Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)
Chương 69: Cứu ai trước?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mimi
Beta: Lam Yên
*****“Chuyện này…” Tống Tầm và Bạch Lệ Nhi thực sự không còn cách nào. Mệnh lệnh của Việt Thương, bọn họ thực sự không thể chống lại.
Thế nhưng cổ vương kia nói không chừng là thứ duy nhất có thể cứu mạng Việt Thương, nếu để Việt Tùy dùng, vậy thì chủ tử chẳng phải sẽ giống như lúc trước, suy yếu mà mê man, chẳng biết bao giờ mới tỉnh lại được hay sao?
Thổ đường chủ Tiêu Nhất Sơn quyết đoán, lúc này lại bởi vì đi thu dọn tàn cục cho Việt Tùy mà mất hút, không có mặt trong cốc. Tống Tầm trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi. Hiện tại hai người đều cần phải cứu, thế nhưng cổ vương lại chỉ có một.
Trong lúc chẳng biết phải làm sao, Tống Tầm mang theo Bạch Lệ Nhi đi xem tình hình của Việt Tùy. Khi Việt Tùy về tới cốc, thể lực đã hoàn toàn cạn kiệt. Đương nhiên cái này cũng không phải là uy hiếp gì lớn đối với tính mạng y, mấu chốt chính là Ngũ độc cổ đang ở trong thân thể y kia.
Tống Tầm mặc dù nghiên cứu y thuật hơn mười năm nhưng cũng chưa từng gặp qua mấy thứ như cổ trùng này nọ, hắn cơ bản không biết phải hạ thủ như thế nào. Cổ trùng kia dùng năm loại độc vật mà nuôi lớn, độc không gì sánh được. Lúc trước, khi đám người đưa cổ trùng vào thân thể Việt Tùy, ngoài mục đích liên tục tra tấn giày vò cả thể xác và tinh thần y thì còn có một tác dụng đáng sợ khác.
Đó là, nếu như y có tâm tư khác hoặc là suy nghĩ trốn chạy, cổ trùng sẽ cắn nuốt lục phủ ngũ tạng của y, sau cùng khiến y độc phát mà chết.
Dọc đường Việt Tùy bỏ trốn, những người khống chế cổ trùng kia hẳn là mỗi ngày đều giày vò tra tấn y không ngớt. Nếu không phải là khoảng cách đủ xa, chỉ sợ Việt Tùy đã sớm chết trên đường rồi. Thế nhưng, một đường này y đã phải chịu biết bao đày đọa thì đích thực là bọn Tống Tầm không thể nào tưởng tượng được.
Bạch Lệ Nhi do dự hồi lâu, ra vẻ lạc quan nói, “Sư phụ không phải đã truyền thư về rồi sao? Người nói hiện tại người đã gấp rút lên đường hồi cốc.”
Đáng tiếc Tống tầm cũng không ôm quá nhiều hy vọng như thế. Hắn nhíu mày, có chút tiếc thương.
“Thời gian chỉ sợ không còn kịp nữa, Kim đường chủ e rằng không sống nổi quá hai ngày.”
“Vậy…” Sắc mặt Bạch Lệ Nhi nhất thời trắng bệch, “Cứu người, cứu người đi a! Cứu Kim đường chủ trước!”
Tống Tầm nhìn Việt Tùy nằm thẳng trên giường, lại nhìn Bạch Lệ Nhị rối rít ở bên cạnh, sau đó lại nhớ tới ngữ khí cương quyết vừa rồi của Việt Thương, gật đầu, vội vàng phân phó hạ nhân mang cổ vương tới.
Cổ vương kia đã sớm bị phơi khô mài thành bột phấn, thậm chí còn vê thành viên rồi. Viên thuốc kia cũng đỏ tươi như màu của máu.
Tống Tầm vội đỡ Việt Tùy ngồi dậy, cầm lấy viên thuốc định đưa lên miệng đối phương. Chẳng ngờ thân thể Việt Tùy đột nhiên chấn động, trên mặt lộ ra biểu tình thống khổ vô cùng, trực tiếp trở mình từ trên giường ngã xuống.
