Thê Tử Ngốc
Chương 25
Editor: Hương Vũ
Hai ngày sau đó, thân thể Khâu Khải Chính đã điều dưỡng tốt, chuyện của Khâu Tiểu Ninh và Khâu Minh Thông hắn đã nghĩ thông suốt. Hai đứa bé đều còn nhỏ, lúc này hắn lo vớ vẩn cái gì. Xem như tương lai còn dài, giữa bọn họ thật sự có cái gì cũng không sao, bọn họ cũng không phải là huynh muội ruột thịt, không phải là chuyện gì thiên lý bất dung. Hơn nữa năm đó hắn sợ phụ mẫu thân sinh Ninh nhi đến tìm người, cũng không có ghi tên tuổi Ninh nhi vào gia phổ của Khâu gia. Khoảng thời gian trước vốn là chuẩn bị đến nha môn đem tên tuổi Ninh nhi ghi vào gia phổ, nhưng lại quá bận rộn vẫn không có đi được, bây giờ nghĩ lại chuyện này lại không cần gấp nữa.
Khâu Tiểu Ninh ở Hàn phủ không biết, vì một ý niệm không kiềm hãm được của nàng, cư nhiên lại làm cho Khâu Khải Chính nổi lên suy tính cho nàng sớm như vậy. Hai ngày nay, chỉ có Khâu Minh Thông mất hồn mất vía, thỉnh thoảng đưa tay lên sờ mặt của mình, hắn cảm giác chỗ kia có cái gì không đúng. Khâu Minh Duệ nhìn thấy vẻ kỳ lạ của Khâu Minh Thông, chỉ cảm thấy trời cao có chút trêu cợt người. Trong lòng bất giác lo lắng, muội muội, sau này nên làm cái gì? Nếu như đại ca cũng thích muội muội, bọn họ nên làm cái gì?
Mặc kệ Khâu Minh Duệ quan tâm như thế nào, hắn cũng không thể giúp được việc gì. Mùa xuân, trăm hoa đua nở, làm cho Hoàng thành cũng rực rỡ hơn. Đến kì bốn ngày về nhà của Khâu Tiểu Ninh trong tháng, trước đông đảo ánh mắt hâm mộ ghen tỵ ở Hàn phủ, Khâu Tiểu Ninh không nhanh không chậm đi ra khỏi Hàn phủ.
Đi tới cửa, đã thấy Khâu Minh Thông chờ ở cửa lớn của Hàn gia, thấy nàng ra ngoài liền đi tới bên người nàng: "Ninh nhi, chúng ta cùng nhau về nhà đi!" Ninh nhi nhà hắn thật thông minh, còn biết nói điều kiện mỗi tháng về nhà bốn ngày.
"Được." Khâu Tiểu Ninh cười trả lời, cùng Khâu Minh Thông đi vài bước, Khâu Tiểu Ninh hỏi "Ca ca, cha mẹ có phải muốn chuẩn bị đưa Tam ca đi tập võ hay không?" Tính toán thời gian, hẳn là vài ngày này! Suy nghĩ một chút ở kiếp trước, trong nhà ngoại trừ bạc để học võ công căn bản không có tiền dư cho Tam ca, không biết Tam ca có bị người ta khi dễ hay không. Nghĩ tới Hàn Thiếu Khanh cho nàng không ít bạc, Khâu Tiểu Ninh đưa ra quyết định.
"Chính là hai ngày này, vừa đúng lúc muội về nhà, có thể đưa tiễn hắn." Chuyến đi này Tam đệ chính là đi vài chục năm, hắn thật sự cũng có chút luyến tiếc. Chỉ là Tam đệ thích, bọn họ cũng chỉ có thể ủng hộ, chỉ hy vọng Tam đệ có thể học thành tài.
"Ừ." KhâuTtiểu Ninh gật đầu một cái, kiếp trước võ công của Tam ca rất tốt, kiếp này tất nhiên cũng sẽ không kém.
Ở Khâu gia sau khi thân thể Khâu Khải Chính tốt hơn, lại làm bánh bao hấp bán, trải qua chuyện lần trước tuy buôn bán chịu ảnh hưởng, nhưng mỗi ngày thu vào cũng không quá kém. Buôn bán ế ẩm hơn, nhưng công việc cũng không ít, trong nhà thiếu Khâu Tiểu Ninh giúp một tay mà Khâu Minh Thông chỉ có thể thỉnh thoảng mới giúp được, tốc độ cũng chậm hơn trước kia. Cũng may là, trải qua trận bệnh này của Khâu Khải Chính Khâu Minh Trí đã hiểu chuyện hơn nhiều, không còn cả ngày nghĩ tới lười biếng.
Khâu Tiểu Ninh về nhà, tiễn Khâu Minh Duệ. Giúp đỡ trong nhà làm ít chuyện, lại nghĩ đến ít ngày trước muốn ăn bánh rán trái cây, đánh bạo làm thử một ít hương vị thật đúng là không tệ. Nhưng mà món này phải dùng bột gạo nếp để làm, phải rán trên dầu sao cho ngoài vàng trong sống, khi ăn vị mới có thể thơm ngon. Giá tiền bột gạo nếp cao, hơn nữa dầu và các thứ, cộng lại tiền vốn không nhỏ nên giá bán dĩ nhiên cũng không rẻ.
Cuối cùng, Khâu Minh Thông đưa ra một chủ ý làm thành món ăn đặc biệt, mỗi ngày làm cố định bao nhiêu, bán hết cũng không làm thêm. Vốn tưởng rằng giá tiền tương đối cao, người mua sẽ ít hơn, ai ngờ món này vừa đưa ra người nguyện ý mua rất nhiều, kiếm được không ít bạc.
Dạo này, Viên thị nhìn thấy Khâu Tiểu Ninh cũng có chút xấu hổ, khoảng thời gian trước bà mắng Khâu Tiểu Ninh như vậy, nhưng nàng vẫn còn nguyện ý giúp đỡ trong nhà. Không bỏ xuống được mặt mũi nói lời xin lỗi, mỗi lần gặp Khâu Tiểu Ninh cũng không biết nói gì cho phải.
Thấy Viên thị như thế, Khâu Tiểu Ninh ở trong lòng nghĩ, cứ như vậy đi! Đã là cực hạn không phải sao? Nương, vĩnh viễn sẽ không xem nàng là nữ nhi ruột thịt, nàng nghĩ muốn cất kỹ trái tim, nhớ tới cha nương ruột của mình.
Cứ như vậy, bốn ngày trôi qua rất nhanh, Khâu Tiểu Ninh giúp Viên thị dọn dẹp sạch sẽ trong viện, nói với Khâu Khải Chính và Viên thị: "Cha, nương, Ninh nhi phải trở về Hàn phủ. Chuyện trong nhà nếu như mọi người làm không hết, thuê người đến giúp đỡ đi!" Tam ca vừa đi, nàng đi, ca ca cũng không giúp được việc gì, cha ba người bọn họ nhất định sẽ mệt mỏi .
"Ninh nhi, không đợi đại ca con trở lại sao? Nếu không chờ đại ca con trở lại chúng ta ăn cơm rồi để hắn tiễn con đi Hàn phủ?" Nữ nhi khó được một lần trở về, lúc này lại phải đi.
"Cha, tiểu thư còn có việc tìm ta, không thể trì hoãn ở nhà nhiều, không phải tháng sau nữ nhi lại trở về rồi sao? Cha nương, mọi người phải chú ý thân thể, đừng quá mệt mỏi." Khâu Tiểu Ninh lắc đầu một cái, không chuẩn bị ăn cơm, lại nói ca ca cũng quay về Hàn phủ làm thư đồng cho Hàn Thiếu Quân, nàng ở Hàn phủ cũng có thể gặp.
"Được." Khâu Khải Chính cũng không nhiều lời, buông công việc trong tay.
Khâu Tiểu Ninh nhìn hắn, hỏi "Cha, ngài làm cái gì vậy? Ninh nhi tự mình trở về là được rồi."
"Đi thôi! Cha không yên lòng." Ninh nhi còn là một đứa bé năm tuổi, không đưa nàng đến Hàn phủ nhìn nàng đi vào hắn thật đúng là không yên lòng. Hơn nữa, hắn có mấy lời muốn nói với Ninh nhi.
