Thế Tử Hàn Tư Ân
Chương 99
Nguyên Bảo giờ khắc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cũng không biết nên làm sao biện giải cho mình.
Tất cả mọi chuyện của hoàng đế, hắn biết rõ ràng nhất, Hàn Tư Ân nói như vậy mặc dù không có trực tiếp chỉ về hắn, nhưng tội này vẫn cứ ụp lên đầu hắn. Vì vậy Nguyên Bảo không nói hai lời, chỉ hướng về hoàng đế mạnh mẽ dập đầu trên mặt đất, hi vọng hoàng đế có thể rõ ràng lòng trung thành của lão.
Hoàng đế nhìn Nguyên Bảo còn có mỗi bộ xương già, lại bị Hàn Tư Ân dọa sợ đến như vậy, liền ngăn trở khuynh hướng tự ngược của lão, mở miệng bảo hắn cút sang một bên chờ đi.
Hoàng đế vừa mở miệng, ngữ khí tuy rằng vẫn không tốt, nhưng suýt chút nữa khiến Nguyên Bảo cảm động chảy nước mắt. Điều này chứng minh hắn ở trong lòng hoàng thượng vẫn hình tượng trung thành nhất, vì vậy Nguyên Bảo thuận hoàng đế nói, chui sang một cái góc nhỏ trong đại điện, yên lặng quỳ xuống chờ đợi.
Hoàng đế nhìn Nguyên Bảo, rồi chuyển ánh mắt của mình lên người Hàn Tư Ân, hắn dùng tay vịn trán của chính mình nói: "Hàn Tư Ân, trẫm cảm thấy người nói vậy rất có thâm ý, nói một chút đi."
Hàn Tư Ân cúi đầu, mười phần thành khẩn nói: "Hoàng thượng, vi thần tin Nguyên công công, thế nhưng những người khác bên cạnh hoàng thượng, vi thần không tin được." Dứt lời này, hắn liếc mắt về phía An Kỳ.
Hoàng đế thuận ánh mắt của hắn, nhướng mày nhìn về phía An Kỳ. An Kỳ quỳ xuống nhàn nhạt nói việc này không liên quan đến nô tỳ, tuy rằng mặt mày chi gian vẫn cứ thanh lãnh, mà trong mắt vẫn lóe lên một chút sốt sắng cùng bất an.
Hoàng đế lúc này bỗng nhiên cảm thấy, nhân vật như vậy kỳ thực không hề giống Vương Anh năm đó.
Vương Anh cũng không phải người kiêu ngạo thanh lãnh chỉ ở bề ngoài, hắn kiêu ngạo tận trong xương, kiêu ngạo phong hoa vô biên. Hắn cảm tác cảm vi, không e ngại bất kỳ chuyện gì, bất luận người nào.
Năm đó hắn không ưa thái hậu sau khi hoàng đế đăng cơ mà vẫn quá cường thế, lại luôn để hoàng đế tự mình chủ chính, ở một mức độ rất lớn, hoàng đế có can đảm đối kháng với thủ đoạn cứng rắn của thái hậu năm đó, đều là công lao của người trong lòng.
Vương Anh rời đi nhiều năm như vậy, Cơ Lạc cũng đã trưởng thành, những năm này hoàng đế cố ý lãng quên tất cả những gì có liên quan tới Vương Anh, lúc này lại đột nhiên đều nghĩ tới.
Hoàng đế nghĩ đến thời điểm lần đầu tiên mình nhìn thấy Vương Anh, người kia đứng ở dưới cây đào, mặt mày khẽ nhếch, xa xa nhìn về phía hắn, chỉ bằng một ánh nhìn liền đi vào lòng hắn.
Nghĩ đến con ngươi lãnh ngạo của Vương Anh, hoàng đế khẽ thở dài một cái, thời điểm lại đối mặt với An Kỳ, đột nhiên tẻ nhạt vô vị lên.
Hàn Tư Ân đối với biến hóa trong lòng hoàng thượng không quan tâm chút nào, con mắt của hắn đang nhìn An Kỳ.
Những ngày qua An Kỳ đều hầu hạ phần lớn thời gian bên cạnh hoàng đế, cho nên Nguyên Bảo mới cảm thấy chính mình có điểm thất sủng.
Mấu chốt nhất chính là, Cao Phong đem những chuyện phát sinh ở đông sương phòng giữa hai vị hoàng tử, Bạch Ân còn có Hàn Tư Ân, đều viết tỉ mỉ lại gửi cho hoàng đế.
