Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày
Chương 21: Đây là muốn tính sổ
Dùng qua cơm trưa, người tới lục tục rời Tần gia.
Người Phó gia tất nhiên là ở lại.
"Cô nương, Lão phu nhân bảo mọi người đều đến Thọ An Đường." Đậu Khấu đè thấp thanh âm: "Bình thường giờ này là thời gian nghỉ ngơi của Lão phu nhân, nhưng mới vừa rồi nô tỳ thấy Nhị lão gia, Nhị phu nhân cùng Nhị cô nương đều đi hướng Thọ An Đường."
Tần Vận cười khẽ một tiếng, lão phu nhân đây là muốn tính sổ.
"Nương đi qua chưa?"
"Phu nhân và Lão gia cũng đều đi qua."
Khi Tần Vận đến, vừa lúc trong phòng khách truyền đến tiếng lão phu nhân giận mắng: "Tiền phu nhân làm mai, Dư tỷ nhi gả qua đó, ít nhất sẽ không chịu ủy khuất[1]. Ngươi không muốn hôn sự này, là do đã có người vừa ý ngươi sao? Lâm thị! Những chuyện ngươi làm trước kia, ta đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng việc hôm nay, không chấp nhận ngươi xằng bậy được."
[1] tủi thân; oan ức; uất ức (vì oan ức)
Làm oan (người khác)
"Mẫu thân!" Lâm thị cắn răng: "Tần Vận là gả cho đích trưởng tử Phó gia, gả qua nhất định sẽ trở thành đương gia chủ mẫu[2]. Người có biết đích ấu tử[3] kia của Tiền gia có bộ dáng gì? Cái gì người đều không hỏi, cái gì cũng không biết, sao có thể đem Dư tỷ nhi gả qua chứ?"
[2] dùng để gọi người chủ nhà là phụ nữ
[3] con trai út dòng chính (con vợ cả)
"Ngươi thấy thế nào?" Lão phu nhân không để ý Lâm thị nữa, ngược lại là hỏi nhị lão gia.
Nhị lão gia giật giật môi, đột nhiên nhìn về phía đại lão gia: "Đại ca, huynh hiểu biết rộng rãi, cũng biết ca nhi Tiền gia kia là người như thế nào chứ."
Thời điểm Tần Vận tiến vào, liền nghe được một câu như vậy.
Làm nàng chú ý tới không phải ý tứ bề ngoài của những lời này, mà là giọng điệu của nhị lão gia đối với đại lão gia khi nói lời này.
Rõ ràng là mang theo cảnh cáo.
Đại lão gia nhíu mày, thờ ơ nhìn nhị phòng: "Là đích ấu tử, tính tình tuy rằng không tốt lắm, nhưng phẩm chất không kém. Tuổi này, trong nhà cũng vẫn chưa có thiếp thất[4]. Sau này Dư tỷ nhi gả qua. Chỉ cần mau chóng sinh hạ đích tử, không ai có thể dao động vị trí của nó."
[4] vợ lẻ
Nhị lão gia hơi bị kích động bởi vẻ ngoài chuyện không liên quan đến mình của đại lão gia, ánh mắt tức khắc trở nên tối sầm.
Khi ông ta vừa định nói thì bị lão phu nhân ngắt lời: "Đừng nói những lời không nên nói."
Ánh mắt sắc bén của Lão phu nhân thành công làm nhị lão gia ngậm miệng lại.
Trong lòng lại càng thêm phẫn hận.
Hắn không nghĩ tới lợi thế lớn nhất của mình lại không dùng được.
Tần Vận nhìn một màn này, lâm vào trầm tư.
"Còn có." Lão phu nhân nhàn nhạt quét qua người trong phòng khách: "Hôm nay là ai đồng ý cho Dư tỷ nhi ra tiền viện? Lâm thị, ngươi đang êm đẹp nói chuyện cùng người Lâm gia, tại sao lại chóng mặt?"
Sắc mặt Tần Dư trắng bệch càng thêm khó coi.
"Về sau Dư tỷ nhi cứ ở Thọ An Đường của ta. Nhị phòng còn chưa có trưởng tử, Lâm thị ngươi vẫn nên điều dưỡng thân mình cho tốt, mau chóng sinh hạ trưởng tử đi."
"Không!" Lâm thị thất thanh thét lên: "Mẫu thân, con bị chóng mặt thật. Tối hôm qua đi ngủ muộn, buổi sáng lại thức dậy sớm. Đứng dưới nắng một lát thì cảm thấy cả người vô lực. Sau đó được Đại tẩu nhà mẹ đẻ con đỡ trở về nghỉ tạm. Là con bảo Dư tỷ nhi đi tiền viện."
Lão phu nhân nhàn nhạt cười, nhìn về phía Tần Dư: "Dư tỷ nhi, ngươi nói đi. Tổ mẫu không thích người nói dối."
Tần Dư cảm thấy cả người vô lực, hai chân nhũn ra.
Đặc biệt là khi đối diện cặp mắt khôn khéo của lão phu nhân lại càng cả kinh.
Nhị lão gia nhíu mày thật sâu: "Mẫu thân, đúng là Dư tỷ nhi đi tiền viện tìm con, vừa lúc con có việc ra cửa, nó mới chờ ở tiền viện trong chốc lát."
"Các ngươi cho rằng ta già cả mắt mờ sao?" Lão phu nhân lạnh lùng hỏi lại: "Ta đích thân hạ lệnh, hôm nay không có mệnh lệnh của ta và Tề thị, không được cho người tùy ý ra vào cửa thùy hoa. Nhưng vẫn sợ hôm nay nữ quyến[5] tới có ai bị đau đầu chóng mặt, Tề thị còn mời riêng một nữ lang trung[6] tại nội viện. Ta lại không biết, là bệnh gì mà thế nào cũng phải ra ngoài thỉnh người lại đây."
[5] thân thích; thân thuộc; người nhà là phụ nữ
[6] thầy thuốc nữ
Tề thị thờ ơ nhìn một màn này, nghe vậy liền nói: "Nếu là Nhị đệ muội thực sự không khoẻ, sai người tới nói cho ta một tiếng, ta tất nhiên sẽ phái người đi thỉnh lang trung đến. Dư tỷ nhi là thiên kim khuê các[7] vẫn chưa đính hôn lại ra tiền viện, nếu bị ngoại nam va chạm, sợ là ngay cả cửa hôn sự này với Tiền gia đều phải mất."
[7] thiên kim; thiên kim tiểu thư (tôn xưng con gái người khác)
khuê các; khuê phòng (Chỗ con gái ở gọi là khuê. Vì thế nên gọi con gái là khuê các 閨閣)
Lâm thị bỗng dưng bừng tỉnh.
Tuy rằng bà ta hận Tề thị, nhưng lời Tề thị nói không sai.
Dư tỷ nhi tự mình mang theo nha hoàn chạy ra, nếu chuyện này truyền tới lỗ tai Tiền phu nhân, đến lúc đó việc hôn nhân này cũng giữ không được.
Nhưng bà ta.. không cam lòng!
Dư tỷ nhi mọi mặt đều tốt hơn so với Tần Vận, Tần Vận ngoài một gương mặt yêu mị[8], cũng không có gì tốt.
[8] quyến rũ
Nhưng trên việc hôn nhân lại thấp hơn Tần Vận một cái đầu.
"Tiền gia sẽ chọn ngày lành tháng tốt tới hạ sính[9], khoảng thời gian này, Dư tỷ nhi hãy ở tại Thọ An Đường. Ta đã bảo Thược Dược quét dọn phòng ở sạch sẽ, chờ sau khi hạ sính, lại dọn về đi." Lão phu nhân xoa giữa mày, có chút mỏi mệt.
[9] nhà trai trao sính lễ cho nhà gái
"Mặt khác, sự tình hôm nay Dư tỷ nhi đi tiền viện, không ai được nhắc lại. Sắp tới hai vị cô nương đều phải xuất giá, đặc biệt là Dư tỷ nhi, thời gian xuất giá nhất định là sớm hơn Vận tỷ nhi, trong phủ đều phải chuẩn bị thật tốt."
Lão phu nhân nói xong lời này, nhìn về phía Tề thị: "Đã gửi đồ cho Hảo tỷ nhi rồi sao?"
Tề thị hơi sững sờ, không nghĩ tới lão phu nhân sẽ chủ động nhắc tới Tần Hảo: "Đều đã ra roi thúc ngựa đưa đi. Sợ là Phó gia còn muốn ở lại Hàng Châu một đoạn thời gian, mới vừa rồi con đi dò hỏi Tiền phu nhân một chút. Ý tứ Tiền phu nhân là, bọn họ ở lâu tại Tần gia cũng không tốt, cho nên đã thuê một tòa nhà ở bên ngoài."