"Này làm phiền cha, cũng may khoảng cách Hàn phủ với Khâu gia cũng không phải quá xa, nếu không ngài phải đưa nữ nhi đi rất xa." Khâu Tiểu Ninh mỉm cười nói, thật ra thì một mình nàng hoàn toàn có thể trở về Hàn phủ.
"Rất xa cũng phải đưa." Khâu Khải Chính sờ sờ đầu Khâu Tiểu Ninh, tiếp tục nói: "Ninh nhi, cha tạm thời không muốn ghi tên của con vào gia phổ, con có trách cha hay không? Khi nào chính con đề xuất, cha sẽ ghi vào cho con!" Ninh nhi căn bản cũng không giống như đứa bé năm tuổi, nàng hoàn toàn hiểu lời của hắn nói.
"Gia phổ?" Khâu Tiểu Ninh ngẩn ra mới nhớ tới chuyện này, vào gia phổ sẽ chân chính trở thành người của Khâu gia. Chính là tương lai cha nương ruột của nàng tìm được nàng, nếu như Khâu gia không đồng ý, bọn họ cũng không thể nhận nàng. Hơn nữa, vào gia phổ thì nàng càng không thể nào làm thê tử của ca ca, mặc kệ bọn họ có quan hệ huyết thống hay không chỗ ghi danh ở nha môn chỉ có thể ghi là huynh muội.
"Ninh nhi. . . . . ." Khâu Khải Chính thấy nữ nhi nửa ngày không có phản ứng, lên tiếng kêu.
"Được, Ninh nhi không trách cha." Ngược lại, còn phải cám ơn ngài, không vào gia phổ cũng tốt.
"Uất ức con." Thương tiếc sờ sờ đầu Khâu Tiểu Ninh, Khâu Khải Chính có chút hoảng hốt. Cả đời này, có được nữ nhi như Ninh nhi cũng là phúc khí của hắn, chỉ là thê tử hình như chưa bao giờ hiểu được, hi vọng về sau bà đừng hối hận.
Trở lại Hàn phủ, Khâu Tiểu Ninh đi về phòng của mình, nhớ tới lời nói của Khâu Khải Chính trong lòng dâng lên một hồi ấm áp. Cha, làm chuyện gì cũng sẽ suy tính cho nàng, kỳ thật nàng vẫn nên thỏa mãn, nàng không thể quá tham lam. Nhắm mắt lại, mơ một giấc mộng thật ngọt ngào, nàng khoác giá y đỏ thẫm gả cho ca ca, cũng tìm được cha mẹ ruột của mình, chỉ là mặt của bọn họ thật mơ hồ.
——— —————— ——————–
Thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa, trong chớp mắt đã qua mười một năm. Tiểu cô nương trước đó cũng đã trưởng thành thành một đại cô nương duyên dáng yêu kiều, một thân trang phục nha hoàn màu hồng, nhưng nhìn qua nàng có nhiều hơn mấy phần linh khí không giống với những người khác, cùng kiếp trước cũng hoàn toàn bất đồng.
Hàn Thiếu Khanh nhìn thiếu nữ trước mắt, cảm thán thời gian thật nhanh, nhớ năm đó thời điểm nàng nhìn thấy Khâu Tiểu Ninh vẫn còn là một tiểu nha đầu! Bây giờ nàng ấy cũng đã lớn thành đại cô nương, thông minh hơn so với trước kia. Nàng sợ Khâu Tiểu Ninh, bởi vì ánh mắt của nàng ấy giống như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của ngươi, nàng cũng tin tưởng nàng ấy, bởi vì nàng tin tưởng Khâu Tiểu Ninh có năng lực giúp nàng báo thù.
"Ninh nhi, ngày mai ngươi lại về nhà?" Hàn Thiếu Khanh hồi hồn, lên tiếng có chút chần chừ hỏi.
"Đúng vậy, thế nào? Không dám đơn độc đi gặp Hàn lão phu nhân!" Hàn lão phu nhân, rốt cuộc là ác mộng của bao nhiêu người?
"Ừ." Lão yêu bà kia, mỗi lần đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng, nàng cũng có chút sợ hãi bị bà ta nhìn thấu.