“Xảy ra chuyện gì?!” Bạch Lệ Nhi cuống quýt chạy tới đỡ lấy y, nhưng còn chưa tới gần, đã thấy Việt Tùy lăn lông lốc mấy vòng trên mặt đất.
Trong miệng y phát ra những thanh âm nức nở đầy đau đớn, mấy vết thương trên người đã được xử lý hiện tại lại bởi vì cọ xát mà bắt đầu ứa máu ra.
Tống Tầm nhìn mà biến sắc, vội vàng cầm viên thuốc chạy qua, “Kim đường chủ, mau ăn vào!”
Việt Tùy mãnh liệt ngầng đầu, trên gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị ngày thường lúc này ngập đầy ẩn nhẫn và chịu đựng. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt phủ kín tơ máu kia cũng đủ hiểu những tháng ngày qua y đã gánh chịu bao nhiêu đau khổ. Đáng tiếc, không giống như dự đoán của Tống Tầm, người nọ không hề vội vã nuốt dược vào.
Trái lại, y cắn răng hỏi, “Chủ tử đâu?”
Bạch Lệ Nhi bị bộ dáng hiện tại của Việt Tùy làm cho kinh hãi, theo bản năng nói, “Vẫn ở trong căn phòng đó.”
Giây tiếp theo, người nọ chộp lấy viên thuốc, phi như bay ra khỏi căn phòng trong sự sững sờ của hai người còn lại.
Tống Tầm vừa mới hoàn hồn đã vội kêu không ổn, “Nguy rồi! Hắn muốn đem cổ vương đưa cho chủ tử!”
Dứt lời, Tống Tầm liền kéo Bạch Lệ Nhi đuổi theo, đáng tiếc Việt Tùy đã sớm xông vào phòng của Việt Thương.
Sau khi tỉnh lại, Việt Thương rất nhanh liền cảm thấy tinh thân và thể lực lại bắt đầu dần dần suy kiệt. Hắn vô cùng buồn ngủ, thế nhưng vẫn cực lực chống đỡ, muốn chờ Tống Tầm quay lại để xác nhận tên kia có phải đã khỏe rồi hay không.
Kết quả, thứ mà hắn chờ được lại chính là một tiếng ‘pang’ của cánh cửa bị người bật mở. Một bóng đen bất chợt lóe lên, Việt Thương thoáng nhíu mày, sau đó quả nhiên nhìn thấy người nọ một thân đầm đìa máu huyết nhào tới bên giường của hắn.
“Xảy ra chuyện gì?” Lông mày Việt Thương càng nhíu càng chặt. Hắn luôn mê man nhưng vẫn cảm thấy thời gian nhất định đã trôi qua nhiều lắm. Giống như mới chỉ cách một lần không được gặp mặt đối phương mà thôi, thế nhưng người nọ đã như biến thành một người hoàn toàn khác.
Nam nhân trước mặt đây, trên người và cả trên mặt không chỗ nào không dính máu tươi và bụi bặm, bộ dáng tiều tụy, so với hắn lại càng có vẻ suy yếu hơn.
“Chủ tử…”
Đôi con ngươi thanh u lãnh tĩnh của người nọ tràn đầy kinh hỉ, khiến Việt Thương nhìn mà có chút xót xa. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò của đối phương, đầu ngón tay khẽ khàng lướt qua đuôi mắt y, hỏi, “Vì sao không nghỉ ngơi cho tốt?”
Hai người còn chưa nói được mấy câu đã thấy thanh âm của Tống Tầm từ xa xa truyền tới. Việt Tùy đáy mắt lóe lên một tia kiên quyết, không để cho Việt Thương kịp phản ứng đã mạnh mẽ đẩy người nọ ngã xuống giường.
