Thê Tử Ngốc
Chương 42
Dùng cơm xong vừa trở lại phòng thì Khâu Tiểu Ninh liền không nhịn được mà ha ha nở nụ cười lớn. Nàng lớn như vậy rồi lần đầu tiên mới có thể khiến cho Khâu Minh Trí bại thảm hại như vậy. Khâu Minh Thông từ phía sau ôm lấy nàng, hỏi: "Làm chuyện xấu liền vui vẻ như vậy sao? Không ổn, ta phải trừng phạt ngươi."
Khâu Tiểu Ninh nhìn lướt qua gương đồng, vừa vặn nhìn đến biểu tình không đứng đắn của Khâu Minh Thông liền đỏ mặt, đẩy ra hắn: "Không cần, ta cũng không có nói gì sai, hiện tại ta chính là đại tẩu của hắn mà." Người ca ca này, thật là...
Nhìn thấy gương mặt Khâu Tiểu Ninh đỏ ửng đến mang tai, Khâu Minh Thông liền cười ra tiếng, nói: “Ninh nhi, ta còn chưa nói sẽ trừng phạt ngươi như thế nào, ngươi khẩn trương làm gì? Nói đi, ngươi muốn đi đâu?” Nếu không phải vì lo lắng Ninh nhi sẽ xấu hổ không dám gặp người, lúc này hắn thật sự muốn ôm Ninh nhi lên giường.
"Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta…, ta muốn đi ra ngoài đi một chút!" Khâu Tiểu Ninh chỉ hận không thể tìm cái hang động mà chui vào, vì sao nàng nghĩ cái gì ca ca đều biết rõ hết? Hơi dùng lực một chút thì Khâu Minh Thông sợ sẽ làm đau nàng, chỉ đành buông tay. Nàng vừa chạy được hai bước liền bị Khâu Minh Thông giữ chặt lại, chỉ nghe hắn nói nói: "Ninh nhi, ca ca phạt ngươi mài mực cho ta."
Mặc dù hắn đang tân hôn nhưng cũng biết phải chuẩn bị khảo khoa cử, học tập không thể lơ là được. Lúc này Khâu Tiểu Ninh mới dừng động tác, ngoan ngoãn giúp hắn mài mực.
Khâu Minh Thông cầm bút lông sàn sạt viết trên giấy, nét chữ mạnh mẽ hữu lực, dường như đã trở thành phong thái độc nhất. Khâu Tiểu Ninh nhìn thật cẩn thận, để mỗi một nét, mỗi một chữ đều thu vào đáy lòng của nàng, khắc sâu ghi nhớ. Hương của hoa quế trong viện như có như không truyền vào trong phòng, Khâu Tiểu Ninh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy những nhành hoa quế vừa nở liền thản nhiên cười, như vậy, thật tốt.
~~~pct~~~
Trong hoàng cung, Hiên Viên Minh Nhật đặt tay mà cảm nhận ngực đập có chút nhanh, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, hắn biết nhất định là muội muội đang trải qua những chuyện vui vẻ cho nên hắn mới cảm nhận được như vậy. Mười tám năm trôi qua thật quá nhanh! Không biết muội muội sẽ dùng phương thức kì diệu gì để xuất hiện trước mắt hắn và cha nương? Muội muối có giống hắn hay không, hay là gống cha hoặc nương? Có thật sự giống như lời quốc sư đã nói, nàng sẽ tìm được chân mệnh thiên tử của nàng sao?
Tô Mộ Tịch bưng một chén canh hạt sen canh bước vào, nhẹ nhàng trên long án trước mặt Hiên Viên Minh Nhật. Dù chỉ phát ra một tiếng vang nhỏ nhưng vẫn khiến cho Hiên Viên Minh Nhật phục hồi tinh thần, vừa nhìn thấy Tô Mộ Tịch liền nói: "Nương, sao người lại đến đây?"
Xoa xoa đầu Hiên Viên Minh Nhật, Tô Mộ Tịch từ ái cười, nói: "Biết con xử lý chính sự vất vả nương mới đem cho con canh hạt sen. Tứ tỉnh còn vấn đề cần giải quyết sao?" Đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh, những công việc này hắn đã làm từ trước tới nay, nhưng cũng không cho người làm mẹ như nàng quá bận tâm về hắn.
"Đều giải quyết xong, nương không cần lo lắng." Hiên Viên Minh Nhật vừa đáp vừa múc canh hạt sen. Ăn rất ngon, vừa vào miệng liền như thấm vào tận đáy lòng, không biết muội muội của hắn có thể ăn canh hạt sen mà nương tự tay hầm hay không...
