Thế Thân - Lilynguyen
Chương 1: Tai nạn
"Kíttt"
Tiếng thắng xe vang lên, ngay sau đó là tiếng một vật nặng đổ xuống mặt đường.
Người tài xế trong xe bước xuống, nhìn thấy những gì mình vừa gây ra, hắn ta vô cùng run sợ, mặt cắt không còn một giọt máu.
Đôi chân run lẩy bẩy nhích từng bước khó khăn về phía trước.
Chỉ thấy máu lênh láng khắp nơi, người kia nằm bất động trên đường, mái tóc xõa dài che kín gần hết cả khuôn mặt nhợt nhạt.
Hắn nhìn xung quanh. Không có ai nhìn thấy chuyện này cả. Hắn vội vã leo lên chiếc xe của mình, vội vã đánh tay lái rời khỏi chỗ đó.
Trong đêm tối, cô gái kia dần mất đi ý thức, cô nghe thấy đằng xa hình như có tiếng xe tới gần.
Chiếc xe màu đen dừng khựng lại, cậu thanh niên ngồi sau bị đẩy về phía trước khó chịu hỏi:
-Có chuyện gì thế?
-Cậu chủ, hình như đằng trước có cái gì đó.- Người tài xế nheo mắt lại nhìn.
-Cái gì vậy?- Giọng nói chứa đầy sự phiền chán cất lên.
-Để tôi xuống xem sao ạ.
Người tài xế cẩn thận bước tới gần, sau khi nhìn rõ sự việc, liền hốt hoảng quay lại xe.
-Cậu chủ, đằng trước có người gặp tai nạn, là một cô gái trẻ, tôi thấy hình như vẫn còn sống.
Người đàn ông trong chiếc xe đang nhắm hờ mắt nghe vậy thì đôi mắt mở ra, cậu bước xuống xe, đến gần hiện trường vụ tai nạn. Xem ra vụ tai nạn xảy ra chưa lâu, dấu vết còn rất mới.
-Cậu chủ, chúng ta có nên cứu...
-Để làm gì?- Giọng nói lãnh khốc vang lên.
-Dù sao cũng là một mạng người mà.- Người tài xế cố gắng thuyết phục.
-Cứu cô ta thì có lợi được gì chứ.- Cậu là người kinh doanh, không cho phép có bất cứ lòng trắc ẩn nào ở đây.
-Xin cậu đấy, cô gái này còn trẻ như vậy mà phải chết thì thật đáng tiếc, xin cậu hãy cứu giúp cô ấy.
Trước sự thuyết phục của người tài xế, cuối cùng, cậu cũng chấp thuận đưa cô gái đến bệnh viện.
-Bác sĩ, bác sĩ, mau cứu người.
Người tài xế ôm lấy cô gái chạy vào sảnh bệnh viện, máu đã ướt đẫm chiếc áo của anh.
Phía đằng sau, cậu vẫn nhàn nhã bước vào,cứ như việc tới đây là dạo chơi chứ không phải là cứu người.
Các bác sĩ nhanh chóng bao lấy người tài xế, bắt đầu chuẩn đoán và sơ cứu lâm sàng cho bệnh nhân sau đó lập tức chuyển ngay vào phòng cấp cứu.
-Anh là người nhà bệnh nhân?- Vị bác sĩ già nâng cao gọng kính nhìn người tài xế.
-Tôi...
-Có chuyện gì muốn nói thì hãy nói với tôi.- Cậu thả tay ra tiến về phía người bác sĩ.
-Bây giờ bệnh nhân cần phải làm phẫu thuật ngay, anh kí vào đây rồi đi nộp viện phí, theo dự đoán của tôi thì có hiện tượng xuất huyết trong ở não bộ, có thể sẽ để di chứng, ngoài ra gương mặt bị tổn thương khá nặng, cần phải làm phẫu thuật thẩm mĩ.
-Mọi viện phí tôi sẽ lo, còn khuôn mặt thì...
Hành lang vẫn tấp nập bệnh nhân và bác sĩ, y tá đang đi lại.
-Cậu chủ, cậu...
-Anh không cần phải nói, tôi làm việc trước nay chưa từng để mình chịu thiệt. Chỉ cần làm thế đã có thể cứu được mạng cô ta thì đã là quá hời cho cô ta rồi.
-Nhưng nếu...
-Không có nhưng gì cả, tôi sẽ tự có cách của mình.