Lão phu nhân đối với việc này cũng không muốn quản, mặc kệ Phó gia là thuê hay là mua nhà, đều không liên quan đến bọn họ.
Hơn nữa, tuy rằng hai nhà đã đính hôn, Phó gia luôn ở tại Tần gia, đúng là cũng không tốt.
Lão phu nhân nghĩ nghĩ, "Chuyện này, ngươi để ý nhiều chút. Nếu Phó gia không phải mua nhà ở Hàng Châu, nhất định sẽ không ở lâu. Trong khoảng thời gian này, ngươi nên lui tới cùng Tiền phu nhân nhiều hơn."
Cho dù lão phu nhân không nói, Tề thị cũng muốn như vậy.
Dù sao cũng là người sắp trở thành thông gia của mình, nếu có quan hệ tốt, về sau khi Vận tỷ nhi gả qua đó, cũng sẽ được thoải mái một chút.
"Còn một chuyện, nếu hai vị tỷ nhi đều đính hôn, cũng nên đi điền trang đón Lão thái gia trở về."
Đại lão gia cười nói: "Phụ thân nghe tin này, nhất định sẽ rất vui. Ngày mai con tự mình đi một chuyến."
Nhị lão gia khinh bỉ trong lòng, ngay sau đó nói: "Con cùng đi với Đại ca."
Thược Dược nhìn vẻ mặt lão phu nhân mệt mỏi, nói: "Lão phu nhân, người nên đi nghỉ ngơi."
Mọi người liền đều đứng dậy cáo từ.
Lão phu nhân gọi Tần Vận lại: "Vận tỷ nhi ở lại, ta còn có lời muốn nói với con."
Tần Vận vô tội đứng một bên, phớt lờ ánh mắt của Lâm thị và Tần Dư.
"Vận tỷ nhi, con lại đây." Chờ sau khi mọi người đều đi rồi, lão phu nhân gọi Tần Vận qua, sau đó đặt vào tay nàng một miếng ngọc bội: "Đây là Tiền phu nhân giao cho ta, nói là nhất định phải giao tận tay con. Hài tử Phó Vân kia, Tổ mẫu cũng đã gặp qua, là người tốt, vừa nhìn thì biết là người biết thương người. Sau khi con gả qua đó, hắn sẽ đối tốt với con. Nhưng mà không cần vội, Vận tỷ nhi chúng ta còn chưa cập kê, cách thành thân còn sớm đây."
Tần Vận vuốt ve ngọc bội trong tay. Hai ngón tay nắm ngọc bội, đầu ngón tay trở nên trắng.
Kiếp trước miếng ngọc bội này cũng đã vào tay nàng.
Nhưng đến khi vào kinh thành, sau khi trở thành bình thê, miếng ngọc bội này đã bị Bình Dương Hầu phu nhân đòi lại.
Sau lại, nàng thấy được trên người Lâm Tương Ca.
Cũng chính lúc ấy, nàng mới biết được, miếng ngọc bội này là cho Bình Dương Hầu Thế tử phi.
Chất ngọc ôn nhuận, không lạnh khi chạm vào, luôn có hơi ấm ở nơi đầu ngón tay lướt qua.
"Ta mệt rồi, con về Thiều Hoa Uyển trước đi. Ngày thường con không thích ra cửa, nếu đã định thân rồi, thì cũng nên ra cửa mua thêm vài món đồ cho mình."
Thược Dược cầm một cái hộp đi ra giao cho Tần Vận.
"Đây là một ít bạc vụn và ngân phiếu, Tổ mẫu đã lớn tuổi, không biết kiểu dáng lưu hành hiện tại của cô nương gia các con là như thế nào, con cầm bạc tự mình lên phố chọn lựa đi."
Tần Vận bưng hộp, hai mắt đỏ ửng.
Nàng cứ cho rằng lão phu nhân không thích mình, cứ cảm thấy lão phu nhân ích kỷ.
Nhưng nàng lại quên rằng, dù thế nào đi nữa nàng cũng là cháu gái ruột của lão phu nhân.
Trước kia nàng thật đáng xấu hổ, tính cách kỳ quái, lại thích một mình ở Thiều Hoa Uyển.
Lúc thỉnh an lão phu nhân cũng là câu được câu không.
Dần dà, lão phu nhân thích Tần Dư hơn, cũng là hợp lý.
Trở lại Thiều Hoa Uyển, Tần Vận vẫn không nói lời nào.
Bán Hạ và Đậu Khấu hai mặt nhìn nhau, hai người cũng không biết nên nói cái gì.
Tần Vận hơi ngẩng đầu: "Ngày mai chúng ta ra ngoài dạo phố, đi nói một tiếng với người gác cổng đi. Ta đi ngủ trưa trước."
Bán Hạ chạy ra ngoài nhanh như chớp, Đậu Khấu hầu hạ Tần Vận nghỉ ngơi.
Tần Vận không ngủ, đầu óc đều nghĩ đến chuyện Tạ Cảnh.
Bình Dương Hầu phủ giao ngọc bội cho Thế tử phi tương lai, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, ngay từ đầu đều là giao cho nàng.
Có phải điều này chứng minh rằng ban đầu Bình Dương Hầu phủ thật hài lòng với cuộc hôn nhân này hay không?
Chỉ là sau đó có Lâm Tương Ca để so sánh, nàng liền trở thành người bị loại bỏ.
Tần Vận mới vừa mơ mơ màng màng ngủ, liền bị âm thanh bên ngoài đánh thức.
"Đậu Khấu, xảy ra chuyện gì?"
Đậu Khấu đẩy cửa phòng ra: "Nhị cô nương đến, nói có chuyện muốn nói cùng cô nương. Còn có, Ngọc Họa cũng tới. Nhị cô nương châm chọc Ngọc Họa vài câu, Ngọc Họa liền cãi nhau với Nhị cô nương."
Tần Vận không vui xuống giường: "Từ sau khi Ngọc Họa đến ở trong viện Nhị ca, đây là lần đầu tiên đến đây đi? Sao lại trùng hợp va chạm Nhị tỷ tỷ như vậy?"
"Nô tỳ nghe được vài câu, hình như là cãi nhau vì chuyện hôm nay Nhị cô nương đến tiền viện."
Động tác xuyên giày của Tần Vận liền chậm lại: "Có phải việc này có liên quan đến Nhị ca ca hay không?"
Đậu Khấu kinh ngạc nhìn Tần Vận: "Sao cô nương lại biết? Nhị cô nương vừa thấy Ngọc Họa, liền châm chọc Ngọc Họa vô ơn, còn thông đồng với Nhị thiếu gia. Còn Ngọc Họa cũng là kẻ đắc lý bất nhiêu nhân[10], đảo mắt liền châm chọc Nhị cô nương vội vàng, nhưng Phó công tử người ta chướng mắt. Sau đó, Nhị cô nương liền lôi Nhị thiếu gia vào."
[10] nắm lý lẽ trong tay thì quyết triệt đường sống của người khác
Tần Vận lạnh lùng nhếch môi.
Từ khoảnh khắc Tần Dư chạy đi Nàng đã biết chắc chắn ở tiền viện có người tiếp ứng nàng ta.
Nhưng nàng không nghĩ tới người kia lại là Tần Cẩn.
Hiện tại Tần Cẩn ỷ vào việc đi kinh thành cầu học đã được ấn định, muốn làm gì thì làm!
"Có phải Nhị ca ca nói rằng khi vào kinh cầu học đều sẽ không mang cả Ngọc Họa và Thanh Mai theo hay không?" Tần Vận thưởng thức ngọc trâm trong bộ nữ trang.
"Đúng là như vậy, Lão gia đã đồng ý, Phu nhân cũng không dám nói gì."
"..."
Tần Vận cười lạnh: "Đậu Khấu, ngươi đi nói cho Mẫu thân, vậy thì theo ý Nhị ca ca đi."
Đậu Khấu khó hiểu nhìn nàng, Tần Vận lại nở nụ cười: "Nếu Nhị ca ca nói cầu học không thể phân tâm, vậy không mang theo là chính xác. Mẫu thân lại nói nữa, chỉ sẽ làm Phụ thân và Lão phu nhân nghi ngờ. Nhưng phải ở lại kinh thành một thời gian dài như vậy, đến lúc đó rốt cuộc cũng cần phải có người chăm lo."
Trong phút chốc Đậu Khấu liền hiểu được, chờ khi Tần Vận đi ra ngoài gặp Tần Dư và Ngọc Họa, liền ra khỏi Thiều Hoa Uyển.
Người Phó gia tất nhiên là ở lại.
"Cô nương, Lão phu nhân bảo mọi người đều đến Thọ An Đường." Đậu Khấu đè thấp thanh âm: "Bình thường giờ này là thời gian nghỉ ngơi của Lão phu nhân, nhưng mới vừa rồi nô tỳ thấy Nhị lão gia, Nhị phu nhân cùng Nhị cô nương đều đi hướng Thọ An Đường."
Tần Vận cười khẽ một tiếng, lão phu nhân đây là muốn tính sổ.
"Nương đi qua chưa?"
"Phu nhân và Lão gia cũng đều đi qua."
Khi Tần Vận đến, vừa lúc trong phòng khách truyền đến tiếng lão phu nhân giận mắng: "Tiền phu nhân làm mai, Dư tỷ nhi gả qua đó, ít nhất sẽ không chịu ủy khuất[1]. Ngươi không muốn hôn sự này, là do đã có người vừa ý ngươi sao? Lâm thị! Những chuyện ngươi làm trước kia, ta đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng việc hôm nay, không chấp nhận ngươi xằng bậy được."
[1] tủi thân; oan ức; uất ức (vì oan ức)
Làm oan (người khác)
"Mẫu thân!" Lâm thị cắn răng: "Tần Vận là gả cho đích trưởng tử Phó gia, gả qua nhất định sẽ trở thành đương gia chủ mẫu[2]. Người có biết đích ấu tử[3] kia của Tiền gia có bộ dáng gì? Cái gì người đều không hỏi, cái gì cũng không biết, sao có thể đem Dư tỷ nhi gả qua chứ?"
[2] dùng để gọi người chủ nhà là phụ nữ
[3] con trai út dòng chính (con vợ cả)
"Ngươi thấy thế nào?" Lão phu nhân không để ý Lâm thị nữa, ngược lại là hỏi nhị lão gia.
Nhị lão gia giật giật môi, đột nhiên nhìn về phía đại lão gia: "Đại ca, huynh hiểu biết rộng rãi, cũng biết ca nhi Tiền gia kia là người như thế nào chứ."
Thời điểm Tần Vận tiến vào, liền nghe được một câu như vậy.
Làm nàng chú ý tới không phải ý tứ bề ngoài của những lời này, mà là giọng điệu của nhị lão gia đối với đại lão gia khi nói lời này.
Rõ ràng là mang theo cảnh cáo.
Đại lão gia nhíu mày, thờ ơ nhìn nhị phòng: "Là đích ấu tử, tính tình tuy rằng không tốt lắm, nhưng phẩm chất không kém. Tuổi này, trong nhà cũng vẫn chưa có thiếp thất[4]. Sau này Dư tỷ nhi gả qua. Chỉ cần mau chóng sinh hạ đích tử, không ai có thể dao động vị trí của nó."
[4] vợ lẻ
Nhị lão gia hơi bị kích động bởi vẻ ngoài chuyện không liên quan đến mình của đại lão gia, ánh mắt tức khắc trở nên tối sầm.
Khi ông ta vừa định nói thì bị lão phu nhân ngắt lời: "Đừng nói những lời không nên nói."
Ánh mắt sắc bén của Lão phu nhân thành công làm nhị lão gia ngậm miệng lại.
Trong lòng lại càng thêm phẫn hận.
Hắn không nghĩ tới lợi thế lớn nhất của mình lại không dùng được.
Tần Vận nhìn một màn này, lâm vào trầm tư.
"Còn có." Lão phu nhân nhàn nhạt quét qua người trong phòng khách: "Hôm nay là ai đồng ý cho Dư tỷ nhi ra tiền viện? Lâm thị, ngươi đang êm đẹp nói chuyện cùng người Lâm gia, tại sao lại chóng mặt?"
Sắc mặt Tần Dư trắng bệch càng thêm khó coi.
"Về sau Dư tỷ nhi cứ ở Thọ An Đường của ta. Nhị phòng còn chưa có trưởng tử, Lâm thị ngươi vẫn nên điều dưỡng thân mình cho tốt, mau chóng sinh hạ trưởng tử đi."
"Không!" Lâm thị thất thanh thét lên: "Mẫu thân, con bị chóng mặt thật. Tối hôm qua đi ngủ muộn, buổi sáng lại thức dậy sớm. Đứng dưới nắng một lát thì cảm thấy cả người vô lực. Sau đó được Đại tẩu nhà mẹ đẻ con đỡ trở về nghỉ tạm. Là con bảo Dư tỷ nhi đi tiền viện."
Lão phu nhân nhàn nhạt cười, nhìn về phía Tần Dư: "Dư tỷ nhi, ngươi nói đi. Tổ mẫu không thích người nói dối."
Tần Dư cảm thấy cả người vô lực, hai chân nhũn ra.
Đặc biệt là khi đối diện cặp mắt khôn khéo của lão phu nhân lại càng cả kinh.
Nhị lão gia nhíu mày thật sâu: "Mẫu thân, đúng là Dư tỷ nhi đi tiền viện tìm con, vừa lúc con có việc ra cửa, nó mới chờ ở tiền viện trong chốc lát."
"Các ngươi cho rằng ta già cả mắt mờ sao?" Lão phu nhân lạnh lùng hỏi lại: "Ta đích thân hạ lệnh, hôm nay không có mệnh lệnh của ta và Tề thị, không được cho người tùy ý ra vào cửa thùy hoa. Nhưng vẫn sợ hôm nay nữ quyến[5] tới có ai bị đau đầu chóng mặt, Tề thị còn mời riêng một nữ lang trung[6] tại nội viện. Ta lại không biết, là bệnh gì mà thế nào cũng phải ra ngoài thỉnh người lại đây."
[5] thân thích; thân thuộc; người nhà là phụ nữ
[6] thầy thuốc nữ
Tề thị thờ ơ nhìn một màn này, nghe vậy liền nói: "Nếu là Nhị đệ muội thực sự không khoẻ, sai người tới nói cho ta một tiếng, ta tất nhiên sẽ phái người đi thỉnh lang trung đến. Dư tỷ nhi là thiên kim khuê các[7] vẫn chưa đính hôn lại ra tiền viện, nếu bị ngoại nam va chạm, sợ là ngay cả cửa hôn sự này với Tiền gia đều phải mất."
[7] thiên kim; thiên kim tiểu thư (tôn xưng con gái người khác)
khuê các; khuê phòng (Chỗ con gái ở gọi là khuê. Vì thế nên gọi con gái là khuê các 閨閣)
Lâm thị bỗng dưng bừng tỉnh.
Tuy rằng bà ta hận Tề thị, nhưng lời Tề thị nói không sai.
Dư tỷ nhi tự mình mang theo nha hoàn chạy ra, nếu chuyện này truyền tới lỗ tai Tiền phu nhân, đến lúc đó việc hôn nhân này cũng giữ không được.
Nhưng bà ta.. không cam lòng!
Dư tỷ nhi mọi mặt đều tốt hơn so với Tần Vận, Tần Vận ngoài một gương mặt yêu mị[8], cũng không có gì tốt.
[8] quyến rũ
Nhưng trên việc hôn nhân lại thấp hơn Tần Vận một cái đầu.
"Tiền gia sẽ chọn ngày lành tháng tốt tới hạ sính[9], khoảng thời gian này, Dư tỷ nhi hãy ở tại Thọ An Đường. Ta đã bảo Thược Dược quét dọn phòng ở sạch sẽ, chờ sau khi hạ sính, lại dọn về đi." Lão phu nhân xoa giữa mày, có chút mỏi mệt.
[9] nhà trai trao sính lễ cho nhà gái
"Mặt khác, sự tình hôm nay Dư tỷ nhi đi tiền viện, không ai được nhắc lại. Sắp tới hai vị cô nương đều phải xuất giá, đặc biệt là Dư tỷ nhi, thời gian xuất giá nhất định là sớm hơn Vận tỷ nhi, trong phủ đều phải chuẩn bị thật tốt."
Lão phu nhân nói xong lời này, nhìn về phía Tề thị: "Đã gửi đồ cho Hảo tỷ nhi rồi sao?"
Tề thị hơi sững sờ, không nghĩ tới lão phu nhân sẽ chủ động nhắc tới Tần Hảo: "Đều đã ra roi thúc ngựa đưa đi. Sợ là Phó gia còn muốn ở lại Hàng Châu một đoạn thời gian, mới vừa rồi con đi dò hỏi Tiền phu nhân một chút. Ý tứ Tiền phu nhân là, bọn họ ở lâu tại Tần gia cũng không tốt, cho nên đã thuê một tòa nhà ở bên ngoài."
Lão phu nhân đối với việc này cũng không muốn quản, mặc kệ Phó gia là thuê hay là mua nhà, đều không liên quan đến bọn họ.
Hơn nữa, tuy rằng hai nhà đã đính hôn, Phó gia luôn ở tại Tần gia, đúng là cũng không tốt.
Lão phu nhân nghĩ nghĩ, "Chuyện này, ngươi để ý nhiều chút. Nếu Phó gia không phải mua nhà ở Hàng Châu, nhất định sẽ không ở lâu. Trong khoảng thời gian này, ngươi nên lui tới cùng Tiền phu nhân nhiều hơn."
Cho dù lão phu nhân không nói, Tề thị cũng muốn như vậy.
Dù sao cũng là người sắp trở thành thông gia của mình, nếu có quan hệ tốt, về sau khi Vận tỷ nhi gả qua đó, cũng sẽ được thoải mái một chút.
"Còn một chuyện, nếu hai vị tỷ nhi đều đính hôn, cũng nên đi điền trang đón Lão thái gia trở về."
Đại lão gia cười nói: "Phụ thân nghe tin này, nhất định sẽ rất vui. Ngày mai con tự mình đi một chuyến."
Nhị lão gia khinh bỉ trong lòng, ngay sau đó nói: "Con cùng đi với Đại ca."
Thược Dược nhìn vẻ mặt lão phu nhân mệt mỏi, nói: "Lão phu nhân, người nên đi nghỉ ngơi."
Mọi người liền đều đứng dậy cáo từ.
Lão phu nhân gọi Tần Vận lại: "Vận tỷ nhi ở lại, ta còn có lời muốn nói với con."
Tần Vận vô tội đứng một bên, phớt lờ ánh mắt của Lâm thị và Tần Dư.
"Vận tỷ nhi, con lại đây." Chờ sau khi mọi người đều đi rồi, lão phu nhân gọi Tần Vận qua, sau đó đặt vào tay nàng một miếng ngọc bội: "Đây là Tiền phu nhân giao cho ta, nói là nhất định phải giao tận tay con. Hài tử Phó Vân kia, Tổ mẫu cũng đã gặp qua, là người tốt, vừa nhìn thì biết là người biết thương người. Sau khi con gả qua đó, hắn sẽ đối tốt với con. Nhưng mà không cần vội, Vận tỷ nhi chúng ta còn chưa cập kê, cách thành thân còn sớm đây."
Tần Vận vuốt ve ngọc bội trong tay. Hai ngón tay nắm ngọc bội, đầu ngón tay trở nên trắng.
Kiếp trước miếng ngọc bội này cũng đã vào tay nàng.
Nhưng đến khi vào kinh thành, sau khi trở thành bình thê, miếng ngọc bội này đã bị Bình Dương Hầu phu nhân đòi lại.
Sau lại, nàng thấy được trên người Lâm Tương Ca.
Cũng chính lúc ấy, nàng mới biết được, miếng ngọc bội này là cho Bình Dương Hầu Thế tử phi.
Chất ngọc ôn nhuận, không lạnh khi chạm vào, luôn có hơi ấm ở nơi đầu ngón tay lướt qua.
"Ta mệt rồi, con về Thiều Hoa Uyển trước đi. Ngày thường con không thích ra cửa, nếu đã định thân rồi, thì cũng nên ra cửa mua thêm vài món đồ cho mình."
Thược Dược cầm một cái hộp đi ra giao cho Tần Vận.
"Đây là một ít bạc vụn và ngân phiếu, Tổ mẫu đã lớn tuổi, không biết kiểu dáng lưu hành hiện tại của cô nương gia các con là như thế nào, con cầm bạc tự mình lên phố chọn lựa đi."
Tần Vận bưng hộp, hai mắt đỏ ửng.
Nàng cứ cho rằng lão phu nhân không thích mình, cứ cảm thấy lão phu nhân ích kỷ.
Nhưng nàng lại quên rằng, dù thế nào đi nữa nàng cũng là cháu gái ruột của lão phu nhân.
Trước kia nàng thật đáng xấu hổ, tính cách kỳ quái, lại thích một mình ở Thiều Hoa Uyển.
Lúc thỉnh an lão phu nhân cũng là câu được câu không.
Dần dà, lão phu nhân thích Tần Dư hơn, cũng là hợp lý.
Trở lại Thiều Hoa Uyển, Tần Vận vẫn không nói lời nào.
Bán Hạ và Đậu Khấu hai mặt nhìn nhau, hai người cũng không biết nên nói cái gì.
Tần Vận hơi ngẩng đầu: "Ngày mai chúng ta ra ngoài dạo phố, đi nói một tiếng với người gác cổng đi. Ta đi ngủ trưa trước."
Bán Hạ chạy ra ngoài nhanh như chớp, Đậu Khấu hầu hạ Tần Vận nghỉ ngơi.
Tần Vận không ngủ, đầu óc đều nghĩ đến chuyện Tạ Cảnh.
Bình Dương Hầu phủ giao ngọc bội cho Thế tử phi tương lai, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, ngay từ đầu đều là giao cho nàng.
Có phải điều này chứng minh rằng ban đầu Bình Dương Hầu phủ thật hài lòng với cuộc hôn nhân này hay không?
Chỉ là sau đó có Lâm Tương Ca để so sánh, nàng liền trở thành người bị loại bỏ.
Tần Vận mới vừa mơ mơ màng màng ngủ, liền bị âm thanh bên ngoài đánh thức.
"Đậu Khấu, xảy ra chuyện gì?"
Đậu Khấu đẩy cửa phòng ra: "Nhị cô nương đến, nói có chuyện muốn nói cùng cô nương. Còn có, Ngọc Họa cũng tới. Nhị cô nương châm chọc Ngọc Họa vài câu, Ngọc Họa liền cãi nhau với Nhị cô nương."
Tần Vận không vui xuống giường: "Từ sau khi Ngọc Họa đến ở trong viện Nhị ca, đây là lần đầu tiên đến đây đi? Sao lại trùng hợp va chạm Nhị tỷ tỷ như vậy?"
"Nô tỳ nghe được vài câu, hình như là cãi nhau vì chuyện hôm nay Nhị cô nương đến tiền viện."
Động tác xuyên giày của Tần Vận liền chậm lại: "Có phải việc này có liên quan đến Nhị ca ca hay không?"
Đậu Khấu kinh ngạc nhìn Tần Vận: "Sao cô nương lại biết? Nhị cô nương vừa thấy Ngọc Họa, liền châm chọc Ngọc Họa vô ơn, còn thông đồng với Nhị thiếu gia. Còn Ngọc Họa cũng là kẻ đắc lý bất nhiêu nhân[10], đảo mắt liền châm chọc Nhị cô nương vội vàng, nhưng Phó công tử người ta chướng mắt. Sau đó, Nhị cô nương liền lôi Nhị thiếu gia vào."
[10] nắm lý lẽ trong tay thì quyết triệt đường sống của người khác
Tần Vận lạnh lùng nhếch môi.
Từ khoảnh khắc Tần Dư chạy đi Nàng đã biết chắc chắn ở tiền viện có người tiếp ứng nàng ta.
Nhưng nàng không nghĩ tới người kia lại là Tần Cẩn.
Hiện tại Tần Cẩn ỷ vào việc đi kinh thành cầu học đã được ấn định, muốn làm gì thì làm!
"Có phải Nhị ca ca nói rằng khi vào kinh cầu học đều sẽ không mang cả Ngọc Họa và Thanh Mai theo hay không?" Tần Vận thưởng thức ngọc trâm trong bộ nữ trang.
"Đúng là như vậy, Lão gia đã đồng ý, Phu nhân cũng không dám nói gì."
"..."
Tần Vận cười lạnh: "Đậu Khấu, ngươi đi nói cho Mẫu thân, vậy thì theo ý Nhị ca ca đi."
Đậu Khấu khó hiểu nhìn nàng, Tần Vận lại nở nụ cười: "Nếu Nhị ca ca nói cầu học không thể phân tâm, vậy không mang theo là chính xác. Mẫu thân lại nói nữa, chỉ sẽ làm Phụ thân và Lão phu nhân nghi ngờ. Nhưng phải ở lại kinh thành một thời gian dài như vậy, đến lúc đó rốt cuộc cũng cần phải có người chăm lo."
Trong phút chốc Đậu Khấu liền hiểu được, chờ khi Tần Vận đi ra ngoài gặp Tần Dư và Ngọc Họa, liền ra khỏi Thiều Hoa Uyển.
Tác giả :
Mộc Hoan Hoan