Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày
Chương 17: Tạ cảnh cảm thấy có thể Tần Vận cũng trọng sinh giống mình
Đại lão gia và Tề thị tan rã trong không vui.
Sau khi ra khỏi chính viện, đại lão gia liền đến chỗ Thu di nương.
Tề thị tự giễu cười cười, phân phó Cẩm Mai trải giường chiếu, phảng phất như mới vừa rồi người tức giận với đại lão gia không phải là mình.
Mấy người Cẩm Mai đi theo Tề thị đã nhiều năm, những việc nên hiểu cũng đều hiểu.
Cho nên đối với việc đại lão gia phất tay áo bỏ đi như vậy, là không đáng ngạc nhiên.
Sáng sớm hôm sau, Bán Hạ lặng lẽ mở cửa phòng Tần Vận: "Cô nương, nô tỳ đã liên hệ được Phó công tử, cũng nhắn lời với Phó công tử. Phó công tử nói giờ Tỵ một khắc ở quán trà chờ cô nương."
Động tác rời giường Tần Vận dừng một chút, như đăm chiêu: "Nhị ca hôm nay có ra cửa không?"
"Hôm nay Nhị thiếu gia bị Thu di nương giữ trong phủ, nói là muốn cùng hắn thương lượng việc ngày đưa tiễn một chút."
Nhận thấy được giọng điệu Bán Hạ không vui, Tần Vận nhướng mày: "Tối hôm qua phát sinh chuyện gì? Ngươi có vẻ như không vui."
Bán Hạ dậm dậm chân, hừ lạnh nói: "Thu di nương thật là không biết xấu hổ. Việc đưa tiễn Nhị thiếu gia, bà ta làm sao có tư cách chiêu đãi khách khứa? Như vậy làm gì có nửa điểm tôn trọng phu nhân? Lão gia cũng thật là, sao lại hồ đồ như vậy."
Tần Vận cười cười, không nói chuyện.
Bán Hạ không cam lòng cắn môi: "Cô nương, sao người còn có thể cười được như thế, chẳng lẽ mặc cho Thu di nương tác oai tác phúc[1] sao?"
[1] (作威作福) tác oai tác phúc; làm mưa làm gió; làm hùm làm hổ; làm trời làm đất
Đậu Khấu bưng nước tiến vào, cười nói: "Thân phận Thu di nương lo liệu loại chuyện này là không đủ tư cách, đến lúc bà ta mời không được các vị phu nhân, cũng chỉ có thể mời phu nhân ra mặt."
Bán Hạ bừng tỉnh đại ngộ, tâm tình còn không cam lòng mới vừa rồi nháy mắt liền biến mất.
Tần Vận bật cười: "Đem đồ ta đã chuẩn bị cho Đại tỷ tỷ đều đưa đến chỗ mẫu thân, bữa sáng ta dùng ở bên này. Chờ ăn sáng xong, ta đi thỉnh an Tổ mẫu."
Đậu Khấu tính toán thời gian, gật đầu.
Lão phu nhân không lôi kéo Tần Vận nói chuyện, ngược lại là cùng Tề thị thảo luận chuyện Thưởng Hoa Yến.
Mà đối với việc tiễn đưa Tần Cẩn, lại một chữ cũng không nhắc.
Tần Vận nhìn Thu di nương đang lo lắng suông ở một bên, tâm tình vô cùng thoải mái.
"Tam cô nương." Thu di nương gọi khi Tần Vận đi ra ngoài: "Tam cô nương xin dừng bước."
"Thu di nương có nói gì muốn nói sao?" Tần Vận thần thái lãnh đạm nhìn bà ta.
Phụ thân mình là kẻ lỗ tai mềm tâm lại tàn nhẫn, nhưng Thu di nương tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản.
"Tam cô nương thanh khiết thông minh, nô tỳ ngu dốt, muốn hỏi một chút thái độ lão phu nhân hôm nay đối với việc tiễn đưa Cẩn ca nhi."
Tần Vận mỉm cười, một đôi mắt linh động đánh giá Thu di nương một lượt, nói: "Tổ mẫu coi trọng quy củ nhất. Thu di nương là mẹ đẻ Nhị ca ca, theo lý tất nhiên là nên tham dự. Nhưng nếu người đi tiếp đãi các vị phu nhân đó, bị truyền ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ nói Tần gia ta lễ nghĩa không chu toàn. Tổ mẫu coi trọng thanh danh Tần gia như vậy, làm sao cho phép loại chuyện này phát sinh?"
Sắc mặt Thu di nương trắng bệch.
Tối hôm qua, lúc lão gia tới nói cho bà ta việc này, bà ta cực kỳ vui vẻ.
Nhưng thái độ chẳng quan tâm của lão phu nhân và Tề thị hôm nay giống như đòn cảnh tỉnh, một gậy đem nhiệt tình của bà ta đánh vào đáy cốc.
Hiện giờ lại nghe Tần Vận nói như vậy, bà ta mới cảm thấy việc mình ra tiếp đón chính là củ khoai lang nóng phỏng tay.
Thu di nương chần chờ.
Tần Vận bĩu môi, cũng không thèm để ý Thu di nương, xoay người rời khỏi Thọ An Đường.
Lúc Tần Vận đến, Tạ Cảnh đã tìm thấy một chỗ không phô trương để ngồi.
Phong thái[2] kia, cho dù là ở quán trà nho nhỏ, cũng khó che đậy quý khí[3] trên người hắn.
[2] tư thế; dáng dấp; điệu bộ; dáng vẻ
[3] khí thế cao quý
Tần Vận cảm thấy kiếp trước mình thật là mắt mù, như thế nào lại cho rằng Tạ Cảnh chỉ là người bình thường.
Trong khoảnh khắc Tần Vận bước vào quán trà, toàn bộ lực chú ý của Tạ Cảnh đều ở trên người nàng: "Nàng đến rồi."
Tần Vận hơi sững sờ, ba chữ này của Tạ Cảnh thật sự là nói quá mức quen thuộc, thật giống như bọn họ ở kiếp trước, dường như hai người đã sớm quen biết vậy.
Thấy Tần Vận im lặng không nói, Tạ Cảnh có chút thất bại trong lòng.
Tất cả điều này làm hắn cảm thấy không bình thường.
Tất cả điều này hoàn toàn khác với kiếp trước.
"Hôm nay nàng tìm ta, là vì chuyện Tần Cẩn sao?" Tạ Cảnh không có cách nào, chỉ có thể mở miệng trước.
Mặt Tần Vận không chút thay đổi gật đầu: "Phải cũng không phải."
Tạ Cảnh nhướng mày: "Nguyện nghe kỹ càng."
"Phó công tử nên biết rõ, ngươi ở phủ Hàng Châu một ngày, Tần Cẩn giống như là có giấy thông hành phủ Hàng Châu. Hắn muốn đi nơi nào, cha ta đều sẽ cho đi. Mà trước lúc ngươi tới, hắn mới vừa bị nương ta cấm túc."
Tạ Cảnh cười nhạt, lẳng lặng lắng nghe.
Tần Vận giận sôi máu: "Lời ngày ấy ngươi nói với ta, rốt cuộc có tính hay không?"
Tạ Cảnh hoàn toàn sửng sốt, suy nghĩ càng thêm sâu thẳm.
Tạ Cảnh lặng im làm Tần Vận không có ý muốn nói tiếp.
Lâu đến lúc Tần Vận cảm thấy Tạ Cảnh sẽ không nói gì nữa, hắn mới lại mở miệng: "Khi nào thì lời ta nói với nàng là không tính? Tần Cẩn lòng muông dạ thú, ngay cả ấu đệ của mình cũng không buông tha. Loại người này đến kinh thành, tất nhiên sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn, nàng lo lắng như vậy làm gì? Chẳng lẽ nàng cảm thấy hắn sẽ làm nên trò trống gì sao?"
Tần Vận cứng họng.
Đối diện với ánh mắt Tạ Cảnh quá mức thông thấu, thông thấu đến nỗi làm nàng quay mặt đi, tránh né hai mắt hắn.
Tần Cẩn sẽ làm nên trò trống, hơn nữa còn sẽ bức cho mẫu thân, đệ đệ nàng rời khỏi Tần gia, thanh đăng cổ phật cả đời này.
Tạ Cảnh hơi híp mắt, vươn tay chặn ánh nắng chói mắt.
Thấy sắc mặt Tần Vận biến hóa, hắn đột nhiên lại nói: "Nàng cảm thấy Tần Cẩn sẽ làm nên trò trống? Đến lúc đó bức cho nương nàng cùng đệ đệ nàng thanh đăng cổ phật? Bức cho đệ đệ nàng không được sống yên ổn?"
Tần Vận đột nhiên đứng dậy, không thể tin tưởng trừng mắt nhìn Tạ Cảnh!
Những việc này!
Những việc này kiếp lúc này vẫn chưa xảy ra, Tạ Cảnh sao có thể sẽ biết?
Tạ Cảnh như có chút đăm chiêu nhìn nàng chằm chằm.
Kiếp này, nhất cử nhất động của Tần Vận thật sự là quá không bình thường.
Không bình thường đến nỗi làm hắn cho rằng Tần Vận giống như mình.
Nếu thật là như thế..
Ánh mắt Tạ Cảnh càng thêm phức tạp.
Nếu Vận nhi cũng là mang theo ký ức kiếp trước trọng sinh trong kiếp này, vậy việc nàng ở kiếp này đối với hắn bài xích, đối với Tần Cẩn cảnh giác, cũng đều có thể lý giải được.
Nghĩ đến có loại khả năng này, tâm tình Tạ Cảnh trở nên phức tạp. Không biết là vui hay buồn.
Tần Vận hít vào một hơi thật sâu, ổn định tâm trạng: "Ngày ấy hắn nói những điều đó trước mặt ngươi, những gì ngươi nói hoàn toàn có thể xảy ra.
Mặt khác, hôm nay đến còn vì một chuyện. Thiệp Thưởng Hoa Yến của Tần gia, ngươi đã nhận được đúng không?"
Tạ Cảnh thấy dáng vẻ này của nàng, áp xuống tâm tư trăm chuyển trong lòng, gật đầu: "Đã nhận được, ta đã ở Hàng Châu, lại nhận được thiệp, tất nhiên là sẽ đến dự Thưởng Hoa Yến này."
Tần Vận khẽ nhếch môi: "Việc Tần gia và Phó gia muốn kết thân, không ít người biết đến. Bất luận cuối cùng là ai đính hôn, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, ngày Thưởng Hoa Yến, nhớ kỹ đừng trúng bẫy của người khác."
Tần Dư có thể quang minh chính đại có được Tạ Cảnh, nàng tuyệt đối chúc phúc hai người bọn họ.
Nhưng nếu là dùng thủ đoạn dơ bẩn, đến lúc đó bị liên lụy không chỉ là thanh danh của chính Tần Dư, còn có thanh danh các cô nương chưa xuất giá của Tần gia, cùng với.. thanh danh Tần gia.
Tạ Cảnh hơi đăm chiêu nhìn Tần Vận, thong thả nói: "Việc cưới xin này, từ lúc bắt đầu phụ thân đã gửi một phong thư nói cho Tần đại lão gia biết. Người mà Phó gia muốn cầu hôn, cha nàng vẫn luôn biết."
Tần Vận cúi đầu, che giấu đi sự mất tự nhiên trong mắt.
Nếu Tạ Cảnh nói như vậy, việc này chắc chắn là có thật.
Cho nên, phụ thân thân sinh của nàng, rõ ràng đã biết kết quả lại không nói ra.
Làm nhị phòng cho rằng Tần Dư còn có hi vọng ở hôn sự này, cho nên mới sẽ gặp phải sự tình sau đó.
Tần Vận ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói mắt, đôi mắt đau xót.
Nàng phát hiện, từ trước đến giờ mình vẫn không hiểu thấu đại lão gia.
Muốn Hứa ca nhi sau khi lớn lên quản gia, không theo con đường làm quan. Lại động tay động chân trên việc hôn nhân của nàng.
Rốt cuộc, ông ta muốn làm cái gì? Lại là vì cái gì phải làm như vậy?
"Ta đi về trước." Tạ Cảnh nhìn không chớp mắt, làm nàng ngồi không yên, liền đứng dậy cáo từ.
Cũng không chờ Tạ Cảnh hồi phục, Tần Vận cũng đã rời quán trà.
Bán Hạ và Đậu Khấu canh giữ bên ngoài quán trà, thấy Tần Vận hoảng loạn đi ra, lập tức tiến lên, lo lắng nhìn nàng.
Tần Vận lắc lắc đầu, ý bảo mình không có việc gì: "Bán Hạ, nghĩ cách đến tiền viện hỏi một chút, có phải sau khi Phó lão gia đi rồi, phụ thân ta nhận được thư từ Phó lão gia hay không."
Bán Hạ gật đầu, trong lòng lại khó hiểu, gần đây chuyện Tam cô nương muốn biết rõ ràng càng ngày càng nhiều.
Mà để hỏi thăm những việc này, có không ít người ở tiền viện hậu viện, nàng đều giao du càng ngày càng tốt.
Bán Hạ làm việc rất nhanh, sáng sớm hôm sau liền nghe được tin.
"Cô nương, Phó lão gia đúng là có gửi một phong thư cho Lão gia."
"Vậy phụ thân có hồi âm không?" Tần Vận hỏi ngay sau đó.
"Chưa từng. Nô tỳ nghe được sợ là trong thư Phó lão gia nhắc tới việc kết thân của Phó gia cùng Tần gia. Nhưng lão gia vẫn chưa hồi âm cho Phó lão gia."
Trong lòng Tần Vận nặng trĩu.
Hiện tại nàng đã hiểu được hôn sự của mình và Tạ Cảnh, vì sao không phải là định ra trước đó, mà là chờ đến sang năm mới định ra.
Tất cả việc này đều là do đại lão gia ở giữa làm khó dễ.
Có được tin tức xác thực, Tần Vận cũng không muốn quản chuyện của Tần Dư nữa.
Nàng phải tìm cách để biết được bí mật cất giấu sau lưng đại lão gia.
"Cô nương, Thu di nương bên kia xử lý không được, đã đi tìm phu nhân." Đậu Khấu vui sướng khi người gặp họa nói: "Nô tỳ cho rằng bà ta còn có thể đỡ thêm một thời gian nữa kia."
"Chuyện trong dự kiến." Tần Vận nhướng mày: "Thu di nương là thiếp thất, Tần Cẩn là thứ tử. Nếu là Thu di nương đi đưa thiệp, người tới nhiều lắm cũng là di nương và thứ tử các phủ. Tuyệt đối sẽ không có chính phòng cùng đích tử đích nữ tới."
Vì tiền đồ của Tần Cẩn, Thu di nương vẫn phải lui bước.
"Nô tỳ còn nghe nói, Thưởng Hoa Yến lần này, sợ là Lão phu nhân cũng cố ý thay Nhị thiếu gia chọn một cửa hôn nhân đây."
Nghe vậy, Tần Vận nhìn sang Đậu Khấu: "Lão phu nhân muốn chọn ở phủ Hàng Châu cho Nhị ca?"
Ở tuổi này của Tần Cẩn, theo lý cũng nên thành thân rồi.
Nhưng Thu di nương kén cá chọn canh, chung quy là cảm thấy những thứ nữ kia đều không xứng với nhi tử mình.
Cho nên đã thuyết phục đại lão gia, chờ đến sau khi Tần Cẩn có công danh lại nói đến việc thành thân.
"Tổ mẫu có ý tứ này, cha biết không?"
Đậu Khấu gật gật đầu: "Đại lão gia biết, vì việc này, Đại lão gia đã đi tìm Lão phu nhân. Nhưng ý Lão phu nhân là, trước nhìn xem, nếu là thực sự thích hợp sẽ lại nói."
Sau khi ra khỏi chính viện, đại lão gia liền đến chỗ Thu di nương.
Tề thị tự giễu cười cười, phân phó Cẩm Mai trải giường chiếu, phảng phất như mới vừa rồi người tức giận với đại lão gia không phải là mình.
Mấy người Cẩm Mai đi theo Tề thị đã nhiều năm, những việc nên hiểu cũng đều hiểu.
Cho nên đối với việc đại lão gia phất tay áo bỏ đi như vậy, là không đáng ngạc nhiên.
Sáng sớm hôm sau, Bán Hạ lặng lẽ mở cửa phòng Tần Vận: "Cô nương, nô tỳ đã liên hệ được Phó công tử, cũng nhắn lời với Phó công tử. Phó công tử nói giờ Tỵ một khắc ở quán trà chờ cô nương."
Động tác rời giường Tần Vận dừng một chút, như đăm chiêu: "Nhị ca hôm nay có ra cửa không?"
"Hôm nay Nhị thiếu gia bị Thu di nương giữ trong phủ, nói là muốn cùng hắn thương lượng việc ngày đưa tiễn một chút."
Nhận thấy được giọng điệu Bán Hạ không vui, Tần Vận nhướng mày: "Tối hôm qua phát sinh chuyện gì? Ngươi có vẻ như không vui."
Bán Hạ dậm dậm chân, hừ lạnh nói: "Thu di nương thật là không biết xấu hổ. Việc đưa tiễn Nhị thiếu gia, bà ta làm sao có tư cách chiêu đãi khách khứa? Như vậy làm gì có nửa điểm tôn trọng phu nhân? Lão gia cũng thật là, sao lại hồ đồ như vậy."
Tần Vận cười cười, không nói chuyện.
Bán Hạ không cam lòng cắn môi: "Cô nương, sao người còn có thể cười được như thế, chẳng lẽ mặc cho Thu di nương tác oai tác phúc[1] sao?"
[1] (作威作福) tác oai tác phúc; làm mưa làm gió; làm hùm làm hổ; làm trời làm đất
Đậu Khấu bưng nước tiến vào, cười nói: "Thân phận Thu di nương lo liệu loại chuyện này là không đủ tư cách, đến lúc bà ta mời không được các vị phu nhân, cũng chỉ có thể mời phu nhân ra mặt."
Bán Hạ bừng tỉnh đại ngộ, tâm tình còn không cam lòng mới vừa rồi nháy mắt liền biến mất.
Tần Vận bật cười: "Đem đồ ta đã chuẩn bị cho Đại tỷ tỷ đều đưa đến chỗ mẫu thân, bữa sáng ta dùng ở bên này. Chờ ăn sáng xong, ta đi thỉnh an Tổ mẫu."
Đậu Khấu tính toán thời gian, gật đầu.
Lão phu nhân không lôi kéo Tần Vận nói chuyện, ngược lại là cùng Tề thị thảo luận chuyện Thưởng Hoa Yến.
Mà đối với việc tiễn đưa Tần Cẩn, lại một chữ cũng không nhắc.
Tần Vận nhìn Thu di nương đang lo lắng suông ở một bên, tâm tình vô cùng thoải mái.
"Tam cô nương." Thu di nương gọi khi Tần Vận đi ra ngoài: "Tam cô nương xin dừng bước."
"Thu di nương có nói gì muốn nói sao?" Tần Vận thần thái lãnh đạm nhìn bà ta.
Phụ thân mình là kẻ lỗ tai mềm tâm lại tàn nhẫn, nhưng Thu di nương tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản.
"Tam cô nương thanh khiết thông minh, nô tỳ ngu dốt, muốn hỏi một chút thái độ lão phu nhân hôm nay đối với việc tiễn đưa Cẩn ca nhi."
Tần Vận mỉm cười, một đôi mắt linh động đánh giá Thu di nương một lượt, nói: "Tổ mẫu coi trọng quy củ nhất. Thu di nương là mẹ đẻ Nhị ca ca, theo lý tất nhiên là nên tham dự. Nhưng nếu người đi tiếp đãi các vị phu nhân đó, bị truyền ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ nói Tần gia ta lễ nghĩa không chu toàn. Tổ mẫu coi trọng thanh danh Tần gia như vậy, làm sao cho phép loại chuyện này phát sinh?"
Sắc mặt Thu di nương trắng bệch.
Tối hôm qua, lúc lão gia tới nói cho bà ta việc này, bà ta cực kỳ vui vẻ.
Nhưng thái độ chẳng quan tâm của lão phu nhân và Tề thị hôm nay giống như đòn cảnh tỉnh, một gậy đem nhiệt tình của bà ta đánh vào đáy cốc.
Hiện giờ lại nghe Tần Vận nói như vậy, bà ta mới cảm thấy việc mình ra tiếp đón chính là củ khoai lang nóng phỏng tay.
Thu di nương chần chờ.
Tần Vận bĩu môi, cũng không thèm để ý Thu di nương, xoay người rời khỏi Thọ An Đường.
Lúc Tần Vận đến, Tạ Cảnh đã tìm thấy một chỗ không phô trương để ngồi.
Phong thái[2] kia, cho dù là ở quán trà nho nhỏ, cũng khó che đậy quý khí[3] trên người hắn.
[2] tư thế; dáng dấp; điệu bộ; dáng vẻ
[3] khí thế cao quý
Tần Vận cảm thấy kiếp trước mình thật là mắt mù, như thế nào lại cho rằng Tạ Cảnh chỉ là người bình thường.
Trong khoảnh khắc Tần Vận bước vào quán trà, toàn bộ lực chú ý của Tạ Cảnh đều ở trên người nàng: "Nàng đến rồi."
Tần Vận hơi sững sờ, ba chữ này của Tạ Cảnh thật sự là nói quá mức quen thuộc, thật giống như bọn họ ở kiếp trước, dường như hai người đã sớm quen biết vậy.
Thấy Tần Vận im lặng không nói, Tạ Cảnh có chút thất bại trong lòng.
Tất cả điều này làm hắn cảm thấy không bình thường.
Tất cả điều này hoàn toàn khác với kiếp trước.
"Hôm nay nàng tìm ta, là vì chuyện Tần Cẩn sao?" Tạ Cảnh không có cách nào, chỉ có thể mở miệng trước.
Mặt Tần Vận không chút thay đổi gật đầu: "Phải cũng không phải."
Tạ Cảnh nhướng mày: "Nguyện nghe kỹ càng."
"Phó công tử nên biết rõ, ngươi ở phủ Hàng Châu một ngày, Tần Cẩn giống như là có giấy thông hành phủ Hàng Châu. Hắn muốn đi nơi nào, cha ta đều sẽ cho đi. Mà trước lúc ngươi tới, hắn mới vừa bị nương ta cấm túc."
Tạ Cảnh cười nhạt, lẳng lặng lắng nghe.
Tần Vận giận sôi máu: "Lời ngày ấy ngươi nói với ta, rốt cuộc có tính hay không?"
Tạ Cảnh hoàn toàn sửng sốt, suy nghĩ càng thêm sâu thẳm.
Tạ Cảnh lặng im làm Tần Vận không có ý muốn nói tiếp.
Lâu đến lúc Tần Vận cảm thấy Tạ Cảnh sẽ không nói gì nữa, hắn mới lại mở miệng: "Khi nào thì lời ta nói với nàng là không tính? Tần Cẩn lòng muông dạ thú, ngay cả ấu đệ của mình cũng không buông tha. Loại người này đến kinh thành, tất nhiên sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn, nàng lo lắng như vậy làm gì? Chẳng lẽ nàng cảm thấy hắn sẽ làm nên trò trống gì sao?"
Tần Vận cứng họng.
Đối diện với ánh mắt Tạ Cảnh quá mức thông thấu, thông thấu đến nỗi làm nàng quay mặt đi, tránh né hai mắt hắn.
Tần Cẩn sẽ làm nên trò trống, hơn nữa còn sẽ bức cho mẫu thân, đệ đệ nàng rời khỏi Tần gia, thanh đăng cổ phật cả đời này.
Tạ Cảnh hơi híp mắt, vươn tay chặn ánh nắng chói mắt.
Thấy sắc mặt Tần Vận biến hóa, hắn đột nhiên lại nói: "Nàng cảm thấy Tần Cẩn sẽ làm nên trò trống? Đến lúc đó bức cho nương nàng cùng đệ đệ nàng thanh đăng cổ phật? Bức cho đệ đệ nàng không được sống yên ổn?"
Tần Vận đột nhiên đứng dậy, không thể tin tưởng trừng mắt nhìn Tạ Cảnh!
Những việc này!
Những việc này kiếp lúc này vẫn chưa xảy ra, Tạ Cảnh sao có thể sẽ biết?
Tạ Cảnh như có chút đăm chiêu nhìn nàng chằm chằm.
Kiếp này, nhất cử nhất động của Tần Vận thật sự là quá không bình thường.
Không bình thường đến nỗi làm hắn cho rằng Tần Vận giống như mình.
Nếu thật là như thế..
Ánh mắt Tạ Cảnh càng thêm phức tạp.
Nếu Vận nhi cũng là mang theo ký ức kiếp trước trọng sinh trong kiếp này, vậy việc nàng ở kiếp này đối với hắn bài xích, đối với Tần Cẩn cảnh giác, cũng đều có thể lý giải được.
Nghĩ đến có loại khả năng này, tâm tình Tạ Cảnh trở nên phức tạp. Không biết là vui hay buồn.
Tần Vận hít vào một hơi thật sâu, ổn định tâm trạng: "Ngày ấy hắn nói những điều đó trước mặt ngươi, những gì ngươi nói hoàn toàn có thể xảy ra.
Mặt khác, hôm nay đến còn vì một chuyện. Thiệp Thưởng Hoa Yến của Tần gia, ngươi đã nhận được đúng không?"
Tạ Cảnh thấy dáng vẻ này của nàng, áp xuống tâm tư trăm chuyển trong lòng, gật đầu: "Đã nhận được, ta đã ở Hàng Châu, lại nhận được thiệp, tất nhiên là sẽ đến dự Thưởng Hoa Yến này."
Tần Vận khẽ nhếch môi: "Việc Tần gia và Phó gia muốn kết thân, không ít người biết đến. Bất luận cuối cùng là ai đính hôn, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, ngày Thưởng Hoa Yến, nhớ kỹ đừng trúng bẫy của người khác."
Tần Dư có thể quang minh chính đại có được Tạ Cảnh, nàng tuyệt đối chúc phúc hai người bọn họ.
Nhưng nếu là dùng thủ đoạn dơ bẩn, đến lúc đó bị liên lụy không chỉ là thanh danh của chính Tần Dư, còn có thanh danh các cô nương chưa xuất giá của Tần gia, cùng với.. thanh danh Tần gia.
Tạ Cảnh hơi đăm chiêu nhìn Tần Vận, thong thả nói: "Việc cưới xin này, từ lúc bắt đầu phụ thân đã gửi một phong thư nói cho Tần đại lão gia biết. Người mà Phó gia muốn cầu hôn, cha nàng vẫn luôn biết."
Tần Vận cúi đầu, che giấu đi sự mất tự nhiên trong mắt.
Nếu Tạ Cảnh nói như vậy, việc này chắc chắn là có thật.
Cho nên, phụ thân thân sinh của nàng, rõ ràng đã biết kết quả lại không nói ra.
Làm nhị phòng cho rằng Tần Dư còn có hi vọng ở hôn sự này, cho nên mới sẽ gặp phải sự tình sau đó.
Tần Vận ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói mắt, đôi mắt đau xót.
Nàng phát hiện, từ trước đến giờ mình vẫn không hiểu thấu đại lão gia.
Muốn Hứa ca nhi sau khi lớn lên quản gia, không theo con đường làm quan. Lại động tay động chân trên việc hôn nhân của nàng.
Rốt cuộc, ông ta muốn làm cái gì? Lại là vì cái gì phải làm như vậy?
"Ta đi về trước." Tạ Cảnh nhìn không chớp mắt, làm nàng ngồi không yên, liền đứng dậy cáo từ.
Cũng không chờ Tạ Cảnh hồi phục, Tần Vận cũng đã rời quán trà.
Bán Hạ và Đậu Khấu canh giữ bên ngoài quán trà, thấy Tần Vận hoảng loạn đi ra, lập tức tiến lên, lo lắng nhìn nàng.
Tần Vận lắc lắc đầu, ý bảo mình không có việc gì: "Bán Hạ, nghĩ cách đến tiền viện hỏi một chút, có phải sau khi Phó lão gia đi rồi, phụ thân ta nhận được thư từ Phó lão gia hay không."
Bán Hạ gật đầu, trong lòng lại khó hiểu, gần đây chuyện Tam cô nương muốn biết rõ ràng càng ngày càng nhiều.
Mà để hỏi thăm những việc này, có không ít người ở tiền viện hậu viện, nàng đều giao du càng ngày càng tốt.
Bán Hạ làm việc rất nhanh, sáng sớm hôm sau liền nghe được tin.
"Cô nương, Phó lão gia đúng là có gửi một phong thư cho Lão gia."
"Vậy phụ thân có hồi âm không?" Tần Vận hỏi ngay sau đó.
"Chưa từng. Nô tỳ nghe được sợ là trong thư Phó lão gia nhắc tới việc kết thân của Phó gia cùng Tần gia. Nhưng lão gia vẫn chưa hồi âm cho Phó lão gia."
Trong lòng Tần Vận nặng trĩu.
Hiện tại nàng đã hiểu được hôn sự của mình và Tạ Cảnh, vì sao không phải là định ra trước đó, mà là chờ đến sang năm mới định ra.
Tất cả việc này đều là do đại lão gia ở giữa làm khó dễ.
Có được tin tức xác thực, Tần Vận cũng không muốn quản chuyện của Tần Dư nữa.
Nàng phải tìm cách để biết được bí mật cất giấu sau lưng đại lão gia.
"Cô nương, Thu di nương bên kia xử lý không được, đã đi tìm phu nhân." Đậu Khấu vui sướng khi người gặp họa nói: "Nô tỳ cho rằng bà ta còn có thể đỡ thêm một thời gian nữa kia."
"Chuyện trong dự kiến." Tần Vận nhướng mày: "Thu di nương là thiếp thất, Tần Cẩn là thứ tử. Nếu là Thu di nương đi đưa thiệp, người tới nhiều lắm cũng là di nương và thứ tử các phủ. Tuyệt đối sẽ không có chính phòng cùng đích tử đích nữ tới."
Vì tiền đồ của Tần Cẩn, Thu di nương vẫn phải lui bước.
"Nô tỳ còn nghe nói, Thưởng Hoa Yến lần này, sợ là Lão phu nhân cũng cố ý thay Nhị thiếu gia chọn một cửa hôn nhân đây."
Nghe vậy, Tần Vận nhìn sang Đậu Khấu: "Lão phu nhân muốn chọn ở phủ Hàng Châu cho Nhị ca?"
Ở tuổi này của Tần Cẩn, theo lý cũng nên thành thân rồi.
Nhưng Thu di nương kén cá chọn canh, chung quy là cảm thấy những thứ nữ kia đều không xứng với nhi tử mình.
Cho nên đã thuyết phục đại lão gia, chờ đến sau khi Tần Cẩn có công danh lại nói đến việc thành thân.
"Tổ mẫu có ý tứ này, cha biết không?"
Đậu Khấu gật gật đầu: "Đại lão gia biết, vì việc này, Đại lão gia đã đi tìm Lão phu nhân. Nhưng ý Lão phu nhân là, trước nhìn xem, nếu là thực sự thích hợp sẽ lại nói."
Tác giả :
Mộc Hoan Hoan