Thế Thân - Lilynguyen
Chương 74: Mọi chuyện đã ổn
Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng đối với tất cả mọi người trong nhà.
Hôm nay là ngày trị liệu của An Nhiên kết thúc.
Từ sáng sớm Minh Lâm đã có mặt ở nhà An Nhiên để đưa cả nhà cô đến bệnh viện.
Nhìn bác sĩ tháo từng vòng băng khỏi mắt cô, trong lòng mọi người lại càng thêm hồi hộp.
-Cô hãy mở mắt ra đi, mở từ từ thôi để mắt có thể thích ứng.
An Nhiên làm theo lời bác ĩ, từ từ mở mắt ra, cô thật sự cũng đang rất hồi hộp.
Cô có thể cảm thấy đau đớn nơi mắt, nhưng cơn đau đó cũng nhanh chóng qua đi, có một tia sáng lóe lên trong màn đêm tăm tối của cô. Ánh sáng ấy dần dần lớn đàn, chiếu rọi tất cả cảnh vật trước mắt cô.
-Ba, mẹ.- Cô xúc động gọi ba mẹ mình.
-Con… con đã có thể nhìn thấy rồi?- Mẹ cô xúc động.
-Dạ, con có thể nhìn thấy rồi.- Cô chạy đến ôm lấy mẹ, bố cô cũng không kìm được xúc động mà ôm lấy cô.
-Chị à, còn em nữa mà.- Giọng An Minh vang lên.
Cô ngoảnh sang nhìn An Minh, mỉm cười.
-Sao chị có thể quên được em chứ, để chị nhìn nào, em có vẻ gầy đi đấy.
-Em không sao, sau này thiếu gì cơ hội tăng cân chứ.- An Minh cũng cười.- Chị nhìn lại được thật là tốt.
-Ừ, từ nay em không cần phải lúc nào cũng theo sát chị rồi, không phải gây phiền phức cho em.
-Kìa chị, sao chị có thể nói thế, bảo vệ chị là trách nhiệm của em mà.
-Chị biết rồi, cảm ơn em.
-Chị còn nói những lời như thế.
An Nhiên thôi không tranh luận với An Minh nữa, cô quay sang Minh Lâm vẫn đứng yên lặng từ lúc vào trong cho đến bây giờ. Anh vẫn cứ lẳng lặng nhìn cô, quan tâm cô như vậy.
-Cảm ơn anh.- Cô chân thành nói.
-Em có thể khỏe lại, anh thật sự rất vui.- Minh Lâm nở nụ cười, vẫn nụ cười ấm áp như lần đầu gặp mặt.
-Nhờ có anh mà em mới có thể trở lại được như xưa.
-Đó là quyết định của em, anh chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
-Anh lúc nào cũng khiêm tổn như thế sao?
-Anh chỉ nói sự thật thôi. Chúc mừng em.
An Nhiên nhìn về phía bác sĩ, chân thành nói.
-Cảm ơn bác sĩ, nhờ có bác sĩ tận tình chữa trị mà tôi mới có thể hồi phục thị lực.
-Đó là chức trách của tôi, hơn nữa còn được sự nhờ cậy cảu người khác, không thể không làm tốt.
Minh Lâm khẽ hắng giọng.
Vị bác sĩ kia tự giác trở nên nghiêm túc.
-Thật ra cũng là nhờ vào bản thận bệnh nhân là chính, cô thấy đấy, nếu bệnh nhân bị quan thì bác sĩ có giỏi đến đâu cũng chịu thôi.
-Anh thật khiêm tốn, dù gì thì cũng cảm ơn thời gian qua đã quan tâm.
-Không sao, cô hãy mau đi chia sẻ niềm vui với người thân, tôi không làm phiền mọi người.
Khi đi ngang qua người Minh Lâm, vị bác sĩ nói nhỏ gì đó vào tai anh, khiến gương mặt anh thoáng một chút buồn bã.
-Bây giờ chúng ta về nhà đi, hôm nay phải ăn mừng chuyện này mới được.
-Được, để về nhà chị trổ tài nấu nướng một lần.- An Nhiên hăng hái.
-Để mẹ nấu, con mới khỏe lại, nên nghỉ ngơi nhiều.- Mẹ cô phản đối.
-Được rồi, vậy con phụ mẹ.- Cô thỏa hiệp.
-Anh sẽ đến cùng gia đình em chứ?- An Minh gọi Minh Lâm.
-À… mọi người đi trước đi, anh có chút việc.
-Cháu không thể tới ư?- Bố cô hỏi.
-Cháu sẽ đến sau,mọi người nhớ để dành phần cháu nhé.- Anh mỉm cười.
-Vậy thì được rồi, chúng ta đi trước.
-Chào mọi người.- Minh Lâm gật đầu chào.
Đợi mọi người rời khỏi. Minh Lâm mới ra khỏi phòng bệnh, đi về phía phòng viện trưởng.
“Cốc… cốc… cốc…”
-Mời vào.
-Viện trưởng.- Anh kính cẩn chào hỏi.
-Ta còn tưởng cậu sẽ không chịu gặp ta.
-Cháu chỉ là cảm thấy thật xấu hổ khi gặp lại thầy.
-Xấu hổ? Vậy cậu có từng hối hận về những chuyện đã làm không?
-Cháu không hối hận.
-Thằng bé ngốc.
Minh Lâm ngẩng đầu nhìn ông, viện trưởng bây giờ đã cao tuổi, sắp tới sẽ nghỉ hưu. Trước kia, mỗi lần anh sốc nổi thì luôn nghe thấy viện trưởng nói như vậy với mình.
-Viện trưởng.
-Nếu đã không hối hận thì việc gì phải xấu hổ với ta, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, ta đâu thể nào can thiệp được vào quyết định của người khác. Chỉ có thể nói là cậu không có duyên lâu dài với cái nghề này thôi.- Ông thở dài.
Minh Lâm là một bác sĩ xuất sắc, ông cũng thấy được đều đó, thú thật ông cũng cảm thấy tiếc khi cậu không tiếp tục làm việc nữa, nhưng cái gì cũng có cái duyên của nó, không thể ép buộc được.
-Sau này còn có thể nói chuyện được chứ?
-Nếu thầy muốn, em lúc nào cũng có thể tiếp thầy.
-Vậy sao, tôi tưởng thương nhân thường rất bận rộn.- Ông cười hiền từ.
-Đối với thầy đương nhiên khác.
-Dù bận rộn đến đâu thì cũng phải chú ý đến sức khỏe, cậu là thương nhân nhưng cũng là một bác sĩ.
-Cháu đã biết.
-Đi đi, lần tiệc nghỉ hưu này nhớ đến, ta chờ cậu.
-Cháu nhất định sẽ đến.- Minh Lâm hứa.
Hôm nay là ngày trị liệu của An Nhiên kết thúc.
Từ sáng sớm Minh Lâm đã có mặt ở nhà An Nhiên để đưa cả nhà cô đến bệnh viện.
Nhìn bác sĩ tháo từng vòng băng khỏi mắt cô, trong lòng mọi người lại càng thêm hồi hộp.
-Cô hãy mở mắt ra đi, mở từ từ thôi để mắt có thể thích ứng.
An Nhiên làm theo lời bác ĩ, từ từ mở mắt ra, cô thật sự cũng đang rất hồi hộp.
Cô có thể cảm thấy đau đớn nơi mắt, nhưng cơn đau đó cũng nhanh chóng qua đi, có một tia sáng lóe lên trong màn đêm tăm tối của cô. Ánh sáng ấy dần dần lớn đàn, chiếu rọi tất cả cảnh vật trước mắt cô.
-Ba, mẹ.- Cô xúc động gọi ba mẹ mình.
-Con… con đã có thể nhìn thấy rồi?- Mẹ cô xúc động.
-Dạ, con có thể nhìn thấy rồi.- Cô chạy đến ôm lấy mẹ, bố cô cũng không kìm được xúc động mà ôm lấy cô.
-Chị à, còn em nữa mà.- Giọng An Minh vang lên.
Cô ngoảnh sang nhìn An Minh, mỉm cười.
-Sao chị có thể quên được em chứ, để chị nhìn nào, em có vẻ gầy đi đấy.
-Em không sao, sau này thiếu gì cơ hội tăng cân chứ.- An Minh cũng cười.- Chị nhìn lại được thật là tốt.
-Ừ, từ nay em không cần phải lúc nào cũng theo sát chị rồi, không phải gây phiền phức cho em.
-Kìa chị, sao chị có thể nói thế, bảo vệ chị là trách nhiệm của em mà.
-Chị biết rồi, cảm ơn em.
-Chị còn nói những lời như thế.
An Nhiên thôi không tranh luận với An Minh nữa, cô quay sang Minh Lâm vẫn đứng yên lặng từ lúc vào trong cho đến bây giờ. Anh vẫn cứ lẳng lặng nhìn cô, quan tâm cô như vậy.