-Còn nữa,lát nữa anh đem mọi giấy tờ tùy thân của cô ta đưa cho tôi.
-Việc này...
-Sao? Có chuyện gì không được?- Cậu nhướn mày.
-Tôi không phải có ý đó, chỉ là cậu định... làm gì với chúng?
-Tôi tự có dự định của mình.
Người tài xế chỉ biết lắc đầu, cậu chủ lúc nào cũng chỉ biết làm theo ý mình, mặc dù là một người tài giỏi nhưng luôn khi làm điều gì cũng chẳng bao giờ chừa cho người khác một đường lui, rồi có ngày cậu cũng sẽ bị tính cách này của cậu hại mà thôi.
-Anh ở lại đây đi, khi nào có tin tức gì thì báo lại với tôi.
-Để tôi đưa cậu về.
-Thôi khỏi, tôi tự lái xe về được.
-Vâng ạ, cậu chủ đi cẩn thận.
Cậu quay người bước đi, ngạo mạn, kiêu hãnh không ai sánh kịp.
Hôm nay vốn dĩ cậu đã mệt mỏi cả ngày, thế mà lại bị vướng vào chuyện này, thật là mệt. Cậu lái xe về thẳng căn biệt thự gần nhất.
Ném chiếc chìa khóa lên bàn, cậu đi thẳng lên tầng, bước vào nhà tắm.
Hơi nước bốc lên lởn vởn quanh nhà tắm,cậu bây giờ đã tỉnh táo không ít. Nhìn thẳng vào mình trong gương, cậu trầm mặc một lúc lâu.
Rốt cuộc là cậu đang làm gì thế này? Cậu cũng chẳng thể nào hiểu nổi bản thân mình nữa.
Quấn khăn tắm quanh người,cậu bước ra khỏi nhà tắm, ngồi xuống giường,cậu bắt đầu sấy khô tóc mình.
Mọi chuyện đã bắt đầu, sẽ tiếp diễn ra sao sẽ do cậu quyết định, đến lúc kết thúc, sẽ chẳng còn gì đáng để bận tâm. Trước giờ cậu không phải là người sẽ hối hận vì quyết định của mình. Bởi vì cậu tin chắc được rằng cậu có thể kiểm soát được mọi việc theo ý mình.
Tiếng thắng xe vang lên, ngay sau đó là tiếng một vật nặng đổ xuống mặt đường.
Người tài xế trong xe bước xuống, nhìn thấy những gì mình vừa gây ra, hắn ta vô cùng run sợ, mặt cắt không còn một giọt máu.
Đôi chân run lẩy bẩy nhích từng bước khó khăn về phía trước.
Chỉ thấy máu lênh láng khắp nơi, người kia nằm bất động trên đường, mái tóc xõa dài che kín gần hết cả khuôn mặt nhợt nhạt.
Hắn nhìn xung quanh. Không có ai nhìn thấy chuyện này cả. Hắn vội vã leo lên chiếc xe của mình, vội vã đánh tay lái rời khỏi chỗ đó.
Trong đêm tối, cô gái kia dần mất đi ý thức, cô nghe thấy đằng xa hình như có tiếng xe tới gần.
Chiếc xe màu đen dừng khựng lại, cậu thanh niên ngồi sau bị đẩy về phía trước khó chịu hỏi:
-Có chuyện gì thế?
-Cậu chủ, hình như đằng trước có cái gì đó.- Người tài xế nheo mắt lại nhìn.
-Cái gì vậy?- Giọng nói chứa đầy sự phiền chán cất lên.
-Để tôi xuống xem sao ạ.
Người tài xế cẩn thận bước tới gần, sau khi nhìn rõ sự việc, liền hốt hoảng quay lại xe.
-Cậu chủ, đằng trước có người gặp tai nạn, là một cô gái trẻ, tôi thấy hình như vẫn còn sống.
Người đàn ông trong chiếc xe đang nhắm hờ mắt nghe vậy thì đôi mắt mở ra, cậu bước xuống xe, đến gần hiện trường vụ tai nạn. Xem ra vụ tai nạn xảy ra chưa lâu, dấu vết còn rất mới.
-Cậu chủ, chúng ta có nên cứu...
-Để làm gì?- Giọng nói lãnh khốc vang lên.
-Dù sao cũng là một mạng người mà.- Người tài xế cố gắng thuyết phục.
-Cứu cô ta thì có lợi được gì chứ.- Cậu là người kinh doanh, không cho phép có bất cứ lòng trắc ẩn nào ở đây.
