Thê Tử Ngốc
Chương 41
Sáng sớm hôm sau, hai người giống như có ước hẹn trước mà cùng nhau mở mắt, thấy được lẫn nhau. Sau khi nhìn nhau mỉm cười, Khâu Minh Thông nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Khâu Tiểu Ninh: "Tiểu trư lười, chúng ta nên thức dậy kính trà cho cha mẹ." Nếu nương biết được người hắn cưới là Ninh nhi, không biết sẽ nháo loạn ra chuyện gì nữa.
Tuy rằng thực thích Khâu Minh Thông nhưng Khâu Tiểu Ninh còn có chút không được tự nhiên, khẽ xoay thân mình, vừa đỏ mặt ra vừa nói: "Ngươi, ngươi rời giường trước đi..." Nàng cũng không muốn mặc quần áo dưới ánh nhìn chăm chú của ca ca!
Cảm nhận được cử động nhẹ của nàng, Khâu Minh Thông lại xúc động nhưng nghĩ lại tối hôm qua mình có chút ngông cuồng đòi hỏi nên cũng không dám có động tác gì. Nghe Khâu Tiểu Ninh ngượng ngùng đuổi khéo mình, liền cười cười bước ra khỏi màn. Thật sự là ngốc mà, có chỗ nào trên người nàng mà hắn chưa xem qua chứ.
Khâu Tiểu Ninh vừa đỏ mặt mà thay quần áo, đang chuẩn bị đứng dậy thì nhìn thấy ở đầu giường có tấm khăn trắng, trên mặt khăn có nhiều vết đỏ hồng, liền sáng tỏ hết. Vén màn lên nhìn thấy ánh mắt của Khâu Minh Thông: “Ngươi…” Hắn là một đại nam nhân mà ngay cả những việc này cũng nghĩ đến.
Vẻ mặt Khâu Tiểu Ninh đã thể hiện rõ ràng ý nghĩ của nàng, từ nhỏ cùng nàng lớn lên, Khâu Minh Thông làm sao có thể không nhìn ra, chỉ cười hỏi: “Nương tử, thay quần áo xong rồi sao?” Về sau nha đầu này không thể làm chuyện xấu được rồi nếu không nhất định sẽ bị lộ. “A!” Khâu Tiểu Ninh nghe vậy mới ngây ngốc mà cúi đầu, Khâu Minh Thông còn chưa mặc áo khiến mặt nàng đỏ lên.
Hai người chuẩn bị trong chốc lát, cuối cùng cũng ổn thỏa. Khi vừa đi tới cửa, Khâu Minh Thông liền nắm lấy bàn tay của Khâu Tiểu Ninh, nói: “Ninh nhi, đừng sợ, mọi chuyện đã có ta ở đây.” Hắn chính là trượng phu của Ninh nhi, sau này hắn sẽ cùng Ninh nhi đối mặt với mọi chuyện.
"Được." Khâu Tiểu Ninh gật gật đầu, nàng tin tưởng ca ca.
Hai người mới ra khỏi cửa thì thấy Chi Hồng đang chờ ở cửa, vừa hành lễ vừa nói: "Cô gia, tiểu thư, nô tỳ hầu hai người đến nhà chính." Lão gia nhà nàng đã dặn nếu Viên thị dám nói lời khó xử cho tiểu thư thì nàng cũng có thể không khách khí nữa. Hiện tại tiểu thư mang danh là nữ nhi Phó gia, ai dám tùy tiện khi dễ nàng.
Khâu Tiểu Ninh cũng không nói thêm gì nữa, dụng tâm của nghĩa phụ dành cho nàng, nàng đã hiểu. Khâu Minh Thông nhìn nhìn Chi Hồng, cũng không nói thêm gì, chỉ là có chút lo lắng nha đầu kia miệng lưỡi nhất định không nhượng bộ người khác, có lẽ nương và nhị đệ cũng chỉ lợi hại bằng một phần của nàng ấy.
Ở nhà chính, Viên thị hưng phấn đến không thể ngủ yên, liền lôi kéo Khâu Minh Thông ngồi cùng bà. Khâu Khải Chính vừa uống trà vừa nghe Viên thị ồn ào: “Chủ nhà, ngươi nói thử xem tiểu thư Phó gia sẽ có bộ dạng như thế nào? Có thể xứng đôi với Thông nhi của chúng ta không? Bất quá Phó gia đúng là quá giàu có, quả thật ta bị danh sách đồ cưới dọa sợ, nếu...” Viên thị thèm đỏ mắt những đồ cưới này, bên trong còn có vài thứ mà cả đời này bà chưa từng thấy qua. Bất quá, nếu con dâu là người hiếu thuận thì không cần bà nói mà cũng nên biết giao mấy thứ này cho bà trông giữ. Nếu là bất hiếu thì bà liền cố gắng chờ đến khi Thông nhi đạt danh hiệu trạng nguyên, đến lúc đó bà liền nạp thông phòng thiếp thất cho Thông nhi.
