Thế Thân - Lilynguyen
Chương 69: Dạo bộ
-Con định làm gì thế?- Mẹ cậu vừa mở cửa liền thấy cậu đang chuẩn bị đứng dậy.
-Con muốn ra ngoài đi dạo một lát ạ.
-Ừ, ở trong phòng bệnh mãi cũng không tốt, để mẹ đi với con.
-Vâng ạ.- Thanh Khanh hơi mỉm cười.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, có nắng nhẹ, bầu trời rất trong xanh. Trong khuôn viên bệnh viện cũng có không ít người đang dạo bộ. Thanh Khanh tìm một vị trí dưới tán cây lớn ngồi xuống, nhìn ngắm cảnh xung quanh.
Chưa khi nào cậu lại rảnh rỗi như lúc này, cũng chưa lúc nào cảm thấy ấm áp như mấy ngày qua kể từ khi cô rời đi.
-Con có muốn ăn gì không?
-Không cần đâu mẹ.- Cậu trả lời.
-Vậy thì để mẹ mua ít trái cây ăn, bổ sung ít vitamin, trông con thật sự rất gầy.- Bà đau lòng nói.
Thế rồi không đợi cậu có ý kiến phản bác gì, bà liền đi đến chỗ bán trái cây để mua đồ.
Thanh Khanh biết bà lo lắng, chăm sóc mình nên trong lòng lại dâng lên niềm ấm áp. Gia đình luôn là chỗ dựa tốt nhất cho mội người mà. Trước kia đúng là cậu đã hồ đồ mới đánh mất nó, phủ nhận nó. Bây giờ có cơ hội, cậu sẽ không từ bỏ.
Cùng lúc đó, tại một góc khác trong bệnh viện.
-Chị ơi, hôm nay như thế nào?- An Minh vừa đỡ tay cô, vừa hỏi.
-Còn như thế nào, thì vẫn châm cứu thôi.- Cô mỉm cười.
-Ý em là chị cảm thấy mắt chị như thế nào rồi.
-Vẫn vậy.- Cô bình thản.
-Haizz.- An Minh thở dài.- Sao vẫn không có gì thế ạ?
-Không phải vội, bác sĩ chẳng phải đã nói rồi đấy thôi, đừng nên vội vàng, phải từ từ điều dưỡng, rồi sẽ khỏe lên thôi.
-Đúng vậy, nhất định chị sẽ khỏe lại, đến lúc đó em sẽ đưa chị đi khắp nơi ngắm cảnh, chị còn phải nhìn em thành công nữa.- An Minh vui vẻ hẳn lên.
-Đương nhiên rồi, chị làm sao bỏ lỡ chuyện đó được.
-Chúng ta về thôi chị.
-Khoan đã.- Cô ngăn An Minh lại.
-Sao vậy chị? Chị có chỗ nào không ổn ạ?
-Không phải. Chỉ là muốn đi loanh quanh một chút, hôm nay trời rất đẹp phải không?- Cô hít sâu một hơi, trong khoang mũi ngập tràn hương vị trong lành.
-Vâng ạ, hôm nay trời đẹp lắm ạ, nắng nhẹ sẽ không làm da chị bị đen đâu, còn có gió nữa.
-Ừ, chị có thể cảm nhận được.- Cô mỉm cười.
Vậy chúng ta tìm chỗ nào ngồi nhé chị?
-Ừ, chỗ nào có cây ấy, chị muốn nghe tiếng gió.
-Vâng ạ.
An Minh nhìn quanh, ở đây đều có người ngồi rồi, cậu nhìn thấy phía xa có chỗ, liền dìu chị đi đến đấy.
-Chị, chị ngồi đây một lúc, để em mua cho chị chút đồ uống, chắc chị cũng khát rồi.
-Ừ, em đi nhanh rồi trở lại.- Cô gật đầu.
-Chị đừng đi đâu đấy nhé.- Cậu dặn dò.
-Chị không phải con nít đâu.- Cô bật cười.
An Minh cười ha ha rồi rời đi, cô nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, không khí ở đây thật tốt, cô còn có thể nghe thấy tiếng lá khẽ lây động xào xạc.
Cô đang tận hưởng không khí này thì nghe thấy một cái tên khiến cô cứng cả người.
-Thanh Khanh, mẹ mua cho con nho này, con ăn đi.
-Mẹ còn nhớ con thích ăn sao?- Một giọng nam trả lời, giọng nói quen thuộc đến mức khiến cả người cô run rẩy.
-Đương nhiên, con là con trai của mẹ mà, mau ăn đi, đã rửa sạch rồi.
Hóa ra hai người đang ngồi rất gần nhau, chỉ có điều lại không thể thấy mặt nhau, cô không thể thấy cậu mà cậu cũng không hề biết cô đang ở đó.
Cô bỗng xúc động thật muốn quay đầu lại nhìn cậu. muốn xem xem cậu có khỏe không, hiện tại cậu sống như thế nào, có phải rất vui vẻ và hạnh phúc.
Chắc là thế rồi, nghe giọng cậu rất vui vẻ mà, khi ở cũng với nhau, chưa bao giờ cô nghe thấy cậu dùng giọng điều này để nói với mình. Có lẽ khi đó cậu xem cô như người ngoài?
Thực tế thì cô cũng đâu phải đồi tượng mà cậu muốn, cô còn ôm mộng tưởng gì nữa đây chứ.
Cô muốn chạy trốn, không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Người ta nói không nghe, không thấy thì trái tim sẽ không thấy đau, có lẽ thế thật, bây giờ cô chỉ muốn chạy khỏi đây thật nhanh để không nghe thấy giọng nói đầy từ tính của cậu nữa. Bởi âm thanh đó tựa như chiếc dao đang cố rạch ra vết thương đã bị cô cố tình ép chặt trong tim, rạch mở những kí ức cả vui lẫn buồn ngày trước.
-Chị ơi, đồ uống của chị này.- Lúc này, giọng nói của An Minh chợt vang lên trên đỉnh đầu.
-An Minh, chúng ta về đi.
-Ui da, chị à, chị sao vậy?
Vì cô đứng lên đột ngột nên va luôn vào cằm của An Minh.
-Không sao, chúng ta đi nhanh đi.
-Chị, chị đợi chút, cẩn thận đấy.
An Minh khó hiểu nhưng nhìn thấy bộ dạng vội vã của cô nên cũng chỉ biết làm theo.
-Con sao thế?- Bà thấy con trai bỗng nhiên đột ngột xoay đầu lại thì giật mình, trong đôi mắt Thanh Khanh hiện rõ tia hoảng loạn.
Cậu nhìn quanh một hồi rồi quay lại nhìn mẹ mình, đôi mắt thoảng qua tia thất vọng.
-Không sao ạ.- Giọng nói có chút buồn bã.
-Con thật sự không sao chứ?
-Con không sao mà.- Cậu lắc đầu.
Là ảo giác sao, chắc là vậy rồi, có lẽ vì quá nhớ đến cô nên cậu là tự tưởng tượng ra giọng nói của cô rồi, giọng nói cô tuy không quyến rũ mê người như Gia Gia nhưng lại rất trong trẻo, mỗi lần nghe tựa như dòng suối mát, làm cậu muốn đắm chìm.
Có lẽ là tự cậu gây ra ảo giác rồi.
-Con muốn ra ngoài đi dạo một lát ạ.
-Ừ, ở trong phòng bệnh mãi cũng không tốt, để mẹ đi với con.
-Vâng ạ.- Thanh Khanh hơi mỉm cười.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, có nắng nhẹ, bầu trời rất trong xanh. Trong khuôn viên bệnh viện cũng có không ít người đang dạo bộ. Thanh Khanh tìm một vị trí dưới tán cây lớn ngồi xuống, nhìn ngắm cảnh xung quanh.
Chưa khi nào cậu lại rảnh rỗi như lúc này, cũng chưa lúc nào cảm thấy ấm áp như mấy ngày qua kể từ khi cô rời đi.
-Con có muốn ăn gì không?
-Không cần đâu mẹ.- Cậu trả lời.
-Vậy thì để mẹ mua ít trái cây ăn, bổ sung ít vitamin, trông con thật sự rất gầy.- Bà đau lòng nói.
Thế rồi không đợi cậu có ý kiến phản bác gì, bà liền đi đến chỗ bán trái cây để mua đồ.
Thanh Khanh biết bà lo lắng, chăm sóc mình nên trong lòng lại dâng lên niềm ấm áp. Gia đình luôn là chỗ dựa tốt nhất cho mội người mà. Trước kia đúng là cậu đã hồ đồ mới đánh mất nó, phủ nhận nó. Bây giờ có cơ hội, cậu sẽ không từ bỏ.
Cùng lúc đó, tại một góc khác trong bệnh viện.
-Chị ơi, hôm nay như thế nào?- An Minh vừa đỡ tay cô, vừa hỏi.
-Còn như thế nào, thì vẫn châm cứu thôi.- Cô mỉm cười.
-Ý em là chị cảm thấy mắt chị như thế nào rồi.
-Vẫn vậy.- Cô bình thản.
-Haizz.- An Minh thở dài.- Sao vẫn không có gì thế ạ?
-Không phải vội, bác sĩ chẳng phải đã nói rồi đấy thôi, đừng nên vội vàng, phải từ từ điều dưỡng, rồi sẽ khỏe lên thôi.
-Đúng vậy, nhất định chị sẽ khỏe lại, đến lúc đó em sẽ đưa chị đi khắp nơi ngắm cảnh, chị còn phải nhìn em thành công nữa.- An Minh vui vẻ hẳn lên.
