Thê Tử Của Bạo Quân
Chương 106: Đại kết cục (3)
Editor: Maria Nyoko
Triệu Hoằng rất mệt mỏi, ngủ thiếp đi trong tay Tiêu Ngư. Hai tay của hắn ôm chặt lấy cánh tay của nàng, mặt trắng nõn dán trên mu bàn tay của nàng. Giống như một con thú nhỏ bị người vứt bỏ, hiện tại cảm thấy an toàn, an tâm rồi.
Có nha hoàn tới, muốn ôm hắn đi ra. Cho dù là trong giấc mộng, tay của hắn cũng không chịu buông ra.
Lực của nha hoàn nặng chút, Triệu Hoằng nhăn lại lông mày nhỏ lầm bầm một tiếng. Tiêu Ngư nhìn về phía nha hoàn, nói khẽ: "Ta tới."
Nha hoàn liền lặng lẽ ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng ta là nha hoàn bị Triệu Huyên mua được, cô nương đi ra từ địa phương nhỏ, không gặp bao nhiêu việc đời, để các nàng phục vụ vị phu nhân này, nhìn qua tuổi rất nhỏ, lại cực kỳ đẹp đẽ, có đôi khi nàng sẽ nhịn không được nhìn nhiều vài lần. [d.d. lequydon@]
Biết được chủ tử để ý nhất phu nhân, hiện nay phu nhân lại có thai, đương nhiên nha hoàn không dám qua loa, đưa tay thu về, ngoan ngoãn khéo léo đứng ở một bên.
Tiêu Ngư cúi đầu, cầm tay Triệu Hoằng.
Lúc này, bên ngoài truyền đến một số tiếng vang, Tiêu Ngư từ từ nhấc mắt nhìn, nhìn thấy một bóng dáng cao to đi tới phía bên này. Sắc mặt của nàng bỗng nhiên biến đổi.
Triệu Huyên tiến lên, nhìn thấy ghé vào Triệu Hoằng bên cạnh Tiêu Ngư, nói với Tiêu Ngư: "Người, bổn vương cũng cho nàng gặp được, hiện tại có thể an tâm?" Sau đó cúi người, đưa tay vươn hướng Triệu Hoằng. Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Ngư cảnh giác, hắn nói: "Nàng đã ưa thích đứa bé này, bổn vương sẽ thay nàng giữ lại hắn."
Nếu hắn sớm muốn mệnh Triệu Hoằng, không cần lưu người đến bây giờ.
Tay Tiêu Ngư trong tay áo xiết chặt, lại chậm rãi buông ra. Nàng thấy Triệu Huyên ôm Triệu Hoằng ra ngoài, đại khái là bỏ vào bên trên giường La Hán gian ngoài, rất nhanh lại đi đến, nhẹ nhàng vén bào, ưu nhã ngồi xuống bên cạnh của nàng.
Ánh mắt của hắn nhàn nhạt màu hổ phách, lẳng lặng nhìn lấy nàng, trong lòng Tiêu Ngư lại bay lên một nỗi chán ghét, dịch ánh mắt ra.
Một đoạn cổ ngọc trắng như tuyết lộ ra trong tẩm y, làn da tinh tế tỉ mỉ dường như hiện ra ánh sáng nhu hòa, mặt mày của nàng tinh xảo, lúc ốm yếu nhan sắc hơi kém, càng lộ vẻ mảnh mai, lại càng để người sinh ra thương tiếc. Nàng không có nhìn hắn, nhưng hắn vẫn đang nhìn nàng, nhìn thật lâu, trước kia hắn không dám nhìn nàng nhiều, hiện tại có thể không kiêng nể gì cả.
Mắt Triệu huyên sắc dần dần, bỗng nhiên ép lại gần, bắt lấy cổ tay của nàng.
Sau đó là âm thanh hắn thật thấp: "... Tân đế thô lỗ, sợ là trên giường cũng không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, yên tâm, ngày sau bổn vương sẽ thương yêu nàng."
Hơi thở nóng rực lập tức phất đến trên mặt của nàng.
Tiêu Ngư đều nổi da gà, trong lúc bối rối, cầm lấy trâm vàng từ dưới gối đã sớm chuẩn bị, đưa tay dùng sức vung về phía Triệu huyên.
Cần cổ xẹt qua một mảnh lạnh băng, Triệu Huyên vội vàng đứng dậy.
Thấy người trên giường nắm trâm vàng, giống con mèo hoang bị làm phát bực, ánh mắt lạnh buốt nhìn hắn. Triệu Huyên đưa tay, sờ soạng vết thương trên cổ một chút, cúi đầu, nhìn thấy đầu ngón tay dính một chút máu đỏ. Hắn cũng không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng cười cười.