“Nếu không xứng thì sao, ngươi còn dám đuổi khuê nữ nhà người ta? Đừng quên hôn nhân này là do ngươi dùng trăm phương nghìn kế mà cầu mong tới, đừng có những cái ý nghĩ xấu xa nữa, cẩn thận tương lai bị báo ứng.” Viên thị nói gì ông cũng mặc kệ, đã mấy chục tuổi rồi mà còn nhìn chằm chằm đồ cưới của người khác, nói ra đúng là dọa người.
“Hừ..”. Viên thị cúi đầu hừ nhẹ một tiếng. Nếu không nhờ bà, khuê nữ của Phó gia có thể gả vào Khâu gia sao, có thể gả cho Thông nhi sao? Không phải nàng ta nên cảm tạ bà sao? Tại sao đến miệng phu quân lại đổi ngược như thế?
Lúc này, Khâu Minh Thông dẫn Khâu Tiểu Ninh đến nhà chính, Viên thị ngẩng đầu, gương mặt vốn là đang cười vui vẻ lập tức xụ xuống, hét to: “Khâu Tiểu Ninh, tại sao lại là ngươi?” Ai có thể giải thích cho bà rốt cuộc đây là chuyện gì không? Thông nhi của bà không phải lấy phượng hoàng sao? Sao tự nhiên lại biến thành chim trĩ? Nhất định là do Khâu Tiểu Ninh sử dụng thủ đoạn lừa gạt hôn sự này.
“Khụ, được rồi, đừng làm mất lễ nghi trước mặt bọn nhỏ.” Khâu Khải Chính “khụ” một tiếng, ý bảo Viên thị đừng nhiều lời. Nếu cứ để cho bà la lối như vậy, mọi người sẽ tưởng Khâu gia bọn họ có chuyện kì quái.
“Lễ nghi cái gì nữa, rõ ràng chúng ta cưới cho Thông nhi là tiểu thư của Phó gia, tại sao lại là nha đầu chết tiệt này.” Nói xong cón hung hăng trừng mắt với Khâu Tiểu Ninh, miệng cũng không dừng lại: “Ngươi cút ra khỏi nhà cho ta, đừng để cho ta thấy ngươi, ngay cả ca ca của mình cũng dám dùng thủ đoạn quyến rũ.”
"Nương..." Khâu Minh Thông gọi một tiếng, nhưng vừa gọi xong liền bị Chi Hồng lên tiếng chặn ngang, nàng ấy tiến lên nói: "Khâu phu nhân, ngươi lại dám mắng tiểu thư nhà ta như vậy. Lão gia nhà ta đã nói, toàn bộ Khâu phủ nếu ai làm cho tiểu thư nhà ta không thoải mái hoặc chướng mắt tiểu thư nhà ta thì cho phép dẫn theo tiểu thư và chuyển đồ cưới về nhà mẹ đẻ. Nga, còn có một chuyện ta quên nói, lão gia nhà ta còn nói, sau khi tiểu thư hồi phủ thì sẽ không qua lại với các người nữa, ha... Khâu đại thiếu gia cũng đừng mong được tham gia khoa khảo." Viên thị này cư nhiên lại nói tiểu thư nhà nàng như vậy, thật khiến nàng tức chết.
"Ngươi... Ngươi..." Viên thị bị Chi Hồng làm cho tức giận, há miệng nửa ngày cũng cứ “Ngươi, ngươi..” không ngừng.
"Ngươi cái gì mà ngươi? Ta nói cho bà, sao bà không đi hỏi thăm thử xem lão gia nhà ta ở Hoàng thành này còn sợ ai. Hiện tại tiểu thư là đứa nhỏ duy nhất của lão gia, gả đến Khâu gia của các người chính là chịu ủy khuất." Bình thường nàng thật sự không quen nhìn Viên thị như thế, ham món lợi nhỏ mà không để ý đến lợi, hại sau đó, lại luôn cảm thấy toàn thế giới này đều thiếu nợ bà ta, điểm này thực khiến cho người ta chán ghét. Bà ta nghĩ mình là Nữ oa vá trời (*)? Hay vẫn là một người thích hồi tưởng quá khứ? Năm đó cứu tiểu thư một mạng thì liền cảm thấy tiểu thư nên trả cho bà một mạng?
