách nào điều động quân đội đến Điền Tàng, khẩn xin triều đình gửi lương thực trước.
“Khinh người quá đáng!” Hoành Chính Đế chắp tấu chương của Cảnh Sâm và Tây Nam Vương lại, vứt mạnh xuống bệ ngọc.
“Tây Nam Vương thật sự quá càn quấy!” Ngự sử Phạm Kiệt vốn chính trực đứng ra, giận đến run người.
“Hoàng thượng bớt giận, hiện tại quan trọng nhất là đại hoàng tử vẫn còn ở Điền Tàng, sinh tử chưa biết, Tây Nam Vương không chịu xuất binh, phải mau chóng triệu tập binh mã nơi khác đến trước.” Binh bộ thượng thư âm thầm đưa mắt nhìn Cảnh Sâm, bước tới một nước nhắc nhở.
“Tây Nam Vương biết đại hoàng tử không giỏi đánh trận mới dám dối gạt triều đình trắng trợn như vậy, lợi dụng đòi giảm cống, theo thần nhận thấy, phải cho danh tướng đến Điền Tàng.” Binh bộ thị lang Tống An nghe vậy, vội bước tới nói, ngoài ra còn nhìn Cảnh Thiều ám chỉ.
Cảnh Thiều giận thói tự tung tự tác của Tống An đến nghiến răng, lặng lẽ lùi lại một bước.
“Nhân số Nam Man không nhiều, căn bản không đáng phải làm to chuyện, sở dĩ đại hoàng tử gặp nguy, là vì không quen với địa hình Điền Tàng. Thần cho là chỉ cần cứu được đại hoàng tử ra là được, không cần phải phái đến danh tướng, mất chút thời gian chắc chắn sẽ bình định được.” Bắc Uy Hầu rất ít khi lên tiếng đột nhiên đứng ra, giọng nói trầm tĩnh vang dội lập tức khiến đám người đang nhốn nháo im bặt.
Hoành Chính Đế nhìn Mộ Tấn một cái, khẽ gật đầu. Bắc Uy Hầu đời này, khi còn trẻ nhiều năm đóng quân ở Tây Bắc, đánh không ít trận, giữ được tước vị hoàn toàn nhờ vào bản lĩnh bản thân, lời hắn nói đương nhiên rất đáng tin.
Thế là, Hoành Chính Đế hạ chỉ, trách mắng Tây Nam Vương, lệnh hắn lập tức xuất binh cứu đại hoàng tử, về việc giảm cống gửi lương thảo, bác bỏ tất cả, một chữ cũng không chuẩn! Đồng thời điều binh mã Bát Thục đi đường khác đến cứu nguy.
“Mẫu thân, con nghe nói phụ thân sắp nâng Khâu di nương lên làm trắc thất rồi!” Mộ Linh Bảo vừa hết lệnh cấm túc đã vội vã chạy đến nhà chính.
“Đúng vậy!” Bắc Uy Hầu phu nhân tiều tụy đi nhiều, hoàng thượng đã hạ chỉ, tứ hoàng tử phi đã chọn là tiểu thư phủ Mậu Quốc Công, tháng sáu đưa lễ, tháng bảy không cát tường, quyết định tháng tám thành hôn. Đỗ thị nay đã trở thành trò cười cho cả kinh thành, bà ta xấu hổ đến mức một tháng trời không dám ra cửa.
Tứ hoàng tử tháng sáu hứa hôn, Bắc Uy Hầu tháng sáu nâng Khâu thị, chính là nói rõ ràng với mọi người, sau này phủ Bắc Uy Hầu đứng về phía Thành Vương, người trong phủ như bọn họ, sau này phải cúi đầu trước đứa con thứ đó rồi.
“Vậy làm sao được?” Mộ Linh Bảo hất đổ mâm trái cây trên bàn, “Nâng thành trắc thất thì Mộ Hàm Chương là con của trắc thất rồi, nếu như con chết, nó cũng có thể thừa tước!”
“Nói bậy!” Bắc Uy Hầu phu nhân tát vào lưng Mộ Linh Bảo, “Con là thế tử thánh chỉ định, tước vị này không ai cướp được! Nó đã được gả cho Thành Vương, làm sao còn có chuyện về phủ thừa tước!”
“Nếu Thành Vương làm hoàng đế hưu nó, thì không phải nó thừa tước được rồi sao!” Mộ Linh Bảo bị mẫu thân đánh một cái, ngồi bịch xuống giường la hán, cao giọng nói.
“Hừ, nếu Thành Vương muốn làm hoàng đế, con cho là nó còn sống được đến ngày đăng cơ sao!” Bắc Uy Hầu phu nhân cười lạnh, những hoàng tử cưới nam thê không thể kế thừa ngai vàng, dù cho cuối cùng Thành Vương dùng thủ đoạn đoạt vị, giữ một nam thê bên người cũng chẳng phải chuyện vinh quang gì, đương nhiên phải xóa người này ra khỏi sử sách.
Mộ Linh Bảo ngẩn người, lại vui lên, “Mẫu thân đúng là nhìn xa trông rộng!”
“Nếu con có chút bản lĩnh, ta đâu cần phí sức thế này!” Bắc Uy Hầu phu nhân đưa đầu ngón tay xỉa mạnh vào trán hắn.
Khâu thị đến đưa sổ sách sững sờ đứng trước cửa, khi hoàn hồn lại được thì cả người đã đẫm mồ hôi lạnh!
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc