Thê Vi Thượng
Chương 24: Nhược y
Đi chơi hội kết thúc sớm vì gặp phải nhóm ba người Mộ Linh Bảo, trên đường về, Mộ Hàm Chương ngồi trên lưng ngựa, nhớ đến ba người khi nãy bị đánh còn phải cười làm lành, nhịn không được lại cười.
Cúi đầu nhìn người trong lòng mím môi cố nhịn cười, Cảnh Thiều quyết định sau này tìm cơ hội đánh ba tên kia nhiều một chút. Trước đây khi Mộ Linh Bảo đẩy đệ đệ xuống hồ, hai tên đường huynh đệ kia cũng có mặt, chờ đến tam cửu năm nay sẽ bảo người vứt bọn chúng xuống sông tắm.
Biệt viện của Thành Vương ở thành đông, khu rừng hoang phủ Bắc Uy Hầu chia cho hắn cũng ở thành đông. Cưỡi Tiểu Hắc đi chưa được xa đã thấy được khu rừng hoang um tùm. Mộ Hàm Chương nghiêng đầu nhìn Cảnh Thiều còn đang trầm tư, vẫn còn nhớ nữ tử áo hồng kia sao? Nhớ đến phản ứng của hắn khi đó, đôi môi khẽ cong chầm chậm mím chặt lại, “Muỗng Nhỏ…”
“Hửm?” Cảnh Thiều hoàn hồn lại, cúi đầu nhìn hắn.
Nữ tử đó là ai? Câu hỏi đến bên môi lại bị nuốt xuống, Mộ Hàm Chương mím môi, xoay đầu lại nhìn khu rừng, “Ngươi nghĩ mảnh rừng hoang này trồng thứ gì kiếm được tiền?”
“Rừng hoang?” Cảnh Thiều ngẩng đầu nhìn khu rừng, phì cười, “Loại rừng này, đất ít đá nhiều, cũng không thể cưỡi ngựa săn bắn…” Nói đến đây, Cảnh Thiều đột nhiên kéo cương, dừng ngựa trầm tư nhìn khu rừng trước mặt.
Khu rừng này ít nhất cũng ba trăm mẫu, đá lởm chởm, lại có cây thấp, cỏ dại um tùm, hoàn toàn không thấy được tình hình bên trong, là nơi cực kì thích hợp để đóng quân! Hơn nữa, nơi này chỉ cách kinh thành hai mươi dặm! Chỉ tiếc đất đai ngoại thành đều có chủ, ngày trước Thái Tổ chiếm được thiên hạ, đã chia đất đai quanh kinh thành cho các vị công thần khai quốc. Nếu hắn ngang nhiên mua mảnh rừng vô dụng này, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ.
“Quân Thanh, ngươi có biết khu rừng này là của ai?” Nếu có được nơi này, thì sẽ giải quyết được rất nhiều chuyện, nếu tương lai có gì chẳng may, cũng có một đường lui, cho dù mất công sức, Cảnh Thiều nhất định phải mua được mảnh đất này.
Mộ Hàm Chương cúi đầu, thở dài một tiếng rồi nói: “Khu rừng này, hiện tại chính là đại bộ phận gia sản của ta.”
Cảnh Thiều ngây người một lúc, cười to ôm người trong lòng lên hôn một cái, “Quân Thanh, ngươi đúng là phúc tinh của ta!”
“Ha?” Lần này đến Mộ Hàm Chương ngây người.
“Ta lấy trăm mẫu ruộng tốt ở Kỳ Huyền đổi lấy mảnh rừng này của ngươi có được không?” Cảnh Thiều thúc nhẹ vào bụng ngựa, bảo Tiểu Hắc sải chân chạy.
“Ngươi muốn cứ lấy dùng là được.” Mộ Hàm Chương cảm thấy Cảnh Thiều đang giúp hắn giải quyết mảnh đất vô dụng này, “Dùng trăm mẫu ruộng tốt đổi lấy thứ này là ngàn vạn lần không được.”