(*) tích xưa: Cộng Công đụng gãy cột trời, nước của thiên hà rơi xuống trần gây ngập lụt, Nữ Oa thấy cảnh lầm than, đã tìm kiếm đá ngũ sắc, luyện thạch đắp trời.
“Nương, người cứ tiếp tục nháo nữa đi! Cùng lắm thì lần này ta không khảo khoa cử nữa, mỗi ngày ở nhà ngẩn ngơ.” Khâu Minh Thông không thể trách nương của mình được, chỉ đành dùng một phương pháp khác.
Đến lúc này Viên thị mới hiểu được, Khâu Tiểu Ninh đã không còn là nha đầu ở Khâu gia tùy bà đánh, tùy bà mắng nữa, bây giờ nàng ta là tiểu thư trong gia phả Phó gia. Thấy Phó tiên sinh đưa nha hoàn sai vặt như vậy cho Khâu Tiểu Ninh, Viên thị cũng không có cách nào. Trong lòng điều chỉnh tốt rồi mới cười nói: “Gặp lại đứa nhỏ này nên đùa chút thôi, các ngươi không cần biểu hiện như vậy, ha ha... Hôm nay là ngày quan trọng, vẫn nên mau kính trà đi!” Trên đời này bà mong đợi nhiều nhất là con trai lớn thi được Trạng nguyên, nếu nay cả khoa cử cũng không thể khảo thì làm sao có thể được Trạng nguyên! Vì tương lai, dù là Khâu Tiểu Ninh bà cũng nhịn.
“Cho dù như vậy, ở trước mặt mọi người, mời người thu hồi những lời vừa rồi, bằng không ta sẽ dẫn tiểu thư rời đi.” Chi Hồng tuyệt đối không chịu nhượng bộ, nàng biết nếu lần đầu tiên này để cho Viên thị mơ mơ hồ hồ bỏ qua thì những ngày sau của tiểu thư nhất định không dễ chịu.
“Ngươi đang tính toán cái gì, bất quá chỉ là một hạ nhân, nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao?” Khâu Minh Trí thấy Khâu Tiểu Ninh đã trở thành tiểu thư, lại không muốn thấy Chi Hồng cả vú lấp miệng em, liền nói châm chọc.
“Ta đúng là nô tỳ, nhưng chỉ là nô tỳ của một mình tiểu thư, đối với các người thì… Hừ…” Lão gia dặn nàng phải chiếu cố tiểu thư, cho nên ngoài tiểu thư thì nàng không cần để ý người khác, nàng không sợ.
Khâu Tiểu Ninh cũng đứng yên, không giúp nói đỡ cho Viên thị. Nàng hiểu tính cách của Viên thị, nếu lần này nàng thuận theo bà thì về sau sẽ còn nhiều lần khác. Biện pháp tốt nhất đó là ra đòn tâm lý khiến cho nương sợ Phó gia, như vậy sau này Khâu gia mới có thể bình yên, nếu không thì bà ấy sẽ nháo ngất trời. Suy nghĩ của Khâu Tiểu Ninh cũng chính là suy nghĩ của Khâu Minh Thông, cho nên hắn cũng không lên tiếng.
Thấy Chi Hồng không chịu lùi nửa bước, Khâu Tiểu Ninh và Khâu Minh Thông cũng không có ý muốn nói đỡ cho bà. Cắn chặt răng, cười nói: "Ninh nhi, nương sai rồi, còn không được sao? Ngươi tha thứ cho nương đi!" Nha đầu chết tiệt kia, một ngày nào đó ta sẽ làm cho ngươi xem.
“Chinh mình nói thì phải nhớ kĩ, đừng nuốt lời, sau này đối với tiểu thư nhà ta không thể nói khó nghe như thế, nếu không, hừ…” Chi Hồng thấy đã đạt được mục đích còn không quên cảnh cáo một tiếng.
“Được rồi, đừng nói chuyện nữa, mau uống ly trà con dâu rồi dùng bữa.” Thấy thế Khâu Khải Chính mới chậm rì rì nói, tâm tư của Phó Uyên vẫn giống năm đó. Như vậy tuy đối với Viên thị có chút quá mức nhưng bà ấy hẳn là sẽ yên phận một chút.
