Thê Tử Của Bạo Quân
Chương 77: Thứ hèn nhát (2)
Edit: Đào Sindy
Trong nội viện cây quýt xanh tươi, Triệu Hoằng mặc áo bào nhỏ màu xanh sẫm như muốn hòa làm một thể với lá cây xanh mơn mởn.
Cuối cùng đứa bé mới năm tuổi, nhu thuận ở lại An vương phủ, thời khắc nhàn hạ, chỉ có tìm niềm vui ngay tại chỗ. Lúc này thân thể mập mạp treo trên cành cây, cặp chân kia đá cái thang nghiêng nghiêng lên mặt cỏ.
Hắn cũng không sợ, xê dịch cái mông nhỏ phì phì, ngồi ở đầu cành.
Duỗi tay nhỏ ra, với tay hái quýt.
Còn chưa chín, vẫn xanh. Chỉ nhìn đã cảm thấy chua.
Khương ma ma và bọn sai vặt nha hoàn đứng phía dưới, bà phân phó gã sai vặt nâng thang lên, sau đó rộng mở hai tay, sợ Triệu Hoằng không cẩn thận ngã xuống, bà cũng phải ôm được hắn.
"Vương gia, ngài tranh thủ thời gian xuống đây đi, quýt còn chưa chín đâu."
Dĩ nhiên không phải bởi vì tham ăn. Thú vị thôi, tiểu hài tử làm gì có tính nhẫn nại, người ngoài nói còn chưa chín không thể ăn, sẽ chua, nhưng trong lòng tiểu hài tử lại ngứa ngáy, càng thấy không được, vẫn muốn hái. Phải hưởng qua rồi mới biết chua, mới tin thật.
Tay béo nắm chặt một quả quýt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Hoằng ra sực vặn vẹo, một bộ rất dùng sức.
Cành lá phát ra từng đợt tiếng vang, rốt cục "bịch" một tiếng, hái được một quả quýt.
Triệu Hoằng ngồi ở đầu cành, cúi đầu nhìn quả quýt vỏ mỏng, lột một cái, mùi thơm ngát vừa chua chát truyền đến chóp mũi. Hắn ngồi ở trên, ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy bên cửa thuỳ hoa đối diện hắn, một bóng dáng cao to ổn trọng đi đến.
Nam tử ôn nhuận như ngọc, đúng là Tứ thúc Triệu Huyên của hắn.
Mắt Triệu Hoằng sáng lên, lập tức phất tay, lúc này bất ổn đánh rắm một cái, liền trực tiếp ngã từ trên cây xuống.
Gã sai vặt dưới đất tranh thủ thời gian nằm rạp trên mặt đất làm đệm.
Ngã trong đám người, Triệu Hoằng xê dịch thân thể mập mạp đứng lên, Khương ma ma quan tâm bảo vệ, nói: "Té đau không? Để lão nô nhìn một cái."
Triệu Hoằng tuổi còn nhỏ, hơi thở chưa dứt sữa, cũng rất chững chạc đàng hoàng. Hắn đứng lên, phủi phủi lá cây trên người, nói với Khương ma ma: "Bổn vương không sao." Sau đó ngẩng đầu, cười nhìn Kỳ vương trước mặt, thanh thúy gọi: " Tứ thúc."
Triệu Huyên xuyên qua trường sam thêu trúc màu trắng, phong thái nhanh nhẹn. Hắn nắm tay nhỏ của Triệu Hoằng đi đến bên cạnh, nói cho hắn biết không nên chơi như vậy.
Rất nguy hiểm. Nhưng Triệu Hoằng cũng là nam hài nhi, lại nhu thuận, nhưng vẫn có lúc nghịch ngợm.
Nghe Triệu Huyên, một cặp mắt to trắng đen rõ ràng nhìn hắn, nói: "Hoằng Nhi đã biết." Lại dùng sức nắm chặt tay của hắn, vội vàng hỏi: "Tứ thúc có tin tức mẫu thân sao? Trong cung nàng có khỏe không?"
Sinh nhật năm tuổi của Triệu Hoằng, Tiêu Ngư cũng không đến thăm hắn, cũng không tặng hắn bất kỳ lễ vật sinh nhật nào. Hắn không tham lễ vật gì, nhưng nếu mẫu thân quên, trong lòng hắn đương nhiên sẽ không vui.