Bên trong mật chiết của Cao Phong tự nhiên còn viết đối thoại giữa bọn họ, lại có Hàn Tư Ân nhả mồi, người hơi có chút lòng dạ cũng có thể cảm giác được Cơ Dung hoài nghi Bạch Ân là nhi tử của quý phi.
Sau khi mật chiết bẩm tấu lên, hoàng đế đối với việc Bạch Ân là nhi tử của quý phi tựa hồ cũng không phải rất chán ghét. Sau đó rất khéo, ngày thứ hai Thạch quý phi liền đến yết kiến hoàng đế, nói ra chuyện Bạch Ân là nhi tử của mình.
Trong này tất nhiên không thể thiếu công lao của An Kỳ, những mật chiết kia, nàng lén lút xem qua, sau đó đem nội dung bên trong tỉ mỉ báo cho thái hậu. Sau đó chính là chuyện giữa thái hậu và Thạch quý phi.
Mà không nghi ngờ chút nào, thái hậu đi một chiêu này, mật chiết lúc trước của Cao Phong có tác dụng rất lớn. Hoặc là nói Hàn Tư Ân ở đông sương phòng nói những câu kia, cố ý nói gạt Nhị hoàng tử. Cao Phong không dám che giấu những câu nói này, cho nên không sai biệt lắm có thể nói thái độ của hoàng đế đối với việc Bạch Ân là con riêng của hắn, là Hàn Tư Ân mượn tay Cao Phong, gián tiếp đưa đến tay thái hậu cùng Thạch quý phi.
Thạch gia bị hoàng đế dùng cấm vệ quân vây nhốt, Cơ Dung và Bạch Ân lại nắm trong tay cái tên sát tinh Hàn Tư Ân này, ngoài phòng lại có cấm vệ quân tầng tầng trông coi. Muốn cứu người, đi đường này hay đường kia cũng không thông.
Hiện tại thấy được thái độ của hoàng đế đối với việc Bạch Ân là con riêng của Thạch quý phi, thái hậu đương nhiên là muốn đánh cược một lần.
Lần đáng cược này nếu thắng, Thạch gia coi như là chịu chút oan ức, nhưng sau này hành động một phen, cũng không đến nỗi thương tổn nguyên khí. Bạch gia nếu không có gì sai biệt thì sẽ bị hoàng đế không ưa, đám người Bạch Tuấn vị giáng quan hoặc là lưu đày gì đó, nhưng Bạch Ân vẫn có thể bình yên vô sự.
Mà hết thảy sự tình đều bị tên nhãi ranh miệng còn hôi sữa Hàn Tư Ân này đảo loạn, không ai hiểu được Hàn Tư Ân làm sao to gan như vậy, dám trực tiếp đi nhỏ máu vào cái bát nước kia, hay là hắn muốn lập công đến điên rồi.
Chỉ có Bạch Thư có chút tức giận, Hàn Tư Ân không phải lớn mật, mà hắn căn bản là không bận tâm về cái chết.
Hoàng đế nhớ lại xong quá khứ, nhìn về phía An Kỳ nói: "Ngươi có thể động chạm vào tấy chương của trẫm sao?" Hoàng đế hỏi như vậy, đương nhiên là trong lòng đã có hoài nghi với An Kỳ.
Hắn mặc dù trong xương có khắc do dự thiếu quyết đoán, thế nhưng đối mặt với một cung nữ mình đã chán chường, hắn không có gì nhẫn nại cần phải.
An Kỳ lắc đầu một cái, muốn nói gì đó, Hàn Tư Ân đã đánh gãy lời của nàng, nói: "Hoàng thượng, việc này có thể tạm hoãn một chút, hiện tại quan trọng nhất là Bạch Ân rốt cuộc có phải là nhi tử ruột của Thạch quý phi hay không."
Thạch quý phi nghe lời này bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng nói: "Nô tì thật sự có nhi tử, rõ ràng chính là Bạch Ân, sao lại không phải được?"
Hàn Tư Ân đi tới trước mặt Thạch quý phi, nói: "Vậy vi thần cả gan, xin hỏi quý phi nương nương, lúc trước ngươi mang thai, vì sao báo cho hoàng thượng? Lại ở đâu sinh hạ người này? Bạch đại nhân có phải có nhược điểm ở trong tay ngươi, nếu không hắn là thần tử ngoài hoàng thất, vì sao phải thay ngươi thu dưỡng người này?"
Thạch quý phi bị Hàn Tư Ân chất vấn như thế, nếu là thường ngày, nàng đã sớm buồn bực, thế nhưng ngày hôm nay trong lòng nàng vẫn luôn chao đảo hoảng loạn.
Thấy hoàng đế vẫn chưa ngăn cản Hàn Tư Ân hỏi, Thạch quý phi hít một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười ảm đạm, nói: "Năm đó bổn cung biết được hoàng thượng không thích nữ tử Thạch gia có hài tử, liền biết đời này vô vọng làm mẫu thân, nhưng rốt cuộc vẫn không cam lòng."
Nói tới chỗ này Thạch quý phi nhìn về phía hoàng đế, thần sắc mang theo oán hận: "Sau khi bổn cung mang thai căn bản không dám lộ ra, hài tử được hoàng thượng yêu thích chưa chắc được sinh là đã là rất bình thường, huống hồ là hài tử hoàng thượng không thích? Sau đó ta liền thỉnh chỉ đi vào Tây Sơn phụng dưỡng mẫu hậu. Chỉ là đại khái do ngày đêm lo lắng sợ hãi, đứa bé này được sinh non ở biệt uyển Tây Sơn. Còn Bạch đại nhân, đây là do bổn cung chọn rất lâu mới tìm được, Bạch đại nhân từng không thuận lợi ở chốn quan trường, sau đó được hoàng thượng trọng dụng, lúc đó lại có chút chán nản, không ai trợ giúp, hắn đại khái liền yên tĩnh lại, bổn cung không muốn đưa hài tử đến địa phương không nhìn thấy được, cũng không muốn y quá bị người để ý, Bạch gia ngược lại là một lựa chọn khá tốt. Hơn nữa bổn cung nghĩ, chờ thời gian dài, hoàng thượng chung quy cũng sẽ mềm lòng, bổn cung cũng có thể đón hài tử về cung."
Lời này nghe vào coi như hợp tình hợp lý, Hàn Tư Ân gật gật đầu, sau đó hắn lại nói: "Nghe quý phi nương nương nói như vậy, đứa nhỏ này là vừa sinh ra đã đưa cho Bạch đại nhân, trung gian chưa từng gặp lại, quý phi nương nương sẽ không sợ hài tử đã xảy ra chuyện gì trên đường sao?"
Thạch quý phi nghe lời này, há miệng nói: "Bổn cung mặc dù chưa từng thấy hài tử, thế nhưng... Thế nhưng cũng biết đây là vì tốt cho y." Giữa đường xảy ra chuyện, nghe vào thật khiến lòng người cứng lại.
Hàn Tư Ân biết, nàng muốn nói là, có Thạch gia ở bên ngoài thay nàng chăm đứa nhỏ này, làm sao có khả năng để hài tử xảy ra chuyện. Thế nhưng hiện tại Thạch gia bị hoàng đế không ưa, nàng không dám ở nơi này tuỳ tiện nhắc tới Thạch gia, khiến hoàng đế lại càng không ưa.
Quả thật là nữ tử biết hi sinh vì gia tộc, chỉ là nữ tử như vậy vào hoàng cung này, liền trở thành vật hy sinh của Thạch gia cùng hoàng gia.
Hàn Tư Ân hỏi xong chuyện này, liền đối với hoàng đế nói: "Hoàng thượng, vi thần cảm thấy quý phi nương nương nói, đại khái là thật. Nếu là như vậy, vậy chuyện giọt máu gian lận trong bát nước kia cùng nguyên bản ý nghĩ của Thạch quý phi, hình như chút không phù hợp. Dù sao nếu như sự tình bại lộ, hi vọng Bạch Ân hồi cung sẽ không có, quý phi nương nương còn có thể đeo trên lưng tội danh lừa gạt hoàng thượng."
Nếu không có hắn từ giữa quấy rối, rất có thể sự tình sẽ không thành ra như vậy, Hàn Tư Ân thế mà lại trực tiếp quên rồi à.
"Đại khái là thật? Hình như không phù hợp?" Hoàng đế lẩm bẩm hai câu tựa như vô lực.
Hàn Tư Ân lần này trên mặt không có một chút lúng túng nào, hắn nghiêm mặt nói: "Vi thần năm đó tuổi còn nhỏ, không có cách nào biết được chân tướng sự thật, chỉ là vi thần cảm thấy thái hậu nương nương đại khái là biết rõ tình huống ra sao. Dù sao chuyện lớn như vậy, quý phi nương nương không thể gạt thái hậu, bằng không quý phi nương nương cũng không gạt được ngài."
Hoàng đế bị Hàn Tư Ân nói cho, khóe miệng giật một cái, mà từ đầu đến cuối, Thạch quý phi không hề nhắc đến một câu nào liên quan đến thái hậu. Chỉ là thời điểm như thế này, nàng không nhắc đến, người khác làm sao có khả năng quên mất.
Thái hậu nhìn Hàn Tư Ân, không chút hoang mang nói: "Nghe ý của ngươi, ngươi là cảm thấy việc này là ai gia làm, cho nên muốn hỏi cung ai gia?"
Hàn Tư Ân cung kính nói: "Vi thần không dám, chỉ là trong lòng có chút nghi vấn không thông, thật sự là ăn ngủ không yên."
"Bây giờ còn đang nói mình có nghi vấn không thông, vậy ai gia nhìn ngươi cũng không có cái gì không dám." Thái hậu xì cười một tiếng nói: "Nếu hoàng đế đều đứng về phía ngươi, vậy ngươi cứ hỏi đi, ai gia biết, đều nói cho ngươi cũng được."
Hàn Tư Ân thuận cái đòn trèo lên trên, lập tức nói: "Vậy thái hậu nương nương xin thứ cho vi thần cả gan, vi thần xin hỏi thái hậu nương nương, chuyện quý phi nương nương sinh con, thái hậu từ đầu tới đuôi đều biết?"
"Biết được." Thái hậu rũ mắt nói: "Hoàng đế tuổi nhỏ bởi vì chuyện ai gia quá mức cường ngạnh, mang trong lòng bất mãn với Thạch gia, ai gia đương nhiên so với ai khác đều hiểu rõ hắn sẽ không cần hài tử chảy xuôi dòng máu của Thạch gia."
"Vậy vi thần lại cả gan, quý phi nương nương có thai, là do thái hậu một tay thúc đẩy?" Hàn Tư Ân nhìn thẳng thái hậu, ánh mắt sáng rực nói.
Thái hậu hừ lạnh một tiếng, không có hé răng.
Hàn Tư Ân cũng không thèm thôi, hắn khẽ mỉm cười nói: "Thái hậu nương nương nếu không đáp, vậy vi thần liền ngầm thừa nhận thái hậu nương nương thừa nhận những gì vi thần nói. Vi thần chỉ là có chút thắc mắc, thái hậu nương nương sao lại để quý phi nương nương lựa chọn giao hài tử cho Bạch đại nhân nuôi nấng? Dù sao dưới chân thiên tử, vạn nhất hài tử khi nhỏ tuổi có tướng mạo giống hoàng thượng, bị người phát hiện được, chẳng phải là hỏng đại sự rồi hay sao?"
"Từ dáng vẻ phong độ của Bạch Ân mà nói, hắn được bồi dưỡng rất hợp lệ, lễ nghi chu toàn có thể so với các hoàng tử trong cung, chắc chắn thái hậu cũng có tâm tư để hắn hồi cung, chỉ là, vi thần vẫn còn sự nghi ngờ kia, tại sao nhất định phải là Bạch đại nhân. Quý phi nương nương vừa nãy cũng nói, nàng sinh non tại biệt uyển Tây Sơn, vậy hài tử kia có còn sống hay không?"
Vào thời khắc này, Hàn Tư Ân đem lầm bầm lầu bầu phát huy cực kỳ hoàn mỹ, hắn nói xong lời này, hoàng đế trên ngự tọa lên tiếng, thần sắc hắn lạnh lùng nói: "Hàn Tư Ân, ngươi muốn nói cái gì, liền trực tiếp nói, đừng nói vòng vo."
Hàn Tư Ân nhìn thái hậu một chút, lại nhìn hoàng đế một chút, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên người Bạch Tuấn cùng Bạch Ân đang quỳ trên mặt đất.
Sau đó Hàn Tư Ân rũ mắt xuống, không mang theo một tia tâm tình, môi mỏng khẽ mở, từng chữ từng câu nói: "Bởi vì vi thần đột nhiên phát hiện, Bạch Ân Bạch công tử có mấy phần giống như hoàng thượng, nhưng cũng có mấy phần giống như Bạch đại nhân."
"Hoặc là nói, hắn hiện nay vừa giống thái hậu nương nương, vừa giống Bạch đại nhân."
Những người quỳ trên mặt đất nghe được Hàn Tư Ân nói, đều giống như bị sét đánh, người không liên quan đến việc này như Nguyên Bảo, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, không quản là thật là giả, qua ngày hôm nay bọn họ có thể bị diệt khẩu hay không đây.
Tất cả mọi chuyện của hoàng đế, hắn biết rõ ràng nhất, Hàn Tư Ân nói như vậy mặc dù không có trực tiếp chỉ về hắn, nhưng tội này vẫn cứ ụp lên đầu hắn. Vì vậy Nguyên Bảo không nói hai lời, chỉ hướng về hoàng đế mạnh mẽ dập đầu trên mặt đất, hi vọng hoàng đế có thể rõ ràng lòng trung thành của lão.
Hoàng đế nhìn Nguyên Bảo còn có mỗi bộ xương già, lại bị Hàn Tư Ân dọa sợ đến như vậy, liền ngăn trở khuynh hướng tự ngược của lão, mở miệng bảo hắn cút sang một bên chờ đi.
Hoàng đế vừa mở miệng, ngữ khí tuy rằng vẫn không tốt, nhưng suýt chút nữa khiến Nguyên Bảo cảm động chảy nước mắt. Điều này chứng minh hắn ở trong lòng hoàng thượng vẫn hình tượng trung thành nhất, vì vậy Nguyên Bảo thuận hoàng đế nói, chui sang một cái góc nhỏ trong đại điện, yên lặng quỳ xuống chờ đợi.
Hoàng đế nhìn Nguyên Bảo, rồi chuyển ánh mắt của mình lên người Hàn Tư Ân, hắn dùng tay vịn trán của chính mình nói: "Hàn Tư Ân, trẫm cảm thấy người nói vậy rất có thâm ý, nói một chút đi."
Hàn Tư Ân cúi đầu, mười phần thành khẩn nói: "Hoàng thượng, vi thần tin Nguyên công công, thế nhưng những người khác bên cạnh hoàng thượng, vi thần không tin được." Dứt lời này, hắn liếc mắt về phía An Kỳ.
Hoàng đế thuận ánh mắt của hắn, nhướng mày nhìn về phía An Kỳ. An Kỳ quỳ xuống nhàn nhạt nói việc này không liên quan đến nô tỳ, tuy rằng mặt mày chi gian vẫn cứ thanh lãnh, mà trong mắt vẫn lóe lên một chút sốt sắng cùng bất an.
Hoàng đế lúc này bỗng nhiên cảm thấy, nhân vật như vậy kỳ thực không hề giống Vương Anh năm đó.
Vương Anh cũng không phải người kiêu ngạo thanh lãnh chỉ ở bề ngoài, hắn kiêu ngạo tận trong xương, kiêu ngạo phong hoa vô biên. Hắn cảm tác cảm vi, không e ngại bất kỳ chuyện gì, bất luận người nào.
Năm đó hắn không ưa thái hậu sau khi hoàng đế đăng cơ mà vẫn quá cường thế, lại luôn để hoàng đế tự mình chủ chính, ở một mức độ rất lớn, hoàng đế có can đảm đối kháng với thủ đoạn cứng rắn của thái hậu năm đó, đều là công lao của người trong lòng.
Vương Anh rời đi nhiều năm như vậy, Cơ Lạc cũng đã trưởng thành, những năm này hoàng đế cố ý lãng quên tất cả những gì có liên quan tới Vương Anh, lúc này lại đột nhiên đều nghĩ tới.
Hoàng đế nghĩ đến thời điểm lần đầu tiên mình nhìn thấy Vương Anh, người kia đứng ở dưới cây đào, mặt mày khẽ nhếch, xa xa nhìn về phía hắn, chỉ bằng một ánh nhìn liền đi vào lòng hắn.
Nghĩ đến con ngươi lãnh ngạo của Vương Anh, hoàng đế khẽ thở dài một cái, thời điểm lại đối mặt với An Kỳ, đột nhiên tẻ nhạt vô vị lên.
Hàn Tư Ân đối với biến hóa trong lòng hoàng thượng không quan tâm chút nào, con mắt của hắn đang nhìn An Kỳ.
Những ngày qua An Kỳ đều hầu hạ phần lớn thời gian bên cạnh hoàng đế, cho nên Nguyên Bảo mới cảm thấy chính mình có điểm thất sủng.
Mấu chốt nhất chính là, Cao Phong đem những chuyện phát sinh ở đông sương phòng giữa hai vị hoàng tử, Bạch Ân còn có Hàn Tư Ân, đều viết tỉ mỉ lại gửi cho hoàng đế.
Bên trong mật chiết của Cao Phong tự nhiên còn viết đối thoại giữa bọn họ, lại có Hàn Tư Ân nhả mồi, người hơi có chút lòng dạ cũng có thể cảm giác được Cơ Dung hoài nghi Bạch Ân là nhi tử của quý phi.
Sau khi mật chiết bẩm tấu lên, hoàng đế đối với việc Bạch Ân là nhi tử của quý phi tựa hồ cũng không phải rất chán ghét. Sau đó rất khéo, ngày thứ hai Thạch quý phi liền đến yết kiến hoàng đế, nói ra chuyện Bạch Ân là nhi tử của mình.
Trong này tất nhiên không thể thiếu công lao của An Kỳ, những mật chiết kia, nàng lén lút xem qua, sau đó đem nội dung bên trong tỉ mỉ báo cho thái hậu. Sau đó chính là chuyện giữa thái hậu và Thạch quý phi.
Mà không nghi ngờ chút nào, thái hậu đi một chiêu này, mật chiết lúc trước của Cao Phong có tác dụng rất lớn. Hoặc là nói Hàn Tư Ân ở đông sương phòng nói những câu kia, cố ý nói gạt Nhị hoàng tử. Cao Phong không dám che giấu những câu nói này, cho nên không sai biệt lắm có thể nói thái độ của hoàng đế đối với việc Bạch Ân là con riêng của hắn, là Hàn Tư Ân mượn tay Cao Phong, gián tiếp đưa đến tay thái hậu cùng Thạch quý phi.
Thạch gia bị hoàng đế dùng cấm vệ quân vây nhốt, Cơ Dung và Bạch Ân lại nắm trong tay cái tên sát tinh Hàn Tư Ân này, ngoài phòng lại có cấm vệ quân tầng tầng trông coi. Muốn cứu người, đi đường này hay đường kia cũng không thông.
Hiện tại thấy được thái độ của hoàng đế đối với việc Bạch Ân là con riêng của Thạch quý phi, thái hậu đương nhiên là muốn đánh cược một lần.
Lần đáng cược này nếu thắng, Thạch gia coi như là chịu chút oan ức, nhưng sau này hành động một phen, cũng không đến nỗi thương tổn nguyên khí. Bạch gia nếu không có gì sai biệt thì sẽ bị hoàng đế không ưa, đám người Bạch Tuấn vị giáng quan hoặc là lưu đày gì đó, nhưng Bạch Ân vẫn có thể bình yên vô sự.
Mà hết thảy sự tình đều bị tên nhãi ranh miệng còn hôi sữa Hàn Tư Ân này đảo loạn, không ai hiểu được Hàn Tư Ân làm sao to gan như vậy, dám trực tiếp đi nhỏ máu vào cái bát nước kia, hay là hắn muốn lập công đến điên rồi.
Chỉ có Bạch Thư có chút tức giận, Hàn Tư Ân không phải lớn mật, mà hắn căn bản là không bận tâm về cái chết.
Hoàng đế nhớ lại xong quá khứ, nhìn về phía An Kỳ nói: "Ngươi có thể động chạm vào tấy chương của trẫm sao?" Hoàng đế hỏi như vậy, đương nhiên là trong lòng đã có hoài nghi với An Kỳ.
Hắn mặc dù trong xương có khắc do dự thiếu quyết đoán, thế nhưng đối mặt với một cung nữ mình đã chán chường, hắn không có gì nhẫn nại cần phải.
An Kỳ lắc đầu một cái, muốn nói gì đó, Hàn Tư Ân đã đánh gãy lời của nàng, nói: "Hoàng thượng, việc này có thể tạm hoãn một chút, hiện tại quan trọng nhất là Bạch Ân rốt cuộc có phải là nhi tử ruột của Thạch quý phi hay không."
Thạch quý phi nghe lời này bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng nói: "Nô tì thật sự có nhi tử, rõ ràng chính là Bạch Ân, sao lại không phải được?"
Hàn Tư Ân đi tới trước mặt Thạch quý phi, nói: "Vậy vi thần cả gan, xin hỏi quý phi nương nương, lúc trước ngươi mang thai, vì sao báo cho hoàng thượng? Lại ở đâu sinh hạ người này? Bạch đại nhân có phải có nhược điểm ở trong tay ngươi, nếu không hắn là thần tử ngoài hoàng thất, vì sao phải thay ngươi thu dưỡng người này?"
Thạch quý phi bị Hàn Tư Ân chất vấn như thế, nếu là thường ngày, nàng đã sớm buồn bực, thế nhưng ngày hôm nay trong lòng nàng vẫn luôn chao đảo hoảng loạn.
Thấy hoàng đế vẫn chưa ngăn cản Hàn Tư Ân hỏi, Thạch quý phi hít một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười ảm đạm, nói: "Năm đó bổn cung biết được hoàng thượng không thích nữ tử Thạch gia có hài tử, liền biết đời này vô vọng làm mẫu thân, nhưng rốt cuộc vẫn không cam lòng."
Nói tới chỗ này Thạch quý phi nhìn về phía hoàng đế, thần sắc mang theo oán hận: "Sau khi bổn cung mang thai căn bản không dám lộ ra, hài tử được hoàng thượng yêu thích chưa chắc được sinh là đã là rất bình thường, huống hồ là hài tử hoàng thượng không thích? Sau đó ta liền thỉnh chỉ đi vào Tây Sơn phụng dưỡng mẫu hậu. Chỉ là đại khái do ngày đêm lo lắng sợ hãi, đứa bé này được sinh non ở biệt uyển Tây Sơn. Còn Bạch đại nhân, đây là do bổn cung chọn rất lâu mới tìm được, Bạch đại nhân từng không thuận lợi ở chốn quan trường, sau đó được hoàng thượng trọng dụng, lúc đó lại có chút chán nản, không ai trợ giúp, hắn đại khái liền yên tĩnh lại, bổn cung không muốn đưa hài tử đến địa phương không nhìn thấy được, cũng không muốn y quá bị người để ý, Bạch gia ngược lại là một lựa chọn khá tốt. Hơn nữa bổn cung nghĩ, chờ thời gian dài, hoàng thượng chung quy cũng sẽ mềm lòng, bổn cung cũng có thể đón hài tử về cung."
Lời này nghe vào coi như hợp tình hợp lý, Hàn Tư Ân gật gật đầu, sau đó hắn lại nói: "Nghe quý phi nương nương nói như vậy, đứa nhỏ này là vừa sinh ra đã đưa cho Bạch đại nhân, trung gian chưa từng gặp lại, quý phi nương nương sẽ không sợ hài tử đã xảy ra chuyện gì trên đường sao?"
Thạch quý phi nghe lời này, há miệng nói: "Bổn cung mặc dù chưa từng thấy hài tử, thế nhưng... Thế nhưng cũng biết đây là vì tốt cho y." Giữa đường xảy ra chuyện, nghe vào thật khiến lòng người cứng lại.
Hàn Tư Ân biết, nàng muốn nói là, có Thạch gia ở bên ngoài thay nàng chăm đứa nhỏ này, làm sao có khả năng để hài tử xảy ra chuyện. Thế nhưng hiện tại Thạch gia bị hoàng đế không ưa, nàng không dám ở nơi này tuỳ tiện nhắc tới Thạch gia, khiến hoàng đế lại càng không ưa.
Quả thật là nữ tử biết hi sinh vì gia tộc, chỉ là nữ tử như vậy vào hoàng cung này, liền trở thành vật hy sinh của Thạch gia cùng hoàng gia.
Hàn Tư Ân hỏi xong chuyện này, liền đối với hoàng đế nói: "Hoàng thượng, vi thần cảm thấy quý phi nương nương nói, đại khái là thật. Nếu là như vậy, vậy chuyện giọt máu gian lận trong bát nước kia cùng nguyên bản ý nghĩ của Thạch quý phi, hình như chút không phù hợp. Dù sao nếu như sự tình bại lộ, hi vọng Bạch Ân hồi cung sẽ không có, quý phi nương nương còn có thể đeo trên lưng tội danh lừa gạt hoàng thượng."
Nếu không có hắn từ giữa quấy rối, rất có thể sự tình sẽ không thành ra như vậy, Hàn Tư Ân thế mà lại trực tiếp quên rồi à.
"Đại khái là thật? Hình như không phù hợp?" Hoàng đế lẩm bẩm hai câu tựa như vô lực.
Hàn Tư Ân lần này trên mặt không có một chút lúng túng nào, hắn nghiêm mặt nói: "Vi thần năm đó tuổi còn nhỏ, không có cách nào biết được chân tướng sự thật, chỉ là vi thần cảm thấy thái hậu nương nương đại khái là biết rõ tình huống ra sao. Dù sao chuyện lớn như vậy, quý phi nương nương không thể gạt thái hậu, bằng không quý phi nương nương cũng không gạt được ngài."
Hoàng đế bị Hàn Tư Ân nói cho, khóe miệng giật một cái, mà từ đầu đến cuối, Thạch quý phi không hề nhắc đến một câu nào liên quan đến thái hậu. Chỉ là thời điểm như thế này, nàng không nhắc đến, người khác làm sao có khả năng quên mất.
Thái hậu nhìn Hàn Tư Ân, không chút hoang mang nói: "Nghe ý của ngươi, ngươi là cảm thấy việc này là ai gia làm, cho nên muốn hỏi cung ai gia?"
Hàn Tư Ân cung kính nói: "Vi thần không dám, chỉ là trong lòng có chút nghi vấn không thông, thật sự là ăn ngủ không yên."
"Bây giờ còn đang nói mình có nghi vấn không thông, vậy ai gia nhìn ngươi cũng không có cái gì không dám." Thái hậu xì cười một tiếng nói: "Nếu hoàng đế đều đứng về phía ngươi, vậy ngươi cứ hỏi đi, ai gia biết, đều nói cho ngươi cũng được."
Hàn Tư Ân thuận cái đòn trèo lên trên, lập tức nói: "Vậy thái hậu nương nương xin thứ cho vi thần cả gan, vi thần xin hỏi thái hậu nương nương, chuyện quý phi nương nương sinh con, thái hậu từ đầu tới đuôi đều biết?"
"Biết được." Thái hậu rũ mắt nói: "Hoàng đế tuổi nhỏ bởi vì chuyện ai gia quá mức cường ngạnh, mang trong lòng bất mãn với Thạch gia, ai gia đương nhiên so với ai khác đều hiểu rõ hắn sẽ không cần hài tử chảy xuôi dòng máu của Thạch gia."
"Vậy vi thần lại cả gan, quý phi nương nương có thai, là do thái hậu một tay thúc đẩy?" Hàn Tư Ân nhìn thẳng thái hậu, ánh mắt sáng rực nói.
Thái hậu hừ lạnh một tiếng, không có hé răng.
Hàn Tư Ân cũng không thèm thôi, hắn khẽ mỉm cười nói: "Thái hậu nương nương nếu không đáp, vậy vi thần liền ngầm thừa nhận thái hậu nương nương thừa nhận những gì vi thần nói. Vi thần chỉ là có chút thắc mắc, thái hậu nương nương sao lại để quý phi nương nương lựa chọn giao hài tử cho Bạch đại nhân nuôi nấng? Dù sao dưới chân thiên tử, vạn nhất hài tử khi nhỏ tuổi có tướng mạo giống hoàng thượng, bị người phát hiện được, chẳng phải là hỏng đại sự rồi hay sao?"
"Từ dáng vẻ phong độ của Bạch Ân mà nói, hắn được bồi dưỡng rất hợp lệ, lễ nghi chu toàn có thể so với các hoàng tử trong cung, chắc chắn thái hậu cũng có tâm tư để hắn hồi cung, chỉ là, vi thần vẫn còn sự nghi ngờ kia, tại sao nhất định phải là Bạch đại nhân. Quý phi nương nương vừa nãy cũng nói, nàng sinh non tại biệt uyển Tây Sơn, vậy hài tử kia có còn sống hay không?"
Vào thời khắc này, Hàn Tư Ân đem lầm bầm lầu bầu phát huy cực kỳ hoàn mỹ, hắn nói xong lời này, hoàng đế trên ngự tọa lên tiếng, thần sắc hắn lạnh lùng nói: "Hàn Tư Ân, ngươi muốn nói cái gì, liền trực tiếp nói, đừng nói vòng vo."
Hàn Tư Ân nhìn thái hậu một chút, lại nhìn hoàng đế một chút, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên người Bạch Tuấn cùng Bạch Ân đang quỳ trên mặt đất.
Sau đó Hàn Tư Ân rũ mắt xuống, không mang theo một tia tâm tình, môi mỏng khẽ mở, từng chữ từng câu nói: "Bởi vì vi thần đột nhiên phát hiện, Bạch Ân Bạch công tử có mấy phần giống như hoàng thượng, nhưng cũng có mấy phần giống như Bạch đại nhân."
"Hoặc là nói, hắn hiện nay vừa giống thái hậu nương nương, vừa giống Bạch đại nhân."
Những người quỳ trên mặt đất nghe được Hàn Tư Ân nói, đều giống như bị sét đánh, người không liên quan đến việc này như Nguyên Bảo, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, không quản là thật là giả, qua ngày hôm nay bọn họ có thể bị diệt khẩu hay không đây.
Tác giả :
Thời Bất Đãi Ngã