-Đương nhiên rồi, chị làm sao bỏ lỡ chuyện đó được.
-Chúng ta về thôi chị.
-Khoan đã.- Cô ngăn An Minh lại.
-Sao vậy chị? Chị có chỗ nào không ổn ạ?
-Không phải. Chỉ là muốn đi loanh quanh một chút, hôm nay trời rất đẹp phải không?- Cô hít sâu một hơi, trong khoang mũi ngập tràn hương vị trong lành.
-Vâng ạ, hôm nay trời đẹp lắm ạ, nắng nhẹ sẽ không làm da chị bị đen đâu, còn có gió nữa.
-Ừ, chị có thể cảm nhận được.- Cô mỉm cười.
Vậy chúng ta tìm chỗ nào ngồi nhé chị?
-Ừ, chỗ nào có cây ấy, chị muốn nghe tiếng gió.
-Vâng ạ.
An Minh nhìn quanh, ở đây đều có người ngồi rồi, cậu nhìn thấy phía xa có chỗ, liền dìu chị đi đến đấy.
-Chị, chị ngồi đây một lúc, để em mua cho chị chút đồ uống, chắc chị cũng khát rồi.
-Ừ, em đi nhanh rồi trở lại.- Cô gật đầu.
-Chị đừng đi đâu đấy nhé.- Cậu dặn dò.
-Chị không phải con nít đâu.- Cô bật cười.
An Minh cười ha ha rồi rời đi, cô nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, không khí ở đây thật tốt, cô còn có thể nghe thấy tiếng lá khẽ lây động xào xạc.
Cô đang tận hưởng không khí này thì nghe thấy một cái tên khiến cô cứng cả người.
-Thanh Khanh, mẹ mua cho con nho này, con ăn đi.
-Mẹ còn nhớ con thích ăn sao?- Một giọng nam trả lời, giọng nói quen thuộc đến mức khiến cả người cô run rẩy.
-Đương nhiên, con là con trai của mẹ mà, mau ăn đi, đã rửa sạch rồi.
Hóa ra hai người đang ngồi rất gần nhau, chỉ có điều lại không thể thấy mặt nhau, cô không thể thấy cậu mà cậu cũng không hề biết cô đang ở đó.
Cô bỗng xúc động thật muốn quay đầu lại nhìn cậu. muốn xem xem cậu có khỏe không, hiện tại cậu sống như thế nào, có phải rất vui vẻ và hạnh phúc.
Chắc là thế rồi, nghe giọng cậu rất vui vẻ mà, khi ở cũng với nhau, chưa bao giờ cô nghe thấy cậu dùng giọng điều này để nói với mình. Có lẽ khi đó cậu xem cô như người ngoài?
Thực tế thì cô cũng đâu phải đồi tượng mà cậu muốn, cô còn ôm mộng tưởng gì nữa đây chứ.
Cô muốn chạy trốn, không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Người ta nói không nghe, không thấy thì trái tim sẽ không thấy đau, có lẽ thế thật, bây giờ cô chỉ muốn chạy khỏi đây thật nhanh để không nghe thấy giọng nói đầy từ tính của cậu nữa. Bởi âm thanh đó tựa như chiếc dao đang cố rạch ra vết thương đã bị cô cố tình ép chặt trong tim, rạch mở những kí ức cả vui lẫn buồn ngày trước.
-Chị ơi, đồ uống của chị này.- Lúc này, giọng nói của An Minh chợt vang lên trên đỉnh đầu.
-An Minh, chúng ta về đi.
-Ui da, chị à, chị sao vậy?
Vì cô đứng lên đột ngột nên va luôn vào cằm của An Minh.
-Không sao, chúng ta đi nhanh đi.
-Chị, chị đợi chút, cẩn thận đấy.
An Minh khó hiểu nhưng nhìn thấy bộ dạng vội vã của cô nên cũng chỉ biết làm theo.
-Con sao thế?- Bà thấy con trai bỗng nhiên đột ngột xoay đầu lại thì giật mình, trong đôi mắt Thanh Khanh hiện rõ tia hoảng loạn.
Cậu nhìn quanh một hồi rồi quay lại nhìn mẹ mình, đôi mắt thoảng qua tia thất vọng.
-Không sao ạ.- Giọng nói có chút buồn bã.
-Con thật sự không sao chứ?
-Con không sao mà.- Cậu lắc đầu.
Là ảo giác sao, chắc là vậy rồi, có lẽ vì quá nhớ đến cô nên cậu là tự tưởng tượng ra giọng nói của cô rồi, giọng nói cô tuy không quyến rũ mê người như Gia Gia nhưng lại rất trong trẻo, mỗi lần nghe tựa như dòng suối mát, làm cậu muốn đắm chìm.
Có lẽ là tự cậu gây ra ảo giác rồi.
Tác giả :
lilynguyen