Tiêu Ngư liều chết nắm trâm vàng, giọng nói kiên định nói: "Triệu Huyên, không cho ngươi làm loạn, nếu không đừng trách ta không khách khí."
Triệu Huyên nói: "Làm sao? Đã đến giờ này ngày này, nàng còn muốn thủ thân vì Tiết Chiến?Lúc trước tình thế bắt buộc, nàng mới không thể không vào cung tùy quân, trong lòng nàng không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là e ngại sinh tử. Niên Niên, bổn vương biết nàng tiếc mệnh. Nàng đã có thể tiếp nhận Tiết Chiến có thù quốc hận nhà cùng nàng, vì sao không thể tiếp nhận bổn vương?"
Tiêu Ngư đương nhiên biết là vì sao. Ở đây Triệu huyên là hoàng thất quý tộc, nhẹ nhàng như ngọc, trong lúc giơ tay nhấc chân, không biết tốt hơn bao nhiêu so với man hán kia. Từ nhỏ nàng lớn lên quy củ, bên trong vòng tròn tiếp xúc cũng là công tử nho nhã lễ độ như vậy.Thế nhưng, bề ngoài Triệu huyên thanh phong nhã nguyệt, thực tế lại là hạng người bẩn thỉu hèn hạ. Mà man hán kia dù có đủ kiểu thô lỗ tật xấu, lại quân tử lỗi lạc hơn hắn. <^^!!!!>
Một lần so sánh, phân được cao thấp.
Lúc trước nàng có thể nhẫn nhục vì sinh tồn, bây giờ trong lòng có người, làm sao có thể ủy thân người khác?
Song phương giằng co, Triệu Huyên thấy nàng không chịu nhượng bộ nửa phần, giọng nói lập tức ôn hòa, nói cùng nàng: "Cái cây trâm này sắc bén, trước nàng tạm buông nó xuống, chớ có đả thương chính mình."
Tiêu Ngư quan sát kỹ ánh mắt của hắn, mặc dù không biết thật tâm Triệu huyên đối với mình có mấy phần, lại thật có quan tâm... Nếu là cứng đối cứng, nàng khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Lưng chảy ra mồ hôi lạnh, quần áo đã sớm ướt nhẹp, đôi mắt Tiêu Ngư nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Vậy ngươi không thể khi dễ ta."
Thanh âm nữ hài nhi kiều kiều, hình như có dấu hiệu chịu thua, Triệu Huyên nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng, không biết nàng là giả ý hay là thật thỏa hiệp. Nhưng trên mặt nàng sợ hãi lại là thật.
Liền vuốt cằm nói: "Được."
Tiêu Ngư từ từ thu hồi cây trâm, thân thể xê dịch về bên trong, một trái tim nhảy rất nhanh. Mà Triệu huyên thì ngồi ở trước mặt nàng, từ trong ngực hắn móc ra một khăn lụa, thận trọng lau sạch vết cắt trên cổ. Tiêu Ngư nhẹ nhíu mày, nửa khắc cũng không dám thư giãn, trong lúc vô tình ánh mắt rơi vào khăn lụa trong tay hắn, thấy đồ án trên cái khăn kia rất là quen thuộc...
Cái kia là khăn của nàng.
Mắt Tiêu Ngư đột nhiên trợn to.
Phía trước cửa sổ bên trong lư hương hoa sen gốm có an thần hương, trên trường kỷ đặt bình hoa Kim Thái màu lam, có mấy nhánh phù dung màu hồng. Nơi này mặc dù ở Thanh Châu, cũng được bố trí tỉ mỉ. Giống như có người đã sớm chuẩn bị xong nơi này. (Truyện_chỉ_đăng_tại $#@)
Vết cắt trên cổ Triệu Huyên cũng không sâu, lại rất dài, nhìn có chút làm người ta sợ hãi, hắn không thèm để ý đến nửa điểm. Lau xong rồi, liền nói chuyện cùng nàng: "... Bây giờ nàng không nguyện ý cũng không có cách nào, thời gian lâu dần, luôn luôn muốn thỏa hiệp. Niên Niên, bổn vương đợi nàng là thật tâm, cho dù lúc trước nàng gả qua mấy người, bổn vương đều sẽ không để ý."
Hắn không thèm để ý, thế nhưng là nàng để ý. Trong tâm Tiêu Ngư lặng lẽ nghĩ.
Triệu Huyên còn nói: "Vậy nàng có biết, vì sao bổn vương muốn nàng không?"
Tiêu Ngư nghi ngờ nhìn về phía hắn.
Triệu Huyên từ từ nói: "... Bổn vương được sinh bởi cung tỳ, tuy là hoàng tử, lại không thể so sánh cùng Triệu Dục con vợ cả. Triệu dục vừa ra đời chính là Thái Tử, còn vị thành niên, đã chọn lựa hoàng hậu tốt cho hắn. Triệu Dục được phụ hoàng tán dương khi học tập, bổn vương lại chỉ có thể ở nơi hẻo lánh, cũng không có người lưu ý. Bổn vương đã sớm không có mẫu thân, bên người cũng chỉ có một lão ma ma chiếu cố, về sau, vị lão ma ma kia cũng đã chết."
Chuyện của Triệu Huyên, kỳ thật nàng cũng không biết đến nhiều. Hắn là hoàng tử không đáng chú ý, mà nàng lại là hoàng hậu do cô mẫu chọn, vốn sẽ không chú ý tới hắn. Thế nhưng, Tiêu Ngư nhìn ra, dòng dõi hoàng thất Đại Ngụy đơn bạc, tuy Triệu Huyên được sinh ra bởi cung tỳ, nhưng rút cuộc là hoàng tử, nên vẫn phải có chi phí.
Thanh âm Triệu Huyên lạnh như băng, nhìn về phía đôi mắt của nàng, mỗi chữ mỗi câu nói: "Nàng có biết bà ấy chết như thế nào sao?... Nghe nói là bởi vì động đến điểm tâm của hoàng hậu, bị đánh chết tươi đấy."
" Khi đó Bổn vương tuổi còn nhỏ, bởi vì chuyện này phát sinh tranh chấp với Hoàng Hậu, cuối cùng bị phụ Hoàng phạt quỳ, bên ngoài Phượng Tảo Cung quỳ ròng rã một ngày."
"Lúc ấy Bổn vương quỳ, không có người cầu tình thay bổn vương, cũng không có ai dám tới gần bổn vương. Niên Niên, nàng còn nhớ rõ sao? Là nàng vụng trộm mang theo điểm tâm cho bổn vương..."
Tiêu Ngư đương nhiên không nhớ rõ. Nàng nhùn Triệu Huyên trước mặt nói chuyện, không biết hắn nói là thật hay giả, nhưng nàng không rõ ràng.
Tuổi của nàng quá nhỏ, sẽ không nhớ kỹ, mà Triệu Huyên cũng không biết, tại sao mình lại nhớ lâu như vậy. Lúc trước hắn chỉ là một đứa bé, hảo tâm của nàng, hắn cũng không cảm kích. Trên thực tế, một đoạn thời gian về sau, hắn coi nàng về phía bên Tiêu hoàng hậu, chán ghét đối với nàng. Nàng và Triệu Dục, từ nhỏ đã là chúng tinh củng nguyệt. Mà thời gian dần trôi qua, không biết bắt đầu từ lúc nào... Hoặc là đại hôn Triệu Dục, thấy được nàng mặc mũ phượng khăn quàng vai, hoặc là nàng dẫn tiểu Hoàng Đế ở trên tường thành, ủng hộ sĩ khí, nhìn qua rất non nớt rất sợ hãi, lại biểu hiện phi thường thong dong bình tĩnh.
Trong phòng bỗng nhiên trở nên rất yên tĩnh, Tiêu Ngư có thể nghe được tiếng hít thở. Triệu huyên dần dần trở nên thâm thúy, sau đó chậm rãi đứng dậy, trên cao nhìn xuống nói với nàng: "Bổn vương muốn nói với nàng nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho nàng —— bổn vương muốn nàng rất lâu. Lần này, cũng không buông tay."
...
Uống mấy ngày thuốc, thân thể Tiêu Ngư dần dần chuyển biến tốt đẹp, hài tử trong bụng cũng bình an không ngại. Đã có thể ngủ lại, bất quá bên người đều là nha hoàn trông coi, nhiều nhất nàng chỉ có thể đi lại ở trong viện.
Triệu Hoằng một mực đi theo bên cạnh nàng, cùng nàng ăn, ngủ ở bên. Hắn rất ngoan, cái gì cũng không hỏi, chỉ yên lặng bồi tiếp nàng.
Lúc này Tiêu Ngư ngồi ở trên đôn thêu, thiêu một cái áo bông màu hồng đào đơn giản, dây thêu màu trắng trên váy phác họa vòng eo yểu điệu tinh tế của nàng, nửa điểm nhìn không ra bộ dáng có thai. Nha hoàn đưa thuốc dưỡng thai, Tiêu Ngư tiếp nhận uống xong.
Muốn đặt cái chén lên trên bàn, nhìn thấy có hai gã sai vặt chuyển một chút sách tiến đến.
Tiêu Ngư cầm chén lại, nhìn gã sai vặt chuyển vào, đặt trên giá sách.
Mấy ngày nay Triệu Huyên cũng tới, tuy nhiên phần lớn thời gian đều đang bận rộn, hắn muốn dẫn nàng đi Bắc trường thành, khẳng định chuẩn bị thêm đấy. Nàng đường đường là Hoàng Hậu, hiện tại mất tích, Tiết Chiến tự nhiên là đang tìm nàng đấy. Tiêu Ngư ôm lấy hi vọng, hi vọng hắn có thể sớm tìm tới mình... Nếu như thật sự bị Triệu Huyên mang đến Bắc trường thành, nàng thật sự không trở về được.
Hắn không có ở đây, tựa như lo lắng nàng sẽ buồn bực, Triệu Huyên thường thường đưa chút đồ chơi nhỏ tới. Những vật kia nàng không phải đều không thích, chỉ là tâm cảnh không đúng, đưa đến người cũng không đúng, dù đồ tốt, nàng cũng sẽ không nhìn nhiều. dien;dan;[email protected]
Hôm nay ngược lại là đưa sách.
Gã sai vặt sơ ý, chỉ đặt hai rương sách chồng chất đến trên giá sách, cong vẹo, lại không có dựa theo trình tự ngày thường Tiêu Ngư sắp xếp sách. Tiêu Ngư thấy liền xoay lại, nhịn không được đứng dậy đi đến trước kệ sách, chỉ huy gã sai vặt chỉnh lý sách: "Hàng thứ hai ba quyển phía trước, chuyển đến phía dưới, hai quyển này ở phía trước, bản ở giữa này, để cuối cùng..."
Gã sai vặt theo nàng phân phó sắp xếp sách, hai người luống cuống tay chân, có một quyển sách từ trên giá sách rớt xuống, "Ba" đến một tiếng rơi bên chân của nàng.
Thư tịch mở ra, bên trong cũng không phải là văn tự Đại Tề, mà là man văn Tiêu Ngư quen thuộc.
Nghĩ tới điều gì, Tiêu Ngư vội vội vàng vàng đi ra ngoài phòng, liền nhìn thấy dưới cây táo trước viện, bóng dáng cao gầy đứng thẳng như một cây trúc màu xanh. Tiêu Ngư nhất thời ngừng tại chỗ, váy lẳng lặng rủ xuống.
Mà lúc hắn nhìn đến mình, lại như không có chuyện gì xảy ra chậm rãi tiến lên, xoay người, quỳ gối hành lễ với nàng, thanh âm hoàn toàn thanh nhuận như trước đây: "Phu nhân."
Tiêu Ngư nhìn trên cổ tay hắn mang theo phật châu, một bộ dáng phi thường bình tĩnh, trong lòng lại bay lên một cỗ tức giận, châm chọc nói ra: "Hà công công thật sự là thâm tàng bất lộ."
Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến, hoạn thần bên người Đế Vương Hà Triêu Ân, đúng là người Triệu Huyên.
Dung mạo Hà Triêu Ân lạnh nhạt, lúc đối mặt Tiêu Ngư, cũng không có nửa phần dị thường. Hắn thấp giọng, cung kính nói: "Vương gia lo lắng phu nhân buồn bực, cố ý để tiểu nhân đưa tới những sách này, không biết phu nhân có thích hay không?"
Hắn không tiếp lời, Tiêu Ngư lại muốn tiếp tục nói: "Hà công công đi theo bên người Đế Vương, tiền đồ vô lượng, vì sao còn muốn hiệu trung Triệu Huyên? Bản cung vẫn luôn rất yêu thích ngươi, lại không nghĩ rằng, người bạn duy nhất trong cung, lại đợi bản cung như thế này. Hà Triêu Ân, ngươi nói một chút, Triệu Huyên cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt?"
Loại người giống Hà Triêu Ân này, vì sao muốn đi theo Triệu Huyên. Hiện tại hắn mang nàng đi, ngày sau cũng chỉ có thể đi theo Triệu Huyên, không có khả năng lại hồi cung. Đối với hắn như vậy có chỗ tốt gì?
Hà Triêu Ân cúi đầu, ngoảnh mặt làm ngơ nói: " Nếu phu nhân muốn xem sách khác, đều có thể thông báo tiểu nhân."
Tiêu Ngư không nói chuyện. Qua một hồi lâu, mới trầm thấp kêu một tiếng: "Hà công công..."
Nàng nhéo nhéo hai tay trong tay áo, thăm dò mà hỏi: "Ngươi có thể giúp ta một chút sao?"
Hà Triêu Ân mở miệng nói: "Phu nhân hãy tĩnh dưỡng, nếu không có sự tình khác, tiểu nhân cáo lui trước."
Đúng vậy, là nàng hồ đồ rồi. Nàng chính là bị hắn mang ra ngoài, làm sao hắn có thể giúp nàng đào tẩu? Tiêu Ngư không muốn nhìn hắn, quay người tiến vào phòng ngủ.
Chờ lúc nàng xoay người, Hà Triêu Ân mới giơ đầu lên, con mắt nhìn về phía bóng lưng nàng mảnh khảnh, dần dần trở nên rất ôn hòa.
Triệu Hoằng rất mệt mỏi, ngủ thiếp đi trong tay Tiêu Ngư. Hai tay của hắn ôm chặt lấy cánh tay của nàng, mặt trắng nõn dán trên mu bàn tay của nàng. Giống như một con thú nhỏ bị người vứt bỏ, hiện tại cảm thấy an toàn, an tâm rồi.
Có nha hoàn tới, muốn ôm hắn đi ra. Cho dù là trong giấc mộng, tay của hắn cũng không chịu buông ra.
Lực của nha hoàn nặng chút, Triệu Hoằng nhăn lại lông mày nhỏ lầm bầm một tiếng. Tiêu Ngư nhìn về phía nha hoàn, nói khẽ: "Ta tới."
Nha hoàn liền lặng lẽ ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng ta là nha hoàn bị Triệu Huyên mua được, cô nương đi ra từ địa phương nhỏ, không gặp bao nhiêu việc đời, để các nàng phục vụ vị phu nhân này, nhìn qua tuổi rất nhỏ, lại cực kỳ đẹp đẽ, có đôi khi nàng sẽ nhịn không được nhìn nhiều vài lần. [d.d. lequydon@]
Biết được chủ tử để ý nhất phu nhân, hiện nay phu nhân lại có thai, đương nhiên nha hoàn không dám qua loa, đưa tay thu về, ngoan ngoãn khéo léo đứng ở một bên.
Tiêu Ngư cúi đầu, cầm tay Triệu Hoằng.
Lúc này, bên ngoài truyền đến một số tiếng vang, Tiêu Ngư từ từ nhấc mắt nhìn, nhìn thấy một bóng dáng cao to đi tới phía bên này. Sắc mặt của nàng bỗng nhiên biến đổi.
Triệu Huyên tiến lên, nhìn thấy ghé vào Triệu Hoằng bên cạnh Tiêu Ngư, nói với Tiêu Ngư: "Người, bổn vương cũng cho nàng gặp được, hiện tại có thể an tâm?" Sau đó cúi người, đưa tay vươn hướng Triệu Hoằng. Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Ngư cảnh giác, hắn nói: "Nàng đã ưa thích đứa bé này, bổn vương sẽ thay nàng giữ lại hắn."
Nếu hắn sớm muốn mệnh Triệu Hoằng, không cần lưu người đến bây giờ.
Tay Tiêu Ngư trong tay áo xiết chặt, lại chậm rãi buông ra. Nàng thấy Triệu Huyên ôm Triệu Hoằng ra ngoài, đại khái là bỏ vào bên trên giường La Hán gian ngoài, rất nhanh lại đi đến, nhẹ nhàng vén bào, ưu nhã ngồi xuống bên cạnh của nàng.
Ánh mắt của hắn nhàn nhạt màu hổ phách, lẳng lặng nhìn lấy nàng, trong lòng Tiêu Ngư lại bay lên một nỗi chán ghét, dịch ánh mắt ra.
Một đoạn cổ ngọc trắng như tuyết lộ ra trong tẩm y, làn da tinh tế tỉ mỉ dường như hiện ra ánh sáng nhu hòa, mặt mày của nàng tinh xảo, lúc ốm yếu nhan sắc hơi kém, càng lộ vẻ mảnh mai, lại càng để người sinh ra thương tiếc. Nàng không có nhìn hắn, nhưng hắn vẫn đang nhìn nàng, nhìn thật lâu, trước kia hắn không dám nhìn nàng nhiều, hiện tại có thể không kiêng nể gì cả.
Mắt Triệu huyên sắc dần dần, bỗng nhiên ép lại gần, bắt lấy cổ tay của nàng.
Sau đó là âm thanh hắn thật thấp: "... Tân đế thô lỗ, sợ là trên giường cũng không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, yên tâm, ngày sau bổn vương sẽ thương yêu nàng."
Hơi thở nóng rực lập tức phất đến trên mặt của nàng.
Tiêu Ngư đều nổi da gà, trong lúc bối rối, cầm lấy trâm vàng từ dưới gối đã sớm chuẩn bị, đưa tay dùng sức vung về phía Triệu huyên.
Cần cổ xẹt qua một mảnh lạnh băng, Triệu Huyên vội vàng đứng dậy.
Thấy người trên giường nắm trâm vàng, giống con mèo hoang bị làm phát bực, ánh mắt lạnh buốt nhìn hắn. Triệu Huyên đưa tay, sờ soạng vết thương trên cổ một chút, cúi đầu, nhìn thấy đầu ngón tay dính một chút máu đỏ. Hắn cũng không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng cười cười.
Tiêu Ngư liều chết nắm trâm vàng, giọng nói kiên định nói: "Triệu Huyên, không cho ngươi làm loạn, nếu không đừng trách ta không khách khí."
Triệu Huyên nói: "Làm sao? Đã đến giờ này ngày này, nàng còn muốn thủ thân vì Tiết Chiến?Lúc trước tình thế bắt buộc, nàng mới không thể không vào cung tùy quân, trong lòng nàng không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là e ngại sinh tử. Niên Niên, bổn vương biết nàng tiếc mệnh. Nàng đã có thể tiếp nhận Tiết Chiến có thù quốc hận nhà cùng nàng, vì sao không thể tiếp nhận bổn vương?"
Tiêu Ngư đương nhiên biết là vì sao. Ở đây Triệu huyên là hoàng thất quý tộc, nhẹ nhàng như ngọc, trong lúc giơ tay nhấc chân, không biết tốt hơn bao nhiêu so với man hán kia. Từ nhỏ nàng lớn lên quy củ, bên trong vòng tròn tiếp xúc cũng là công tử nho nhã lễ độ như vậy.Thế nhưng, bề ngoài Triệu huyên thanh phong nhã nguyệt, thực tế lại là hạng người bẩn thỉu hèn hạ. Mà man hán kia dù có đủ kiểu thô lỗ tật xấu, lại quân tử lỗi lạc hơn hắn. <^^!!!!>
Một lần so sánh, phân được cao thấp.
Lúc trước nàng có thể nhẫn nhục vì sinh tồn, bây giờ trong lòng có người, làm sao có thể ủy thân người khác?
Song phương giằng co, Triệu Huyên thấy nàng không chịu nhượng bộ nửa phần, giọng nói lập tức ôn hòa, nói cùng nàng: "Cái cây trâm này sắc bén, trước nàng tạm buông nó xuống, chớ có đả thương chính mình."
Tiêu Ngư quan sát kỹ ánh mắt của hắn, mặc dù không biết thật tâm Triệu huyên đối với mình có mấy phần, lại thật có quan tâm... Nếu là cứng đối cứng, nàng khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Lưng chảy ra mồ hôi lạnh, quần áo đã sớm ướt nhẹp, đôi mắt Tiêu Ngư nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Vậy ngươi không thể khi dễ ta."
Thanh âm nữ hài nhi kiều kiều, hình như có dấu hiệu chịu thua, Triệu Huyên nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng, không biết nàng là giả ý hay là thật thỏa hiệp. Nhưng trên mặt nàng sợ hãi lại là thật.
Liền vuốt cằm nói: "Được."
Tiêu Ngư từ từ thu hồi cây trâm, thân thể xê dịch về bên trong, một trái tim nhảy rất nhanh. Mà Triệu huyên thì ngồi ở trước mặt nàng, từ trong ngực hắn móc ra một khăn lụa, thận trọng lau sạch vết cắt trên cổ. Tiêu Ngư nhẹ nhíu mày, nửa khắc cũng không dám thư giãn, trong lúc vô tình ánh mắt rơi vào khăn lụa trong tay hắn, thấy đồ án trên cái khăn kia rất là quen thuộc...
Cái kia là khăn của nàng.
Mắt Tiêu Ngư đột nhiên trợn to.
Phía trước cửa sổ bên trong lư hương hoa sen gốm có an thần hương, trên trường kỷ đặt bình hoa Kim Thái màu lam, có mấy nhánh phù dung màu hồng. Nơi này mặc dù ở Thanh Châu, cũng được bố trí tỉ mỉ. Giống như có người đã sớm chuẩn bị xong nơi này. (Truyện_chỉ_đăng_tại $#@)
Vết cắt trên cổ Triệu Huyên cũng không sâu, lại rất dài, nhìn có chút làm người ta sợ hãi, hắn không thèm để ý đến nửa điểm. Lau xong rồi, liền nói chuyện cùng nàng: "... Bây giờ nàng không nguyện ý cũng không có cách nào, thời gian lâu dần, luôn luôn muốn thỏa hiệp. Niên Niên, bổn vương đợi nàng là thật tâm, cho dù lúc trước nàng gả qua mấy người, bổn vương đều sẽ không để ý."
Hắn không thèm để ý, thế nhưng là nàng để ý. Trong tâm Tiêu Ngư lặng lẽ nghĩ.
Triệu Huyên còn nói: "Vậy nàng có biết, vì sao bổn vương muốn nàng không?"
Tiêu Ngư nghi ngờ nhìn về phía hắn.
Triệu Huyên từ từ nói: "... Bổn vương được sinh bởi cung tỳ, tuy là hoàng tử, lại không thể so sánh cùng Triệu Dục con vợ cả. Triệu dục vừa ra đời chính là Thái Tử, còn vị thành niên, đã chọn lựa hoàng hậu tốt cho hắn. Triệu Dục được phụ hoàng tán dương khi học tập, bổn vương lại chỉ có thể ở nơi hẻo lánh, cũng không có người lưu ý. Bổn vương đã sớm không có mẫu thân, bên người cũng chỉ có một lão ma ma chiếu cố, về sau, vị lão ma ma kia cũng đã chết."
Chuyện của Triệu Huyên, kỳ thật nàng cũng không biết đến nhiều. Hắn là hoàng tử không đáng chú ý, mà nàng lại là hoàng hậu do cô mẫu chọn, vốn sẽ không chú ý tới hắn. Thế nhưng, Tiêu Ngư nhìn ra, dòng dõi hoàng thất Đại Ngụy đơn bạc, tuy Triệu Huyên được sinh ra bởi cung tỳ, nhưng rút cuộc là hoàng tử, nên vẫn phải có chi phí.
Thanh âm Triệu Huyên lạnh như băng, nhìn về phía đôi mắt của nàng, mỗi chữ mỗi câu nói: "Nàng có biết bà ấy chết như thế nào sao?... Nghe nói là bởi vì động đến điểm tâm của hoàng hậu, bị đánh chết tươi đấy."
" Khi đó Bổn vương tuổi còn nhỏ, bởi vì chuyện này phát sinh tranh chấp với Hoàng Hậu, cuối cùng bị phụ Hoàng phạt quỳ, bên ngoài Phượng Tảo Cung quỳ ròng rã một ngày."
"Lúc ấy Bổn vương quỳ, không có người cầu tình thay bổn vương, cũng không có ai dám tới gần bổn vương. Niên Niên, nàng còn nhớ rõ sao? Là nàng vụng trộm mang theo điểm tâm cho bổn vương..."
Tiêu Ngư đương nhiên không nhớ rõ. Nàng nhùn Triệu Huyên trước mặt nói chuyện, không biết hắn nói là thật hay giả, nhưng nàng không rõ ràng.
Tuổi của nàng quá nhỏ, sẽ không nhớ kỹ, mà Triệu Huyên cũng không biết, tại sao mình lại nhớ lâu như vậy. Lúc trước hắn chỉ là một đứa bé, hảo tâm của nàng, hắn cũng không cảm kích. Trên thực tế, một đoạn thời gian về sau, hắn coi nàng về phía bên Tiêu hoàng hậu, chán ghét đối với nàng. Nàng và Triệu Dục, từ nhỏ đã là chúng tinh củng nguyệt. Mà thời gian dần trôi qua, không biết bắt đầu từ lúc nào... Hoặc là đại hôn Triệu Dục, thấy được nàng mặc mũ phượng khăn quàng vai, hoặc là nàng dẫn tiểu Hoàng Đế ở trên tường thành, ủng hộ sĩ khí, nhìn qua rất non nớt rất sợ hãi, lại biểu hiện phi thường thong dong bình tĩnh.
Trong phòng bỗng nhiên trở nên rất yên tĩnh, Tiêu Ngư có thể nghe được tiếng hít thở. Triệu huyên dần dần trở nên thâm thúy, sau đó chậm rãi đứng dậy, trên cao nhìn xuống nói với nàng: "Bổn vương muốn nói với nàng nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho nàng —— bổn vương muốn nàng rất lâu. Lần này, cũng không buông tay."
...
Uống mấy ngày thuốc, thân thể Tiêu Ngư dần dần chuyển biến tốt đẹp, hài tử trong bụng cũng bình an không ngại. Đã có thể ngủ lại, bất quá bên người đều là nha hoàn trông coi, nhiều nhất nàng chỉ có thể đi lại ở trong viện.
Triệu Hoằng một mực đi theo bên cạnh nàng, cùng nàng ăn, ngủ ở bên. Hắn rất ngoan, cái gì cũng không hỏi, chỉ yên lặng bồi tiếp nàng.
Lúc này Tiêu Ngư ngồi ở trên đôn thêu, thiêu một cái áo bông màu hồng đào đơn giản, dây thêu màu trắng trên váy phác họa vòng eo yểu điệu tinh tế của nàng, nửa điểm nhìn không ra bộ dáng có thai. Nha hoàn đưa thuốc dưỡng thai, Tiêu Ngư tiếp nhận uống xong.
Muốn đặt cái chén lên trên bàn, nhìn thấy có hai gã sai vặt chuyển một chút sách tiến đến.
Tiêu Ngư cầm chén lại, nhìn gã sai vặt chuyển vào, đặt trên giá sách.
Mấy ngày nay Triệu Huyên cũng tới, tuy nhiên phần lớn thời gian đều đang bận rộn, hắn muốn dẫn nàng đi Bắc trường thành, khẳng định chuẩn bị thêm đấy. Nàng đường đường là Hoàng Hậu, hiện tại mất tích, Tiết Chiến tự nhiên là đang tìm nàng đấy. Tiêu Ngư ôm lấy hi vọng, hi vọng hắn có thể sớm tìm tới mình... Nếu như thật sự bị Triệu Huyên mang đến Bắc trường thành, nàng thật sự không trở về được.
Hắn không có ở đây, tựa như lo lắng nàng sẽ buồn bực, Triệu Huyên thường thường đưa chút đồ chơi nhỏ tới. Những vật kia nàng không phải đều không thích, chỉ là tâm cảnh không đúng, đưa đến người cũng không đúng, dù đồ tốt, nàng cũng sẽ không nhìn nhiều. dien;dan;[email protected]
Hôm nay ngược lại là đưa sách.
Gã sai vặt sơ ý, chỉ đặt hai rương sách chồng chất đến trên giá sách, cong vẹo, lại không có dựa theo trình tự ngày thường Tiêu Ngư sắp xếp sách. Tiêu Ngư thấy liền xoay lại, nhịn không được đứng dậy đi đến trước kệ sách, chỉ huy gã sai vặt chỉnh lý sách: "Hàng thứ hai ba quyển phía trước, chuyển đến phía dưới, hai quyển này ở phía trước, bản ở giữa này, để cuối cùng..."
Gã sai vặt theo nàng phân phó sắp xếp sách, hai người luống cuống tay chân, có một quyển sách từ trên giá sách rớt xuống, "Ba" đến một tiếng rơi bên chân của nàng.
Thư tịch mở ra, bên trong cũng không phải là văn tự Đại Tề, mà là man văn Tiêu Ngư quen thuộc.
Nghĩ tới điều gì, Tiêu Ngư vội vội vàng vàng đi ra ngoài phòng, liền nhìn thấy dưới cây táo trước viện, bóng dáng cao gầy đứng thẳng như một cây trúc màu xanh. Tiêu Ngư nhất thời ngừng tại chỗ, váy lẳng lặng rủ xuống.
Mà lúc hắn nhìn đến mình, lại như không có chuyện gì xảy ra chậm rãi tiến lên, xoay người, quỳ gối hành lễ với nàng, thanh âm hoàn toàn thanh nhuận như trước đây: "Phu nhân."
Tiêu Ngư nhìn trên cổ tay hắn mang theo phật châu, một bộ dáng phi thường bình tĩnh, trong lòng lại bay lên một cỗ tức giận, châm chọc nói ra: "Hà công công thật sự là thâm tàng bất lộ."
Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến, hoạn thần bên người Đế Vương Hà Triêu Ân, đúng là người Triệu Huyên.
Dung mạo Hà Triêu Ân lạnh nhạt, lúc đối mặt Tiêu Ngư, cũng không có nửa phần dị thường. Hắn thấp giọng, cung kính nói: "Vương gia lo lắng phu nhân buồn bực, cố ý để tiểu nhân đưa tới những sách này, không biết phu nhân có thích hay không?"
Hắn không tiếp lời, Tiêu Ngư lại muốn tiếp tục nói: "Hà công công đi theo bên người Đế Vương, tiền đồ vô lượng, vì sao còn muốn hiệu trung Triệu Huyên? Bản cung vẫn luôn rất yêu thích ngươi, lại không nghĩ rằng, người bạn duy nhất trong cung, lại đợi bản cung như thế này. Hà Triêu Ân, ngươi nói một chút, Triệu Huyên cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt?"
Loại người giống Hà Triêu Ân này, vì sao muốn đi theo Triệu Huyên. Hiện tại hắn mang nàng đi, ngày sau cũng chỉ có thể đi theo Triệu Huyên, không có khả năng lại hồi cung. Đối với hắn như vậy có chỗ tốt gì?
Hà Triêu Ân cúi đầu, ngoảnh mặt làm ngơ nói: " Nếu phu nhân muốn xem sách khác, đều có thể thông báo tiểu nhân."
Tiêu Ngư không nói chuyện. Qua một hồi lâu, mới trầm thấp kêu một tiếng: "Hà công công..."
Nàng nhéo nhéo hai tay trong tay áo, thăm dò mà hỏi: "Ngươi có thể giúp ta một chút sao?"
Hà Triêu Ân mở miệng nói: "Phu nhân hãy tĩnh dưỡng, nếu không có sự tình khác, tiểu nhân cáo lui trước."
Đúng vậy, là nàng hồ đồ rồi. Nàng chính là bị hắn mang ra ngoài, làm sao hắn có thể giúp nàng đào tẩu? Tiêu Ngư không muốn nhìn hắn, quay người tiến vào phòng ngủ.
Chờ lúc nàng xoay người, Hà Triêu Ân mới giơ đầu lên, con mắt nhìn về phía bóng lưng nàng mảnh khảnh, dần dần trở nên rất ôn hòa.
Tác giả :
Mạt Trà Khúc Kỳ