Việt Thương sửng sốt vô cùng. Tên này vẫn là lần đầu tiên chủ động như vậy. Sự khác thường này làm cho lòng hắn mơ hồ dâng lên một chút bất an, thế nhưng khi Việt Tùy cúi đầu hôn xuống, hắn vẫn không hề cự tuyệt. Lý do một phần là bởi hôn mê nhiều ngày khiến cho thân thể hắn vô lực và mệt mỏi, thêm nữa một phần cũng chính là vì hắn không nỡ khước từ đối phương. Bộ dáng chật vật của người nọ đích thực khiến cho hắn vừa xót xa lại vừa yêu thích, cho nên hắn đã mềm lòng.
Chính là, ngay giây phút mềm lòng, không hề phòng bị kia, Việt Thương liền cảm thấy người nọ dường như đẩy một vật gì đó vào trong miệng mình. Hắn mãnh liệt trừng lớn con mắt, muốn đẩy người ra, thế nhưng người phía trên lại càng ôm chặt.
Đầu lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng đẩy đưa, vật kia cứ thế trực tiếp trượt thẳng xuống dưới dạ dày. Việt Thương gắt gao trừng mắt nhìn người nọ, chỉ thấy trong đáy mắt y, ngọai trừ vui sướng còn ánh lên một chút yên lòng.
Người nọ cuồng nhiệt hôn hắn, nụ hôn mang theo một cảm giác kiên định mà dứt khoát, giống như thời khắc từ biệt cuối cùng.
Việt Thương cảm thấy môi lưỡi của mình sắp sửa tan ra, hô hấp cũng trở nên vô cùng dồn dập, thế nhưng vành mắt thì lại không tự chủ được mà dâng lên một cỗ xót xa. Trong lúc người kia điên cuồng hôn hắn, Việt Thương cảm giác được hình như có một cái gì đó từ khóe mắt đối phương lặng lẽ tràn ra. Thần trí của hắn không biết là vì hôn quá lâu dẫn đến thiếu dưỡng khí hay vì một lý do nào khác mà dường như cũng càng lúc càng trở nên mơ hồ.
Hắn chỉ cảm thấy nụ hôn kia một chút cũng không giống với cảm giác vui vẻ bình thường, trái lại tựa hồ như mang theo hương vị chua chát, ẩn chứa một loại cảm xúc trước lúc biệt ly khó lòng diễn tả.
Hắn rất muốn hung hăng kéo lấy y phục của người nọ, giận dữ mà khiển trách y làm càn, còn muốn đe dọa đối phương, nhất quyết không cho phép y rời xa mình nữa, thế nhưng hắn hiện tại ngay cả khí lực để mà lên tiếng cũng đều không có.
Thời điểm Tống Tầm xông vào phòng đã bắt gặp một màn hôn môi nóng bỏng của hai người bọn họ. Thế nhưng, nụ hôn kia thực khiến người ta cảm thấy thương tâm. Bộ dáng gắt gao ôm ấp của cả hai, còn có dấu vết ươn ướt nơi khóe mi bọn họ,khiến cho một người vốn dĩ không có cảm tình đối với việc nam – nam luyến ái như Tống Tầm cũng nhất thời cảm thấy hốc mắt cay cay, trong lòng dâng lên một cỗ bi thương, buồn rầu khó tả.
Chỉ thấy Việt Tùy khe khẽ ngẩng đầu, không ngừng hôn xuống gương mặt Việt Thương, thâm tình nói với hắn, “Chủ tử… Ta yêu ngươi, chủ tử…”
Sau đó, y chậm rãi gục đầu xuống một bên.
Toàn bộ gian phòng rơi vào một mảnh tĩnh lặng dị thường. Mãi một lúc sau, Bạch Lệ Nhi mới bất chợt khóc lên thành tiếng.
Tống Tầm vội vàng bước tới, sau khi xem xét tình hình mới thở dài một hơi, nói với Bạch Lệ Nhi, “Đã bất tỉnh rồi.”