Lông mi Triệu Huyên trầm xuống, không nói gì.
Triệu Hoằng càng lo lắng, nhẹ nhàng hỏi: "Hoằng Nhi biết, mẫu thân chắc chắn sẽ không quên Hoằng Nhi. Nhưng Hoằng Nhi muốn biết, trong cung nàng có ổn không, người kia... Hắn có ức hiếp mẫu thân không?" Nói đến phần sau, giọng của hắn nhẹ hơn, lặng lẽ, tâm thần bất định bất an.
Đại khái là tin đồn thật đáng sợ, trong lòng Triệu Hoằng, tân đế mưu triều soán vị kia, như mãnh hổ dã thú.
Triệu Huyên nhìn mặt mày của hắn, giọng điệu ôn hòa nói: "Cháu yên tâm, nếu nàng sống không tốt, Tứ thúc sẽ nghĩ cách thôi..."
Đó là thật... Sống không được tốt sao? Hắn ta ức hiếp mẫu thân à? Lông mày Triệu Hoằng nhíu chặt.
Triệu Huyên lại nói: "Cháu có thể nghĩ đến phụ hoànng?"
Phụ hoàng? Triệu Hoằng sững sờ. Trong ấn tượng của hắn, tính cách phụ hoàng rất tốt, thế nhưng giống như... Không thích mình. Nhưng tiểu hài tử, nào không thích phụ thân cơ chứ? Luôn luôn cảm thấy mình làm không tốt, hoặc là, phụ thân vốn có hình tượng nghiêm khắc.
Thế nhưng không phải phụ hoàng đã... Một đôi mắt to của Triệu Hoằng có chút bối rối, ngẩng đầu nhìn Tứ thúc bên cạnh.
Rất ôn hoà, đối với hắn vô cùng quan tâm. Bộ dáng lại đẹp mắt, như bước ra từ tranh vẽ...
Từ An Vương phủ đi ra, gã sai vặt bên người Triệu Huyên tiến lên thay hắn chuyển ghế ngựa, sau đó thấp giọng bẩm báo nói với hắn: "... Người nhốt ở thiên lao, dường như cầu thân Hoàng Hậu nương nương, sau ba ngày, liền đem hai người bọn họ đày đi Lĩnh Nam."
Mặt Triệu Huyên như ngọc, ánh mắt nhàn nhạt, không nhanh không chậm nói: "Bổn vương đã biết."
...
Triệu Dục bị nhốt trong thiên lao âm u ẩm ướt. Rải tầng rơm rạ, hắn ta ngồi ở trên, mặc dù thân thể chật vật, vẫn còn tồn tại mấy phần tự phụ Hoàng tộc.
Trước mặt bày biện đồ ăn thiu rơi, hắn ta có chút đói, cũng không chê.
Tách ra nửa cái bánh bao, đặt ở bên miệng cắn từng miếng từng miếng.
Bên trong có một cửa sổ cực nhỏ, chợt có chim tước bay tới, đậu ở chỗ đó, líu ríu kêu lên vài tiếng, cũng bay đi. Lúc trăng sáng treo cao, chỉ có khó khăn đối đầu, mới có mấy tia sáng bạc của ánh trăng chiếu vào. Triệu Dục nhẹ nhàng nhắm lại mắt.
Đại Ngụy đã vong, hắn ta đã sớm biến thành tù nhân.
Lúc trước mẫu hậu và Hoàng Hậu của hắn ta bị nhốt trong cung, tứ cố vô thân, hắn lại ở bên ngoài, thế ngoại đào nguyên, không màn thế sự, cái gì cũng không biết.
Có chút động tĩnh, thân hình Triệu Dục giật giật, chậm rãi nhìn sang cửa nhà lao.
Thấy một bóng dáng tinh tế, từ chỗ phản quang chậm rãi đi tới.
Mũ phượng hoa phục, búi tóc cao. Nữ nhi Tiêu gia đều mỹ mạo kiều kiều, nàng càng là siêu quần bạt tụy*, hắn ta thân là Đế Vương, cũng chưa từng gặp qua nữ hài nhi đẹp hơn nàng. Tình nghĩa thanh mai trúc mã, hắn ta có cảm tình với nàng, muốn cưới nàng làm thê tử, hắn ta cũng thật vui vẻ. Nhưng những chuyện kia, huyễn tượng mỹ mãn về hoàng tộc của hắn ta sớm đã mục ruỗng, dung mạo của nàng tuy đẹp lại kiều, làm Hoàng Hậu rồi, chỉ sợ cũng như thế.