“Được, mảnh rừng này đối với ta còn đáng giá hơn ngàn mẫu ruột tốt!” Cảnh Thiều cười choàng một tay ôm chặt người trong lòng, bảo Tiểu Hắc chạy nhanh hơn.
Buổi chiều, hai thị vệ được Cảnh Thiều phái đi tìm người quay lại.
“Thuộc hạ vô dụng.” Hai thị vệ quỳ xuống nhận tội.
“Bỏ đi, có lẽ là bổn vương nhìn lầm rồi.” Cảnh Thiều phẩy tay bảo bọn họ lui xuống, nhíu mày trầm tư. Nữ nhân gặp trong hội chùa hôm nay, thật sự rất giống Cát Nhược Y.
Sở dĩ Cảnh Thiều coi trọng như vậy, là vì người này là mấu chốt để bình định tam phiên.
Đời trước lần đầu tiên Cảnh Thiều thấy Cát Nhược Y là trong yến hội của phủ tứ hoàng tử, khúc Điệp Luyến Hoa nữ tử này múa thật sự là xuất thần, hắn vẫn nhớ như in. Cho nên mấy năm sau gặp lại nàng ta trong phủ Đông Nam Vương thì lập tức nhận ra ngay. Nàng ta có huyết hải thâm thù với Đông Nam Vương, vào kinh cáo ngự trạng lại bị tứ hoàng tử ngăn lại, chạy khỏi phủ tử hoàng tử rồi không biết dùng cách gì trà trộn vào được phủ Đông Nam Vương, trở thành sủng cơ của Đông Nam Vương.
Khi đó Cảnh Thiều dẫn binh bình định tam phiên, tuy Đông Nam Vương háo sắc tham lam, nhưng đánh trận lại rất bản lĩnh, mũi tên suýt chút nữa lấy mạng hắn năm Hoành Chính thứ mười tám chính là được tướng quân của Đông Nam Vương tặng cho. Khi hắn cho là mình sắp thất bại ở đông nam thì đột nhiên có tin tức Đông Nam Vương đột tử. Hắn chết trong tay tiểu nữ tử có vẻ yếu ớt mảnh mai này!
Khi Mộ Hàm Chương vào gọi Cảnh Thiều mộc dục thì lại thấy hắn đang chìm đắm trong hồi ức, không khỏi siết chặt tay áo.
Về hành tung của Cát Nhược Y, vẫn không có tin tức gì, Cảnh Thiều liền quên luôn chuyện này.
Có Vương phi nhà mình giúp chép sách, Cảnh Thiều liền yên tâm mỗi ngày luyện võ cùng bọn Nhậm Phong trong biệt viện, đến chiều thì ngâm suối nước nóng với Quân Thanh, uống rượu, ngày tháng vô cùng thanh nhàn. Cuối cùng hắn cũng hiểu được tại sao bọn Mộ Linh Bảo thường hay ức hiếp Mộ Hàm Chương rồi, cảm giác có người làm bài giúp thật sự quá tốt.
Vốn nói chỉ vài ngày, kết quả Cảnh Thiều đến biệt viện rồi không chịu về nữa.
Ngày chín tháng tư, sinh thần của Bắc Uy Hầu, ngoài bức tranh chúc thọ Mộ Hàm Chương tự tay vẽ, Cảnh Thiều còn tặng thêm một phần hậu lễ. Bắc Uy Hầu Mộ Tấn gặp Cảnh Thiều còn thân mật hơn trước, nhưng lại mập mờ bỏ qua ý muốn mượn sức Cảnh Thiều ngầm ám chỉ. Cảnh Thiều cũng chẳng để bụng, hắn biết con hồ ly già Bắc Uy Hầu này mưu tính thứ gì, cho nên khi lôi kéo cũng rất cao ngạo, không hề bức ép.