—
Edit: Mimi
Beta: Lam Yên
*****“Chuyện này…” Tống Tầm và Bạch Lệ Nhi thực sự không còn cách nào. Mệnh lệnh của Việt Thương, bọn họ thực sự không thể chống lại.
Thế nhưng cổ vương kia nói không chừng là thứ duy nhất có thể cứu mạng Việt Thương, nếu để Việt Tùy dùng, vậy thì chủ tử chẳng phải sẽ giống như lúc trước, suy yếu mà mê man, chẳng biết bao giờ mới tỉnh lại được hay sao?
Thổ đường chủ Tiêu Nhất Sơn quyết đoán, lúc này lại bởi vì đi thu dọn tàn cục cho Việt Tùy mà mất hút, không có mặt trong cốc. Tống Tầm trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi. Hiện tại hai người đều cần phải cứu, thế nhưng cổ vương lại chỉ có một.
Trong lúc chẳng biết phải làm sao, Tống Tầm mang theo Bạch Lệ Nhi đi xem tình hình của Việt Tùy. Khi Việt Tùy về tới cốc, thể lực đã hoàn toàn cạn kiệt. Đương nhiên cái này cũng không phải là uy hiếp gì lớn đối với tính mạng y, mấu chốt chính là Ngũ độc cổ đang ở trong thân thể y kia.
Tống Tầm mặc dù nghiên cứu y thuật hơn mười năm nhưng cũng chưa từng gặp qua mấy thứ như cổ trùng này nọ, hắn cơ bản không biết phải hạ thủ như thế nào. Cổ trùng kia dùng năm loại độc vật mà nuôi lớn, độc không gì sánh được. Lúc trước, khi đám người đưa cổ trùng vào thân thể Việt Tùy, ngoài mục đích liên tục tra tấn giày vò cả thể xác và tinh thần y thì còn có một tác dụng đáng sợ khác.
Đó là, nếu như y có tâm tư khác hoặc là suy nghĩ trốn chạy, cổ trùng sẽ cắn nuốt lục phủ ngũ tạng của y, sau cùng khiến y độc phát mà chết.
Dọc đường Việt Tùy bỏ trốn, những người khống chế cổ trùng kia hẳn là mỗi ngày đều giày vò tra tấn y không ngớt. Nếu không phải là khoảng cách đủ xa, chỉ sợ Việt Tùy đã sớm chết trên đường rồi. Thế nhưng, một đường này y đã phải chịu biết bao đày đọa thì đích thực là bọn Tống Tầm không thể nào tưởng tượng được.
Bạch Lệ Nhi do dự hồi lâu, ra vẻ lạc quan nói, “Sư phụ không phải đã truyền thư về rồi sao? Người nói hiện tại người đã gấp rút lên đường hồi cốc.”
Đáng tiếc Tống tầm cũng không ôm quá nhiều hy vọng như thế. Hắn nhíu mày, có chút tiếc thương.
“Thời gian chỉ sợ không còn kịp nữa, Kim đường chủ e rằng không sống nổi quá hai ngày.”
“Vậy…” Sắc mặt Bạch Lệ Nhi nhất thời trắng bệch, “Cứu người, cứu người đi a! Cứu Kim đường chủ trước!”
Tống Tầm nhìn Việt Tùy nằm thẳng trên giường, lại nhìn Bạch Lệ Nhị rối rít ở bên cạnh, sau đó lại nhớ tới ngữ khí cương quyết vừa rồi của Việt Thương, gật đầu, vội vàng phân phó hạ nhân mang cổ vương tới.
Cổ vương kia đã sớm bị phơi khô mài thành bột phấn, thậm chí còn vê thành viên rồi. Viên thuốc kia cũng đỏ tươi như màu của máu.
Tống Tầm vội đỡ Việt Tùy ngồi dậy, cầm lấy viên thuốc định đưa lên miệng đối phương. Chẳng ngờ thân thể Việt Tùy đột nhiên chấn động, trên mặt lộ ra biểu tình thống khổ vô cùng, trực tiếp trở mình từ trên giường ngã xuống.