*tài năng xuất chúng.
Tiêu Ngư thấy hắn ta đợi ở bên trong không tệ. Có một số việc, nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn muốn hỏi rõ ràng. Không phải lúc trước nàng có chút nỗ lực, thì không có ý nghĩa rồi. Tiêu Ngư nói: "Hoàng Thượng đã quyết định, sẽ tha cho huynh một mạng."
Triệu Dục nhìn nàng, hỏi một câu: "Là nàng cầu xin à?"
Tiêu Ngư không phủ nhận, nói: "Chính ta cũng đang giẫm trên băng mỏng, ôm một chút may mắn, nếu hắn không đáp ứng, ta cũng sẽ không nói thêm gì nữa." Nếu không phải bây giờ nàng và Tiết Chiến ở chung không tệ, nàng cũng sẽ không đi cầu y mở ra một con đường.
Nàng nhìn măt hắn ta, nghĩ đến từ nhỏ đến lớn ở chung, tình cảm vài chục năm, nàng thật không nghĩ đến, hắn ta lại nhẫn tâm với nàng như vậy. Vẫn không nhịn được hỏi: " Vì sao huynh muốn xuất cung?"
Thế gian này, sợ là không có Đế Vương tùy hành sở dục như hắn ta. Từ nhỏ hắn ta đã học tập trị quốc, khi còn bé nói với nàng, muốn làm một minh quân, luôn luôn yêu thương bách tính.
Hắn ta không nói.
Tiêu Ngư nhíu mày, nói: "Huynh phải cho ta công đạo."
Công đạo gì? Để hắn ta nói cho nàng, trước kia hắn ta cho rằng, phụ hoàng mẫu hậu kiêm điệp tình thâm*, tất cả đều là giả. Nói cho nàng, mẫu hậu hắn ta, cô mẫu nàng, thật ra không phải là một Hoàng Hậu hiền lành rộng lượng. Mặc dù hắn ta đối với chuyện mẫu hậu làm cảm thấy khinh thường, nhưng dù sao cũng là mẫu hậu hắn ta, huống chi bà đã chết, hắn ta sao có thể nói với nàng?
*có thể hiểu như chim liền cành.
Trầm mặc hồi lâu, Triệu Dục không thể làm gì khác hơn nói: "Niên Niên, là ta không tốt... Là ta ham tự do thôi."
Là hắn ta uất ức.
Nhìn bộ dáng này của hắn ta, Tiêu Ngư thật sự giận không chỗ trút.
Nghĩ tới điều gì, ánh mắt Triệu Dục ôn hòa nhìn sang, nhìn qua bóng dáng của nàng, nghĩ đến thời khắc phá thành, bộ dáng nàng dẫn theo Hoằng Nhi đào vong bốn phía. Nàng là một người được nuông chiều, lại một mình dẫn theo Hoằng Nhi trốn tránh nửa tháng trong thành. Nghĩ tới đây, hắn ta mới tràn đầy áy náy. Há miệng nói: "Ta thật hối hận... Lúc trước không dẫn nàng đi cùng."
Nàng đã là thê tử của hắn ta rồi, hẳn là nên theo hắn ta.
Thế nhưng, nàng là nữ nhi Tiêu gia, là mẫu hậu một tay bồi dưỡng lên. Không cần thông minh, không cần phải hiểu nhiều tâm kế. Chỉ cần đoan trang rộng lượng, làm Hoàng Hậu tốt là được. Hắn ta sợ nàng và mẫu hậu, đầu thích tước vị Hoàng Hậu. Nếu nàng muốn vinh hoa phú quý, vậy hắn ta đều cho nàng.
Tiêu Ngư bình tĩnh đứng tại chỗ, không biết nên nói gì.
Lúc này, sau lưng mới truyền tới giọng nói hùng hậu của một nam tử. Y đứng dưới bóng tối âm u, bóng dáng thẳng tắp, giống ẩn núp như mãnh thú trong rừng.
"... Thứ hèn nhát bỏ rơi thê nhi*, cũng xứng đoạt nữ nhân cùng trẫm sao?"