"Đừng lo lắng, cũng đã qua nhiều năm nay, bà nếu nhận ra thì sớm nhận ra rồi." Khâu Tiểu Ninh không ngẩng đầu, tiếp tục thêu hà bao trong tay mình.
"Nói thì nói như vậy, thế nhưng lão yêu bà sống lâu như vậy cũng không phải là sống không." Cho dù trong tay có chút lợi thế, nàng cũng biết mình còn không phải là đối thủ của nữ nhân kia. Thật không biết quyền chưởng quản Hàn gia, lão bà kia lúc nào thì mới bỏ được mà giao ra đây.
"Ninh nhi, nên đi. . . . . ." Bên ngoài đình nghỉ mát, thanh âm của Khâu Minh Thông không cao không thấp gọi Khâu Tiểu Ninh vừa vặn có thể nghe thấy.
Khâu Tiểu Ninh ngẩng đầu, chỉ thấy Khâu Minh Thông một thân quần áo xanh nhạt, đứng ở một chỗ yên lặng đợi. Nhìn thấy hắn, Khâu Tiểu Ninh lập tức thu hồi việc trên tay, đứng lên bước nhanh chạy tới bậc thang dưới đình nghỉ mát, bước xuống hai bước mới nhớ tới Hàn Thiếu Khanh quay đầu lại nói: "Thiếu Khanh, ta đi về trước đây, chính ngươi ngồi một lát nữa đi!" Nói xong, ba bước cũng thành hai bước chạy đến bên cạnh Khâu Minh Thông.
Hàn Thiếu Khanh đứng ở trong lương đình, nhụt chí bĩu môi, có ca ca rất giỏi sao? Biểu diễn ân ái thật quá ghê tởm. Nhìn bóng lưng hai người cùng nhau rời đi, trong mắt lại xẹt qua một tia hâm mộ, từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm tới nàng như vậy.
"Ninh nhi, vừa rồi Khanh tiểu thư nói gì với muội?" Nữ nhân kia không phải lại làm làm khó Ninh nhi đi! Xem ra hắn nên nói Hàn Thiếu Quân một chút, hắn nên trông nom muội muội của hắn thật tốt.
"Không có, ta không chú ý nghe. Đúng rồi, ca ca, cha đi thăm Tam ca có nói khi nào quay về hay không? Công việc trong nhà nương cùng nhị ca có thể làm được sao?" Vi nương tiết kiệm bạc, cũng vì không để bí quyết của nhà mình bị người khác học trộm, những năm này trong nhà không dám thuê người giúp việc.
Khâu Minh Thông hơi mỉm cười nhìn Khâu Tiểu Ninh, trả lời: "Năm ngày sau cha sẽ phải trở lại, bởi vì khi đó ta phải tham gia thi tuyển không thể trông coi mọi việc trong nhà. Tính của nương muội cũng không phải không biết, chính là làm mình mệt mỏi bà cũng không bỏ được tiền thuê người." Đối với khoa cử sắp tới, Khâu Minh Thông nhắc tới lại không có một chút khẩn trương.
"Đúng rồi, ca ca, huynh có khẩn trương không? Nắm chắc được mấy phần? Chỉ là dự tuyển mà thôi, nên huynh có thể dễ dàng vượt qua đúng không?" Hỏi xong, Khâu Tiểu Ninh lo lắng, nàng phải mau chóng thêu xong hà bao, để làm cho ca ca bộ quần áo.
"Cái này muội nghĩ ca ca trả lời thế nào? Người ra đề cũng không phải là ca ca, chẳng qua ca sẽ cố gắng hết sức." Theo thói quen đưa tay, vỗ nhẹ đầu Khâu Tiểu Ninh.
Giữ chặt tay Khâu Minh Thông, mất hứng nói: "Ca ca hết sức là được, không cần tạo áp lực quá lớn cho bản thân." Nàng cũng mười sáu tuổi rồi, ca ca còn nghĩ nàng là đứa bé.
Không có nhận ra Khâu Tiểu Ninh không vui, Khâu Minh Thông nhàn nhạt "Ừ" một tiếng. Lời của muội muội hắn không để ở trong lòng, bởi vì hắn đã đồng ý với muội muội phải thi khảo trúng Trạng Nguyên, nếu như ngay cả dự tuyển cũng không vào được, không phải quá yếu à.
Hai ngày sau đó, thân thể Khâu Khải Chính đã điều dưỡng tốt, chuyện của Khâu Tiểu Ninh và Khâu Minh Thông hắn đã nghĩ thông suốt. Hai đứa bé đều còn nhỏ, lúc này hắn lo vớ vẩn cái gì. Xem như tương lai còn dài, giữa bọn họ thật sự có cái gì cũng không sao, bọn họ cũng không phải là huynh muội ruột thịt, không phải là chuyện gì thiên lý bất dung. Hơn nữa năm đó hắn sợ phụ mẫu thân sinh Ninh nhi đến tìm người, cũng không có ghi tên tuổi Ninh nhi vào gia phổ của Khâu gia. Khoảng thời gian trước vốn là chuẩn bị đến nha môn đem tên tuổi Ninh nhi ghi vào gia phổ, nhưng lại quá bận rộn vẫn không có đi được, bây giờ nghĩ lại chuyện này lại không cần gấp nữa.
Khâu Tiểu Ninh ở Hàn phủ không biết, vì một ý niệm không kiềm hãm được của nàng, cư nhiên lại làm cho Khâu Khải Chính nổi lên suy tính cho nàng sớm như vậy. Hai ngày nay, chỉ có Khâu Minh Thông mất hồn mất vía, thỉnh thoảng đưa tay lên sờ mặt của mình, hắn cảm giác chỗ kia có cái gì không đúng. Khâu Minh Duệ nhìn thấy vẻ kỳ lạ của Khâu Minh Thông, chỉ cảm thấy trời cao có chút trêu cợt người. Trong lòng bất giác lo lắng, muội muội, sau này nên làm cái gì? Nếu như đại ca cũng thích muội muội, bọn họ nên làm cái gì?
Mặc kệ Khâu Minh Duệ quan tâm như thế nào, hắn cũng không thể giúp được việc gì. Mùa xuân, trăm hoa đua nở, làm cho Hoàng thành cũng rực rỡ hơn. Đến kì bốn ngày về nhà của Khâu Tiểu Ninh trong tháng, trước đông đảo ánh mắt hâm mộ ghen tỵ ở Hàn phủ, Khâu Tiểu Ninh không nhanh không chậm đi ra khỏi Hàn phủ.
Đi tới cửa, đã thấy Khâu Minh Thông chờ ở cửa lớn của Hàn gia, thấy nàng ra ngoài liền đi tới bên người nàng: "Ninh nhi, chúng ta cùng nhau về nhà đi!" Ninh nhi nhà hắn thật thông minh, còn biết nói điều kiện mỗi tháng về nhà bốn ngày.
"Được." Khâu Tiểu Ninh cười trả lời, cùng Khâu Minh Thông đi vài bước, Khâu Tiểu Ninh hỏi "Ca ca, cha mẹ có phải muốn chuẩn bị đưa Tam ca đi tập võ hay không?" Tính toán thời gian, hẳn là vài ngày này! Suy nghĩ một chút ở kiếp trước, trong nhà ngoại trừ bạc để học võ công căn bản không có tiền dư cho Tam ca, không biết Tam ca có bị người ta khi dễ hay không. Nghĩ tới Hàn Thiếu Khanh cho nàng không ít bạc, Khâu Tiểu Ninh đưa ra quyết định.
"Chính là hai ngày này, vừa đúng lúc muội về nhà, có thể đưa tiễn hắn." Chuyến đi này Tam đệ chính là đi vài chục năm, hắn thật sự cũng có chút luyến tiếc. Chỉ là Tam đệ thích, bọn họ cũng chỉ có thể ủng hộ, chỉ hy vọng Tam đệ có thể học thành tài.
"Ừ." KhâuTtiểu Ninh gật đầu một cái, kiếp trước võ công của Tam ca rất tốt, kiếp này tất nhiên cũng sẽ không kém.
Ở Khâu gia sau khi thân thể Khâu Khải Chính tốt hơn, lại làm bánh bao hấp bán, trải qua chuyện lần trước tuy buôn bán chịu ảnh hưởng, nhưng mỗi ngày thu vào cũng không quá kém. Buôn bán ế ẩm hơn, nhưng công việc cũng không ít, trong nhà thiếu Khâu Tiểu Ninh giúp một tay mà Khâu Minh Thông chỉ có thể thỉnh thoảng mới giúp được, tốc độ cũng chậm hơn trước kia. Cũng may là, trải qua trận bệnh này của Khâu Khải Chính Khâu Minh Trí đã hiểu chuyện hơn nhiều, không còn cả ngày nghĩ tới lười biếng.
Khâu Tiểu Ninh về nhà, tiễn Khâu Minh Duệ. Giúp đỡ trong nhà làm ít chuyện, lại nghĩ đến ít ngày trước muốn ăn bánh rán trái cây, đánh bạo làm thử một ít hương vị thật đúng là không tệ. Nhưng mà món này phải dùng bột gạo nếp để làm, phải rán trên dầu sao cho ngoài vàng trong sống, khi ăn vị mới có thể thơm ngon. Giá tiền bột gạo nếp cao, hơn nữa dầu và các thứ, cộng lại tiền vốn không nhỏ nên giá bán dĩ nhiên cũng không rẻ.
Cuối cùng, Khâu Minh Thông đưa ra một chủ ý làm thành món ăn đặc biệt, mỗi ngày làm cố định bao nhiêu, bán hết cũng không làm thêm. Vốn tưởng rằng giá tiền tương đối cao, người mua sẽ ít hơn, ai ngờ món này vừa đưa ra người nguyện ý mua rất nhiều, kiếm được không ít bạc.
Dạo này, Viên thị nhìn thấy Khâu Tiểu Ninh cũng có chút xấu hổ, khoảng thời gian trước bà mắng Khâu Tiểu Ninh như vậy, nhưng nàng vẫn còn nguyện ý giúp đỡ trong nhà. Không bỏ xuống được mặt mũi nói lời xin lỗi, mỗi lần gặp Khâu Tiểu Ninh cũng không biết nói gì cho phải.
Thấy Viên thị như thế, Khâu Tiểu Ninh ở trong lòng nghĩ, cứ như vậy đi! Đã là cực hạn không phải sao? Nương, vĩnh viễn sẽ không xem nàng là nữ nhi ruột thịt, nàng nghĩ muốn cất kỹ trái tim, nhớ tới cha nương ruột của mình.
Cứ như vậy, bốn ngày trôi qua rất nhanh, Khâu Tiểu Ninh giúp Viên thị dọn dẹp sạch sẽ trong viện, nói với Khâu Khải Chính và Viên thị: "Cha, nương, Ninh nhi phải trở về Hàn phủ. Chuyện trong nhà nếu như mọi người làm không hết, thuê người đến giúp đỡ đi!" Tam ca vừa đi, nàng đi, ca ca cũng không giúp được việc gì, cha ba người bọn họ nhất định sẽ mệt mỏi .
"Ninh nhi, không đợi đại ca con trở lại sao? Nếu không chờ đại ca con trở lại chúng ta ăn cơm rồi để hắn tiễn con đi Hàn phủ?" Nữ nhi khó được một lần trở về, lúc này lại phải đi.
"Cha, tiểu thư còn có việc tìm ta, không thể trì hoãn ở nhà nhiều, không phải tháng sau nữ nhi lại trở về rồi sao? Cha nương, mọi người phải chú ý thân thể, đừng quá mệt mỏi." Khâu Tiểu Ninh lắc đầu một cái, không chuẩn bị ăn cơm, lại nói ca ca cũng quay về Hàn phủ làm thư đồng cho Hàn Thiếu Quân, nàng ở Hàn phủ cũng có thể gặp.
"Được." Khâu Khải Chính cũng không nhiều lời, buông công việc trong tay.
Khâu Tiểu Ninh nhìn hắn, hỏi "Cha, ngài làm cái gì vậy? Ninh nhi tự mình trở về là được rồi."
"Đi thôi! Cha không yên lòng." Ninh nhi còn là một đứa bé năm tuổi, không đưa nàng đến Hàn phủ nhìn nàng đi vào hắn thật đúng là không yên lòng. Hơn nữa, hắn có mấy lời muốn nói với Ninh nhi.
"Này làm phiền cha, cũng may khoảng cách Hàn phủ với Khâu gia cũng không phải quá xa, nếu không ngài phải đưa nữ nhi đi rất xa." Khâu Tiểu Ninh mỉm cười nói, thật ra thì một mình nàng hoàn toàn có thể trở về Hàn phủ.
"Rất xa cũng phải đưa." Khâu Khải Chính sờ sờ đầu Khâu Tiểu Ninh, tiếp tục nói: "Ninh nhi, cha tạm thời không muốn ghi tên của con vào gia phổ, con có trách cha hay không? Khi nào chính con đề xuất, cha sẽ ghi vào cho con!" Ninh nhi căn bản cũng không giống như đứa bé năm tuổi, nàng hoàn toàn hiểu lời của hắn nói.
"Gia phổ?" Khâu Tiểu Ninh ngẩn ra mới nhớ tới chuyện này, vào gia phổ sẽ chân chính trở thành người của Khâu gia. Chính là tương lai cha nương ruột của nàng tìm được nàng, nếu như Khâu gia không đồng ý, bọn họ cũng không thể nhận nàng. Hơn nữa, vào gia phổ thì nàng càng không thể nào làm thê tử của ca ca, mặc kệ bọn họ có quan hệ huyết thống hay không chỗ ghi danh ở nha môn chỉ có thể ghi là huynh muội.
"Ninh nhi. . . . . ." Khâu Khải Chính thấy nữ nhi nửa ngày không có phản ứng, lên tiếng kêu.
"Được, Ninh nhi không trách cha." Ngược lại, còn phải cám ơn ngài, không vào gia phổ cũng tốt.
"Uất ức con." Thương tiếc sờ sờ đầu Khâu Tiểu Ninh, Khâu Khải Chính có chút hoảng hốt. Cả đời này, có được nữ nhi như Ninh nhi cũng là phúc khí của hắn, chỉ là thê tử hình như chưa bao giờ hiểu được, hi vọng về sau bà đừng hối hận.
Trở lại Hàn phủ, Khâu Tiểu Ninh đi về phòng của mình, nhớ tới lời nói của Khâu Khải Chính trong lòng dâng lên một hồi ấm áp. Cha, làm chuyện gì cũng sẽ suy tính cho nàng, kỳ thật nàng vẫn nên thỏa mãn, nàng không thể quá tham lam. Nhắm mắt lại, mơ một giấc mộng thật ngọt ngào, nàng khoác giá y đỏ thẫm gả cho ca ca, cũng tìm được cha mẹ ruột của mình, chỉ là mặt của bọn họ thật mơ hồ.
——— —————— ——————–
Thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa, trong chớp mắt đã qua mười một năm. Tiểu cô nương trước đó cũng đã trưởng thành thành một đại cô nương duyên dáng yêu kiều, một thân trang phục nha hoàn màu hồng, nhưng nhìn qua nàng có nhiều hơn mấy phần linh khí không giống với những người khác, cùng kiếp trước cũng hoàn toàn bất đồng.
Hàn Thiếu Khanh nhìn thiếu nữ trước mắt, cảm thán thời gian thật nhanh, nhớ năm đó thời điểm nàng nhìn thấy Khâu Tiểu Ninh vẫn còn là một tiểu nha đầu! Bây giờ nàng ấy cũng đã lớn thành đại cô nương, thông minh hơn so với trước kia. Nàng sợ Khâu Tiểu Ninh, bởi vì ánh mắt của nàng ấy giống như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của ngươi, nàng cũng tin tưởng nàng ấy, bởi vì nàng tin tưởng Khâu Tiểu Ninh có năng lực giúp nàng báo thù.
"Ninh nhi, ngày mai ngươi lại về nhà?" Hàn Thiếu Khanh hồi hồn, lên tiếng có chút chần chừ hỏi.
"Đúng vậy, thế nào? Không dám đơn độc đi gặp Hàn lão phu nhân!" Hàn lão phu nhân, rốt cuộc là ác mộng của bao nhiêu người?
"Ừ." Lão yêu bà kia, mỗi lần đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng, nàng cũng có chút sợ hãi bị bà ta nhìn thấu.
"Đừng lo lắng, cũng đã qua nhiều năm nay, bà nếu nhận ra thì sớm nhận ra rồi." Khâu Tiểu Ninh không ngẩng đầu, tiếp tục thêu hà bao trong tay mình.
