Thê Tử Định Mệnh Của Tướng Công Khờ Khạo
Chương 48: Không đau một tý nào
"Cười, hiện tại ta cho các ngươi cười đủ." Rống xong những lời này, Ngô Hạo Thiên bước một bước dài đứng chen vào giữa Thương Đông Thần và Hàn Mach Như, không đợi cho mọi người trong phòng kịp phản ứng, phách một tiếng, trên mặt Thương Đông Thần lập tức hiện lên năm dấu ngón tay màu đỏ tươi.
Từ nhỏ đến lớn Thương Đông Thần đều được người nhà che trở mà lớn lên, đã bao giờ bị ai tát đến trên mặt đâu, ngay cả tiểu hài tử ở bên ngoài bắt nạt hắn cũng chỉ là lấy hòn đá nhỏ ném hắn mà thôi, bị tạt tai giống như thế này, đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải.
Sau khi bị Ngô Hạo Thiên tát một cái xong, hắn còn ngây ngốc sờ sờ mặt mình, chính là thấy trên mặt nóng bừng rất đau nha.
Trong tình huống này vẫn là Hàn Mạch Như phản ứng nhanh nhất, nàng đi đến bên cạnh Thương Đông Thần, thấy được trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của hắn nổi lên năm dấu ngón tay đỏ đỏ, đau lòng cực kỳ, chính nàng còn không dám động vào một đầu ngón tay của nam nhân ngốc này, thế mà tên Ngô Hạo Thiên đáng giận kia, dám ở trước mặt mình đánh nam nhân ngốc này, chuyện này càng làm cho Hàn Mạch Như kích động, mắt nàng đỏ lên, tay dùng sức đẩy Ngô Hạo Thiên đang đứng bên cạnh sang một bên, trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt như là ngàn mũi dao cắm vào người hắn, lập tức nghĩ đến thương thế của nam nhân ngốc kia, bất chấp đang phát hỏa với Ngô Hạo Thiên, nàng vội vàng quay sang hỏi han Thương Đông Thần, "Thần Nhi ca ca, có việc gì không, có việc gì không ."
Nghe Hàn Mạch Như nói Thương Đông Thần vừa bị người đánh đang khiếp sợ dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt mơ hồ của hắn quay sang nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú lập tức lộ ra đáng thương oa oa khóc to: "Như Nhi muội muội, đau quá, Thần Nhi đau quá, Thần Nhi đau quá."
Ánh mắt của nàng theo phương hướng hắn chỉ, nhìn đến má trái vừa bị đánh của hắn có chút sưng lên, so với bên phải gương mặt kia thật không giống nhau, một bên bình thường một bên đã sưng to lên, trong lòng Hàn Mạch Như lúc này không chỉ có từng đợt co rút đau đớn mà còn bừng bừng lửa giận.
Nhưng hiện tại nàng còn không có tinh lực đi đối phó Ngô Hạo Thiên, nam nhân ngốc này đang khóc, nàng muốn trước hết dỗ hắn hết khóc đã, liền ôn nhu dỗ dành, "Đừng khóc, Thần Nhi ca ca đừng khóc nữa? Huynh vừa khóc, Như Nhi muội muội cũng muốn khóc theo."
Nói xong câu đó, Hàn Mạch Như hốc mắt lập tức ướt át, thấy hắn bởi vì bảo vệ mình mà trở thành bộ dạng này, trong lòng nàng thật sự đau quá, đau sắp không thể hô hấp, nam nhân ngốc này bởi vì đòi lại công đạo cho mình mà bị như vậy, thế này thì làm sao nàng không đau lòng cho được.
Thương Đông Thần vừa nghe nàng nói cũng muốn khóc, miệng lập tức mím lại, không để bật ra tiếng khóc, nước mắt trong khóe mắt còn đang muốn tuôn rơi, nhìn bộ dạng muốn khóc lại không thể khóc của hắn càng làm cho Hàn Mạch Như đau lòng, đồng thời cũng ở trong lòng thề, từ nay về sau Hàn Mạch Như nàng sẽ không để bất cứ kẻ nào khinh thường, bắt nạt hắn nữa.
"Như Nhi muội muội ngươi đừng khóc, Thần Nhi nín khóc, Thần Nhi không đau, thật sự, muội sờ xem, thật sự một chút cũng không đau." Thương Đông Thần sợ bản thân vừa khóc, Như nhi muội muội cũng sẽ khóc, vội vàng nở một nụ cười tươi tắn, hắn thậm chí còn sợ Hàn Mạch Như không tin lời nói của mình, liền cầm lấy tay của nàng đưa lên trên má bị đánh của mình sờ sờ, cười lấy lòng.
Nhưng vừa rồi nhìn thấy hắn cười không được tự nhiên, nàng biết ngốc nam nhân này vì để nàng yên tâm mà không để ý đến trên mặt đau rát cố gắng cười với nàng.
Nàng đau lòng dè dặt cẩn trọng vuốt mặt hắn rồi nói, "Ừ, Như Nhi biết Thần Nhi ca ca là tuyệt nhất, Thần ca ca huynh yên tâm, Như Nhi muội muội nhất định sẽ không bỏ qua cho người đã đánh huynh , ta sẽ báo thù cho huynh." Lúc nói đến câu này, ánh mắt nàng nhìn qua Ngô Hạo Thiên đang bị Tiểu Ngũ và Lục Nhi vây đánh, trong mắt chợt lóe qua tia tàn nhẫn.
Từ nhỏ đến lớn Thương Đông Thần đều được người nhà che trở mà lớn lên, đã bao giờ bị ai tát đến trên mặt đâu, ngay cả tiểu hài tử ở bên ngoài bắt nạt hắn cũng chỉ là lấy hòn đá nhỏ ném hắn mà thôi, bị tạt tai giống như thế này, đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải.
Sau khi bị Ngô Hạo Thiên tát một cái xong, hắn còn ngây ngốc sờ sờ mặt mình, chính là thấy trên mặt nóng bừng rất đau nha.
Trong tình huống này vẫn là Hàn Mạch Như phản ứng nhanh nhất, nàng đi đến bên cạnh Thương Đông Thần, thấy được trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của hắn nổi lên năm dấu ngón tay đỏ đỏ, đau lòng cực kỳ, chính nàng còn không dám động vào một đầu ngón tay của nam nhân ngốc này, thế mà tên Ngô Hạo Thiên đáng giận kia, dám ở trước mặt mình đánh nam nhân ngốc này, chuyện này càng làm cho Hàn Mạch Như kích động, mắt nàng đỏ lên, tay dùng sức đẩy Ngô Hạo Thiên đang đứng bên cạnh sang một bên, trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt như là ngàn mũi dao cắm vào người hắn, lập tức nghĩ đến thương thế của nam nhân ngốc kia, bất chấp đang phát hỏa với Ngô Hạo Thiên, nàng vội vàng quay sang hỏi han Thương Đông Thần, "Thần Nhi ca ca, có việc gì không, có việc gì không ."
Nghe Hàn Mạch Như nói Thương Đông Thần vừa bị người đánh đang khiếp sợ dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt mơ hồ của hắn quay sang nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú lập tức lộ ra đáng thương oa oa khóc to: "Như Nhi muội muội, đau quá, Thần Nhi đau quá, Thần Nhi đau quá."
Ánh mắt của nàng theo phương hướng hắn chỉ, nhìn đến má trái vừa bị đánh của hắn có chút sưng lên, so với bên phải gương mặt kia thật không giống nhau, một bên bình thường một bên đã sưng to lên, trong lòng Hàn Mạch Như lúc này không chỉ có từng đợt co rút đau đớn mà còn bừng bừng lửa giận.
Nhưng hiện tại nàng còn không có tinh lực đi đối phó Ngô Hạo Thiên, nam nhân ngốc này đang khóc, nàng muốn trước hết dỗ hắn hết khóc đã, liền ôn nhu dỗ dành, "Đừng khóc, Thần Nhi ca ca đừng khóc nữa? Huynh vừa khóc, Như Nhi muội muội cũng muốn khóc theo."
Nói xong câu đó, Hàn Mạch Như hốc mắt lập tức ướt át, thấy hắn bởi vì bảo vệ mình mà trở thành bộ dạng này, trong lòng nàng thật sự đau quá, đau sắp không thể hô hấp, nam nhân ngốc này bởi vì đòi lại công đạo cho mình mà bị như vậy, thế này thì làm sao nàng không đau lòng cho được.
Thương Đông Thần vừa nghe nàng nói cũng muốn khóc, miệng lập tức mím lại, không để bật ra tiếng khóc, nước mắt trong khóe mắt còn đang muốn tuôn rơi, nhìn bộ dạng muốn khóc lại không thể khóc của hắn càng làm cho Hàn Mạch Như đau lòng, đồng thời cũng ở trong lòng thề, từ nay về sau Hàn Mạch Như nàng sẽ không để bất cứ kẻ nào khinh thường, bắt nạt hắn nữa.
"Như Nhi muội muội ngươi đừng khóc, Thần Nhi nín khóc, Thần Nhi không đau, thật sự, muội sờ xem, thật sự một chút cũng không đau." Thương Đông Thần sợ bản thân vừa khóc, Như nhi muội muội cũng sẽ khóc, vội vàng nở một nụ cười tươi tắn, hắn thậm chí còn sợ Hàn Mạch Như không tin lời nói của mình, liền cầm lấy tay của nàng đưa lên trên má bị đánh của mình sờ sờ, cười lấy lòng.
Nhưng vừa rồi nhìn thấy hắn cười không được tự nhiên, nàng biết ngốc nam nhân này vì để nàng yên tâm mà không để ý đến trên mặt đau rát cố gắng cười với nàng.
Nàng đau lòng dè dặt cẩn trọng vuốt mặt hắn rồi nói, "Ừ, Như Nhi biết Thần Nhi ca ca là tuyệt nhất, Thần ca ca huynh yên tâm, Như Nhi muội muội nhất định sẽ không bỏ qua cho người đã đánh huynh , ta sẽ báo thù cho huynh." Lúc nói đến câu này, ánh mắt nàng nhìn qua Ngô Hạo Thiên đang bị Tiểu Ngũ và Lục Nhi vây đánh, trong mắt chợt lóe qua tia tàn nhẫn.
Tác giả :
bubu