*thê tử và nhi tử.
Trong nội viện cây quýt xanh tươi, Triệu Hoằng mặc áo bào nhỏ màu xanh sẫm như muốn hòa làm một thể với lá cây xanh mơn mởn.
Cuối cùng đứa bé mới năm tuổi, nhu thuận ở lại An vương phủ, thời khắc nhàn hạ, chỉ có tìm niềm vui ngay tại chỗ. Lúc này thân thể mập mạp treo trên cành cây, cặp chân kia đá cái thang nghiêng nghiêng lên mặt cỏ.
Hắn cũng không sợ, xê dịch cái mông nhỏ phì phì, ngồi ở đầu cành.
Duỗi tay nhỏ ra, với tay hái quýt.
Còn chưa chín, vẫn xanh. Chỉ nhìn đã cảm thấy chua.
Khương ma ma và bọn sai vặt nha hoàn đứng phía dưới, bà phân phó gã sai vặt nâng thang lên, sau đó rộng mở hai tay, sợ Triệu Hoằng không cẩn thận ngã xuống, bà cũng phải ôm được hắn.
"Vương gia, ngài tranh thủ thời gian xuống đây đi, quýt còn chưa chín đâu."
Dĩ nhiên không phải bởi vì tham ăn. Thú vị thôi, tiểu hài tử làm gì có tính nhẫn nại, người ngoài nói còn chưa chín không thể ăn, sẽ chua, nhưng trong lòng tiểu hài tử lại ngứa ngáy, càng thấy không được, vẫn muốn hái. Phải hưởng qua rồi mới biết chua, mới tin thật.
Tay béo nắm chặt một quả quýt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Hoằng ra sực vặn vẹo, một bộ rất dùng sức.
Cành lá phát ra từng đợt tiếng vang, rốt cục "bịch" một tiếng, hái được một quả quýt.
Triệu Hoằng ngồi ở đầu cành, cúi đầu nhìn quả quýt vỏ mỏng, lột một cái, mùi thơm ngát vừa chua chát truyền đến chóp mũi. Hắn ngồi ở trên, ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy bên cửa thuỳ hoa đối diện hắn, một bóng dáng cao to ổn trọng đi đến.
Nam tử ôn nhuận như ngọc, đúng là Tứ thúc Triệu Huyên của hắn.
Mắt Triệu Hoằng sáng lên, lập tức phất tay, lúc này bất ổn đánh rắm một cái, liền trực tiếp ngã từ trên cây xuống.
Gã sai vặt dưới đất tranh thủ thời gian nằm rạp trên mặt đất làm đệm.
Ngã trong đám người, Triệu Hoằng xê dịch thân thể mập mạp đứng lên, Khương ma ma quan tâm bảo vệ, nói: "Té đau không? Để lão nô nhìn một cái."
Triệu Hoằng tuổi còn nhỏ, hơi thở chưa dứt sữa, cũng rất chững chạc đàng hoàng. Hắn đứng lên, phủi phủi lá cây trên người, nói với Khương ma ma: "Bổn vương không sao." Sau đó ngẩng đầu, cười nhìn Kỳ vương trước mặt, thanh thúy gọi: " Tứ thúc."
Triệu Huyên xuyên qua trường sam thêu trúc màu trắng, phong thái nhanh nhẹn. Hắn nắm tay nhỏ của Triệu Hoằng đi đến bên cạnh, nói cho hắn biết không nên chơi như vậy.
Rất nguy hiểm. Nhưng Triệu Hoằng cũng là nam hài nhi, lại nhu thuận, nhưng vẫn có lúc nghịch ngợm.
Nghe Triệu Huyên, một cặp mắt to trắng đen rõ ràng nhìn hắn, nói: "Hoằng Nhi đã biết." Lại dùng sức nắm chặt tay của hắn, vội vàng hỏi: "Tứ thúc có tin tức mẫu thân sao? Trong cung nàng có khỏe không?"
Sinh nhật năm tuổi của Triệu Hoằng, Tiêu Ngư cũng không đến thăm hắn, cũng không tặng hắn bất kỳ lễ vật sinh nhật nào. Hắn không tham lễ vật gì, nhưng nếu mẫu thân quên, trong lòng hắn đương nhiên sẽ không vui.
Lông mi Triệu Huyên trầm xuống, không nói gì.
Triệu Hoằng càng lo lắng, nhẹ nhàng hỏi: "Hoằng Nhi biết, mẫu thân chắc chắn sẽ không quên Hoằng Nhi. Nhưng Hoằng Nhi muốn biết, trong cung nàng có ổn không, người kia... Hắn có ức hiếp mẫu thân không?" Nói đến phần sau, giọng của hắn nhẹ hơn, lặng lẽ, tâm thần bất định bất an.
Đại khái là tin đồn thật đáng sợ, trong lòng Triệu Hoằng, tân đế mưu triều soán vị kia, như mãnh hổ dã thú.
Triệu Huyên nhìn mặt mày của hắn, giọng điệu ôn hòa nói: "Cháu yên tâm, nếu nàng sống không tốt, Tứ thúc sẽ nghĩ cách thôi..."
Đó là thật... Sống không được tốt sao? Hắn ta ức hiếp mẫu thân à? Lông mày Triệu Hoằng nhíu chặt.
Triệu Huyên lại nói: "Cháu có thể nghĩ đến phụ hoànng?"
Phụ hoàng? Triệu Hoằng sững sờ. Trong ấn tượng của hắn, tính cách phụ hoàng rất tốt, thế nhưng giống như... Không thích mình. Nhưng tiểu hài tử, nào không thích phụ thân cơ chứ? Luôn luôn cảm thấy mình làm không tốt, hoặc là, phụ thân vốn có hình tượng nghiêm khắc.
Thế nhưng không phải phụ hoàng đã... Một đôi mắt to của Triệu Hoằng có chút bối rối, ngẩng đầu nhìn Tứ thúc bên cạnh.
Rất ôn hoà, đối với hắn vô cùng quan tâm. Bộ dáng lại đẹp mắt, như bước ra từ tranh vẽ...
Từ An Vương phủ đi ra, gã sai vặt bên người Triệu Huyên tiến lên thay hắn chuyển ghế ngựa, sau đó thấp giọng bẩm báo nói với hắn: "... Người nhốt ở thiên lao, dường như cầu thân Hoàng Hậu nương nương, sau ba ngày, liền đem hai người bọn họ đày đi Lĩnh Nam."
Mặt Triệu Huyên như ngọc, ánh mắt nhàn nhạt, không nhanh không chậm nói: "Bổn vương đã biết."
...
Triệu Dục bị nhốt trong thiên lao âm u ẩm ướt. Rải tầng rơm rạ, hắn ta ngồi ở trên, mặc dù thân thể chật vật, vẫn còn tồn tại mấy phần tự phụ Hoàng tộc.
Trước mặt bày biện đồ ăn thiu rơi, hắn ta có chút đói, cũng không chê.
Tách ra nửa cái bánh bao, đặt ở bên miệng cắn từng miếng từng miếng.
Bên trong có một cửa sổ cực nhỏ, chợt có chim tước bay tới, đậu ở chỗ đó, líu ríu kêu lên vài tiếng, cũng bay đi. Lúc trăng sáng treo cao, chỉ có khó khăn đối đầu, mới có mấy tia sáng bạc của ánh trăng chiếu vào. Triệu Dục nhẹ nhàng nhắm lại mắt.
Đại Ngụy đã vong, hắn ta đã sớm biến thành tù nhân.
Lúc trước mẫu hậu và Hoàng Hậu của hắn ta bị nhốt trong cung, tứ cố vô thân, hắn lại ở bên ngoài, thế ngoại đào nguyên, không màn thế sự, cái gì cũng không biết.
Có chút động tĩnh, thân hình Triệu Dục giật giật, chậm rãi nhìn sang cửa nhà lao.
Thấy một bóng dáng tinh tế, từ chỗ phản quang chậm rãi đi tới.
Mũ phượng hoa phục, búi tóc cao. Nữ nhi Tiêu gia đều mỹ mạo kiều kiều, nàng càng là siêu quần bạt tụy*, hắn ta thân là Đế Vương, cũng chưa từng gặp qua nữ hài nhi đẹp hơn nàng. Tình nghĩa thanh mai trúc mã, hắn ta có cảm tình với nàng, muốn cưới nàng làm thê tử, hắn ta cũng thật vui vẻ. Nhưng những chuyện kia, huyễn tượng mỹ mãn về hoàng tộc của hắn ta sớm đã mục ruỗng, dung mạo của nàng tuy đẹp lại kiều, làm Hoàng Hậu rồi, chỉ sợ cũng như thế.
*tài năng xuất chúng.
Tiêu Ngư thấy hắn ta đợi ở bên trong không tệ. Có một số việc, nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn muốn hỏi rõ ràng. Không phải lúc trước nàng có chút nỗ lực, thì không có ý nghĩa rồi. Tiêu Ngư nói: "Hoàng Thượng đã quyết định, sẽ tha cho huynh một mạng."
Triệu Dục nhìn nàng, hỏi một câu: "Là nàng cầu xin à?"
Tiêu Ngư không phủ nhận, nói: "Chính ta cũng đang giẫm trên băng mỏng, ôm một chút may mắn, nếu hắn không đáp ứng, ta cũng sẽ không nói thêm gì nữa." Nếu không phải bây giờ nàng và Tiết Chiến ở chung không tệ, nàng cũng sẽ không đi cầu y mở ra một con đường.
Nàng nhìn măt hắn ta, nghĩ đến từ nhỏ đến lớn ở chung, tình cảm vài chục năm, nàng thật không nghĩ đến, hắn ta lại nhẫn tâm với nàng như vậy. Vẫn không nhịn được hỏi: " Vì sao huynh muốn xuất cung?"
Thế gian này, sợ là không có Đế Vương tùy hành sở dục như hắn ta. Từ nhỏ hắn ta đã học tập trị quốc, khi còn bé nói với nàng, muốn làm một minh quân, luôn luôn yêu thương bách tính.
Hắn ta không nói.
Tiêu Ngư nhíu mày, nói: "Huynh phải cho ta công đạo."
Công đạo gì? Để hắn ta nói cho nàng, trước kia hắn ta cho rằng, phụ hoàng mẫu hậu kiêm điệp tình thâm*, tất cả đều là giả. Nói cho nàng, mẫu hậu hắn ta, cô mẫu nàng, thật ra không phải là một Hoàng Hậu hiền lành rộng lượng. Mặc dù hắn ta đối với chuyện mẫu hậu làm cảm thấy khinh thường, nhưng dù sao cũng là mẫu hậu hắn ta, huống chi bà đã chết, hắn ta sao có thể nói với nàng?
*có thể hiểu như chim liền cành.
Trầm mặc hồi lâu, Triệu Dục không thể làm gì khác hơn nói: "Niên Niên, là ta không tốt... Là ta ham tự do thôi."
Là hắn ta uất ức.
Nhìn bộ dáng này của hắn ta, Tiêu Ngư thật sự giận không chỗ trút.
Nghĩ tới điều gì, ánh mắt Triệu Dục ôn hòa nhìn sang, nhìn qua bóng dáng của nàng, nghĩ đến thời khắc phá thành, bộ dáng nàng dẫn theo Hoằng Nhi đào vong bốn phía. Nàng là một người được nuông chiều, lại một mình dẫn theo Hoằng Nhi trốn tránh nửa tháng trong thành. Nghĩ tới đây, hắn ta mới tràn đầy áy náy. Há miệng nói: "Ta thật hối hận... Lúc trước không dẫn nàng đi cùng."
Nàng đã là thê tử của hắn ta rồi, hẳn là nên theo hắn ta.
Thế nhưng, nàng là nữ nhi Tiêu gia, là mẫu hậu một tay bồi dưỡng lên. Không cần thông minh, không cần phải hiểu nhiều tâm kế. Chỉ cần đoan trang rộng lượng, làm Hoàng Hậu tốt là được. Hắn ta sợ nàng và mẫu hậu, đầu thích tước vị Hoàng Hậu. Nếu nàng muốn vinh hoa phú quý, vậy hắn ta đều cho nàng.
Tiêu Ngư bình tĩnh đứng tại chỗ, không biết nên nói gì.
Lúc này, sau lưng mới truyền tới giọng nói hùng hậu của một nam tử. Y đứng dưới bóng tối âm u, bóng dáng thẳng tắp, giống ẩn núp như mãnh thú trong rừng.
"... Thứ hèn nhát bỏ rơi thê nhi*, cũng xứng đoạt nữ nhân cùng trẫm sao?"
*thê tử và nhi tử.
Tác giả :
Mạt Trà Khúc Kỳ