Điều khiến mọi người bất ngờ là, tứ hoàng tử Cảnh Du cũng đến chúc thọ, nhưng Cảnh Du đặt lễ vật xuống hàn huyên vài câu với Mộ Tấn thì ra về, vì hắn còn đang bị cấm túc, cố ý nhờ mẫu hậu cần xin ân điển mới được chạy ra một lúc. Giữa các công hầu trong kinh thành ít nhiều đều có quan hệ thân thích, phủ Bắc Uy Hầu và phủ Vĩnh Xương Bá nhà kế Hoàng hậu cũng không ngoại lệ, cho nên tứ hoàng tử cầu ân điển đến chúc thọ Bắc Uy Hầu cũng chấp nhận được.
Mộ Hàm Chương thấy phụ thân đối xử với tứ hoàng tử còn nhiệt tình hơn với Cảnh Thiều, trong lòng lạnh buốt, cáo tội với phụ thân nói Cảnh Thiều cũng đang bị phạt, không thể ở lâu rồi kéo hắn đi.
“Quân Thanh, ta không sao.” Cảnh Thiều ngồi trong xe ngựa, nhìn Vương phi đang lạnh mặt nhà mình, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, người nổi giận khi hắn chịu thiệt thòi, ngoài mẫu hậu và ca ca, chỉ có Quân Thanh.
“Tứ hoàng tử đã đến tuổi tuyển chính phi rồi, vừa hay tiểu thư phủ Bắc Uy Hầu vẫn chưa xuất gia, phụ thân ta…” Mộ Hàm Chương mím môi, rõ ràng phụ thân biết Cảnh Thiều và tứ hoàng tử đối chọi nhau, còn dự tính như thế, tuy là như vậy có thể đảm bảo phủ Bắc Uy Hầu vẹn toàn, nhưng hậu thử bạc bỉ như thế thật khiến lòng người rét lạnh.
“Quân Thanh.” Cảnh Thiều đau lòng ôm hắn lại, “Sinh ra trong vương hầu, có những chuyện, đừng cưỡng cầu.”
Mộ Hàm Chương thở dài, thả lỏng dựa vào ngực Cảnh Thiều, nhẹ giọng nói: “Ta biết…”
“Hí~” Xe ngựa đang chạy đột nhiên dừng lại, hai xa phu chúi người tới trước. Cảnh Thiều lập tức ôm chặt người trong lòng, một tay chống xuống sàn xe mới không ngã xuống.
“Vương gia tha tội, tiểu nhân đáng chết.” Xa phu vội nhận tội.
“Chuyện gì vậy?” Thấy người trong lòng bình an vô sự, Cảnh Thiều mới hỏi.
“Ngựa của tứ hoàng tử và thị vệ đột nhiên dừng lại, tiểu nhân không dừng xe kịp.” Xa phu kéo một bên rèm lên để bọn họ quan sát tình hình phía trước.
Một nữ tử áo hồng nhạt quỳ trước ngựa giơ cao huyết trạng, Cảnh Du mặc thường phục hoàng tử màu vàng tối ngồi trên ngựa, sau khi nghe nữ tử nói gì đó đột nhiên xuống ngựa đi về phía nữ tử kia.
“Nguy rồi!” Cảnh Thiều buông người trong lòng ra, lập tức xuống xe, chặn lại trước khi Cảnh Du tới trước mặt nữ tử kia, túm lấy cánh tay nàng ta, “Nhược Y, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng rồi!”
“Ngươi…” Nữ tử đang quỳ chính là Cát Nhược Y, vốn nghe nói hôm nay là sinh thần của Bắc Uy Hầu, nàng ta liền cầm cáo trạng chặn đường người có vẻ như là địa vị cao nhất, không ngờ đột nhiên một nam tử mặc áo xanh nhạt kéo tay mình, còn gọi khuê danh của mình, làm nàng ta sững cả người.
“Tam hoàng huynh, huynh biết nữ tử này?” Cảnh Du nhíu mày, “Khi này nàng ta vừa nói muốn cáo ngự trạng.”