-Cảm ơn anh.- Cô chân thành nói.
-Em có thể khỏe lại, anh thật sự rất vui.- Minh Lâm nở nụ cười, vẫn nụ cười ấm áp như lần đầu gặp mặt.
-Nhờ có anh mà em mới có thể trở lại được như xưa.
-Đó là quyết định của em, anh chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
-Anh lúc nào cũng khiêm tổn như thế sao?
-Anh chỉ nói sự thật thôi. Chúc mừng em.
An Nhiên nhìn về phía bác sĩ, chân thành nói.
-Cảm ơn bác sĩ, nhờ có bác sĩ tận tình chữa trị mà tôi mới có thể hồi phục thị lực.
-Đó là chức trách của tôi, hơn nữa còn được sự nhờ cậy cảu người khác, không thể không làm tốt.
Minh Lâm khẽ hắng giọng.
Vị bác sĩ kia tự giác trở nên nghiêm túc.
-Thật ra cũng là nhờ vào bản thận bệnh nhân là chính, cô thấy đấy, nếu bệnh nhân bị quan thì bác sĩ có giỏi đến đâu cũng chịu thôi.
-Anh thật khiêm tốn, dù gì thì cũng cảm ơn thời gian qua đã quan tâm.
-Không sao, cô hãy mau đi chia sẻ niềm vui với người thân, tôi không làm phiền mọi người.
Khi đi ngang qua người Minh Lâm, vị bác sĩ nói nhỏ gì đó vào tai anh, khiến gương mặt anh thoáng một chút buồn bã.
-Bây giờ chúng ta về nhà đi, hôm nay phải ăn mừng chuyện này mới được.
-Được, để về nhà chị trổ tài nấu nướng một lần.- An Nhiên hăng hái.
-Để mẹ nấu, con mới khỏe lại, nên nghỉ ngơi nhiều.- Mẹ cô phản đối.
-Được rồi, vậy con phụ mẹ.- Cô thỏa hiệp.
-Anh sẽ đến cùng gia đình em chứ?- An Minh gọi Minh Lâm.
-À… mọi người đi trước đi, anh có chút việc.
-Cháu không thể tới ư?- Bố cô hỏi.
-Cháu sẽ đến sau,mọi người nhớ để dành phần cháu nhé.- Anh mỉm cười.
-Vậy thì được rồi, chúng ta đi trước.
-Chào mọi người.- Minh Lâm gật đầu chào.
Đợi mọi người rời khỏi. Minh Lâm mới ra khỏi phòng bệnh, đi về phía phòng viện trưởng.
“Cốc… cốc… cốc…”
-Mời vào.
-Viện trưởng.- Anh kính cẩn chào hỏi.
-Ta còn tưởng cậu sẽ không chịu gặp ta.
-Cháu chỉ là cảm thấy thật xấu hổ khi gặp lại thầy.
-Xấu hổ? Vậy cậu có từng hối hận về những chuyện đã làm không?
-Cháu không hối hận.
-Thằng bé ngốc.
Minh Lâm ngẩng đầu nhìn ông, viện trưởng bây giờ đã cao tuổi, sắp tới sẽ nghỉ hưu. Trước kia, mỗi lần anh sốc nổi thì luôn nghe thấy viện trưởng nói như vậy với mình.
-Viện trưởng.
-Nếu đã không hối hận thì việc gì phải xấu hổ với ta, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, ta đâu thể nào can thiệp được vào quyết định của người khác. Chỉ có thể nói là cậu không có duyên lâu dài với cái nghề này thôi.- Ông thở dài.
Minh Lâm là một bác sĩ xuất sắc, ông cũng thấy được đều đó, thú thật ông cũng cảm thấy tiếc khi cậu không tiếp tục làm việc nữa, nhưng cái gì cũng có cái duyên của nó, không thể ép buộc được.
-Sau này còn có thể nói chuyện được chứ?
-Nếu thầy muốn, em lúc nào cũng có thể tiếp thầy.
-Vậy sao, tôi tưởng thương nhân thường rất bận rộn.- Ông cười hiền từ.
-Đối với thầy đương nhiên khác.
-Dù bận rộn đến đâu thì cũng phải chú ý đến sức khỏe, cậu là thương nhân nhưng cũng là một bác sĩ.
-Cháu đã biết.
-Đi đi, lần tiệc nghỉ hưu này nhớ đến, ta chờ cậu.
-Cháu nhất định sẽ đến.- Minh Lâm hứa.
Tác giả :
lilynguyen