-Xin cậu đấy, cô gái này còn trẻ như vậy mà phải chết thì thật đáng tiếc, xin cậu hãy cứu giúp cô ấy.
Trước sự thuyết phục của người tài xế, cuối cùng, cậu cũng chấp thuận đưa cô gái đến bệnh viện.
-Bác sĩ, bác sĩ, mau cứu người.
Người tài xế ôm lấy cô gái chạy vào sảnh bệnh viện, máu đã ướt đẫm chiếc áo của anh.
Phía đằng sau, cậu vẫn nhàn nhã bước vào,cứ như việc tới đây là dạo chơi chứ không phải là cứu người.
Các bác sĩ nhanh chóng bao lấy người tài xế, bắt đầu chuẩn đoán và sơ cứu lâm sàng cho bệnh nhân sau đó lập tức chuyển ngay vào phòng cấp cứu.
-Anh là người nhà bệnh nhân?- Vị bác sĩ già nâng cao gọng kính nhìn người tài xế.
-Tôi...
-Có chuyện gì muốn nói thì hãy nói với tôi.- Cậu thả tay ra tiến về phía người bác sĩ.
-Bây giờ bệnh nhân cần phải làm phẫu thuật ngay, anh kí vào đây rồi đi nộp viện phí, theo dự đoán của tôi thì có hiện tượng xuất huyết trong ở não bộ, có thể sẽ để di chứng, ngoài ra gương mặt bị tổn thương khá nặng, cần phải làm phẫu thuật thẩm mĩ.
-Mọi viện phí tôi sẽ lo, còn khuôn mặt thì...
Hành lang vẫn tấp nập bệnh nhân và bác sĩ, y tá đang đi lại.
-Cậu chủ, cậu...
-Anh không cần phải nói, tôi làm việc trước nay chưa từng để mình chịu thiệt. Chỉ cần làm thế đã có thể cứu được mạng cô ta thì đã là quá hời cho cô ta rồi.
-Nhưng nếu...
-Không có nhưng gì cả, tôi sẽ tự có cách của mình.
-Còn nữa,lát nữa anh đem mọi giấy tờ tùy thân của cô ta đưa cho tôi.
-Việc này...
-Sao? Có chuyện gì không được?- Cậu nhướn mày.
-Tôi không phải có ý đó, chỉ là cậu định... làm gì với chúng?
-Tôi tự có dự định của mình.
Người tài xế chỉ biết lắc đầu, cậu chủ lúc nào cũng chỉ biết làm theo ý mình, mặc dù là một người tài giỏi nhưng luôn khi làm điều gì cũng chẳng bao giờ chừa cho người khác một đường lui, rồi có ngày cậu cũng sẽ bị tính cách này của cậu hại mà thôi.
-Anh ở lại đây đi, khi nào có tin tức gì thì báo lại với tôi.
-Để tôi đưa cậu về.
-Thôi khỏi, tôi tự lái xe về được.
-Vâng ạ, cậu chủ đi cẩn thận.
Cậu quay người bước đi, ngạo mạn, kiêu hãnh không ai sánh kịp.
Hôm nay vốn dĩ cậu đã mệt mỏi cả ngày, thế mà lại bị vướng vào chuyện này, thật là mệt. Cậu lái xe về thẳng căn biệt thự gần nhất.
Ném chiếc chìa khóa lên bàn, cậu đi thẳng lên tầng, bước vào nhà tắm.
Hơi nước bốc lên lởn vởn quanh nhà tắm,cậu bây giờ đã tỉnh táo không ít. Nhìn thẳng vào mình trong gương, cậu trầm mặc một lúc lâu.
Rốt cuộc là cậu đang làm gì thế này? Cậu cũng chẳng thể nào hiểu nổi bản thân mình nữa.
Quấn khăn tắm quanh người,cậu bước ra khỏi nhà tắm, ngồi xuống giường,cậu bắt đầu sấy khô tóc mình.
Mọi chuyện đã bắt đầu, sẽ tiếp diễn ra sao sẽ do cậu quyết định, đến lúc kết thúc, sẽ chẳng còn gì đáng để bận tâm. Trước giờ cậu không phải là người sẽ hối hận vì quyết định của mình. Bởi vì cậu tin chắc được rằng cậu có thể kiểm soát được mọi việc theo ý mình.
Tác giả :
lilynguyen