“Nàng là một vũ nương ta gặp trong đại mạc.” Cảnh Thiều chỉ chỉ vào đầu mình, “Người của phiên bang, không hiểu rõ nơi này.” Không để Cát Nhược Y biện bạch, Cảnh Thiều đánh cho nàng ta bất tỉnh, đưa cho thị vệ đứng cạnh.
Cảnh Du nghe vậy, đánh giá Cát Nhược Y một chút, thấy tuy nữ tử này xanh xao tiều tụy, nhưng vẫn không giấu được dung mạo xinh đẹp, là mỹ nhân hiếm có. Hắn không hề nghi ngờ lời Cảnh Thiều, vì quả thật khi nãy nữ tử này đã nói mình là Nhược Y gì đó.
“Hôm khác vi huynh đáp lễ cho đệ.” Cảnh Thiều cười vỗ vai Cảnh Du, hai người khách sáo qua loa vài câu rồi ai đi đường nấy, Cảnh Thiều xoay người đi thở phào một hơi, bảo thị vệ đưa Cát Nhược Y về biệt viện trước.
Buổi chiều, Mộ Hàm Chương ngồi trong thư phòng tiếp tục giúp Cảnh Thiều chép sách, trước mắt lại hiện lên cảnh tượng khi Cảnh Thiều nhìn thấy nữ tử kia. Hôm qua vứt hắn lại đuổi theo nàng ta một lần, hôm nay lại như vậy, hơn nữa dùng cơm trưa xong thì lại đi thăm nữ tử kia rồi…
Trong lòng chua xót khó chịu, hoàn hồn lại mới phát hiện mình chép sai hàng, đành phải xé bỏ tờ này chép lại từ đầu, nhấc bút lên, lại vô thức viết liên tục ba chữ “Thiều”!
.
_phúc tinh: cứu tinh, ngôi sao may mắn
_cáo ngự trạng: cáo trạng với vua
_hậu thử bạc bỉ: coi trọng bên này xem nhẹ bên kia
_huyết trạng: cáo trạng viết bằng máu
Cúi đầu nhìn người trong lòng mím môi cố nhịn cười, Cảnh Thiều quyết định sau này tìm cơ hội đánh ba tên kia nhiều một chút. Trước đây khi Mộ Linh Bảo đẩy đệ đệ xuống hồ, hai tên đường huynh đệ kia cũng có mặt, chờ đến tam cửu năm nay sẽ bảo người vứt bọn chúng xuống sông tắm.
Biệt viện của Thành Vương ở thành đông, khu rừng hoang phủ Bắc Uy Hầu chia cho hắn cũng ở thành đông. Cưỡi Tiểu Hắc đi chưa được xa đã thấy được khu rừng hoang um tùm. Mộ Hàm Chương nghiêng đầu nhìn Cảnh Thiều còn đang trầm tư, vẫn còn nhớ nữ tử áo hồng kia sao? Nhớ đến phản ứng của hắn khi đó, đôi môi khẽ cong chầm chậm mím chặt lại, “Muỗng Nhỏ…”
“Hửm?” Cảnh Thiều hoàn hồn lại, cúi đầu nhìn hắn.
Nữ tử đó là ai? Câu hỏi đến bên môi lại bị nuốt xuống, Mộ Hàm Chương mím môi, xoay đầu lại nhìn khu rừng, “Ngươi nghĩ mảnh rừng hoang này trồng thứ gì kiếm được tiền?”
“Rừng hoang?” Cảnh Thiều ngẩng đầu nhìn khu rừng, phì cười, “Loại rừng này, đất ít đá nhiều, cũng không thể cưỡi ngựa săn bắn…” Nói đến đây, Cảnh Thiều đột nhiên kéo cương, dừng ngựa trầm tư nhìn khu rừng trước mặt.