"Nói thì nói như vậy, thế nhưng lão yêu bà sống lâu như vậy cũng không phải là sống không." Cho dù trong tay có chút lợi thế, nàng cũng biết mình còn không phải là đối thủ của nữ nhân kia. Thật không biết quyền chưởng quản Hàn gia, lão bà kia lúc nào thì mới bỏ được mà giao ra đây.
"Ninh nhi, nên đi. . . . . ." Bên ngoài đình nghỉ mát, thanh âm của Khâu Minh Thông không cao không thấp gọi Khâu Tiểu Ninh vừa vặn có thể nghe thấy.
Khâu Tiểu Ninh ngẩng đầu, chỉ thấy Khâu Minh Thông một thân quần áo xanh nhạt, đứng ở một chỗ yên lặng đợi. Nhìn thấy hắn, Khâu Tiểu Ninh lập tức thu hồi việc trên tay, đứng lên bước nhanh chạy tới bậc thang dưới đình nghỉ mát, bước xuống hai bước mới nhớ tới Hàn Thiếu Khanh quay đầu lại nói: "Thiếu Khanh, ta đi về trước đây, chính ngươi ngồi một lát nữa đi!" Nói xong, ba bước cũng thành hai bước chạy đến bên cạnh Khâu Minh Thông.
Hàn Thiếu Khanh đứng ở trong lương đình, nhụt chí bĩu môi, có ca ca rất giỏi sao? Biểu diễn ân ái thật quá ghê tởm. Nhìn bóng lưng hai người cùng nhau rời đi, trong mắt lại xẹt qua một tia hâm mộ, từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm tới nàng như vậy.
"Ninh nhi, vừa rồi Khanh tiểu thư nói gì với muội?" Nữ nhân kia không phải lại làm làm khó Ninh nhi đi! Xem ra hắn nên nói Hàn Thiếu Quân một chút, hắn nên trông nom muội muội của hắn thật tốt.
"Không có, ta không chú ý nghe. Đúng rồi, ca ca, cha đi thăm Tam ca có nói khi nào quay về hay không? Công việc trong nhà nương cùng nhị ca có thể làm được sao?" Vi nương tiết kiệm bạc, cũng vì không để bí quyết của nhà mình bị người khác học trộm, những năm này trong nhà không dám thuê người giúp việc.
Khâu Minh Thông hơi mỉm cười nhìn Khâu Tiểu Ninh, trả lời: "Năm ngày sau cha sẽ phải trở lại, bởi vì khi đó ta phải tham gia thi tuyển không thể trông coi mọi việc trong nhà. Tính của nương muội cũng không phải không biết, chính là làm mình mệt mỏi bà cũng không bỏ được tiền thuê người." Đối với khoa cử sắp tới, Khâu Minh Thông nhắc tới lại không có một chút khẩn trương.
"Đúng rồi, ca ca, huynh có khẩn trương không? Nắm chắc được mấy phần? Chỉ là dự tuyển mà thôi, nên huynh có thể dễ dàng vượt qua đúng không?" Hỏi xong, Khâu Tiểu Ninh lo lắng, nàng phải mau chóng thêu xong hà bao, để làm cho ca ca bộ quần áo.
"Cái này muội nghĩ ca ca trả lời thế nào? Người ra đề cũng không phải là ca ca, chẳng qua ca sẽ cố gắng hết sức." Theo thói quen đưa tay, vỗ nhẹ đầu Khâu Tiểu Ninh.
Giữ chặt tay Khâu Minh Thông, mất hứng nói: "Ca ca hết sức là được, không cần tạo áp lực quá lớn cho bản thân." Nàng cũng mười sáu tuổi rồi, ca ca còn nghĩ nàng là đứa bé.
Không có nhận ra Khâu Tiểu Ninh không vui, Khâu Minh Thông nhàn nhạt "Ừ" một tiếng. Lời của muội muội hắn không để ở trong lòng, bởi vì hắn đã đồng ý với muội muội phải thi khảo trúng Trạng Nguyên, nếu như ngay cả dự tuyển cũng không vào được, không phải quá yếu à.
Tác giả :
Phượng Vân