Khâu Tiểu Ninh nghe vậy mới quy củ cầm ấm trà trên bàn rót ra hai tách, đưa cho Khâu Minh Thông mỗi người cầm một tách, quỳ trước mặt Khâu Khải Chính, cùng nhau nói: “Cha, mời người uống trà.” Khâu Khải Chính cười cầm hai bao lì xì đưa cho mỗi người một cái, mới nói: “Được, đều đứng lên đi! Về sau các con là vợ chồng phải hòa thuận.” Hai đứa nhỏ này cuối cùng cũng đến được với nhau, người làm cha như ông cũng có thể yên tâm được một nửa rồi.
"Cảm ơn cha." Khâu Tiểu Ninh thấy trên gương mặt Khâu Khải Chính đã có vài nếp nhăn thì trong lòng liền có cảm giác đau ê ẩm, có được một người cha nuôi dưỡng như vậy, nàng đã tu luyện bao nhiêu phúc khí.
Khâu Minh Thông đỡ Khâu Tiểu Ninh đứng lên, lại rót hai tách trà, cầm một tách quỳ trước mặt Viên thị, cùng nhau nói: "Nương, mời người uống trà."
Viên thị cười có chút khó coi, bất quá vẫn lấy ra hai bao lì xì đỏ đưa cho Khâu Minh Thông, nói: "Được, đều đứng lên đi!" Nếu muốn bà nói những lời như vợ chồng hoà thuận thì bà không nói được. Hiện tại bà chỉ muốn Thông nhi hưu(*) Khâu Tiểu Ninh ngay, một đứa bé mồ côi như thế làm sao có thể xứng đôi với Thông nhi của bà. Sau này bà nhất định phải cưới thật nhiều thông phòng, thiếp thất cho Thông nhi.
(*)hưu: bỏ.
“Cảm ơn nương.” Khâu Minh Thông cũng bất đắc dĩ, đưa cho Khâu Tiểu Ninh một bao lì xì, nói: “Ninh nhi, nương là mong chúng ta được đầu bạc răng long cùng nhau.” Nương rất cố chấp, nhưng thân phận Ninh nhi đã không còn là dưỡng nữ(*) của Khâu gia nữa rồi. Trong lòng Viên thị phun ra máu, Thông nhi đang cố ý chọc giận bà sao? Hiện tại lại đi giúp đỡ cho tiểu tiện nhân Khâu Tiểu Ninh.
Ngước mặt chuẩn bị mở miệng liền nhìn thấy Chi Hồng cười cười, rất thức thời mà ngậm miệng. Phó tiên sinh làm sao mà tìm ra một quái vật như vậy? Nếu Viên thị biết quái vật trong lòng bà sẽ trở thành con dâu tương lai thì chắc sẽ nghĩ biện pháp bóp chết quái vật này ngay.
(*)dưỡng nữ: con gái nuôi.
Khâu Minh Thông và Khâu Tiểu Ninh đến trước mặt Khâu Minh Trí, hai người đến trước mặt hắn đương nhiên không phải kính trà mà là làm theo tập tục tặng lễ vật cho hắn. Khâu Tiểu Ninh lấy ra lễ vật đã chuẩn bị tốt từ trước, đưa cho Khâu Minh Trí, trong mắt hiện lên tia đùa dai, nói: “Nhị đệ, đây là lễ vật tẩu tử chuẩn bị cho ngươi, hy vọng là ngươi thích.” Ngươi nha, bình thường hay khi dễ ta, bây giờ ta là đại tẩu, chẳng phải trưởng tẩu như mẹ hay sao! Khâu Minh Thông cúi đầu lấy tay che che miệng, nha đầu này đúng là.....
Khâu Minh Trí nghẹn đỏ mặt, thô lỗ nhận lấy lễ vật từ tay Khâu Tiểu Ninh, cũng không có tâm tư cảm ơn liền xoay mặt đi. Khâu Tiểu Ninh cũng chẳng tức giận, dù sao nàng cũng đã đạt được mục đích của chính mình, về sau dù có nguyện ý hay không thì nhị ca, không, nhị đệ cũng phải gọi nàng một tiếng “Đại tẩu.”
Khâu Minh Thông khẽ nắm bàn tay Khâu Tiểu Ninh, bây giờ là gan càng lúc càng lớn rồi.
Khâu Khải Chính nhìn đứa con thứ hai đã nhiều năm không bị người ta nói đến nghẹn đỏ mặt như vậy, cũng chỉ cười cười một chút rồi nói: “Đều ngồi xuống ăn cơm đi! Đồ ăn đều nguội hết rồi.”
[Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cuối cùng theo trong nhà đã trở lại, hắc hắc, bình thường càng văn ha....
Thân nhóm, ôm một cái......]
Tuy rằng thực thích Khâu Minh Thông nhưng Khâu Tiểu Ninh còn có chút không được tự nhiên, khẽ xoay thân mình, vừa đỏ mặt ra vừa nói: "Ngươi, ngươi rời giường trước đi..." Nàng cũng không muốn mặc quần áo dưới ánh nhìn chăm chú của ca ca!
Cảm nhận được cử động nhẹ của nàng, Khâu Minh Thông lại xúc động nhưng nghĩ lại tối hôm qua mình có chút ngông cuồng đòi hỏi nên cũng không dám có động tác gì. Nghe Khâu Tiểu Ninh ngượng ngùng đuổi khéo mình, liền cười cười bước ra khỏi màn. Thật sự là ngốc mà, có chỗ nào trên người nàng mà hắn chưa xem qua chứ.
Khâu Tiểu Ninh vừa đỏ mặt mà thay quần áo, đang chuẩn bị đứng dậy thì nhìn thấy ở đầu giường có tấm khăn trắng, trên mặt khăn có nhiều vết đỏ hồng, liền sáng tỏ hết. Vén màn lên nhìn thấy ánh mắt của Khâu Minh Thông: “Ngươi…” Hắn là một đại nam nhân mà ngay cả những việc này cũng nghĩ đến.
Vẻ mặt Khâu Tiểu Ninh đã thể hiện rõ ràng ý nghĩ của nàng, từ nhỏ cùng nàng lớn lên, Khâu Minh Thông làm sao có thể không nhìn ra, chỉ cười hỏi: “Nương tử, thay quần áo xong rồi sao?” Về sau nha đầu này không thể làm chuyện xấu được rồi nếu không nhất định sẽ bị lộ. “A!” Khâu Tiểu Ninh nghe vậy mới ngây ngốc mà cúi đầu, Khâu Minh Thông còn chưa mặc áo khiến mặt nàng đỏ lên.
Hai người chuẩn bị trong chốc lát, cuối cùng cũng ổn thỏa. Khi vừa đi tới cửa, Khâu Minh Thông liền nắm lấy bàn tay của Khâu Tiểu Ninh, nói: “Ninh nhi, đừng sợ, mọi chuyện đã có ta ở đây.” Hắn chính là trượng phu của Ninh nhi, sau này hắn sẽ cùng Ninh nhi đối mặt với mọi chuyện.
"Được." Khâu Tiểu Ninh gật gật đầu, nàng tin tưởng ca ca.
Hai người mới ra khỏi cửa thì thấy Chi Hồng đang chờ ở cửa, vừa hành lễ vừa nói: "Cô gia, tiểu thư, nô tỳ hầu hai người đến nhà chính." Lão gia nhà nàng đã dặn nếu Viên thị dám nói lời khó xử cho tiểu thư thì nàng cũng có thể không khách khí nữa. Hiện tại tiểu thư mang danh là nữ nhi Phó gia, ai dám tùy tiện khi dễ nàng.
Khâu Tiểu Ninh cũng không nói thêm gì nữa, dụng tâm của nghĩa phụ dành cho nàng, nàng đã hiểu. Khâu Minh Thông nhìn nhìn Chi Hồng, cũng không nói thêm gì, chỉ là có chút lo lắng nha đầu kia miệng lưỡi nhất định không nhượng bộ người khác, có lẽ nương và nhị đệ cũng chỉ lợi hại bằng một phần của nàng ấy.
Ở nhà chính, Viên thị hưng phấn đến không thể ngủ yên, liền lôi kéo Khâu Minh Thông ngồi cùng bà. Khâu Khải Chính vừa uống trà vừa nghe Viên thị ồn ào: “Chủ nhà, ngươi nói thử xem tiểu thư Phó gia sẽ có bộ dạng như thế nào? Có thể xứng đôi với Thông nhi của chúng ta không? Bất quá Phó gia đúng là quá giàu có, quả thật ta bị danh sách đồ cưới dọa sợ, nếu...” Viên thị thèm đỏ mắt những đồ cưới này, bên trong còn có vài thứ mà cả đời này bà chưa từng thấy qua. Bất quá, nếu con dâu là người hiếu thuận thì không cần bà nói mà cũng nên biết giao mấy thứ này cho bà trông giữ. Nếu là bất hiếu thì bà liền cố gắng chờ đến khi Thông nhi đạt danh hiệu trạng nguyên, đến lúc đó bà liền nạp thông phòng thiếp thất cho Thông nhi.