Khu rừng này ít nhất cũng ba trăm mẫu, đá lởm chởm, lại có cây thấp, cỏ dại um tùm, hoàn toàn không thấy được tình hình bên trong, là nơi cực kì thích hợp để đóng quân! Hơn nữa, nơi này chỉ cách kinh thành hai mươi dặm! Chỉ tiếc đất đai ngoại thành đều có chủ, ngày trước Thái Tổ chiếm được thiên hạ, đã chia đất đai quanh kinh thành cho các vị công thần khai quốc. Nếu hắn ngang nhiên mua mảnh rừng vô dụng này, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ.
“Quân Thanh, ngươi có biết khu rừng này là của ai?” Nếu có được nơi này, thì sẽ giải quyết được rất nhiều chuyện, nếu tương lai có gì chẳng may, cũng có một đường lui, cho dù mất công sức, Cảnh Thiều nhất định phải mua được mảnh đất này.
Mộ Hàm Chương cúi đầu, thở dài một tiếng rồi nói: “Khu rừng này, hiện tại chính là đại bộ phận gia sản của ta.”
Cảnh Thiều ngây người một lúc, cười to ôm người trong lòng lên hôn một cái, “Quân Thanh, ngươi đúng là phúc tinh của ta!”
“Ha?” Lần này đến Mộ Hàm Chương ngây người.
“Ta lấy trăm mẫu ruộng tốt ở Kỳ Huyền đổi lấy mảnh rừng này của ngươi có được không?” Cảnh Thiều thúc nhẹ vào bụng ngựa, bảo Tiểu Hắc sải chân chạy.
“Ngươi muốn cứ lấy dùng là được.” Mộ Hàm Chương cảm thấy Cảnh Thiều đang giúp hắn giải quyết mảnh đất vô dụng này, “Dùng trăm mẫu ruộng tốt đổi lấy thứ này là ngàn vạn lần không được.”
“Được, mảnh rừng này đối với ta còn đáng giá hơn ngàn mẫu ruột tốt!” Cảnh Thiều cười choàng một tay ôm chặt người trong lòng, bảo Tiểu Hắc chạy nhanh hơn.
Buổi chiều, hai thị vệ được Cảnh Thiều phái đi tìm người quay lại.
“Thuộc hạ vô dụng.” Hai thị vệ quỳ xuống nhận tội.
“Bỏ đi, có lẽ là bổn vương nhìn lầm rồi.” Cảnh Thiều phẩy tay bảo bọn họ lui xuống, nhíu mày trầm tư. Nữ nhân gặp trong hội chùa hôm nay, thật sự rất giống Cát Nhược Y.
Sở dĩ Cảnh Thiều coi trọng như vậy, là vì người này là mấu chốt để bình định tam phiên.
Đời trước lần đầu tiên Cảnh Thiều thấy Cát Nhược Y là trong yến hội của phủ tứ hoàng tử, khúc Điệp Luyến Hoa nữ tử này múa thật sự là xuất thần, hắn vẫn nhớ như in. Cho nên mấy năm sau gặp lại nàng ta trong phủ Đông Nam Vương thì lập tức nhận ra ngay. Nàng ta có huyết hải thâm thù với Đông Nam Vương, vào kinh cáo ngự trạng lại bị tứ hoàng tử ngăn lại, chạy khỏi phủ tử hoàng tử rồi không biết dùng cách gì trà trộn vào được phủ Đông Nam Vương, trở thành sủng cơ của Đông Nam Vương.
Khi đó Cảnh Thiều dẫn binh bình định tam phiên, tuy Đông Nam Vương háo sắc tham lam, nhưng đánh trận lại rất bản lĩnh, mũi tên suýt chút nữa lấy mạng hắn năm Hoành Chính thứ mười tám chính là được tướng quân của Đông Nam Vương tặng cho. Khi hắn cho là mình sắp thất bại ở đông nam thì đột nhiên có tin tức Đông Nam Vương đột tử. Hắn chết trong tay tiểu nữ tử có vẻ yếu ớt mảnh mai này!