"Minh Nhật, lúc nương vào thấy con ngồi ngẩn người, đang nghĩ cái gì?" Tô Mộ Tịch còn có chút lo lắng, cất tiếng hỏi.
"Nương, không có gì, có lẽ lúc đó con hơi mệt, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao." Hiên Viên Minh Nhật cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Tô Mộ Tịch. Nương luôn luôn thấu rõ, nếu nhìn thấy ánh mắt của hắn tất nhiên sẽ biết hắn đang nói dối. Nhưng trước khi tìm được muội muội thì hắn thực sự không dám nhắc đến chuyện của muội muội, sợ nương nhớ tới mà thương tâm, đau lòng.
"Vậy nương về trước, con hãy nghỉ ngơi cho tốt. Đúng rồi, ngày mai dành ra một chút thời gian đến Giang Nam tìm hiểu đi!”Minh Nhật, đứa nhỏ này cũng sắp mười tám tuổi rồi, chính là lúc nên tổ chúc đại hôn. Thời gian này thỉnh thoảng lại có thê tử của các đại thần tiến cung, nói những lời khách sáo, nếu không phải là nhìn chằm chằm hậu cung thì chính là nhìn chằm chằm vị trí phi tử. Thật ra nàng hy vọng hậu cung ít người một chút, sạch sẽ, dù sao thì Hiên Viên hoàng triều cũng không cần dựa vào đám hỏi kết thân để củng cố địa vị.
"Nương, con biết." Hiên Viên Minh Nhật gật gật đầu, hắn cũng nên đi Giang Nam một chuyến, hắn cũng sắp quên mất bộ dáng tiểu nha đầu kia rồi. Còn nhớ năm đó nhìn thấy nàng ấy thì vẫn còn là một tiểu thịt viên mập mạp đáng yêu.
Tô Mộ Tịch rời khỏi ngự thư phòng, trong lòng có chút thương cảm, nhìn Hán Ngữ- cung nữ tiến cung của nàng, hỏi: "Hán ngữ, ngươi nói thử xem, Minh Nguyệt nhà ta có trưởng thành chưa? Có bị người khác khi dễ hay không?" Minh Nhật có chút thông minh quá mức, nàng chỉ lo lắng đứa nhỏ Minh Nguyệt kia cũng đơn thuần như cha của nàng. Tính tình như vậy, ở bên ngoài nếu không có người che chở thì không biết sẽ phải chịu bao nhiêu khổ. Nhưng nàng biết sốt ruột cũng không được gì, mấy năm nay nàng đã tập hợp toàn bộ ám vệ của Hiên Viên hoàng triều nhưng vẫn không tìm được đứa nhỏ kia.
“Tiều thư, Quốc sư đại nhân đã nói chắc chắn rằng mười tám năm tất nhiên là sẽ không gạt tiểu thư, người thả lỏng tâm tư một chút, nói không chừng công chúa thoáng một cái sẽ xuất hiện trước mặt người.” Tiểu thư đã mười mấy năm lo lắng nóng ruột nóng gan vì công chúa, dù người đang ở nơi tốt nhất của Thần hi cung đủ cho vài người ở. Tiểu thư muốn yêu thương hoàng thượng, muốn yêu thương bảo hộ công chúa, cho dù biết công chúa và hoàng thượng đều bình an vô sự nhưng tâm tư cũng đã đánh rơi khi lạc mất công chúa...
“Ngươi nha, càng ngày càng biết nói chuyện. Bất quá ngươi cũng đừng tiến cung mỗi ngày nữa, hiện giờ vị kia của ngươi mỗi khi nhìn thấy ta cũng dám bày ra sắc mặt cho ta xem rồi.” Hán Ngữ đã thành thân với Thư Minh mười mấy năm rồi những vẫn không thay đổi tính tình, cứ như cũ ngày ngày tiến cung.
“Tiểu thư, nếu không phải do người buộc nô tỳ thành thân thì cả đời này của nô tỳ chỉ muốn hầu hạ bên cạnh người.” Hán Ngữ cười cười vừa đi lên đỡ lấy Tô Mộ Tịch.
“Ngươi đúng là có phúc mà không hưởng.” Đời này của Hán Ngữ cũng xem như tìm được điểm tựa của cả cuộc đời, Thư Minh đối xử với Hán Ngữ rất tốt.
“Tiểu thư, người có phúc mà không hưởng chính là người.” Nàng đã cùng tiểu thư trải qua tới hôm nay, nàng biết rõ nếu ngày nào công chúa còn chưa trở về thì ngày đó tiểu thư liền không thể an tâm. Mấy năm nay, ngày mùng một, mười lăm, ba mươi, tiểu thư đều niệm Phật. Dù tiểu thư không nói nhưng nàng hiểu, tiểu thư đang cầu phúc bình an cho công chúa. Nỗi khổ tâm của tiểu thư chỉ là hy vọng công chúa mỗi ngày đều thuận lợi mà vượt qua, tương lai cũng mong được gặp lại ái nữ mà mình luôn thương nhớ.
“Ngươi đang nói ngốc nghếch cái gì vậy, ta như thế này mà còn không được gọi là hưởng phúc sao.” Nếu như so sánh với kiếp trước thì chính là một nơi là thiên giới, một nơi là vực sâu. Hiện giờ, nàng chỉ hy vọng nữ nhi của nàng có thể trở về bên cạnh nàng. Nếu thật sự được như nàng mong muốn thì sau này dù lão thiên gia có muốn đày nàng xuống mười tám tầng địa ngục, nàng cũng nguyện ý.
Hán Ngữ cũng không biết nói gì, lúc này chỉ có thể mau mau đưa tiểu thư về Thần Hi cung, chỉ cần tiểu thư nhìn thấy cô gia thì sẽ có biện pháp vui vẻ lên.
~~~pct~~~
Khâu gia, sau ngày thành thân của Khâu Minh Thông và Khâu Tiểu Ninh.
Bởi vì không bao lâu nữa thì Khâu Minh Thông sẽ khảo khoa cử nên tiệm bánh bao của Khâu gia chỉ mở cửa buổi sáng, qua buổi sáng thì liền đúng giờ đóng cửa. Mà người gói bành bao lại nhiều thêm một người, Chi Hồng, Viên thị cũng cảm thấy thoải mái hơn. Viên thị này nếu không có việc gì làm thì đầu óc liền trở nên không bình thường, hay làm những chuyện để khiến cho Khâu Tiểu Ninh phải khó xử nhưng đều bị Chi Hông ngăn cản. Điều này khiến cho Viên thi rất buồn bực, lập tức muốn khi dễ người khác.
Từ đó về sau có chuyện gì thì Viên thị liền kêu Chi Hồng đi làm, Chi Hồng cũng không tức giận, chỉ cần không khi dễ tiểu thư nhà nàng thì nàng làm cái gì cũng được. Vừa mới nghĩ, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, rõ ràng Viên thị có thể tự mình mở cửa nhưng bà cố tình không làm, chỉ đừng ngoài phòng bếp mà kêu lớn: “Chi Hồng, mau đi mở cửa.” Hừ, muốn đầu với bà sao, cho người mệt chết luôn. Hôm nay bà nghe giọng điệu của nàng ta có chút nghẹn khuất, không cho ta động đến Khâu Tiểu Ninh, chẳng lẽ ta còn không động đến ngươi được sao!
Chi Hồng buông cái bát đang rửa xuống, xoa xoa tay trên tạp dề, đáp lại: “Đã biết, ta đi liền. Tiểu thư, người cứ rửa từ từ, nô tỳ sẽ nhanh chóng trở lại phụ.” Đối với việc tiểu thư còn muốn làm việc nhà thì Chi Hồng thực không đồng ý, nhưng ai có thể thay đổi tiểu thư được, nàng cũng không nói thêm cái gì nữa mà chỉ có thể cố gắng giúp đỡ tiểu thư nhiều thêm một chút.
“Ngươi đi đi, việc này ta làm được mà.” Những việc trong quán như thế này lúc trước nàng đều làm. Khâu Tiểu Ninh nhớ tới sắp đến lễ “lại mặt” với nghĩa phụ, nàng có nên tự mình làm một ít bánh bao mang đến cho nghĩa phụ không?
Chi Hồng đi ra cửa lớn, vừa mở cửa ra thì một cỗ mùi vị mạnh mẽ xông đến, Chi Hồng ngẩng đầu, phải cố gắng ngửa đầu ra mới nhìn hết người có chút cao lớn quá mức này, toàn thân người này râu, tóc lộn xộn, thân thể rắn chắc. Thấy trên người hắn bẩn như người hoang dã, Chi Hồng nghĩ hắn đến ăn xin, không nói hai lời liền để hắn đứng đó mà quay người vào phòng bếp, cầm vài cái bánh bột ngô còn lại đến trước mặt hắn: “Thế nào, như vậy chắc đủ ăn mà! Nếu đủ ăn rồi thì đi nhanh đi.” Nói xong Chi Hồng còn phất phất tay.
Dã nam nhân nhìn nhìn cái bánh trong tay mình, cuối cùng mới lấy lại một chút tinh thần, nhìn Chi Hồng xa lạ hỏi: “Ngươi là ai? Sao ngươi lại ở chỗ này?” Hắn chắc chắn mình không có đi sai nhà, nơi này đúng là nhà của hắn.
“Hắc, ta nói ngươi này, rất…” Chi Hồng đang chuẩn bị giảng đạo lý với dã nam nhân.
“Ai vậy? Nha đầu ngươi thật vô dụng, đi mở cửa thôi cũng đi hết nửa ngày!” Viên thị ồn ào đi ra, vừa đi đến cửa liền chán ghét nhìn dã nam nhân, che che mũi: “Ngươi là heo sao, nhìn thấy loại khất cái này còn không mau đuổi đi?” Vừa nói còn vừa cầm cái chổi, chuẩn bị đuổi người.
Trong mắt dã nam nhân hiện lên sự thất vọng và phẫn nộ, nhưng do trên mặt hắn đều bị râu tóc che hết nên không ai thấy được. Viên thị cầm cái chổi xua vài cái mà dã nam nhân vẫn bất động, không chuẩn bị rời đi. Đang lúc Viên thị không biết làm sao thì Khâu Tiểu Ninh từ phòng bếp đi ra, hỏi: “Nương, Chi Hồng, xảy ra chuyện gì?” Nàng trong phòng bếp vẫn còn nghe âm thanh ngoài đây.
“Có một người ăn xin đến trước cửa, ta đang muốn đuổi hắn đi, những người như thế sẽ khiến việc buôn bán của chúng ta trở nên xui xẻo.” Viên thị quay lại, khó có khi nói nhiều như vậy với Khâu Tiểu Ninh, bà thật sự tức.
Lúc này Khâu Tiểu Ninh mới nhìn ra cửa thì thấy một dã nam nhân cao lớn, vừa nhìn qua sao Khâu Tiểu Ninh lại cảm thấy dã nam nhân này có chút quen thuộc? Cẩn thận nghĩ nghĩ, có chút không chắc mà gọi: “Tam… ca…” Người này là tam ca sao?
Dã nam nhân gật gật đầu, bước qua Chi Hồng, đi đến trước mặt Viên thị quỳ xuống: “Nương, Duệ nhi đã trở về.” Không ngờ rằng sau mười mấy năm không về, nương của mình cũng không nhận ra mình nữa. Quỳ xong Khâu Minh Duệ liền đứng lên, đến trước mặt Khâu Tiểu Ninh mà nói: “Muội muội, tam ca đã trở về.” Dọc theo đường đi hắn vẫn nghe mọi người nói muội muội gả cho đại ca, việc này thì để lát nữa hỏi lại sau! Còn về phần Chi Hồng bên cạnh thì đã hoàn toàn bị Khâu Minh Duệ bỏ qua một bên, người này mặc dù có thiện tâm nhưng tính tình thực không tốt.
Một câu này khiến cho Viên thị muốn tìm cái động mà trốn vào, bà ngay cả con ruột của chính mình cũng không nhận ra được. Sửng sốt một lúc mới phục hồi tinh thần, cười cười có chút miễn cưỡng mới nói: “Duệ nhi đã về, mau, mau vào phòng đi…” Vốn là Viên thị muốn tiến lên xem xét Khâu Minh Duệ một cách tinh tế nhưng mùi vị trên người hắn thực không tốt, làm cho Viên thị sắp chịu không nổi. Bà cảm thấy thực kỳ quái, con của bà đã bao lâu không tắm rửa mới thành bộ như thế này? Có phải con của bà và sư phụ đều ở trong sơn động hay không?
Thấy Viên thị như vậy, Khâu Minh Duệ cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Khâu Tiểu Ninh có chút kích động, giữ chặt tay của Khâu Minh Duệ mà vui vẻ nói: “Tam ca, cuối cùng ngươi ũng trở về rồi. Chi Hồng, mau mau nấu nước đổ vào thùng rồi đem nước đến phòng tam ca đi. Tam ca, ngươi trở về phòng đi rồi ta sẽ mau gọi cha và đại ca tới.” Thấy tam ca như vậy, nhất định là ngày đêm kiên trì chạy về nhà mới như vậy.
“Cảm ơn, đại tẩu.” Gương mặt đầy râu tóc cười cười, không ngờ đại ca thật sự thành thân với muội muội.