“Nếu không xứng thì sao, ngươi còn dám đuổi khuê nữ nhà người ta? Đừng quên hôn nhân này là do ngươi dùng trăm phương nghìn kế mà cầu mong tới, đừng có những cái ý nghĩ xấu xa nữa, cẩn thận tương lai bị báo ứng.” Viên thị nói gì ông cũng mặc kệ, đã mấy chục tuổi rồi mà còn nhìn chằm chằm đồ cưới của người khác, nói ra đúng là dọa người.
“Hừ..”. Viên thị cúi đầu hừ nhẹ một tiếng. Nếu không nhờ bà, khuê nữ của Phó gia có thể gả vào Khâu gia sao, có thể gả cho Thông nhi sao? Không phải nàng ta nên cảm tạ bà sao? Tại sao đến miệng phu quân lại đổi ngược như thế?
Lúc này, Khâu Minh Thông dẫn Khâu Tiểu Ninh đến nhà chính, Viên thị ngẩng đầu, gương mặt vốn là đang cười vui vẻ lập tức xụ xuống, hét to: “Khâu Tiểu Ninh, tại sao lại là ngươi?” Ai có thể giải thích cho bà rốt cuộc đây là chuyện gì không? Thông nhi của bà không phải lấy phượng hoàng sao? Sao tự nhiên lại biến thành chim trĩ? Nhất định là do Khâu Tiểu Ninh sử dụng thủ đoạn lừa gạt hôn sự này.
“Khụ, được rồi, đừng làm mất lễ nghi trước mặt bọn nhỏ.” Khâu Khải Chính “khụ” một tiếng, ý bảo Viên thị đừng nhiều lời. Nếu cứ để cho bà la lối như vậy, mọi người sẽ tưởng Khâu gia bọn họ có chuyện kì quái.
“Lễ nghi cái gì nữa, rõ ràng chúng ta cưới cho Thông nhi là tiểu thư của Phó gia, tại sao lại là nha đầu chết tiệt này.” Nói xong cón hung hăng trừng mắt với Khâu Tiểu Ninh, miệng cũng không dừng lại: “Ngươi cút ra khỏi nhà cho ta, đừng để cho ta thấy ngươi, ngay cả ca ca của mình cũng dám dùng thủ đoạn quyến rũ.”
"Nương..." Khâu Minh Thông gọi một tiếng, nhưng vừa gọi xong liền bị Chi Hồng lên tiếng chặn ngang, nàng ấy tiến lên nói: "Khâu phu nhân, ngươi lại dám mắng tiểu thư nhà ta như vậy. Lão gia nhà ta đã nói, toàn bộ Khâu phủ nếu ai làm cho tiểu thư nhà ta không thoải mái hoặc chướng mắt tiểu thư nhà ta thì cho phép dẫn theo tiểu thư và chuyển đồ cưới về nhà mẹ đẻ. Nga, còn có một chuyện ta quên nói, lão gia nhà ta còn nói, sau khi tiểu thư hồi phủ thì sẽ không qua lại với các người nữa, ha... Khâu đại thiếu gia cũng đừng mong được tham gia khoa khảo." Viên thị này cư nhiên lại nói tiểu thư nhà nàng như vậy, thật khiến nàng tức chết.
"Ngươi... Ngươi..." Viên thị bị Chi Hồng làm cho tức giận, há miệng nửa ngày cũng cứ “Ngươi, ngươi..” không ngừng.
"Ngươi cái gì mà ngươi? Ta nói cho bà, sao bà không đi hỏi thăm thử xem lão gia nhà ta ở Hoàng thành này còn sợ ai. Hiện tại tiểu thư là đứa nhỏ duy nhất của lão gia, gả đến Khâu gia của các người chính là chịu ủy khuất." Bình thường nàng thật sự không quen nhìn Viên thị như thế, ham món lợi nhỏ mà không để ý đến lợi, hại sau đó, lại luôn cảm thấy toàn thế giới này đều thiếu nợ bà ta, điểm này thực khiến cho người ta chán ghét. Bà ta nghĩ mình là Nữ oa vá trời (*)? Hay vẫn là một người thích hồi tưởng quá khứ? Năm đó cứu tiểu thư một mạng thì liền cảm thấy tiểu thư nên trả cho bà một mạng?
(*) tích xưa: Cộng Công đụng gãy cột trời, nước của thiên hà rơi xuống trần gây ngập lụt, Nữ Oa thấy cảnh lầm than, đã tìm kiếm đá ngũ sắc, luyện thạch đắp trời.
“Nương, người cứ tiếp tục nháo nữa đi! Cùng lắm thì lần này ta không khảo khoa cử nữa, mỗi ngày ở nhà ngẩn ngơ.” Khâu Minh Thông không thể trách nương của mình được, chỉ đành dùng một phương pháp khác.
Đến lúc này Viên thị mới hiểu được, Khâu Tiểu Ninh đã không còn là nha đầu ở Khâu gia tùy bà đánh, tùy bà mắng nữa, bây giờ nàng ta là tiểu thư trong gia phả Phó gia. Thấy Phó tiên sinh đưa nha hoàn sai vặt như vậy cho Khâu Tiểu Ninh, Viên thị cũng không có cách nào. Trong lòng điều chỉnh tốt rồi mới cười nói: “Gặp lại đứa nhỏ này nên đùa chút thôi, các ngươi không cần biểu hiện như vậy, ha ha... Hôm nay là ngày quan trọng, vẫn nên mau kính trà đi!” Trên đời này bà mong đợi nhiều nhất là con trai lớn thi được Trạng nguyên, nếu nay cả khoa cử cũng không thể khảo thì làm sao có thể được Trạng nguyên! Vì tương lai, dù là Khâu Tiểu Ninh bà cũng nhịn.
“Cho dù như vậy, ở trước mặt mọi người, mời người thu hồi những lời vừa rồi, bằng không ta sẽ dẫn tiểu thư rời đi.” Chi Hồng tuyệt đối không chịu nhượng bộ, nàng biết nếu lần đầu tiên này để cho Viên thị mơ mơ hồ hồ bỏ qua thì những ngày sau của tiểu thư nhất định không dễ chịu.
“Ngươi đang tính toán cái gì, bất quá chỉ là một hạ nhân, nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao?” Khâu Minh Trí thấy Khâu Tiểu Ninh đã trở thành tiểu thư, lại không muốn thấy Chi Hồng cả vú lấp miệng em, liền nói châm chọc.
“Ta đúng là nô tỳ, nhưng chỉ là nô tỳ của một mình tiểu thư, đối với các người thì… Hừ…” Lão gia dặn nàng phải chiếu cố tiểu thư, cho nên ngoài tiểu thư thì nàng không cần để ý người khác, nàng không sợ.
Khâu Tiểu Ninh cũng đứng yên, không giúp nói đỡ cho Viên thị. Nàng hiểu tính cách của Viên thị, nếu lần này nàng thuận theo bà thì về sau sẽ còn nhiều lần khác. Biện pháp tốt nhất đó là ra đòn tâm lý khiến cho nương sợ Phó gia, như vậy sau này Khâu gia mới có thể bình yên, nếu không thì bà ấy sẽ nháo ngất trời. Suy nghĩ của Khâu Tiểu Ninh cũng chính là suy nghĩ của Khâu Minh Thông, cho nên hắn cũng không lên tiếng.
Thấy Chi Hồng không chịu lùi nửa bước, Khâu Tiểu Ninh và Khâu Minh Thông cũng không có ý muốn nói đỡ cho bà. Cắn chặt răng, cười nói: "Ninh nhi, nương sai rồi, còn không được sao? Ngươi tha thứ cho nương đi!" Nha đầu chết tiệt kia, một ngày nào đó ta sẽ làm cho ngươi xem.
“Chinh mình nói thì phải nhớ kĩ, đừng nuốt lời, sau này đối với tiểu thư nhà ta không thể nói khó nghe như thế, nếu không, hừ…” Chi Hồng thấy đã đạt được mục đích còn không quên cảnh cáo một tiếng.
“Được rồi, đừng nói chuyện nữa, mau uống ly trà con dâu rồi dùng bữa.” Thấy thế Khâu Khải Chính mới chậm rì rì nói, tâm tư của Phó Uyên vẫn giống năm đó. Như vậy tuy đối với Viên thị có chút quá mức nhưng bà ấy hẳn là sẽ yên phận một chút.
Khâu Tiểu Ninh nghe vậy mới quy củ cầm ấm trà trên bàn rót ra hai tách, đưa cho Khâu Minh Thông mỗi người cầm một tách, quỳ trước mặt Khâu Khải Chính, cùng nhau nói: “Cha, mời người uống trà.” Khâu Khải Chính cười cầm hai bao lì xì đưa cho mỗi người một cái, mới nói: “Được, đều đứng lên đi! Về sau các con là vợ chồng phải hòa thuận.” Hai đứa nhỏ này cuối cùng cũng đến được với nhau, người làm cha như ông cũng có thể yên tâm được một nửa rồi.
"Cảm ơn cha." Khâu Tiểu Ninh thấy trên gương mặt Khâu Khải Chính đã có vài nếp nhăn thì trong lòng liền có cảm giác đau ê ẩm, có được một người cha nuôi dưỡng như vậy, nàng đã tu luyện bao nhiêu phúc khí.
Khâu Minh Thông đỡ Khâu Tiểu Ninh đứng lên, lại rót hai tách trà, cầm một tách quỳ trước mặt Viên thị, cùng nhau nói: "Nương, mời người uống trà."
Viên thị cười có chút khó coi, bất quá vẫn lấy ra hai bao lì xì đỏ đưa cho Khâu Minh Thông, nói: "Được, đều đứng lên đi!" Nếu muốn bà nói những lời như vợ chồng hoà thuận thì bà không nói được. Hiện tại bà chỉ muốn Thông nhi hưu(*) Khâu Tiểu Ninh ngay, một đứa bé mồ côi như thế làm sao có thể xứng đôi với Thông nhi của bà. Sau này bà nhất định phải cưới thật nhiều thông phòng, thiếp thất cho Thông nhi.
(*)hưu: bỏ.
“Cảm ơn nương.” Khâu Minh Thông cũng bất đắc dĩ, đưa cho Khâu Tiểu Ninh một bao lì xì, nói: “Ninh nhi, nương là mong chúng ta được đầu bạc răng long cùng nhau.” Nương rất cố chấp, nhưng thân phận Ninh nhi đã không còn là dưỡng nữ(*) của Khâu gia nữa rồi. Trong lòng Viên thị phun ra máu, Thông nhi đang cố ý chọc giận bà sao? Hiện tại lại đi giúp đỡ cho tiểu tiện nhân Khâu Tiểu Ninh.
Ngước mặt chuẩn bị mở miệng liền nhìn thấy Chi Hồng cười cười, rất thức thời mà ngậm miệng. Phó tiên sinh làm sao mà tìm ra một quái vật như vậy? Nếu Viên thị biết quái vật trong lòng bà sẽ trở thành con dâu tương lai thì chắc sẽ nghĩ biện pháp bóp chết quái vật này ngay.
(*)dưỡng nữ: con gái nuôi.
Khâu Minh Thông và Khâu Tiểu Ninh đến trước mặt Khâu Minh Trí, hai người đến trước mặt hắn đương nhiên không phải kính trà mà là làm theo tập tục tặng lễ vật cho hắn. Khâu Tiểu Ninh lấy ra lễ vật đã chuẩn bị tốt từ trước, đưa cho Khâu Minh Trí, trong mắt hiện lên tia đùa dai, nói: “Nhị đệ, đây là lễ vật tẩu tử chuẩn bị cho ngươi, hy vọng là ngươi thích.” Ngươi nha, bình thường hay khi dễ ta, bây giờ ta là đại tẩu, chẳng phải trưởng tẩu như mẹ hay sao! Khâu Minh Thông cúi đầu lấy tay che che miệng, nha đầu này đúng là.....
Khâu Minh Trí nghẹn đỏ mặt, thô lỗ nhận lấy lễ vật từ tay Khâu Tiểu Ninh, cũng không có tâm tư cảm ơn liền xoay mặt đi. Khâu Tiểu Ninh cũng chẳng tức giận, dù sao nàng cũng đã đạt được mục đích của chính mình, về sau dù có nguyện ý hay không thì nhị ca, không, nhị đệ cũng phải gọi nàng một tiếng “Đại tẩu.”
Khâu Minh Thông khẽ nắm bàn tay Khâu Tiểu Ninh, bây giờ là gan càng lúc càng lớn rồi.
Khâu Khải Chính nhìn đứa con thứ hai đã nhiều năm không bị người ta nói đến nghẹn đỏ mặt như vậy, cũng chỉ cười cười một chút rồi nói: “Đều ngồi xuống ăn cơm đi! Đồ ăn đều nguội hết rồi.”
[Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cuối cùng theo trong nhà đã trở lại, hắc hắc, bình thường càng văn ha....
Thân nhóm, ôm một cái......]
Tác giả :
Phượng Vân