Khi Mộ Hàm Chương vào gọi Cảnh Thiều mộc dục thì lại thấy hắn đang chìm đắm trong hồi ức, không khỏi siết chặt tay áo.
Về hành tung của Cát Nhược Y, vẫn không có tin tức gì, Cảnh Thiều liền quên luôn chuyện này.
Có Vương phi nhà mình giúp chép sách, Cảnh Thiều liền yên tâm mỗi ngày luyện võ cùng bọn Nhậm Phong trong biệt viện, đến chiều thì ngâm suối nước nóng với Quân Thanh, uống rượu, ngày tháng vô cùng thanh nhàn. Cuối cùng hắn cũng hiểu được tại sao bọn Mộ Linh Bảo thường hay ức hiếp Mộ Hàm Chương rồi, cảm giác có người làm bài giúp thật sự quá tốt.
Vốn nói chỉ vài ngày, kết quả Cảnh Thiều đến biệt viện rồi không chịu về nữa.
Ngày chín tháng tư, sinh thần của Bắc Uy Hầu, ngoài bức tranh chúc thọ Mộ Hàm Chương tự tay vẽ, Cảnh Thiều còn tặng thêm một phần hậu lễ. Bắc Uy Hầu Mộ Tấn gặp Cảnh Thiều còn thân mật hơn trước, nhưng lại mập mờ bỏ qua ý muốn mượn sức Cảnh Thiều ngầm ám chỉ. Cảnh Thiều cũng chẳng để bụng, hắn biết con hồ ly già Bắc Uy Hầu này mưu tính thứ gì, cho nên khi lôi kéo cũng rất cao ngạo, không hề bức ép.
Điều khiến mọi người bất ngờ là, tứ hoàng tử Cảnh Du cũng đến chúc thọ, nhưng Cảnh Du đặt lễ vật xuống hàn huyên vài câu với Mộ Tấn thì ra về, vì hắn còn đang bị cấm túc, cố ý nhờ mẫu hậu cần xin ân điển mới được chạy ra một lúc. Giữa các công hầu trong kinh thành ít nhiều đều có quan hệ thân thích, phủ Bắc Uy Hầu và phủ Vĩnh Xương Bá nhà kế Hoàng hậu cũng không ngoại lệ, cho nên tứ hoàng tử cầu ân điển đến chúc thọ Bắc Uy Hầu cũng chấp nhận được.
Mộ Hàm Chương thấy phụ thân đối xử với tứ hoàng tử còn nhiệt tình hơn với Cảnh Thiều, trong lòng lạnh buốt, cáo tội với phụ thân nói Cảnh Thiều cũng đang bị phạt, không thể ở lâu rồi kéo hắn đi.
“Quân Thanh, ta không sao.” Cảnh Thiều ngồi trong xe ngựa, nhìn Vương phi đang lạnh mặt nhà mình, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, người nổi giận khi hắn chịu thiệt thòi, ngoài mẫu hậu và ca ca, chỉ có Quân Thanh.
“Tứ hoàng tử đã đến tuổi tuyển chính phi rồi, vừa hay tiểu thư phủ Bắc Uy Hầu vẫn chưa xuất gia, phụ thân ta…” Mộ Hàm Chương mím môi, rõ ràng phụ thân biết Cảnh Thiều và tứ hoàng tử đối chọi nhau, còn dự tính như thế, tuy là như vậy có thể đảm bảo phủ Bắc Uy Hầu vẹn toàn, nhưng hậu thử bạc bỉ như thế thật khiến lòng người rét lạnh.
“Quân Thanh.” Cảnh Thiều đau lòng ôm hắn lại, “Sinh ra trong vương hầu, có những chuyện, đừng cưỡng cầu.”