“Xảy ra chuyện gì?!” Bạch Lệ Nhi cuống quýt chạy tới đỡ lấy y, nhưng còn chưa tới gần, đã thấy Việt Tùy lăn lông lốc mấy vòng trên mặt đất.
Trong miệng y phát ra những thanh âm nức nở đầy đau đớn, mấy vết thương trên người đã được xử lý hiện tại lại bởi vì cọ xát mà bắt đầu ứa máu ra.
Tống Tầm nhìn mà biến sắc, vội vàng cầm viên thuốc chạy qua, “Kim đường chủ, mau ăn vào!”
Việt Tùy mãnh liệt ngầng đầu, trên gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị ngày thường lúc này ngập đầy ẩn nhẫn và chịu đựng. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt phủ kín tơ máu kia cũng đủ hiểu những tháng ngày qua y đã gánh chịu bao nhiêu đau khổ. Đáng tiếc, không giống như dự đoán của Tống Tầm, người nọ không hề vội vã nuốt dược vào.
Trái lại, y cắn răng hỏi, “Chủ tử đâu?”
Bạch Lệ Nhi bị bộ dáng hiện tại của Việt Tùy làm cho kinh hãi, theo bản năng nói, “Vẫn ở trong căn phòng đó.”
Giây tiếp theo, người nọ chộp lấy viên thuốc, phi như bay ra khỏi căn phòng trong sự sững sờ của hai người còn lại.
Tống Tầm vừa mới hoàn hồn đã vội kêu không ổn, “Nguy rồi! Hắn muốn đem cổ vương đưa cho chủ tử!”
Dứt lời, Tống Tầm liền kéo Bạch Lệ Nhi đuổi theo, đáng tiếc Việt Tùy đã sớm xông vào phòng của Việt Thương.
Sau khi tỉnh lại, Việt Thương rất nhanh liền cảm thấy tinh thân và thể lực lại bắt đầu dần dần suy kiệt. Hắn vô cùng buồn ngủ, thế nhưng vẫn cực lực chống đỡ, muốn chờ Tống Tầm quay lại để xác nhận tên kia có phải đã khỏe rồi hay không.
Kết quả, thứ mà hắn chờ được lại chính là một tiếng ‘pang’ của cánh cửa bị người bật mở. Một bóng đen bất chợt lóe lên, Việt Thương thoáng nhíu mày, sau đó quả nhiên nhìn thấy người nọ một thân đầm đìa máu huyết nhào tới bên giường của hắn.
“Xảy ra chuyện gì?” Lông mày Việt Thương càng nhíu càng chặt. Hắn luôn mê man nhưng vẫn cảm thấy thời gian nhất định đã trôi qua nhiều lắm. Giống như mới chỉ cách một lần không được gặp mặt đối phương mà thôi, thế nhưng người nọ đã như biến thành một người hoàn toàn khác.
Nam nhân trước mặt đây, trên người và cả trên mặt không chỗ nào không dính máu tươi và bụi bặm, bộ dáng tiều tụy, so với hắn lại càng có vẻ suy yếu hơn.
“Chủ tử…”
Đôi con ngươi thanh u lãnh tĩnh của người nọ tràn đầy kinh hỉ, khiến Việt Thương nhìn mà có chút xót xa. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò của đối phương, đầu ngón tay khẽ khàng lướt qua đuôi mắt y, hỏi, “Vì sao không nghỉ ngơi cho tốt?”
Hai người còn chưa nói được mấy câu đã thấy thanh âm của Tống Tầm từ xa xa truyền tới. Việt Tùy đáy mắt lóe lên một tia kiên quyết, không để cho Việt Thương kịp phản ứng đã mạnh mẽ đẩy người nọ ngã xuống giường.
Việt Thương sửng sốt vô cùng. Tên này vẫn là lần đầu tiên chủ động như vậy. Sự khác thường này làm cho lòng hắn mơ hồ dâng lên một chút bất an, thế nhưng khi Việt Tùy cúi đầu hôn xuống, hắn vẫn không hề cự tuyệt. Lý do một phần là bởi hôn mê nhiều ngày khiến cho thân thể hắn vô lực và mệt mỏi, thêm nữa một phần cũng chính là vì hắn không nỡ khước từ đối phương. Bộ dáng chật vật của người nọ đích thực khiến cho hắn vừa xót xa lại vừa yêu thích, cho nên hắn đã mềm lòng.
Chính là, ngay giây phút mềm lòng, không hề phòng bị kia, Việt Thương liền cảm thấy người nọ dường như đẩy một vật gì đó vào trong miệng mình. Hắn mãnh liệt trừng lớn con mắt, muốn đẩy người ra, thế nhưng người phía trên lại càng ôm chặt.
Đầu lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng đẩy đưa, vật kia cứ thế trực tiếp trượt thẳng xuống dưới dạ dày. Việt Thương gắt gao trừng mắt nhìn người nọ, chỉ thấy trong đáy mắt y, ngọai trừ vui sướng còn ánh lên một chút yên lòng.
Người nọ cuồng nhiệt hôn hắn, nụ hôn mang theo một cảm giác kiên định mà dứt khoát, giống như thời khắc từ biệt cuối cùng.
Việt Thương cảm thấy môi lưỡi của mình sắp sửa tan ra, hô hấp cũng trở nên vô cùng dồn dập, thế nhưng vành mắt thì lại không tự chủ được mà dâng lên một cỗ xót xa. Trong lúc người kia điên cuồng hôn hắn, Việt Thương cảm giác được hình như có một cái gì đó từ khóe mắt đối phương lặng lẽ tràn ra. Thần trí của hắn không biết là vì hôn quá lâu dẫn đến thiếu dưỡng khí hay vì một lý do nào khác mà dường như cũng càng lúc càng trở nên mơ hồ.
Hắn chỉ cảm thấy nụ hôn kia một chút cũng không giống với cảm giác vui vẻ bình thường, trái lại tựa hồ như mang theo hương vị chua chát, ẩn chứa một loại cảm xúc trước lúc biệt ly khó lòng diễn tả.
Hắn rất muốn hung hăng kéo lấy y phục của người nọ, giận dữ mà khiển trách y làm càn, còn muốn đe dọa đối phương, nhất quyết không cho phép y rời xa mình nữa, thế nhưng hắn hiện tại ngay cả khí lực để mà lên tiếng cũng đều không có.
Thời điểm Tống Tầm xông vào phòng đã bắt gặp một màn hôn môi nóng bỏng của hai người bọn họ. Thế nhưng, nụ hôn kia thực khiến người ta cảm thấy thương tâm. Bộ dáng gắt gao ôm ấp của cả hai, còn có dấu vết ươn ướt nơi khóe mi bọn họ,khiến cho một người vốn dĩ không có cảm tình đối với việc nam – nam luyến ái như Tống Tầm cũng nhất thời cảm thấy hốc mắt cay cay, trong lòng dâng lên một cỗ bi thương, buồn rầu khó tả.
Chỉ thấy Việt Tùy khe khẽ ngẩng đầu, không ngừng hôn xuống gương mặt Việt Thương, thâm tình nói với hắn, “Chủ tử… Ta yêu ngươi, chủ tử…”
Sau đó, y chậm rãi gục đầu xuống một bên.
Toàn bộ gian phòng rơi vào một mảnh tĩnh lặng dị thường. Mãi một lúc sau, Bạch Lệ Nhi mới bất chợt khóc lên thành tiếng.
Tống Tầm vội vàng bước tới, sau khi xem xét tình hình mới thở dài một hơi, nói với Bạch Lệ Nhi, “Đã bất tỉnh rồi.”
—
Tác giả :
ssy124