Lúc này Khâu Tiểu Ninh đang vui vẻ vì Khâu Minh Duệ trở về, cũng không chú ý hắn gọi một tiếng “Đại tẩu.”
Khâu Tiểu Ninh nhìn lướt qua gương đồng, vừa vặn nhìn đến biểu tình không đứng đắn của Khâu Minh Thông liền đỏ mặt, đẩy ra hắn: "Không cần, ta cũng không có nói gì sai, hiện tại ta chính là đại tẩu của hắn mà." Người ca ca này, thật là...
Nhìn thấy gương mặt Khâu Tiểu Ninh đỏ ửng đến mang tai, Khâu Minh Thông liền cười ra tiếng, nói: “Ninh nhi, ta còn chưa nói sẽ trừng phạt ngươi như thế nào, ngươi khẩn trương làm gì? Nói đi, ngươi muốn đi đâu?” Nếu không phải vì lo lắng Ninh nhi sẽ xấu hổ không dám gặp người, lúc này hắn thật sự muốn ôm Ninh nhi lên giường.
"Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta…, ta muốn đi ra ngoài đi một chút!" Khâu Tiểu Ninh chỉ hận không thể tìm cái hang động mà chui vào, vì sao nàng nghĩ cái gì ca ca đều biết rõ hết? Hơi dùng lực một chút thì Khâu Minh Thông sợ sẽ làm đau nàng, chỉ đành buông tay. Nàng vừa chạy được hai bước liền bị Khâu Minh Thông giữ chặt lại, chỉ nghe hắn nói nói: "Ninh nhi, ca ca phạt ngươi mài mực cho ta."
Mặc dù hắn đang tân hôn nhưng cũng biết phải chuẩn bị khảo khoa cử, học tập không thể lơ là được. Lúc này Khâu Tiểu Ninh mới dừng động tác, ngoan ngoãn giúp hắn mài mực.
Khâu Minh Thông cầm bút lông sàn sạt viết trên giấy, nét chữ mạnh mẽ hữu lực, dường như đã trở thành phong thái độc nhất. Khâu Tiểu Ninh nhìn thật cẩn thận, để mỗi một nét, mỗi một chữ đều thu vào đáy lòng của nàng, khắc sâu ghi nhớ. Hương của hoa quế trong viện như có như không truyền vào trong phòng, Khâu Tiểu Ninh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy những nhành hoa quế vừa nở liền thản nhiên cười, như vậy, thật tốt.
~~~pct~~~
Trong hoàng cung, Hiên Viên Minh Nhật đặt tay mà cảm nhận ngực đập có chút nhanh, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, hắn biết nhất định là muội muội đang trải qua những chuyện vui vẻ cho nên hắn mới cảm nhận được như vậy. Mười tám năm trôi qua thật quá nhanh! Không biết muội muội sẽ dùng phương thức kì diệu gì để xuất hiện trước mắt hắn và cha nương? Muội muối có giống hắn hay không, hay là gống cha hoặc nương? Có thật sự giống như lời quốc sư đã nói, nàng sẽ tìm được chân mệnh thiên tử của nàng sao?
Tô Mộ Tịch bưng một chén canh hạt sen canh bước vào, nhẹ nhàng trên long án trước mặt Hiên Viên Minh Nhật. Dù chỉ phát ra một tiếng vang nhỏ nhưng vẫn khiến cho Hiên Viên Minh Nhật phục hồi tinh thần, vừa nhìn thấy Tô Mộ Tịch liền nói: "Nương, sao người lại đến đây?"
Xoa xoa đầu Hiên Viên Minh Nhật, Tô Mộ Tịch từ ái cười, nói: "Biết con xử lý chính sự vất vả nương mới đem cho con canh hạt sen. Tứ tỉnh còn vấn đề cần giải quyết sao?" Đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh, những công việc này hắn đã làm từ trước tới nay, nhưng cũng không cho người làm mẹ như nàng quá bận tâm về hắn.
"Đều giải quyết xong, nương không cần lo lắng." Hiên Viên Minh Nhật vừa đáp vừa múc canh hạt sen. Ăn rất ngon, vừa vào miệng liền như thấm vào tận đáy lòng, không biết muội muội của hắn có thể ăn canh hạt sen mà nương tự tay hầm hay không...
"Minh Nhật, lúc nương vào thấy con ngồi ngẩn người, đang nghĩ cái gì?" Tô Mộ Tịch còn có chút lo lắng, cất tiếng hỏi.
"Nương, không có gì, có lẽ lúc đó con hơi mệt, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao." Hiên Viên Minh Nhật cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Tô Mộ Tịch. Nương luôn luôn thấu rõ, nếu nhìn thấy ánh mắt của hắn tất nhiên sẽ biết hắn đang nói dối. Nhưng trước khi tìm được muội muội thì hắn thực sự không dám nhắc đến chuyện của muội muội, sợ nương nhớ tới mà thương tâm, đau lòng.
"Vậy nương về trước, con hãy nghỉ ngơi cho tốt. Đúng rồi, ngày mai dành ra một chút thời gian đến Giang Nam tìm hiểu đi!”Minh Nhật, đứa nhỏ này cũng sắp mười tám tuổi rồi, chính là lúc nên tổ chúc đại hôn. Thời gian này thỉnh thoảng lại có thê tử của các đại thần tiến cung, nói những lời khách sáo, nếu không phải là nhìn chằm chằm hậu cung thì chính là nhìn chằm chằm vị trí phi tử. Thật ra nàng hy vọng hậu cung ít người một chút, sạch sẽ, dù sao thì Hiên Viên hoàng triều cũng không cần dựa vào đám hỏi kết thân để củng cố địa vị.
"Nương, con biết." Hiên Viên Minh Nhật gật gật đầu, hắn cũng nên đi Giang Nam một chuyến, hắn cũng sắp quên mất bộ dáng tiểu nha đầu kia rồi. Còn nhớ năm đó nhìn thấy nàng ấy thì vẫn còn là một tiểu thịt viên mập mạp đáng yêu.
Tô Mộ Tịch rời khỏi ngự thư phòng, trong lòng có chút thương cảm, nhìn Hán Ngữ- cung nữ tiến cung của nàng, hỏi: "Hán ngữ, ngươi nói thử xem, Minh Nguyệt nhà ta có trưởng thành chưa? Có bị người khác khi dễ hay không?" Minh Nhật có chút thông minh quá mức, nàng chỉ lo lắng đứa nhỏ Minh Nguyệt kia cũng đơn thuần như cha của nàng. Tính tình như vậy, ở bên ngoài nếu không có người che chở thì không biết sẽ phải chịu bao nhiêu khổ. Nhưng nàng biết sốt ruột cũng không được gì, mấy năm nay nàng đã tập hợp toàn bộ ám vệ của Hiên Viên hoàng triều nhưng vẫn không tìm được đứa nhỏ kia.
“Tiều thư, Quốc sư đại nhân đã nói chắc chắn rằng mười tám năm tất nhiên là sẽ không gạt tiểu thư, người thả lỏng tâm tư một chút, nói không chừng công chúa thoáng một cái sẽ xuất hiện trước mặt người.” Tiểu thư đã mười mấy năm lo lắng nóng ruột nóng gan vì công chúa, dù người đang ở nơi tốt nhất của Thần hi cung đủ cho vài người ở. Tiểu thư muốn yêu thương hoàng thượng, muốn yêu thương bảo hộ công chúa, cho dù biết công chúa và hoàng thượng đều bình an vô sự nhưng tâm tư cũng đã đánh rơi khi lạc mất công chúa...
“Ngươi nha, càng ngày càng biết nói chuyện. Bất quá ngươi cũng đừng tiến cung mỗi ngày nữa, hiện giờ vị kia của ngươi mỗi khi nhìn thấy ta cũng dám bày ra sắc mặt cho ta xem rồi.” Hán Ngữ đã thành thân với Thư Minh mười mấy năm rồi những vẫn không thay đổi tính tình, cứ như cũ ngày ngày tiến cung.
“Tiểu thư, nếu không phải do người buộc nô tỳ thành thân thì cả đời này của nô tỳ chỉ muốn hầu hạ bên cạnh người.” Hán Ngữ cười cười vừa đi lên đỡ lấy Tô Mộ Tịch.
“Ngươi đúng là có phúc mà không hưởng.” Đời này của Hán Ngữ cũng xem như tìm được điểm tựa của cả cuộc đời, Thư Minh đối xử với Hán Ngữ rất tốt.
“Tiểu thư, người có phúc mà không hưởng chính là người.” Nàng đã cùng tiểu thư trải qua tới hôm nay, nàng biết rõ nếu ngày nào công chúa còn chưa trở về thì ngày đó tiểu thư liền không thể an tâm. Mấy năm nay, ngày mùng một, mười lăm, ba mươi, tiểu thư đều niệm Phật. Dù tiểu thư không nói nhưng nàng hiểu, tiểu thư đang cầu phúc bình an cho công chúa. Nỗi khổ tâm của tiểu thư chỉ là hy vọng công chúa mỗi ngày đều thuận lợi mà vượt qua, tương lai cũng mong được gặp lại ái nữ mà mình luôn thương nhớ.
“Ngươi đang nói ngốc nghếch cái gì vậy, ta như thế này mà còn không được gọi là hưởng phúc sao.” Nếu như so sánh với kiếp trước thì chính là một nơi là thiên giới, một nơi là vực sâu. Hiện giờ, nàng chỉ hy vọng nữ nhi của nàng có thể trở về bên cạnh nàng. Nếu thật sự được như nàng mong muốn thì sau này dù lão thiên gia có muốn đày nàng xuống mười tám tầng địa ngục, nàng cũng nguyện ý.
Hán Ngữ cũng không biết nói gì, lúc này chỉ có thể mau mau đưa tiểu thư về Thần Hi cung, chỉ cần tiểu thư nhìn thấy cô gia thì sẽ có biện pháp vui vẻ lên.
~~~pct~~~
Khâu gia, sau ngày thành thân của Khâu Minh Thông và Khâu Tiểu Ninh.
Bởi vì không bao lâu nữa thì Khâu Minh Thông sẽ khảo khoa cử nên tiệm bánh bao của Khâu gia chỉ mở cửa buổi sáng, qua buổi sáng thì liền đúng giờ đóng cửa. Mà người gói bành bao lại nhiều thêm một người, Chi Hồng, Viên thị cũng cảm thấy thoải mái hơn. Viên thị này nếu không có việc gì làm thì đầu óc liền trở nên không bình thường, hay làm những chuyện để khiến cho Khâu Tiểu Ninh phải khó xử nhưng đều bị Chi Hông ngăn cản. Điều này khiến cho Viên thi rất buồn bực, lập tức muốn khi dễ người khác.
Từ đó về sau có chuyện gì thì Viên thị liền kêu Chi Hồng đi làm, Chi Hồng cũng không tức giận, chỉ cần không khi dễ tiểu thư nhà nàng thì nàng làm cái gì cũng được. Vừa mới nghĩ, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, rõ ràng Viên thị có thể tự mình mở cửa nhưng bà cố tình không làm, chỉ đừng ngoài phòng bếp mà kêu lớn: “Chi Hồng, mau đi mở cửa.” Hừ, muốn đầu với bà sao, cho người mệt chết luôn. Hôm nay bà nghe giọng điệu của nàng ta có chút nghẹn khuất, không cho ta động đến Khâu Tiểu Ninh, chẳng lẽ ta còn không động đến ngươi được sao!
Chi Hồng buông cái bát đang rửa xuống, xoa xoa tay trên tạp dề, đáp lại: “Đã biết, ta đi liền. Tiểu thư, người cứ rửa từ từ, nô tỳ sẽ nhanh chóng trở lại phụ.” Đối với việc tiểu thư còn muốn làm việc nhà thì Chi Hồng thực không đồng ý, nhưng ai có thể thay đổi tiểu thư được, nàng cũng không nói thêm cái gì nữa mà chỉ có thể cố gắng giúp đỡ tiểu thư nhiều thêm một chút.
“Ngươi đi đi, việc này ta làm được mà.” Những việc trong quán như thế này lúc trước nàng đều làm. Khâu Tiểu Ninh nhớ tới sắp đến lễ “lại mặt” với nghĩa phụ, nàng có nên tự mình làm một ít bánh bao mang đến cho nghĩa phụ không?
Chi Hồng đi ra cửa lớn, vừa mở cửa ra thì một cỗ mùi vị mạnh mẽ xông đến, Chi Hồng ngẩng đầu, phải cố gắng ngửa đầu ra mới nhìn hết người có chút cao lớn quá mức này, toàn thân người này râu, tóc lộn xộn, thân thể rắn chắc. Thấy trên người hắn bẩn như người hoang dã, Chi Hồng nghĩ hắn đến ăn xin, không nói hai lời liền để hắn đứng đó mà quay người vào phòng bếp, cầm vài cái bánh bột ngô còn lại đến trước mặt hắn: “Thế nào, như vậy chắc đủ ăn mà! Nếu đủ ăn rồi thì đi nhanh đi.” Nói xong Chi Hồng còn phất phất tay.
Dã nam nhân nhìn nhìn cái bánh trong tay mình, cuối cùng mới lấy lại một chút tinh thần, nhìn Chi Hồng xa lạ hỏi: “Ngươi là ai? Sao ngươi lại ở chỗ này?” Hắn chắc chắn mình không có đi sai nhà, nơi này đúng là nhà của hắn.
“Hắc, ta nói ngươi này, rất…” Chi Hồng đang chuẩn bị giảng đạo lý với dã nam nhân.
“Ai vậy? Nha đầu ngươi thật vô dụng, đi mở cửa thôi cũng đi hết nửa ngày!” Viên thị ồn ào đi ra, vừa đi đến cửa liền chán ghét nhìn dã nam nhân, che che mũi: “Ngươi là heo sao, nhìn thấy loại khất cái này còn không mau đuổi đi?” Vừa nói còn vừa cầm cái chổi, chuẩn bị đuổi người.
Trong mắt dã nam nhân hiện lên sự thất vọng và phẫn nộ, nhưng do trên mặt hắn đều bị râu tóc che hết nên không ai thấy được. Viên thị cầm cái chổi xua vài cái mà dã nam nhân vẫn bất động, không chuẩn bị rời đi. Đang lúc Viên thị không biết làm sao thì Khâu Tiểu Ninh từ phòng bếp đi ra, hỏi: “Nương, Chi Hồng, xảy ra chuyện gì?” Nàng trong phòng bếp vẫn còn nghe âm thanh ngoài đây.
“Có một người ăn xin đến trước cửa, ta đang muốn đuổi hắn đi, những người như thế sẽ khiến việc buôn bán của chúng ta trở nên xui xẻo.” Viên thị quay lại, khó có khi nói nhiều như vậy với Khâu Tiểu Ninh, bà thật sự tức.
Lúc này Khâu Tiểu Ninh mới nhìn ra cửa thì thấy một dã nam nhân cao lớn, vừa nhìn qua sao Khâu Tiểu Ninh lại cảm thấy dã nam nhân này có chút quen thuộc? Cẩn thận nghĩ nghĩ, có chút không chắc mà gọi: “Tam… ca…” Người này là tam ca sao?
Dã nam nhân gật gật đầu, bước qua Chi Hồng, đi đến trước mặt Viên thị quỳ xuống: “Nương, Duệ nhi đã trở về.” Không ngờ rằng sau mười mấy năm không về, nương của mình cũng không nhận ra mình nữa. Quỳ xong Khâu Minh Duệ liền đứng lên, đến trước mặt Khâu Tiểu Ninh mà nói: “Muội muội, tam ca đã trở về.” Dọc theo đường đi hắn vẫn nghe mọi người nói muội muội gả cho đại ca, việc này thì để lát nữa hỏi lại sau! Còn về phần Chi Hồng bên cạnh thì đã hoàn toàn bị Khâu Minh Duệ bỏ qua một bên, người này mặc dù có thiện tâm nhưng tính tình thực không tốt.
Một câu này khiến cho Viên thị muốn tìm cái động mà trốn vào, bà ngay cả con ruột của chính mình cũng không nhận ra được. Sửng sốt một lúc mới phục hồi tinh thần, cười cười có chút miễn cưỡng mới nói: “Duệ nhi đã về, mau, mau vào phòng đi…” Vốn là Viên thị muốn tiến lên xem xét Khâu Minh Duệ một cách tinh tế nhưng mùi vị trên người hắn thực không tốt, làm cho Viên thị sắp chịu không nổi. Bà cảm thấy thực kỳ quái, con của bà đã bao lâu không tắm rửa mới thành bộ như thế này? Có phải con của bà và sư phụ đều ở trong sơn động hay không?
Thấy Viên thị như vậy, Khâu Minh Duệ cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Khâu Tiểu Ninh có chút kích động, giữ chặt tay của Khâu Minh Duệ mà vui vẻ nói: “Tam ca, cuối cùng ngươi ũng trở về rồi. Chi Hồng, mau mau nấu nước đổ vào thùng rồi đem nước đến phòng tam ca đi. Tam ca, ngươi trở về phòng đi rồi ta sẽ mau gọi cha và đại ca tới.” Thấy tam ca như vậy, nhất định là ngày đêm kiên trì chạy về nhà mới như vậy.
“Cảm ơn, đại tẩu.” Gương mặt đầy râu tóc cười cười, không ngờ đại ca thật sự thành thân với muội muội.
Lúc này Khâu Tiểu Ninh đang vui vẻ vì Khâu Minh Duệ trở về, cũng không chú ý hắn gọi một tiếng “Đại tẩu.”
Tác giả :
Phượng Vân