Mộ Hàm Chương thở dài, thả lỏng dựa vào ngực Cảnh Thiều, nhẹ giọng nói: “Ta biết…”
“Hí~” Xe ngựa đang chạy đột nhiên dừng lại, hai xa phu chúi người tới trước. Cảnh Thiều lập tức ôm chặt người trong lòng, một tay chống xuống sàn xe mới không ngã xuống.
“Vương gia tha tội, tiểu nhân đáng chết.” Xa phu vội nhận tội.
“Chuyện gì vậy?” Thấy người trong lòng bình an vô sự, Cảnh Thiều mới hỏi.
“Ngựa của tứ hoàng tử và thị vệ đột nhiên dừng lại, tiểu nhân không dừng xe kịp.” Xa phu kéo một bên rèm lên để bọn họ quan sát tình hình phía trước.
Một nữ tử áo hồng nhạt quỳ trước ngựa giơ cao huyết trạng, Cảnh Du mặc thường phục hoàng tử màu vàng tối ngồi trên ngựa, sau khi nghe nữ tử nói gì đó đột nhiên xuống ngựa đi về phía nữ tử kia.
“Nguy rồi!” Cảnh Thiều buông người trong lòng ra, lập tức xuống xe, chặn lại trước khi Cảnh Du tới trước mặt nữ tử kia, túm lấy cánh tay nàng ta, “Nhược Y, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng rồi!”
“Ngươi…” Nữ tử đang quỳ chính là Cát Nhược Y, vốn nghe nói hôm nay là sinh thần của Bắc Uy Hầu, nàng ta liền cầm cáo trạng chặn đường người có vẻ như là địa vị cao nhất, không ngờ đột nhiên một nam tử mặc áo xanh nhạt kéo tay mình, còn gọi khuê danh của mình, làm nàng ta sững cả người.
“Tam hoàng huynh, huynh biết nữ tử này?” Cảnh Du nhíu mày, “Khi này nàng ta vừa nói muốn cáo ngự trạng.”
“Nàng là một vũ nương ta gặp trong đại mạc.” Cảnh Thiều chỉ chỉ vào đầu mình, “Người của phiên bang, không hiểu rõ nơi này.” Không để Cát Nhược Y biện bạch, Cảnh Thiều đánh cho nàng ta bất tỉnh, đưa cho thị vệ đứng cạnh.
Cảnh Du nghe vậy, đánh giá Cát Nhược Y một chút, thấy tuy nữ tử này xanh xao tiều tụy, nhưng vẫn không giấu được dung mạo xinh đẹp, là mỹ nhân hiếm có. Hắn không hề nghi ngờ lời Cảnh Thiều, vì quả thật khi nãy nữ tử này đã nói mình là Nhược Y gì đó.
“Hôm khác vi huynh đáp lễ cho đệ.” Cảnh Thiều cười vỗ vai Cảnh Du, hai người khách sáo qua loa vài câu rồi ai đi đường nấy, Cảnh Thiều xoay người đi thở phào một hơi, bảo thị vệ đưa Cát Nhược Y về biệt viện trước.
Buổi chiều, Mộ Hàm Chương ngồi trong thư phòng tiếp tục giúp Cảnh Thiều chép sách, trước mắt lại hiện lên cảnh tượng khi Cảnh Thiều nhìn thấy nữ tử kia. Hôm qua vứt hắn lại đuổi theo nàng ta một lần, hôm nay lại như vậy, hơn nữa dùng cơm trưa xong thì lại đi thăm nữ tử kia rồi…
Trong lòng chua xót khó chịu, hoàn hồn lại mới phát hiện mình chép sai hàng, đành phải xé bỏ tờ này chép lại từ đầu, nhấc bút lên, lại vô thức viết liên tục ba chữ “Thiều”!
.
_phúc tinh: cứu tinh, ngôi sao may mắn
_cáo ngự trạng: cáo trạng với vua
_hậu thử bạc bỉ: coi trọng bên này xem nhẹ bên kia
_huyết trạng: cáo trạng viết bằng máu
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc