Thể Tôn
Chương 312: Tương trợ
Một tháng sau.Lôi Cương đã ngồi ở đây tu luyện được một tháng, cũng dần dần tiến nhập trạng thái tu luyện. Nhưng ngày hôm đó, Lôi Cương đột nhiên mở hai mắt, nhìn về phía cửa đại viện. Lý Mặc hình như cũng cảm nhận được gì đó, mở hai mắt nhìn về phía cửa đại viện.Sau một lát, thấy có một đám hơn mười người tiến vào bên trong đại viện, dẫn đầu là một gã khuôn mặt anh tuấn, lông mày lưỡi mác, ánh mắt trông đầy cơ trí."Đội trưởng Bạch Vân, đây là tiểu đội mười chín thuộc đại đội thứ chín của thống lĩnh Diệc Lãnh." Đằng sau thanh niên anh tuấn bước ra một gã nam tử nhỏ gầy lấm la lấm lét, ánh mắt đảo qua mấy người Lôi Cương, khóe miệng nhếch lên cười trêu tức."Ta là tiểu đội trưởng đội một thuộc đại đội thứ nhất của thống lĩnh Khiên Vưu, tên là Bạch Vân. Hôm nay đến đây để khiêu chiến với tiểu đội mười chín các ngươi. Không biết ai có thể ra tiếp chiến?" Người thanh niên tên Bạch Vân, giọng nói lanh lảnh, không làm người ta cảm thấy liều lĩnh mà trái lại là cảm giác tự tin vô cùng.Lôi Cương thần người ra sửng sốt, không ngờ tu luyện được một tháng đã có người tới khiêu chiến.Lôi Cương cũng không biết Bạch Vân là người nổi bật trong lần tuyển nhận đệ tử mới của Phụng Thiên lần này, sau khi đánh bại được tiểu đội trưởng trước thì lên thay thế vị trí. Sau đó Bạch Vân dẫn theo tiểu đội một đi khắp các tiểu đội ở Phụng Thiên, những người cấp cao ở Phụng Thiên cũng mặc kệ, ngồi xem, dường như không muốn can thiệp vào chuyện khiêu chiến trong các tiểu đội."Tiểu đội trưởng đội một thuộc đại đội thứ nhất của thống lĩnh Khiên Vưu không phải là Lê Ý sao?" gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Bạch Vân nói."Haha, đội trưởng Lê Ý đã thua trong tay đội trưởng Bạch Vân. Hiện giờ đội trưởng của tiểu đội một là Bạch Vân!" tên nam tử nhỏ thó bí ẩn nói, khuôn mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, giống như là chính hắn chiến thắng Lê Ý vậy."Ngươi thắng được Lê Ý sao?" gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị biến sắc, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc đánh giá Bạch Vân.Bạch Vân nhìn gã thanh niên một cách lạnh lùng, rồi liền đảo mắt nhìn mọi người, rồi dừng lại chỗ Lôi Cương, trong ánh mắt có phần kinh ngạc. Lôi Cương nhìn Bạch Vân một cách lạnh nhạt, tu vi Cương đế Hoàng giai, trong số những đệ tử mới có cả cao thủ cấp cao như thế này."Không có khả năng. Lê Ý là Cương đế Huyền giai, còn ngươi là Cương đế Hoàng giai làm sao thắng được gã?" gã thanh niên lạnh lùng nghiêm nghị nói một cách không tin nổi. Gã nói khiến Lôi Cương nhíu mày, gã thanh niên này biết rõ như lòng bàn tay các đội trưởng của các tiểu đội trong Phụng Thiên sao? E rằng nhất định có người đứng đằng sau ở Phụng Thiên này."Ngươi cũng biết câu "Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân" chứ? Vậy rốt cuộc là đệ tử tiểu đội mười chín của các ngươi không tiếp chiến sao? Không có ai tiếp, vậy lá cờ này sẽ cắm ở đây." Gã nam tử nhỏ thó cười âm trầm, tay phải xuất ra một cây cờ màu đỏ cao một thước, trên lá cờ có chữ tiểu đội một.Gã nam tử lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm Bạch Vân, trong lòng phẫn nộ vô cùng, nhưng cũng không động thủ. Gã Bạch Vân kia có thể thắng được Lê Ý, vậy thì lúc này y không phải là đối thủ của gã. Những người tu luyện còn lại cũng đều trầm mặc, trong lòng như rơi xuống vực thẳm. Gã thanh niên đó có thể chiến thắng được cao thủ Cương đế Huyền giai, sợ rằng một năm sau tỷ thí cũng vô vọng tiến nhập."Hóa ra tiểu đội mười chín thực lực cực mạnh của đại đội trưởng Đao Ngân cũng chẳng có gì hơn là thế này." Bạch Vân nhìn Lôi Cương một cách tập trung, cao giọng nói.Lôi Cương nhìn mắt Bạch Vân, cũng có cảm giác là gã Bạch Vân này nói là nhằm vào mình, nhưng Lôi Cương cũng chẳng có chút ý đối địch nào, hai mắt nhắm lại."Đi thôi, xem ra lần này Phụng Thiên tuyển nhận toàn những phế nhân." Bạch Vân nhìn về phía Lôi Cương với ánh mắt có chút thất vọng, lo lắng nói, chuẩn bị xoay người rời đi."Đứng lại!" Quân Thắng tức giận nhìn chằm chằm vào Bạch Vân, nhảy dựng lên, hai tay nắm chặt, cơ thể cao lớn giống như ngọn tháp bằng sắt."Ầm!" hai quyền tay của Quân Thắng va chạm thành tiếng xé gió, ánh mắt như một con mãnh hổ nhìn chằm chằm Bạch Vân, những người tu luyện còn lại nhìn Quân Thắng phẫn nộ, sau một lát chần chừ toàn bộ đều đứng lên, nhìn chằm chằm Bạch Vân một cách lạnh lùng."Ha ha, đội trưởng Bạch Vân, những người này chưa đủ tư cách để ngươi ra tay." tên nam tử nhỏ thó cười lấy lòng nói. Lúc này, nam tử nhỏ thó bước lên trước một bước, nói với Quân Thắng một giọng chẳng đáng: "Tiểu tử, để Lưu Sơn ta xem thực lực của ngươi có giống như hình thể cường tráng của ngươi không." Nói xong, thân thể Lưu Sơn nhoáng lên, hóa thành một ảnh ảo nhằm phía Quân Thắng lao đến.Ánh mắt Quân Thắng đầy phẫn nộ, nhìn Lưu Sơn đang tới, cười nhe răng, hai tay nắm chặt, chuẩn bị một đòn đánh toàn lực. Khi ảnh ảo xuất hiện trước mắt Quân Thắng, thì hai tay Quân Thắng bỗng nhiên đánh ra quyền, tạo thành tiếng động ầm ầm vang lên."Ầm!" Hai tiếng động vang lên, đòn tấn công của Quân Thắng đánh vào khoảng không, ảnh ảo của Lưu Sơn đã biến mất, bỗng nhiên, mặt đất chỗ Quân Thắng đang đứng đột nhiên biến động, đất biến thành một hình bàn tay lớn bắt lấy hai chân Quân Thắng. Đang lúc Quân Thắng ngây người thì thân ảnh của Lưu Sơn lại hiện ra lần nữa, một đường ánh sáng lạnh hình mũi nhọn hướng phía cổ của Quân Thắng vạch tới.Cảm nhận được đòn uy hiếp trí mạng Quân Thắng trong chốc lát không phản ứng nổi, nhìn mũi nhọn lạnh lùng đánh về phía mình với một ý nghĩ trống rỗng."Đinh…" một tiếng kim loại chạm nhau vang lên, khiến trong lòng Lưu Sơn đang cầm thanh kiếm nhỏ đánh úp về phía Quân Thắng chấn động, một lực bạo phát như nước lũ cuộn trào mãnh liệt đánh vào cơ thể, Lưu Sơn chỉ cảm thấy khí huyết trong người sôi trào, từ yết hầu phun ra một tia máu tươi lên trên mặt Quân Thắng. Thân thể Lưu Sơn bay ngược lại.Bạch Vân ở phía sau nhoáng lên, tiếp được thân thể Lưu Sơn đã trở nên mềm nhũn, ánh mắt sắc bén vô cùng như diều hâu nhìn về phía Quân Thắng. Còn Quân Thắng dính đầy máu tươi ánh mắt dại ra, khiếp sợ nhìn sự việc biến đổi dị thường. Làm sao tự nhiên gã kia lại bị thương nặng như vậy?Thấy hai bên trái phải Quân Thắng đều không có kẻ nào, cộng với vẻ mặt không giải thích được của Quân Thắng, sát khí trong mắt Bạch Vân thoáng hiện lên, chẳng lẽ gã không thấy được động tác của người nọ sao? Bạch Vân đảo mắt qua mười mấy người tu luyện phía sau Quân Thắng, cũng không thấy những người này có động tĩnh gì, mà Lưu Sơn bị thương nặng, chứ không phải gã nam tử khôi ngô bị thương nặng, chứng tỏ có người âm thầm tương trợ. Nhưng điều khiến trong lòng Bạch Vân ngưng trọng chính là không thấy được động tác của người nọ, chỉ mơ hồ bắt được hình bóng chợt lóe qua mà thôi. Cuối cùng, Bạch Vân nhìn chằm chằm vào Lôi Cương, ban đầu vẫn đang ngồi xếp bằng, bây giờ lại đứng một chỗ, ánh mắt nhìn Bạch Vân một cách lạnh nhạt.Chẳng lẽ là hắn?Trong lòng Bạch Vân suy xét cẩn thận, Bạch Vân nhận ra không biết hắn đứng lên từ lúc nào.Không chỉ có Bạch Vân, kể cả mấy người Lý Mặc đều ngẩn người nhìn, khó có thể tin được thân thể Lưu Sơn biến thành mềm nhũn. Mà ánh mắt mấy người tu luyện phía sau Bạch Vân cũng tràn ngập vẻ kinh sợ, kể cả hình bóng bọn họ cũng không bắt kịp. Lưu Sơn gần lấy được đầu của Quân Thắng bỗng nhiên bay ngược ra rơi vào tình thế sống chết chưa biết.Không khí toàn bộ đại viện trở nên kỳ dị lạ thường hết sức, chỉ có một mình Bạch Vân nhìn chằm chằm vào Lôi Cương.Lôi Cương lạnh nhạt nhìn Bạch Vân, khuôn mặt hết sức thản nhiên. người cứu Quân Thắng đích xác là Lôi Cương. Nếu hắn không ra tay, thì vị nam tử hào sảng này không bị thương nặng thì cũng hồn tiêu phách tán. Trong nháy mắt tốc độ của Lôi Cương tăng đến cực hạn, nhanh đến mức những người tu luyện này căn bản là không có cách nào bắt được.Tay phải quệt máu dính trên khuôn mặt, Quân Thắng nhìn quanh bốn phía, cao giọng nói: "Không biết vị tiền bối nào cứu mạng, Quân Thắng vô cùng cảm kích!" Làm sao Quân Thắng không biết là có người âm thầm tương trợ.Hơn mười người đồng thời nhìn quanh bốn phía, dường như muốn tìm ra rốt cuộc là vị cao thủ nào đã cứu Quân Thắng. Text được lấy tại ỉ có một mình Bạch Vân không động đậy, mắt nhìn chằm chằm vào Lôi Cương không rời."Là ngươi?" Bạch Vân kết luận là Lôi Cương, giọng nói nghiêm trọng hết sức.
Tác giả :
Hán Lệ